Mộng hồi Tây Châu – Chương 166

Chương 166: Cô Hoạch Ca (34)

***

Đàm Viễn cảm thấy sau lưng bất chợt lạnh buốt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt: “Lúc đó bà đã quen biết… A Nhã rồi sao? Các ngươi gặp nhau như thế nào?”

Trịnh phu nhân nhìn hắn: “Ngươi có từng nghe truyền thuyết về Cô Hoạch Điểu chưa?”

Đàm Viễn đáp: “Dĩ nhiên là có nghe, gần đây ở thành Kiến Nghiệp làm ầm ĩ cả lên, sao có thể không biết.”

Trịnh phu nhân lắc đầu: “Lần đầu tiên ta nghe đến Cô Hoạch Điểu, là do mẫu thân kể lúc ta còn nhỏ. Vào những đêm phụ thân không đến, bà sẽ ôm ta lên giường, vừa khe khẽ hát, vừa nhẹ nhàng vỗ ta ngủ. Bà biết chữ đọc sách, rảnh rỗi thì hay đọc thoại bản, truyền thuyết về Cô Hoạch Điểu cũng là do bà kể.”

“Có lẽ lo lắng ta sợ hãi, nên những chuyện yêu quái bà kể khác hẳn với những giai thoại phổ biến.” Ánh mắt Trịnh phu nhân thoáng hiện vẻ dịu dàng, khóe môi cũng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, “Bà nói Cô Hoạch Điểu vốn là một nữ nhân, vì bất cẩn mà đánh mất đứa con của mình, đau lòng đến chết.”

“Sau khi chết, linh hồn hóa thành một con chim lớn, đi lại giữa đêm khuya, thấy nhà nào có đứa bé đang khóc thì sẽ cất tiếng hát ru chúng ngủ. Nếu nhìn thấy trẻ mồ côi, trẻ bị ngược đãi, nó sẽ mang chúng đi, đưa đến chốn tiên cảnh, tự mình nuôi dưỡng lớn khôn.”

“Tiên cảnh có núi ngọc bích, mọc toàn hoa cỏ kỳ lạ, có suối ngọt chảy róc rách, đỉnh núi có cung điện xây bằng lưu ly, lũ trẻ trong cung điện ấy lớn lên vô ưu vô lo, không có kẻ ác, không có hiểm nguy…”

Trong mắt bà lấp loáng một tầng lệ mỏng: “Mẫu thân nói, nếu một ngày nào đó bà chết, bà cũng sẽ hóa thành Cô Hoạch Điểu để bảo vệ ta. Sau khi bà chết, ta ngày đêm mong chờ bà hóa thành Cô Hoạch Điểu đến mang ta rời khỏi chốn này, đến tiên cảnh trong truyền thuyết.”

“Lần đầu tiên phụ thân đánh ta, A Nhã xuất hiện.”

Đàm Viễn ngập ngừng: “Nó thật sự là linh hồn mẫu thân bà hóa thành sao?” Chính bản thân hắn cũng cảm thấy câu hỏi này thật hoang đường.

Trịnh phu nhân không trả lời câu hỏi đó, chỉ khẽ cười: “Ban đầu A Nhã rất nhỏ, cũng rất yếu, chỉ có ta nhìn thấy, nó cũng chẳng thể bảo vệ ta khỏi đòn roi, khỏi bị hành hạ, nhưng chỉ cần có nó bầu bạn, cũng đã là an ủi rồi.”

Bà dừng một chút: “Ta cũng không biết nó có phải là mẫu thân không, càng không rõ nó từ đâu đến.”

Bà khẽ chỉ vào trán mình: “Vì A Lý và bà vú đều không nhìn thấy nó, có lúc ta nghi ngờ nó chỉ là do ta tưởng tượng ra, cho đến cái ngày ta phóng hỏa.”

Đàm Viễn hỏi: “Bà không sợ sao?”

Trịnh phu nhân mỉm cười: “Ta nào phải kẻ hung ác tàn độc đương nhiên là sợ rồi. Nhưng lúc đó ta chưa đến mười tuổi, chưa biết lo trước nghĩ sau, chỉ một suy nghĩ là biến thành hành động.”

“Khi màn trướng bắt lửa, ta chạy ra hành lang, đóng cửa lại, lúc ấy mới bắt đầu sợ, cũng bắt đầu hối hận.

“Nói ra thật buồn cười, cho dù ông ta đối xử với ta như thế, ta vẫn có chút thương tiếc dành cho phụ thân. Lúc thật sự định thiêu chết ông ta, trong lòng lại thấy luyến tiếc, bao nhiêu điều tốt đẹp ông ta từng đối với ta cũng ùa về. Ta suýt nữa thì không kìm được mà định xách nước vào dập lửa. Nhưng nếu làm vậy, bọn họ sẽ phát hiện lò than bị xê dịch, sẽ đoán ra là ta phóng hỏa.

“Ta đang do dự, đứng ngoài cửa sổ nhìn ngọn lửa trong phòng càng lúc càng lớn, khói dày cuồn cuộn tràn ra từ khe cửa…

“Rồi ta nghe thấy tiếng họ tỉnh lại, vừa kêu la vừa lao ra phía cửa, ta sợ đến mức tay chân lạnh toát, đứng ngây tại chỗ không nhúc nhích. Ta biết mình xong rồi, bọn họ sắp phát hiện ra ta là người phóng hỏa, dù ông ta không đánh chết thì cũng sẽ hành hạ ta thê thảm hơn, còn khổ hơn cái chết. Ta rất sợ, chỉ mong ai đó đến cứu ta…”

Bà dừng lại giây lát: “Chính lúc đó, A Nhã đến. Không biết từ lúc nào nó đã trở thành một con chim lớn, dang cánh ra chắn nửa gian phòng. Nó giúp ta chặn cửa lại, hai người bên trong thấy không ra được thì vừa gào thét kêu cứu, vừa liều mạng đập cửa.”

“Ta sợ đám nô bộc nghe thấy tiếng kêu cứu, trong lòng chỉ thầm mong tất cả bọn họ đều mê ngủ không dậy nổi.”

“A Nhã dường như nghe thấy tiếng lòng của ta, bắt đầu cất tiếng hát. Ta không biết nó làm thế nào, nhưng vừa nghe tiếng hát ấy, ta đã cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cứ như khi xưa mẫu thân ru ta ngủ vậy. Ta từ từ nhắm mắt, không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của phụ thân và A Lý nữa.”

Bà nhìn sang Đàm Viễn: “Khi ta tỉnh lại, đã bị nô bộc cõng ra đặt ở hành lang, bọn họ nói lúc ấy ta ngủ trong phòng mình, nhưng ta không nhớ được mình về từ lúc nào. Chắc là sau khi mọi việc kết thúc, A Nhã đã đưa ta trở về.”

Nếu là trước đây, Đàm Viễn tuyệt không thể tin nổi những chuyện hoang đường như thế, nhưng hắn hôm qua vừa tận mắt thấy con yêu điểu kia, muốn không tin cũng không được.

“Bà đã từng kể chuyện này cho ai chưa?” Đàm Viễn biết, một đứa trẻ hơn mười tuổi rất khó giữ kín bí mật, huống hồ lại là chuyện tày đình như giết phụ thân, ngay cả người trưởng thành cũng có thể bị đè nặng đến phát điên.

“Ban đầu ta đã cố nhịn, không kể với bất kỳ ai, nhưng ta nghi Tạ phu nhân đã nhận ra điều gì. Bà ấy vốn tinh ý, nhìn chuyện nhỏ là hiểu được chuyện lớn, không thể hoàn toàn không nhận ra. Nhưng bà vẫn quyết định che giấu chuyện ấy.

“Cái chết của phụ thân đối với bà ấy mà nói, có lợi chứ không hại. Nếu ông ta còn sống, sớm muộn cũng sẽ làm ra chuyện khiến gia tộc phải hổ thẹn, còn liên lụy đến bà. Sau khi ông ta chết, bà nuôi dạy mấy đứa con, so với trước kia còn dễ chịu hơn nhiều.

“Nói cho cùng, ta cũng coi như đã giúp bà ấy một tay. Ta đoán trong lòng bà cũng cảm kích ta, nhưng đồng thời cũng sợ ta. Bà có thể thân thiết với các huynh đệ tỷ muội thứ xuất khác, nhưng với ta thì luôn giữ khoảng cách.

Ánh mắt Trịnh phu nhân khẽ nhíu lại: “Ánh mắt bà nhìn ta… không phải là ánh mắt dành cho một đứa trẻ.”

Giọng bà bỗng chuyển nhẹ: “Nhưng dù vì lý do gì, bà ấy rốt cuộc đã giúp ta giấu kín chuyện này, chỉ riêng điểm đó thôi đã là ơn lớn rồi.”

“Trừ Tạ phu nhân ra thì sao?” Đàm Viễn hỏi.

“Ta từng nói với một người.” Trịnh phu nhân thừa nhận.

“Khi phụ thân vừa mới chết, lúc nào ta cũng ngẩn ngơ, sống trong mê man hỗn độn, gần như quên mất rằng chính mình đã làm ra chuyện đó. Thế nhưng qua một thời gian, ký ức ngày hôm ấy dần dần rõ ràng trở lại.

“Ta bắt đầu mơ thấy ông ta. Kỳ lạ là, mẫu thân sinh ra ta, yêu thương ta, nhưng sau khi mất lại chưa từng xuất hiện trong giấc mơ ta một lần nào, ngược lại phụ thân thì đêm nào cũng quấn lấy trong mộng. Những giấc mơ ấy không chỉ khiến ta kinh hoảng, mà còn khiến ta dâng lên một cảm giác nhớ nhung và khao khát. Có lúc ta bật khóc tỉnh dậy cũng chẳng biết là vì sợ hay vì buồn.”

Bà liếc nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Đàm Viễn: “Ngươi chắc chắn không thể hiểu nổi, đúng không? Sau tất cả những gì ông ta làm, ta lại vẫn nảy sinh quyến luyến với ông ta.”

Bà đưa tay chỉ lên mặt mình: “Ông ta không chỉ để lại dấu vết trên mặt ta, mà còn đóng dấu trên cả linh hồn ta. Dù ta đã giết ông ta, ông ta vẫn luôn ở bên ta, như bóng theo hình.”

Đàm Viễn khàn giọng hỏi: “Mặt của bà … là bị sao vậy?”

“Có một lần, không hiểu sao tâm trạng ông ta rất tốt, trông không hề say, còn cười đùa với ta, nói ta càng lớn càng giống mẫu thân, sau này cũng sẽ là một tai họa. Ta nhớ A Lý từng nói, nữ nhi nhà thế gia như ta, trước lễ cập kê phải bắt đầu lựa chọn hôn phối. Thế là ta hỏi ông ta, sau này ta cũng có thể thành thân sao? Không ngờ vừa nghe thế, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, đột nhiên giáng cho ta một trận đòn dữ dội, túm tóc ta, ấn mặt ta xuống bếp than nóng.”

Bà giơ tay, dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên vết sẹo trên mặt: “Ông ta nói, như vậy thì sẽ không còn ai muốn ta nữa.”

Đàm Viễn không nhịn được khẽ mắng một câu: “Thứ cầm thú!”

Trịnh phu nhân chỉ khẽ cười chua chát: “Ngày qua ngày, chuyện giết phụ thân dần dần đè nặng khiến ta không thở nổi, ta cần tìm một người để thổ lộ.”

“Chẳng phải bà có Cô Hoạch Điểu kia làm bạn sao?” Đàm Viễn hỏi.

Trịnh phu nhân lắc đầu: “Kể từ sau khi giúp ta giết người, A Nhã lại biến mất không tăm tích. Dù ta có gọi trong lòng thế nào, nó cũng không quay lại nữa.”

Bà dừng một chút: “Kế mẫu và ta vốn chẳng thân thiết, bà vú thì thật thà trung hậu nhưng lại trung thành với nhà họ Cố, tuyệt đối không thể giữ bí mật giúp ta. Ta chỉ có thể mãi chôn chuyện này trong lòng, cho đến khi tiên sinh dạy tư trước kia có việc về quê, Tạ phu nhân thay thế bằng một vị tiên sinh mới.”

Trên mặt Đàm Viễn thoáng lướt qua một tia bối rối, Trịnh phu nhân nhanh chóng bắt lấy phản ứng ấy, bật cười chẳng chút ngượng ngùng: “Ngươi không cần phải xấu hổ thay ta. Ta từng nói ta có gian tình với vị tiên sinh ấy, thật ra cũng chẳng phải là nói dối.”

“Ông ấy xuất thân nghèo khó, tính tình nho nhã khiêm cung, thậm chí còn có phần cổ hủ. Ông sống cùng thê nhi trong viện sau tư thục, đối xử với phu nhân kính cẩn, với hai đứa con thì dạy dỗ kiên nhẫn dịu dàng, chưa từng thấy ông ấy to tiếng hay nặng lời. Ông ấy còn tuyệt đối không uống rượu, càng không dùng thứ gì như ngũ thạch tán.

“Nói chung, ông ấy hoàn toàn trái ngược với phụ thân ta. Ngẫm lại thì nói là yêu mến cũng được, nhưng đúng hơn là ta đã coi ông ấy như hình tượng phụ thân mà mình mơ tưởng.

“Khi đó ta mười hai, mười ba tuổi, cứ nghĩ mình giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng làm sao qua mắt được một nam nhân trưởng thành.”

“Ban đầu ông ấy quan tâm hỏi han ta, chép chữ cho ta, sau giờ học thường giữ ta lại, có khi đưa cho ta những quyển thơ ông ấy đặc biệt sao chép, có khi dạy ta làm thơ. Ta rốt cuộc cũng không phải cô nương ngây ngô không hiểu sự đời, từng nghi ngờ vì sao ông ấy lại đối xử khác biệt với ta.

“Nhưng nghĩ đến vết sẹo trên mặt mình, lại nhìn thấy phu thê ông ấy ân ái, ta bèn tự trách mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ông ấy quả thực có chút tài, nói ra thì ta và Trịnh tam lang ‘kết duyên qua thơ’ còn phải nhờ sự chỉ dạy của ông ấy.”

Nàng mím cười, khẽ lắc đầu: “Đối với ta, ông ấy là bậc trưởng bối, càng là tri kỷ. Ta ba bữa nửa tháng lại đem thơ mình làm đưa ông ấy nhờ chỉ giáo, ông ấy thường sẽ họa lại một bài. Quen thuộc dần thì những cuộc đàm luận của chúng ta từ thi phú dần lan sang chuyện ngoài bài học.”

Nàng dừng một chốc: “Cuối cùng có một ngày, ông ấy trực tiếp hỏi ta có tâm sự gì không, sao lúc nào trông cũng cô đơn u uất, ông ấy nói mắt ta rất đẹp, nhưng nhìn lại thấy đau lòng.”

Trịnh phu nhân khẽ cười tự giễu: “Lúc đó ta thật sự nghĩ ông ấy là tri kỷ của ta, thậm chí sẵn sàng vì ông ấy mà chết, huống chi là một tấm thân tàn… Lần đầu tiên, ta còn thấy mình run sợ mà cảm động vì ông ấy không chê ta xấu xí, nguyện muốn ta…”

“Ông ấy nhanh chóng nhận ra qua vẻ mặt, dáng điệu ta không phải là xử nữ, bèn cẩn trọng hỏi, còn nói ông chỉ đau lòng thương xót, tuyệt không có ý khinh nhờn. Ta không kìm được kể chuyện phụ thân cho ông ấy nghe.

“Tất nhiên, chuyện giết người thì không nói, nhưng ông ấy rất thông minh, chỉ suy nghĩ một chút là hiểu ra mối liên hệ bên trong.”

Nàng lạnh lùng cười một cái: “Khi ta còn đang cảm kích rơi lệ, ông ta đã bắt đầu tính toán có thể vắt bao nhiêu lợi ích từ nhược điểm này. Ông dần dần lấy đó để uy hiếp ta, buộc ta nghe lời, còn ép ta ‘cho mượn’ số tích cóp của mình… Sau này chuyện vỡ lở, là kế mẫu ra mặt dàn xếp, nhưng thế gian làm gì có bức tường nào không lọt gió, chuyện ta thất trinh, quyến rũ một nam nhân có vợ vẫn truyền khắp Kiến Nghiệp.”

“Thế còn Trịnh tam lang?” Đàm Viễn hỏi, “Bà chịu thiệt thòi với kẻ đó, hẳn trong việc chọn phu quân càng trở nên cẩn trọng?”

Trịnh phu nhân liếc hắn: “Ngươi tưởng người như ta còn có tư cách chọn chọn lựa lựa sao?”

Đàm Viễn đỏ mặt: “Ta không phải…”

Trịnh phu nhân hào phóng khoát tay: “Gặp Trịnh tam lang là ngoài ý muốn. Ta vốn không định thành thân. Cố gia chê ta làm hỏng danh tiếng nữ quyến trong nhà, cùng lắm cho ta vào am là xong. Hôm đó lên núi Hội Kê vốn là để chọn am, ai ngờ lại gặp Trịnh tam lang.”

Nàng dừng lại một nhịp: “Ta dường như luôn gặp cùng một kiểu nam nhân, hết lần này đến lần khác vấp ngã vào họ, giống như mẫu thân ta… Không, ta còn kém hơn bà, mỗi lần bà đều là bất đắc dĩ, còn ta là tiểu thư Cố gia, có bối cảnh để dựa, lẽ ra phải hơn bà… Trước kia ta vẫn nghĩ là vận rủi, hay là ta không biết nhìn người. Mãi gần đây mới giật mình nhận ra, ta vẫn luôn tìm bóng dáng phụ thân. Ngoài mặt ta tránh loại nam nhân ấy như tránh rắn rết, nhưng chỉ có ở bên bọn họ ta mới cảm thấy yên lòng.”

Đàm Viễn chau mày, thật sự không hiểu nổi những tâm tư uẩn khúc của Trịnh phu nhân.

“Sau chuyện tư thục, ta không mong đợi gì ở Trịnh tam lang. Hắn ta nổi tiếng là tình nhân si tình ở Kiến Nghiệp, một lòng với tiên phu nhân, góa bụa bao năm không chịu tục huyền. Thực ra ta biết hắn chẳng phải chung tình với ta, chỉ muốn tìm người chăm sóc đôi nữ nhi. Ta không hiểu sao hắn lại tìm ta, một người dung mạo tàn tạ tiếng xấu đầy mình. Ta hỏi, hắn nói nhìn ra ta là người dịu dàng lương thiện, nhất định sẽ đối xử tốt với các con hắn.”

Nàng dừng một chút: “Ta không mong đợi gì ở mối nhân duyên này. Trịnh tam lang dẫn ta đến gặp hai nữ nhi của hắn, hỏi ta có nguyện làm mẫu thân chúng, cùng chúng thành một gia đình không. Có lẽ chính hai chữ ‘mẫu thân’ và ‘gia đình’ đã lay động ta. Ta quá khao khát có một gia đình.”

“Giờ nhớ lại mới thấy, Kiến Nghiệp có biết bao cô nương gia thế tốt, dung mạo đoan trang, thân phận trong sạch tình nguyện lấy Trịnh tam lang, chẳng lẽ trong số ấy không có ai dịu dàng lương thiện, chịu đối xử tốt với con của nguyên phối sao? Phải nhiều như cá qua sông ấy chứ!”

“Vậy Trịnh tam lang vì sao lại…” Đàm Viễn không nhịn được thốt lên.

“Bởi vì ta dung mạo xấu xí, tính cách tự ti. Vì ta thất trinh trước khi thành hôn, là nỗi ô nhục của dòng tộc, nên không có nhà mẫu thân chống lưng. Hơn nữa ta mang tiếng xấu, cho dù ta có phơi bày bí mật của hắn ra ngoài, thì giữa ta và hắn, thiên hạ cũng chỉ tin hắn. Hắn cưới ta, chỉ vì ta là người dễ khống chế nhất.”

“Vậy ông ta có bí mật gì?” Đàm Viễn chợt nhớ đến một chuyện, cả người như rơi vào hầm băng: “Bà để hai kế nữ mặc áo lót cũ rách… chẳng lẽ… Trịnh tam lang ông ta…”

“Không phải chúng.” Lần này là Lương Dạ lên tiếng, “Là Trịnh tiểu lang.”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 166

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *