Mộng hồi Tây Châu – Chương 132

Chương 132: Lên đường

***

Vừa mới bước ra cửa, Hải Triều lại suýt nữa đụng phải một người, tập trung nhìn lại, thì ra là A Cốc. 

“Ta đến lấy cái xẻng,” A Cốc vừa nói vừa quan sát hai người, rồi ánh mắt rơi xuống hai bọc hành lý vắt trên vai Lương Dạ, “Định đi xa à?”

Lại bị bắt gặp, Hải Triều có chút ngượng ngùng: “Chúng ta có việc phải lên châu thành một chuyến.” 

“Mấy ngày mới về?” 

Hải Triều tính toán: “Ít nhất cũng phải ba bốn ngày.” 

“Các ngươi mang theo đủ lộ phí chưa?” 

Hải Triều vỗ vỗ cái túi vải: “Đủ rồi, ta đã dành dụm được kha khá.”

A Cốc khịt mũi khinh khỉnh: “Với cái tính tiêu pha của muội mà giữ nổi tiền à? Ở nhà tiết kiệm nhưng ra ngoài phải rộng rãi, đừng để bản thân chịu thiệt. Đợi một chút, ta về lấy ít bạc cho muội mang theo.” 

Hải Triều vội xua tay: “Không cần, thật sự không cần……”

Nàng bỗng liếc thấy trên người Lương Dạ vẫn mặc y phục của mình, liền nói: “À phải, ngươi có bộ y phục nào hợp không? Cho Tiểu Dạ mượn một bộ, hắn không thể mặc thế này mà đi gặp Đô thứ sử được.” 

Ngư dân ven biển vốn chẳng câu nệ, quần áo trang trọng cho mấy dịp đặc biệt thường mượn qua mượn lại cũng chẳng sao, A Cốc sảng khoái đáp: “Được, theo ta về chọn.”

Nói rồi hắn định vác xẻng lên vai, Hải Triều vội ngăn lại: “Cứ để cái xẻng ở đây đi, chẳng phải ngươi bảo muốn gọi người đến sửa nhà sao?” 

A Cốc liền vỗ nhẹ sau gáy nàng: “Nha đầu này, chữ hỉ còn chưa viết xong, khuỷu tay đã chĩa ra ngoài rồi!” 

Lương Dạ hơi nhướng mi mắt: “Ngoài?”

Hai má Hải Triều lập tức đỏ bừng, xét về tình cảm thì nàng và Lương Dạ quen biết từ trước, hắn mới đúng là người “trong”, nhưng nàng dĩ nhiên sẽ không nói ra, chỉ lầm bầm: “Đừng nói bậy!” 

A Cốc mặc kệ, khoanh tay nhướng đôi mày rậm về phía Lương Dạ: “Trong nhà Hải Triều chẳng còn ai, ta chính là ca ca của nàng, sao? Ngươi không nhận à?” 

Lương Dạ thuận theo, mỉm cười nhạt: “A huynh.”

A Cốc như thể bị ánh sáng mặt biển bất chợt hắt vào mắt, thoáng chốc lúng túng, không nói nên lời. 

Hải Triều liền chen vào: “Nghe đó, người ta đều gọi ngươi là A huynh rồi. Chính miệng ngươi nói muốn giúp người ta sửa nhà giờ lại định nuốt lời à?” 

“Được, được.” A Cốc bất đắc dĩ: “Đợi hai ngươi từ Châu thành trở về, ta cam đoan sửa xong cho hắn.”

Lương Dạ nói: “Phiền A huynh nhọc lòng, chỉ là mấy gian nhà nát ấy có sửa cũng uổng công, chi bằng dỡ gỗ đá xuống, dựng ở chỗ Hải Triều hai gian: một gian làm kho, một gian làm phòng tắm…… Tắm rửa giặt giũ ở gian bếp luôn thì bất tiện quá. Khi ấy làm thêm cái bồn tắm lớn, mùa đông cũng có thể tắm được.”

Nghe hắn nói rành rẽ đâu ra đấy, A Cốc bất giác gật gù, đến khi hắn dứt lời mới sực tỉnh, lập tức cười nhạt: “Ngược lại là tiểu tử ngươi sắp đặt việc của ta đâu ra đó rồi!” 

Hải Triều vội nói: “Sao được, đó là căn nhà A nương ngươi để lại……” 

Lương Dạ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: “Vài gian nhà ấy vốn cũng là bá phụ bá mẫu dẫn người trong thôn chặt gỗ đẽo đá mà dựng, giữ lại cũng chẳng ích gì. Vài năm nữa gỗ mục đá nứt, chẳng bằng tận dụng khi còn có thể.”

Hải Triều nghĩ lại, căn nhà ấy để lại cho hắn e chẳng phải kỷ niệm gì đẹp, sửa sang rồi hắn cũng chẳng ở, chi bằng tiết kiệm công sức, bèn nói với A Cốc: “Thế nghe theo hắn đi.” 

A Cốc trừng nàng một cái, mấp máy môi tạo thành chữ “không có tiền đồ”, rồi dựng cái xẻng vào cạnh cửa, dẫn họ về nhà chọn y phục.

Nhà A Cốc ở đầu kia thôn, hôm nay ngoài khơi có sóng to, dân chài chẳng ai ra biển, từng tốp ba tốp năm tụ lại trò chuyện, hoặc ngồi trước cửa vá lưới. Trẻ con trong làng thì tụm năm tụm ba, nhao nhao đùa giỡn, vừa trông thấy hành lý trong tay Lương Dạ, dân làng đã xúm lại hỏi han đủ điều.

“Các ngươi định đi đâu vậy?” 

“Bao giờ thì về?”

Ngay lập tức có hai đứa nhỏ tầm bốn, năm tuổi chạy ào tới, mỗi đứa bám một bên chân Hải Triều, “oa oa” khóc òa. 

“Hải Triều tỷ tỷ định đi Trường An sao?” 

“Tỷ tỷ không cần bọn muội nữa rồi ư?”

Hải Triều đành phải giải thích, nàng và Lương Dạ chỉ là có việc phải đi Châu thành một chuyến. 

Ai ngờ lời này vừa thốt ra lại càng khiến mọi người thêm xôn xao, trong thôn có người đi huyện thành đã là chuyện lớn, huống hồ đi Châu thành, khác nào bay lên trời.

Không biết ai cao giọng la lên: “Hải Triều với Tiểu Dạ sắp đi Châu thành rồi!” 

Nghe vậy, người trong nhà cũng ùn ùn chạy ra, dân làng tay xách giỏ tre, tay bưng mâm bát ùa tới, thi nhau nhét đồ ăn vào hành lý của hai người.

Hải Triều vừa khóc vừa cười, vội vàng xua tay: “Không cần, không cần, chúng ta chỉ ba bốn ngày là về rồi……” 

“Ba bốn ngày đi đường, coi chừng đói bụng.” 

“Đồ ăn bên ngoài vừa tốn tiền, lại chẳng sạch sẽ.” 

“Trong nhà có đủ, tốn kém làm gì!”

Họ ríu rít vừa nói vừa nhét, chẳng mấy chốc đã làm cho hành lý của hai người căng cứng, nào là bánh khoai ngọt, xấp bánh gạo, tám quả trứng luộc, một vò dấm cá, thêm vô số trái cây, hoa quả sấy, cá khô, tôm khô và thịt muối. Thậm chí Tam thẩm còn muốn thịt ngay một con gà sống cho họ mang theo, khiến Hải Triều sợ đến mức vội vàng đoạt lấy con dao trong tay bà.

Cuối cùng hành lý đã chật ních, Hải Triều lại phải xách thêm một cái giỏ tre. 

“Có ai cần mua gì từ châu thành không?” Hải Triều hỏi. 

Ở thôn chài bên biển, ngay cả kim chỉ cũng khó mua, phải chờ mãi mới có thương buôn đến một lần mỗi tháng. Cho nên, hễ ai ra ngoài xa đều đương nhiên mang trách nhiệm mua giúp cả làng.

Dân làng đồng thanh kể ra, đa phần là những thứ lặt vặt. Cuối cùng Hải Triều quay sang hỏi Lương Dạ: “Ngươi đã nhớ hết chưa?” 

Lương Dạ gật đầu: “Nhớ rồi.” 

A Cốc chua chát nói: “Quả không hổ là Thám hoa lang, cái đầu thật lợi hại.”

Có người hỏi hắn: “A Cốc, ngươi cũng rảnh rỗi, sao không đi cùng Hải Triều bọn họ?” 

Chưa đợi A Cốc trả lời, người khác đã chen vào: “Phu thê người ta ra ngoài, A Cốc theo chẳng phải làm vướng sao!” Hai bà lão tóc bạc, móm mém thì thầm. 

Một bà nói: “Không phải đồn rằng Tiểu Dạ đã đính hôn với nữ nhi quan lớn sao?”

“Hả?” Bà lão kia hỏi, “Nói to chút, Tiểu Dạ làm sao cơ?” 

“Tiểu Dạ đính hôn với nữ nhi quan lớn rồi!” 

“Hả? Tiểu Dạ sinh nữ nhi rồi hả? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Hải Triều xấu hổ đến đỏ mặt, một tay kéo tay áo Lương Dạ, một tay đẩy A Cốc: “Đi mau đi mau!”

Khó khăn lắm mới chen ra khỏi vòng vây nhiệt tình của dân làng, tới được nhà của A Cốc. A Cốc lôi cái rương mây đựng quần áo ra, dốc lên giường: “Đây, tất cả ở đây, tự chọn đi!”

Hai người bọn họ dáng vóc gần bằng nhau, nhưng A Cốc vạm vỡ hơn nhiều, y phục cũng rộng lớn, lại chẳng ưa thanh nhã, bộ nào bộ nấy đều hoa hòe lòe loẹt. 

Hải Triều nhấc cái này, bỏ cái kia, lựa đi lựa lại, chê bai: “Ngươi không có bộ nào tử tế sao? Mặc thế này mà đi gặp Đô thứ sử, chẳng bằng mặc đồ của ta còn hơn!” 

A Cốc tức đến nghẹn khí: “Chỗ nào không tử tế? Đây chẳng phải đều rất tốt sao!”

Hải Triều đành “chọn tướng trong đám lùn”, rút ra một bộ ít sặc sỡ nhất, thừa lúc A Cốc không để ý, còn khẽ đưa lên mũi ngửi thử.

Lương Dạ vốn ưa sạch sẽ, còn A Cốc thì chẳng câu nệ tiểu tiết. Nếu y phục không sạch, hắn chắc chắn sẽ không nói, chỉ lặng lẽ chịu đựng khó chịu. 

Không ngờ A Cốc bất chợt quay đầu lại, bắt gặp ngay động tác của nàng, suýt nữa tức phát điên, giật phắt lấy: “Đã chê bẩn thì đừng mặc! Bộ này mới may, ta còn chưa mặc lần nào đâu!” 

Hải Triều vội giành lại: “Làm ca ca thì đừng nhỏ nhen như thế! Lát nữa đến Châu thành, ta mua cho ngươi mấy thước vải hoa bù lại.” 

“Ai thèm mấy thước vải hoa của ngươi!” A Cốc khẽ đẩy đầu nàng.

Lương Dạ đứng bên, lặng lẽ nhìn hai người cười cợt, hồi lâu mới ngẩng lên nhìn sắc trời: “Không còn sớm nữa.” 

Hải Triều ngó ra ngoài cửa sổ, khẽ kêu lên: “Chao ôi, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi, chúng ta còn phải lên đường nữa!” 

Nói xong, nàng vội vàng gấp bộ y phục vừa chọn, nhét vào túi hành lý căng phồng, cùng Lương Dạ bước ra khỏi cửa.

Họ đi Châu thành men theo đường thủy, trước tiên ngồi thuyền đến huyện thành Đại Liêm, hôm sau lại đi đường bộ đến Liêm Châu. Khởi hành vốn đã chậm trễ một hồi, khi đến được Đại Liêm thì trời đã tối, hai người tìm một quán trọ gần thành mà nghỉ chân.

Gọi là quán trọ, thực ra chỉ là một cái viện nhỏ bốn bề vây kín, ngay cả gian nhà đối diện phía bắc cũng được ngăn làm phòng khách. Chủ quán ra tận cửa nghênh đón, đánh giá hai người một lượt: “Khách quan muốn ở phòng chung hay phòng đơn? Chung thì hai văn một chỗ, phòng đpưm chỉ còn một gian ở tây sảnh, có cửa sổ, mười hai văn một đêm, bao kèm một bữa sáng.”

Chênh lệch tám văn tiền, Hải Triều thấy đau ruột, nhưng tình huống của bọn họ rõ ràng không thể ở chung với người khác. Chưa nói tới chuyện sạch sẽ an toàn, chỉ riêng việc sáng mai bọn họ bỗng dưng biến mất ngay trước mắt người ta, cũng đủ gây ra phiền phức lớn. 

“Phòng đơn.” Hải Triều đáp.

Chủ quán nhận tiền, gọi một lão bộc dẫn họ đi. Căn phòng chẳng được sạch sẽ, cửa vừa mở đã xộc lên mùi ẩm mốc nhè nhẹ, thậm chí còn nhỏ hơn căn phòng của Hải Triều. Nguyên là cả dãy sảnh phòng bị chủ quán dùng ván gỗ chia thành nhiều gian nhỏ, mỗi gian chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường con.

Hải Triều vừa trông thấy đã sững sờ. Trong bí cảnh, nàng và Lương Dạ tuy cũng phải ngủ chung một giường, nhưng giường ở phủ công chúa rộng rãi hơn cả phòng nàng. Còn cái giường này, hai người dù nằm vai kề vai cũng chẳng lọt.

Hải Triều hỏi lão bộc: “Có thể thêm nệm chiếu trải dưới đất không? Ta có thể trả thêm tiền.” 

Lão bộc dứt khoát lắc đầu: “Phòng đơn không được trải thêm, hai vị muốn thì thuê thêm một gian nữa.” 

Hải Triều ngẫm nghĩ, rồi đành nghiến răng: “Thế thì thuê thêm một gian, chứ thế này sao mà ngủ được.” 

Lão bộc lại lắc đầu: “Đã kín phòng rồi, không còn trống. Xin hai vị miễn cưỡng vậy thôi.”

Hải Triều: “……” 

Lương Dạ nói: “Không sao, ta không cần ngủ.” 

“Thế sao được!”

Lão bộc đặt ngọn đèn dầu lên bậu cửa sổ: “Hai vị từ từ bàn bạc, phòng tắm ở phía sau, trong viện có củi, cần nước nóng thì tự chẻ củi nhóm lửa. Dầu đèn một ngọn là biếu, muốn thêm phải trả thêm tiền.” Nói xong thì bỏ đi.

Hải Triều bước lại gần giường, khẽ chạm vào chăn, lập tức cảm thấy ẩm lạnh, rõ ràng đã lâu không được phơi phóng. 

“Đúng là hắc điếm!” Nàng tức giận nói, “Thế mà còn dám lấy mười hai văn! Mười hai văn đấy!”

Lương Dạ an ủi nàng: “Đi lại bên ngoài khó tránh khỏi, nhẫn nhịn một đêm thôi, đợi đến Châu thành rồi chọn quán trọ tử tế.” 

Hải Triều cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu. Ngày mai bọn họ sẽ phải bước vào mật cảnh mới, nàng chỉ mong trong đó ít ra có cái giường rộng rãi một một chút.

Hai người ra sân chẻ củi nấu ít nước nóng, ăn tạm mấy chiếc bánh gạo và thịt khô mang theo, tắm rửa đơn giản rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. 

Lương Dạ nhường giường cho nàng, Hải Triều dĩ nhiên không chịu, cả hai tranh qua tranh lại. Bỗng ván gỗ cạnh giường “thình thịch” hai tiếng, tiếp đó có một gã nam tử khàn giọng quát: “Ồn cái gì mà ồn, còn để người ta ngủ không hả?” 

Hải Triều vốn định cãi lại, nhưng nghĩ kỹ thì quả thực bên mình có lỗi, bèn quay sang nói với Lương Dạ: “Thôi đừng tranh nữa, cùng nằm một giường đi, mỗi người một đầu, chịu đựng một đêm thôi.” 

“Có thể sao?” Lương Dạ nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt lộ rõ do dự. 

Hải Triều bị ánh mắt ấy khiến hô hấp rối loạn, vội vã thổi tắt đèn, lẩm bẩm: “Đừng phí dầu nữa, ngủ đi.”

Nói rồi nàng nằm xuống. Chăn gối rõ ràng lâu lắm chưa giặt, nàng không dám chui vào, chỉ khoác nguyên y phục mà nằm, quay mặt vào trong, lưng hướng về phía Lương Dạ. Lương Dạ lấy từ hành lý ra một bộ y phục sạch sẽ, khẽ phủ lên người nàng, rồi mới nằm xuống đầu bên kia.

Giường quá nhỏ, hai người dẫu cố giữ khoảng cách, chỉ cần hơi động đã chạm chỗ này, cọ chỗ kia. 

Hải Triều đến trở mình cũng chẳng dám, chỉ biết nín thở, lưng cứng đờ như dây cung căng. 

Một lúc lâu, từ cuối giường vang lên giọng nam khe khẽ: “Không ngủ được sao? Có lạnh không?” 

Hải Triều quả thật hơi lạnh, tuy nói là phương Nam, nhưng đêm xuống vẫn âm hàn, huống chi chăn gối ẩm mốc. Nàng không khỏi co co chân lại: “Có chút……”

Ngư dân giống như nàng, có đôi giày để mang đã là không tồi, tất nhiên chẳng mấy khi để tâm đến việc giày tất chỉnh tề, cho nên lúc này hai chân trần trụi trên giường. 

Lời còn chưa dứt, đã cảm thấy mắt cá bị ai đó khẽ nắm lấy, tiếp theo là một luồng ấm áp truyền vào bàn chân. 

Hải Triều ngẩn người, hai má ngay tức thì bốc lửa. Lương Dạ thế mà lại cởi áo khoác ngoài, đem cả hai bàn chân nàng ôm vào ngực. Qua lớp vải mỏng, nàng thậm chí cảm nhận rõ nhịp tim nóng rực gấp gáp trong lồng ngực hắn.

Nàng muốn rụt lại theo bản năng, nhưng hắn giữ chặt cổ chân, càng ôm chặt hơn: “Đừng động, thế này mới ấm, ngủ đi.” 

Cả người Hải Triều cứng đờ, tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, trong đầu hệt như có ngọn lửa bừng bừng, mơ mơ hồ hồ chẳng nghĩ được gì nữa. Nàng không biết mình ngủ lúc nào, có lẽ vì đôi chân đã ấm, có lẽ vì dây thần kinh trong lòng căng quá mức, hao tốn hết tinh lực.

Không biết qua bao lâu, nàng bỗng bị tiếng khóc của một nữ nhân làm giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mở mắt, mà trước mặt thì tối đen. 

Nàng ngơ ngẩn một hồi, mới nhớ ra mình đang ở quán trọ trong Huyện thành cùng Lương Dạ. 

“Sao thế?” Lương Dạ khẽ hỏi, giọng hắn không hề có chút buồn ngủ nào. 

“Ngươi có nghe thấy tiếng nữ nhân khóc không?” 

Lương Dạ trầm ngâm một chốc, nhẹ vỗ lên bắp chân nàng trong ngực mình: “Không nghe thấy, có lẽ nằm mơ thôi. Giờ hãy còn sớm, nàng ngủ tiếp đi.”

Lời chưa dứt, bên kia ván gỗ truyền tới tiếng khóc lạc giọng, giống như sắp đứt hơi: “Nô sắp chết mất… tên ác hán này… ngươi… ngươi giày vò nô đến chết mất……” 

Hải Triều giật nảy mình ngồi phắt dậy, cơn buồn ngủ tan biến sạch: “Có người giết người!” Chưa đợi Lương Dạ kịp nói, nàng đã giơ chân đạp mạnh vào vách ván: “Dừng tay! Thả nữ nhân kia ra, bằng không chúng ta sẽ báo quan!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *