Chương 57: Cảnh trong gương
***
Hạ Chính Thần im lặng, nhưng trong lòng Tề Độ đã có đáp án.
Anh biết đầu óc mình không được nhạy bén cho lắm, sợ lát nữa lại quên mất nên lấy chiếc điện thoại không có sóng ra, tiếp tục gửi tin nhắn cho Tô Ánh Đường.
Tề Độ: Hạ Chính Thần và Cố Thiệu Tranh là người quen cũ, Cố Thiệu Tranh từng bị “bắn vỡ đầu” ngay trước mặt ông ấy, giả chết để thoát thân?
Tề Độ: Còn nữa, mọi người nhầm rồi, Hạ Chính Thần không phải Thích Khách, huyết mạch Thích Khách của Tùng La có lẽ được di truyền từ mẹ cô ấy.
Tề Độ: Hạ Chính Thần có một pháp khí mang tên “Chỉ Qua”, có thể thay đổi hình dạng của vũ khí lạnh và đạn dược. Nhưng “Chỉ Qua” không thể ngăn cản đánh giáp lá cà, muốn giết ông ấy thì chỉ có cách áp sát, dùng quyền cước.
Tề Độ: Chỉ là, ngoài “Chỉ Qua” ra, dường như ông ấy còn có một loại thiên phú thần thông khác, có thể kích hoạt thông qua huyết mạch.
Tề Độ: Điều này thật kỳ lạ, mười hai Khách chúng ta, trong cơ thể có thể đồng thời dung nạp hai loại thiên phú thần thông sao? Chẳng phải bảo là sẽ xung khắc ư?
Từ nhỏ Tề Độ đã được trưởng bối dạy dỗ, sống ở gia tộc Môi Giới, tuyệt đối đừng đem lòng thích phụ nữ của gia tộc họ.
Giữa mười hai Khách có thể liên hôn, không có giới hạn.
Nhưng đời sau sinh ra từ việc liên hôn, sẽ chỉ thức tỉnh một loại thiên phú.
Điều này không hề liên quan đến việc huyết mạch của bên nào mạnh hay yếu, đứa trẻ di truyền thiên phú của ai hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Ví dụ như dòng đích là Tề Độ, nếu kết hôn với một Môi Giới dòng thứ có huyết mạch yếu đến mức không thể yếu hơn, thì con của hai người vẫn có một nửa xác suất là Môi Giới.
Xác suất một nửa này giống như một quy luật bất di bất dịch, sẽ không thay đổi vì bất kỳ lý do nào.
Hơn nữa, một khi đứa trẻ này là Môi Giới, thì cả đời cũng không thể trở thành Chu Khách, cho dù sống trên Phù Tra ở Thiên Hà, cả ngày tiếp xúc với Phù Tra cũng vô dụng.
Tề Độ vốn đã ghét Môi Giới, nên không đời nào muốn sinh ra một Môi Giới.
Vì vậy, ngay từ khi còn rất nhỏ, trong lòng anh đã bài xích những cô gái thuộc gia tộc này.
Cũng không hẳn, Tô Ánh Đường được coi là một ngoại lệ đi.
Bởi vì Tề Độ luôn biết Tô Ánh Đường là người đầy tham vọng, mắt nhìn rất cao, vốn dĩ chẳng thèm để mắt đến anh.
Thẩm Mạn và Tề Độ đều ngồi ở hàng ghế trước, thấy anh gõ điện thoại ghi chép thông tin không chút che giấu, chắc mẩm là muốn nhập vào cơ sở dữ liệu của gia tộc Môi Giới.
Thẩm Mạn hơi nghẹn lời: “Anh Tề…”
Tề Độ không thèm ngẩng đầu lên: “Hửm?”
Thẩm Mạn nói: “Tôi muốn nhắc anh chú ý một chút.”
“Chú ý chuyện gì?” Tề Độ khựng lại, “Chuyện ‘Chỉ Qua’ phải giữ bí mật à? Tôi phải thề sao?”
“Không cần, chúng tôi chắc chắn không có tư cách bắt anh phải thề.” Thẩm Mạn lắc đầu, “Không phải là không cho anh viết, nhưng xin đừng viết linh tinh, tránh rước lấy những rắc rối không đáng có cho Hạ tiên sinh.”
Tề Độ phẩy tay: “Yên tâm đi, với trình độ ngữ văn của tôi thì cũng chỉ đủ miêu tả những gì tận mắt nhìn thấy, không bịa thêm được chút nào đâu.”
Không thấy Hạ Chính Thần lên tiếng, Thẩm Mạn cũng không nói gì thêm, dồn trọng tâm về lại cuộc khủng hoảng lần này.
Những năm qua, Cố Thiệu Tranh…
Kẻ có thù oán với Hạ tiên sinh, vốn mang tên Cố Thiếu Tranh.
Kẻ này hành tung bí ẩn, xảo quyệt khôn lường, hắn nấp trong bóng tối, hơn mười năm nay vẫn luôn nhắm vào Hạ tiên sinh.
Hắn đã dùng rất nhiều thủ đoạn nhưng đều vô ích, cách duy nhất có hiệu quả là vài năm trước đã “mời” được một Thuyết Khách, muốn thông qua việc tấn công Hạ Tùng La để đả kích tâm lý ông Hạ.
Còn chiến lược của ông Hạ, ban đầu luôn là tùy cơ ứng biến, thấy chiêu nào phá chiêu đó. Nhưng cũng chính vì chuyện này xảy ra, ông mới bắt đầu chuyển từ thế bị động sang chủ động.
Ngay đêm đó, ông đã sai Môn Khách đi tìm một chiếc lông Thanh Điểu, muốn thông qua bản lĩnh của Tín Khách để lôi Cố Thiệu Tranh ra khỏi biển người mênh mông.
Nhưng Môn Khách tìm kiếm rất lâu, ngay cả tung tích của chiếc lông vũ cũng không dò la được, chẳng giúp ích gì.
Ông Hạ chờ đến mất kiên nhẫn, mới chuyển hướng sang Môi Giới, chi trả một khoản hoa hồng lớn, muốn treo thưởng đậm trên “nền tảng” của họ để tìm chiếc lông vũ.
Nhưng rồi lại thấy việc treo thưởng mang lại hiệu quả rất thấp, vì những người có bản lĩnh lấy được lông Thanh Điểu thường không quá thiếu tiền.
Ông Hạ bắt đầu lật xem các thông báo treo thưởng của người khác, định dùng vật đổi vật.
Cuối cùng, ông chú ý đến một tin tức: Đối phương muốn một phần tình báo liên quan đến Thích Khách.
Điều đầu tiên gây chú ý là bảng xếp hạng mà Môi Giới dành cho người này.
Tài lực: 0 sao.
Nhân mạch: 0 sao.
Vận may: 2 sao.
Khả năng giao tiếp: Số âm.
Trí lực: 6 sao.
Vũ lực: 6 sao.
Ý chí: 6 sao.
Kỹ năng chuyên môn: 6 sao.
Thực lực tổng hợp: 5.5 sao.
Trước đó, họ đều cho rằng đánh giá xếp hạng của Môi Giới cao nhất chỉ có năm sao.
Ông Hạ cuối cùng đã chọn cao thủ hạng nhất này, để Thẩm Mạn mời một vị trưởng bối trong nhà đến Urumqi, thay mặt ông Hạ ký kết một bản khế ước.
Nay nhờ cơ duyên, ông Hạ đã tìm thấy kẻ thù họ Cố kia, khế ước có thể được hủy bỏ.
“Bác Hạ.” Khi cất điện thoại vào túi, Tề Độ chạm phải “bông hoa đạn” kia, thực sự không nhịn được bèn hỏi, “Rốt cuộc bác là vị Khách nào trong mười hai Khách của chúng ta vậy?”
Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ anh không nghĩ Hạ Chính Thần sẽ đáp lời.
Hạ Chính Thần lại nói: “Bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, cũng nên nói rõ ràng với cậu. Tuy nhiên, việc tiết lộ thân phận của tôi chẳng có ý nghĩa gì lắm đối với cậu, bù lại, tôi có thể cho cậu biết thân phận của Cố Thiếu Tranh.”
Tề Độ lại nghiêng người, quay sang nhìn ông.
Hạ Chính Thần hỏi: “Trước tiên cậu hãy nói cho tôi biết, hắn ta đã làm những gì ở đây? Tại sao lại đối đầu với gia tộc Môi Giới?”
Tề Độ giải thích: “Ảnh Tượng không đối đầu với Môi Giới, mà là do chúng cháu đều muốn bắt sinh vật Minh Hà nên thường xuyên xảy ra xung đột.”
Hạ Chính Thần hơi khựng lại: “Hắn ta đang bắt dị chủng Thiên Hà?”
Lời này vừa thốt ra, Tề Độ liền hiểu, Hạ Chính Thần không những biết về sinh vật cổ Minh Hà, mà còn biết chúng đều từ Thiên Hà chạy ra.
Nhưng Tề Độ vẫn hỏi: “Bác cũng biết Thiên Hà sao? Vậy bác có biết Phù Tra không?”
Hạ Chính Thần nhìn thẳng vào anh: “Cậu là Chu Khách?”
Tề Độ nhướng mày cười: “Tiểu La trượng nghĩa thật, bảo không nói là cô ấy giấu luôn cả cha mình.”
Hạ Chính Thần không tiếp tục truy hỏi, rũ mắt xuống, nói: “Tên công ty của Cố Thiếu Tranh, System Reference Mirror, các cậu gọi là Ảnh Tượng, chính xác, nhưng lại không hoàn toàn chính xác. Ý nghĩa cốt lõi của nó thực chất là cái bóng, sự thay thế, bản sao lưu…”
Tề Độ chép miệng “xùy” một tiếng: “Bác đừng dùng từ ‘các cậu’, ba từ tiếng Anh đó cháu chẳng biết từ nào đâu, chỉ gọi hùa theo chị Queen thôi.”
Hạ Chính Thần không nói nhiều nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Có thể hắn muốn vào Thiên Hà.”
Lúc này, Tề Độ thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, thần kinh căng thẳng hẳn lên.
Hóa ra nãy giờ, Cố Thiệu Tranh nhắm vào Chu Khách bọn họ sao?
Hạ Chính Thần lạnh lùng nói: “Nhưng so với việc vào Thiên Hà, hắn càng muốn tôi chết hơn.”
Tề Độ nghiêm túc phân tích: “Thực ra thì, chúng cháu đã đấu với hắn mười mấy năm nay, xét tình hình hiện tại, bản lĩnh của hắn…”
“Bản lĩnh của hắn cậu mới chứng kiến được bao nhiêu?” Hạ Chính Thần ngắt lời, “Hắn sợ bị tôi phát hiện, vốn dĩ không dám đích thân ra tay nên mới tìm lính đánh thuê. Thực chất, phía sau hắn là cả một ‘quân đoàn’, phần lớn đều ở nước ngoài, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của cậu.”
Tề Độ hít sâu một hơi: “Quân đoàn? Bản thân hắn là thủ lĩnh của lính đánh thuê?”
“Thủ lĩnh là một người khác, hiện tại có lẽ cũng không ở trong nước.” Hạ Chính Thần im lặng một lát, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh, “Cố Thiếu Tranh tự mình bày mưu tính kế trong nước, mục tiêu nhỏ hơn. Hắn là bộ não của tổ chức này, hắn là một… Mưu Khách.”
“Mưu Khách?” Tề Độ ngẩn người, “Trong mười hai Khách của chúng ta, còn có Mưu Khách sao?”
“Tại sao lại không có Mưu Khách?” Hạ Chính Thần khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, “Mưu sĩ, sách sĩ, quân sư, nhà tung hoành, chẳng phải đều có chút dính dáng đến Mưu Khách sao?”
Tề Độ tất nhiên biết rõ: “Nhưng trong lịch sử đâu có ghi chép nào gọi chung những nghề nghiệp này là Mưu Khách đâu nhỉ?”
“Sao lại không có?” Hạ Chính Thần nói, “Nếu tôi nhớ không nhầm, trong cuốn ‘Tân Ngũ Đại Sử – Nam Đường Thế Gia’ của Âu Dương Tu thời Bắc Tống có ghi chép lại rằng: ‘… dựng đình Diên Tân để thiết đãi kẻ sĩ bốn phương, thu nạp bọn Tống Tề Khâu, Lạc Tri Tường, Vương Lệnh Mưu… làm Mưu Khách…’.”
“Cháu từng học thuộc cái này chưa nhỉ? Có học chưa?” Không xong rồi, não của Tề Độ không đủ dùng nữa, anh đưa hai tay vò vò mái tóc mới nhuộm màu nâu xám khói của mình: “Bác Hạ, thiên phú thần thông của Mưu Khách là gì vậy?”
“Thiên phú của hắn rất nghịch thiên, đến chính hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng, có lẽ đều dùng lên người tôi cả rồi…” Hạ Chính Thần không giải thích quá nhiều, chỉ nói: “Nhưng cậu không cần bận tâm, đối thủ của cậu không phải hắn.”
“Vậy là ai?”
“Trong tổ chức của bọn chúng, đã có một bộ não đủ thông minh thì tất nhiên sẽ có những nắm đấm đủ tàn bạo.”
“Nắm đấm?”
“Cậu có thể hiểu đó là các ‘thiếu soái tiên phong’ trong ‘quân đoàn’ này, và không chỉ có một người. Mấy người này có lẽ đã bị hắn triệu tập về, họ mới là đối thủ của cậu vào ba ngày tới.”
Tề Độ nhíu mày: “Đều là mười hai Khách sao?”
Hạ Chính Thần lắc đầu: “Nắm đấm không phải mười hai Khách. Mười hai Khách rất mạnh, nhưng năng lực hàng ngàn năm nay đã được cố định, thực chất tính hạn chế rất lớn, cực kỳ dễ bị nhắm vào để khắc chế.”
Tề Độ khó hiểu: “Vậy bọn họ là…?”
“Có thể xem như người thường.” Hạ Chính Thần khựng lại một chút, bổ sung thêm, “Là những thiên tài dị biệt trong số những người thường dị biệt. Theo tôi biết, có ba nam một nữ.”
Hạ Chính Thần từng gặp bọn họ hồi còn nhỏ.
Cố Thiệu Tranh từng giải thích, đó đều là những đứa trẻ do hắn tài trợ, thông minh xuất chúng, tương lai đều là rường cột quốc gia.
Lúc đó Hạ Chính Thần còn hết lời ca ngợi hắn là người có con mắt tinh đời, có lý tưởng.
Rất lâu sau ông mới ngộ ra, điểm “thiên tài” của mấy đứa trẻ đó đều khác nhau.
Điểm chung duy nhất là, chúng đều có khả năng khắc chế thiên phú thần thông của nhà họ Hạ.
*
Hoắc Nhĩ Quả Tư, trụ sở chính của công ty Ảnh Tượng.
Công ty này nằm ngay sát đường biên giới, xung quanh giăng lưới điện cao chót vót, khoanh lại thành một khu phức hợp vô cùng rộng lớn.
Ngay vị trí trung tâm của khu phức hợp là một tòa nhà đa năng cao năm tầng.
Nơi đây vừa là nhà máy, vừa là tòa nhà văn phòng.
Biện pháp an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, hệ thống camera giám sát bao phủ mọi ngóc ngách, còn có cả các đội tuần tra túc trực đan xen.
Văn phòng trên tầng năm, cửa sổ sáng bóng, vô cùng sạch sẽ.
Harley Quinn vừa về tới nơi, kiệt sức nghiêng người dựa hẳn vào ghế sô pha, một y tá đang cẩn thận xử lý vết thương do trúng tên trên vai cô ta.
Trán cô ta đẫm mồ hôi lạnh: “Cha nuôi, tên Giang Hàng đó thật sự là người thường sao? Thật ư?”
“Chắc là thật.”
Cố Thiệu Tranh ngồi sau bàn làm việc, trước mặt bày vài xấp tài liệu dày cộm.
Ông ta trông độ chừng ngoài bốn mươi tuổi, ngũ quan sắc sảo, giữa hai đầu lông mày hằn lên một rãnh sâu, giống như là dấu vết để lại do thói quen thường xuyên cau mày.
Ông ta vừa lật xem tài liệu vừa nói: “Mười hai Khách thì có gì ghê gớm chứ? Trong số những người bình thường thiếu gì thiên tài, đám người Độc Nha chẳng phải cũng được coi là người thường sao?”
“Vâng.” Harley Quinn cắn răng nén đau, khó nhọc chấp nhận sự thật này, “Lần này là do con sơ ý, con tự nguyện đến giúp cha, kết quả không những chẳng giúp được gì mà còn để mất một Người Sói. Thậm chí còn gây họa lớn, không ngờ lại đụng phải Hạ Chính Thần, làm lộ tẩy thân phận của cha…”
Cố Thiệu Tranh ngẩng đầu lên, an ủi: “Không liên quan đến con, đây đều là ý trời.”
Harley Quinn vẫn rất tự trách, nhưng lại không hiểu: “Cha nuôi, Hạ Chính Thần đuổi tới đây, chúng ta rút khỏi Hoắc Nhĩ Quả Tư là được mà? Tại sao phải đối đầu trực diện với ông ta? Còn gọi cả đám người Độc Nha về nước?”
Thế này không giống với phong cách của cha nuôi chút nào, nếu không có chuẩn bị chu toàn, ông ấy thường sẽ không dễ dàng ra tay.
Nhưng một khi đã ra tay, chính là liều mạng đến cùng.
Cố Thiệu Tranh tiếp tục cúi đầu xem tài liệu: “Cha luôn có cảm giác, đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”
Giống như một con tàu đang di chuyển bình thường đúng luồng lạch, bỗng dưng lại chệch hướng một cách khó hiểu?
“Cha cảm thấy chúng ta càng chuẩn bị nhiều thì biến số càng lớn. Nhân lúc con tàu này chưa đi chệch quỹ đạo quá xa, ra tay kịp thời, có lẽ vẫn có thể đưa mọi thứ trở lại bình thường.”
Harley Quinn nghe không hiểu, cô ta cũng không trông mong bản thân có thể hiểu được những lời lẽ sâu xa của một Mưu Khách.
Cô ta chỉ nắm chặt một điểm mấu chốt: “Trên người Tề Độ có gắn định vị, phía bên Queen đã bắt đầu hành động. Giang Hàng đang chạy tới đó, chắc phải mất khoảng bảy tiếng, đám người Độc Nha về nước cũng cần có thời gian, nếu để Giang Hàng đến khu mỏ trước, chúng ta làm sao bày binh bố trận?”
Cố Thiệu Tranh giơ tay lên, ra hiệu cho cô ta bình tĩnh: “Yên tâm, chuyến đi đến khu mỏ của hắn sẽ không suôn sẻ thế đâu, cha đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”
“Cha nuôi nói vậy thì con yên tâm rồi.” Harley Quinn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghiến răng: “Cho con chút thời gian hồi phục, ba ngày sau, mối thù này con nhất định phải tự tay báo!”
Cố Thiệu Tranh chuyển hướng hỏi: “Con đã giao thủ với Giang Hàng rồi, theo phán đoán của con, nếu Độc Nha và Giang Hàng đánh tay đôi, phần thắng là bao nhiêu?”
Harley Quinn lắc đầu: “Lúc Giang Hàng đánh bọn con, con cảm giác hắn chưa dùng đến năm phần sức mạnh, rất khó để phán đoán.”
Cố Thiệu Tranh khuyến khích: “Không sao, con cứ thử phân tích đại khái xem.”
Harley Quinn tựa người vào ghế sô pha, nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng từng chi tiết để so sánh: “Giang Hàng tuy ra tay hung ác, nhưng lối đánh của hắn rất cẩn trọng và bài bản, chắc hẳn đã từng ở trong lực lượng đặc nhiệm một thời gian dài.”
“Căn cơ võ học cũng rất chính thống… Đúng rồi, hắn còn rất giỏi dùng nỏ, dự là cũng rất rành về súng ống.”
“Còn Độc Nha…” Giọng Harley Quinn tỏ ra kiêng dè, “Tên này từ nhỏ đã lăn lộn trong các băng đảng ở Đông Âu, làm việc chỉ cần kết quả mà không màng đến quy củ, võ học càng không có tính hệ thống, hoàn toàn là lối đánh lộn đường phố, toàn những chiêu thức giữ mạng và giết người…”
“Lại so về tính cách, khi ra tay, Giang Hàng điềm tĩnh, lý trí và có giới hạn nhất định.”
“Về phần Độc Nha, năm ngoái lúc gặp lại, con thấy hắn ngày càng giống một kẻ mang nhân cách chống đối xã hội, thủ đoạn chém giết cũng dần trở nên biến thái. Đúng rồi, cha phải nhắc nhở hắn, về nước tuyệt đối không được tùy tiện động thủ, hắn mà ra tay kiểu gì cũng rước thêm rắc rối.”
“Tuổi tác hai người họ xấp xỉ nhau, con có cảm giác chỉ xét bề ngoài, Độc Nha khắc chế Giang Hàng ở mọi mặt…”
Đang nói chuyện thì điện thoại của Harley Quinn đổ chuông, màn hình hiển thị tên “Dạ Kiêu”.
Cô ta bấm nghe, bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tức tối: “Vừa nãy tôi ở trên máy bay nên không thấy tin nhắn. Cô nói cái gì cơ, có kẻ cầm chiếc nỏ do tự tay tôi chế tạo bắn cô bị thương à?!”
Harley Quinn bực tức đáp: “Đúng vậy, tên biến thái đó nếu không phải sợ tôi làm hại bạn của hắn, thì mũi tên này e là đã bắn thủng đầu tôi rồi, suýt chút nữa tôi đã bỏ mạng bởi thứ vũ khí do chính tay anh chế tạo ra đấy.”
Đầu dây bên kia: “Đợi tôi về sẽ báo thù cho cô!”
Cố Thiệu Tranh bỗng đập mạnh tay xuống bàn, thay đổi hẳn thái độ ôn hòa lúc nãy với Harley Quinn: “Trả lời! Để con lăn lộn mười mấy năm trong mấy xưởng chế tạo vũ khí chợ đen dưới lòng đất ở Trung Đông, rốt cuộc là để làm gì?!”
Đầu dây bên kia dường như bị dọa sợ, một lúc lâu sau, Dạ Kiêu mới run rẩy trả lời: “Để phá… phá giải Chỉ Qua.”
*
Chiếc xe Mercedes-Benz G-Class được lắp thêm giá đỡ mô tô đang lao nhanh trên đường cao tốc Liên Hoắc.
Trạm tiếp theo sẽ rẽ từ Khuê Đồn vào quốc lộ G3015, chạy về hướng Khắc Lạp Mã Y và Tháp Thành.
Nhưng hiện tại, đám người Hạ Tùng La đang bị mắc kẹt ở trạm dừng chân Khuê Đồn.
Trạm dừng chân này nằm ở vị trí nút giao thông huyết mạch, quy mô không hề nhỏ, nhưng vì lý do thời tiết nên lượng người đổ về đây không mấy đông đúc.
Chập tối, mây đen sà thấp, tuyết bay lả tả ngợp trời.
Loa phát thanh liên tục lặp lại các thông báo khẩn cấp, nội dung không có gì khác ngoài việc phong tỏa đường.
Thời tiết khắc nghiệt thế này, chuyện phong tỏa đường cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng liên tiếp ba lần, khi Giang Hàng cố gắng lái xe rời khỏi đường cao tốc qua các khe hở ở taluy, hắn đều phát hiện vòng ngoài đã bị cảnh sát giao thông giăng dây cảnh báo từ trước.
Rõ ràng là có phương tiện đã tranh thủ lao xuống đường cao tốc từ những khe hở đó, gây ra tai nạn nên mới thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông.
Hết cách, bọn họ đành phải tạm thời lánh lại trạm dừng chân.
Giang Hàng không cho họ xuống xe, tất cả đều phải ngồi đợi bên trong.
Hạ Tùng La bám hai tay lên cửa kính xe, nhìn thế giới băng tuyết trắng xóa bên ngoài: “Ý anh là, ở đây có người của Ảnh Tượng?”
“E là không ít đâu.” Kim Sạn cũng đang quan sát những người đi đường bên ngoài qua lớp kính đọng đầy hơi nước, “Trong trạm dừng chân này, chắc họ sẽ không dám ra tay đâu nhỉ?”
“Chắc chắn là không rồi, xung quanh đây có rất nhiều cảnh sát giao thông, bọn chúng không to gan đến vậy đâu.” Hạ Tùng La đã xem bản đồ, cô cảm thấy nơi mà Ảnh Tượng sẽ ra tay chính là đoạn đường hoang vu sau khi qua Lão Phong Khẩu để đi về phía khu mỏ bỏ hoang, chỗ đó cũng gần giống như khu không người.
Thế nhưng, Ảnh Tượng có thể sẽ giở chút trò tiểu xảo ở ngay tại đây.
Cô muốn hỏi Giang Hàng xem phải đợi đến khi nào?
Đợi cảnh sát giao thông rời đi?
Hay đợi trời tối?
Hạ Tùng La theo bản năng nhìn về phía ghế lái, Giang Hàng đang khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Cô định bụng sẽ không làm phiền hắn nữa, vừa định dời mắt đi, Giang Hàng lại đột ngột mở bừng mắt.
Hắn thình lình nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô, đôi môi hơi hé mở, dường như muốn nói điều gì đó.
Ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau trong không gian xe chật hẹp, vừa vặn không xê xích một ly.
Không khí dường như ngưng lại, cả hai đều hơi ngẩn người.
Giang Hàng phản ứng lại trước, hắn thiếu tự nhiên quay mặt đi, nhìn ra tấm kính chắn gió phía trước.
Hạ Tùng La nhìn theo sườn mặt của hắn, cất giọng hỏi: “Sao vậy? Anh định nói gì với tôi à?”
“Tôi định nói…” Ánh mắt Giang Hàng vẫn cố chấp dán chặt vào phía trước, giọng nói trầm hơn bình thường một chút, “Lúc này, chính là thời điểm thích hợp để cô thử nắm bắt thiên phú của mình.”
Hạ Tùng La không mấy hiểu: “Ý anh là sao?”
Giang Hàng đưa tay chỉ vào vài người bộ hành đang đi ngang qua bên ngoài: “Cô hãy kích hoạt thiên phú Thích Khách của mình, quan sát những người kia. Từ số lượng vạch sáng trên người họ, cô có thể đoán được đại khái ai là người qua đường thực sự, ai là tay sai của Ảnh Tượng. Như vậy, sau này khi gặp phải tình huống tương tự, cô có thể lường trước rủi ro mà phòng tránh.”
Đôi mắt Hạ Tùng La chợt bừng sáng, buột miệng khen ngợi: “Giang Hàng, tôi phát hiện ra anh đúng là thông minh thật đấy.”
Vốn dĩ cô vẫn có chút bài xích với thân phận Thích Khách của mình, nhưng giờ lại thấy nó thực sự hữu dụng.
Đường nét góc nghiêng của Giang Hàng căng lên.
Hắn dừng một chút, rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn cô, giọng điệu có phần kỳ lạ: “Tiêu chuẩn thông minh của cô, chắc cũng cỡ như tiêu chuẩn nhập môn của Môn Khách vậy, đều thấp thê thảm.”
Hạ Tùng La âm thầm lườm hắn một cái, chê bai cô thì thôi đi, cớ sao lôi cả Thẩm Duy Tự vào xỉa xói làm gì.
Cô quay đầu lại, nhìn Thẩm Duy Tự đang đeo miếng bịt mắt và im lặng suốt dọc đường: “Tôi sử dụng thiên phú, liệu có làm mắt cậu đau hơn không?”
Thẩm Duy Tự vội lắc đầu: “Không sao đâu, tôi có thể chịu đựng được.”
Hai chữ “chịu đựng” này khiến lương tâm Hạ Tùng La hơi cắn rứt.
Kim Sạn ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếp tục nghiên cứu Ống thư và phần đế, cảm thán: “Cho tôi một mục tiêu nhỏ thôi, tôi cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng mà.”
Sắc mặt Thẩm Duy Tự hơi thay đổi, bèn sửa lời: “Hơn nữa tôi cũng dần thích nghi rồi, không sao đâu, huống hồ hiện giờ cô làm vậy cũng không phải chỉ để bản thân mình né tránh rủi ro.”
Nghe cậu ta nói vậy, Hạ Tùng La mới quyết định thử nghiệm.
Cô vươn tay bấm nút, muốn hạ cửa kính xe xuống.
Bên ngoài cửa sổ, gió tuyết buốt giá theo khe hở lùa thẳng vào.
Hạ Tùng La không kịp đề phòng, thình lình hít phải một ngụm khí lạnh buốt, cổ họng nghẹn lại, suýt chút nữa thì sặc ho.
May mà Giang Hàng từ ghế lái đã kịp thời đóng cửa sổ hàng ghế sau lên, giọng điệu nghe có phần bất đắc dĩ: “Thiên phú Thích Khách của cô, lẽ nào lại bị một tấm kính cản trở sao?”
“Ồ.” Hạ Tùng La xoa xoa chiếc mũi lạnh buốt.
Cô tập trung tinh thần, bắt đầu xuyên qua lớp kính chắn gió chăm chú quan sát dòng người đang vội vã đi lại trong cơn bão tuyết ngoài kia.
***