Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 127

Hồi thứ một trăm hai mươi bảy

Chủ thành Chiêu Lam tức giận gầm lên một tiếng vang như sấm động, gió cuốn thét gào, vạn vật lặng ngắt như tờ.

Thạch Chân kinh ngạc: “Đây chính là vòng thử thách thứ ba sao?”

Chiêu Lam thành chủ cười đáp: “Thạch hiệp thám và Mạc cô nương chẳng phải đã sớm phát hiện ra rồi sao? Đây chính là tầng thứ ba của Tâm Uyên Cảnh, Quy Chân Đài. Kẻ bước vào nơi này có thể phá tan chấp niệm, nhìn thấu bản tâm.”

Thạch Chân vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Chiêu Lam ngẩng cao đầu: “Niệm nguyện trong tâm ta, duy chỉ mong hoa dại phủ đầy đồng, gấm vóc rợp cả thành. Thạch Chân, ngươi có nguyện trợ ta một tay, phá địch hộ thành?!”

Thạch Chân chớp chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười: “Rất hợp ý ta!”

Khi thốt ra câu nói này, cả người Thạch Chân như tỏa ra hào quang rạng rỡ. Hai vòng thử thách trước cứ phải ép mình đi theo cốt truyện vô cùng uất ức, vòng này có thể buông tay đánh một trận lớn, thật là chuyện khoái lạc!

Mạc Kim nhướng mày cười, đôi đồng tử đen láy như tơ cũng nhuốm màu rực rỡ. Bảo Bính xắn tay áo chuẩn bị ra tay, Võ Lệnh cùng đám ám vệ đồng loạt dàn hàng trên tường thành, cung giương tên đặt sẵn trên dây.

Chỉ trong vài câu trò chuyện, đám thiết kỵ giáp đen phía dưới đã khôi phục trấn định, chỉnh đốn đội ngũ. Lúc này ánh sáng rạng rỡ, có thể nhìn rõ đội hình quân địch, quân số có đến nghìn người, kẻ nào kẻ nấy ánh mắt hung hãn sát khí ngút trời, liếc mắt qua cũng biết đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

Kẻ cầm đầu cao tới chín thước, mặc giáp vảy đen, mặt đen sạm, râu quai nón cứng như kim thép. Tay trái hắn cầm trường thương, tay phải điều khiển chiến mã đen bước đi thong thả, quan sát trên tường thành một lát rồi quát lớn: “Chiêu Minh Quân! Chẳng phải ngươi nói thần thức của Chiêu Lam đã tổn hại, mạng treo sợi tóc, lúc này lấy Cẩm Thành dễ như lấy đồ trong túi sao? Bản tướng hỏi ngươi, kẻ trên tường thành kia là ai?! Nơi này rốt cuộc là tình hình thế nào?!”

Nhóm phản quân của Chiêu Minh Quân chỉ có hơn hai trăm người, cũng bị vứt lại ở ngoài thành, dẫn đầu là Phố Đen Tứ Sát. Chiêu Minh Quân vội vàng hỏi nhanh mấy tên thuộc hạ rồi tiến lên thưa: “Kiếp Sơn tướng quân bớt giận, nơi này không phải Cẩm Thành thật sự mà là ở trong bí cảnh.”

Kiếp Sơn tướng quân dựng ngược lông mày: “Ngươi lấy gì để chắc chắn?!”

“Bốn tên thuộc hạ của ta từng hai lần vào bí cảnh thử thách, không thể nhìn nhầm được. Đã là bí cảnh thì những gì nhìn thấy có lẽ chỉ là ảo ảnh. Chiêu Lam thật sự sớm đã bị Mộng Tiềm Quân khống chế rồi. Theo ý kiến của tại hạ, con ả Chiêu Lam trên tường thành kia tám phần là giả mạo. Tướng quân hãy khoan ra tay, đợi ta thăm dò hư thực.”

Sắc mặt Kiếp Sơn tướng quân dịu lại đôi chút: “Được, bản tướng cho ngươi thêm một cơ hội.”

Chiêu Minh thúc ngựa tiến lên, quát lớn: “Ngươi rốt cuộc là hạng người nào mà dám mạo danh Chiêu Lam thành chủ, còn không mau quỳ xuống xin hàng?!”

Chiêu Lam nheo mắt cười nhạt: “Phải chăng huynh trưởng lớn tuổi rồi nên mắt quầng tai lác, ta là muội muội ruột thịt của huynh, sao huynh lại không nhận ra?”

“Muội muội ta rõ ràng đang trọng bệnh liệt giường, tuyệt đối không thể là loại giả mạo như ngươi!”

“Ồ? Bệnh gì cơ?” Chiêu Lam thành chủ khoanh tay thong thả hỏi, “Bệnh do bị ngươi quanh năm hạ độc ăn mòn linh mạch? Hay là bệnh do bị Mộng Tiềm Quân cưỡng ép kéo vào Toái Mộng huyễn cảnh, bị xé rách thần thức?”

Giọng điệu của nàng nhẹ tênh, nhưng ai nấy nghe xong đều biến sắc. Bảo Bính là kẻ phẫn nộ nhất, hắn nghiến răng giận dữ. Chiêu Minh thì mặt cắt không còn giọt máu: “Ngươi… sao ngươi biết được… Toàn là lời lẽ mê hoặc! Ta là huynh trưởng của A Lam, sao có thể làm ra hành vi bỉ ổi như vậy?”

“Chuyện bỉ ổi ngươi làm đâu chỉ có bấy nhiêu?!” Chiêu Lam thành chủ đột ngột gằn giọng, sắc sảo uy nghiêm, “Đám sơn tặc bắt cóc nữ nhân ở biên cảnh Cẩm Thành đều do ngươi sai bảo! Ngươi thật sự tưởng ta không tra ra sao?! Chiêu Minh, ta nể tình ngươi là huyết mạch duy nhất của ta nên mới năm lần bảy lượt bao dung, vậy mà ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu, làm càn làm bậy, tội ác tày trời, cấu kết ngoại địch, tuyệt không thể dung thứ!”

Lời vừa thốt ra, nội bộ phản quân của Chiêu Minh lập tức xôn xao.

Mặt Chiêu Minh xanh lét: “Ngươi đừng có đổi trắng thay đen! Những gì ta làm đều là vì dòng dõi chính thống của Cẩm Thành! Mười vạn nam tử hán đại trượng phu của Cẩm Thành ta lại phải phủ phục dưới váy một nữ nhân suốt hai trăm năm, sống hèn mọn nhục nhã, đúng là hổ thẹn muốn chết!”

“Ta nhổ vào cái mặt dày nhà ngươi!” Bảo Bính vọt thẳng lên tường thành, chỉ tay vào mặt Chiêu Minh mà chửi rủa: “Lúc ngươi dựa hơi là huynh trưởng thành chủ để cưới mười tám phòng thê thiếp, ngươi có thấy nhục không? Lúc ngươi cầm linh thạch thành chủ ban cho để mua sạch cửa tiệm của nửa con phố, ngươi có thấy nhục không? Lúc ngươi đêm đêm ca hát, ngày ngày rượu thịt, quanh năm suốt tháng được người ta tung hô nịnh hót, ngươi có thấy nhục không hả? Địa vị, tiền tài, vợ con, nhà cửa của ngươi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đến cả cái quần lót cũng là do thành chủ ban cho, thế mà còn dám trơ tráo nói chuyện nhục nhã sao?!”

“Ta thấy rõ ràng là ngươi ghen tị! Ghen tị vì không thể đầu thai làm thân nữ nhi như thành chủ để gả cho gã Vưu Chính kia, ghen tị vì bản thân bất tài không ngồi lên được ghế thành chủ! Cái loại nam nhân lòng dạ hẹp hòi chỉ dám núp dưới cống rãnh hôi thối để nguyền rủa người khác, nếu ngươi thật sự dựa vào bản lĩnh bản thân mà đoạt vị, ta còn kính ngươi là một nhân vật. Đằng này lại nhát gan như chuột, ngay cả phản nghịch cũng không tự mình làm lấy, còn phải dựa dẫm vào đám tạp chủng ngoại thành giúp đỡ, không thấy nhục thay cho tổ tiên à!!”

Phải nói rằng, Bảo Bính không hổ danh là Âm tu, một tràng dài như súng liên thanh mà không vấp lấy một chữ, so với đọc RAP còn mượt mà hơn. Tiếng vừa to, khí vừa đủ, tức thì khiến Chiêu Minh tức đến mức mặt mũi tái mét, phun ra một ngụm máu lớn. Kiếp Sơn tướng quân bên cạnh liếc xéo Chiêu Minh, cười khẩy một tiếng, ra vẻ ngồi trên núi xem hổ đấu.

Thạch Chân trợn mắt há mồm, Mạc Kim không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác, Chiêu Lam lộ vẻ an lòng, ngay cả Quảng Bạch Quân vốn ít nói cũng tỏ ra ba phần kính nể.

Bảo Bính hít sâu một hơi, đổi tư thế chống nạnh, chỉ tay vào đám phản quân tiếp tục mắng xối xả: “Lại còn cả lũ ngu các ngươi nữa, ngày thường Thành chủ đối đãi với các ngươi như người nhà, như con đẻ. Mua nhà có trợ cấp, cưới vợ có tiền mừng, ốm đau bệnh tật được miễn phí thuốc thang, trong nhà thêm đinh thì được tặng hồng bao. Bốn mùa có ngày nghỉ, nửa năm có kỳ về thăm quê, bổng lộc lương quân so với ba thành ở Uyển Châu là ưu đãi nhất. Đãi ngộ thế này, nhìn khắp Uyển Châu, còn nơi nào có được hả?!”

Đám phản quân nhìn nhau ngơ ngác, mặt đầy thẹn thùng.

Chiêu Minh cuống quýt hô lớn: “Chư vị huynh đệ đừng nghe lời xảo quyệt của kẻ này, trận chiến này của chúng ta là vì nghĩa cử, là vì tôn nghiêm của nam nhi mà chiến!”

“Họ là vì cái lòng đố kỵ của ngươi mà đi nộp mạng thì có!” Bảo Bính thừa thắng xông lên, giật lấy cái loa vàng lớn của Chiêu Lam Thành chủ, giọng nói đột ngột phóng đại gấp ba lần: “Các ngươi tưởng đi theo tên Chiêu Minh này là có thể một bước lên mây sao? Hừ, kẻ này lòng dạ hẹp hòi, bỉ ổi bủn xỉn, bội tín nghĩa, ngay cả muội muội ruột có ơn với mình còn phản bội được, thì đám binh sĩ hèn mọn các ngươi cũng chỉ là đá lót đường, là thang leo tường của hắn mà thôi. Đợi đến khi âm mưu của hắn thành hiện thực, kẻ đầu tiên hắn đen ra khai đao chính là các ngươi. Đến lúc đó, thật đúng là gọi trời không thấu, gọi đất chẳng hay!”

Phía phản quân im phăng phắc, Chiêu Minh lại phun thêm một ngụm máu, Kiếp Sơn tướng quân đứng bên cạnh lại còn cười nhạo ra tiếng.

“Thiếu thành chủ nói không sai!” Trong đám phản quân có một người bước ra, vung tay hô lớn: “Thành chủ đại nhân đối đãi với chúng ta không tệ, chúng ta chỉ bị lời dối trá của Chiêu Minh làm mờ mắt, không phải thật lòng muốn phản, kính mong Thành chủ đại nhân xá tội!”

Người này thân hình vạm vỡ, tiếng nói vang như chuông đồng. Thạch Chân nhìn kỹ, ồ, lại là người quen, chính là Vinh Tú tướng quân đã từng gặp mặt hai lần. Người này vốn luôn nhìn Bảo Bính mà hành sự, sao lại lọt vào hàng ngũ phản quân? Lúc này lại đứng ra nói một tràng như vậy, thật khiến người ta phải suy ngẫm. Thạch Chân không nhịn được liếc nhìn Chiêu Lam, lẽ nào là đã sớm có sắp đặt?

Chẳng ngờ Chiêu Lam và Bảo Bính cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

Chiêu Minh nổi giận lôi đình: “Vinh Tú, ngươi quả nhiên là hạng hai lòng!”

Vinh Tú đáp trả: “Đối với binh sĩ chúng ta mà nói, vinh hoa phú quý ngươi hứa hẹn xa vời quá, cứ sống tốt những ngày tháng trước mắt mới là quan trọng.” Hắn quay người hô lớn: “Chư vị tướng sĩ, chúng ta là binh của Cẩm Thành, không phải binh của Chiêu Minh, theo ta về Cẩm Thành! Thủ thành!”

Các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt hưởng ứng, giơ đao cao giọng hô vang: “Về Cẩm Thành! Về Cẩm Thành! Hộ thành! Hộ thành!”

Tiếng hô vang dội, đám binh sĩ vượt qua Chiêu Minh, chạy thẳng về phía cổng chính Cẩm Thành. Phố Đen Tứ Sát thấy tình thế không ổn vội tăng giá tại chỗ: “Chiêu Minh Quân, tình hình này thì thù lao trước đó phải gấp ba mới được!”

Chiêu Minh: “Lũ sói mắt trắng các ngươi!”

Phố Đen Tứ Sát: “Ái chà, Ngao tộc của Chiêu Minh Quân mới là họ hàng gần của sói mắt trắng, chúng ta còn kém xa lắm!”

Chiêu Minh phun máu lần thứ ba.

Mọi người trên tường thành đều cười. Lúc này địch đông ta ít, phản quân quay về phòng thủ coi như giải quyết được nỗi lo trước mắt. Nào ngờ đúng lúc này, giữa không trung một đàn bướm lớn bay tới, bao phủ bầu trời đuổi theo đoàn quân đang trở về thành. Đàn bướm ngũ sắc sặc sỡ tựa như những đốm độc bắn ra, dính chặt vào lưng các binh sĩ, thấm qua áo giáp rồi biến mất. Đám binh sĩ trong phút chốc đờ đẫn, ánh mắt tối sầm, chậm rãi quay người lại, tay chân khua khoắng một cách không tự nhiên như những con rối dây, lần nữa trở lại đứng sau lưng Chiêu Minh.

“Trang Chu mộng điệp, mộng khóa hồn khuyết, gọi thần giữ phách theo lệnh ta — Sắc!”

Mộng Tiềm Quân một thân y phục như cầu vồng rực rỡ từ trên trời rơi xuống, trông hệt như một con bướm hoa lộng lẫy.

Mộng Tiềm Quân cười lớn: “Chiêu Minh à, ngươi quả nhiên là hạng bất tài.”

Mặt Chiêu Minh trắng bệch, cúi đầu thi lễ, có vẻ cực kỳ sợ hãi Mộng Tiềm Quân, không dám hé môi nửa lời.

Kiếp Sơn tướng quân gác một chân ngang lưng ngựa, chắp tay chào: “Kiếp Sơn bái kiến Mộng Tiềm Quân, Thành chủ Hắc Hồ nhờ ta gửi lời hỏi thăm ngài.”

Mộng Tiềm Quân khẽ gật đầu, nói: “Thần thức của Chiêu Lam đã bị nhốt trong Toái Mộng huyễn cảnh của ta, kẻ đứng đây chỉ là chút dấu vết còn sót lại của ả, muốn diệt cũng chẳng tốn công. Còn Ấn của thành chủ…” Ánh mắt Mộng Tiềm Quân bắn thẳng về phía Thạch Chân: “Chắc chắn là ở trên người kẻ này!”

Kiếp Sơn tướng quân nhe răng cười, giơ giáo hô lớn: “Dũng sĩ Châu Thành, theo ta công thành!”

Kỵ binh giáp đen hô sát phạt chấn trời, vó ngựa đạp lên chú quang bay vọt lên không trung, tựa như đám mây đen rung chuyển trời đất gào thét bao phủ tường thành. Ám vệ rót linh lực vào cung, ngàn vạn mũi tên bắn ra, tiếng ngựa hí, tên chú xen lẫn sấm sét, đất trời một mảnh hỗn độn. Suối Cẩm Tú treo cao trên không trung dường như cũng không chịu nổi chấn động này, nước suối xoáy ngược, ẩn hiện huyết quang.

Đột nhiên, trên không trung có đóa hoa tuyết khổng lồ nở rộ, những cánh hoa trắng muốt rạng ngời soi sáng cả bầu trời. Gió, ngựa, chú thuật, tên lạc đều nhanh chóng bị đóng băng. Tuyết lớn ngập trời gào thét ập đến, đám kỵ binh giáp đen kinh hãi, vung binh khí trong tay chém băng phá tuyết. Ánh sáng của vũ khí xé toạc trận bão tuyết che trời, nhưng nào ngờ phía sau những cánh hoa tuyết ấy, hàng ngàn lưỡi kiếm lặng lẽ rơi xuống, trong nháy mắt đã lấy đi sinh mạng của gần trăm kỵ binh.

Kiếm tu áo trắng tay cầm băng kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung, vạt áo trắng tung bay, ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

Mộng Tiềm Quân trợn mắt nứt thịt: “Là kiếm tu Siêu Phàm cảnh bậc hai!”

Kiếp Sơn thúc ngựa giữa không trung, giơ giáo hét lớn: “Kết trận!”

Kỵ binh giáp đen lập tức biến ảo trận hình, đồng thanh ngâm chú. Ngàn thanh trường đao phá gió lao ra, ngưng tụ thành một trận pháp lưỡi đao rộng mười dặm. Lưỡi đao như gai ngược xoay tròn với tốc độ cực cao, tựa như một cỗ máy xay thịt âm u chụp xuống kiếm tu áo trắng.

Đúng lúc này, phía sau kiếm tu áo trắng có một thiếu nữ mặc áo đen vụt ra. Nàng nhanh như sao băng, tay không tấc sắt lao thẳng vào đao trận khổng lồ. Quyền quang như thiên lôi xé toạc thương khung, tiếng rắc rắc vang lên liên hồi, đao trận bị đấm nát vụn thành từng mảnh. Những mảnh đao vỡ vừa rơi xuống đã bị tuyết lớn cuốn đi sạch sành sanh, không để lại chút dấu vết.

Kiếp Sơn kinh hãi biến sắc, đây là chiêu thức gì?! Trước mắt hắn lóe lên tia sáng, thiếu nữ kia chẳng biết đã giết tới trước mặt từ lúc nào. Quyền cước oanh kích tới với tốc độ khủng khiếp, tưởng như có hàng trăm nắm đấm, hàng trăm đôi chân cùng lúc ập đến. Kiếp Sơn hoảng loạn phòng thủ, thanh trường thương đen trong tay múa ra tàn ảnh.

Thanh thương này đúc từ Đông Cực Huyền Thiết, được xưng tụng là món binh khí cứng nhất thiên hạ, vạn tà không xâm, lúc đặt làm đã tiêu tốn tới một trăm ba mươi vạn linh thạch. Từ khi Kiếp Sơn có được món bảo khí này, hắn luôn tung hoành ngang dọc, chưa từng gặp đối thủ. Chẳng ngờ hôm nay lại bị thiếu nữ này đánh cho không thở nổi. Đáng sợ hơn là sau năm mươi chiêu, cán thương bắt đầu xuất hiện vết nứt, xem chừng sắp gãy đoạn.

Kiếp Sơn càng đánh càng kinh sợ, thấy binh khí không địch nổi, hắn cuống cuồng buông tay thi triển chú thuật. Nào ngờ bất luận là chú văn cao cấp hay phù lục gì ném lên người thiếu nữ kia đều hóa thành một làn khói nhạt, chẳng có tác dụng quái gì. Thiếu nữ ngược lại còn hớn hở, nhe răng cười: “Ngươi đúng là lắm tiền thật đấy!”

Kiếp Sơn tướng quân bừng tỉnh ngộ ra, hét lên: “Ngươi chính là con nữ ma đầu trong truyền thuyết kia!”

“Ta tên Thạch Chân!” Thiếu nữ tung ra một cú đá, “Là tổ tông của ngươi!”

Cây trường thương đen gãy nát, cổ Kiếp Sơn vẹo sang một bên. Hắn phun máu bay xa hơn mười trượng, chiến mã dưới thân thảm thiết rơi xuống đất làm đệm thịt cho chủ, gãy chân tắt thở ngay tại chỗ.

Kiếp Sơn đau đớn thấu xương, gào thét: “Người đâu! Chi viện cho bản tướng!”

Lệnh truyền ra nhưng không một ai đáp lời.

Kiếp Sơn bẻ lại cổ cho thẳng rồi định thần nhìn kỹ. Đám chiến binh dưới trướng đều đã bị trận tuyết lớn của kiếm tu áo trắng vây hãm. Ánh mắt mọi người hoảng loạn, tựa như mắc chứng mù tuyết. Kiếm tu áo trắng đạp gió lướt nhanh giữa đám đông, mũi kiếm thanh thoát thực hiện các động tác khêu, đâm, điểm, xoay, lướt, tựa như uyển chuyển khiêu vũ giữa trời tuyết chứ không phải là đang tước đoạt mạng sống.

Người này bằng vào sức một mình, vậy mà đã dọn sạch một vùng không gian xung quanh Kiếp Sơn.

Quyền phong cuồn cuộn của nữ ma đầu lại đuổi tới sau lưng. Kiếp Sơn chỉ còn nước vứt giáp bỏ chạy, dán lên ngực lên lưng hơn mười tấm phù lục tăng tốc phi hành, hớt hải tháo chạy khắp trời đất, vừa chạy vừa gào: “Mộng Tiềm Quân cứu ta!”

Cũng phải nói, phù tăng tốc đúng là có tác dụng. Hắn như một con gián khổng lồ điên cuồng lao loạn xạ, hoàn toàn không có quy luật nào cả. Thạch Chân không biết pháp thuật phi hành, chỉ dựa vào đôi chân chạy cuồng nhiệt nên trong thời gian ngắn cũng chưa làm gì được. Nàng đang định gọi Vân Tiễn giúp đỡ, nhưng khi liếc mắt nhìn sang thì không khỏi kinh hãi.

Trước đó kế hoạch của họ là Vân Tiễn kiềm chế đám tạp binh, nàng một tay bắt giết tướng giặc. Thế nhưng lúc này Vân Tiễn lại bị kỵ binh giáp đen vây khốn, chỉ vì trước mặt đám kỵ binh đó bỗng xuất hiện một lớp “lá chắn thịt”, chính là những binh sĩ Cẩm Thành đã bị điều khiển biến thành bia đỡ đạn. Vân Tiễn không thể hạ sát thủ nên bị rơi vào thế hạ phong.

Trong lúc hỗn chiến, Mộng Tiềm Quân sớm đã mất dạng, chỉ nghe thấy tiếng cười ngông cuồng thoắt ẩn thoắt hiện của hắn: “Lũ kiến hôi thì nên làm việc của kiến hôi đi, ha ha ha ha…”

Thạch Chân lập tức từ bỏ việc truy sát Kiếp Sơn, quay người lại giúp Vân Tiễn. Nhưng dù có quăng bay bao nhiêu binh sĩ Cẩm Thành thì lại có nhiều kẻ khác ập tới. Hai người biết rõ đây không phải ý muốn của họ, sau khi nhìn nhau một cái, Vân Tiễn ôm lấy Thạch Chân bay lên kiếm. Hắn ngự kiếm lướt đi tìm kiếm tung tích Mộng Tiềm Quân trên không trung. 

Phía sau, đám hắc giáp kỵ binh và binh sĩ Cẩm Thành truy đuổi không rời. Kiếp Sơn thấy mình chưa chết lại được nước lấn tới, cũng gia nhập đội quân truy sát. Hắn còn vô cùng vô liêm sỉ bắt bốn binh sĩ Cẩm Thành làm bia đỡ đạn cho mình, trong đó có cả Vinh Tú tướng quân.

Thạch Chân tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khổ nỗi không tìm thấy Mộng Tiềm Quân, đành phải tạm lánh mũi nhọn. Ngay lúc đang vô cùng uất ức, trong gió bỗng đưa tới tiếng hát vang dội hòa cùng tiếng đàn tỳ bà: “Hát vì tự do ngày mai rực sáng; Hoa dại phủ đồng gấm vóc đầy thành…”

Một chân Bảo Bính đạp lên tường thành, tay ôm tỳ bà, năm ngón tay gảy dây với tốc độ cực nhanh. Chiêu Lam Thành chủ tay cầm loa vàng, ngẩng đầu cất cao tiếng hát. Hai người một xướng một họa, sóng âm mãnh liệt chấn động cả suối Cẩm Tú trên không trung, thiên địa cộng hưởng.

Binh sĩ Cẩm Thành đồng loạt dừng động tác, ánh mắt bừng sáng trở lại. Vinh Tú tướng quân là người tỉnh táo đầu tiên, ông gầm lên một tiếng, xoay tay tung một đấm vào mặt Kiếp Sơn. Kiếp Sơn không kịp trở tay, bị đánh rơi xuống đất như trời giáng, tạo thành một hố sâu hoắm, những binh sĩ Cẩm Thành còn lại cũng lần lượt khôi phục thần trí, phẫn nộ phản kích.

Tiếng hợp tấu của Bảo Bính và Chiêu Lam càng lúc càng hào hùng, khiến lòng người Cẩm Thành sục sôi nhiệt huyết, càng đánh càng hăng, tình thế gần như nghiêng về một phía.

Thạch Chân thừa thắng xông lên, phi thân đáp đất, bồi thêm vài quyền khiến cái hố mà Kiếp Sơn vừa đập ra càng rộng hơn, rồi nhanh như cắt chui tọt xuống dưới. Kẻ này cầm đầu giặc, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt không thể để hắn chạy thoát. 

Bất chợt, đất đá trong hố tung mù mịt, một cơn cuồng phong hôi thối nồng nặc ập thẳng vào mặt. Thạch Chân vội vàng tung chiêu Cự Phong Thiết Sơn Khớp để chống đỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, luồng gió tanh ấy hất văng nàng lên khỏi mặt đất. Thạch Chân lăn mấy vòng liên tục, rồi tung người bật dậy đầy dứt khoát.

Trước mắt bỗng hiện ra một con gấu đen cao tới ba trượng, khắp mình tỏa ra yêu khí hôi thối không ngửi nổi. Trên tay gấu còn vương những mảnh giáp đen nát vụn của Kiếp Sơn, hóa ra Kiếp Sơn lại là một con Hắc Hùng yêu.

Con gấu đen gầm thét, hai chùm gấu to như cỗ xe ngựa quạt xuống dời non lấp biển. Trong những móng vuốt sắc nhọn không biết còn dính thứ gì mà hôi thối đến mức khiến Thạch Chân suýt chút nữa ngất xỉu.

Thạch Chân nhanh nhẹn né được vài chiêu vỗ của gấu, chợt nghe thấy tiếng gió “vút” sau lưng, là một tên kỵ binh bắn tên lén, Thạch Chân nghiêng đầu tránh thoát, nhưng ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một bàn chân gấu nứt nẻ bỗng “ầm” một tiếng, dẫm thẳng lên đầu nàng…

Vân Tiễn đánh tan vài tên binh, liếc mắt nhìn sang thì thấy Thạch Chân đã bị Hắc Hùng yêu dẫm dưới chân. Mặt đất sụt lún, khói bụi mịt mù, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng Thạch Chân đâu nữa.

“Thạch cô nương!” Vân Tiễn kinh hãi biến sắc, phi thân lao tới cứu người nhưng đám bướm hỗn loạn đã quấn chặt lấy hắn. 

Bột phấn huỳnh quang từ cánh bướm chui vào mắt Vân Tiễn, tiếng cười của Mộng Tiềm Quân vang lên như hình với bóng: ““Trang Chu mộng điệp, mộng khóa hồn khuyết, gọi thần giữ phách theo lệnh ta — Sắc!”

Trong mắt Vân Tiễn nổi lên những tia máu vằn vện như mạng nhện, hắn gầm lên: “Cút!”, thanh Tẩy Tội Kiếm trong tay chợt sáng chợt tối, rồi bất ngờ sinh ra một tầng kiếm ảnh đen kịt, lưỡi kiếm ảnh lóe lên ánh đỏ hung tợn, dường như muốn tái sinh ra thanh Thừa Kiếp Kiếm năm nào.

“Không được!” Một bàn tay bất thình lình thò ra từ dưới đất, nắm chặt lấy cổ tay cầm kiếm của Vân Tiễn, rồi mượn lực đu mình vọt lên. Thạch Chân đội một đầu đầy cát đá nhảy ra khỏi mặt đất, thở phì phò mắng: “Huynh mà dám nhập ma nữa là ta không thèm nhìn mặt huynh luôn đấy!”

Đôi mắt Vân Tiễn lập tức trở nên tỉnh táo, Thừa Kiếp Kiếm “vút” một cái thu ngược vào trong Tẩy Tội Kiếm.

Thạch Chân tung ra một bộ Toàn Phong Điệp Chưởng oanh tạc thẳng vào đầu Hắc Hùng yêu. Con gấu đen lảo đảo liên hồi, khuôn mặt khổng lồ đầy lông lá giờ đây sưng húp, bầm dập tím tái. Vân Tiễn múa lượn kiếm hoa, lao lên phía trước quét sạch mọi chướng ngại và kẻ đánh lén cho Thạch Chân.

Chiến cục một lần nữa đảo ngược.

Mộng Tiềm Quân ẩn thân trên tầng mây, tức đến nghiến răng nghiến lợi, đám kiến hôi này sao mà khó giết đến vậy! Hắn nhanh chóng kết ấn, định tung ra tuyệt chiêu lần nữa: “Trang Chu mộng điệp…”

“Xì, Trang Chu mộng điệp cái gì, chẳng qua chỉ là một con bướm đêm lòe loẹt mà thôi.” Phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Mộng Tiềm Quân kinh hãi quay đầu, thấy thiếu nữ tóc bạc mắt xanh đang nhìn mình cười như không cười. Sau lưng nàng là một đôi cánh cơ khí vừa mỹ lệ vừa nguy hiểm, tựa như thiên sứ giáng trần.

Mộng Tiềm Quân gầm lớn, vung tay phóng ra một đạo chú thuật. Mạc Kim cũng vẫy tay thả ra một con mèo đen nhỏ. Tiểu Hắc lao thẳng vào mặt Mộng Tiềm Quân, vừa cào vừa xé điên cuồng. Máu tươi bắn tung tóe, Mộng Tiềm Quân còn chưa kịp hét lên một tiếng đã thịt nát xương tan rơi xuống đất, nát bấy như bùn. Những con bướm cuối cùng còn sót lại trên không trung cũng tan biến sạch sẽ.

Thạch Chân tung một cú móc hàm hất văng Hắc Hùng yêu. Vân Tiễn đã quét sạch tám phần kỵ binh giáp đen, hai phần còn lại thấy Kiếp Sơn bị giết thì quân tâm tan rã, chỉ lo tháo chạy. Binh sĩ Cẩm Thành dưới sự dẫn dắt của ám vệ tiếp tục thu dọn tàn quân.

Thạch Chân đứng trên bụng Hắc Hùng yêu, thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa mắt quan sát xung quanh, chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Chiêu Minh và Phố Đen Tứ Sát đâu rồi?! Nàng vội ngẩng đầu hô lớn: “Mạc Kim, có thấy Chiêu Minh đâu không?!”

Mạc Kim ở vị trí cao nhất, ánh mắt quét qua toàn bộ chiến trường, cuối cùng dừng lại trên tường thành, đồng tử xanh biếc của nàng chợt co rút, hét lớn: “Bảo Bính, phía sau!”

Bảo Bính giật mình quay đầu, một lưỡi đao dài đang đâm thẳng vào mặt. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như rơi vào một hũ mật đặc quánh, chậm lại dần dần, Bảo Bính nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Chiêu Minh phản chiếu trên lưỡi đao, nhìn thấy một bóng người lao ra chắn trước mặt mình. Thanh đao của Chiêu Minh đâm xuyên thấu tim người đó, máu tươi bắn ra tung tóe.

Bảo Bính ngã nhào xuống đất, máu của người trên lưng nhuộm đẫm y phục hắn, nóng hổi rồi lạnh dần. 

Bảo Bính nghe thấy tiếng thảm thiết của Chiêu Minh, Chiêu Lam thành chủ đã bẻ gãy tứ chi của Chiêu Minh, vứt hắn sang một bên, rồi vội vàng chạy lại đỡ Bảo Bính dậy, gấp gáp gọi: “Bảo Bính! Bảo Bính!!”

Bảo Bính luống cuống ôm chặt lấy người trong lòng. Hắn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Vinh Tú. Thật kỳ quái, Vinh Tú thuộc Hắc Khuyển tộc, từ khi sinh ra mặt đã đen cơ mà, sao giờ lại trắng thế này?

“Vinh Tú tướng quân!” Chiêu Lam thành chủ thi triển pháp thuật cầm máu cho Vinh Tú, “Ráng chịu đựng!”

Lồng ngực Vinh Tú gần như bị đâm thủng, ông nhìn Bảo Bính cười khổ: “Thiếu thành chủ, là thuộc hạ có lỗi với ngài…”

“Không… không phải… không có…” Bảo Bính lắc đầu nguầy nguậy, hốc mắt đỏ hoe không kìm được lệ, từng giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.

Vinh Tú lại nhìn về phía Chiêu Lam thành chủ: “Thành chủ… Vinh Tú… xin lỗi người…”

“Đừng nói nữa!” Hai tay Chiêu Lam thành chủ nhanh chóng kết ấn, “Đây là bí cảnh, chỉ cần còn một hơi thở, ra khỏi đây sẽ khôi phục lại thôi. Ta sẽ tiễn ngươi ra ngoài ngay.”

“Phập!” Một bàn tay bất ngờ đâm xuyên qua lồng ngực Chiêu Lam thành chủ. Cơ thể bà nghiêng đi rồi ngã xuống đất, trong đồng tử đang giãn ra của bà phản chiếu khuôn mặt đang khóc lóc thảm thiết của Vinh Tú.

Bảo Bính trợn tròn đôi mắt, bàng hoàng nhìn bàn tay Vinh Tú rút ra khỏi lồng ngực Chiêu Lam thành chủ. Năm đầu móng vuốt sắc nhọn nhuốm đỏ máu tươi, lồng ngực Chiêu Lam giờ chỉ còn lại một lỗ hổng trống rỗng.

Vinh Tú gào khóc thảm thiết: “Nếu chủ nhân ta trung thành là Thiếu thành chủ thì tốt biết mấy…” Lại một tiếng “phập” vang lên, Vinh Tú tự tay móc ra trái tim của chính mình, bóp nát rồi quăng lên không trung.

Trái tim nát bấy ấy tựa như một hạt giống đẫm máu, trong nháy mắt đâm chồi nảy lộc, mọc ra những phiến lá lớn màu đen đỏ. Những chiếc lá cọ xát vào nhau tạo nên tiếng rít gào như quỷ khóc sói gào, bốc lên làn sương đen che lấp cả bầu trời. Từ trong làn sương ấy, một bóng cáo đen khổng lồ từ từ hiện ra với đôi tai nhọn, mắt tím, bảy đuôi và sáu vuốt. Tiếng cáo hú vang lên một chập, chấn động cả đất trời.

Thạch Chân, Vân Tiễn và Mạc Kim còn chưa kịp trở lại tường thành đã bị biến cố trước mắt làm cho ngây người.

Thạch Chân: “Cái… cái… cái gì kia?!”

Khóe mắt Mạc Kim giật giật: “Trông giống như chân thân hắc hồ của Châu Thành chủ.”

Con cáo đen cười rít lên điên dại, lao thẳng về phía suối Cẩm Tú trên không trung, ngửa cổ hút lấy hút để, bắt đầu cắn nuốt linh khí của linh tuyền.

Thạch Chân nổi trận lôi đình, phi thân định giết con cáo đen. Nào ngờ con cáo kia bỗng vểnh bảy cái đuôi lên, phun ra một luồng khí đen đục ngầu. 

“Ngươi có biết lịch sự là gì không hả?!” Luồng khí hôi thối đến mức tối tăm mặt mũi, Thạch Chân nôn thốc nôn tháo rồi rơi rụng xuống, may mà có Vân Tiễn ngự kiếm đỡ kịp. Thạch Chân bám chặt lấy cánh tay Vân Tiễn, nôn đến mức mặt mũi xanh lét.

Một tiếng gầm dài tức thì xé toạc không trung. Một con chó đỏ khổng lồ có kích thước ngang ngửa cáo đen đạp gió xông lên trời cao, bờm đỏ rực như lửa, mắt vàng tựa đuốc thiêng, lao vào tử chiến kịch liệt với cáo đen.

Vân Tiễn ngẩn người: “Bảo… Bảo Bính?”

Cự khuyển ngoạm đứt hai cái đuôi của cáo đen, khóe miệng trào ra dòng máu đen đặc. Cáo đen phản kích, cắn đứt một chỏm bờm trên cổ cự khuyển. Con chó đỏ quay cổ ngoạm chặt lấy yết hầu cáo đen không buông. Cáo đen vùng vẫy dữ dội, khắp thân tỏa ra làn sương đen nhớp nháp, đôi mắt vàng khổng lồ của cự khuyển dần nhiễm sắc xanh lam quỷ dị, tiếng rên rỉ trong cổ họng đầy vẻ hung tàn.

Mạc Kim: “Này này, hắn hình như có gì đó không ổn rồi.”

Thạch Chân đang nôn đến trời đất quay cuồng vừa quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa là ngất xỉu luôn.

Đâu chỉ là không ổn, Bảo Bính đây là sắp nhập ma rồi!

*

Tiểu kịch trường

Lúc này Tiểu Hắc đang nấp dưới cánh của Mạc Kim: Xong đời, con chó này còn cứu chữa được nữa không đây meo?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *