Sau khi ta mất tích – Chương 69

Chương 69

***

“Độ tương thích của cô ấy đối với Đông Phương Từ rất cao.”

Thể chất bẩm sinh của Hỗn Huyết chủng có ưu thế hơn người thường, nhưng cũng có điểm yếu, đó là giống như Siêu Phàm chủng, họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi độ tương thích.

Đẳng cấp máu siêu phàm trong cơ thể càng cao thì ảnh hưởng nhận được càng rõ rệt.

Siêu Phàm chủng cấp cao rất khó bị ảnh hưởng bởi độ tương thích cấp thấp, nhưng chính vì người có độ tương thích phù hợp với họ quá ít nên một khi gặp được người đạt chuẩn hoặc vượt chuẩn, lực hấp dẫn mà họ phải chịu đựng cũng mãnh liệt hơn nhiều.

Suy cho cùng, tìm khắp cả vũ trụ tinh hải, chưa chắc đã tìm được một người.

Huyết mạch siêu phàm là cô độc, trong dòng máu trời sinh đã mang theo sự thôi thúc khao khát tinh thần lực có độ tương thích cùng phe cánh.

Khổng Kinh Hàng lật xem tư liệu của Tô Đường: “Cô ấy là độ tương thích cấp 3S. Chính là tân sinh viên Trường quân đội Bắc Hải đã gây xôn xao với Trường quân đội Trung Ương trước đó.”

Có điều… độ tương thích cấp 3S, có thể ảnh hưởng đến Tinh thần thể của Đông Phương Từ đến mức độ này sao? Lại còn là ở trong Tinh Võng toàn tức nữa?

Trong đôi mắt màu xanh lục của thiếu niên lộ ra một chút nghi hoặc.

Gương mặt tuấn lãng diễm lệ của Nam Cảnh Viêm nở nụ cười, lộ hai chiếc răng nanh hơi nhọn, trong mắt tràn đầy sự trào phúng hả hê khi người khác gặp họa.

“Gặp phải độ tương thích 3S mà đã mềm nhũn ra như thế, Đông Phương Từ yếu quá rồi.”

Cậu ta đứng dậy, tùy tiện khoác một chiếc áo khoác quân phục lên người, định đi ra ngoài.

“Thủ khoa?” Các sinh viên xung quanh, người thì có chim bay vòng quanh, người thì có chim đậu trên vai, kỳ quái hỏi: “Đi đâu thế?”

Nam Cảnh Viêm đeo găng tay chiến thuật hở ngón, kéo kéo mép găng trên cổ tay xương xương, cười đầy phô trương: “Đương nhiên là đến trước tòa nhà thi đấu toàn tức để xem trò cười của Đông Phương Từ ngay lập tức rồi.”

“Ngay cả Tinh thần thể cũng không kiểm soát nổi, làm Hội trưởng Tứ Phương Thiên cái nỗi gì? Tôi không đời nào chấp nhận một kẻ phế vật cứ chạm vào con gái là mềm nhũn đè đầu cưỡi cổ mình đâu.”

Khổng Kinh Hàng nhìn đứa bạn nối khố của mình: “…”

Cậu cũng vì Tinh thần thể Chu Tước cuồng bạo, phun lửa lung tung trong trận tranh chức Hội trưởng nên mới bị giáo quan cấm thi đấu đấy.

Và cũng vì thế mà bỏ lỡ mất vị trí Hội trưởng.

Trên đài bình luận trực tiếp của Tinh võng, bình luận viên quan sát trận chiến cũng nhìn ra chút manh mối.

“Không ngờ trường quân đội Huyền Bắc thuộc Top 2 và Trường quân đội Bắc Hải oan gia ngõ hẹp, thế mà lại rơi vào thế hạ phong.”

“Hội trưởng khóa này của Tứ Phương Thiên hình như có một điểm yếu chí mạng.”

Bình luận viên ám chỉ ngầm, nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên không nói thẳng ra.

“Đúng vậy.” Sĩ quan khách mời bên cạnh gật đầu, ánh mắt lóe lên: “Nếu cậu ta không thể khắc chế điểm yếu này, giải đấu xếp hạng trường quân đội năm nay sẽ rất bị động. Mỗi trường đều có thể lợi dụng điểm yếu của cậu ta.”

Kênh chat:

【Độ tương thích cấp 3S! Khải Minh Tinh của Bắc Hải khủng bố như vậy sao? Đây chính là giá trị thực của độ tương thích 3S à?】

【Ha ha ha, độ tương thích cao đối phó với trường khác thì vô dụng, nhưng đối với Tứ Phương Thiên đúng là đòn tuyệt sát. Trường Huyền Bắc có nhiều Hỗn huyết chủng nhất mà.】

【Cảm giác không phải nói về vấn đề độ tương thích đâu, đâu phải ai cũng là 3S. Trước đó Hội trưởng Tứ Phương Thiên và Tô Đường đánh nhau vẫn bình thường mà? Lúc Tô Đường lại gần hình như cố ý nói một câu ‘Mông còn đau không?’ Có phải tôi nghe nhầm không?】

【Người anh em! Cậu không nghe nhầm đâu! Tôi cũng nghe thấy! Hội trưởng Tứ Phương Thiên và Khải Minh Tinh Bắc Hải quen nhau từ bao giờ thế? Trường bọn họ không phải bí ẩn nhất sao?】

Kể từ khi dòng bình luận này xuất hiện, phong cách của kênh chat bắt đầu đi theo hướng kỳ quái.

Bắt đầu bóc tách, soi mói quan hệ.

Mà giáo quan của trường Huyền Bắc thì đầu sắp nổ tung rồi, còn chưa đụng độ với Trường Trung Ương mà đã ngã ngựa trước một Bắc Hải vô danh tiểu tốt.

Khóa này của bọn họ, một Đông Phương Từ có khiếm khuyết tâm lý chí mạng, một Nam Cảnh Viêm có Tinh thần thể Chu Tước không kiểm soát được, cảm xúc kích động lên là địch ta không phân biệt.

“Cũng không hẳn là chuyện xấu.”

Tổng giáo quan của Huyền Bắc quét mắt nhìn vẻ mặt sầu thảm của những người khác, trong lòng ngược lại có suy nghĩ khác biệt.

“Tinh thần thể của cậu ta chẳng phải rất thân thiết với tân sinh viên cấp 3S của Bắc Hải sao, có thể bắt đầu tiếp xúc từ Tinh thần thể, biết đâu có thể tìm được cơ hội để Đông Phương Từ chữa trị chứng mẫn cảm.”

Nhìn thấy Tinh thần thể của mình dính chặt lấy kẻ địch không chịu đi.

Sắc mặt Đông Phương Từ xấu hổ đến mức sắp ngất đi, màu đỏ ửng xuất hiện trên làn da mỏng manh trong suốt, khuôn mặt vốn trắng nõn lạnh lùng trong nháy mắt biến thành cái ấm trà nung đỏ.

Hắn cảm thấy mất mặt vô cùng, vừa thở dốc vừa quát khẽ: “Về đây.”

Tiểu Thanh Long đang quấn quanh người Tô Đường bịn rịn mãi mới từ từ tách ra, trước khi đi, cái đuôi còn luyến tiếc quét qua vai và cánh tay Tô Đường.

Lớp vảy lạnh lẽo lướt qua vai, mang lại xúc cảm mát lạnh khác hẳn với đuôi của rồng lửa, lớp vảy cũng mịn màng hơn.

Có lẽ vì đang trong giải đấu, nên lần này Đông Phương Từ không lăn đùng ra ngất xỉu như trên lôi đài.

Mặc dù đang thở hồng hộc, nhưng lần này vẫn còn sức để chống lại tay của Tô Đường.

“Tô Đường! Lấy được huy hiệu rồi.”

Phía sau truyền đến tiếng hô của đồng đội, chiếc huy hiệu phát sáng kia vừa vào tay sinh viên Bắc Hải liền tự động biến thành một phần huy hiệu của trường.

Người của Huyền Bắc nhìn bọn họ chằm chằm như hổ rình mồi.

Xét về thực lực tổng hợp, tân sinh viên năm nhất của Huyền Bắc vượt xa Bắc Hải. Nếu không phải Bắc Hải đánh úp bất ngờ, cộng thêm Hội trưởng đang nằm trong tay đội trưởng đối phương, thì bọn họ không đời nào chịu dừng tay như vậy.

Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Bắc Hải cực kỳ không thiện cảm.

Dường như chỉ cần Đông Phương Từ vừa thoát ra, bọn họ sẽ lập tức hợp lực vây đánh.

“Mọi người đều là chiến hữu tương lai, sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ánh mắt đừng có đằng đằng sát khí như vậy.”

Tô Đường cười híp mắt tỏ vẻ thân thiện: “Lần này loại bỏ sinh viên trường khác cũng đâu được cộng điểm, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi nhé.”

“Thấy sao hả? Hội trưởng Đông Phương?” Tô Đường thương lượng với giọng điệu thân thiện, nhưng cánh tay chèn trên cổ Đông Phương Từ lại siết chặt thêm một tấc.

Nếu có thể loại bỏ được Đông Phương Từ thì tất nhiên là tốt, nhưng bọn họ rất có thể sẽ bị sinh viên Huyền Bắc phản công vây khốn.

Trường Bắc Hải không có nhiều người thức tỉnh dị năng, vốn dĩ đã ở thế yếu, nếu bị loại quá nhiều người thì sẽ rất khó tìm kiếm huy hiệu.

Đôi đồng tử lạnh lùng nghiêm nghị của Đông Phương Từ phủ một tầng sương mờ nhìn chằm chằm cô, ra lệnh cho người phía sau: “Lùi lại.”

Người của trường Huyền Bắc đành phải miễn cưỡng tránh đường.

Tô Đường ra hiệu cho đồng đội đi trước, cảm thấy khoảng cách đã an toàn, cô đẩy mạnh Đông Phương Từ về phía trước, trước khi đi còn không quên vỗ một quả cầu lửa vào đầu Đông Phương Từ.

Tiếc là Đông Phương Từ đã sớm đề phòng, trên người hắn hiện lên lớp vảy rồng màu xanh nhạt, khuyên tai ngọc xanh lay động, trực tiếp đánh tan ngọn lửa.

Tô Đường dẫn cả đội “bôi dầu vào chân” chuồn lẹ, hội họp với Vệ Nhàn.

“Hội trưởng, không sao chứ?”

Sinh viên Huyền Bắc lập tức vây quanh Đông Phương Từ.

Huyền Bắc khác với các trường quân đội khác, Tinh vực Tứ Phương Thiên cực kỳ sùng bái Thần thú, những người có thể đi theo bên cạnh hắn, phần lớn là gia thần có mối liên hệ mật thiết với nhà họ Đông Phương.

Không còn mối đe dọa ngay sát bên người, sắc mặt vốn đỏ bừng của Đông Phương Từ bắt đầu khôi phục vẻ bình tĩnh.

Hàng mi dài che đi đồng tử, hắn hít sâu một hơi, giống như đang tự nhủ lại giống như đang nói với các thành viên xung quanh: “Sẽ không có lần sau.”

Nếu không phải câu “Mông còn đau không” kia khiến hắn quá mức kinh hãi, thì hắn cũng sẽ không lỡ tay để cho đối phương có cơ hội.

“Đi thôi.” Đông Phương Từ bình tĩnh nói, cả đội nghiêm trang đi theo hắn rời đi.

“Đàn em được đấy, dám vuốt râu hùm cơ à.”

Sau khi Vệ Nhàn nghe kể lại quá trình cướp huy hiệu thì cảm thán: “Không phải Trường Trung Ương thì là Huyền Bắc, bây giờ bốn trường đứng đầu chúng ta đắc tội hết hai rồi.”

“Sớm muộn gì cũng phải đắc tội thôi.” Tô Đường không thèm để ý: “Muốn giành hạng nhất mà muốn dĩ hòa vi quý sao?”

Có điều lần sau, chiêu này chắc sẽ không còn hiệu nghiệm như vậy nữa.

“Em nói đúng.” Vệ Nhàn gật đầu, “Nhưng mà phe ta một người bị loại đổi lấy một chiếc huy hiệu, tính ra không lỗ.”

Trong khi nhóm Tô Đường tìm kiếm huy hiệu, đội do Vệ Nhàn dẫn đầu lại chẳng săn được bao nhiêu dị chủng.

“Không hiểu sao khu vực này dị chủng vô cùng ít, dường như chúng đều đổ dồn về một hướng nào đó. Điểm tích lũy không đủ, chẳng biết nên đổi cái gì.”

“Mặt nạ phòng độc.” Diệp Thiệp, bạn cùng phòng của Tô Đường đột nhiên lên tiếng.

Cô quan sát địa hình khu vực này một chút rồi nói: “Nơi này chắc là đã dung hợp bản đồ Rừng Mưa Chướng Khí, buổi tối sẽ có chướng khí đấy.”

Vệ Nhàn nhìn về phía Tô Đường.

Tô Đường nói tiếp: “Diệp Thiệp là người của Viện Dược. Đổi mặt nạ phòng độc đi.”

Những người khác đều không có ý kiến gì.

“Điểm tích lũy hơi thiếu.” Vệ Nhàn nhìn lướt qua danh sách đổi đồ, thở dài: “Phải đi bắt thêm mấy con dị chủng nữa.”

Cả đội vừa hành quân gấp gáp vừa kiếm điểm tích lũy, nhưng không biết có phải do vận đen không mà dị chủng gặp trên đường cực kỳ ít ỏi.

Độ no trên thanh trạng thái cũng ngày càng giảm thấp, đành phải tạm thời dừng lại hạ trại nghỉ ngơi.

Số điểm ít ỏi đã dùng để đổi mặt nạ phòng độc và vũ khí rồi, không đổi được đồ ăn thì chỉ có nước tự đi kiếm.

Đa số sinh viên trường quân đội nhịn đói một ngày cũng chẳng sao.

Dù sao cũng chỉ là mô phỏng toàn tức, cùng lắm là trạng thái cơ thể giảm sút một chút, vấn đề không lớn.

Diệp Thiệp nhận diện vài loại trái cây có thể ăn được để bổ sung nước và dinh dưỡng cho mọi người.

Tô Đường ăn vài quả, vừa chua vừa chát, trong bụng cứ như chẳng có chút gì đọng lại.

Cũng không biết có phải do sau khi xuyên không bị đói quá lâu hay không, mà Tô Đường hiện tại không chịu nổi chút đói bụng nào.

“Tôi đi tìm chút đồ ăn.”

Cô cầm theo khẩu súng vừa mới đổi, nói với Vệ Nhàn.

Mặc dù hiện tại cô có thể sử dụng lửa, nhưng nhiệt độ lửa của rồng không dễ khống chế, cô không muốn nhoáng cái đã làm cháy khét bữa tối.

Vệ Nhàn đáp: “Được.”

Tô Đường đi dạo một vòng, chẳng tìm được mấy con vật ăn được, có thể thấy ban tổ chức căn bản không định cho sinh viên ăn no.

Mãi cho đến khi bụi cỏ lay động, Tô Đường bắn một phát súng về phía đó mới bắt được một con thỏ.

Gần như cùng lúc đó, một con dao nhỏ cũng găm chuẩn xác vào đầu con thỏ.

Kiểu dáng con dao này, nhìn hơi quen mắt.

Khi Tô Đường nhìn sang.

Một con báo tuyết đã lao ra, ngoạm lấy con thỏ.

Nó bước những bước ưu nhã đi về phía Tô Đường.

Sau đó kiêu ngạo đi quanh cô một vòng, cái đuôi to xù lông vô tình hay cố ý lướt qua cánh tay và sống lưng cô, đôi tai tròn vo có đốm đen khẽ rung rung.

Tô Đường không nhịn được đưa tay nựng hai cái.

Báo tuyết hếch cằm lên cao, nheo đôi mắt xanh lam nhạt, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thoải mái, râu mèo khẽ rung.

“Đàn anh?”

North đi ra từ một hướng khác, vẫn là cái dáng vẻ vạn vật đều coi nhẹ kia: “Ừ.”

“Những người khác đâu?”

Tô Đường nhớ là mặc dù khi vào phó bản đội ngũ bị đánh tan, nhưng cũng không đến mức quá phân tán, bình thường bên cạnh sinh viên cùng trường kiểu gì cũng có vài đồng đội, có thể lập thành tiểu đội đi cùng nhau.

Nhưng bên cạnh North chẳng có ma nào.

“Không biết.” Vẻ mặt của North vẫn lạnh nhạt.

Khuôn mặt tuấn mỹ toát lên vẻ quý khí.

Tô Đường: “… Anh căn bản là không liên lạc với họ đúng không?”

“Ừ.” North gật đầu nhạt nhẽo: “Tôi không thích đông người.”

Tô Đường: “…”

Cái tính cách độc lai độc vãng này đúng là tâm tính y hệt loài báo lớn.

Mặc dù đã sớm nghe Vệ Nhàn và giáo quan nói North là một kẻ độc hành triệt để, xưa nay không lợi không dậy sớm, không có tiền thì lười ra tay, một kẻ máu lạnh có thể đứng nhìn sinh viên trường mình bị loại.

Từng khiến giáo quan Khang tức đến mức mất ngủ.

Nhưng đây là lần đầu tiên Tô Đường tự mình cảm nhận sự cô lập của anh ta, vẫn cảm thấy khá ngạc nhiên.

Rõ ràng lúc ở chung cô thấy tuy North có hơi lạnh lùng một chút, nhưng thật ra vẫn khá nhiệt tình mà nhỉ?

Hay là vì cô thực sự rất “giàu”, ở nơi nào đó mà cô cũng không biết?

“Tôi đang ở cùng Vệ Nhàn và mọi người.” Tô Đường giữ vững lập trường đồng minh, ngỏ lời mời: “Trời tối rồi, mọi người tụ tập lại một chỗ, có người canh gác ban đêm vẫn an toàn hơn. Anh có muốn qua đó không?”

North rũ mắt, nhìn con báo tuyết nhà mình đang quấn lấy Tô Đường không nỡ rời đi, gật đầu: “Được.”

Trên đường quay về doanh trại, North còn tiện tay tìm được mấy loại quả dại.

Tô Đường phát hiện kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã của anh ta dường như vô cùng phong phú, khả năng nhận biết quả dại chẳng kém gì sinh viên Viện Dược như Diệp Thiệp.

“Hồi nhỏ từng ở nơi tương tự thế này vài tháng.”

Vẻ mặt North vẫn lạnh nhạt, đưa quả trong tay cho Tô Đường: “Ăn được đấy. Quả màu vàng thì khá ngọt, còn màu đỏ sẽ hơi chát.”

Tô Đường không biết cái “hồi nhỏ” mà anh nói là nhỏ cỡ nào, nhưng nghe thái độ của Vương Phú Quý đối với gia tộc Sisyphus thì chắc hẳn đó không phải là trải nghiệm vui vẻ gì.

Hiện tại đang phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng, cũng không tiện hỏi kỹ.

Trở về doanh trại, Vệ Nhàn nhìn thấy North, đuôi lông mày nhướng lên: “Hiếm thấy nha, lần đầu tiên thấy cậu xuất hiện trong doanh trại đấy.”

Trước đây hễ cứ thi đấu là North gần như biến mất tăm suốt cả chặng đường, chẳng bao giờ đi chung đường với người khác.

Cho dù có nhận nhiệm vụ của giáo quan thì cũng độc lai độc vãng, thà một mình đi thu hoạch đầu người còn hơn.

North thành thục lột da lọc xương thỏ, con dao nhỏ dứt khoát vót cành cây tại chỗ thành xiên gỗ, xiên thịt thỏ nướng trên đống lửa, còn nghiền nát mấy quả dại nhặt được trên đường thành nước, tỉ mỉ phết đều lên thịt thỏ.

Đợi đến khi nướng chín vàng hai mặt, trong không khí tỏa ra mùi thơm quyến rũ, hắn mới đưa thịt thỏ cho Tô Đường: “Nếm thử xem?”

Tô Đường thử cắn một miếng, sau đó im lặng.

Rõ ràng nhìn trông hấp dẫn như vậy, tại sao cho vào miệng hương vị lại kỳ quái đến thế.

“Ha ha ha.” Vệ Nhàn ở bên cạnh cười đến mức nấc cụt: “Cậu ta là sát thủ nhà bếp đấy, đồ cậu ta nướng mà em cũng dám ăn à? Ngoại trừ chính cậu ta ra thì chẳng ai nuốt trôi đâu.”

Nhìn dáng vẻ im lặng của Tô Đường, North ngước đôi mắt màu xám lục lên, bàn tay to lớn lấy lại một nửa thịt thỏ trong tay cô, mặt không cảm xúc nói: “Bỏ đi.”

Ngược lại con báo tuyết bên cạnh rũ đuôi xuống đất, cái đầu cũng gục xuống, đôi tai đang dựng đứng cụp thành hình máy bay.

Tô Đường an ủi: “Nướng chín được là tốt rồi mà.”

“Em ăn cái này đi.” North rũ mắt, đưa nửa con thỏ còn lại cho Tô Đường.

Phần này không phết bất kỳ gia vị nào, ăn vào hơi khô khốc, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nuốt được.

Đói rồi thì cũng chẳng kén chọn được gì.

North dựa vào một gốc cây, bộ đồ tác chiến bó chặt lấy bắp đùi săn chắc, hắn không vứt bỏ phần thịt nướng hỏng trong tay đi.

Hàm răng trắng bóng cắn xuống ngay sát mép chỗ Tô Đường vừa cắn, nước bọt làm ướt vết cắn, đôi đồng tử sẫm màu phản chiếu vài tia sáng trong đống lửa trại.

Báo tuyết thì ngồi xổm bên cạnh Tô Đường làm gối dựa lưng, cái đuôi bông xốp khẽ quét qua quét lại bên cạnh.

Bỗng nhiên, đôi đồng tử màu xanh lam nhạt của báo tuyết nhìn về một góc trong rừng cây.

Một đôi mắt mèo màu xanh biếc thẫm nhìn sang từ trong bóng tối, ánh mắt u ám nhưng rất nhanh lại biến mất.

Tại khu vực trung tâm phó bản, Mèo Hề đang được tái tạo cơ thể và thiết lập ở trạng thái ngủ say, bỗng nhiên gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, mí mắt giật giật như muốn tỉnh lại.

Trụ sở chính Bình Minh, lập trình viên phụ trách giám sát thời gian thực lập tức gọi đồng nghiệp tới: “Vừa mới yên phận chưa được bao lâu, Mèo Hề không biết chịu kích thích gì lại bắt đầu dị động rồi!”

Trước khi trận đấu bắt đầu, Bình Minh đã công bố thời gian thả Mèo Hề vào phó bản.

Nếu lần này lại để Mèo Hề gia nhập sớm, thì chuyện Bình Minh mất kiểm soát, không thể quản lý BOSS phó bản coi như ván đã đóng thuyền.

Các lập trình viên ai oán khắp nơi, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết của kiếp làm công ăn lương: “Cái đám ăn hại ở Viện Nghiên cứu Liên bang kia, không thể dừng mấy cái nghiên cứu kỳ quái của bọn họ lại được à? Kể từ khi bọn họ truyền ý thức của Siêu Phàm chủng vào Tinh Võng, mạng toàn tức của chúng ta đã xuất hiện bao nhiêu lỗi bug rồi?”

Mấy cái phó bản thiết lập ban đầu như ‘Mục sư Ác ma’, ‘Chó địa ngục ba đầu’ đều xảy ra vấn đề, nhưng may là bug khá nhỏ, vẫn còn giải quyết được, nhưng từ khi phó bản Mèo Hề online, bọn họ đã chẳng còn biết mùi vị nghỉ phép là gì nữa.

Trong khi các lập trình viên của Bình Minh đang than khóc, thì tiến trình trong Tinh Võng toàn tức đã sắp chuyển sang buổi tối.

Trong rừng mưa trở nên ẩm ướt, đột nhiên nổi lên màn sương trắng mịt mờ.

“Là chướng khí.” Diệp Thiệp nhắc nhở một tiếng.

Mọi người vội vàng đeo mặt nạ phòng độc đã đổi được lên.

“Chướng khí này có di chứng gì không?”

Tô Đường cài chặt mặt nạ phòng độc, quay sang hỏi Diệp Thiệp.

Diệp Thiệp phân biệt thảm thực vật xung quanh: “Nếu tôi không nhìn nhầm thì đây là bản đồ Rừng Mưa Sương Mù.”

“Chướng khí bao phủ trong rừng không gây chết người mà gây ảo giác nhẹ, có điều nếu hít quá nhiều trong thời gian dài, tích tụ trong cơ thể, sẽ sinh ra hiệu quả y hệt thuốc ảo giác.”

Đội ngũ tiếp tục lên đường.

Rất nhanh sau đó, Tô Đường đã biết cái gọi là hiệu quả y hệt thuốc ảo giác là như thế nào.

Bọn họ vừa vặn đụng độ đội ngũ của Trường quân đội Tây Lăng.

Đội ngũ đối phương rõ ràng không có ai nhận ra bản đồ này, không hề đổi mặt nạ phòng độc, có vài thành viên đã bắt đầu quay sang tấn công người phe mình bên cạnh.

Đội trưởng của Tây Lăng là một thanh niên có vóc dáng vô cùng cao lớn.

Bộ đồ tác chiến bao bọc lấy lồng ngực căng phồng, mày mắt lạnh lùng nghiêm nghị, khí chất vô cùng dũng mãnh hoang dã.

Chỉ vài chiêu đã giải quyết xong đồng đội đang mất trí của mình, thậm chí không chút do dự loại bỏ đối phương.

Khi nhìn thấy nhóm người Tô Đường, hắn liền lập tức phản ứng lại: “Tất cả mọi người đổi mặt nạ phòng độc ngay!”

Hai đội gặp nhau, bầu không khí đột nghiên ngưng trệ.

Mặc dù gần đây không có huy hiệu, nhưng cướp huy hiệu của đối phương, ít nhất có thể hủy đi điểm số của họ.

Cuộc thi lần này, ban tổ chức rõ ràng đã đưa ra cho sinh viên hai sự lựa chọn.

Một là hợp tác, cùng nhau đánh bại Mèo Hề, hai là tránh né Mèo Hề, tranh đoạt huy hiệu tiêu hao lẫn nhau.

Ánh mắt Tô Đường đột nhiên khẽ động, ngọn lửa trong tay vỗ về hướng Đông Nam.

Đội trưởng Trường Tây Lăng cùng North, Vệ Nhàn và những người khác cũng đồng thời ra tay.

Người của hai trường quân đội trong nháy mắt ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

“Chít.”

Một tiếng kêu quái dị vang lên, một con Trùng Ôm Mặt biến dị rơi xuống, biến mất hầu như không còn gì trong ánh lửa.

“Loại Trùng Ôm Mặt này thích ở trong Rừng Mưa Sương Mù nhất.” Bình luận viên giải thích: “Hành động của chúng bí mật, tốc độ tấn công cực nhanh, thích săn mồi sau khi sương mù xuất hiện, khó lòng phòng bị.

Nếu không đeo kỹ đồ bảo hộ, chỉ cần bị nó nhảy lên mặt, nó sẽ dùng tất cả giác hút bám chặt vào da mặt vật chủ, nếu muốn xé ra thì ít nhất cũng phải lột đi một lớp da mặt.”

Bên cạnh video trực tiếp còn có màn hình phụ hiển thị số liệu của Trùng Ôm Mặt, Liên bang xưa nay vẫn thích phổ cập kiến thức thường thức về một số loài dị chủng hiếm gặp cho người dân trong các giải đấu.

“Phiền phức, nhưng không khó giải quyết, gặp phải tinh thần lực cấp S thì vô dụng.” Sĩ quan khách mời của Trường Trung Ương bên cạnh nói: “Hành động có bí mật đến đâu cũng sẽ bị phát hiện trước.”

Trên sóng trực tiếp, sinh viên hai trường quân đội không hề lao vào đánh nhau, mấy đòn tấn công vừa rồi đều nhắm vào con Trùng Ôm Mặt.

【A a a. Nói thì nói vậy, nhưng Liên Bang lấy đâu ra nhiều tinh thần lực cấp S thế? Cả hành tinh của chúng tôi còn chẳng có lấy một mống cấp S nào.】

【Trường quân đội top đầu đúng là danh bất hư truyền, nhiều thiên tài thật.】

【Người của Tây Lăng là thủ khoa năm hai của họ, Vệ Nhàn và North đều là tuyển thủ trọng điểm của Đại học Bắc Hải trong giải đấu năm nay, tinh thần lực đạt cấp S là bình thường mà. Dù sao tinh thần lực cũng không giống thể chất có thể nâng cao được, nếu ngay cả hạt giống hàng đầu của trường quân đội mà cũng không có cấp S thì Liên bang tiêu tùng rồi.】

【Đột nhiên phát hiện ra một điểm mù… Không phải nói tinh thần lực của Tô Đường chỉ ở mức trung bình sao? Cấp C hay bao nhiêu ấy nhỉ? Sao cô ấy ra tay hình như còn sớm hơn cả đám người North bọn họ?】

Bình luận viên khi xem trực tiếp vẫn chú ý đến kênh chat.

“Tinh thần lực cấp C có thể phát hiện Trùng Ôm Mặt sớm hơn cấp S sao?” Anh ta hỏi sĩ quan khách mời.

“Tuyệt đối không thể.” Sĩ quan của trường Trung Ương lắc đầu: “Khoảng cách giữa cấp C và cấp S không phải chỉ là một chút.”

“Nhưng trong trực tiếp, Tô Đường tấn công còn sớm hơn cả nhóm North?” Bình luận viên thắc mắc.

“Nếu không phải là giấu giếm thực lực.” Sĩ quan khách mời nhíu mày: “Thì đó chính là trùng hợp.”

Sau khi giải quyết xong Trùng Ôm Mặt, hai đội giằng co chưa được bao lâu thì phía xa đã vang lên tiếng gầm rú của dị chủng, nghe âm thanh thì số lượng không hề ít.

Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi, thảo nào trước đó không tìm thấy dị chủng, hóa ra là tụ tập hết ở một chỗ.

“Trước mặt dị chủng, không cần thiết phải tiêu hao nội bộ.”

Đối phương lên tiếng trước, đi về phía này.

Vũ Đình vốn định đi về phía North, North là thủ khoa năm hai, hắn vừa khéo có quen biết.

Nhưng North tỏ ra vẻ việc không liên quan đến mình, biểu cảm lạnh lùng xa cách ngàn dặm.

Cuối cùng hắn đi về phía Tô Đường đang đứng đầu hàng.

Trên người thanh niên bốc lên hơi nóng hừng hực, đôi mắt sắc bén quét sâu qua nhóm Tô Đường, vươn tay ra: “Trường quân đội Tây Lăng, Vũ Đình. Ai giết phần nấy, tính điểm riêng, không can thiệp lẫn nhau.”

“Được.” Tô Đường nhận lời, bắt lấy tay hắn.

Vũ Đình đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén thâm sâu đang nhìn chằm chằm mình.

Hắn quay đầu nhìn lại, North đang xoay một con dao sắc bén trên đầu ngón tay, ánh mắt màu xám tro không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào tay hắn. Rõ ràng là ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng, nhưng lại khiến hắn cảm thấy sắc bén như muốn xuyên thủng bàn tay hắn vậy.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *