Sau khi ta mất tích – Chương 66

Chương 66

***

Dáng vẻ của con mèo đen nhỏ khiến Tô Đường ngay lập tức nhớ đến Mèo Hề.

Nguyên hình của vị kia cũng là một con mèo đen mắt xanh.

Thậm chí ngay cả vị trí bị thương ở chân trước cũng y hệt.

Tô Đường đăm chiêu nhìn thoáng qua đồng hồ đếm ngược thời gian tạo BOSS trên phó bản Mèo Hề, sau đó ngồi xổm xuống, chạm nhẹ vào cái mũi ươn ướt hồng hào của nó, ướm lời hỏi: “Mèo Hề?”

Mèo đen nhỏ không có bất kỳ phản ứng nào.

Nó chống cái chân bị thương đi đến bên cạnh Tô Đường, dùng đầu cọ cọ vào mắt cá chân cô, sau đó nằm xuống bên chân, lật người để lộ ra cái bụng mềm mại vô hại.

Cái đuôi đen xù lông phe phẩy, đôi mắt xanh lục ươn ướt nhìn cô, tiếng kêu vừa thấp vừa mềm.

Ý tứ mời gọi vuốt ve vô cùng rõ ràng.

Tô Đường dở khóc dở cười, vươn tay xoa lên bụng nó.

Lông của mèo đen nhỏ vừa bông xốp lại vừa mềm mại. Khi chạm vào, có thể cảm nhận được chiếc bụng ấm áp đang khẽ phập phồng dưới lòng bàn tay.

Nó nheo mắt lại, thân thể khẽ run, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thoải mái.

Tô Đường xoa nó một lát, tránh đi vết thương, rồi nhẹ nhàng bế nó lên.

Tinh Võng suy cho cùng chỉ là mạng toàn tức, tất cả mọi thứ ở đây đều chỉ là một đoạn dữ liệu, chỉ cần ra khỏi phó bản, vết thương trên người sẽ tự động khôi phục.

Nhưng vết thương của động vật thì phải xử lý thế nào?

Mèo đen nhỏ rung rung tai, ngoan ngoãn dựa cái đầu xù lông vào trong lòng cô, đệm thịt nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Tô Đường.

Tô Đường hỏi một câu trên kênh thế giới: 【Có ai bị lạc mất mèo không?】

Tin tức phát ra quá nhiều, tin nhắn của Tô Đường nhanh chóng bị lượng thông tin khổng lồ nhấn chìm.

Nhưng khoảng một hai giây sau, kênh thế giới đột nhiên sáng rực lên.

【A a a a! Là đại thần Khó Khăn!! Đại thần Khó Khăn cuối cùng cũng online rồi!】

【Xếp hàng chụp ảnh chung!】

【Đại thần ngài còn thiếu vật trang trí treo chân không? Loại biết gọi ba ấy, gọi mẹ cũng được luôn!】

Tô Đường: “…”

Xin lỗi nhé, con của cô đã đủ nhiều rồi, không muốn nhận thêm đứa con hờ nào nữa đâu.

Cô đành phải lặp lại câu hỏi một lần nữa.

【Bất cứ khó khăn nào cũng có thể đánh bại tôi: Tôi nhặt được một con mèo bị thương ở gần đại sảnh, xử lý thế nào đây?】

【Nhặt? Lần đầu tiên biết đại sảnh Bình Minh còn có thể nhặt được mèo. Tinh Võng toàn tức làm gì có mèo hoang đâu.】

【Không phải là Mèo Hề chứ? Kinh hãi.jpg. Bé bị giết đến ngu người rồi, gần đây nhìn thấy mèo là sợ.】

【Không thể nào, Mèo Hề là BOSS phó bản mà. Hơn nữa đại thần nói rõ ràng là mèo thật.】

【@Bất kỳ khó khăn nào cũng có thể đánh bại tôi, có lẽ là Siêu Phàm chủng điện tử do ai đó nuôi, cũng có thể là lỗi bug của Bình Minh đã kẹt nó ra ngoài. Muốn chữa trị cho Siêu Phàm chủng thì phải đến phòng khám Siêu Phàm chủng ở khu A, có điều phí khá đắt. Thực ra cứ mặc kệ nó, hệ thống sẽ tự động thu hồi dữ liệu, để nó trở về bên cạnh chủ nhân. Chủ nhân của nó sẽ giúp nó chữa trị thôi.】

【…】

Tô Đường đọc phổ cập kiến thức và giải thích một hồi, đại khái đã hiểu rốt cuộc là chuyện gì.

Mục đích ban đầu khi thành lập mạng toàn tức Bình Minh là để giảm thiểu tỷ lệ thương vong cho sinh viên trường quân đội, đồng thời tăng cường kinh nghiệm đối phó với các loài Dị chủng và Siêu Phàm chủng khác nhau của họ.

Dự án này cũng do Quân bộ và Viện Nghiên cứu Liên bang cùng nhau xây dựng.

Thế nhưng muốn duy trì sự vận hành của nó, nếu chỉ dựa vào tiền trích từ Quân bộ thì rõ ràng là không đủ.

Về sau, khi mạng toàn tức Bình Minh mở cửa cho toàn thể người dân, nơi này bắt đầu tạo ra và bán các Siêu Phàm chủng điện tử.

Suy cho cùng Liên bang rộng lớn như vậy, không phải ai cũng có cơ hội ký khế ước với Siêu Phàm chủng.

Mà Bình Minh chỉ cần tạo ra một đoạn dữ liệu là có thể thỏa mãn ước mơ của họ.

Rất nhiều người sẵn lòng bỏ ra một khoản tiền để tận hưởng cảm giác làm người thức tỉnh trong mạng toàn tức, có điều các loại phí liên quan đều cực kỳ đắt đỏ.

Từ khi bán Siêu Phàm chủng điện tử, Bình Minh không những bù đắp được khoản lỗ vận hành khổng lồ trước đây mà mỗi năm còn thu về lợi nhuận không nhỏ.

Có người kiến nghị với Tô Đường:【Dù sao cũng là mèo nhà người ta, đại thần cứ để lại chỗ cũ đi.】

Nghe xong màn phổ cập kiến thức, Tô Đường đặt mèo đen xuống, định bụng chờ hệ thống tự động thu hồi dữ liệu.

Ý thức được việc mình sắp bị vứt bỏ, mèo đen kêu lên một tiếng thê lương, theo bản năng vươn đệm thịt ra, thò móng vuốt muốn móc vào quần áo cô.

Nhưng đệm thịt màu hồng vừa mới lộ ra một chút móng nhọn sắc bén, nó lại rụt ngay trở về, dường như sợ làm rách quần áo của cô.

Tô Đường đặt nó xuống đất.

Nó ngồi xổm, không quấy không kêu, an tĩnh nhìn cô.

Nhưng cô vừa mới đi, con mèo phía sau đã khập khiễng lảo đảo đi theo.

Bởi vì tứ chi hơi gãy xương, lúc đi đường thân thể còn nghiêng lệch về một bên, loạng choạng lắc lư.

Trông đến là tội.

Hơn nữa luôn khiến cô liên tưởng đến dáng vẻ bò lết của Mèo Hề lúc bị đánh bại.

Mấy lần như vậy, Tô Đường thở dài, cuối cùng đành bất lực bế mèo đen lên lần nữa.

Mèo đen được bế lên lại lập tức thè cái lưỡi ươn ướt ra, lấy lòng liếm liếm tay cô.

Bề mặt lưỡi mèo có gai ngược, liếm lên da mang theo cảm giác hơi tê ngứa, vừa ướt vừa nóng.

Tô Đường xoa cái đầu tròn vo của nó rồi đi đến bệnh viện.

Quầy lễ tân chỉ có một y tá tiếp đón, mặt nở nụ cười: “Điều trị một lần, năm ngàn tinh tệ.”

“Ngài cũng có thể chọn mua thuốc trị thương và băng gạc để băng bó, chỉ tốn hai trăm tinh tệ thôi.”

NPC ảo cười cười, chỉ tay về phía kệ hàng bên cạnh: “Thuốc xịt cầm máu và băng gạc đằng kia, ngoại trừ có thể chữa trị cho Siêu Phàm chủng của ngài thì còn là đạo cụ có thể sử dụng trong phó bản nữa.”

Mặc dù sau khi rời khỏi phó bản khiêu chiến thì mọi vết thương sẽ hồi phục, nhưng khi người khiêu chiến ở trong phó bản, vết thương trên người sẽ không tự lành, hệ thống sẽ căn cứ vào thể chất của người khiêu chiến để tự động tính toán thời gian hồi phục, gán cho người khiêu chiến trạng thái tiêu cực tương ứng.

Nếu có thuốc trị thương, tốc độ hồi phục vết thương sẽ nhanh hơn.

“Nếu cần chúng tôi giúp băng bó, cần phải trả thêm 100 tinh tệ phí nhân công.” NPC mỉm cười nói.

Tô Đường hít một hơi.

Cắt cổ! Đúng là cắt cổ mà!

Một cái Tinh võng, làm gì có phí nhân công chứ.

Cho dù xưng là giống hiện thực đến vô hạn, nhưng giống hiện thực ở cái phương diện này thì cũng không cần thiết đâu.

“Thôi bỏ đi, tôi tự băng bó.”

Tô Đường keo kiệt mua loại thuốc xịt cầm máu và băng gạc rẻ nhất.

Cô tính toán lại quỹ đen của mình, may quá, hai trăm tinh tệ vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Hơn nữa mấy loại thuốc xịt cầm máu này còn dùng được trong phó bản, tính ra không lỗ.

Tô Đường tìm đại một cái ghế ngồi xuống, sau đó nâng cái chân hơi gãy xương của mèo con lên, chuẩn bị xịt thuốc cầm máu cho nó.

Cô cẩn thận nâng chân trước của nó lên, làm sạch vết bẩn từng chút một. Mèo đen nhỏ như thể không biết đau, áp đầu vào ngực cô, ngoan ngoãn mặc cô muốn làm gì thì làm.

Một phần vết máu trên chân trước của nó đã đóng vảy, đệm thịt hình hoa mai trên vuốt mèo đùn lên, hồng hồng phấn phấn.

Giống như thạch rau câu núng nính vậy.

Tô Đường không nhịn được bóp một cái.

“Meo.”

Chân trước mèo đen co lại, cái đầu xù lông ủi ủi vào trong lòng cô, cái đuôi mềm mại quét qua cánh tay.

Tô Đường xịt thuốc cầm máu cho nó, sau đó dùng băng gạc thắt một cái nút.

Một bên chân sau của nó còn bị thương nghiêm trọng hơn chân trước, da thịt bong tróc, loáng thoáng có thể nhìn thấy cả xương trắng.

Tô Đường dịch nó về phía trước, chuẩn bị băng bó nốt chân sau, đột nhiên nhìn thấy dưới cái đuôi đen đang phe phẩy là hai cái “chuông nhỏ” xù lông.

Tròn vo chen chúc một chỗ, phủ một lớp lông tơ ngắn mềm mại.

Hóa ra là một chú mèo đực nha.

Tô Đường thầm nghĩ, cô nhớ tới những video nựng mèo từng xem ở Lam Tinh, có không ít video bóp “chuông nhỏ”, nghe nói cảm giác tay vừa núng nính vừa mềm, không biết mèo toàn tức thì có cảm giác thế nào, Tô Đường tò mò vươn tay bóp thử một cái.

“Meo ô!!”

Một tiếng mèo kêu thê lương vang lên.

Mèo đen vốn đang ngoan ngoãn vùi đầu bỗng nhiên ngẩng phắt lên, lông tóc toàn thân dựng đứng, trông hệt như một đóa bồ công anh phát nổ.

Đôi đồng tử xanh lục nhìn Tô Đường đầy khiếp đảm, sợ đến mức tai cụp xuống thành hình máy bay.

“… Khụ khụ.”

Dù biết rõ đây chỉ là một đoạn dữ liệu, nhưng Tô Đường vẫn bị ánh mắt này nhìn đến chột dạ.

Cô chỉ tò mò cảm giác tay của mô hình trên Tinh Võng một chút thôi mà.

Mèo trên Tinh Võng toàn tức, thiết kế chân thật đến mức này sao?

“Không bóp nữa.” Mắt thấy mèo đen nhỏ thẹn quá hóa giận, xù lông muốn lao vụt đi, Tô Đường vội vàng dùng một tay ấn lưng nó lại: “Đừng động đậy, để tôi xử lý nốt chân sau đã.”

Dưới sự trấn an của cô, lông lá đang xù lên của mèo đen nhỏ dần dần xẹp xuống.

Chỉ là cả cái đầu tròn vo kia xấu hổ vùi vào trong.

Trông có vẻ khá là tự kỷ.

Tô Đường dọn sạch vết máu đóng vảy trên chân sau giúp nó, xịt thuốc cầm máu lên, đang định quấn băng gạc vào thì đột nhiên bộ lông bông xốp của con mèo lại dựng đứng lên.

Nó như thể bừng tỉnh khỏi trạng thái tự kỷ trong nháy mắt, xù lông khè khè về phía bên cạnh.

Cùng lúc đó, bên trái Tô Đường vang lên một giọng nói nho nhã, đầy lòng thương hại: “Chà. Thật đáng thương.”

Tô Đường quay đầu lại, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã.

Trên sống mũi thẳng tắp đeo một cặp kính gọng vàng, trên người mặc áo blouse trắng.

Dưới tròng kính, đôi đồng tử màu vàng sáng lóe lên ánh sáng thâm sâu như vực thẳm, trông giống như loài động vật nào đó lạnh lùng và nham hiểm.

Nhưng khi ánh mắt cô nhìn sang, tia sáng lạnh lẽo dưới đáy mắt anh ta dường như biến mất trong tích tắc, cứ như chỉ là ảo giác thoáng qua.

Đôi mắt của chàng thanh niên như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp, đường nét quai hàm ôn hòa mềm mại trông vô cùng dễ gần.

“Tôi là bác sĩ ở đây.”

Anh ta mỉm cười với Tô Đường, tự giới thiệu, giọng nói ôn hòa, nghe rất lịch sự lễ phép, giống như một quý ông có hàm dưỡng cực cao.

“Mèo của cô bị gãy xương chân sau rất nặng, cần phải điều trị kịp thời, chi bằng giao nó…”

Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Tô Đường lười biếng ngắt lời: “Không có tiền.”

Ai rảnh đâu mà trả tiền cho bác sĩ Cyber chứ!

“Khách hàng mới có thể được điều trị miễn phí một lần.”

Anh ta đẩy gọng kính, phong thái nho nhã, ngũ quan tuấn mỹ, làn da cực đẹp, toát ra thứ ánh sáng bóng bẩy như ngọc, trông có vẻ rất dễ thân cận.

Tuy nhiên, sau khi anh mở miệng, con mèo đen vốn đã xù lông trong lòng Tô Đường bắt đầu cong lưng, móng vuốt sắc bén thò ra khỏi đệm thịt.

Nghe thấy miễn phí, Tô Đường do dự một lát, nhưng nhìn thấy thái độ kháng cự của mèo nhỏ, cô vẫn lựa chọn từ chối.

“Tôi không phải chủ của nó, không làm chủ được. Nó trông có vẻ không tình nguyện lắm. Xin cảm ơn ý tốt của anh.”

Tô Đường qua loa lấy lệ, ôm mèo đen bỏ đi luôn.

Vị bác sĩ đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn cô rời đi.

Thân hình dong dỏng cao, một tay đút vào túi áo blouse, toát lên vài phần nhã nhặn lại tuấn tú.

Hồi lâu sau, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, liếm liếm môi, đầu lưỡi lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

Đầu lưỡi hơi chẻ ra, khảm một chiếc khuyên lưỡi hình bán nguyệt, bên trên đính một viên đá quý màu vàng sáng, chính giữa viên đá là một màu đen tuyền như con ngươi, hệt như một con mắt đang mở trừng trừng, lấp lánh sinh động trên đầu lưỡi màu hồng phấn.

Khí chất thay đổi trong nháy mắt, từ một bác sĩ thanh lịch biến thành một bác sĩ ác ma.

Đôi mắt dưới gọng kính, bên trong mống mắt màu vàng sáng đột nhiên nứt ra một đồng tử nằm ngang hình chữ ‘Nhất’.

Đó là đồng tử của ác ma trong truyền thuyết thần thoại.

“Chậc…” Hắn khẽ cười khẩy một tiếng, bên cạnh đột nhiên nhảy ra tin nhắn riêng.

Bác sĩ lười biếng mở tin nhắn.

Bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp.

“Tìm thấy Mèo Hề chưa?”

“Chết đói mất! Chết đói mất!” Tiếp đó là một tràng oán hận lải nhải không ngừng, “Rốt cuộc là giống chó gì mới có thể không ăn gì suốt thế hả! Dù sao ông đây cũng chịu hết nổi rồi.”

“Hôm nay nằm mơ ngửi thấy mùi của chủ nhân, dịch vị của chủ nhân uống ngon quá… muốn uống… đói quá.”

Ba giọng nói liên tiếp vang lên, giọng đầu tiên trầm ổn, giọng thứ hai phô trương, giọng thứ ba điên cuồng vặn vẹo.

Đều cùng một chất giọng, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Bác sĩ vặn nhỏ âm lượng xuống một chút, ánh mắt rơi vào ảnh đại diện.

Là một con chó địa ngục ba đầu, cái đầu ở giữa có ánh mắt trầm ổn nghiêm nghị, hai cái đầu còn lại thì đang cắn xé lẫn nhau.

“Tìm thấy rồi.” Hắn co đốt ngón tay thon dài lại, búng búng lên chiếc áo blouse trắng của mình, lười biếng lên tiếng trả lời.

“Sau khi Klauka bị loài người đánh bại, hắn đã nhanh chóng bị chương trình của Bình Minh reset lại, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thức tỉnh ý thức.”

“Con mèo ngu xuẩn kia, sau khi mất đi ý thức lại coi người đã đánh bại mình thành cọng rơm cứu mạng, rúc trong lòng người ta không chịu ra.”

Hắn từ từ cười rộ lên, để lộ hàm răng sắc nhọn: “Có điều, hắn lại khá cảnh giác với ta, ta vốn định nhân lúc hắn mất trí nhớ mà ăn bớt một phần sức mạnh.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên avatar chó địa ngục ba đầu, khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã hiền lành như loài dê, lễ phép hỏi thăm: “Cerberus, dù sao ngươi cũng có ba cái đầu, hay là cho ta ăn một cái nhé?”

Phía bên kia gửi lại câu trả lời bình tĩnh: “Nếu ngươi chịu cho ta một cái sừng dê của ngươi.”

【Chào bạn, sinh viên Tô Đường. Phát hiện bạn sau khi đăng nhập vào mạng toàn tức Bình Minh đã 15 phút mà chưa tham gia bất kỳ trận đấu ghép cặp nào. Trong vòng 5 phút nữa nếu không tiến hành bất kỳ hoạt động huấn luyện nào, sẽ bị xử lý như trốn học, phòng đào tạo sẽ trừ điểm học phần và phạt tiền.】

Tô Đường: “???”

Cái quái gì đây?

Cô vội vàng bật quang não lên, nhắn tin hỏi Vệ Nhàn.

Vệ Nhàn đang trong giờ học nhưng vẫn tranh thủ làm việc riêng, gõ chữ trả lời.

Một Đấm Một Cái Nhật Bất Lạc: 【Ồ. Chỉ là nhắc nhở chống nghiện game thôi.】

Một Đấm Một Cái Nhật Bất Lạc: 【Em đăng nhập mạng toàn tức Bình Minh trong phòng huấn luyện của trường thì sẽ bị như thế. Lên mạng 20 phút mà không tham gia đối chiến sẽ bị coi là lợi dụng tài nguyên nhà trường để lướt web giải trí. Thiết bị toàn tức không rẻ đâu, khoản tiền phạt kia thực chất tương đương với tiền mạng thôi, có điều trường thu đắt gấp bốn năm lần bên ngoài. Tóm lại là vấn đề không lớn, em cứ chọn đại một chế độ nào đó, đánh một trận để chứng minh mình đang huấn luyện là được.】

Tô Đường vội vàng chọn ghép cặp lôi đài nhanh nhất.

【Đã ghép cặp thành công Lôi đài Cận chiến (Chế độ Cân bằng), đối thủ: Đông Phương Thanh Long】

Tô Đường nhìn thoáng qua ID, cảm thấy hơi quen mắt.

Cô không có tâm trí suy nghĩ kỹ, nhanh chóng lướt qua phần lưu ý và hướng dẫn.

Chế độ Cân bằng cận chiến là một trong những lôi đài PK tự do của Bình Minh, khi đối chiến sẽ áp chế sức mạnh, thể chất của cả hai bên về cùng một cấp độ, chủ yếu kiểm tra kỹ năng chiến đấu và ý thức.

Tô Đường vừa đọc xong hướng dẫn lôi đài và lưu ý thì đồng hồ đếm ngược đã sáng lên.

【Đếm ngược vào lôi đài 5… 4… 3…】

Mà ở bên kia, Vệ Nhàn sau khi trả lời Tô Đường xong mới chú ý đến tên ID của cô.

Tô Đường dùng kênh liên lạc trong mạng toàn tức Bình Minh để liên hệ với danh sách bạn bè trên quang não, nên trước ID của cô còn kèm theo một chuỗi biệt danh trong Bình Minh.

Một Đấm Một Cái Nhật Bất Lạc: 【???】

Một Đấm Một Cái Nhật Bất Lạc: 【Tô Đường? Bất kỳ khó khăn nào cũng có thể đánh bại tôi? Hàng fake hay người thật đấy!】

Một Đấm Một Cái Nhật Bất Lạc: 【Mèo Hề là do em đánh bại hả?! Được lắm, khá lắm, em thế mà dám giấu cả tôi!!】

Tuy nhiên Tô Đường đã bị truyền tống lên lôi đài rồi.

Ở giữa là một lôi đài khổng lồ, xung quanh là khán đài tương tự như đấu trường La Mã, hiện tại trên đó người ngồi đã đông nghìn nghịt.

Thấy người khiêu chiến đi vào, lập tức có người đi tra tỷ lệ thắng của Tô Đường.

【Ủa? Tỷ lệ thắng ở lôi đài tự do lại là 0? Người mới lần đầu tiên đến Tinh Võng tham gia đấu tự do sao? Đừng có một giây đã bị đánh nằm đo ván nhé, thế thì chẳng có gì đáng xem.】

【Chưa chắc đâu. Đông Phương Thanh Long chẳng phải cũng vừa mới tham gia lôi đài tự do sao? Đến giờ đã thắng liên tiếp hai mươi trận rồi. Cho dù là người mới, đôi khi cũng có thể là cao thủ.】

Đột nhiên, có người lướt đến tên ID trong thông tin đối chiến.

【Các đồng chí ơi nhìn ID kìa!!】

【!!!】

【Là đại thần Khó Khăn!】

Khán đài trong nháy mắt sôi trào, càng ngày càng có nhiều người đổ xô vào kênh quan sát trận đấu, may mà nơi đây là không gian ảo nên sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng hết chỗ ngồi.

Mà Tô Đường vẫn đang quan sát đối thủ.

Người đối diện ăn mặc hơi giống cô, đều đeo mặt nạ.

Có điều, trên người cô là bộ trang phục thiết lập ban đầu của Bình Minh, áo khoác trắng và quần dài, mặt nạ trên mặt cũng vô cùng đơn giản, chỉ là một cái mặt nạ trắng trơn nhẵn bóng.

Còn thời trang của đối phương rõ ràng là cao cấp và sang trọng hơn nhiều.

Hắn mặc một bộ kình trang bó sát thêu hình lá trúc hai màu xanh trắng, tôn lên vóc dáng cao ngất, vòng eo thon gọn mà mạnh mẽ.

Trước ngực vạt áo xéo còn treo dây kết Trung Quốc làm cúc áo, mang đậm phong cách cổ điển Trung Hoa.

Hắn buộc tóc đen lên cao thành kiểu đuôi ngựa, trong tay còn cầm một thanh đao ba mũi nhọn, trên mặt úp một chiếc mặt nạ quỷ Thanh Long, chỉ để lộ một phần xương hàm với những đường nét trôi chảy.

Rõ ràng cũng thuộc nhóm người không thích lộ mặt.

Khi Tô Đường nhìn thấy đối phương, cô ngẩn người vài giây.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy kiểu ăn mặc mang hương vị quê hương như vậy kể từ khi xuyên không đến đây, cảm giác có chút thân thiết.

Vốn dĩ cảm thấy cái ID này đúng là bệnh “trẻ trâu”, kết quả vẻ ngoài trông lại khá sảng khoái sạch sẽ.

Cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ quẩn mà đặt cái tên như thế nữa.

Khi nhìn thấy cô, đối phương cũng nheo mắt lại, giọng nói trong trẻo nhưng hơi lạnh: “Chu Tước?”

Tô Đường: “…”

Cô nhớ ra tại sao mình lại cảm thấy đối phương quen mắt rồi.

Trong số những ID nhắn tin rủ rê cô chơi trò 3P trước đó, có một kẻ tên là Đông Phương Thanh Long.

Tô Đường mở miệng dưới lớp mặt nạ: “Không phải. Anh nhận nhầm người rồi.”

Cô vừa mở miệng, giọng nói trong trẻo của người đối diện khựng lại, có chút kinh ngạc: “Con gái?”

Hắn khẽ mím môi, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng: “Thoát lôi đài đi. Tôi không đánh con gái.”

Tô Đường lập tức đảo mắt xem thường.

Ngay khi đồng hồ đếm ngược trên lôi đài bắt đầu, cô lao vụt đi như tên rời khỏi cung.

“Không khéo rồi. Việc tôi thích làm nhất trước đây chính là đánh cho người ta phải quỳ xuống gọi mẹ.”

Đông Phương Thanh Long nhanh chóng dùng đao bổ ngang về phía Tô Đường.

Đao ba lưỡi nói là giống đao, nhưng thực ra giống kích hơn, cán đao cực dài.

Tô Đường tung chân đá ngang, đá văng cán đao, kéo gần khoảng cách.

Vừa thấy cô áp sát, Đông Phương Thanh Long lập tức lùi về phía sau.

Lại đổi thế tấn công, đâm mũi đao thẳng về phía cô.

Trước đây khi đánh nhau Tô Đường toàn dùng tay không tấc sắt để giáp lá cà, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với vũ khí, khó tránh khỏi có chút lúng túng vụng về.

Mấy lần suýt chút nữa thì bị đao đâm trúng.

Nếu không phải gần đây những người luyện tập cùng cô đều là những kẻ xuất sắc trong cận chiến, cộng thêm việc cô học hỏi rất nhanh, thì chưa chắc đã ứng phó nổi.

Cô nhìn bản thân bị thanh trường đao quấn lấy đến chật vật, trong khi thanh niên kia lại ung dung tự tại, thân pháp phiêu dật linh hoạt.

“Tôi đã nói rồi, cô thoát lôi đài đi.” Giọng nói thanh niên trong trẻo trầm ổn nhưng lạnh nhạt: “Tôi không muốn đánh nhau với cô.”

Tô Đường hỏi lại: “Tại sao không phải là anh thoát?”

Đông Phương Thanh Long đáp: “… Tôi không thích thua.”

“Khéo thật, tôi cũng không thích.”

Hai người trên lôi đài ăn miếng trả miếng, mấy lần Tô Đường suýt nữa bị quét xuống khỏi đài.

Ban đầu khán giả còn toát mồ hôi hột thay cho Tô Đường, nhưng dần dần, động tác của thiếu nữ đeo mặt nạ trắng ngày càng trôi chảy.

Đông Phương Thanh Long cũng dần trở nên nghiêm túc.

Khi thanh đao lại bổ xuống lần nữa, Tô Đường mạnh mẽ ngả người ra sau, hai tay chộp lấy chỗ khớp nối cán đao.

Sau đó dùng sức kéo mạnh về phía mình.

Trận lôi đài này là chế độ cân bằng sức mạnh, lực lượng hai bên bị áp chế ngang ngửa nhau.

Đối phương bị lôi mạnh khiến thân thể lay động, nhưng rất nhanh đã đứng vững lại.

Mũi đao giương cao lên, thuận thế nhấc bổng Tô Đường đang nắm lấy cán đao dài lên, hất văng ra ngoài lôi đài.

Tô Đường bị hất lên thì thuận thế một tay nắm lấy cán đao, một chân hung hăng đá vào ngực hắn.

Vừa vặn đối diện với đôi mắt hắn, đôi mắt màu mực, bên trong loáng thoáng màu xanh thẫm mịt mờ.

“Bịch!”

Chân cô đá trúng lồng ngực, đối phương vẫn không nhúc nhích.

Dưới mặt nạ, xương hàm người đối diện căng cứng, môi mím chặt gần như thành một đường thẳng.

Tô Đường nhạy bén cảm giác được động tác của hắn trở nên cứng ngắc, hơi thở dồn dập hẳn lên.

Giống như bị khó thở.

Điểm yếu của hắn là cận chiến sao? Tô Đường thầm suy đoán trong lòng.

Đông Phương Thanh Long trực tiếp ném cán đao đi, Tô Đường cũng dứt khoát buông tay, một chưởng chống lên vai hắn, nhào lộn trên không.

Cô rõ ràng cảm nhận được da thịt dưới tay mình cứng đờ lại trong nháy mắt, ngay cả động tác phản ứng cũng chậm đi vài nhịp, rõ ràng không còn giữ được trình độ như trước đó.

Hắn bị bệnh gì thế?

Tô Đường tiếp đất sau lưng thiếu niên, không hề khách khí tung một cú đá xoay.

Chuẩn xác đá trúng vào mông đối phương.

Đối phương cứng đờ trong tích tắc, vết ửng đỏ lan từ cổ đến tận mang tai, dường như hơi khó thở.

Trông cứ như bị dị ứng ấy.

Tô Đường: “???”

Đây là tinh võng, có phải hiện thực đâu, còn có thể bị dị ứng sao?

Cô lại gần: “Anh sao thế?”

Cổ đối phương càng đỏ hơn, lùi lại như chuột thấy mèo, giọng nói trong trẻo trở nên khàn khàn, trông như sắp ngất đến nơi: “Cô, cô đừng, đừng có qua đây…”

Tiếc thay, con người Tô Đường toàn thân đều là xương ngược, đặc biệt là đối với kẻ đã chọc giận cô.

“Đừng có qua đây á?” Cô cười híp mắt đi đến trước mặt Đông Phương Thanh Long, túm lấy cổ áo hắn: “Tôi qua rồi đây này?”

Quá… quá gần rồi.

Hàng mi dài và thẳng của thiếu niên dưới mặt nạ Thanh Long phủ một tầng hơi nước mịt mù, hô hấp trở nên dồn dập, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu.

【Bất kỳ khó khăn nào cũng có thể đánh bại tôi đã đánh bại Đông Phương Thanh Long】

Tô Đường: “???”

Cô đã làm cái gì mà hắn lăn ra ngất thế?

Sau khi rời khỏi lôi đài đối chiến, Tô Đường tìm lại con mèo đen nhỏ kia nhưng phát hiện không thấy đâu nữa.

Chắc là bị chủ nhân thu hồi rồi.

Cô lắc đầu, chuẩn bị thoát khỏi Bình Minh, đăng nhập vào mạng nội bộ của trường để luyện tập.

Trụ sở chính Bình Minh.

Giám sát phó bản Mèo Hề.

【Đang khởi tạo dữ liệu…】

Một cơ thể mới đang từ từ được ghép lại thành hình.

Chàng thanh niên tóc đen tuấn mỹ hai mắt nhắm nghiền, tứ chi thon dài, làn da trắng bệch như giấy, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót hệ thống.

“Lần này đã thêm khóa chưa?” Một nghiên cứu viên hỏi.

“Thêm rồi.” Người kia trả lời, “Khi tạo cơ thể mới đã thêm mấy cái cửa sau, đảm bảo lần này sẽ không bị mất kiểm soát nữa.”

“Hả?” Bỗng nhiên có người nhìn về phía màn hình.

Bộ lễ phục đuôi tôm từng chút một bao bọc lấy thân hình đẹp đẽ của thanh niên, nhưng trên cổ chân và cổ tay hắn lại đột nhiên xuất hiện những vòng băng gạc quấn quanh, trên băng gạc còn thắt nơ bướm.

“Cái gì thế này? Ai lại thêm thiết lập vào rồi?”

Lập trình viên cố gắng xóa bỏ, kết quả trên trang liên tục nhảy ra thông báo lỗi.

“Có thể là lỗi bug tồn đọng thôi.” Một lập trình viên gãi đầu, “Nếu chỉ là ngoại hình mô hình thì chắc không ảnh hưởng lớn đến phó bản đâu.”

“Thay vì bàn về băng gạc… chi bằng nhìn cái này đi…” Một lập trình viên khác chỉ tay vào phần bụng dưới của Mèo Hề.

Chỗ quần lót bảo hộ mặc định chống lộ hàng cho nhân vật nam của Bình Minh, đang hơi phồng lên.

“Ai trong các cậu cài đặt cái thiết lập này cho BOSS thế??”

Lập trình viên tê dại cả người, trừng mắt nhìn đồng nghiệp phụ trách thiết kế mô hình: “BOSS Cyber toàn tức mà cũng có phản ứng sinh lý sao?”

“Chắc chắn không phải tôi, cái đó của hắn trông còn to hơn của tôi nữa.” Đồng nghiệp càng phẫn nộ hơn, “Cho dù tôi có nhập mã lệnh này thật thì cũng sẽ không nhập kích thước lớn thế đâu được chưa?”

Tô Đường luyện tập cả một buổi chiều, ăn cơm tối xong lại cày tiến độ khóa học lên 80, lúc này mới về ký túc xá chuẩn bị nghỉ ngơi.

“Cốc cốc cốc.”

Kết quả chưa được bao lâu, cửa sổ đã bị gõ vang.

Tô Đường mở cửa sổ, phát hiện Lucian đang bay lơ lửng bên ngoài, đôi mắt cún con cong lên độ cong mỉm cười.

“…”

Mấy người các anh, ai cũng thích leo cửa sổ thế hả?

Nhưng Tô Đường vẫn mở cửa sổ cho hắn vào.

“Sao anh lại đến đây?”

Lucian chớp chớp đôi mắt cún con ươn ướt: “Tôi nhớ ngài.”

Tô Đường: “… Hình như trưa nay chúng ta mới gặp nhau mà?”

Lucian rũ mắt, đôi mắt đỏ ảm đạm đi: “Friel phái tôi ngày mai rời khỏi Bắc Hải, đi giao dịch vật tư với Quân đoàn Hoàng Kim. Tối nay tôi phải đi rồi.”

Tô Đường: “Thượng lộ bình an, đi sớm về sớm?”

Nghe được lời chúc phúc của cô, ánh mắt Lucian sáng rực lên.

Cô ấy hy vọng hắn sớm ngày trở về?

“Tôi sẽ về sớm.”

“Tôi có mang trái cây cho ngài.”

Lucian đưa hoa quả trong tay ra, cơ ngực ẩn sau bộ đồ tác chiến bó sát khi vươn ra trông cực kỳ rõ ràng.

“Khách sáo quá!” Tô Đường ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay thì không chút khách sáo nhận lấy.

“Bệ hạ…” Giọng Lucian khẽ khàng.

“Hửm?”

“Trước khi chia tay, có thể… ký khế ước với tôi thêm một lần nữa không?”

Lúc Lucian nói chuyện, hơi thở trở nên hơi ươn ướt, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Tô Đường.

Tô Đường: “?”

Cái gì gọi là ký khế ước thêm một lần nữa? Ký khế ước còn chia làm hai lần à?

Lucian vừa định nói thêm hai câu.

“Cốc cốc cốc!”

Cửa sổ lại vang lên.

Là Friel.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *