Chương 135
***
Jormungandr nhìn chằm chằm vào màn hình quang não nở nụ cười lạnh lẽo, Thần có thể hình dung ra bộ dạng tức tối đến nổ phổi của con nhện ở đầu bên kia.
“Kính thưa Jormungandr điện hạ, đây là trang phục của ngài.”
Giữa những tiếng cười gằn của Thần, người phục vụ của đấu trường ngầm đã mang quần áo mới đến. Anh ta mặc chiếc áo gile vest đen, đứng cách Jormungandr khoảng năm sáu mét, hai tay nâng khay, cơ lưng căng cứng vì sợ hãi, không dám bước thêm dù chỉ một bước.
Xung quanh Jormungandr là những vòng đuôi rắn màu bạc đang cuộn lại lười biếng, gần như phủ kín cả tấm thảm và không ngừng chuyển động nhẹ. Muốn đến gần thân thể Thần, người ta buộc phải tìm ra kẽ hở giữa những khúc đuôi quanh co ấy mà bước qua.
Dù chiếc đuôi bạc kia có đẹp đến nhường nào, dù dưới ánh đèn nó có lấp lánh như dòng bạc lỏng hay đá quý đắt giá khiến người ta lóa mắt, thì cũng chẳng ai dám tiếp cận gần một vị Quân chủ thuộc chủng tộc loài rắn mang khuynh hướng Hỗn loạn Tà ác như thế. Với họ, mỗi phiến vảy sáng rực kia đều ẩn chứa sát cơ lạnh lẽo.
Jormungandr nghiêng đầu, đồng tử đỏ rực dựng đứng mang hơi thở lạnh lẽo liếc xéo người phục vụ một cái, rồi bật ra tiếng cười nhạt.
Chóp đuôi đang gác trên một đoạn thân rắn to khỏe khẽ đung đưa đầy lười nhác, sau đó từ từ chuyển động, linh hoạt cuốn lấy bộ quần áo trên khay.
Đó là một bộ vest bạc, màu sắc mà đấu trường ngầm đặc biệt lựa chọn để tương xứng với màu cơ thể của Jormungandr.
Đồng tử của Jormungandr hơi xoay chuyển. Rất nhiều con người nghĩ rằng Thần thích màu bạc, nhưng thực tế, rất ít người biết rằng màu sắc Thần yêu thích nhất là màu đen.
Trên đời này chẳng có màu sắc nào đẹp hơn màu mắt và mái tóc của mẫu thân, tuy nhiên vì mẫu thân thích màu vảy của Thần, nên Thần mới luôn mặc trang phục tông màu bạc trắng.
Jormungandr mở túi đựng, sau khi nhìn rõ kiểu dáng của áo sơ mi và bộ vest, Thần chán ghét nhíu mày. Thần không mặn mà lắm với loại trang phục bao bọc kín mít cả cơ thể thế này, nó khiến Thần liên tưởng đến gã “người chim” vốn thích việc gói ghém bản thân không hở một kẽ tóc.
“Ra ngoài hết đi.”
Jormungandr quất nhẹ đuôi xuống thảm, ra lệnh.
Dù không có liêm sỉ hay thẹn thùng như con người, nhưng Thần không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn thấy trọn vẹn thân thể mình. Mẫu thân còn chưa kịp nhìn thấy hình dạng con người hoàn chỉnh của Thần, những kẻ khác hoàn toàn không xứng.
Đám thuộc hạ và tay sai trong phòng như được tha, nối đuôi nhau ra ngoài.
Jormungandr vừa thay đồ xong và ngồi xuống ghế sofa thì tiếng gõ cửa của người phụ trách tạm thời vang lên.
“Thưa Jormungandr điện hạ, tư liệu về lính đánh thuê đăng ký căn phòng này đã được tổng hợp xong. Xin hỏi hiện tại ngài có tiện không ạ?”
“Vào đi.”
Cạch. Khóa cửa xoay động, người phụ trách cầm một thiết bị lưu trữ siêu nhỏ bước vào. Vừa ngẩng đầu lên, gã đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, dù cũng là nam giới nhưng gã vẫn không kìm được mà sững sờ trong giây lát.
Bộ vest bạc được cắt may tinh tế tôn lên bờ vai rộng, thắt lại ở eo, phác họa nên đường thắt lưng gọn gàng, mái tóc bạc dài quá mức rủ xuống mềm mại trên mặt ghế sofa màu trắng kem.
Jormungandr vắt chéo chân, chiếc quần tây màu bạc căng nhẹ để lộ đường nét đôi chân tuyệt đẹp, từ sợi tóc đến gót chân tỏa ra vẻ sang trọng tao nhã, hệt như một vị quý tộc rực rỡ hào quang.
Nếu có thể phớt lờ đi đôi đồng tử dựng đứng lạnh lẽo khát máu, chiếc lưỡi rắn thỉnh thoảng thò ra giữa làn môi, cùng giọng nói hờ hững: “Nhìn nữa là ta móc mắt ngươi đấy.”
Người phụ trách giật mình nhớ ra điều cấm kỵ của Jormungandr, đó là ghét nhất kẻ khác nhìn chằm chằm vào mặt mình.
“Thưa Jormungandr điện hạ. Đây là toàn bộ dữ liệu giám sát ghi lại hình ảnh xuất hiện của người đăng ký phòng. Tuy nhiên, các thiết bị của chúng tôi đã bị hư hỏng khá nhiều trong cuộc bạo động.”
“Người đăng ký này rõ ràng có khả năng phản trinh sát cực mạnh, thường xuyên có ý thức né tránh camera, nên video để lại không nhiều.”
Toàn bộ thiết bị điện tử ở khu A đã bị cơn thịnh nộ của Jormungandr phá hủy sạch sành sanh. Thực tế, đoạn video này còn giữ lại được là nhờ lúc đó tư thế ngồi của Đông Phương Từ quá đỗi nghiêm chỉnh, khiến người của đấu trường ngầm chú ý tới.
Người phục vụ được phái đi thăm dò Tô Đường và Đông Phương Từ (người sau đó đã giúp cô mở phòng) đã đính kèm đoạn video giám sát theo quy định khi nộp báo cáo lên cấp trên, nhờ vậy người phụ trách mới có thể tìm ra tư liệu này.
Người phụ trách tạm thời đang tận tâm tận lực, hạ quyết tâm phải giúp Midgard Serpent tóm bằng được tên lính đánh thuê gan to bằng trời dám ăn xong bỏ chạy kia.
Đấu trường ngầm vốn luôn hoạt động trong vùng xám của pháp luật, từ trước đến nay không mấy hòa hảo với trường quân đội Huyền Bắc, gần đây lại còn bị phía Huyền Vũ truy cứu trách nhiệm. Có thể nói họ đang phải sinh tồn trong khe hẹp, nên kết giao được với Siêu Phàm chủng nào thì hay vị đó.
Mà dù không kết giao được, gã ta cũng chẳng dám đắc tội với siêu chủng Truyền kỳ mang khuynh hướng Hỗn loạn Tà ác. Những chủng thuộc phe Trật tự hay Lương thiện dù có muốn ra tay thì cũng phải làm theo quy trình, nhưng cái đám Hỗn loạn này thì thích là giết thôi, đắc tội với bọn họ chẳng khác nào tự đặt dao lên cổ mình.
“Cô ta không đến đây một mình.” Người phụ trách vừa nói vừa phát đoạn video giám sát cho “nạn nhân của vụ lừa tình” Jormungandr xem.
Thanh tiến trình video chuyển động. Trên hàng ghế khán giả với ánh sáng hơi lờ mờ, một nam một nữ mặc đồ tác chiến, đeo mặt nạ đang ngồi cạnh nhau.
Cô gái lười biếng tựa lưng vào chiếc ghế mềm, dáng vẻ tùy ý. Bộ đồ tác chiến phác họa nên những đường cong tuyệt mỹ, dù cả người được che chắn kín mít nhưng không khó để nhận ra dưới lớp vải kia là một cơ thể săn chắc, thon dài nhờ được huấn luyện bài bản. Trong khi đó, thanh niên bên cạnh có dáng người cao ráo, vai rộng eo hẹp, tư thế ngồi chuẩn mực như một ngọn giáo đâm thẳng lên trời.
Người phụ trách đầy chính nghĩa bồi thêm thông tin: “Người phục vụ của chúng tôi tận mắt nhìn thấy, cô ta còn có một đồng bọn nam giới đi cùng. Hai người cử chỉ rất thân mật, rõ ràng là một băng nhóm…”
“Xìiii!”
Một tiếng rít chói tai vang dội ngắt lời người phụ trách, gã ta quay đầu lại, kinh hoàng phát hiện vị Midgard Serpent bên cạnh khi nhìn thấy hai người trong video thì cả cơ thể cứng đờ, đồng tử dựng đứng co rụt lại nhỏ như đầu kim, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn.
Trong đôi mắt đỏ rực ấy là vẻ khó tin.
Hai con ngươi co thắt rồi lại giãn ra liên tục. Người phụ trách thậm chí còn nhìn thấy trong đôi mắt đỏ ngầu kia xuất hiện những vân đồng tử màu đỏ sẫm lan tỏa ra như mạng nhện, cực kỳ đáng sợ.
Thế nhưng, biểu cảm của Jormungandr lúc này lại giống như vừa nhìn thấy một điều gì đó kinh khủng tột độ, vượt quá khả năng chịu đựng của sinh mệnh!
Chắc gã nhìn nhầm rồi?
Người phụ trách nén xuống nghi ngờ trong lòng, cái đám Hỗn loạn Tà ác tên nào chẳng là kẻ điên không sợ chết, làm sao có thể biết sợ ai cơ chứ? Trong video rõ ràng chỉ là hai tên lính đánh thuê bình thường thôi mà.
Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, một tiếng gầm thấp đầy kinh hãi vang lên: “Làm sao có thể là cô ấy được!”
“Ngươi dám lừa ta?”
Chủng Truyền kỳ vừa rồi còn thong dong tự tại, nay toàn bộ cơ bắp đều co rút lại vì kinh động, những chiếc răng nanh sắc nhọn từ từ mọc dài ra từ khóe môi, ánh mắt chết chóc khóa chặt lên đầu người phụ trách.
Cảm giác áp bức nguy hiểm đến tột cùng khiến gã lần đầu tiên nghe thấy tiếng bước chân của thần chết tiến lại gần đến thế, lưỡi máy chém gần như đã đè nặng trên gáy.
Gã hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể đã bắt đầu run rẩy dưới uy áp tột độ của cấp bậc Truyền kỳ, đó là nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn khi sinh vật yếu thế đối mặt với kẻ săn mồi đỉnh cao.
“Jormungandr… điện hạ? Nhưng người đăng ký căn phòng này chính là quý cô đây mà.” Trong lòng gã khóc không ra nước mắt. Khi tìm thấy video, gã ta đã xác nhận đi xác nhận lại rồi, chính là người này đặt phòng, không hiểu sao Jormungandr lại khẳng định chắc nịch là họ tìm nhầm người.
Một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ gã, những đường gân xanh nổi lên dữ tợn trên mu bàn tay trắng bệch, người phụ trách vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với một đôi mắt kinh hoàng vô cùng.
Màu đỏ ấy như thể sắp nhỏ ra những giọt máu tanh nồng.
“Lúc gặp ta, cô ấy căn bản không hề mặc bộ đồ này!!”
Jormungandr đảo tròng mắt lạnh lẽo, phân tích đoạn video theo từng khung hình một.
Hai người trong đoạn video đó Thần không chỉ biết, mà còn biết rất rõ…
Một kẻ là con Thanh Long của trường Huyền Bắc, kẻ còn lại chính là tên trộm đáng chết đã dám đánh cắp món quà Thần gửi tặng mẫu thân, khiến mẫu thân ghét bỏ Thần!
Cái đêm nọ, khi Thần định đến dạy cho tên nhát chết vô lễ kia một bài học thì vô tình bắt gặp hai người bọn họ. Nhờ vào hơi thở, Thần đã nhận diện được thân phận của cả hai, người trong video từ vóc dáng, mặt nạ cho đến chất liệu và kiểu dáng bộ đồ tác chiến, tất cả đều trùng khớp hoàn toàn với con Thanh Long và tên trộm mà hắn đã thấy lúc đó.
Khi ấy, Thần còn ngửi thấy mùi hương trên người Tô Đường. Nó hoàn toàn khác với mẫu thân, đó là một mùi hương hỗn hợp giữa quả Xà Lân và một loại hương thơm đặc biệt.
Nghĩ đến những việc mình đã làm với Tô Đường suốt thời gian qua, cơ cổ của Thần rung lên bần bật, gân xanh trên trán giật liên hồi. Từng hạt mồ hôi li ti rịn ra trên da thịt rồi tụ lại thành dòng lăn dài xuống.
Tô Đường sao có thể là mẫu thân của Thần được!! Trang phục không khớp, mùi hương càng không!
Jormungandr không cam lòng chấp nhận sự thật này. Ánh mắt Thần ngày càng lạnh lẽo, từng phiến vảy bạc phi nhân loại bắt đầu trồi lên, lan rộng từ vùng da dưới mắt, giọng Thần gằn lên từng chữ, âm u như lệ quỷ: “Tên loài người kia, ngươi muốn nói rằng ngay cả mùi hương của mẫu thân mà ta cũng không nhận ra sao?!”
Cạch cạch cạch!! Ngay khoảnh khắc Jormungandr bóp cổ người phụ trách, đám vệ sĩ đứng canh bên ngoài lập tức giơ súng nhắm thẳng vào Thần. Thế nhưng ai nấy đều căng cứng cơ bắp, mồ hôi thấm đẫm cả bộ đồ tác chiến, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết bọn họ đang phải chịu đựng một áp lực kinh khủng đến nhường nào.
Chẳng ai ngờ nổi vị Midgard Serpent vừa rồi còn đang vui vẻ lại đột nhiên phát điên.
Dù đã bày ra tư thế cảnh cáo, nhưng hầu như tất cả đều hiểu rõ một sự thật tuyệt vọng: Tổng số người ở đây cộng lại chắc cũng không đủ cho con Cự mãng kia nuốt một miếng.
Thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ xem tại sao Jormungandr lại thốt ra hai chữ “mẫu thân”, người phụ trách đổ mồ hôi như mưa, cũng không dám dùng sức mạnh để trở mặt hoàn toàn, sắc mặt gã ta chuyển sang tím tái, hèn mọn cầu xin:
“Jormungandr điện hạ… xin hãy… cho tôi thêm chút thời gian, chắc chắn là có chỗ nào đó… nhầm, nhầm lẫn rồi.”
Jormungandr buông tay, gương mặt tuấn mỹ nhợt nhạt hiện vẻ hung tợn. Người phụ trách hít lấy hít để không khí, trong lòng lôi tổ tông tám đời của kẻ tiền nhiệm ra mà mắng nhiếc thậm tệ! Đáng chết thật, rốt cuộc tên đó đã rước đâu về hung thần thế này, hại gã ta bị điều tới đây để dọn dẹp đống hỗn độn.
“Jormungandr điện hạ, tôi đi điều tra lại ngay đây.” Trong lòng gã ta thậm chí đã nảy sinh ý định trực tiếp bỏ trốn.
Nhưng vừa định bước đi, vai gã lại bị một bàn tay đè chặt, cả người như bị một tảng đá khổng lồ đè nghiến xuống, đóng đinh tại chỗ, không thể nhích thêm dù chỉ một bước.
Người phụ trách: “…”
“Video.” Một giọng nói lạnh lẽo u uất vang lên từ phía sau.
Người phụ trách thở phào một hơi, rút thiết bị lưu trữ khỏi cổng quang não, cung kính dâng lên cho Jormungandr.
Không phải bảo đó không phải mẫu thân sao? Sao còn đòi xem video làm gì?
Gã ta thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ muốn bàn giao xong rồi chạy thật lẹ. Thế nhưng, giọng nói như tiếng gọi hồn của lệ quỷ lại vang lên bên tai: “Ta cho ngươi một giờ. Nếu ngươi định chạy trốn… tốt nhất hãy cầu nguyện rằng mình có thể chạy thoát khỏi tinh hệ này trong vòng một tiếng đồng hồ.”
Người phụ trách: “…”
Ánh mắt băng giá của Jormungandr như những cây kim nhỏ đâm xuyên qua da thịt gã.
“Tôi đi điều tra cho ngài ngay đây.”
Gã hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi căn phòng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm cả lưng áo. Cái danh Hỗn loạn Tà ác hễ vui là cười hễ giận là giết quả thực không ngoa chút nào.
Gã ta biết thừa đoạn giám sát đó chính là kẻ đã đăng ký phòng, căn bản chẳng có hiểu lầm nào cả! Người phụ trách tìm lại tên phục vụ từng đi thăm dò Tô Đường và Đông Phương Từ, đồng thời huy động toàn bộ giám sát ở khu B. Một nhóm người đứng vây quanh màn hình, xem đi xem lại để tìm ra kẻ mà Midgard Serpent muốn tìm, nhưng sắc mặt ai nấy càng lúc càng tái mét.
“Rầm!”
Sau khi lật đi lật lại toàn bộ tư liệu và video đến lần thứ năm thứ sáu, người phụ trách tạm thời mặt mày lúc xanh lúc đỏ, hai tay đập mạnh xuống bàn điều khiển giám sát, không nhịn được mà gào lên chửi rủa:
“Ngoài ả lính đánh thuê đó ra, không còn bất kỳ ai có liên quan đến phòng 502 nữa cả! Ai mà biết được con rắn đó rốt cuộc là đang muốn tìm ai!”
“Người mà Midgard Serpent muốn tìm… hình như là ‘mẫu thân’. Ngài ấy dường như tin rằng căn phòng đó là do mẹ mình đặt.” Cậu trợ lý nhắc nhở vị cấp trên đang bên bờ vực sụp đổ.
Trong những lần Jormungandr nổi điên vừa rồi, hắn đều nhắc đến hai chữ “mẫu thân”.
“Mẫu thân với chả mẹ… Đúng là đồ thần kinh! Chúng ta đào đâu ra một con Midgard Serpent khác cho hắn bây giờ?”
Dưới áp lực quá lớn, người phụ trách bắt đầu mất kiểm soát mà thốt ra những lời thô tục: “Hắn có bệnh phải không? Mẹ hắn đặt phòng mà mẹ kiếp hắn còn ở trong đó phát tình? Muốn phát tình với cả mẹ mình, loạn luân chắc?!”
Cậu trợ lý lại cúi đầu trầm tư: “Midgard Serpent là Siêu Phàm chủng do Đường Chủ nuôi dưỡng. Mẹ của ngài ấy chính là Đường Chủ.”
Người phụ trách nghẹn họng, âm thanh tắc nghẹn trong cổ, chỉ có đôi mắt là đỏ ngầu vằn vện.
Cả Liên bang đều biết, Midgard Serpent là Siêu Phàm chủng do một tay Đường Chủ nuôi nấng từ khi còn trong trứng nước, vì vậy hắn luôn kính yêu Đường Chủ như mẹ mình. Mà Đường Chủ cũng dựa vào lòng nhân từ và tình yêu của mình để cảm hóa một Siêu Phàm chủng thuộc phe Hỗn loạn, trở thành sợi dây cương kìm hãm con rắn vực thẳm, biến một kẻ vốn dĩ mang lại tai ương thành người bảo vệ Liên bang. Câu chuyện này từng được ca tụng là một giai thoại đẹp trong toàn Tinh hệ.
Ngoại trừ trường hợp Jormungandr đang chơi trò “mẹ con” đặc biệt nào đó với ai kia, hoặc “Mẹ” chỉ là mật danh của người hắn cần tìm, thì người mẹ mà hắn nhắc đến… chỉ có một khả năng duy nhất.
Cả phòng giám sát tức thì im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tất cả những người đứng phía sau đều đồng loạt nín thở.
Khi lớp màn che đậy bị xé toạc, mọi manh mỗi được xâu chuỗi lại với nhau, bí mật mập mờ vừa hé lộ khiến ai nấy đều cảm thấy tê dại cả da đầu. Đó là một nỗi sợ hãi và chấn động run rẩy khi chạm vào điều cấm kỵ.
Midgard Serpent… hóa ra bấy lâu nay vẫn luôn nuôi dưỡng thứ tình cảm mập mờ không thể nói thành lời đối với Đường Chủ sao?!
Người phụ trách thở hắt ra một hơi thật mạnh, đứng dậy nhìn cậu trợ lý: “Liên lạc với… trường quân đội Huyền Bắc giúp tôi, khẩn thiết yêu cầu Thanh Hành điện hạ giúp đỡ.”
Chỉ có bậc Truyền kỳ mới đối phó nổi với bậc Truyền kỳ. Nếu Thanh Hành điện hạ đã từng nhúng tay vào chuyện của Midgard Serpent một lần, chắc hẳn ngài ấy sẽ không bỏ dở giữa chừng đâu nhỉ?
Trong khi đó, Jormungandr vẫn đang dán mắt vào video.
Trong đoạn giám sát, đôi nam nữ nọ tương tác vô cùng thân mật. Cô gái hơi nghiêng đầu, tựa như đang tán tỉnh mà ghé sát tai thì thầm, chỉ là vì đôi bên đã bật tầng phòng hộ, lại che khuất chuyển động môi nên người ngoài không tài nào đoán được họ đang nói gì.
Ánh mắt Jormungandr sắc lẹm như lưỡi dao, như muốn đâm xuyên thấu gã lính đánh thuê nam trong video. Trước đây Thần đã thấy con Thanh Long của Tứ Phương Thiên này chướng mắt cực độ, bây giờ lại càng thấy ngứa mắt hơn.
Ống kính bắt đầu kéo lại gần, video giám sát dần chia làm hai phần.
Màn hình bên trái là camera cố định đặt tại sàn đấu tự do, góc nhìn không đổi, có thể thấy một người phục vụ khác đang bê khay tiến về phía họ.
Màn hình bên kia hướng thẳng về phía chính diện của hai người, hình ảnh quay được rõ nét hơn hẳn. Khung hình không ngừng thay đổi theo từng bước chân của người phục vụ đang tiến lại gần, đó là camera gắn trên người anh ta.
Jormungandr đanh mặt lại, đôi đồng tử dựng đứng dán chặt vào những hình ảnh đang rung lắc ở màn hình bên phải.
Dưới ánh đèn lờ mờ, có thể thấy một bàn tay cô gái trắng trẻo thon dài đang đặt trên đùi của chàng thanh niên. Giữa lớp quần tác chiến màu đen là một chiếc vòng da siết nhẹ lấy bắp đùi, cơ bắp của chàng trai trẻ căng cứng, còn những ngón tay của thiếu nữ thì khẽ móc vào chiếc vòng ấy, tựa như đang đùa giỡn với một món đồ chơi, lúc thì gảy nhẹ, lúc lại mân mê đầy lơ đãng.
Một bầu không khí ám muội và nóng bỏng.
Cùng lúc đó, một giọng nữ thong dong, vui vẻ đầy quen thuộc truyền ra từ video: “Làm phiền anh giúp tôi đặt một phòng.”
“Oành!”
Chiếc đuôi rắn bạc to khỏe như một mũi khoan đâm xuyên qua sàn nhà dễ dàng như đâm vào đậu phụ, tạo ra một hố lớn. Chiếc quần vest đắt tiền ngay lập tức bị chiếc đuôi rắn đang phình to xé toạc, hóa thành những mảnh vải rách rưới thảm hại.
Vụn đá từ cái hố dưới sàn bắt đầu rơi xuống ào ào.
Đôi mắt Jormungandr như phun ra lửa, chiếc đuôi đập xuống sàn đầy nôn nóng khiến cả căn phòng không ngừng rung chuyển, phát ra những tiếng răng rắc như sắp sụp đổ.
Mẫu thân…
Làm… làm sao có thể là mẫu thân được!
Rõ ràng… rõ ràng mùi hương hoàn toàn khác biệt! Làm sao Thần có thể không nhận ra mẫu thân cơ chứ!
Đôi mắt Thần đỏ ngầu vì sung huyết, cố gắng lục tìm mọi chi tiết trong những lần ở bên mẫu thân và những lúc tiếp xúc với Tô Đường. Càng hồi tưởng, trái tim Thần càng chìm sâu xuống đáy vực.
Dù mùi hương của hai người không giống nhau… nhưng đêm đó, bất kể là mẫu thân hay Tô Đường, trên người họ đều có mùi của Xà Lân Quả.
Lúc ấy Thần cứ ngỡ mùi Xà Lân Quân trên người mẫu thân là do người đã dùng lễ vật mà Thần dâng hiến, Thần còn vì thế mà vui sướng khôn cùng. Vì quá kích động, chỉ lo chìm đắm trong hơi thở của mẫu thân mà đã không chú ý rằng mùi Xà Lân Quả trên người cô cũng nhàn nhạt giống hệt như trên người Tô Đường.
Ký ức càng đào sâu, những trùng hợp càng hiện ra dày đặc.
Bất cứ nơi nào mẫu thân xuất hiện đều có mặt Tô Đường… từ chiến hạm huấn luyện của quân trường… cho đến đấu trường ngầm này, mỗi khi mẫu thân hiện thân, Tô Đường đều “có mặt” tại đó.
Mỗi lần Thần nhắm vào Tô Đường, mẫu thân đều phát hiện và cảnh cáo hắn ngay lập tức…
Thần đã luôn đố kỵ tại sao mẫu thân lại quan tâm đến một con người như thế, cứ ngỡ là do Tô Đường mách lẻo với người. Nhưng thực ra… vì Tô Đường chính là mẫu thân!
Cùng với những ký ức được đào bới ấy, trong đầu Thần còn hiện lên những trò tiểu xảo mà Thần đã lén lút làm sau lưng:
Phản bội trận doanh, kết giao với phe tà ác, giao dịch với con Mèo Hề để nhờ nó dạy dỗ Tô Đường…
Trong món quà tạ lỗi gửi cho Tô Đường có để lại hình chiếu, đe dọa cô ta rằng nếu mẫu thân không tha thứ cho Thần, Thần sẽ biến cô ta thành phân bón cho vườn hoa.
Sắc mặt Jormungandr ngày càng trắng bệch, đôi môi như bị rút cạn máu trong tích tắc.
Đồng tử rung động dữ dội, làn da tái nhợt của Thần trông như một bức tượng thạch cao chết chóc, cả cơ thể không ngừng co giật và run rẩy.
Thần đã làm cái gì thế này!!
Mẫu thân nhất định… đã thất vọng về Thần lắm.
Người phụ trách tạm thời, kẻ hoàn toàn không thể liên lạc được với Thanh Hành, mang theo gương mặt đưa đám, nơm nớp bước vào phòng ngay sát thời hạn cuối cùng mà Jormungandr đã đưa ra.
Bước vào phòng, người phụ trách lại kinh ngạc phát hiện… sắc mặt Jormungandr lúc này còn khó coi hơn cả gã.
Những vòng đuôi rắn bạc tự quấn lấy thân mình thành từng tầng, mái tóc dài bạc trắng như mất sạch vẻ rực rỡ thường thấy, rủ xuống sau lưng. Nửa thân trên ở dạng người vùi sâu vào giữa những khúc đuôi chồng chất, tạo thành một tư thế tự bảo vệ cực độ, gương mặt tuấn mỹ rực rỡ kia giờ đây tái nhợt và mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ.
Cứ như thể kẻ sắp chết, kẻ đang đối mặt với hiểm họa diệt vong không phải là gã ta, mà chính là Thần vậy.
Người phụ trách: “?”
Tâm trạng của cái đám Hỗn loạn này thay đổi nhanh vậy sao? Vừa mới nãy còn vui vẻ, rồi nổi trận lôi đình, giờ đã chuyển sang đau khổ tột cùng rồi?
“Jormungandr điện hạ…” Gã run giọng lên tiếng, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.
Gã không dám lừa dối Jormungandr, chỉ đứng xa ra một chút rồi mới báo cáo: “Sau khi chúng tôi kiểm tra từ nhiều phía, người đăng ký phòng thực sự là nữ lính đánh thuê đó.”
Nói xong, người phụ trách khựng lại một chút, nhớ đến cơn thịnh nộ không muốn chấp nhận sự thật của Jormungandr lúc trước, bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến gã ta không nhịn được mà bổ sung thêm:
“Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng, ờm… quý cô đã ở cùng ngài là một người khác. Suy cho cùng, chỉ cần được tặng mật mã phòng thì bất kỳ ai cũng có thể vào được. Hơn nữa, toàn bộ hệ thống giám sát của đấu trường chúng tôi đều không quay được hình ảnh của ngài hay quý cô đi cùng ngài. Điều này chứng tỏ quý cô đưa ngài đến đã chủ động né tránh tất cả các camera.”
Lời lẽ của gã ta vô cùng khéo léo.
Jormungandr không muốn thừa nhận người ở bên mình là ả lính đánh thuê kia thì gã ta cứ thuận theo là được. Còn thực sự là ai thì… do các người quá lợi hại, chúng tôi không tìm thấy ghi chép nào cả.
Dứt lời, người phụ trách thấp thỏm chờ đợi vị bạo quân chủng Rắn lên tiếng. Thế nhưng gã nhận ra, Midgard Serpent lúc này giống như một con rắn đang kỳ ngủ đông, bất động. Hắn không tấn công, cũng chẳng nói năng gì, đôi mắt đỏ ngầu u ám trở nên rã rời mất tiêu cự, cái đuôi cuộn tròn lấy bản thân như có cảm giác thiếu an toàn.
Trông hắn cứ như thể sắp chết đến nơi.
Người phụ trách nuốt nước bọt, cảm thấy cái đầu trên cổ mình có vẻ đã tạm an toàn: “Jormungandr điện hạ, không biết ngài còn dặn dò gì nữa không?”
Không có tiếng trả lời.
“Trời đã muộn, vậy tôi xin phép không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Nếu có yêu cầu gì, ngài cứ việc gọi cho quầy lễ tân, đấu trường ngầm chắc chắn sẽ dốc lòng phục vụ ngài.”
Người phụ trách nở nụ cười xã giao, chân bước nhanh thoăn thoắt rồi khép cửa lại.
Cánh cửa đóng sập, để lại bên trong một sàn nhà thủng lỗ chỗ và một con rắn đang rơi vào trạng thái “tự kỷ”.
Rất lâu sau, con rắn vốn cứng đờ như xác chết kia mới khẽ cử động chóp đuôi. Jormungandr bồn chồn quất nhẹ đuôi xuống sàn, hai bên thái dương đau nhức âm ỉ, đôi mắt nóng rát, đầu óc hỗn loạn khiến Thần chẳng thể nghĩ ra được bất cứ cách cứu vãn nào.
Đồng tử dựng đứng co rụt lại trong thoáng chốc, Thần tái mặt mở quang não, tìm đến tài khoản Tinh Võng đã rất lâu không dùng tới của mình.
【Không nhận ra mẹ, lỡ làm nhiều chuyện quá đáng với người, giờ bị phát hiện rồi thì phải làm sao để cứu vãn?】
Bấy giờ là khoảng bảy tám giờ tối, lưu lượng truy cập Tinh Võng đang ở mức đỉnh điểm. Câu hỏi vừa đăng lên đã lập tức có người vào phản hồi.
Thế giới rộng lớn chim gì cũng có: 【Cười chết mất, đến để tấu hài đấy à? Ai đời đến mẹ mình cũng không nhận ra? Lướt mạng lâu ngày đúng là gặp đủ loại kỳ hoa dị thảo.】
Thế nhưng rất nhanh sau đó, đã có người nhận ra tài khoản ảo của Jormungandr.
【Vãi chưởng?! Là lão đại “Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ” đấy à? Ngài vừa đánh sập cái đấu trường ngầm rồi hay sao… ồ không, là ngài lại cãi nhau với mẹ đấy à?】
【@Thế giới rộng lớn chim gì cũng có: Lo mà nhận lỗi đi con trai! Kẻ gần nhất đắc tội với ngài ấy thì cỏ trên nấm mồ chắc cũng cao bằng chú mày rồi đấy. Icon chó đầu gấu.JPG】
【+1. Này người anh em, tôi khuyên chú nên xin lỗi cho hẳn hoi, may ra còn giữ được cái mạng.】
Bỗng dưng bị một đống người “tế” tên, “Thế giới rộng lớn chim gì cũng có” ngơ ngác cả mặt: 【Cái quái gì thế? “Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ” nổi tiếng lắm à? Chưa nghe bao giờ luôn. Hắn ta còn định tìm tôi tính sổ ngoài đời chắc?】
【Tìm chú ngoài đời cũng không phải là không thể đâu. Nhìn “Tiểu Nhát Gan” của chú đây này, vào mà xem bài đăng chia sẻ: “Lỡ làm mẹ giận, làm sao để được tha thứ”.】
Bài đăng trước đó của Jormungandr lại bị đẩy lên đầu trang, sức nóng của cả hai bài viết ngày càng tăng cao, vô số “con dân hóng biến” nhảy qua nhảy lại giữa hai bài để hít hà, đặc biệt là những người từng theo dõi bài đăng cũ:
【Có ai kể nốt vụ lần trước không! Nhớ bài trước một đống người bảo chủ thớt đừng đi nộp mạng, kết cục thế nào chẳng thấy ai nói. Mấy người hứa livestream cũng lặn mất tăm! Giờ bài mới vừa ra đã thấy cả đám gọi đại lão, sao hướng gió thay đổi nhanh thế?】
【Chính chủ đây, một khán giả có mặt đêm đó. Không đăng phần tiếp theo là vì lúc ra ngoài bị người của đấu trường ngầm cảnh cáo, toàn bộ video quay trong quang não bị xóa sạch rồi. Tôi chỉ có thể nói là… chủ thớt cực phẩm đại lão! Con Gấu Điên bị tẩn cho ra bã. Mọi người biết lồng cách ly của đấu trường kiên cố thế nào rồi chứ? Siêu Phàm chủng cấp S còn khó mở ra, thế mà bị đại lão dùng tay không xé toạc luôn. Cứu mạng… đêm đó bước ra khỏi cửa mà tôi cứ như đang nằm mơ. Từ giờ không bao giờ dám gõ phím lung tung trên mạng nữa. Ai ngờ được một tên “cuồng mẹ” lại trâu bò đến thế.】
Bình luận này ngay lập tức nhận được lượng tương tác cực khủng, nhiều khán giả có mặt đêm đó cũng đồng loạt vào xác nhận. Ngay sau bình luận này, một bức ảnh lén lút rò rỉ ra ngoài.
Đó là góc chụp nghiêng 45 độ từ phía khán đài. Người trên võ đài vóc dáng cao lớn, cao trên mét chín, bộ đồ tác chiến bao bọc kín mít làm nổi bật bờ vai rộng, eo hẹp, mông cong và đôi chân dài miên man. Dưới lớp mặt nạ là đôi con ngươi đầy sát khí, nửa khuôn mặt nghiêng lộ ra đường xương hàm sắc lẹm, sống mũi cao thẳng tắp, cùng mái tóc bạc dài tới gối óng ả rực rỡ, ánh đèn đổ xuống, bóng của hắn trải dài trên mặt đất.
Dù chỉ là nhìn ảnh, người ta cũng cảm nhận được một áp lực đè nén sâu sắc, hệt như kẻ săn mồi đỉnh cấp.
【Lúc ra ngoài tôi lén giấu được một tấm, chắc do lúc đó đấu trường hỗn loạn quá nên đám người gác cổng xóa sót. Cứ ngỡ đại lão gây ra động tĩnh lớn thế thì đã bị đấu trường bí mật thủ tiêu rồi nên tôi không dám đăng.】
Bức ảnh vừa tung ra, khu bình luận lập tức nổ ra một trận “vãi chưởng”.
【Vãi vãi vãi vãi! Đây là “Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ” sao? Tại sao một tên “cuồng mẹ” lại cao thế này, vai rộng eo thon chân dài mông cong thế kia?! Tôi cứ tưởng là đứa nhóc bám đuôi mẹ nào đó cơ chứ?!】
【Cũng từng thấy ở đấu trường ngầm, cam đoan không chỉ dáng đẹp mà nhìn xương hàm với sống mũi kia thì mặt sau lớp mặt nạ chắc chắn cực phẩm. Quan trọng là… người ta tuyệt đối là đại lão cấp S trở lên.】
Toàn bộ thảo luận trong khu bình luận ngày càng đi chệch hướng, chẳng mấy ai thèm nghiêm túc trả lời câu hỏi của Jormungandr.
【Không phải chứ… Nhìn ảnh này chẳng thấy giống “con trai cưng của mẹ” tí nào luôn!! Anh trai à, anh lớn tướng thế này rồi sao suốt ngày cứ quanh quẩn bên mẹ thế!! Thế giới rộng lớn lắm, ra ngoài mà trải nghiệm đi chứ!】
【Khí chất áp bức quá. Đại lão thử quỳ xuống xem, kiểu hai chân xoạc ra, quỳ trước mặt mẹ ngài rồi khóc lóc cầu xin người tha thứ ấy.】
【Lầu trên đang ủ mưu đồ đen tối gì tôi không thèm vạch trần nhé.】
【”Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ” đúng là kỳ phùng địch thủ với gã M27 bên khu Tâm sự tình cảm rồi. Một đống nam thần vóc dáng siêu mẫu, cao thủ cấp S mà suốt ngày trong đầu chỉ có mẹ. Một gã siêu cấp lụy tình, bị cắm sừng liên tỏi mà vẫn bị vợ dắt mũi, ngày ngày tự PUA bản thân, trưng ra bộ mặt lạnh lùng để giặt nội y cho vợ, thế mà vẫn được một đám người tôn thờ như “Thần Ngủ”.】
【Này… có ai thấy bức ảnh này làm mình liên tưởng đến một người không?】
【Dù tôi cũng thấy dáng người rất giống, nhưng anh bạn ơi, đừng suy diễn quá đà thế. Người tóc bạc mắt đỏ tuy hiếm nhưng không phải là không có, không chỉ có duy nhất vị đó đâu. Nếu thực sự là vị đó, cái đấu trường ngầm này chắc đã bốc hơi khỏi bản đồ từ lâu rồi.】
Jormungandr lướt một lượt, ngoại trừ cái bình luận khuyên quỳ xuống xin lỗi ra thì chẳng thấy ý kiến nào mang tính xây dựng.
Thần gác cằm lên khúc đuôi rắn của mình, đồng tử hơi híp lại, đôi mắt đỏ sẫm vẫn còn vương hơi nước ẩm ướt, cả con rắn trông ỉu xìu như bị trúng gió.
Thần ngập ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía trường Huyền Bắc. Lần đầu tiên trong đời, Thần nếm trải hương vị của sợ hãi.
Liệu mẫu thân có còn tha thứ cho Thần không?
*
Trong khi đó, “mẫu thân” của Thần, sau một hồi đắn đo giữa việc dùng Cộng Cảm với Jormungandr hay dùng Cánh Rồng để di chuyển, cuối cùng đã chọn vế sau.
Đôi cánh bạc khổng lồ xé toạc luồng khí, hất văng những tầng mây, gần như chỉ trong nháy mắt đã lướt đi hàng ngàn mét. Khu vực săn bắn bên trong quân trường Huyền Bắc được coi là một đơn vị độc lập của trường, nơi đây có rất nhiều dị thú, không thiếu các loài bay lượn. Đây là một trong số ít những khu vực bay tự do trên hành tinh Tứ Phương không bị lắp đặt hệ thống giám sát trên không.
Chỉ cần cô cẩn thận né tránh các phương tiện bay lơ lửng, sẽ không có ai phát hiện ra.
Tinh thần lực của Tô Đường trải rộng trên không trung để quan sát tình hình xung quanh. Cô vừa vội vã lên đường, vừa giải phóng một phần Long Uy để xua đuổi những dị thú bay trên cao. Cô tỏa ra uy áp không nhiều, lại cẩn thận khống chế trong phạm vi mười mét quanh mình, trừ phi là tộc Rồng, còn không thì kẻ khác rất khó có thể cảm nhận được uy áp từ khoảng cách xa.
Tộc Rồng ở Tứ Phương Thiên chỉ có mỗi Friel và Lucian, mà tầm này chắc họ cũng đã rời đi rồi, thế nên cô sử dụng kỹ năng uy áp vô cùng táo bạo.
Tô Đường lao nhanh qua những tầng mây như một vì sao băng, khiến những khu rừng mưa, vùng đất đá và sa mạc của khu săn bắn bên dưới chỉ còn là những mảng màu nhòe đi trong võng mạc.
Ngay khi cô vừa lướt qua bầu trời cao vạn dặm phía trên một khu rừng mưa…
Một thanh niên cao lớn đang đứng lơ lửng dưới tán cây để gọi điện thoại bỗng khựng lại, đồng tử ngay lập tức co rút thành hình dựng đứng, hắn đột ngột ngước nhìn lên bầu trời: “Bệ hạ??”
“Bruce?”
Trên màn hình quang não của hắn là một thanh niên tuấn tú với mái tóc dài óng ả như vàng ròng xõa xuống. Bộ quân phục của Quân đoàn Hoàng kim màu trắng tinh khôi điểm xuyết viền vàng ôm trọn lấy cơ thể săn chắc, toát lên vẻ cao quý tao nhã, nhưng sâu trong đáy mắt lại là vẻ ngạo mạn cao cao tại thượng.
“Đã tìm thấy Friel chưa?”
Clayt bực bội cau mày. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ luân chuyển phòng vệ tẩm điện của Bệ hạ, vào giai đoạn bàn giao quan trọng này, Friel không những không đưa mật mã bàn giao cho Thần mà ngay cả liên lạc cũng không phản hồi, Lucian thì cũng biến mất dạng.
Tuy nhiên, nếu chỉ có một con rồng mất tích, Thần có thể không đoán được vị trí, nhưng cả hai con rồng cùng mất tích một lúc, lại nhớ đến việc trước đó chúng từng đánh nhau sống chết vì một con người, Clayt gần như đoán ra ngay: Friel có lẽ đã đuổi theo con người đó đến Tứ Phương Thiên.
Việc một Quân đoàn trưởng tộc Rồng tiến vào Tứ Phương Thiên rất dễ chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của nhân loại, thủ tục xét duyệt quá rườm rà, vì vậy Thần đành phái cấp dưới mượn danh nghĩa giao thương để vào đây tìm người.
Clayt thiếu kiên nhẫn gõ ngón tay lên mặt bàn, bỗng nghe thấy gã cấp dưới thốt lên với vẻ bàng hoàng không chắc chắn: “Thưa Quân đoàn trưởng, hình như tôi vừa… cảm nhận được Long uy của Bệ hạ?”
Clayt: “!”
*
Tô Đường bay đến gần bức tường cao của trường quân Huyền Bắc. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, cô thu hồi Cánh rồng, lấy một chiếc áo khoác măng tô từ trong nút không gian ra mặc vào để che đi vết rách trên lưng áo sơ mi do đôi cánh xé mở, lúc này mới bước ra từ lối đi đặc biệt của bức tường sắt.
Chiếc xe bay đã đặt trước từ sớm đã đợi sẵn bên ngoài.
Tô Đường vít ga chạy kịch khung tốc độ giới hạn, vừa vặn có mặt tại vị trí mà đối phương gửi lúc đúng tám giờ tối.
Một bóng hình cao lớn ngồi trong góc khuất, ánh đèn lờ mờ. Bộ đồ tác chiến bó sát màu đen ôm lấy cơ thể, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trùm đầu cực lớn, gần như cả người đều lọt thỏm dưới lớp áo choàng đó, chỉ có thể lờ mờ nhận ra bờ vai rộng và vững chãi qua đường nét ẩn hiện.
Vốn dĩ chiếc mũ trùm đã che khuất phần lớn gương mặt nên nhìn không rõ, đến khi lại gần, cô mới phát hiện dưới lớp mũ trùm đó còn đeo một chiếc mặt nạ tác chiến kín mít.
Đúng là từ trên xuống dưới, không để hở ra dù chỉ một milimet da thị, còn “cấm dục” hơn cả Uriel.
Tô Đường: “…”
“Phú bà tương lai?” Tô Đường còn chưa kịp bước tới, một giọng nói trầm thấp đã truyền ra từ dưới lớp mũ trùm.
Giọng nói ấy hào sảng đầy lực lượng, mang theo hơi thở dạn dày sương gió và sát khí trong trận mạc.
“Là tôi.”
Tô Đường thản nhiên đáp lại không chút chột dạ, cô ngồi xuống phía đối diện của chiếc bàn tròn: “Muốn giao dịch trực tiếp mà đến mặt cũng không lộ, đây là thành ý giao dịch của anh sao?”
***