Mộng hồi Tây Châu – Chương 227

Chương 227: Quán Nguyệt Sà (2)

***

Hải Triều vô thức chạy lên mấy bước, ngẩng đầu muốn gọi hắn, nhưng tiếng “A Dạ” lại nghẹn ở cổ họng, làm thế nào cũng không bật ra nổi.

Đúng lúc ấy, người nam nhân giống Lương Dạ kia nghiêng đầu, nhìn xuống phía dưới.

Tim Hải Triều nảy mạnh một cái, dù không nhìn rõ mặt, nàng vẫn có thể khẳng định hắn nhất định đã thấy nàng.

Nàng đang định giơ tay vẫy, nhưng tay mới nâng được nửa chừng, hắn đã quay đầu, rồi cùng người kia một trước một sau đi vào trong thuyền lầu.

Vị chua xộc thẳng lên từ sống mũi, lan đến vành mắt. Hải Triều như tự nói với chính mình: “Hình như… hắn không nhận ra ta.”

Lục Uyển Anh bước lên nắm tay nàng, cẩn thận nói: “Hải Triều, có khi nào muội nhìn nhầm không? Cách xa như vậy, biết đâu chỉ là dáng người tương tự.”

Hải Triều gật đầu, thở ra một hơi, quay sang cười với nàng: “Cũng phải, xa đến thế mà.”

Nhưng trong lòng nàng vẫn không ngừng chìm xuống.

Nàng không phải dựa vào dáng người để nhận ra hắn, cũng không phải gương mặt hay mùi hương mà là một cảm giác đặc biệt, là trực giác được nuôi dưỡng qua năm tháng bên nhau từ nhỏ. Nhờ trực giác ấy, bọn họ chưa từng lạc mất nhau giữa biển người.

Hải Triều cố đè nén nỗi bất an, lắc mạnh đầu: “Chúng ta mau lên thuyền đi.”

Vừa dứt lời, có người kéo nhẹ tay áo nàng từ phía sau.

Hải Triều quay lại, trông thấy một “đứa trẻ” mang mặt nạ khỉ, thân hình chỉ cao ngang eo nàng.

Trên cánh tay nhỏ của nó còn khoác một túi vải hoa, một đứa trẻ như vậy xuất hiện trong hội hoa đăng Thượng Nguyên thì không lạ, nhưng ở nơi này lúc này lại kỳ quái vô cùng.

“Cha mẹ đâu?” Hải Triều ngồi xuống hỏi.

“Đứa trẻ” bật cười khúc khích, nhưng mở miệng lại là giọng nam tử trưởng thành: “Chẳng hay cô nương quen ai trên tầng sáu kia?”

Hải Triều giật mình, lập tức hiểu ra, đây không phải trẻ con mà là một người lùn, giọng nói trơn tru, lối nói khiến người ta khó chịu.

Nàng đứng dậy, chau mày: “Ngươi là ai?”

Gã lùn dường như chẳng bận tâm tới sự đề phòng của nàng: “Tại hạ là kẻ buôn bán thẻ lên thuyền, mới vừa rồi nghe cô nương gọi người nên tới hỏi một câu.”

Hải Triều động tâm: “Vậy ngươi có thẻ tầng cao nhất không?”

Gã bật cười như nghe chuyện nực cười: “Buôn bán là phải có kẻ bán thì tại hạ mới có mà mua được rồi bán lại, những người có thể lên tầng sáu đều là quan quý, tại hạ làm gì có bản lĩnh mua được thẻ từ tay họ?”

“Ngươi biết người đứng bên lan can khi nãy là ai không?” Hải Triều hỏi.

“Biết thì biết.” Gã nói, giọng càng thêm trơn trợt, “Có điều nói cho cô nương, tại hạ được gì?”

Hải Triều sờ vào người tìm kiếm, trong bí cảnh này nàng sạch trơn, ngoài tấm thẻ đất nung và con đao bên hông thì chẳng có gì có thể đưa cho người khác.

Đúng lúc ấy, Lục Uyển Anh đưa ra một vật, là một miếng ngọc bội, dù trong đêm tối và ánh đèn xa từ thuyền chiếu tới cũng thấy chất ngọc thượng hạng: “Không biết vật này có thể đổi lấy chút tin tức từ các hạ chăng?”

Hải Triều nhận ra miếng ngọc ấy, trên đó khắc tên Lục tỷ tỷ, là món nàng luôn mang bên mình.

Nàng vội giữ tay Lục Uyển Anh lại: “Không cần hắn nói, chúng ta lên thuyền hỏi người khác cũng được. Ngọc của tỷ làm sao đưa cho hắn được!”

Trình Hàn Lân cũng nói: “Mau cất ngọc bội về, chúng ta nghĩ cách khác.”

Gã lùn nhìn ba người hết lượt này đến lượt khác, ánh mắt dưới lớp mặt nạ lóe sáng như đom đóm: “Ba vị là người thân?”

Hải Triều lắc đầu: “Chúng ta là bằng hữu.”

“Ha!” Gã phát ra một tiếng cười ngắn mà chói tai.

Hải Triều nhíu mày: “Có gì đáng cười?”

“Không, không.” Gã lại trở về giọng điệu trơn tuột khi nãy, “Tại hạ chỉ chợt nhớ đến một cố nhân. Nhìn ba vị thế này, ắt là thân thiết như huynh muội.”

Gã liếc nhìn miếng ngọc trong tay Lục Uyển Anh: “Tiểu nương tử cất bảo ngọc đi. Vật ấy với tại hạ chẳng có tác dụng gì, tại hạ và ba vị xem như có duyên, tiết lộ đôi chút cũng không ngại.”

Hắn ngẩng đầu nhìn về tầng cao nhất của thuyền lầu: “Có vẻ ba vị biết rất ít về Quán Nguyệt Sà?”

Hải Triều: “Đúng vậy. Nghe nói lên được thuyền thì có thể thành tiên, là thật sao?”

Gã lùn lại phát ra tiếng cười chói tai đầy châm biếm.

“Chẳng lẽ là giả?” Trình Hàn Lân hỏi.

“Thật hay giả khó mà nói.” Gã đáp, “Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Quán Nguyệt Sà cập bờ.”

Hải Triều giật mình: “Vậy sao lại có nhiều người tin như thế?”

Gã lùn nói: “Bởi vì trên thuyền có tiên nhân, rất nhiều người tự mắt nhìn thấy. Chuyện truyền mười thành trăm, cả thiên hạ tự nhiên đều biết.”

Trình Hàn Lân tò mò: “Là tiên nhân thế nào?”

Hải Triều: “Không phải là bọn bịp bợm chứ?”

Gã lùn đáp: “Dĩ nhiên là chân tiên mọc hai cánh sau lưng, cưỡi mây lượn gió. Tiên nhân sẽ chọn một người hữu duyên trong số khách trên thuyền, ban tặng linh dược. Loại dược này có thể cải tử hoàn sinh, người sống uống vào thì trường sinh bất tử, bước thẳng lên tiên giới.”

“Họ chỉ chọn một người thôi sao?”

Hải Triều nhìn lại dòng người chen chúc trên cầu, từng đoàn người đổ lên thuyền. Bao nhiêu người tranh nhau, nhưng chỉ một kẻ có thể thành công.

“Thế còn những người khác?” Hải Triều hỏi.

Gã lùn nhún vai: “Thì… không ai biết.”

Hải Triều ngẩng đầu nhìn lên tầng sáu, bên lan can giờ đã trống không: “Ngươi biết cặp nam nữ đứng đó khi nãy là ai không?”

Đôi mắt sau mặt nạ nheo lại thành một đường, rồi mở ra, hiện lên chút gian hoạt: “Vị công tử ấy là tiểu lang quân nhà Trung Thư lệnh họ Bùi, Bùi Diệp…”

Tim Hải Triều khựng lại: “Bùi Diệp… chữ Diệp là của chữ Dạ trong ‘đêm tối’ sao?”

“Không phải, không phải.” Gã lắc đầu. “Ai lại dùng chữ ấy đặt tên. Chữ Diệp này là ‘Diệp hề như hoa’.”

Hải Triều không hiểu câu ấy, Trình Hàn Lân giải thích: “Nghĩa là ánh sáng rực rỡ.”

Hải Triều khẽ gật đầu.

Gã lùn nói tiếp: “Vị công tử ấy mười bảy tuổi đã đứng đầu cuộc khảo hạch, nay vừa đội mũ trưởng thành đã là Lục phẩm Thị ngự sử, chỉ e không mấy năm nữa sẽ cùng phụ thân ra vào Chính Sự Đường.”

“Còn cô nương kia?” Hải Triều hỏi.

“Đó là công chúa Thanh Hà, nữ nhi thứ ba của đương kim Hoàng đế, ruột thịt với Thái tử. Mẫu thân nàng là Hoàng hậu Trịnh thị, cũng chính là di mẫu của công tử họ Bùi. Hai người lớn lên như thanh mai trúc mã, kinh thành ai cũng đồn họ sắp thành thông gia.”

Hải Triều sớm đoán quan hệ hai người kia chẳng đơn giản, nhưng nghe rõ rồi vẫn thấy chua xót cuồn cuộn trào lên.

Không sao… Dù gì cũng chỉ là thân phận bí cảnh tạo ra.

Trước đó họ từng làm phu thê, từng làm huynh muội, hắn có thân phận khác trong bí cảnh này cũng chẳng lạ.

Điều thật sự khiến nàng bất an chính là, rõ ràng Lương Dạ đã nhìn thấy nàng nhưng lại như hoàn toàn không nhận ra.

Đang suy nghĩ thì gã lùn hỏi tiếp: “Ba vị có muốn bán thẻ lên thuyền không?”

Hải Triều hoàn hồn: “Chúng ta không bán.”

“Trong tay ba vị là loại thẻ nào?”

Hải Triều định mở miệng, nhưng Lục Uyển Anh khẽ kéo tay áo nàng một cái.

Hải Triều lập tức hiểu ý: “Đều là thẻ bằng đất nung.”

Giọng gã lùn lộ vẻ thất vọng: “Thẻ đất nung chẳng bán được giá bao, nhưng nếu ba vị muốn bán, tại hạ vẫn thu.”

“Không cần, cảm ơn.”

Bên cạnh, một nam tử bụng phệ mặc cẩm y xen vào: “Ngươi có những loại thẻ gì?”

Gã lùn quay sang hắn: “Lang quân muốn loại nào?”

“Ngươi có loại nào?”

“Có thẻ đất nung, thẻ tre và thẻ gỗ.”

Nam nhân mặc cẩm y có vẻ không hài lòng, do dự một lúc mới hỏi: “Thẻ gỗ giá bao nhiêu?”

Gã lùn từ sau mặt nạ nhìn hắn một hồi rồi đáp, giọng bình thản như nói chuyện thường ngày:

“Giá không cao. Phu nhân nhà ngài mang thai đã hơn chín tháng, sắp lâm bồn, dùng đứa bé ấy đổi lấy thẻ gỗ này là được.”

Mặt người đàn ông biến sắc: “Ngươi… sao biết…”

“Tại hạ biết xem tướng.” Gã đáp.

Nói rồi gã đưa thẻ gỗ ra trước mặt hắn: “Muốn hay không?”

Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt, rồi đột nhiên nổi giận:

“Một tấm thẻ rách nát, đáng để ta đổi lấy cốt nhục của mình sao?”

Gã lùn chậm rãi nói: “Nếu tiếc đứa bé, thì dùng hai mươi năm dương thọ của ngài cũng được.”

Nam nhân nghiến răng: “Vậy thẻ tre giá bao nhiêu?”

“Không đắt.” Gã lùn giơ hai ngón tay ngắn ngủn, “Hai trăm lượng vàng.”

Người đàn ông há hốc: “Thế còn thẻ đất nung?”

“Một trăm lượng vàng.”

Mồ hôi trên chóp mũi hắn túa ra, căng thẳng cắn răng nói: “Ta muốn…”

Hắn chưa nói dứt câu, gã lùn đã đưa thẻ gỗ đến tận tay: “Ngày phu nhân lâm bồn, tại hạ sẽ tới quý phủ quấy rầy.”

Nam nhân vội vã chộp lấy thẻ, nhét vào tay áo, gật đầu lia lịa rồi hấp tấp rời đi.

Trình Hàn Lân trợn mắt há mồm: “Sao ngươi biết hắn sẽ đồng ý dùng con mình đổi?”

Gã lùn cười: “Ta biết xem tướng.”

Hải Triều phẫn nộ: “Nhưng đứa trẻ đâu phải chỉ của một mình hắn! Thê tử hắn còn không biết chuyện này!”

“Chỉ cần hắn làm chủ được là được.”

Gã lùn bật ra một chuỗi cười giòn như tiếng trẻ con nhưng lạnh sống lưng: “Nếu có thể cầu được linh dược dâng lên thiên tử, chẳng biết sẽ được ban thưởng đến mức nào. Cả nhà gà chó thăng thiên, hà cớ gì tiếc… một đứa trẻ.”

Ba người đều rùng mình.

“Ba vị không bán thẻ thì mau lên thuyền đi thôi.”

Gã lùn liếc sang một phụ nhân áo quần rách rưới, sắc mặt tiều tụy: “Tại hạ còn có vụ làm ăn mới.”

Ba người nhìn nhau, lặng lẽ đi tiếp. Càng đến gần đại thuyền, người trên cầu càng đông, rất nhiều kẻ không có thẻ chặn họ lại hỏi có bán thẻ không, tiếng mặc cả, cãi vã, oán than vang lên không dứt, giống như một phiên chợ lớn chen chúc đầu người.

Cả ba suýt bị dòng người xô tách, mãi mới chen tới được cuối cầu.

Hai người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, tay cầm trường kích đứng canh ở đầu cầu, kiểm tra thẻ.

Người thanh niên ở đầu hàng run run đưa tấm thẻ gỗ lên.

Một thủ vệ liếc qua, nhận lấy rồi ném thẳng xuống vùng nước đen ngòm dưới chân: “Giả.”

Người kia kêu thất thanh, chất vấn thủ vệ: “Sao lại là giả?! Ta bỏ ra cả đống tiền mua nó, sao có thể là giả được?!”

“Giả thì là giả. Mau cút!” Thủ vệ quát, “Nếu không đừng trách bọn ta vô lễ.”

Nam nhân giận dữ túm lấy cổ áo thủ vệ: “Trả thẻ gỗ lại cho ta! Dựa vào đâu mà ném thẻ của ta?! Ngươi có biết tấm thẻ này ta đã dùng đứa con…”

Hắn chưa dứt lời thì tiếng nói đột ngột bị cắt ngang.

Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, rồi chất lỏng nóng bỏng bắn tung lên không trung, vẩy xuống đám người trước cầu phao.

Mùi tanh gỉ sắt lập tức lan tỏa.

Đám đông nổ tung tiếng thét: “Giết người rồi!”

Vô số người không có thẻ đang đứng xem náo nhiệt vừa gào khóc vừa chạy tán loạn, lại bị dòng người phía sau dồn tới, chen chúc giẫm đạp nhau. Trong chốc lát, tiếng kêu cứu vang dậy khắp nơi.

Trình Hàn Lân cũng la hét phía sau: “Máu! Lục nương tử, là máu!”

Lục Uyển Anh dịu giọng dỗ dành: “Trình công tử đừng sợ, dùng khăn lau trước đi.”

Hải Triều không thấy rõ cảnh thủ vệ ra tay, nhưng mấy giọt máu văng lên mặt nàng vẫn còn ấm nóng, mà lại lạnh thấu tận xương tủy.

Ấy thế hàng người vẫn tiến lên một cách ngay ngắn trật tự, dường như chuyện trước mắt chẳng liên quan gì đến họ.

Có người bực bội than: “Xui xẻo thật.”

“Kẻ ngu xuẩn lại còn đòi dùng thẻ giả qua cửa.”

“Bắn đầy máu lên người ta rồi, không biết như vậy có thất lễ với tiên nhân không…”

Hàng người phía trước ngắn dần, cuối cùng đến lượt ba người Hải Triều.

Lúc này nàng mới nhìn thấy dưới chân không chỉ một mà nhiều thi thể.

Tất cả đều bị chặt đầu, nhưng đáng sợ hơn là phần cổ không hề gọn gàng, thịt da, gân mạch nát tươm, như thể đầu bị người ta vặn rời bằng tay không.

Tiên nhân gì chứ, rõ ràng là yêu quái!

Hải Triều rùng mình dời mắt đi, đưa thẻ đất nung ra.

Một thủ vệ đưa tay từ trong tay áo rộng ra.

Hải Triều nhìn kỹ thấy bàn tay ấy lớn hơn người thường, các ngón tay cong như móc sắt, móng sắc nhọn như vuốt thú, không khó hiểu vì sao có thể bẻ gãy đầu người dễ dàng như vậy.

Nó dùng móc vuốt gõ lên thẻ của nàng: “Hợp lệ. Hạ đẳng.”

Thủ vệ bên cạnh đưa cho nàng một túi vải nhỏ.

Hải Triều đỡ lấy, sờ qua lớp vải cảm thấy bên trong có vài vật cứng tròn như đá cuội.

Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân cũng lần lượt qua cửa, mỗi người đều được phát một túi vải nhỏ.

Ba người mở túi ra xem, trong túi của Hải Triều có năm viên nhỏ màu nâu, tròn như đá.

Trong túi của Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh cũng đều có năm viên, nhưng một người là xanh lục, một người là bạc, không biết dùng để làm gì.

Hải Triều cất túi vào lòng: “Trước tiên xem có cách nào lên tầng trên tìm A Dạ không.”

Cả hai đều gật đầu đồng ý.

Tầng một của boong thuyền đông nghịt người, đều là những kẻ vừa mới lên thuyền.

Bước vào trong thuyền lầu, ba người mới phát hiện nơi này còn rộng hơn tưởng tượng rất nhiều, gần như một tòa thành nhỏ, bốn phía là vô số khoang phòng san sát, nhìn một lượt kín đặc như tổ kiến, khiến người ta gai cả da đầu.

Các khoang không có cửa, chỉ có những lỗ thấp bé và hẹp, e rằng phải khom lưng, cúi mình mới chui vào được.

Bên trong khoang cũng chật hẹp tối tăm, đứng thẳng người còn không nổi, nhìn chẳng lớn hơn quan tài bao nhiêu.

Khi đi ngang qua, Hải Triều còn thoáng ngửi thấy mùi ẩm và tanh hôi phả ra, suýt chút nữa muốn buồn nôn.

Ở giữa lại là một dãy dài những quán ăn sáng sủa sạch sẽ, bày đầy sơn hào hải vị, hương rượu thơm lừng khiến nhiều người đứng nhìn mà thèm nhỏ dãi. Nhưng mỗi quán đều có thủ vệ che mặt trấn giữ trước cửa, không ai dám manh động.

Ba người tìm được cầu thang lên tầng trên, mà lối vào cũng có thủ vệ canh giữ.

Hải Triều vừa định bước lên thì đã bị một cây kích dài chắn trước mặt: “Thẻ.”

“Ta chỉ lên tìm một người, sẽ xuống ngay.” Hải Triều nói.

“Không có thẻ của tầng trên thì không được qua.” Giọng thủ vệ lạnh lẽo, đơn điệu.

“Xin hỏi,” Lục Uyển Anh mở lời, “Mỗi loại thẻ chỉ được lên đúng tầng tương ứng thôi sao?”

“Phải.” Thủ vệ cứng nhắc gật đầu, lại bổ sung: “Trừ những khách ở tầng cao nhất, họ được tự do đi lại từ tầng một đến tầng sáu.”

Hải Triều giật mình.

Nếu người kia thật sự là Lương Dạ trong thân phận Bùi Dạ, thì hắn có thể xuống tìm họ.

Lục Uyển Anh lại hỏi: “Vậy người tầng dưới làm thế nào mới có thể lên tầng trên?”

“Đợi thông báo.” Thủ vệ đáp.

Trình Hàn Lân cố gắng nài nỉ: “Huynh đài có thể nới chút được không? Bọn ta chỉ tìm người, không ở lâu…”

Chưa dứt lời, mũi kích lạnh toát đã chạm sát vào cổ họng hắn.

Trình Hàn Lân sợ đến mức lùi liền mấy bước, mặt mày nhăn nhó quay sang Hải Triều: “Xem ra… không được rồi…”

Đúng lúc ấy, trong không trung vang lên một giọng nói hùng hậu: “Người lên thuyền không được chần chừ, mau chóng đến tầng của mình. Ai không trở về vị trí trước khi khởi hành, chết.” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *