Mộng hồi Tây Châu – Chương 214

Chương 214: Bất Tiện Dương (32)

***

Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh nghe Lương Dạ nói vậy liền nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lập lòe ánh sáng hy vọng.

Họ đinh ninh rằng chỉ cần có Lương Dạ ở đây, dù là bí ẩn rối rắm đến đâu cũng sẽ dễ dàng được tháo gỡ.

Chỉ có Lương Dạ hiểu không phải vậy.

Hắn chưa từng cho rằng mình thông minh hơn người. Nếu nói hắn có gì đặc biệt, thì đó là khả năng gắn kết mọi thứ lại với nhau, dù bề ngoài chúng hoàn toàn không liên quan, hắn vẫn có thể nhìn ra sợi dây mảnh giữa chúng và rồi… nối chúng lại.

Thế nhưng lúc này, dường như hắn đã đánh mất năng lực đó.

Trong đầu như chứa đầy than đỏ, chỉ còn một ý niệm thiêu đốt cuộn trào: Hải Triều, Hải Triều.

Hắn cố gắng ép mình bình tĩnh, nhưng như thể đang hắt nước lạnh xuống đống than hồng, chẳng có tác dụng gì mà ngược lại còn khiến đầu óc thêm mơ hồ hỗn loạn.

Hải Triều đã biến mất, sống chết chưa rõ. Có lẽ hắn sẽ mất nàng, có lẽ… đã mất rồi.

Khác với lần nàng bị Cô Hoạch Điểu mang đi, khi đó trực giác mách bảo rằng nàng sẽ bình an trở về, nhưng lần này, trực giác của hắn lại hoàn toàn ngược lại.

Trong cơn mông lung, hắn thấy khuôn mặt Trình Ngọc Thư, mặt mày liên tục vặn vẹo biến dạng, miệng mấp máy như nói gì, nhưng hắn chẳng nghe được gì.

Bên tai chỉ còn tiếng gọi của chính mình gào thét, lặp đi lặp lại tên nàng, vang dội rung trời.

“Tử Minh, Tử Minh…”

Trình Hàn Lân thấy sắc mặt Lương Dạ càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi lạnh từng giọt như hạt đậu rơi xuống, hoảng sợ không ngừng gọi: “Tử Minh, huynh sao thế? Mau nằm xuống nghỉ một lát… Hải Triều muội muội sẽ không sao đâu.”

Câu nói cuối như một tia sáng xuyên qua màn sương mờ hỗn loạn, lọt vào tai Lương Dạ.

Hắn như vớ được cọng cỏ cứu mạng, Hải Triều sẽ không sao.

“Hải Triều muội muội phúc lớn mạng lớn, Lương công tử đừng lo.” Trình Hàn Lân nói tiếp, “Muội ấy là người ngoài cuộc, kẻ kia không có lý do để hại nàng.”

“Ngọc Thư nói đúng.” Lục Uyển Anh phân tích tỉnh táo, “Kẻ đó hạ độc Lương công tử, nhưng không ra tay lấy mạng, chứng tỏ không phải người tàn ác quá mức, có lẽ chỉ muốn đánh lạc hướng, khiến Hải Triều rời xa.”

Trình Hàn Lân ban đầu chỉ định an ủi, nhưng nói đến cuối lại càng tin tưởng: “Kẻ đã có thể ra tay với Tử Minh, nếu muốn giết Hải Triều muội muội thì đã làm rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ, càng không cần dùng thư giả để dẫn dụ.”

Đúng, chính là như thế. Một phần trong Lương Dạ nhanh chóng tiếp nhận lập luận ấy, nhưng phần khác lại vang lên tiếng cười lạnh chế giễu đầy chua chát.

Không đúng, họ dựa vào thường tình để suy đoán, mà thường tình chỉ dùng để đo lường kẻ bình thường, không thể áp dụng cho kẻ điên.

Người ấy hành sự kín kẽ, nhưng việc làm lại đầy mâu thuẫn.

Hải Triều… Vì sao lại là Hải Triều?

Trình Ngọc Thư nói không sai, nàng là người ngoài cuộc, ai lại nhằm vào nàng?

Trong đầu hắn hiện lên đầu tiên là đôi mắt xanh lá tinh quái kia.

Sự tiếp cận cố ý, ý đồ chẳng buồn che giấu…

Nhưng lại không có động cơ. Nếu kẻ chủ mưu là hắn vì sợ bí mật của mình lộ ra mà ra tay, vậy thì kẻ đó đã nên trừ khử hắn từ đầu, chứ không chỉ hạ độc khiến hắn suy nhược.

Hơn nữa, hắn không có lý do để hận Hải Triều.

Hận.

Lương Dạ khựng lại, rồi như có tia chớp xé rách đêm đen, nối các mảnh vụn hỗn loạn kia lại với nhau.

Ẩn sau tất cả mọi chuyện chính là hận ý sâu nặng.

Mà hận, phần nhiều đều sinh ra từ yêu.

Trong bí cảnh này, chỉ có một người sẽ hận một kẻ ngoài cuộc như Hải Triều.

“Ta biết kẻ đó là ai rồi.” Lương Dạ nói.

“Là ai?!” Trình Hàn Lân kích động bật dậy.

“Khinh ma ma.”

“Sao có thể là bà ấy…” Lục Uyển Anh chết lặng.

Lão ma ma ấy lúc nào cũng hiền hòa, gặp bọn họ đều tươi cười, đặc biệt đối với Hải Triều lại càng không tiếc lời quan tâm, yêu thương.

Trình Hàn Lân cũng vô cùng kinh ngạc: “Tại sao? Rõ ràng Hải Triều với bà ta không hề có thù oán gì…”

“Vì Phùng Úy Lãng muốn cưới nàng, Phương Định An lại muốn nhận nàng làm nghĩa muội, nhiều người đều nói nàng giống Yến Nương. Khinh ma ma không biết chúng ta sẽ không lưu lại lâu, bà ta tưởng Hải Triều sẽ ở lại, hoàn toàn thay thế nữ nhi mình.”

Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh vẫn cảm thấy khó tin.

Chỉ có Lương Dạ hiểu rõ cảm giác đó, nếu đổi lại cho nhau, người bị thay thế chính là Hải Triều, chưa chắc hắn sẽ không phát điên như Khinh ma ma.

“Nhưng Yến Nương đã chết mấy năm rồi, Khinh ma ma chẳng lẽ bắt Phương Định An với Phùng Úy Lãng phải thủ tiết  suốt đời cho con bà ta sao?” Trình Hàn Lân băn khoăn.

“Bởi vì Yến Nương chết quá thê thảm, bà ta không buông được, cũng không cho phép người khác buông được.” Gương mặt Lương Dạ trầm như nước.

“Bi kịch của Yến Nương, những người biết rõ chẳng phải đều giấu Khinh ma ma sao?” Lục Uyển Anh nói, “Người ta nói bà ấy vẫn ôm hy vọng, ngày ngày tìm kiếm…”

“Bà ta hẳn đã đoán phần nào con mình đã chết, chỉ là không thấy xác, trong lòng còn một mảnh hy vọng tự lừa dối, nhiều năm truy tìm chỉ khiến ý niệm ấy càng sâu đậm.” Lương Dạ nói, “Chính vì thế, lúc cuối cùng biết được sự thật mới hóa điên.”

“Bà ta biết được bằng cách nào? Việc Yến Nương bị ăn thịt chẳng phải chỉ Phương Định An và Phùng Úy Lãng biết sao?” Trình Hàn Lân hỏi.

“Còn có một người nữa biết,” Lương Dạ đáp, “Và người ấy là kẻ khả dĩ nhất sẽ nói ra chân tướng. Nàng ta biết bí mật Phương Định An ăn người, vẫn không rời bỏ hắn, thậm chí giúp hắn tiêu hủy xác, một người như vậy vì hắn muốn thành thân mà sinh ghen hận, sẽ điên cuồng báo thù. Đầu người trên mâm tiếp đãi rất có thể chính là thủ đoạn của nàng ta, và trong Phương phủ cần có người phối hợp, bỏ thuốc vào trà của kẻ hầu, đặt cái đầu lên đĩa dê quay, tất cả những chuyện này Khinh ma ma hoàn toàn làm được, lại ít bị nghi ngờ nhất.”

Hắn ngưng lời một lát, rồi nói tiếp: “Bà ta cũng dễ dàng để hộp phấn cũ bên gối Từ Tam Nương, lén vào phòng các người lấy bùa, tráo thuốc.”

Lục Uyển Anh nhíu mày: “Lương công tử nói người giúp Từ nương tử trốn khỏi phủ là cùng một người, Từ nương tử là người Phương Định An định cưới, Khinh ma ma không ghét nàng thì thôi, sao còn giúp nàng?”

“Bà ta đưa nàng ra khỏi phủ không phải để giúp nàng.” Đôi mắt Lương Dạ sâu thẳm, “Đưa nàng ra ngoài chỉ vì trong phủ đông đảo lính canh và nô bộc nên không tiện hành sự, đưa ra ngoài để Phương Định An giết nàng dễ dàng hơn mà thôi.”

Trình Hàn Lân chợt động tâm: “Vậy giết Chân Nương chẳng phải cũng là…”

Lương Dạ gật đầu: “Nếu ta đoán không sai, khi Phương Định An giết người thì hắn không tỉnh táo, mê muội như thú, lơ mơ như trong mộng, tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì, Chân Nương có lẽ đã tìm ra được điều kiện và cơ hội hắn giết người, rồi nói lại cho Khinh ma ma, cuối cùng chuốc họa vào thân.”

“Vì sao Khinh ma ma giết Chân Nương?” Lục Uyển Anh hỏi, “Họ chẳng phải đã bắt tay với nhau sao?”

Lương Dạ nhíu mày: “Có thể đêm đó Khinh ma ma cũng núp ở Phường Đức Thiện, nghe thấy Chân Nương dọa Phương Định An, sợ nàng tố cáo trước rồi phá kế hoạch. Hoặc… giữa hai người còn có mối thù riêng mà ta chưa hay biết.”

Trình Hàn Lân thở dài: “Vậy chúng ta bắt Khinh ma ma tới tra hỏi…”

Nói một nửa đột nhiên im bặt, bởi hắn thấy ánh mắt Lương Dạ như tro tàn, bạc màu đi.

“Sao vậy, Tử Minh?” Hắn có dự cảm chẳng lành.

Lương Dạ day day huyệt giữa hai lông mày: “Ta không có biện pháp nào buộc bà ta nói ra chỗ của Hải Triều.”

Trình Hàn Lân nói: “Ta bắt bà ta lại, tra khảo bằng đao, thậm chí… dùng hình phạt… ta từng đọc trong sách cổ nhiều cực hình khủng khiếp, nhất định sẽ mở miệng bà ta…”

Lương Dạ lắc đầu: “Những thứ đó với bà ta vô dụng.”

Bà ta đã mất đi niềm hy vọng duy nhất, sống chẳng qua để báo thù, một người không còn sợ gì thì tự nhiên chẳng thể lay chuyển.

Trình Hàn Lân nghiến răng: “Vậy ta đi tìm! Dò khắp thành Lương Châu cũng phải tìm cho ra Hải Triều muội muội!”

Lục Uyển Anh rưng rưng gật đầu: “Chúng ta chia nhau ra tìm.”

Nhưng trong lòng họ đều hiểu hy vọng mỏng manh, thành Lương Châu rộng lớn, chỉ hai người họ mà lùng khắp thì mất bao lâu? Hơn nữa, chưa chắc Hải Triều đang ở trong thành.

Còn một khả năng đáng sợ hơn nữa, mà bọn họ đều cẩn trọng né tránh, không dám chạm tới.

“Bức thư.” Lương Dạ bỗng cất lời.

Lục Uyển Anh vội lấy thư ra: “Nhưng trong thư không hề nói Hải Triều đang ở đâu…”

“Không quan trọng thư viết gì,” Lương Dạ trầm ngâm, “Bà ta vốn có thể hủy thư ngay lập tức, nhưng lại cố tình giả một bức khác, nét chữ gần như giống y hệt, chỉ vì ta quá quen cách dùng từ của Hải Triều, hơn nữa có vài chữ nàng không hề biết, thế nên ta vừa thấy đã nhận ra là giả.”

Trình Hàn Lân gật đầu: “Giả mạo người khác đâu dễ, bà ta không thể rảnh rỗi đến mức viết thư chơi… Vậy gửi lá thư này để làm gì?”

“Để kéo dài thời gian.” Lương Dạ đáp, “Thư nói nàng sẽ không về suốt đêm, là để cản trở chúng ta đi tìm. Nếu chúng ta tin, thì đến sáng cũng sẽ không đi kiếm Hải Triều.”

“Nói cách khác, Hải Triều thoạt đầu chưa gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng đêm nay sẽ gặp nạn và đang ở nơi mà chúng ta có thể tìm được.”

Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng như hai ngọn lửa bùng cháy.

“Lục nương tử, phiền nàng mượn giúp một tấm bản đồ thành Lương Châu.”

Lục Uyển Anh đáp gọn “Được!”, rồi vén váy chạy ra ngoài.

“Tử Minh, ta có thể giúp gì?” Trình Hàn Lân nóng ruột hỏi.

Lương Dạ đáp: “Xin Ngọc Thư đi dò xem Phùng tướng quân hiện ở đâu, nếu không ở trong phủ, thì hỏi rõ hắn rời đi lúc nào, đi bằng ngựa hay xe và đi đâu.”

“Hãy dò xem Khinh ma ma có rời phủ hôm nay hay không, đi những đâu, nếu bà ta hiện có mặt trong phủ, thì hai khắc nữa tìm cách gọi bà ta đến đây một mình.”

Hắn lại chỉ vào bọc hành trang trên bàn: “Trong đó có ít bạc, huynh cứ lấy.”

“Có tiền không sợ người ta không mở miệng,” Trình Hàn Lân nói rồi bốc một nắm bạc, nhét vào tay áo, lập tức chạy đi.

Đợi hai người rời khỏi, Lương Dạ không nén nổi nữa mà giơ tay áo che miệng ho sặc sụa, từng vệt máu đỏ thẫm loang trên tay áo.

Hắn gắng sức đứng dậy, thay một chiếc áo dài sạch sẽ, rồi súc miệng bằng trà nhạt, cuối cùng mới nằm lại trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Chẳng bao lâu, Lục Uyển Anh quay về, tay ôm một cuộn bản đồ cùng bút chu sa.

Lương Dạ bước xuống giường, trải bản đồ lên bàn, dùng bút đỏ khoanh lại những nơi từng xảy ra án mạng, rồi là mấy ngôi chùa, đạo quán nổi tiếng trong thành, lữ quán nơi họ từng ở, doanh trại ngoài thành…

Nói chung, tất cả những nơi có liên quan đến vụ án, và những địa điểm dễ giấu người, đều lần lượt được khoanh đỏ.

Khi hắn vừa khoanh xong, lại nghe ngoài cửa có tiếng bước chân hai người.

Lục Uyển Anh giật mình, định cuộn bản đồ cất đi, nhưng Lương Dạ ngăn lại: “Không cần.”

Hắn ngược lại còn lấy chặn giấy đè hai mép bản đồ thật phẳng, rồi nhờ nàng giúp đẩy bàn đến sát cửa, lại dời cây đèn ở góc phòng đến sau bàn, chiếu sáng toàn bộ tấm bản đồ.

Xong xuôi, Lương Dạ ngẩng đầu, mắt chăm chăm nhìn ra cửa.

Cửa mở, Trình Hàn Lân bước vào trước, Khinh ma ma theo sau.

Vừa bước vào, ánh mắt lão mụ đã dính chặt vào tấm bản đồ.

Lương Dạ như một thợ săn tinh tường, lập tức bắt lấy ánh nhìn ấy, ghi nhận từng biến động trên gương mặt bà ta.

Rồi hắn cúi đầu, nắm bút, chầm chậm khoanh trọn khu vực bà ta vừa vô thức nhìn đến, dò xét một lúc: “Đông thành… không phải trong những nơi ta đã đánh dấu.”

Ngòi bút chu sa lướt đi: “Bà dùng hành tung của Từ Tam Nương làm mồi nhử, dụ nàng đến đó, vậy đó hẳn là nơi có thể giấu một nữ tử không rõ thân phận.”

Bút dừng lại trên ba chữ nhỏ: “Chùa Vĩnh Ninh”. 

Hắn ngẩng mắt, ánh nhìn sắc bén như dao.

Khinh ma ma sững sờ nhìn chằm chằm vào ngòi bút, trong mắt lóe lên nỗi kinh hoàng thoáng qua.

Chu sa rơi xuống, vẽ nên một vòng tròn sắc đỏ.

“Chính là nơi này.”

Giọng hắn lạnh lùng như mũi tên bắn xuyên tim con mồi. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *