Chương 184
***
Tại chính đường Hình Ty, cách giờ Tuất chưa đầy nửa canh giờ.
Tất Tung chắp tay sau lưng đứng trước sảnh đường, ngước nhìn tấm biển “Minh Hình Bật Giáo” treo trên cao, nghĩ đến chuyện sau khi việc đêm nay thành công, bản thân sẽ một bước lên mây, trong lòng hắn không khỏi vừa mong chờ vừa đắc ý.
Đúng lúc ấy, Ô Hành Vân đi vào bẩm báo: “Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, Họa sư kia đã dựa theo dáng dấp La Thanh mà hoàn thành tấm Họa Bì.”
Tất Tung quay người lại, thốt lên: “Tốt, lần này chắc chắn không còn sơ hở!”
Hắn khó giấu vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh lại nhớ ra: “Đúng rồi, họ Vương kia đâu? Trước đó chẳng phải đã thông báo bảo hắn đến một chuyến sao, cớ gì ngay cả cái bóng cũng không thấy?”
Trong mắt Ô Hành Vân lóe lên tia sáng kỳ lạ: “Hạ quan nghe nói…”
Hắn đang định thêm mắm dặm muối, kể lại tình hình mình sai người nhìn trộm trước đó, nào ngờ lời chưa kịp ra khỏi miệng, bên ngoài bỗng vọng lại tiếng la hét kinh hoảng từ xa: “Không xong rồi! Không xong rồi đại nhân ơi…”
Ô Hành Vân và Tất Tung giật mình kinh hãi, đồng loạt nhìn ra cửa.
Một tên nha dịch chạy thục mạng vào, thở hồng hộc như trâu: “Không xong rồi đại nhân, Sắc… đám loạn đảng Sắc Giáo kia! Bọn chúng… bọn chúng không biết nghe tin từ đâu rằng Vương đại nhân đã giết La Thanh, hiện tại đang làm loạn ở Đông Ngục… Bọn chúng nói, nói Vương đại nhân hóa ra là gian tế của Hình Ty, muốn… muốn giết ngài ấy để đền mạng cho La Thanh!”
“Cái gì!”
Tất Tung nháy mắt biến sắc.
Ô Hành Vân cũng ngẩn người, theo bản năng nhíu mày: Người của Sắc Giáo lại biết La Thanh đã chết? Vậy kế hoạch tráo đổi bằng Họa Bì mà mình chuẩn bị, chẳng phải là công cốc sao?
Nhưng ngay sau đó hắn liền sực tỉnh: Không, việc đêm nay hắn vốn chẳng mong thành. Tin tức La Thanh đã chết bị lộ, đám người Sắc Giáo tự nhiên sẽ không tin kẻ họ Vương kia nữa, kế hoạch đêm nay của Tất Tung chẳng phải đúng lúc thành bọt nước sao? Vậy thì kế hoạch Họa Bì của hắn không dùng được cũng có làm sao? Quả thực là trời giúp ta, cũng không biết là tên ngu xuẩn nào để lộ tin tức, lại giúp hắn một việc lớn.
Vừa nghĩ đến đó, vẻ mặt hắn trở nên vi diệu khó lường.
Tất Tung lại đã nổi trận lôi đình: “Bản quan sớm đã hạ nghiêm lệnh, sao bọn chúng biết được? Cái đám phế vật, lũ ăn hại các ngươi lại dám to gan tiết lộ việc này!”
Tên nha dịch báo tin sớm đã sợ hãi phục xuống đất: “Không, tiểu nhân cũng không biết bọn chúng làm sao biết được, xin đại nhân minh xét, đại nhân minh xét!”
Tất Tung nghe mà bực bội, hung hăng tung một cước đạp mạnh.
Tên nha dịch không kịp đề phòng, sao mà chịu nổi? Cả người lập tức hộc máu, bay ngược ra ngoài rồi ngã rầm xuống đất. Mắt thấy hắn còn lăn thêm một vòng, đầu sắp đập mạnh vào bậc thềm đá cứng ngắt.
Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, có người nhẹ nhàng kê mũi chân, vừa vặn đỡ lấy lưng hắn.
Đà bay khựng lại, đầu hắn cách bậc thềm chỉ còn đúng ba tấc!
Tên nha dịch toát mồ hôi lạnh toàn thân, hồn vía chưa hoàn, quay đầu nhìn lại thì càng thêm sững sờ: “Vương… Vương đại nhân?”
Vương Thứ khép hờ mi mắt, thuận tay đỡ người nọ dậy: “Chẳng qua chỉ là một nha dịch nhỏ nhoi trong Hình Ty, sao dám trái lệnh, lại có thể biết được điều gì? Đại nhân hà tất phải giận cá chém thớt?”
Tên nha dịch kia há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.
Ô Hành Vân nhìn ra cửa, thấy tên đao phủ lừng danh Hình Ty thuở nào, trên vạt áo vẫn còn vết máu đen sẫm từ pháp trường sáng nay chưa kịp phủi. Nếu không phải sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt lại quá mức bình tĩnh, thì thoạt nhìn qua quả thực khiến người ta tưởng rằng hắn vừa bước ra từ địa ngục Diêm La.
Tất Tung nghe lời nói của hắn thì cực kỳ không vui: “Bọn chúng không biết, chẳng lẽ ngươi biết?”
Vương Thứ bước vào, chỉ nói: “Hạ quan cũng không biết, nhưng Ô đại nhân chắc hẳn là biết.”
Ô Hành Vân nhíu mày: “Ta biết?”
Tất Tung không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
Vương Thứ quay đầu hỏi tên nha dịch vừa rồi: “Gần đây ngươi đều trực ở Đông Ngục, ta hỏi ngươi, sáng nay sau cuộc quyết đấu ở pháp trường, có những ai đã từng đến Đông Ngục?”
Tên nha dịch ngẩn ra một lát, mới run rẩy đáp: “Ra vào chỉ có tám tên nha dịch tuần tra thường nhật, tên họ đều được ghi chép trong sổ, còn có… còn có chính là…”
Nói đến đây, trong sự do dự toát ra vài phần sợ hãi, ánh mắt tên nha dịch thế nhưng không tự chủ được mà liếc về phía Ô Hành Vân.
Ô Hành Vân chợt nghĩ đến điều gì, mí mắt giật một cái, khuôn mặt vặn vẹo hẳn đi: “Ngươi!”
Tên nha dịch kia thấy sắc mặt đáng sợ như vậy của hắn, đâu còn dám do dự nửa phần?
Không đợi hắn dứt lời, nha dịch đã nhanh chóng buột miệng nói: “Còn có mấy tên nha dịch quen biết với Ô đại nhân, quá trưa từng ba lần đến Đông Ngục, không chỉ hỏi Vương đại nhân có ở đó không, mà còn thăm dò động tĩnh đám loạn đảng Sắc Giáo, đi vào xem xét mấy lần liền!”
Ánh mắt như muốn giết người của Tất Tung lập tức bắn về phía Ô Hành Vân!
Ô Hành Vân quả thực có tâm muốn phá đám, nhưng chuyện ngầm để lộ tin tức thì tuyệt đối chưa từng làm, vừa kinh vừa giận chất vấn: “Ý của Vương đại nhân là ta đã tiết lộ tin tức cho Sắc Giáo?”
Vương Thứ lại chẳng chút gợn sóng: “Ô đại nhân ngày thường vốn bất hòa với Vương mỗ, ban đầu đối với kế sách ‘rút củi đáy nồi’, thâm nhập Sắc Giáo cũng có nhiều lời oán trách. Chẳng ngờ, hôm nay năm lần bảy lượt sai người đến dò hỏi, lại quan tâm đến thế sao?”
Sắc mặt Ô Hành Vân xanh mét, xoay người bái lạy Tất Tung: “Đại nhân minh xét, hạ quan năm lần bảy lượt sai người đi hỏi, thực sự là vì thấy tên họ Vương này mãi không về Đông Ngục, nghi ngờ sự tình có biến. Ô mỗ cùng kẻ này tuy rằng bất hòa, nhưng cùng hiệu lực tại Hình Ty, há có thể không biết phân biệt công tư, nặng nhẹ? Nếu hạ quan sớm có ý xấu, muốn phá hỏng đại kế, hà tất còn phải khổ tâm mưu tính, chuẩn bị Họa Bì cho ngày hôm nay? Họ Vương kia rõ ràng là ngậm máu phun người, vu oan giá họa!”
Nhưng Tất Tung không hề đáp lại, chỉ quay đầu nhìn về phía Vương Thứ.
Vương Thứ bật cười một tiếng: “Luôn miệng nói hai chữ ‘vu oan’, chẳng lẽ kẻ gây ra họa hôm nay không phải Ô Hành Vân ngươi mà lại là chính ta, là ta muốn phá hỏng kế hoạch do chính mình đề xuất đầu tiên, tự mình hại mình sao?”
Ô Hành Vân cười lạnh nói: “Sao lại không thể? Vương đại nhân đã sớm bất hòa với ta trước, chẳng lẽ sẽ không thừa cơ hội này, cố ý thiết kế? Ngươi xảy ra sơ suất, kẻ đầu tiên mọi người hoài nghi tự nhiên là ta! Ngươi tuy chưa về Đông Ngục, nhưng với đám loạn đảng Sắc Giáo kia, ắt hẳn có cách khác để liên lạc!”
Vương Thứ chăm chú nhìn hắn một lát, bỗng nhiên lộ ra vẻ trào phúng.
Ô Hành Vân còn chưa kịp hiểu hắn rốt cuộc đang trào phúng điều gì, Tất Tung ngồi trên công đường đã nổi trận lôi đình, lớn tiếng chất vấn: “Hắn cố ý thiết kế, tiết lộ tin tức, thì có lợi gì cho hắn? Là có thể thăng quan tiến chức, hay là một bước lên trời? Nếu hắn thực sự cấu kết với Sắc Giáo, tự nhiên càng muốn cứu đám loạn đảng này ra, sao lại tiết lộ việc này, ngược lại khiến kế hoạch hôm nay không thể thực hiện? Chẳng lẽ cố ý phá hỏng tất cả kế hoạch, tốn bao công sức, chỉ vì vu oan cho một tên Ô Hành Vân tép riu nhà ngươi sao!”
Giờ khắc này, Ô Hành Vân cứng họng không trả lời được: Phải rồi, nếu tên họ Vương thực sự cấu kết với Sắc Giáo, việc đầu tiên nên làm là cứu người ra ngoài, tốn công tốn sức hãm hại mình thì có lợi lộc gì?
Trong lòng tính toán một hồi, hắn như lọt vào sương mù, sinh ra vài phần bất an.
Tất Tung nói xong những lời này lại càng thêm phiền chán, bắt đầu đi đi lại lại trong sảnh: “Thời khắc mấu chốt xảy ra sơ suất thế này, hai người các ngươi còn đấu đá như gà chọi mắt đỏ, thì có khác gì lũ giá áo túi cơm kia đâu!”
Vương Thứ nói: “Đại nhân nói phải, việc cấp bách bây giờ là bù đắp sai sót, để cho đám loạn đảng Sắc Giáo kia theo kế hoạch cũ bỏ trốn.”
Ô Hành Vân nói: “Trước đó chúng ta đã chuẩn bị xong Họa Bì giả dạng La Thanh, sao không cứ theo cũ đưa La Thanh giả này về Đông Ngục? Bọn chúng biết La Thanh chưa chết, tin đồn nghe được lúc trước là giả, tự nhiên sẽ bỏ đi nghi ngờ.”
Vương Thứ nghe xong không nói gì.
Tất Tung lại mắng ngay: “Bọn chúng đã nghe tin La Thanh chết, ngươi đưa một người mới về, chẳng lẽ bọn chúng sẽ không nghi ngờ hắn là Họa Bì sao? Chỉ cần có một câu không khớp, e là lập tức sẽ lộ tẩy! Nếu thực sự dễ dàng như vậy, bản quan đã sớm nghĩ ra rồi, còn cần đến ngươi hiến kế?”
Ô Hành Vân nghẹn lời, sắc mặt có chút khó coi.
Vương Thứ liếc nhìn hai người một cái, rốt cuộc nói: “Nếu ta không phải là gian tế của Hình Ty, mà giết La Thanh cũng chỉ là việc bất đắc dĩ thì sao?”
Ô Hành Vân sững sờ.
Tất Tung cũng không nghe hiểu: “Ý là sao?”
Vương Thứ rũ mắt xuống, giải thích: “Loạn đảng Sắc Giáo làm loạn lần này, chẳng qua là nghi ngờ ta là gian tế của Hình Ty, hơn nữa đã giết La Thanh, sao chúng ta không tương kế tựu kế? Mọi biến cố tối nay, hạ quan đều giả vờ như không biết, vẫn vào Đông Ngục, khuyên bọn chúng theo ta bỏ trốn. Bọn chúng chắc chắn không chịu, sẽ lấy cái chết của La Thanh ra chất vấn, lúc này xin Ô đại nhân phối hợp một hai…”
Ô Hành Vân sinh lòng cảnh giác: “Ta?”
Vương Thứ lạnh nhạt nói: “Ô đại nhân chỉ cần ‘đúng lúc’ đi vào, bắt tại trận ta đang câu kết với Sắc Giáo, đem ta ra nghiêm hình tra khảo, nói rằng ngươi đã sớm nghi ngờ ta, ép ta giết La Thanh, còn ta vì muốn giữ đại cục, vì cứu Sắc Giáo nên mới bất đắc dĩ phải làm. Đến lúc đó, lại xin Ô đại nhân nương tay, cố ý để lộ chút sơ hở, hạ quan liền có thể nhân cơ hội thoát thân, dẫn đám loạn đảng kia chạy khỏi Hình Ty.”
Mắt Tất Tung sáng rực lên: “Hay lắm, một vở khổ nhục kế!”
Lông mày Ô Hành Vân lại nhíu chặt đến mức suýt hằn lên chữ “Xuyên”, trong lòng càng thêm bất an: “Nhưng thưa đại nhân, kế này e là quá mạo hiểm…”
Nào ngờ lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng cười cắt ngang: “Ô đại nhân thế mà lại không đồng ý?”
Khóe mắt Ô Hành Vân giật thót một cái, ngẩng đầu lên bắt gặp đôi con ngươi đen trắng phân minh kia.
Trong giọng nói tuy mang theo ý cười, nhưng ý cười ấy hoàn toàn không chạm đến đáy mắt!
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của đối phương nhìn hắn trên pháp trường sáng nay bỗng lướt qua tâm trí, một luồng khí lạnh tức thì chạy dọc sống lưng.
Vương Thứ với khuôn mặt tái nhợt, chăm chú nhìn Ô Hành Vân, thái độ dường như chưa từng có chút hiềm khích nào với hắn, khóe môi ôn hòa nói: “Hạ quan vốn tưởng Ô đại nhân tự nhận mình trong sạch, chưa từng thông tri bất cứ tin tức gì cho đám loạn đảng Sắc Giáo kia, thì lẽ ra không ngại bỏ qua hiềm khích lúc trước, cùng hạ quan diễn vở kịch này mới phải. Chẳng lẽ…”
Nói đến đây, lời bỗng ngừng lại.
Nhưng Ô Hành Vân sao có thể không nghe ra ý tứ hung hiểm trong lời hắn: Nếu trong lòng không có quỷ, cớ sao lại từ chối phối hợp? Nhưng tên họ Vương này tốn bao công sức bày vẽ, chẳng lẽ chỉ để mình đến Đông Ngục diễn kịch thôi sao?
Hắn nhìn chằm chằm Vương Thứ, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh.
Tất Tung thấy hắn hồi lâu không nói gì, trong lòng đã cực kỳ không vui, đôi mắt vốn hẹp dài nheo lại: “Ô Hành Vân, ngươi thật sự không muốn?!”
Ô Hành Vân biết rõ mình không còn đường từ chối: “Được cống hiến cho Hình Ty, san sẻ nỗi lo với đại nhân vốn là bổn phận của hạ quan, sao dám không muốn?”
Nhưng ngay sau đó đáy mắt hắn lóe lên tia sáng u tối, lời nói xoay chuyển: “Nhưng kế sách của Vương đại nhân, hạ quan vẫn còn một vài điểm lo ngại, đến lúc đó muốn xin Tất đại nhân cùng đến Đông Ngục, âm thầm tọa trấn.”
Tất Tung nhướng mày: “Bản quan cũng đi?”
Ô Hành Vân cười nói: “Không phải hạ quan lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng Vương đại nhân và hạ quan quả thực có hiềm khích cũ, đã nói là muốn dẫn đám loạn đảng Sắc Giáo kia đào tẩu, đến lúc đó cục diện hỗn loạn, hạ quan thực sự sợ Vương đại nhân không kiểm soát được, lỡ tay việc công trả thù riêng, khiến Ô mỗ mạng táng trong tay loạn đảng!”
Vương Thứ bỗng nhìn chằm chằm vào hắn.
Ô Hành Vân tự cho là mình đã nhìn thấu mưu kế hiểm độc của hắn, có vài phần đắc ý hỏi ngược lại: “Chút lo lắng nho nhỏ này, chắc hẳn Vương đại nhân sẽ không để ý đâu nhỉ?”
Nào ngờ đối phương nhìn hắn một lát, thế mà cũng từ từ cười rộ lên: “Sao lại thế được? Nỗi lo của Ô đại nhân cũng chính là nỗi lo của Vương mỗ. Đã là khổ nhục kế, sao biết được Ô đại nhân sẽ không nhân lúc nghiêm hình khảo đả mà mượn gió bẻ măng, biến giả thành thật, lỡ tay một cái khiến Vương mỗ phải ngậm oan mà chết đây?”
Khóe mắt Ô Hành Vân co giật kịch liệt.
Vương Thứ đã quay sang chắp tay với Tất Tung: “Hạ quan cũng muốn xin Tất đại nhân cùng đến Đông Ngục, âm thầm bàng quan, tọa trấn đại cục!”
Tất Tung liếc nhìn hai kẻ gần như viết rõ ba chữ “không đội trời chung” lên mặt này một cái, trong lòng thầm mắng: Cho dù các ngươi không nhắc, lão tử cũng phải đích thân đi một chuyến, bằng không để hai các ngươi nhân cơ hội đấu đá nhau, kẻ nào chết cũng mặc kệ, nhưng lỡ hỏng mất đại kế thì người xui xẻo chẳng phải là lão tử sao?
Nhưng ngoài mặt hắn không lộ nửa phần cảm xúc, chỉ vuốt râu nói: “Hai ngươi nói có lý, cứ theo kế ấy mà làm.”
Vương Thứ và Ô Hành Vân tự nhiên không còn dị nghị.
Tất Tung toàn thân mặc quan phục, sắc mực thâm trầm, là bậc Diệu phẩm lại tự tin tu vi thâm hậu, ở chốn Hình Ty này coi như độc nhất vô nhị, hôm nay dù xảy ra chuyện gì cũng đủ sức trấn áp. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, cẩn thận vẫn hơn, hắn vẫn điểm sáu tên nha dịch Năng phẩm cùng đi đến Đông Ngục.
Vương Thứ và Ô Hành Vân đi song song theo sau lưng Tất Tung.
Vì đêm nay vốn có kế hoạch thả người Sắc Giáo, lính canh Hình Ty trong chặt ngoài lỏng, đường đi có vẻ vắng vẻ và yên tĩnh lạ thường.
Khi bước vào con đường dẫn đến Đông Ngục, Ô Hành Vân không kìm được liếc nhìn sang bên cạnh.
Khuôn mặt trắng bệch của tên họ Vương kia bình tĩnh đến mức quá đáng, bóng tối bức bối phía trên con đường đổ ập xuống, phủ lên người hắn, giống như một loài sinh vật sống nào đó đang không ngừng chuyển động, nhưng lại như ném vào vực thẳm, chẳng kích khởi nổi nửa sóng gợn, ngay cả hình bóng trên gương mặt kia cũng cùng lúc chìm nghỉm, không sao phân biệt rõ.
Nỗi bất an vừa mới đè xuống ban nãy lại âm thầm trào lên.
Ô Hành Vân nhíu chặt mày, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng có thể có chỗ nào không đúng đây?
Tất Tung đều đã đích thân ra ngựa, tên họ Vương này cho dù có một vạn ý đồ xấu, đến lúc đó cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì, có gì đáng phải lo lắng chứ?
Trong lúc suy nghĩ miên man, bọn họ đã đến cửa Đông Ngục.
Ngục tốt canh đêm chỉ vỏn vẹn bốn tên, hai tên ở xa, hai tên ở gần.
Thấy Tất Tung đích thân dẫn theo một đám người tới, hai tên ngục tốt ở gần giật mình kinh hãi, lập tức định hành lễ: “Tất đại nhân…”
Tất Tung phất tay, ra hiệu cho hai người đừng kinh động.
Hai người đứng dậy, nhìn nhau một cái, thận trọng hạ thấp giọng hỏi: “Đại nhân sao lại đích thân tới đây, kế hoạch có biến?”
Tất Tung nói: “Không, kế hoạch vẫn như cũ.”
Nhưng hắn cũng không giải thích nhiều, đi đầu bước vào cửa.
Vương Thứ và Ô Hành Vân cũng theo sau.
Đang lúc đêm khuya, các gian lao phòng hoàn toàn yên tĩnh, nơi giam giữ đông đảo loạn đảng Sắc Giáo nằm tít sâu bên trong Đông Ngục.
Ô Hành Vân đi vào, nhìn quanh bốn phía, đã chọn xong một vị trí thuận tiện để Tất Tung âm thầm quan sát.
Nhưng vạn lần không ngờ, còn chưa đợi hắn mở miệng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng “Rầm” thật lớn.
Hai cánh cửa lớn Đông Ngục sau lưng lại đóng sập lại không hề báo trước!
Sáu tên nha dịch “Năng phẩm” đi theo phía sau thậm chí còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, đã bị nhốt ở ngoài cửa. Mà Vương Thứ, kẻ vốn dĩ phải theo sát sau lưng Tất Tung, lúc này lại lẳng lặng đứng bên cửa.
Một tiếng “lách cách” nhỏ vang lên, ổ khóa đã nhẹ nhàng được chốt lại.
Tất Tung căn bản chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi: “Ngươi làm cái gì?”
Ô Hành Vân nhìn thấy cảnh này, lại cảm thấy kinh hoàng tột độ, da đầu trong nháy mắt tê dại như muốn nổ tung, không chút do dự lăn ngay một vòng về phía trước!
Vút, vút, vút.
Ba mũi tên trong tích tắc lướt qua ngay trên đỉnh đầu hắn!
***