Chương 166
***
Trưởng lão Nhược Muội Đường Viên Hư có tu vi cao nhất, nghe tiếng Kính Hoa phu nhân thì dẫn đầu chỉ tay cách không điểm về phía chiếc lá khô kia!
Giữa dòng nước xiết mênh mông, một tiếng “tách” vang lên, tựa như lồng lưu ly bị chọc thủng, chiếc lá khô bình thường kia vỡ vụn, để lộ ra con thuyền nhỏ thực sự đang bị pháp thuật che mắt, thấp thoáng có thể thấy ba bóng người bên trong.
Kính Hoa phu nhân lập tức hóa thành tia chớp lao vút lên.
Nào ngờ, khi vừa tới phạm vi mười trượng quanh thuyền nhỏ, bỗng nghe tiếng gió rít “vút” lên chói tai, một mũi tên vàng mang theo ánh lửa đỏ rực xuyên thủng màn mưa, bắn thẳng vào mặt bà ta!
Gương mặt Kính Hoa phu nhân chợt trở nên hung ác: “Chu Mãn?”
Mũi tên vàng cỏn con này bà ta còn chưa để vào mắt, vung một tấm kính bạc ra cản lại, có điều thế mũi tên bay tới cực mạnh, lực đạo rất nặng, khi va vào mặt kính bạc phát ra tiếng nứt vỡ “rắc rắc”, khiến thân hình bà ta bị khựng lại trong chốc lát.
Nhưng lúc này phía sau lại có Tư hình Thính Phong Đài Tiết Lệ và Kỳ chủ Thu Thủy Kỳ Ban Hương đuổi tới.
Bốn bóng người chia làm bốn hướng, hợp lực vây quanh áp sát chiếc thuyền con, ấy vậy mà lúc này người trong thuyền lại chẳng hề có động tĩnh ứng phó.
Kính Hoa phu nhân sớm đã lĩnh giáo thủ đoạn gian trá của ba người Chu Mãn từ hồi Xuân thí, mắt thấy sắp tiếp cận con thuyền, trong đầu chợt lóe lên linh quang, lập tức hô lớn: “Nín thở, cẩn thận sương độc!”
Ngay khi dứt lời, một làn sương mù màu tím khói quả nhiên từ trong thuyền bùng nổ tung ra.
Ba người Viên Hư kinh hãi, kịp thời nín thở lui về sau tránh né.
Nhưng Kính Hoa phu nhân lại chẳng hề dừng lại, chỉ phất tay áo giữa không trung tạo nên một trận cuồng phong, sát ý bùng lên mãnh liệt, cưỡng ép mở ra một con đường giữa làn sương độc, rồi trực tiếp tung một chưởng đánh về phía bóng người mặc áo đen đang quay lưng ra ngoài trong thuyền!
Chưởng lực hung hãn xuyên thấu qua cơ thể, trong nháy mắt phá hủy hơn nửa mái che thuyền rách nát.
Thế nhưng đôi mày ngài của Kính Hoa phu nhân khẽ nhíu lại, gần như lập tức phát hiện ra điểm bất thường, dưới chưởng lực cảm giác nhẹ bẫng, đâu có cảm giác chân thật như đánh trúng thân thể con người? Đợi đến khi túm lên xem, hóa ra lại là một người rơm mặc quần áo!
Trên đầu người rơm còn dán một mảnh giấy, vẽ đủ mày mắt, rõ ràng là một gương mặt quỷ đang cười nhạo, châm chọc bà ta trúng kế…
Không còn nghi ngờ gì nữa, là thủ bút của tên Kim Bất Hoán đáng chết thuộc Đỗ Thảo Đường!
Lại nhìn sang hai bóng người khác trong thuyền, cũng y hệt như vậy.
Ba người Chu Mãn căn bản không hề ở trên thuyền!
Năm ngón tay thon thả của Kính Hoa phu nhân vì dùng sức quá mức mà các đốt ngón tay trắng bệch, cả khuôn mặt đã trở nên âm trầm lạnh lẽo, rốt cuộc không nhịn được nữa, bà ta quật mạnh người rơm trong tay xuống: “Đáng chết!”
Người rơm đập mạnh xuống ván thuyền.
Kính Hoa phu nhân xoay người định ra hiệu cho đám người đi lục soát chỗ khác, nào ngờ vừa mới động lại nghe thấy từ trong người rơm dưới đất truyền ra một tiếng vang nhỏ đến ghê răng, dường như có thứ gì đó đã vỡ nát theo cú ném vừa rồi.
Dự cảm chẳng lành đột ngột ập tới.
Kính Hoa phu nhân không chút do dự vút người bay lên, khoảnh khắc tiếp theo là một tiếng nổ lớn chấn động màng nhĩ, cả con thuyền nhỏ thế nổ tung ngay trên mặt sông!
Linh khí bạo loạn hòa lẫn dòng nước bắn mạnh, tựa như kiếm như dao lao đi bốn phía!
Kính Hoa phu nhân phản ứng nhanh nhạy, chỉ chịu chút chấn động, hỏng mất nửa tay áo, vững vàng đáp xuống bãi đá Diễm Dự Đôi phía trước. Thế nhưng ba người Viên Hư cùng đám tinh anh thế gia đuổi theo sau lại hoàn toàn không đề phòng, tránh không kịp, vội vàng chật vật lui lại, không ít kẻ tu vi yếu đều bị sóng xung kích đánh rơi xuống sông.
Không chỉ là kế, mà còn là liên hoàn kế!
Đến nước này, Kính Hoa phu nhân đâu còn không hiểu? Con thuyền nhỏ này ngay từ đầu đã là vật che mắt, cố ý thả ra để thu hút sự chú ý của bọn họ.
Còn về mục đích thực sự của bọn chúng…
Khóe mắt Kính Hoa phu nhân giật một cái, đột ngột quay đầu nhìn về phía sau: “Bạch Đế Thành!”
Kỳ chủ Thu Thủy Kỳ Ban Hương tay cầm lá cờ màu vàng mơ, khuôn mặt ngọt ngào không che giấu được đôi mắt sắc bén như dao, trong chốc lát đã phát hiện ra ba bóng người đó: “Ở bên kia!”
Chính là cửa thành phía Tây.
Ba người Chu Mãn, Kim Bất Hoán, Vương Thứ dương đông kích tây, ngay từ lúc đám người Kính Hoa phu nhân tự cho là bắt được tung tích bọn họ mà lao về phía thuyền nhỏ, thì đã nhân lúc mưa to sương mù dày đặc, lặng lẽ tiếp cận Bạch Đế Thành.
Bạch Đế Thành có ba cửa Đông, Tây, Nam; cửa chính Nam sớm đã có bọn Vương Cáo, Tống Lan Chân canh giữ, bọn họ tự nhiên phải tránh đi, chuyển sang chọn cửa Tây hướng về phía thượng lưu.
Người vừa mới đến gần, ba tờ giấy vẽ liền tự động bay xuống.
Phải vẽ cái gì, vẽ thế nào, trên đường tới bọn họ đã tính toán cả rồi, lúc này trong lòng đã có sẵn dự liệu, lấy lệnh mực ra, cầm mực làm bút, chỉ cầu một chữ “Nhanh”.
Vương Thứ và Kim Bất Hoán đều thông thạo bút mực, soạt soạt vài nét đã phác họa ra đường nét đại khái.
Chỉ riêng Chu Mãn, vội vàng đặt bút, mới được hai nét đã thấy khó khăn trầy trật.
Kim Bất Hoán tình cờ quay đầu liếc nhìn, mí mắt giật giật: Trên tờ giấy vẽ trắng như tuyết là một cái vòng tròn thô kệch, méo mó, ở vị trí trên bên trái trong vòng tròn có tô ngang một nét. Người biết thì bảo nàng đang vẽ đầu người, kẻ không biết còn tưởng nàng đang vẽ cái bánh nướng ở đây ấy chứ!
Hắn buột miệng hỏi: “Ngươi vẽ cái gì thế?”
Vương Thứ nghe vậy cũng quay đầu lại, khi nhìn rõ hai nét vẽ trên giấy của Chu Mãn, không khỏi trầm ngâm.
Chu Mãn bèn nhìn sang tranh của hai người kia một cái.
Tranh Vương Thứ nét mực thanh đạm giản lược, mày mắt tiêu sơ, họa công của hắn không tính là thượng thừa, hình tượng trong tranh chỉ giống bản thân hắn năm phần, nhưng thần thái lại giống đến mấy phần, tùy ý vài nét mà thần hồn đã sống động trên giấy.
Kim Bất Hoán thì lại càng đầy đủ hơn.
Cũng không biết hắn tu luyện bút pháp nhanh ở đâu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, thế mà đã vẽ xong toàn bộ đường nét của mình. Không chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ, khóe môi mỉm cười, thậm chí còn rảnh rỗi vẽ thêm một cây bút bên hông người trong tranh, trên đầu phác họa một vòng hào quang, bên trong hào quang lại lấp đầy vàng bạc châu báu!
Chu Mãn kinh ngây người: “Ngươi vẽ cái gì vậy?”
Vương Thứ nhìn thấy tranh của Kim Bất Hoán cũng nhịn không được cười: “Thần tài?”
Kim Bất Hoán tức đến nổ phổi: “Nói nhăng nói cuội gì đó? Chúng ta tự vẽ chân dung để vào thành, chẳng phải cũng giống như đưa danh thiếp sao? Ngộ nhỡ không hợp ý Họa Thánh lão nhân gia, ngài ấy không cho vào thì làm thế nào? Ngươi nhìn nét bút bên hông ta này, là bút trúc già của Đỗ Thảo Đường, coi như cũng có chút ngọn nguồn với ngài ấy; còn vòng kim ngân tài bảo trên đầu này, ý nói ta đây có tiền, vào thành nhất định sẽ không trộm gà bắt chó! Ai cũng biết, có tiền mua tiên cũng được mà!”
Chu Mãn nghe mà uất nghẹn, vừa định mở miệng bảo: “Cẩn thận Họa Thánh lão nhân gia chê ngươi toàn mùi tiền…”
Thế nhưng lời còn chưa dứt, bên cạnh Vương Thứ đột nhiên quát: “Cẩn thận!”
Sau gáy tiếng gió rít lạnh buốt, là một tấm kính bạc xé gió từ trên sông đánh tới!
Chu Mãn không chút do dự lộn mình giữa không trung, tránh thoát đòn hiểm trong gang tấc! Đồng thời trong lòng bàn tay bùng lên ánh sáng vàng đỏ chói lòa, cây Quang Cung rèn từ nhánh gỗ Phù Tang đã nắm chặt trong tay, ám tiễn kẹp giữa ngón tay, đặt lên dây cung kéo căng cực hạn.
…
Trên vòm trời mây đen lập tức cuộn trào, tiếng sấm rền vang mang theo điện xà lăn lộn!
Mũi tên chỉ thẳng vào Kính Hoa phu nhân, kẻ vừa dẫn người từ mặt sông bao vây tới!
Chiêu “Phiên Vân” này tuy chỉ là mũi tên thứ tư trong Nghệ Thần Quyết, nhưng đủ sức giết chết tu sĩ Kim Đan ngay tại chỗ, đánh trọng thương tu sĩ Nguyên Anh. Tu sĩ Hóa Thần đối mặt với nó tuy không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng sẽ vô cùng rắc rối.
Dẫu sao, tất cả mọi người đều đã tận mắt chứng kiến uy lực của nó trong kỳ Xuân thí trên Kiếm Đài.
Đó chính là mũi tên có thể đả thương cả Trương Nghi!
Bất kể bên trong có bao nhiêu ẩn tình, đám người tu vi dù cao, khi nhìn thấy mũi tên này cũng khó tránh khỏi kiêng dè vài phần. Vì thế, ngay khi Chu Mãn giương cung, ai nấy đều rùng mình, theo bản năng dừng bước, trong đó bao gồm cả Kính Hoa phu nhân sắc mặt đang cực kỳ khó coi.
Giờ khắc này, Kính Hoa phu nhân ở phía trước, tinh anh Tam đại thế gia ở phía sau, trên trời dưới đất trong nước, chi chít toàn là người, vây chặt ba người bọn Chu Mãn trước cửa thành, hai bên giằng co.
Mây đen trên đỉnh đầu tự mình cuộn trào, dường như hô ứng với luồng lưu quang lấp lánh trên mũi ám tiễn đầy vân mây của Chu Mãn. Kính Hoa phu nhân không chút nghi ngờ, chỉ cần Chu Mãn buông nhẹ tay, khoảnh khắc mũi tên này lao về phía bà ta, trên đầu sẽ như lôi kiếp giáng xuống vạn đạo điện quang, bổ thẳng lên người.
Chỉ là bà ta tay cầm kính bạc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại bật cười: “Mũi tên này của ngươi uy lực quả thực không nhỏ, nhưng ngày Xuân thí đó sở dĩ thương tổn được Trương Nghi, chẳng qua là thừa dịp hắn đang đối đầu với Vọng Đế lão nhi không rảnh phân tâm mà thôi. Chẳng lẽ hiện tại ngươi cho rằng, chỉ dựa vào một mũi tên cỏn con này là có thể đưa hai kẻ kia thoát khỏi đường chết?”
Tay Chu Mãn vững vàng cực độ, mũi tên không hề run rẩy chỉ thẳng vào mi tâm Kính Hoa phu nhân: “Phu nhân đã không sợ, chi bằng thử một lần xem sao?”
Bên cạnh, Kim Bất Hoán nhíu chặt mày.
Phía sau, ánh mắt Vương Thứ vượt qua vai Chu Mãn, rơi trên người Kính Hoa phu nhân, nét mặt không đổi, nhưng thần sắc lại lạnh thêm vài phần, trong tay áo âm thầm giữ chặt Trường Sinh Giới.
Kính Hoa phu nhân chỉ nói: “Hà tất phải như gặp đại địch thế kia? Đạo chủ chúng ta chẳng qua chỉ muốn mời Chu cô nương tới Thần Đô ngồi chơi một chút…”
Chu Mãn nghe đến đây thì nhướng mày: “Đạo chủ? Khổ Hải Đạo Vương Kính? Nhi tử đánh không lại, giờ đổi thành phụ thân ra mặt à?”
Sắc mặt Kính Hoa lập tức biến đổi: “Xem ra, ngươi không muốn biết điều rồi! Hôm nay thiên la địa võng, ngươi nghĩ mình có thể trốn thoát sao?”
Chu Mãn bỗng nhiên cười: “Đúng vậy, hôm nay là thiên la địa võng, ngươi biết ta cũng biết, vậy phu nhân chưa từng nghĩ tới, tại sao ta lại dám đến đây chăng?”
Lời này vừa nói ra, không chỉ Kính Hoa phu nhân, mà ngay cả Vương Thứ và Kim Bất Hoán đều ngẩn ra.
Kính Hoa phu nhân lập tức cảnh giác: Là tên ốm yếu phía sau mang theo Trường Sinh Giới? Hay là đám người Thục Trung cũng âm thầm đi theo?
Đủ loại suy nghĩ như tia điện xoay chuyển nhanh chóng trong lòng.
Thậm chí ở xa hơn, Vi Huyền đang dẫn theo hai mươi bốn tiết sứ lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối cũng thắc mắc: Bọn họ một đường lén lút đi theo, đâu thấy có người nào khác. Nhưng Chu Mãn nói chuyện đầy vẻ tự tin như vậy, chẳng lẽ thực sự có đòn sát thủ?
Thế nhưng nghi ngờ này vừa mới nhen nhóm trong lòng, chợt nghe trước Bạch Đế Thành vang lên một tiếng hô cao: “Vi trưởng lão!”
Ba chữ tựa như sấm sét giáng xuống đất!
Vi Huyền kinh hãi tột độ, vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy tên Chu Mãn đáng chết kia đã sớm quay mũi tên sang hướng khác, không phải nhắm vào Kính Hoa phu nhân, mà lại bắn thẳng về phía bọn họ đang ẩn nấp!
Vút!
Vô số tia điện quang xanh thẳm từ tầng mây giáng xuống, ngay lập tức biến nơi ẩn náu của ông cùng hai mươi bốn tiết sứ thành một cái ao sấm sét!
Thế này thì ai mà còn trốn được nữa? Kể cả Vi Huyền, Kinh Trập, Sương Giáng, tất cả mọi người trong nháy mắt đều phải vận khởi công pháp, gọi ra pháp khí ra đỡ đòn, kẻ thì phòng ngự tại chỗ, người thì bay vút lên cao, thoáng chốc đã lộ diện hoàn toàn!
Kính Hoa phu nhân kể từ sau câu nói của Chu Mãn, toàn thân vốn đã căng như dây đàn, cảnh giác có người đánh lén trong bóng tối, bỗng nhiên phát hiện động tĩnh lớn như vậy, cánh tay cầm kính bạc gần như theo bản năng ném mạnh về phía đó!
Trong chớp mắt, núi lở rừng rung, nước sông cuộn trào dữ dội.
Vi Huyền còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị sét đánh cho một cú, vừa định phẫn nộ chất vấn Chu Mãn thì kính bạc của Kính Hoa phu nhân đã đập tới nơi, khiến ông ta tức nghẹn họng, suýt chút nữa thì tắt thở!
Sát ý của Kính Hoa phu nhân bùng lên dữ dội: “Hóa ra là ngươi!”
Tinh anh các bộ của Tam đại thế gia lập tức ra chiêu bày trận, vừa nhìn thấy đám người Vi Huyền, bọn họ căn bản chẳng thèm suy xét đến khả năng “đối phương nấp trong bóng tối chưa chắc đã muốn ra tay với mình”. Đã lén lút ẩn nấp như vậy, đương nhiên sớm muộn gì cũng sẽ ra tay.
Không cần nhiều lời nửa câu, trực tiếp lao vào chém giết!
Đến nước này, đám người Vi Huyền sao còn không biết mình đã trúng gian kế của Chu Mãn? Nàng ta chắc chắn đoán được bọn họ lén lút bám theo, nhìn thấu phương vị ẩn nấp, cố tình bắn một mũi tên khiến bọn họ lộ diện, dùng kế “dẫn họa sang kẻ khác”!
Dẫu sao Chu Mãn cũng là khách khanh Vương thị, ai có thể nghi ngờ Vi Huyền và nàng không cùng một giuộc chứ?
Nghĩ thông suốt điểm này, ngay cả Kinh Trập vốn là người có hàm dưỡng khá tốt, cũng không nhịn được mà chửi ầm lên: “Gian trá! Âm hiểm gian trá!”
Đã thế Chu Mãn còn ngại chưa đủ loạn, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Vi trưởng lão đã tới đây, hẳn là Công tử cũng đang ở gần đó, đa tạ Công tử trượng nghĩa ra tay tương cứu! Chu Mãn xin đi trước một bước, vào Bạch Đế Thành dò đường cho Công tử!”
Vương Thứ nghe thấy câu này, nhìn Chu Mãn mà không thốt nên lời.
Vi Huyền thì suýt chút nữa tức đến ngất xỉu: Nói cứ như thể thân thiết với Công tử lắm vậy! Chó má! Ngươi đến việc ngài ấy ở ngay phía sau còn chẳng biết! Lời này rõ ràng là muốn hại chết chúng ta!
Quả nhiên, Kính Hoa phu nhân vừa nghe thấy hai chữ “Công tử”, lệ khí trên mặt trong nháy mắt bành trướng: “Tên nghiệt chủng đó quả nhiên đã đến!”
Bắt Chu Mãn cố nhiên quan trọng, nhưng Vương Sát lại chính là nghiệt chủng của Vương Huyền Nan.
Thâm thù đại hận ngày cũ dâng trào trong lòng, lúc này sao có thể bỏ qua?
Kính Hoa phu nhân ra tay như cuồng phong bão vũ, chiêu nào chiêu nấy đều tàn độc.
Cứ như vậy, một ngàn tinh anh của Tam đại thế gia thì có đến hơn một nửa quay sang đối phó với Vi Huyền, chỉ còn lại một nhóm nhỏ lao về phía Chu Mãn.
Chu Mãn lại bắn tiếp hai mũi tên ép lui những kẻ lao tới, đầu cũng không ngoảnh lại, hô: “Mau vẽ cho xong rồi vào!”
Kim Bất Hoán nhanh chóng vẽ xong, lại thốt lên: “Sao vẫn chưa có phản ứng gì?”
Chu Mãn giữa lúc trăm công nghìn việc phải quay đầu lại, mắng lớn: “Đã bảo là ‘Báo tên người đến’, đương nhiên là phải viết tên vào!”
Kim Bất Hoán lập tức tỉnh ngộ, vung bút thảo một mạch đề tên họ mình lên góc trên bên phải tờ giấy vẽ.
Ngay khi vừa thu bút, cả tờ giấy vẽ lập tức rung lên, nét mực trên tranh bỗng nhiên như sống lại, bắt đầu chuyển động.
Kim Bất Hoán không hiểu tại sao lại cảm thấy tim đập thình thịch.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, ba chữ “Kim Bất Hoán” viết theo lối chữ thảo chợt lóe sáng, tiếp đó một luồng lực lượng kỳ dị từ đống mực trên giấy truyền tới, thế mà lại hút cả người hắn vào trong!
Một người đang sống sờ sờ nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, đến cả tờ giấy vẽ kia cũng chẳng thấy tăm hơi!
Vương Thứ thấy cảnh này, đồng tử bỗng khẽ co lại, nhìn về phía góc trên bên phải tờ giấy vẽ của mình: Một chữ “Vương” đã hạ bút, nhưng chữ tiếp theo mới chỉ viết được một nửa.
Bạch Đế Thành tự họa, phải báo rõ họ tên…
Nhưng nếu, người đến lại báo sai tên thì sao?
Nửa nét bút đã hạ xuống kia là một nét phết về bên trái, thoạt nhìn vừa giống một nửa nét đầu tiên của chữ “Thứ”, lại vừa giống nét khởi đầu của chữ “Sát”.
Ngón tay dính mực của Vương Thứ bỗng khựng lại, để lại trên mặt giấy một chấm mực nặng nề.
Chu Mãn lại bắn ra một mũi tên, đẩy lui một tu sĩ thế gia, lúc này đã lùi về bên cạnh hắn, bắt đầu múa bút vẽ tranh của mình. Soạt soạt vài nét, nhanh như gió cuốn mây tan: Cái đầu tròn vo chỉ tốn một nét bút, giữa mặt chấm ba chấm trên hai dưới một thành mắt với mồm, phần thân thể dứt khoát chỉ có một gạch dọc, hai phết hai mác, tổng cộng năm nét vẽ xong trông y hệt một cành củi khô. Bút lực tuy sắc bén lăng lệ, khí thế bất phàm, nhưng cái thân thể ấy lại đỡ lấy một cái đầu thậm chí còn chưa vẽ cho tròn, nhìn còn cẩu thả hơn cả trẻ con vẽ bậy…
Chỉ có điều nàng không quên vẽ thêm một cây cung nhỏ ở phía bên trái, nơi thậm chí còn chẳng thể gọi là “tay”.
Ấy thế mà Chu Mãn lại cực kỳ hài lòng, đợi đến lúc định đề tên, khóe mắt liếc qua mới thấy Vương Thứ bên cạnh vẫn bất động, không khỏi giục: “Sao còn chưa viết?”
Nói xong quay đầu lại, thấy tên hắn mới chỉ viết được một nửa, nghe nàng hỏi thì ngước lên nhìn, trong ánh mắt dường như chứa đựng ngàn vạn ngôn ngữ.
Chu Mãn hiểu lầm ý hắn, lập tức nói: “Đừng lo, chúng ta đều mang theo lệnh mực, Họa Thánh lão nhân gia ngài ấy không thể vì tranh vẽ xấu mà không cho chúng ta vào chứ?”
Vừa nói dứt lời, lại thấy phía xa có mấy tên tu sĩ thế gia cùng lúc lao tới.
Tình thế nguy cấp, nàng cũng chẳng màng được nữa: “Viết cái họ thôi cũng đủ rồi! Vào thành xong, nhớ gặp nhau ở địa điểm đã hẹn!”
Vừa nói nàng vừa đẩy mạnh Vương Thứ về phía trước!
Hắn thậm chí còn không kịp mở miệng nói câu nào, như chìm vào gợn sóng, bị chính bức tranh mình vẽ nuốt chửng.
Chu Mãn lại càng không có thời gian để viết tên, mắt thấy đám người thế gia đã lao đến sát cửa thành, nàng tùy tiện quệt đại một nét như quỷ vẽ bùa vào góc phải, sau đó hợp thân lao mạnh về phía trước.
Tạ ơn trời đất!
Có lẽ Họa Thánh lão nhân gia tinh nghiên thư pháp, hoặc là Bạch Đế Thành này tâm lĩnh thần hội, thế mà lại có thể từ trong đống quỷ vẽ bùa kia nhận diện ra được hai chữ “Chu Mãn”, tóm lại mặt giấy lóe lên một gợn sóng, Chu Mãn thế mà lại vào được rồi!
Tại cửa thành chính Nam, đám người Tống Lan Chân, Vương Cáo tự nhiên cũng sớm phát hiện ra cuộc giao chiến kịch liệt đằng xa, chỉ là ai cũng biết chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, thế nên đều tĩnh tâm ngưng thần, nghiêm túc tỉ mỉ vẽ bức chân dung của bản thân.
Mãi cho đến khi từ xa truyền đến tiếng gầm thét vừa kinh hãi vừa giận dữ: “Bọn chúng vào rồi! Chu Mãn vào rồi!”
Tay Tống Lan Chân lập tức khựng lại.
Nàng ta ngước mắt nhìn khuôn mặt mới chỉ kịp vẽ một nửa trên giấy, khoảnh khắc tiếp theo, không chút do dự, soạt soạt vài đường, dùng một phong cách cẩu thả hoàn toàn không thua kém gì Chu Mãn để bổ sung nốt phần còn lại, sau đó lao thẳng người vào, biến mất trước cửa thành.
***
Chu Mãn : 😐
{/|\
/ \
Nghĩ thôi đã thấy Chu Mãn vẽ mắc cười r 😁
Chết r sao đầu một nơi người một nơi r
.😐
{/|\
./ \
Ta cười chết với nàng thôi :))))