Chương 64
***
Helena đã trải qua một kỳ Giáng sinh bình an nhưng tẻ nhạt tại Hogwarts. Ngày ngày cô tựa bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn làn nước xanh biếc của Hồ Đen, thầm đoán xem Regulus đang làm gì, liệu hắn sống có tốt không, có gặp nguy hiểm gì không. Kỳ nghỉ vốn dĩ vui vẻ nay lại trở thành một cuộc khổ hình dài dằng dặc. Phải khó khăn lắm mới chờ được đến ngày tựu trường, toàn bộ máu trong người Helena như sôi sục cả lên.
Cô đứng ở lối vào lâu đài, quan sát những học sinh đang quay trở lại trường. Họ cười nói vui vẻ, bàn luận về những điều thú vị trong kỳ nghỉ.
Người đầu tiên Helena tìm thấy không phải Regulus, mà là anh trai của hắn, Sirius Black, người năm nay đã là học sinh năm thứ bảy. Trông hắn ta có vẻ không ổn lắm, cằm lún phún râu, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt u ám.
Helena cảm thấy lạ lùng nên nhìn thêm một cái, chính cái nhìn này đã khiến Sirius phát hiện ra cô. Hắn ta nhìn lại sắc bén, sau khi nhận ra là cô thì nheo mắt, quay đi nói gì đó với Potter đứng bên cạnh.
Trạng thái của Potter xem chừng vẫn ổn, nghe Sirius nói xong thì ngoái nhìn Helena.
Cô bình thản liếc họ một cái rồi thu hồi tâm trí đang hỗn loạn, tiếp tục tìm kiếm người mà mình hằng mong nhớ.
Giữa đám đông ồn ã vừa đi qua, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Regulus, điều bất ngờ là hắn đang đi cùng Snape, cả hai đều có vẻ mặt trầm tĩnh, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn gọn.
Những học sinh nhà Slytherin vốn thường vây quanh Regulus có lẽ vì sự hiện diện của Snape mà giữ khoảng cách xa hơn một chút, vài người ở phía sau còn nhỏ tiếng xì xào.
Helena chẳng buồn quan tâm đến họ, cô lách qua đám đông, nhanh chân chạy tới và lao thẳng vào lòng Regulus trước mặt bao người.
Cô xuất hiện quá đột ngột, nhưng Regulus phản ứng cực nhanh, vững vàng đỡ lấy cô mà không hề lùi bước. Snape đưa mắt nhìn Regulus đang bị ôm chặt bằng một ánh mắt đầy thâm ý, rồi lặng lẽ rời đi một mình.
Regulus khẽ nhếch môi cúi đầu nhìn Helena đang tràn đầy vui sướng, nghe cô kích động nói: “Cuối cùng anh cũng về rồi! Em nhớ anh lắm!”
Hiếm khi Helena lại nhiệt tình trước mặt mọi người như vậy, Regulus tỏ ra rất hưởng thụ. Hắn liếc nhìn xung quanh, vốn dĩ hắn đi ở cuối hàng người bên cạnh không nhiều, lúc này những kẻ tò mò cũng chẳng còn mấy ai, nhận thấy ánh mắt của hắn thì liền lập tức thu hồi tầm nhìn và tản đi.
Đợi mọi người đi xa, Regulus mới ôm lấy Helena, chậm rãi lên tiếng.
“Nhớ tôi lắm sao?” Giọng hắn khàn khàn dịu dàng, lại có cảm giác cưng chiều vô cùng.
Nghe thấy giọng nói đã lâu không gặp này, đôi mắt Helena bỗng đỏ hoe.
“Em đã muốn viết thư cho anh, nhưng lại sợ làm xáo trộn kế hoạch của anh.” Cô phần nào biết anh định làm gì trong kỳ nghỉ Giáng sinh, nên dù vừa nhớ nhung vừa lo lắng cũng không dám viết thư vì sợ mang lại nguy hiểm cho hắn.
Regulus hiểu tâm ý của cô, hắn vuốt lại mái tóc đỏ dài bên trán cô và nói: “Chẳng phải đã đưa cho em chiếc Gương Đôi sao? Có thể dùng nó để liên lạc với tôi mà.”
Helena ôm lấy hắn, gục đầu xuống, nghiêng mặt áp vào lồng ngực hơi lạnh, hồi lâu mới nói: “Gương Đôi em cũng thấy sợ. Nhỡ đâu anh đang ở trong tình huống không tiện nghe, em sợ sẽ…”
Cô quá cẩn trọng, thực ra vốn không cần phải đến mức đó. Nhưng nghĩ đến việc cô cẩn thận kiềm chế như vậy là vì tình yêu và lo lắng dành cho mình, Regulus lại cảm thấy cảm giác này thật tuyệt vời.
“Vào trong thôi, bên ngoài rất lạnh.” Hắn dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô, khoác vai đưa cô vào trong lâu đài.
Tháng Giêng ở Anh nhiệt độ rất thấp, Hogwarts bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa, Regulus dắt tay Helena đi về hướng Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Đường đi vắng người, Helena tranh thủ lúc không có ai thì hỏi: “Trong kỳ nghỉ mọi chuyện đều thuận lợi chứ?” Cô nhỏ giọng hỏi, “Không có bất trắc gì xảy ra chứ?”
Regulus nhìn đôi mắt xanh lục đang lo lắng chớp chớp, bỗng nhiên không muốn đưa ra câu trả lời khẳng định quá nhanh, vẻ do dự của hắn khiến Helena lo sốt vó, cô nắm lấy tay áo choàng của hắn đầy căng thẳng: “Có chuyện gì sao?” Cô nhanh chóng kéo ống tay áo hắn lên định kiểm tra người, “Anh có bị thương không?”
Regulus khép mắt, nén lại u ám trong đôi mắt xám, trầm giọng kiềm chế nói: “Ở đây không tiện.” Hắn nhìn cánh cửa Phòng sinh hoạt chung ngay gần đó, “Tối nay về phòng ngủ rồi nói.”
Hành lang Hầm ngục quả thực không phải nơi để nói những chuyện này, lòng Helena rối như tơ vò nhưng cũng biết không nên tùy tiện. Cô cố gắng đè nén lo lắng, mãi mới đợi được đến tối thì lập tức lẻn vào phòng ngủ của hắn.
Trong phòng ngủ của Cấp trưởng sạch sẽ không một hạt bụi, Gia tinh đã sắp xếp hành lý của Regulus vô cùng ngăn nắp.
Helena không thấy hắn trong phòng, cô ngồi bên cạnh giường, thấp thỏm nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Khoảng mười phút sau, Regulus đẩy cửa bước vào, trên người vẫn còn hơi ẩm, Helena nhìn hắn, khẽ hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Regulus đang mặc Tây trang và áo choàng phù thủy, rõ ràng là trang phục thống nhất như mọi người nhưng mặc trên người hắn lại có một sức hút phi thường. Hắn bước tới gần Helena, chậm rãi cởi bỏ áo choàng, hơi ẩm trên người càng rõ rệt hơn, lại còn có cả hơi ấm đang tỏa ra.
“Tôi đi tắm ở phòng tắm dành cho Cấp trưởng.” Cấp trưởng có phòng tắm riêng, hắn đến đó tắm rồi bây giờ quay lại cũng là điều hợp lý. Helena gật đầu, trông dáng vẻ như mất hồn mất vía.
Cô cúi đầu, mân mê những đầu ngón tay một hồi rồi bất chợt ngẩng phắt lên, nhìn Regulus chằm chằm đầy kiên định: “Lần tới em muốn đi cùng anh.”
Regulus ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cô: “Em muốn đi cùng tôi sao?”
Helena cắn môi: “Đúng vậy, em không thể chịu đựng được việc phải một mình chờ đợi ở Hogwarts. Em muốn đi cùng anh. Bất kể nguy hiểm thế nào em cũng có thể gánh vác, cho dù thực sự có chuyện gì xảy ra với hai chúng ta, vẫn tốt hơn là để em sống lay lắt một mình bên ngoài.”
Regulus sững sờ, hồi lâu không nói nên lời. Một lúc sau, hắn khẽ bật cười tự giễu, hơi cụp mi nói: “Hóa ra em đang nói chuyện này.”
Helena khó hiểu: “Chứ còn gì nữa? Anh tưởng em nói chuyện gì?” Hồi tưởng lại một chút, như thể chợt nhận ra điều gì, Helena đỏ mặt tía tai đứng bật dậy, nói liến thoắng: “… Anh đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế, làm sao em lại muốn cùng anh đi đến phòng tắm Cấp trưởng chứ… Mặc dù em cũng có chút tò mò thật…”
Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, nhưng Regulus đã nghe thấy. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, không trả lời thỉnh cầu trước đó của cô mà chỉ đáp lại lời tự nhủ cuối cùng: “Đã tò mò thì lần tới tôi sẽ đưa em đi cùng.” Hắn nói với ba phần ý cười, “Tôi sẽ không để ai phát hiện đâu, phải có lòng tin vào tôi chứ, hửm?”
Helena: “…” Lòng tin đâu có dùng vào việc này.
Tóm lại, việc có đồng ý để cô cùng đi mạo hiểm hay không vẫn bị Regulus né tránh thành công. Sau khi khai giảng, Regulus còn bận rộn hơn cả trước kỳ nghỉ, hắn thường xuyên đến thư viện một mình, ít liên lạc với bạn bè cũ. Tuy nhiên, với tư cách là người thừa kế nhà Black, việc hắn lạnh nhạt với họ cũng không gây ra lời oán thán nào.
Ngược lại là Helena, với tư cách bạn gái, cô dường như cũng không thể can thiệp vào việc đi mây về gió của hắn. Hắn không đưa cô đến thư viện cùng, có vài lần Helena tự mình tìm tới nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Tình trạng này kéo dài suốt hai ba tháng, ngoại trừ giờ lên lớp ban ngày có thể chạm mặt, những lúc khác cô đều không tìm thấy hắn. Cô đã góp ý vài lần, nhưng Regulus đều lấy lý do có việc rất quan trọng để trấn an cô. Ban đầu Helena còn hiểu chuyện, cố gắng không làm phiền hắn, nhưng thời gian trôi qua, bất an và hoài nghi trong lòng ngày một lớn, khiến cô bắt đầu mất kiểm soát.
Hôm đó trong tiết Độc dược, Helena không nói chuyện với Regulus. Hắn mải mê theo đuổi tâm tư riêng, thậm chí còn không nhận ra cô đang giận dỗi. Cô im lặng thì hắn cũng im lặng, chỉ thao tác các bước chế tạo độc dược một cách máy móc. Dù tâm hồn treo ngược cành cây, lọ thuốc cuối cùng họ nộp lên vẫn rất hoàn hảo. Giáo sư Slughorn cộng cho họ 5 điểm, đang định nói thêm vài câu với Regulus thì hắn đã bước đi trước một bước.
Helena thay hắn xin lỗi Giáo sư rồi đuổi theo, nhưng bóng dáng hắn đã biến mất, cô nheo mắt, cô không thích cảm giác bị động này và cảm thấy mình phải làm gì đó. Thế là cô đến bên ngoài phòng học Bùa chú của năm thứ bảy, chặn đường Snape vừa mới tan học.
Ánh mắt Snape đang dừng lại trên bóng lưng Lily vừa rời đi cùng Potter, sau khi bị Helena chặn lại mới chậm rãi thu hồi.
“Helena.” Hắn cất tiếng với giọng điệu không mặn không nhạt, “Có việc gì?”
Helena nhìn quanh, hạ thấp giọng hỏi: “Anh có biết dạo này Regulus đang làm gì không?”
Snape nhìn cô một hồi, rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho cô đi theo. Helena tự nhiên đi cùng hắn tới một góc khuất không người, hai người đứng bên cửa sổ đối thoại.
“Cô là bạn gái của cậu ta mà cũng không biết cậu ta đang làm gì sao? Thật khiến người ta ngạc nhiên đấy.” Hắn nói ra những lời khiến Helena cảm thấy lúng túng mà không có ý mỉa mai nào.
“Tôi chỉ biết dạo này anh ấy cứ chạy đến thư viện, nhưng vào trong lại chẳng bao giờ thấy.” Helena nhíu mày, “Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có lấy đó làm bình phong, thực chất người không hề ở thư viện hay không.”
Snape liếc cô một cái, lạnh lùng nói: “Cậu ta có cần thiết phải làm vậy không?”
Helena thắc mắc: “Nếu không phải vậy, tại sao khi tôi đến thư viện lại không tìm thấy anh ấy?”
Snape thản nhiên đáp: “Hoặc là lúc đó cậu ta đã đi rồi, hoặc là… cậu ta đang ở một nơi cô chưa từng tới.”
Helena ngẩn ra: “Nơi tôi chưa từng tới?”
Giọng điệu Snape thờ ơ: “Tôi chỉ có thể nói với cô bấy nhiêu, những chuyện khác tôi cũng không rõ lắm, cô thực sự không nên đến hỏi tôi những điều này.”
Helena vô cảm: “Nếu tôi có thể hỏi được sự thật từ chỗ Regulus, tất nhiên sẽ không đến làm phiền anh.”
“Ngay cả cô cũng không dò xét được sự thật, tôi đương nhiên cũng sẽ không rõ. Hơn nữa, tôi nghĩ cô nên cân nhắc kỹ xem có nên tiếp tục truy hỏi những chuyện này hay không, Helena. Một khi Regulus đã không muốn cho cô biết, chứng tỏ việc cô không biết mới là tốt nhất. Cậu ấy sẽ không làm hại cô, làm vậy chắc chắn là có lý do của cậu ấy. Lựa chọn tốt nhất của cô là phục tùng cậu ấy, đợi đến khi có thể giải thích, hãy để cậu ấy tự giải thích cho cô.”
Snape nói đến đó rồi bỏ đi. Helena đứng một mình bên cửa sổ rất lâu, nhìn ngắm trường Hogwarts trong những ngày đông qua khung cửa lâu đài, mãi đến khi cả người lạnh toát mới khẽ cử động đôi chân.
Cô sải bước định rời đi, nhưng lại bắt gặp Lupin khi anh chưa kịp ẩn mình kỹ lưỡng. Vẻ mặt cô hiện rõ kinh ngạc, không biết Lupin đã đứng đó bao lâu, trông anh ta có vẻ không được khỏe, sắc mặt xanh xao tái nhợt, khi nhận ra mình đã bị phát hiện cũng không lẩn tránh nữa.
“Bird.” Anh đường hoàng lên tiếng chào hỏi, khiến Helena đột nhiên chẳng biết nên phỏng đoán thế nào.
“Chào anh, Lupin. Đêm an lành.” Cô chỉ có thể đáp lại bằng một lời hỏi thăm xã giao.
Lupin im lặng một hồi, nhìn Helena rồi nói: “Khi tôi đến, thấy cậu đứng đây một mình, tâm trạng có vẻ hơi sa sút. Tôi lo lắng… cậu có chuyện gì đó nên đã đứng từ xa quan sát một lúc.”
Xem ra anh ta không biết trước đó Snape cũng có mặt, đồng nghĩa với việc không nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ. Helena gật đầu định rời đi, khi lướt qua người Lupin, anh khẽ thốt lên một câu: “Hy vọng sau này cậu sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ.”
Helena khựng lại, hơi ngạc nhiên nhìn lại.
Gió thổi tung mái tóc dài, những lọn tóc lướt qua gò má Lupin, anh cảm thấy ngứa ngáy nhưng không hề né tránh. Anh mỉm cười, do dự trong đáy mắt tan biến, anh nhìn thẳng vào Helena bằng ánh mắt chân thành: “Tôi biết điều này có phần mạo hiểm và đường đột, nhưng đây thực sự chỉ là một lời chúc giản đơn và thuần khiết. Tôi trên cậu một khối, sắp tới sẽ tốt nghiệp và rời khỏi Hogwarts. Ý tôi là… Bird, tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Tôi sẽ mãi ghi nhớ sáu năm quen biết cậu, mong cậu sau này luôn bình an, hạnh phúc và vui vẻ.”
Anh nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng như gió xuân, khiến tâm trạng Helena càng thêm phức tạp, cô nhìn anh bằng một ánh mắt khó diễn tả thành lời. Lupin đối diện với cô một lát, bỗng nhiên nói: “Tôi có thể gọi cậu một tiếng Helena được không? Chỉ một lần này thôi, vì sau này chắc cũng chẳng còn cơ hội.”
Helena không trả lời ngay. Bàn tay Lupin giấu trong lớp áo choàng siết chặt thành nắm đấm, anh nở nụ cười gượng gạo: “Xin lỗi, xem ra tôi vẫn đường đột quá rồi.” Anh gật đầu chào cô, định cất bước rời đi, chính lúc này Helena mới lên tiếng.
“Được.” Cô đáp lời ngắn gọn.
Lupin khựng lại, quay người nhìn cô gái tóc đỏ mắt xanh đứng dưới ánh sáng. Anh nhìn rất lâu, như muốn khắc ghi hình bóng cô vào sâu trong ký ức để vĩnh viễn không quên.
“Cảm ơn cậu, Helena.” Giọng Lupin bình thản và ôn hòa, “Chúc cậu một đời vui vẻ, nguyện cho cậu và người cậu yêu mãi mãi vẹn tròn.”
Helena nhìn vào mắt anh. Sau khi thốt ra âm tiết cuối cùng, anh dứt khoát rời đi không chút luyến lưu. Helena đưa tay ấn lên lồng ngực, trái tim đang đập loạn nhịp khó lòng kiểm soát. Cô lắc đầu thật mạnh để quên đi đoạn dạo đầu này, tập trung vào việc tìm hiểu xem rốt cuộc dạo này Regulus đang làm gì.
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cô cũng tìm thấy vị hôn phu của mình trong thư viện. Chẳng trách mấy lần trước cô tìm không thấy, hóa ra hắn lại ẩn mình trong Khu vực Cấm. Hắn ngồi ở một góc khuất sâu thẳm, nếu Helena không thử vận may mà dùng bùa Chú lập đình, có lẽ hôm nay cô vẫn chẳng thể tìm ra hắn.
Việc Helena xuất hiện đột ngột khiến Regulus chú ý. Hắn nhanh chóng giấu cuốn sách trong tay ra sau lưng, tay kia lăm lăm đũa phép chỉ về phía cô, ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng. Khi nhận ra người tới là Helena, sống lưng hắn cứng đờ, sắc mặt dịu đi trông thấy.
“Helena.” Hắn trầm giọng, “Sao em lại tới đây?”
Helena không trả lời, cô nhanh chân bước tới, vòng ra sau lưng hắn để xem cuốn sách đang giấu diếm.
Cô nhìn thấy trên bìa cuốn sách dày cộp và cũ kỹ ấy đề dòng chữ: Giải mã Nghệ thuật Hắc ám Đỉnh cao. Kẹp trong trang sách là tờ giấy phép vào Khu vực Cấm, nhưng chữ ký trên mảnh giấy da ấy không phải của Giáo sư Slughorn mà là của Albus Dumbledore
***