Cơn khát – Chương 49

Chương 49

***

Bạc Hàn Nghiêu nghĩ có lẽ mình điên thật rồi.

Mùi hương trên người Giang Bảo Thuần thực ra rất hỗn tạp, mùi gia vị đồ nướng, mùi thuốc lá từ bàn bên cạnh, cả mùi nước hoa bị hun đúc qua lớp mồ hôi.

Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã sớm buồn nôn, nhưng hôm nay lại cảm thấy ngửi bao nhiêu cũng không đủ.

Không chỉ muốn ngửi, trong lòng cậu còn trỗi dậy một khao khát nguyên thủy hơn, muốn nuốt chửng lấy cô, ngậm chặt đầu lưỡi để cảm nhận thật kỹ từng chút biến chuyển vi diệu khi cô hòa quyện vào khoang miệng mình.

Cậu biết những suy nghĩ này vô cùng lệch lạc, nhưng điều lệch lạc hơn thế cũng đã xảy ra.

Ngay vừa rồi, với tư cách là một tình địch, cậu đã đối mặt với cha mình trong một khoảnh khắc.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, bởi nếu kéo dài thêm một giây nào nữa, ánh mắt ấy sẽ bị đẩy về một hướng hoàn toàn mất kiểm soát.

Cả cậu và cha cậu đều không thể gánh chịu nổi kết quả đó.

Vì vậy, sau cái chớp mắt ấy, cả hai cùng dời tầm mắt đi.

Bạc Hàn Nghiêu không chắc Bạc Tuấn có nhận ra mình hay không.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, nếu hôm nay người đeo khẩu trang là Bạc Tuấn, thì chỉ cần một ánh nhìn, cậu đã có thể nhận ra đó là cha mình.

Có lẽ đây chính là máu mủ tình thâm.

Họ đã sống dưới cùng một mái nhà quá lâu, không chỉ chảy chung một dòng máu, mà từ đầu óc, tư duy, nhãn quan… cho đến cả nhịp co thắt của con tim khi rung động cũng giống nhau đến kỳ lạ, gần như chẳng thể phân biệt nổi ai với ai.

Điều đáng sợ là, dù đã đi đến bước đường này, cậu vẫn không muốn buông tay.

Ngược lại, Giang Bảo Thuần đã triệt để bật mở công tắc dục vọng trong cậu.

Nếu chuyện đã bại lộ thì cứ dứt khoát công khai đi.

Cậu không đòi hỏi nhiều, chỉ cần giống như đại đa số các cặp đôi bình thường là được.

Chẳng hạn như, để ảnh đại diện đôi, đeo nhẫn đôi, cài ảnh của đối phương làm ảnh bìa trang cá nhân. 

Tốt nhất là đăng thêm một dòng trạng thái công khai chuyện tình cảm, dọn sạch sành sanh những tình địch tiềm tàng xung quanh.

Đây đều không phải là những yêu cầu quá đáng, chắc cô sẽ không từ chối đâu.

Dẫu sao thì ngay vừa rồi, khi đứng giữa cậu và cha mình, cô đã chẳng hề do dự mà chọn cậu.

Điều này khiến tận sâu trong lòng cậu không kiềm chế được mà dâng lên niềm vui sướng có chút hèn mọn.

Bạc Hàn Nghiêu cụp mắt, ngón tay cái miết nhẹ qua bờ môi dưới bị hôn đến đỏ mọng của cô, lên tiếng: “Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Thời gian một tuần, chênh lệch múi giờ tận bảy tiếng, đáng lẽ cô phải luyến tiếc cậu lắm mới phải.

Giang Bảo Thuần lại bảo: “… Thượng lộ bình an?”

Bạc Hàn Nghiêu khựng lại một lúc lâu, mới lạnh giọng lặp lại: “Thượng lộ bình an?”

Giang Bảo Thuần: “… Thế chứ còn nói gì nữa giờ? Thụy Sĩ có đặc sản gì nổi tiếng không, mua về làm quà cho tôi một ít?”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn xoáy vào mắt Giang Bảo Thuần, cố gắng tìm kiếm trong đó dù chỉ một chút xíu đau buồn hay lưu luyến.

Nhưng cô chỉ chớp chớp hàng mi nhìn cậu, nụ cười nhẹ tênh đầy vô tội, gần như đạt đến mức khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi.

Cậu không hiểu sao cô có thể bình thản đến nhường này. 

Nếu cô ấy thực sự yêu cậu, chẳng phải cô nên tỏ ra vô cùng lo âu, gặng hỏi bằng được cậu đi mấy ngày, ép cậu phải hứa ngày nào cũng nhớ cô, nhắn tin, gọi video cho cô, báo cáo hành tung của mình hay sao?

Bạc Hàn Nghiêu chưa bao giờ là một người nhạy cảm.

Dù các giác quan của cậu nhạy bén quá mức, nhưng lý trí của cậu lại thừa thãi hơn nhiều. Những cảm xúc hỗn loạn xô bồ từ thế giới bên ngoài còn chưa kịp lọt vào đầu đã bị lý trí phân rã sạch sẽ.

Thế nhưng hôm nay, lý trí dường như đã mất đi hiệu lực.

Tại sao cô lại chẳng có một chút buồn bã nào?

Rốt cuộc cô có yêu cậu hay không?

Nếu cô yêu, tại sao lại dửng dưng như thế? Còn nếu cô không yêu, tại sao vừa rồi lại dứt khoát chọn cậu không một chút đắn đo?

Bạc Hàn Nghiêu nhắm mắt lại. 

Quá nhiều câu hỏi lẩn quẩn trước mắt, gần như khiến đầu óc cậu phát điên.

Đúng lúc này, điện thoại cậu rung lên một nhịp. 

Cậu cầm lên xem, là tin nhắn từ giảng viên hướng dẫn gửi tới, dặn cậu nghỉ ngơi sớm, ngày kia gần như phải bay cả ngày trời, nhất định phải dưỡng sức cho thật tốt.

Bạc Hàn Nghiêu bỗng chốc bình tĩnh lại.

Lý trí quay về, cậu nhận ra có lẽ mình đã phản ứng quá cực đoan.

Giang Bảo Thuần không biết Bạc Hàn Nghiêu đang nghĩ gì, nhưng cô có thể cảm nhận được áp suất xung quanh đang thay đổi, chỉ trong vòng chưa đầy vài giây, cảm xúc của cậu dường như vừa trải qua một trận thăng trầm lên thác xuống ghềnh dữ dội. … Đã xảy ra chuyện gì sao?

Không đợi cô lên tiếng hỏi han, Bạc Hàn Nghiêu đột nhiên vươn tay, giữ chặt gáy cô rồi lại hôn tới.

Đầu lưỡi bị mút chặt, nước bọt bị nuốt trọn không còn một giọt, môi răng quấn quýt. 

Đây là một nụ hôn nồng đượm đến mức gần như mang theo vị mặn, ngập tràn hơi thở dã tính thô ráp của dục vọng.

Gần như ngay lập tức, cảm xúc của Giang Bảo Thuần đã bị khơi dậy.

Về phương diện này, cô hiếm khi đè nén nhu cầu của bản thân. Cuộc đời có quá nhiều chuyện cần phải né tránh, nhưng dục vọng lại là thứ ít cần phải né tránh nhất.

Giang Bảo Thuần hơi ngửa đầu, nhìn về phía cậu.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong xe, hàng mi cô khẽ chớp, đôi mắt hơi ửng hồng vì dục vọng, trông có vẻ ma mị khôn tả: “Sang xe cậu đi.”

Bạc Hàn Nghiêu đáp: “Được.”

“Không hỏi tôi muốn làm gì à?”

“Làm gì?” Cậu hỏi.

“Dĩ nhiên là đưa tôi về nhà, sau đó…” Cô nở nụ cười tinh quái, “Ngủ cùng tôi.”

Dứt lời, Bạc Hàn Nghiêu trực tiếp mở cửa bước xuống xe.

Bên cạnh là một con phố ăn vặt, chốc chốc lại có người đi qua, thế nhưng cậu không đeo khẩu trang trở lại, sắc mặt lạnh lùng và bình thản, cứ như thể đã hoàn toàn chẳng màng đến việc Bạc Tuấn có còn ở gần đây hay không.

Cậu vòng qua phía Giang Bảo Thuần, mở cửa xe cho cô, rồi chìa một bàn tay ra.

Giang Bảo Thuần chớp mắt một cái, rồi đặt tay mình lên.

Bạc Hàn Nghiêu nắm lấy cổ tay cô, khựng lại một lát, rồi cúi người xuống, áp mũi vào ngón tay cô, hít một hơi thật sâu.

Biểu cảm của cậu trước sau vẫn không có gì thay đổi, nhưng lực tay lại lớn hơn ngày thường rất nhiều, động tác hít hà cũng lộ vẻ vội vã khó tả.

Sau khi lên xe của cậu, cảm giác nôn nóng ấy lại càng rõ rệt hơn.

Suốt dọc đường, ngoại trừ những đoạn đường hẹp bị tắc nghẽn, hầu như toàn bộ thời gian cậu đều lái xe sát nút tốc độ giới hạn tối đa.

Chưa đầy mười phút, xe đã lao vào hầm gửi xe trong khu chung cư của Giang Bảo Thuần.

Lúc đỗ xe, Bạc Hàn Nghiêu vịn vô lăng, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

Giang Bảo Thuần bất giác nghẹn thở.

Khát khao trong ánh mắt kia mãnh liệt đến mức gần như khiến cô cảm nhận được sức hút kéo ghì lấy mình.

Từ hầm gửi xe cho đến khi vào cửa, quãng đường chỉ vỏn vẹn hai ba phút, thế nhưng  mỗi một bước đi đều có thể cảm thấy sức hút kia đang không ngừng gia tăng.

Trong không khí dường như có một thứ gì đó vô hình, đang thúc ép bọn họ xích lại gần nhau.

Vừa bước qua cửa, một tay Bạc Hàn Nghiêu đã khóa chặt hai cổ tay cô, đẩy mạnh lên tường, cúi đầu nện nụ hôn xuống.

Khác hẳn với nếm trải dè dặt trên xe, sau khi về đến nhà, cậu hôn một cách vô cùng thô bạo, gần như là cạy mở cằm cô, đè chặt lưỡi cô mà mút mát.

Rõ ràng cậu là kẻ cướp đoạt, nhưng hơi thở lại dồn dập hơn cả cô, nhịp tim càng đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.

Giang Bảo Thuần cảm giác miệng mình sắp bị cậu nuốt chửng đến nơi, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, vậy mà cậu vẫn chưa thỏa mãn, tham lam đòi hỏi mật ngọt từ cô.

Nụ hôn càng tiến sau, phản ứng của cậu lại càng thêm dữ dội, giống như đang phải chịu kích động không hề nhỏ, đến cuối cùng, ngay cả những ngón tay đang siết lấy cổ tay cô cũng run lên.

Thú thật, Giang Bảo Thuần không hiểu nổi cậu đang kích động vì cái gì, cũng giống như lúc ở trên xe của Cố Kỳ cách đây không lâu, cô cũng không rõ tại sao cậu lại có phản ứng quá khích đến thế.

Tuy nhiên, cảm xúc giữa người với người có tính lây lan.

Chịu ảnh hưởng từ cậu, trái tim cô cũng đập loạn liên hồi, hai chân bủn rủn theo bản năng sinh lý, suýt chút nữa thì đứng không vững.

Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc yêu đương, ngoài hòa quyện về thể xác thì cảm xúc cũng có thể dung hòa làm một.

Trong phòng khách, tối tăm không một tia sáng.

Giữa nụ hôn triền miên đến mụ mẫm, Bạc Hàn Nghiêu dường như cúi đầu nhìn cô một cái. Ánh mắt đánh giá đi cùng biểu cảm lạnh lùng, giống như đang phân tích điều gì đó.

Cậu có vẻ vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo đến mức có thể tự săm soi chính mình và người khác ngay trong cơn dục vọng.

Nhưng thực tế lại là, chỉ cần cô khẽ đưa đầu lưỡi ra, đẩy chút nước bọt tới, cậu đã không thể chờ đợi được nữa mà nuốt chửng lấy. 

So với việc hôn nhau, sự tương phản tột cùng này lại càng dễ kích thích cảm giác của cô hơn.

Giang Bảo Thuần không nhịn được mà vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp từ lòng bàn tay cậu: “Chúng ta…”

Lời còn chưa dứt, Bạc Hàn Nghiêu đã nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay cô, kéo giật về phía mình, điệu bộ hệt như sợ cô sẽ bỏ chạy, đến cả giọng điệu cũng lạnh lẽo đến đáng sợ: “Chúng ta làm sao?”

Giang Bảo Thuần: “… Vào phòng ngủ đi.”

Bạc Hàn Nghiêu nhắm hai mắt lại, không nói gì, dường như chính cậu cũng nhận ra bản thân lại một lần nữa phản ứng quá đà.

Giang Bảo Thuần cười khẽ một tiếng, ghé sát vào mặt cậu: “Sợ tôi chạy mất đến thế cơ à?”

Bạc Hàn Nghiêu mở mắt ra, nhìn cô.

“Sao không nói gì thế?”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô một lát, bất ngờ lên tiếng: “Chị làm tôi thấy rất thiếu cảm giác an toàn.”

Giang Bảo Thuần ngẩn người: “Cái gì cơ?”

Cậu nói: “Chị không quan tâm đến tôi.”

“… Tôi không quan tâm cậu chỗ nào chứ?”

Bạc Hàn Nghiêu bảo: “Tôi sắp đi Thụy Sĩ, chị chỉ nói đúng một câu ‘thượng lộ bình an’.”

“Tôi mong cậu đi đường bình an… thế không được à?”

“Chị không chịu công khai mối quan hệ của chúng ta.” Giọng cậu vô cùng bình thản.

Mỗi một câu cậu nói ra đều thẳng thừng đến quá mức, trong một thời gian ngắn, cô chỉ biết dùng câu hỏi vặn để vặn lại: “Hôm nay cậu cũng thấy bộ dạng của cha cậu rồi đấy, như thế thì bảo tôi công khai mối quan hệ của chúng ta kiểu gì?”

Nào ngờ lời này lại chọc giận cậu, Bạc Hàn Nghiêu đột ngột gia tăng lực tay đang siết lấy cổ tay cô, lạnh lùng nói: “Chị xót xa cho ông ấy?”

Giang Bảo Thuần: “… Đừng để tôi phải khen cậu là một đứa có hiếu nhé.”

Bạc Hàn Nghiêu lại như bỏ ngoài tai, chỉ hỏi: “Giang Bảo Thuần, chị có thích tôi không?”

“Dĩ nhiên là thích.” Cô đáp không một chút do dự, bởi vì cô thực sự thích, chẳng có gì phải né tránh cả.

Bạc Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm cô, tiến lên một bước: “Vậy chị có yêu tôi không?”

Lần này cô khựng lại mất một giây, nhưng chỉ đúng một giây sau đã đưa ra đáp án: “Yêu.”

Cô do dự không phải vì không yêu Bạc Hàn Nghiêu, mà là vì cô không biết rốt cuộc thế nào mới gọi là yêu.

Cô nghĩ, ở bên nhau thấy vui vẻ là yêu, cơ thể hòa hợp là yêu, cảm giác kích thích cũng là yêu.

Nhưng chưa chắc Bạc Hàn Nghiêu đã đồng tình với quan niệm này của cô.

Nhưng mặc kệ đi, dù sao cũng là hỏi cô, vậy thì cứ thuận theo quan niệm của cô mà tính.

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Nhìn tôi, nói lại lần nữa xem.”

Giang Bảo Thuần hơi ngửa khuôn mặt nhỏ lên đối diện với tầm mắt cậu, nghiêm túc nói: “Tôi yêu cậu.”

Bạc Hàn Nghiêu chợt nhắm mắt lại, hít một hơi dồn dập, đến khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường, không hề có lấy một chút lay động.

Rõ mười mươi là cậu chẳng hề tin lời tỏ tình của cô.

Nhưng cậu cũng không chất vấn, có lẽ là sợ sẽ nhận về một câu trả lời còn tồi tệ hơn.

Giang Bảo Thuần nghĩ ngợi một lát, khẽ vỗ vỗ lên lưng cậu: “Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, yêu đương thì điều quan trọng nhất là làm cho bản thân vui vẻ… Nếu đoạn tình cảm này khiến cậu đau khổ, thì…”

Cậu trực tiếp ngắt lời cô: “Tôi không đau khổ.”

Giang Bảo Thuần bật cười: “Thật không đấy?”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Chị yêu tôi, tại sao tôi phải đau khổ?” Dù nói thế, nhưng chất giọng lại chẳng có nửa phần vui sướng.

Giang Bảo Thuần: “Cậu đừng có gượng ép bản thân…”

Như thể không muốn nghe cô phát biểu thêm nữa, một tay cậu giữ chặt gáy cô, trực tiếp ngậm lấy môi cô mà hôn, đồng thời bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, sải bước về phía phòng ngủ.

Phòng ngủ còn tối tăm hơn cả phòng khách, gần như sâu thẳm không một tia sáng, cậu dứt khoát ném cô lên giường.

Trên giường trải nệm lông vũ mềm mại, Giang Bảo Thuần không hề thấy đau, chỉ thấy kích thích. 

Tất cả những chuyện xảy ra đêm nay đều mang lại một cảm giác kích thích khó tả.

Họ ôm hôn nhau trong bóng tối một hồi, sau đó, Bạc Hàn Nghiêu bật chiếc đèn sàn ở đầu giường lên.

Ánh đèn màu vàng ngả cam như nước loang loáng lan ra, thế nhưng biểu cảm của cậu không vì ánh đèn ấy mà dịu đi chút nào, ngược lại càng thêm phần lạnh lùng nghiêm nghị.

Giang Bảo Thuần nghiêng đầu nhìn: “Trông cậu thế này mà là đang vui à?”

Bạc Hàn Nghiêu hờ hững đáp: “Phải.”

Cậu vừa dứt lời, bàn tay đã vươn ra khóa chặt lấy cổ chân cô, kéo giật về phía sau, ngay sau đó quỳ một gối bên hông cô, cúi rạp người xuống.

Hơi thở nóng hổi, ẩm ướt rải từ sau gáy cô dọc lướt xuống dưới, đi đến nửa đường thì đột ngột khựng lại.

Giang Bảo Thuần ngẩn ra, vừa định quay đầu lại nhìn cậu thì gương mặt đã bị ấn lún vào gối. Trong tầm nhìn đảo điên, cô chỉ kịp thoáng thấy một bàn tay đang chống bên sườn mình, đầu cậu mỗi lúc một thấp xuống, cuối cùng ẩn hiện giữa vùng tối rậm rạp.

Cô rất muốn hỏi chứng cuồng sạch sẽ của cậu bay đi đâu mất rồi, nhưng lúc này không thể mở miệng thốt lên lời.

Cảm giác tê dại, râm ran ập đến bất ngờ khiến da gà khắp người cô đồng loạt nổi lên.

Điều càng khiến da đầu cô tê rần hơn cả là thứ âm thanh nhớp nháp hòa lẫn với nhịp thở dồn dập kia. Mọi việc đang diễn ra trong góc tối dường như đều hiện lên thành những thước phim rõ mồn một.

Chẳng biết từ bao giờ, khắp người cô đã nổi một lớp mồ hôi mỏng vì nóng nực.

Thế nhưng Bạc Hàn Nghiêu lại không hề buông tha cho cô, vậy mà lại hỏi vào chính ngay lúc này: “Bây giờ, chị còn thấy tôi đau khổ nữa không?”

Giang Bảo Thuần không tài nào nói chuyện được, chỉ biết trừng mắt lườm cậu.

Rõ ràng cậu đã dừng lại hành động đầy dày vò ấy, nhưng cô vẫn có cảm giác thứ âm thanh kia đang tiếp diễn, tựa như một trận mưa rào mùa hạ ngắn ngủi nhưng xối xả đang cuồn cuộn tuôn rơi.

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Tôi không đau khổ. Vậy chị có đau khổ không?”

Chẳng đợi cô trả lời, cậu khẽ nghiêng đầu, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng quệt đi vệt nước trên mặt: “Rõ ràng là chị không đau khổ.”

“… Đủ rồi.” Giang Bảo Thuần không nhịn được mà ngắt lời, “Đừng có nói mấy lời nhảm nhí đấy nữa, mau lên đi.”

Bạc Hàn Nghiêu không nói gì, thuận theo ý cô mà làm.

Suốt cả quá trình, cậu không cho phép gương mặt Giang Bảo Thuần lệch khỏi tầm mắt mình dù chỉ một tấc.

Cho đến tận lúc này, cậu mới cảm nhận được thứ cảm giác an toàn đến mức gần như run rẩy, giống như rốt cuộc cũng được một thứ gì đó bao bọc, trói buộc và chiếm trọn.

Thế nhưng ngay sau đó, nỗi bất an càng mãnh liệt hơn lại cuộn trào lên.

Chưa đủ, vẫn còn chưa đủ.

Cảm giác bao bọc này chỉ là tạm thời, chiếm hữu cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Qua ngày hôm nay, cô lại sẽ khôi phục lại thái độ đáng ghét kia, như thể chưa từng thực sự thích cậu vậy.

Bạc Hàn Nghiêu không hiểu nổi, ngũ quan và trực giác của cậu nhạy bén đến thế, tại sao duy chỉ có trên người cô là cậu không cảm nhận được tình yêu.

Cô nói rất đúng, đây là một cuộc tình đau khổ.

Từ khoảnh khắc yêu cô, không có một giây phút nào là cậu không cảm thấy ghen tuông và đau đớn. 

Thế nhưng, điều khiến cậu đau khổ hơn cả chính là ẩn ý trong lời nói của cô, cô lại đang khuyên cậu hãy chủ động kết thúc mối tình này.

Chẳng phải ngay từ đầu, người chủ động quyến rũ, đưa lối dẫn đường là cô sao?

Cô chủ động bủa lưới giăng bẫy, rồi lại sắm vai kẻ vô tội ngọt ngào.

Cậu khó lòng mà không nảy sinh tâm trạng oán hận đối với chuyện này.

Hận cô vì đã thích cậu trước, nhưng lại chẳng yêu cậu cho sâu đậm.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *