Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 38

Chương 38: “Tôi còn tưởng em chết rồi cơ đấy, Tạ Hồ Điệp.”

*

Cánh tay Lâm Hi Nhu bị một bàn tay to lớn siết chặt lấy.

Người phụ nữ rên khẽ một tiếng, cố gắng đứng vững nhưng phần lớn cơ thể vẫn tựa vào cánh tay anh ta, cô ngước mắt nhìn anh: “Mẫn…”

“Chị ra ngoài trước đi.” Người đàn ông không có thêm hành động nào khác, chỉ mượn lực cánh tay để đỡ vững dậy, nói: “Tôi có chuyện cần hỏi cô ta.”

Hơi thở ấm nóng phả vào mặt, tư thế của hai người lúc này cực kỳ gần gũi, chóp mũi Lâm Hi Nhu tràn ngập mùi hương nam tính đầy mạnh mẽ khiến đôi má lại đỏ ửng lên, chị ta khẽ đáp: “Vâng.”

Người đàn ông nghiêng người sang bên cạnh để nhường đường cho chị xuống xe.

Sau khi xuống xe, Lâm Hi Nhu đi được vài bước rồi quay đầu lại, định nói thêm gì đó nhưng vừa định mở miệng thì cánh cửa đã đóng sầm lại, những lời định nói nghẹn lại ở cổ họng rồi đành nuốt ngược vào trong.

Lúc này chị mới cảm thấy Mẫn Tranh dường như có gì đó không bình thường. 

Trước đây khi đoàn xe tiếp nhận người sống sót mới, anh chưa bao giờ đích thân tới một chuyến như thế này, và cả biểu cảm lúc nãy của anh nữa… dường như cũng rất khác so với mọi khi.

Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ loé lên trong chớp mắt. Ngay sau đó, Lâm Hi Nhu đã khẽ mỉm cười.

Bản tính Mẫn Tranh vốn là vậy. Đừng nhìn anh vạm vỡ, lầm lì lại chẳng mấy khi cười mà lầm, thực chất anh lại là người tinh tế hơn bất cứ ai. Có lẽ anh cảm thấy lai lịch của người phụ nữ này không đơn giản, nên mới cần tra hỏi kỹ càng một phen.

Tạ Hồ Điệp dĩ nhiên không biết điều gì đang chờ đợi mình. 

Có lẽ vì có ấn tượng tốt với Lâm Hi Nhu, cũng có lẽ vì vẻ mặt “tình trong như đã mặt ngoài còn e” của chị ta khi nhắc đến anh trai tóc húi cua kia, mà khi chứng kiến màn tương tác ngắn ngủi của hai người, Tạ Hồ Điệp lại vô tình thấy “quắn quéo” vì đẹp đôi.

Hai người họ, một người cao lớn, một người mảnh mai, một người dịu dàng như nước, một người cứng rắn như thép.

Thật là ngọt ngào, thật là dễ “đẩy thuyền”, sức hút giới tính giữa hai người họ cứ gọi là tràn trề.

Đang lúc hưng phấn “đẩy thuyền” thì trước mắt cô bỗng tối sầm lại.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa xe bị đóng chặt, ánh sáng biến mất hoàn toàn.

Người đàn ông đứng bên cửa xe một lát, bóng dáng anh khuất lấp hoàn toàn trong bóng tối, không nhìn rõ anh đang làm gì nhưng dường như anh đang nhìn cô.

Trái tim vốn dĩ vừa được xoa dịu của Tạ Hồ Điệp lại bắt đầu sởn gai ốc. Cô bỗng nảy sinh một cảm giác, giống như mình đang bị một kẻ săn mồi nhắm trúng vậy.

Ngay khi cô định lên tiếng hỏi thì cuối cùng anh ta cũng bước ra từ bóng tối.

Dưới ánh sáng lờ mờ, đường nét của người đàn ông dần hiện rõ, anh chậm rãi tiến về phía cô, khi còn cách cô khoảng ba bốn bước chân thì dừng lại.

Tầm vóc người đàn ông quá cao lớn, khi nhìn cô, đầu anh còn hơi nghiêng về phía trước một chút, dù gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng vẫn toát lên vẻ cao cao tại thượng, thật đáng sợ.

Tạ Hồ Điệp: “?”

Cô không kìm được mà nhìn chăm chú. 

Chẳng phải nói có chuyện muốn hỏi sao? Cô đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu phương án trả lời trong bụng rồi, chỉ đợi anh hỏi thôi, vậy mà sao anh lại im lặng? 

Là vì quá nghi ngờ cô nên lười chẳng buồn hỏi? Hay định dọa cho cô mất mật trước đã?

Tạ Hồ Điệp bỗng cảm thấy cạn lời lại có chút mệt mỏi. Sao quả Mai Lam này lại khó kiếm đến vậy chứ? Biết thế này cô đã chẳng thèm nhắm vào nhóm người họ làm gì.

Trong sự im lặng kéo dài, bỗng thấy anh kéo một chiếc ghế từ phía sau ra, dứt khoát ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, anh lại bắt đầu một lượt quan sát mới, lần này là từ dưới nhìn lên.

Vẻ mặt anh ta vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, mặt không cảm xúc, cơ thể gần như bất động, chỉ có ánh mắt là không ngừng xoay vần trên gương mặt cô. 

Khí thế của anh ta quá mạnh, đó là kiểu khí thế mà dù có tỏ ra ôn hòa lễ độ, vẫn rất dễ khiến người ta phải khiếp sợ.

Tạ Hồ Điệp: “?”

Có lẽ vì đối phương cứ mãi không chịu mở miệng nói chuyện, bực bội trong lòng đã lấn át cả nỗi sợ hãi, cô nén một hơi thở dài. 

Nghi ngờ cô chứ gì? Dù sao cô cũng chẳng có ác ý, nói cho cùng cũng chỉ vì một quả mọng thôi. Chẳng phải theo lời Lâm Hi Nhu, anh ta là người tốt nhất trần đời sao? Chẳng lẽ anh lại có thể ăn tươi nuốt sống cô chắc?

Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng dưng cứng cỏi lên không ít.

Tạ Hồ Điệp liếc anh một cái, rồi cũng bắt chước động tác của anh, kéo một chiếc ghế khác kê dưới mông rồi ngồi xuống.

Anh nhìn cô, cô nhìn lại anh. 

Gương mặt anh dũng không hề sợ hãi. Anh ta không nói gì, cô cũng chẳng hé môi.

Thế rồi cô thấy người đàn ông này bỗng nhiên bật cười khẽ. 

Lúc anh ta cười trông cũng khá bảnh, giọng trầm thấp, nhưng Tạ Hồ Điệp chẳng thể nào cảm thụ nổi vẻ bảnh bao này, khí thế của anh quá mạnh, đến lúc cười trông cũng dữ dằn vô cùng. 

Cảm giác anh là kiểu biến thái sẽ vừa cười vừa vặn gãy cổ kẻ thù vậy.

Cô thậm chí còn nghi ngờ rằng, người đàn ông tốt đẹp đủ đường trong miệng Lâm Hi Nhu chỉ là lớp ngụy trang của anh ta trước mặt chị ấy mà thôi. 

Dịu dàng? Thô ráp nhưng tinh tế? Người tốt? E là không đơn giản như thế đâu.

Xì. Dẫu anh ta có muốn ngụy trang đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể trực tiếp làm gì cô được.

Tạ Hồ Điệp nhìn đến mỏi cả mắt, bèn thu hồi tầm nhìn, không thèm để ý đến anh ta nữa. 

Cô vờ như trong xe chỉ có một mình mình, dù sao thì nhiều nhất cũng chỉ ba tiếng đồng hồ là cô có thể ra ngoài, cô không tin anh ta có thể ngồi đây nhìn chằm chằm mình suốt ngần ấy thời gian.

Ba tiếng sau. “…”

Tạ Hồ Điệp đã sai lầm rồi. 

Anh ta thực sự đã ngồi đây cùng cô nhìn nhau không nói một lời suốt ba tiếng đồng hồ đồng hồ ròng rã!!

Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua hay dùng khóe mắt dò xét, cô đều thấy anh ta đang nhìn mình, đa số thời gian là không cảm xúc, đôi lúc lại xen lẫn chút thần sắc khó hiểu. 

Cô bắt đầu nghi ngờ có phải đầu óc anh ta có vấn đề gì rồi không.

May sao khi vừa hết ba tiếng thì có người đến gõ cửa, giọng nói của Lâm Hi Nhu vang lên như cứu tinh giáng thế: “Cô Tạ, có thể ra ngoài được rồi.” Giọng nói hơi ngừng một chút, “Mẫn Tranh, anh vẫn còn ở bên trong chứ?”

Tạ Hồ Điệp chỉ mong có thế. 

Cô đã giằng co với anh ta suốt ba tiếng, người cũng sắp ngây dại ra rồi, nghe thấy câu này, cô vội vàng nhảy dựng khỏi ghế, chuẩn bị ra mở cửa để đón chào ánh sáng tươi đẹp và bầu không khí trong lành bên ngoài.

Kết quả là, ngay khi đi ngang qua người đàn ông đó… Một luồng sức mạnh truyền đến cổ tay, cô bị kéo lại, rồi ngã nhào vào… một lồng ngực?!

Đầu óc cô gần như đình trệ trong giây lát. 

Tạ Hồ Điệp biến sắc vì kinh hãi, sợ đến mức muốn nhảy dựng ra ngay lập tức, nhưng cơ thể cô lại bị anh ta ghì chặt lấy.

Nếu lúc đầu còn tưởng là vô ý, thì giờ đây cô đã hiểu rõ mười mươi rằng anh ta cố tình. hơi thở của người đàn ông cận kề ngay gang tấc. 

Trong tiết trời se lạnh này, anh ta mặc rất phong phanh nhưng lồng ngực lại nóng hôi hổi, bỏng rát như một khối sắt nung đỏ.

Thế nhưng ánh mắt của anh lại có phần lạnh lẽo, dường như chẳng hề thấy hành động này có gì sai trái cả. 

Tạ Hồ Điệp càng vùng vẫy, anh lại càng siết chặt hơn.

Tên này có bệnh thật rồi sao?

Ngoài kinh ngạc trước thói biến thái của anh ta, cô còn bàng hoàng trước sức mạnh đáng sợ ấy, dù đã được hệ thống cải thiện thể chất giúp sức mạnh có thể sánh ngang với các dị năng giả hệ sức mạnh, vậy mà cô lại bị anh ta ấn chặt trong lòng, không tài nào nhúc nhích nổi.

Giằng co nửa ngày, rốt cuộc cô chỉ có thể vặn qua vặn lại ở trên đùi anh ta, trông chẳng khác nào đang cố tình khiêu khích.

Đáng ngại hơn là, ánh mắt của người đàn ông bỗng tối sầm lại.

Bên ngoài, giọng nói của Lâm Hi Nhu lại vang lên lần nữa. “Cô Tạ?” Hình như chị ta đang có chút nghi hoặc.

Tạ Hồ Điệp tức đến đỏ bừng cả mặt. 

Hóa ra canh chừng suốt nửa ngày là để tính kế ăn đậu hũ của cô chắc?

Cô vốn định làm ầm lên, nhưng lại sợ gây ra động tĩnh khiến Lâm Hi Nhu nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ cô càng tức, giận dữ trừng mắt nhìn anh ta.

Tên này bị chập mạch chỗ nào sao? Uổng công Lâm Hi Nhu yêu anh ta đến thế, nhắc đến anh ta là mắt sáng rực lên, hóa ra lại là một tên tra nam thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn trong nồi ngồi trông hướng.

Cô nghiến răng, hạ thấp giọng: “Buông tôi ra! Còn không buông là tôi gọi người đấy, chắc anh không muốn bị cô Lâm ở ngoài kia…”

Lời còn chưa dứt đã thấy người đàn ông cười.

Nụ cười ấy dường như là vì tức quá hóa cười, gương mặt lầm lì giờ hiện lên nụ cười chẳng hề ăn nhập với khí chất, trông đáng sợ đến lạ lùng.

Anh ghé sát, trầm giọng nói: “Em cứ tiếp tục diễn đi.”

Cô diễn cái gì chứ? Sao anh ta có thể trơ trẽn đến mức vừa ăn cướp vừa la làng như thế?

“Đồ tra nam, anh cứ đợi đấy…”

Vừa mở miệng, cô đã thấy ngón tay anh ấn mạnh lên làn môi mình, cùng lúc đó anh siết chặt cơ thể cô, ánh mắt tối tăm khó đoán: “Ban đầu là ai quấn lấy tôi đòi ngủ cùng, ngủ xong rồi chạy mất tiêu, giờ lại giả vờ không quen biết với tôi?”

Tạ Hồ Điệp: “…”

Đầu óc cô bỗng “ong” lên một tiếng. Anh ta nói cái gì cơ?

Cả người cô rùng mình một cái rõ mạnh, suýt chút nữa đã tưởng mình nghe lầm, nhưng lòng bàn tay anh ta đã đặt lên eo sau của cô, khuôn mặt cũng áp sát lại gần.

Giọng nói trầm thấp ấy ẩn chứa một oán hận khôn nguôi: “Lâu như vậy không gặp, tôi còn tưởng em chết rồi cơ đấy, Tạ Hồ Điệp.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *