Chương 36: Ánh mắt va chạm
*
Hóa ra lại có chuyện tốt như từ trên trời rơi xuống thế này!
Trong đầu Tạ Hồ Điệp lập tức hiện ra những khung cảnh kiểu như không gian đào nguyên, cô không kìm lòng được mà bắt đầu thả hồn theo những mộng tưởng xa xôi.
Chẳng lẽ cô sắp được làm nông rồi sao? Nào là trồng lúa mì, ngô, rau củ, trái cây… Trời đất ơi! Mặc kệ bên ngoài lũ tang thi có làm loạn thế nào, cô chỉ cần ở trong không gian tưới nước nhổ cỏ là xong.
Suốt chặng đường qua cô đã tích lũy không ít nhiệm vụ, nào là thu thập vật liệu, nào là tìm kiếm đồ đạc, nhưng hầu hết đều yêu cầu phải rời khỏi chiếc xe ba bánh mới hoàn thành được. Tạ Hồ Điệp vừa lo lắng Thẩm Niệm sẽ dò ra hơi thở của mình, vừa sợ bên ngoài tang thi đông đúc nguy hiểm, nên những gì có thể trì hoãn cô đều dồn lại không làm.
Thế nhưng cái này…
Thú thật, đúng là vẫn nguy hiểm như thường.
Cô thấy địa điểm có cái gọi là “quả Mai Lam” kia cách mình tận năm cây số, xung quanh lại có không ít tang thi lượn lờ. Đã vậy nó còn không nằm trên hướng đi của cô, nghĩa là phải đi đường vòng.
Nhưng cứ hễ nghĩ đến việc… có được loại quả này là sẽ có được khu vực trồng trọt.
Tạ Hồ Điệp nghiến răng tự nhủ: Thôi, liều một phen vậy!
Có khu vực trồng trọt rồi, cô có thể không ngừng thu thập hạt giống, thích trồng gì thì trồng, muốn ăn gì thì ăn.
Nghĩ là làm, cô chẳng nói chẳng rằng, điên cuồng đạp xe về phía địa điểm chỉ định.
Vừa đạp cô vừa không tự chủ được mà liếm môi. Con người ta mà lâu ngày không ăn rau xanh trái cây đúng là không xong mà, miệng lưỡi sắp nhạt nhẽo đến mức chẳng còn chút vị gì rồi.
Cô thầm đoán, quả Mai Lam này rất có thể nằm trong một trang trại trái cây nào đó, biết đâu tới lúc đó lại hái được cả một đống quả…
Chỉ mới nghĩ thôi mà nước miếng đã tuôn ra ròng ròng, khao khát được ăn trái cây và niềm đam mê trồng trọt đã hoàn toàn đánh bại mệt mỏi của việc đạp xe.
Dưới nỗ lực “hì hục”, chẳng mấy chốc cô đã đến được khu vực mà bản đồ chỉ dẫn.
Tiếc thay, bản đồ tuy có đánh dấu nhưng khi đem cái chấm nhỏ đó đặt vào thực tế thì phạm vi vẫn còn quá rộng.
Tạ Hồ Điệp nhìn dáo dác khắp nơi, đông tây nam bắc đều ngó qua nhưng vẫn thấy hơi mơ hồ, xung quanh đây toàn là các công trình kiến trúc, xem chừng không giống nơi có trang trại trái cây cho lắm.
Chẳng lẽ là cây ăn quả mọc dại bên đường sao?
Cô ráo riết tìm kiếm, hy vọng thấy thêm chỉ dẫn nào đó từ hệ thống.
Đúng lúc này, trong lòng cô thấy ngứa ngáy, chú mèo nhỏ đang ngọ nguậy trước bụng cô, ngọ nguậy một hồi rồi bắt đầu chậm rãi bò lên trên, chỉ một lát sau cái đầu mèo trắng muốt đã ló ra khỏi cổ áo khoác của cô.
Khi ánh mắt Tạ Hồ Điệp khóa chặt vào một khu vực nào đó, cái đầu mèo nhỏ cũng nhìn về hướng ấy.
Một người một mèo cùng giữ nguyên tư thế ngẩn ngơ, khung cảnh trông thực sự có chút buồn cười.
Mèo con thì là ngốc bẩm sinh, còn Tạ Hồ Điệp thì là ngây người ra vì sốc.
Cô quả thực đã tìm thấy chỉ dẫn chi tiết hơn của hệ thống rồi. Thế nhưng, tại sao…
Quả Mai Lam lại ở một nơi như thế này cơ chứ?!
Ở góc cua chỗ hiệu thuốc phía trước, một dàn xe độ đang đỗ thành hàng, thân xe cực kỳ kiên cố, trông có vẻ rất có thế lực.
Chỉ dẫn “lấp lánh” của hệ thống lại rơi đúng vào cái dàn xe độ đó.
Ở hàng đầu tiên.
Xuyên qua cửa sổ xe đang mở một nửa của một chiếc xe nào đó, có thể nhìn thấy rõ mồn một: Trên cái bàn phía sau đang đặt một chiếc đĩa, trong đĩa là mấy quả màu xanh lam đậm to bằng nắm tay.
Rõ ràng đó chính là… quả Mai Lam mà cô cần.
Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa thì hít ngược một hơi khí lạnh.
Cô gần như nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: “Đây chính là cái gọi là ‘hái quả’ của anh đấy hả? Sao anh không nói sớm là phải vào túi người khác mà ‘hái’?”
Ai mà chẳng biết trong thời mạt thế, nhu yếu phẩm đều quý giá vô ngần.
Bình thường thì mì tôm hay bánh mì đã là đồ hiếm rồi.
Chưa nói đến rau củ trái cây, những thứ này cực kỳ khó bảo quản, chỉ vài ngày là hỏng. Muốn ăn trái cây vào lúc này thì đúng là có nghìn vàng cũng khó mà đổi được.
Đang lẩm bẩm, bỗng nhiên tim cô hẫng đi một nhịp.
Từ phía sau cửa sổ xe xuất hiện một bóng người.
Người kia không rõ danh tính thế nào nhưng lại cực kỳ nhạy bén, dù cách một khoảng xa như vậy mà anh ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cô, đưa mắt nhìn thẳng về hướng này.
Tạ Hồ Điệp không thể không thầm cảm ơn chức năng ẩn thân của chiếc nhà xe di động một lần nữa…
Ngay khoảnh khắc người đàn ông kia nhìn tới, cô và chiếc xe ba bánh cùng lúc tan biến vào không trung, nhờ có lớp ngụy trang này mà cô mới có thể không kiêng dè gì quan sát đối phương.
Người đàn ông để tóc húi cua, trông có vẻ hơi phong trần, ăn mặc cũng rất bình thường nhưng có thể thấy rõ các khối cơ bắp rắn chắc. Khí chất quanh người anh ta thiên về hướng nội liễm, nhìn không giống người giàu sang phú quý, Tạ Hồ Điệp thầm đoán trước mạt thế có lẽ anh ta làm công việc chân tay nặng nhọc, nhưng giờ thì, rõ ràng là… địa vị của anh ta trong đoàn xe này không hề thấp.
Trong xe còn có vài người khác, hình như đều ngầm lấy anh ta làm thủ lĩnh. Thấy anh ta nhìn ra ngoài, mấy người cũng tò mò ngó nghiêng, có người lên tiếng hỏi han.
Trong lúc Tạ Hồ Điệp đánh giá anh ta, ánh mắt anh ta cũng dừng lại ở phía cô một hồi lâu.
Cô chắc chắn là anh ta không nhìn thấy mình, bởi biểu cảm của anh ta trông giống như đang ngẩn ngơ hơn là cảnh giác, cứ như thể đang nhìn vào không trung mà thẫn thờ vậy.
Sau khi dừng mắt một lát, anh ta mới quay đầu lại trả lời câu hỏi của những người trong xe.
Tạ Hồ Điệp thu hồi tầm mắt.
Cô vô thức thở phào nhẹ nhõm, thật kỳ lạ cô cảm thấy một chút áp lực từ người đàn ông này, loại áp lực mà ngay cả khi đối mặt với Lục Lẫm cô cũng không hề cảm thấy.
Nhưng lạ ở chỗ, cô dường như không có cảm xúc chán ghét hay bài xích đặc biệt nào với anh ta. Rõ ràng là không quen biết, nhưng bản năng lại mách bảo rằng người này chắc không phải kẻ xấu…
Thậm chí cô còn nảy ra ý nghĩ: Có lẽ cô có thể thử giao dịch với họ, dùng những thứ cô có để đổi lấy thứ mình cần, không biết họ có đồng ý không.
Trong thời mạt thế, một cô gái trẻ đơn độc hành động có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cô đã quan sát kỹ, đoàn xe này không giống những đoàn xe toàn đàn ông hay toàn dị năng giả mà cô từng gặp trước đây. Ở những chiếc xe phía sau có khá nhiều người già, trẻ nhỏ và phụ nữ… Tuy sắc mặt mọi người không được tốt lắm nhưng tinh thần đều khá ổn định, người thì ngủ, người thì trò chuyện cười đùa, bầu không khí rất tích cực.
Điều này có lẽ chưa nói lên được quá nhiều điều, nhưng nó đã tiếp thêm cho cô rất nhiều dũng khí.
Quả Mai Lam đã ở ngay trước mắt, đồng nghĩa với việc khu vực trồng trọt cũng đã ở ngay trước mắt.
Tạ Hồ Điệp nhanh chóng hạ quyết tâm.
Cô vẫn giữ trạng thái ẩn thân, đạp xe đến một góc khuất gần đoàn xe của họ rồi giấu chiếc xe ba bánh tại đó, không quên để lại đầy đủ thức ăn và nước uống cho mèo nhỏ.
Sau đó, cô đeo một chiếc ba lô đơn giản, nhét vài hộp thịt hộp và nước vào bên trong.
Trang bị đã sẵn sàng, Tạ Hồ Điệp dự định chạy bộ qua đó.
Có vẻ họ tạm thời dừng chân nghỉ ngơi ở đây, xung quanh đoàn xe không hề thấy một con tang thi nào, thay vào đó toàn là xác chết của chúng nằm la liệt.
Điều này rất thuận tiện cho cô.
Tạ Hồ Điệp chuẩn bị tâm lý thật tốt, cứ thế chạy bước nhỏ lao ra từ góc cua.
*
Không gian bên trong chiếc xe rất lớn, vốn là loại xe đã qua cải tiến. Ngoài buồng lái phía trước, không gian ghế ngồi phía sau đều rất rộng rãi, thậm chí còn đặt thêm một chiếc bàn cố định.
Người đàn ông tóc húi cua mặc chiếc áo may ô trắng ngồi ở hàng ghế đầu. So với những người khác đang căng thẳng bàn tán phía sau, anh ta có phần yên tĩnh hơn hẳn, suốt cả quá trình không nói lấy một lời.
Cũng không có ai dám lại gần bắt chuyện với anh ta.
Thế nhưng, mỗi khi ánh mắt anh ta hướng ra ngoài cửa sổ, tiếng nói chuyện trong xe lại vô thức nhỏ đi vài phần.
Đến lúc tầm mắt anh ta dừng lại ở bên ngoài quá 5 giây.
Cả xe đột ngột im bặt.
Một thanh niên tóc vàng lo lắng ghé sát lại hỏi: “Anh Mẫn, có chuyện gì vậy? Có phải bên ngoài có động tĩnh gì không?”
Mẫn Tranh lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Anh ta định thần lại, lắc đầu, khẽ cười: “Không có gì, là tôi nhìn nhầm thôi.”
Cách một khoảng khá xa, dường như anh vừa thoáng thấy một bóng người xuất hiện, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì nữa.
Người đàn ông cúi đầu, không khỏi tự giễu trong lòng. Anh cứ ngỡ là… Nhưng mà, làm sao có thể chứ?
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí trong xe trở lại như cũ.
“Bọn thằng Diệp sao mãi chưa thấy về nhỉ? Không biết có xảy ra chuyện gì không?”
“Đừng nói gở, đám tang thi vùng này mới có cấp 2, có thể xảy ra chuyện gì được?”
“Cũng đúng.”
“Cả quãng đường qua hối hả quá rồi, mọi người đều mệt cả, còn phải nghỉ ngơi điều chỉnh thêm một hai ngày nữa, không cần vội, cứ đợi bọn họ về đã.”
Vài người thảo luận xong, không khí dần thả lỏng. Thế nhưng ngay lúc này.
Vẫn là cậu chàng tóc vàng lên tiếng lúc đầu, cậu ta đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn về một hướng ngoài cửa sổ xe.
“Mọi người nhìn kìa, cái gì thế kia!”
“Có ‘thứ gì đó’ đang tiến lại gần!”
Mọi người theo bản năng nhìn theo.
Mẫn Tranh cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt ban đầu vẫn bình thản, nhưng khi tầm mắt rơi vào bóng dáng bên ngoài kia, ánh mắt anh đột ngột khựng lại, hơi thở cũng tức khắc đình trệ.
***