Chương 32: Cô ta vậy mà lại bán đứng cô!
*
Rõ ràng Thẩm Niệm bị bắt ép tới đây chứ không phải đồng bọn của đám người kia.
Gã đàn ông mặc măng tô đen dường như đã quen làm kẻ bề trên nắm quyền sinh sát, hắn nhếch môi cười, một chân đạp lên thành xe, chỉ dùng một tay ra đã lôi tuột Thẩm Niệm khỏi ghế ngồi.
Chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực, Thẩm Niệm đã bị kéo lảo đảo đến trước mặt hắn.
Nhưng nữ chính dù sao cũng là nữ chính.
Dẫu váy áo lấm lem, dẫu toàn thân bị trói chặt, dẫu đang ở thế yếu, thần thái vẫn kiêu hãnh đầy cốt cách.
Thẩm Niệm loạng choạng ngã xuống, nhờ bàn tay bảo vệ của gã đàn ông kịp thời đỡ lấy eo mới miễn cưỡng đứng vững. Cô bị ép phải ngửa mặt lên nhìn hắn từ dưới lên, nhưng trong mắt không hề có lấy chút sợ hãi nào, trái lại khí thế chẳng hề thua kém nửa phần.
“Đừng có giở trò, dùng dị năng của cô nhìn cho kỹ xem, tên kia rốt cuộc có ở đây hay không.”
Hàng mi của Thẩm Niệm cụp xuống: “Tôi đã nói với anh từ sớm rồi, hơi thở của hắn đã biến mất, tôi không cảm nhận được hắn nữa.”
Trong sách từng nhắc qua.
Dị năng mà Thẩm Niệm thức tỉnh khá đặc biệt, thuộc hệ Động vật. Giai đoạn đầu có thể tùy ý truy vết người, động vật hoặc những vật phẩm đặc thù theo ý muốn; giai đoạn giữa có thể biến thành thú nhỏ để ẩn nấp, sở hữu thiên phú riêng biệt của từng loài; đến giai đoạn cuối, cô gần như trở thành chủ nhân của muôn thú, có thể điều động hàng vạn con vật xông pha trận mạc thay mình.
Đáp án đã quá rõ ràng.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, nhóm người này rất có thể chính là những kẻ đã bám đuôi Tiết Cảnh suốt dọc đường và tàn nhẫn sát hại gia đình cậu. Thẩm Niệm rất có thể đã bị bọn chúng lợi dụng.
Chỉ là, tại sao Thẩm Niệm lại rơi vào tay tên này?
Khoan đã.
Trong chớp mắt, một luồng điện xẹt ngang qua não…
Tạ Hồ Điệp đột nhiên nhớ ra rồi… Tác giả dường như từng nhắc qua một chi tiết rất nhỏ, trong truyện có một nhân vật nam thuộc tuyến “truy thê hỏa táng trường”, hình như họ Lục?
Lục gì ấy nhỉ? Vì số lần xuất hiện không nhiều nên Tạ Hồ Điệp không nhớ rõ lắm.
Cô chỉ nhớ, ở giai đoạn đầu, hắn là ông trùm đứng sau một căn cứ nào đó, nắm trong tay đội quân dị năng giả hùng hậu, quyền cao chức trọng nhưng tâm địa cực kỳ tàn nhẫn. Ban đầu hắn lợi dụng nữ chính Thẩm Niệm như một công cụ, sau đó thấy cô hết giá trị lợi dụng thì đá sang một bên.
Mãi đến sau này khi gặp lại, thấy Thẩm Niệm trở nên vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, bên cạnh có vô số mỹ nam vây quanh, hắn mới chợt nhận ra mình đã động lòng với cô từ khoảng thời gian ngắn ngủi trước đó. Thế là hắn bắt đầu hối hận, bắt đầu hành trình theo đuổi lại vợ cũ.
Ban đầu Thẩm Niệm vô cùng chán ghét hắn, cảm thấy hắn không phải người tốt.
Nhưng về sau, có lẽ vì dáng vẻ đàn ông kiên trì của hắn đã làm cô ta cảm động, cuối cùng cô ta cũng mủi lòng tha thứ và thu nạp hắn vào “hậu cung”, cho hắn một vị trí bên mình.
Vậy nên, tình cảnh hiện tại có lẽ chính là… giai đoạn Thẩm Niệm đang bị hắn lợi dụng như một công cụ?
Dường như tác giả cũng thấy đoạn tình tiết này hơi uất nghẹn nên không miêu tả chi tiết mà dùng “phép thuật thời gian” lướt qua thật nhanh.
Với một người có thói quen đọc nhảy cóc như Tạ Hồ Điệp thì ấn tượng về đoạn này lại càng mờ nhạt. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô cũng chẳng thể nhớ nổi trong sách lại có một đoạn như thế này.
Tạ Hồ Điệp làm sao mà biết được đoạn cốt truyện này lại có liên quan đến Tiết Cảnh chứ! Hèn gì sau này cậu ta bị ngược đãi đến mức biến thành trùm phản diện luôn!
Xâu chuỗi mọi chuyện lại, tất cả đều đã hợp lý rồi.
Chẳng trách trong nguyên tác, Tiết Cảnh thường xuyên tìm tới gây rắc rối cho các căn cứ lớn, còn nhắm vào cả nhóm người của nữ chính Thẩm Niệm nữa…
Căn biệt thự vốn không lớn.
Rất nhanh, những kẻ lên lầu tìm kiếm đều đã đi xuống.
Nhìn biểu cảm của bọn chúng, ai nấy đều có vẻ ngơ ngác.
“Đại ca, không tìm thấy.”
“Anh Lăng, không có ai cả, chỉ tìm thấy cái này thôi.”
Đúng rồi, Lục Lăng, chính là cái tên này!
Đã khớp với nhân vật trong trí nhớ rồi.
Bàn tay đeo găng tay của tên đàn em đang xách một bộ quần áo rách rưới, nhem nhuốc, vốn đã không còn nhìn ra hình thù ban đầu. Nhưng Tạ Hồ Điệp nhớ rõ, đó chính là bộ đồ Tiết Cảnh mặc trước khi đi tắm, bộ đồ đã bị ngâm dưới rãnh nước thối một lúc lâu.
Gương mặt Lục Lăng không lộ vẻ ngạc nhiên, hắn chỉ chậm rãi thở ra một luồng trọc khí, cười mà như không cười vì tức giận đến cực điểm.
“Hóa ra lại để hắn chạy thoát thật, mạng thằng nhóc này đúng là lớn.”
Tạ Hồ Điệp vừa ngạc nhiên vừa hoang mang.
Hơi thở con người của Tiết Cảnh có thể đã mất, nhưng “xác sống” thì vẫn còn đó mà? Một con tang thi lù lù ra đấy, lại còn bị xích ngay trong phòng ngủ lớn nhất, chẳng lẽ bọn chúng không nhìn thấy? Hay là do sau khi biến dị, vẻ ngoài thay đổi quá lớn nên bọn chúng không nhận ra?
Nhưng… điều khiến cô cảm thấy rợn tóc gáy hơn cả chính là: Những kẻ này thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao?
Cũng may là Tiết Cảnh đã biến dị rồi, nếu còn là người, chẳng biết cậu ta sẽ phải chịu đựng những gì nữa.
Trong mắt Thẩm Niệm tràn ngập vẻ giễu cợt.
“Người đang làm, trời đang nhìn. Lục Lăng, anh tàn nhẫn thất đức như vậy, không sợ gặp báo ứng sao?”
Lục Lăng mân mê khẩu súng trong tay. Hắn xoay vài vòng rồi nhẹ nhàng gí nòng súng vào đầu Thẩm Niệm.
“Bao giờ tôi gặp báo ứng thì không biết, nhưng nếu cô không ngoan ngoãn, thì cái đầu nhỏ xinh đẹp này có lẽ sẽ phải nhận báo ứng vì tội nói sai lời ngay lập tức đấy.”
“Nào, bảo bối xinh đẹp.” Ngón tay người đàn ông khẽ lướt qua gò má trắng nõn của cô, giọng nói như một con rắn độc đang liếm láp không khí, “Nói cho tôi biết, thằng nhóc họ Tiết kia hiện giờ đang chạy theo hướng nào?”
Không khí rơi vào tĩnh lặng trong chớp mắt.
“Tôi không biết.” Thẩm Niệm trầm giọng nói.
Tiếng súng lên nòng vang lên khô khốc.
Cô nhắm nghiền mắt, bờ vai hơi chùng xuống, khẽ nói: “Tôi không biết hắn đã đi đâu. Khi chúng ta đuổi đến đây thì đã quá muộn rồi, hơi thở của hắn… giống như bị một loại sức mạnh quái dị nào đó che giấu đi, tôi không tài nào truy vết được nữa.”
“Nhưng mà.”
Ngay khoảnh khắc ấy, giọng điệu của cô ta bỗng chốc thay đổi.
“Nhưng mà, ở trong ngôi nhà này, tôi còn ngửi thấy hơi thở của người thứ hai.”
“Ồ?” Khẩu súng của người đàn ông hơi thu lại, hắn nhìn cô với vẻ hứng thú, “Nói nghe xem nào, người thứ hai nào?”
“Một người quen cũ, một người… đáng lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi.” Thẩm Niệm khẽ nói, “Tôi không ngờ cô ta vẫn còn sống. Hơi thở của cô ta cũng bị đứt quãng ngay gần đây, nhưng khác với Tiết Cảnh, tôi và cô ta vốn đã quen biết từ trước nên cực kỳ nhạy cảm với mùi vị của cô ta. Tôi có thể cảm nhận được cô ta vẫn chưa đi xa, có thể Tiết Cảnh đang ở cùng một chỗ với cô ta cũng nên. Cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ tìm ra bọn họ.”
Lục Lăng trầm ngâm hồi lâu, có lẽ cảm thấy chuyện này khá thú vị nên chậm rãi thu súng lại.
“Tôi cho cô thời gian, tốt nhất là đừng để tôi phải thất vọng.”
Mẹ kiếp…
Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa đã đẩy cửa xông ra ngoài mắng người rồi.
Dẫu đã lường trước rằng với thiên phú kỹ năng đó, Thẩm Niệm có thể nhận ra dấu vết tồn tại của cô ở đây, nhưng cô vạn lần không ngờ tới cô ta lại bán đứng mình một cách dễ dàng như thế! Không một chút do dự!
Thậm chí đây không còn là bán đứng nữa, mà rõ ràng là muốn mượn tay Lục Lăng để nhổ cỏ tận gốc cô.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bình thường, dù sao thiết lập nhân vật của Thẩm Niệm vốn đã là như vậy, thêm vào đó, chắc hẳn cô ta đã ghét “Tạ Hồ Điệp” từ lâu lắm rồi.
Tạ Hồ Điệp không khỏi cảm thấy may mắn.
Cũng may là chiếc xe ba gác nâng cấp đến bước này đã có thêm chức năng tàng hình, lại còn có thể phong tỏa hơi thở.
Cũng may là đêm qua cô không ngủ được nên đã thức trắng đêm để lắp ráp thùng xe!
Nếu không, rơi vào tay đám người này vào lúc này, cô chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì!
Nhưng cô đoán rằng, thực tế Thẩm Niệm cũng chưa chắc chắn được vị trí của cô.
Đám người kia lục tung căn biệt thự từ trên xuống dưới thêm một lần nữa, vô số lần sượt qua chỗ cô và chiếc xe ba gác đang ẩn nấp, nhưng không một ai dừng chân lại dù chỉ một giây.
***