Chương 31: Nữ chính nguyên tác, Thẩm Niệm!
*
Hệ thống đưa ra lời nhắc nhở ấm áp: “Chiếc nhà xe di động này sử dụng sạc bằng năng lượng mặt trời hoặc phát điện khi xe chạy. Ký chủ có thể tận dụng ánh nắng hoặc việc lái xe để nạp điện. Dung lượng pin hiện tại là 5 số, hiện có 0.0001 số điện tặng kèm để quý khách dùng thử.”
Tạ Hồ Điệp: “…?”
0.0001 số? Thế này mà gọi là tặng à? Chẳng thà bảo cho cô liếc mắt nhìn một cái cho biết thì đúng hơn!
Quả nhiên.
Thông báo của hệ thống vừa dứt chưa đầy vài giây, bóng đèn “bụp” một tiếng rồi phụt tắt, cả phòng ngủ lại chìm vào bóng tối.
Nhưng mà đi ngủ thì cần gì đèn chứ?
Tạ Hồ Điệp tạm thời quẳng hết nỗi bức bối và phiền muộn đang đè nặng trong lòng ra sau đầu, cô dẫm lên bàn đạp leo vào bên trong thùng xe.
Cửa xe rất nhỏ…
Do ban đầu muốn làm cho nhanh nên cô làm rất đối phó, lấy tạm cái cánh cửa tủ lắp vào, khiến lúc vào cứ phải khom lưng cúi đầu. Nhưng vào đến bên trong thì tầm nhìn lập tức mở rộng, phòng ngủ tuy không lớn, quả thật chỉ đủ cho một người ngủ, giường cũng chỉ kê vừa đúng một chiếc, ngoài ra không còn món nội thất nào khác nhưng nhìn chung không hề gây cảm giác bí bách.
Trần xe không cao lắm, may mà cô vẫn có thể đứng thẳng người.
Tiếc là không có cửa sổ nên không khí hơi kém lưu thông.
Vừa mới thầm chê trách xong, cô đã nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của hệ thống vang lên: “Ký chủ, không có cửa sổ là vì lúc thực hiện nhiệm vụ lắp đặt thêm bộ phận, cô đã không lắp cửa sổ.”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Ờ nhỉ.
Được rồi, đều tại cô lười cả.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cô được chứ? Ai mà biết cái thùng xe này sau khi lắp xong lại có thể sử dụng thật đâu?
Giờ mà đi khoét thêm cái cửa sổ thì lại hơi rắc rối.
Tạ Hồ Điệp quyết định tạm thời nhẫn nhịn vậy. Chút chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì lớn.
Vấn đề là, thùng xe đã biến thành phòng ở, vậy không gian ẩn giờ ở đâu? Hệ thống không hề gợi ý, Tạ Hồ Điệp chỉ có thể tự mình lục lọi lung tung.
Thế mà lại để cô tìm thấy thật.
Ngay dưới gầm giường, khi tay cô thò vào lập tức cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo như chất lỏng bao trùm lấy, cô đã “nhìn” thấy đống đồ đạc đang chất bên trong không gian đó.
Cô suy nghĩ một lát rồi cứ để nguyên quần áo như vậy nằm vật xuống giường gỗ.
Không chăn, không gối, lát nữa phải vào tủ quần áo tìm xem sao.
Không gian dù không rộng nhưng nằm xuống lại rất thoải mái, cảm giác như tiến vào một chiều không gian hoàn toàn độc lập, chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì từ thế giới bên ngoài. Đặc biệt là sau khi đóng cửa lại, cả căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh và tĩnh lặng tuyệt đối.
Vốn dĩ cô chỉ định nằm thử xem hiệu quả thế nào.
Chẳng thể ngờ nổi, vừa nhắm mắt lại, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vài phút sau, Tạ Hồ Điệp đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Mẹ ơi, may mà chưa ngủ sâu.
Nếu không mà đánh một giấc trên cái ván giường cứng như đá này, chẳng dám tưởng tượng nổi sáng mai thức dậy cái lưng cô sẽ nhức mỏi đến mức nào.
Tạ Hồ Điệp thở dài, chỉ biết nở một nụ cười đầy bất lực.
Con người quả nhiên thật mạnh mẽ.
Chẳng phải sao, mới cách đây không lâu cô còn vì chuyện của Tiết Cảnh mà khóc sướt mướt, trằn trọc mãi không ngủ được, thế mà chỉ chớp mắt một cái, cơn buồn ngủ đã ập đến không cưỡng lại nổi.
Cô lắc lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi thêm nữa.
Đầu óc đã tỉnh táo hơn đôi chút, cô chạy về phía phòng ngủ, lục tìm trong tủ quần áo mấy bộ chăn ga trông còn khá mới rồi ôm hết vào trong xe ba gác. Một bộ vẫn chưa đủ, cô định bụng sẽ đi thêm chuyến nữa.
Thế nhưng ngay khi định nhảy xuống xe, bên tai cô đột nhiên vang lên một tiếng thông báo:
【Phát hiện có người lạ đang tiếp cận, ký chủ có muốn ẩn giấu nhà xe ngay lập tức không?】
Tạ Hồ Điệp cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp!
Trước khi não bộ kịp nhận thức điều gì đang xảy ra, cơ thể cô đã đưa ra phản xạ bản năng: “Ẩn giấu!”
【Đã hoàn tất ẩn giấu nhà xe di động. Ở chế độ này, ngoại trừ ký chủ, không một ai có thể nhìn thấy xe. Lưu ý: Khi đang ẩn giấu, xe không thể di chuyển hoặc lái đi, nếu bên trong xe có người, yêu cầu người đó cũng không được cử động.】
Ngay trước khi âm thanh hệ thống dứt hẳn, cô thấy toàn bộ thân xe lóe sáng hai nhịp, sau đó chuyển sang trạng thái bán trong suốt.
Điều kỳ diệu là dù xe đang trạng thái ẩn giấu, cô vẫn có thể nhìn rõ mọi sự vật bên ngoài.
Gần như cùng lúc đó, Tạ Hồ Điệp nhìn thấy một luồng sáng chói mắt rọi thẳng vào trong, giống như đèn pha ô tô.
Hóa ra có xe đang đỗ ngay ngoài cửa?!
Cô hoàn toàn không nghe thấy một tiếng động nào, thậm chí chẳng biết đối phương đã tới từ lúc nào.
Luồng sáng gay gắt kia duy trì một lúc rồi mờ dần.
Trời tảng sáng, bên khung cửa thấp thoáng xuất hiện vài bóng người, kế đó là những tiếng thì thầm khe khẽ.
“Xác định là ngôi nhà này chứ?”
“Hơi thở hình như biến mất rồi.”
“Hắn ta phát hiện ra trước rồi sao? Đi, vào xem thử đã.”
Tạ Hồ Điệp cứ ngỡ họ sẽ dùng vũ khí gì đó để phá cửa.
Nhưng không ngờ, sau khi câu nói kia kết thúc, tiếng động bỗng dưng im bặt. Ngay sau đó, cô thấy những cái bóng mờ ảo kia rời khỏi cửa, tiếng cửa xe đóng mở vang lên lạch cạch.
Bọn họ đột nhiên quyết định bỏ cuộc sao?
Cô vừa mới định suy nghĩ thì tiếng động cơ đã gầm lên.
“Oành” một tiếng!
Ngay sau đó, cánh cửa chính hứng chịu một cú đâm cực mạnh!
Bọn họ vậy mà định lái xe tông thẳng vào trong!
Tạ Hồ Điệp sợ đến mức tim muốn ngừng đập.
Chỉ trong chớp mắt, cánh cửa chống trộm kiên cố vốn không thể phá vỡ phát ra những tiếng răng rắc đầy đau đớn dưới cú va chạm hung mãnh. Cả tầng một rung chuyển dữ dội, từ tường nhà, sàn nhà cho đến cả chiếc xe ba gác tội nghiệp mà cô vừa mới gia cố cách đây không lâu.
Cú đâm thứ hai vang lên, cánh cửa đổ rầm xuống!
Trong tiếng nổ vang trời dậy đất, cả thế giới của Tạ Hồ Điệp như chao đảo, rung lắc kịch liệt.
Sau khi húc đổ cửa, chiếc xe kia vẫn chưa chịu dừng lại mà còn rú ga lao thẳng vào trong, nghiền nát toàn bộ phòng khách, ghế sofa thành một đống hỗn độn, xô dạt vào tận góc tường.
Bụi bay mù mịt, đồ đạc trong nhà hư hỏng hàng loạt.
Đầu óc Tạ Hồ Điệp trống rỗng.
Chỉ có trời mới biết, cô vừa mới lướt qua tử thần trong gang tấc!
Cũng may chiếc xe ba gác được cô đỗ sát sạt mép tường, khi chiếc ô tô kia lao vào đã sượt qua nó đầy hiểm hóc.
Nhưng chỉ cần chệch sang bên phải thêm đúng một phân nữa thôi, e rằng cục diện hiện tại đã hoàn toàn khác rồi.
Sau một trận hỗn loạn, cô thấy một nhóm người bước xuống từ trên xe.
Kẻ đi đầu gây chú ý nhất là một người đàn ông mặc áo măng tô dài, hắn có ngoại hình khá bảnh bao, dáng người cao ráo, trông chẳng khác nào người mẫu đang sải bước trên sàn catwalk, bên khóe môi treo nụ cười như có như không.
Thế nhưng trong mắt hắn lại chẳng hề có ý cười, chỉ toàn vẻ lạnh nhạt coi khinh mọi thứ.
Đi cùng hắn là mấy người nam nữ khác mặc đồ đen cũng lần lượt nhảy xuống xe.
Gã đàn ông mặc áo măng tô đứng sừng sững giữa đống đổ nát hoang tàn.
Những kẻ còn lại chẳng đợi hắn phải mở lời, chỉ qua một ánh mắt đã tự giác rút súng lục ra, lao thẳng vào bên trong biệt thự.
Bọn chúng định làm gì?
Đến tìm Tiết Cảnh sao?
Tim Tạ Hồ Điệp thót lên một cái, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình lo lắng hơi sớm, Tiết Cảnh vừa mới biến dị xong, bọn chúng đến chậm một bước, dù có muốn giày vò cậu thêm nữa cũng chẳng còn cơ hội.
Cô nín thở, nấp trong xe ba gác lặng lẽ quan sát xung quanh.
Lần đầu tiên cô cảm thấy may mắn… vì mình cũng có một cái “bàn tay vàng” dù chỉ là loại miễn cưỡng dùng được.
Giờ ở tầng một chỉ còn lại một mình hắn ta thôi sao?
Không, không đúng, trên xe vẫn còn một người nữa. Cô thấp thoáng nhìn thấy ở hàng ghế phía sau có một bóng hình mặc váy dài màu xanh nhạt.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy góc nghiêng của người nọ, Tạ Hồ Điệp không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Đó chẳng phải là nữ chính nguyên tác, Thẩm Niệm sao!
Cô gái trẻ mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc xoăn sóng bồng bềnh, trong ánh mắt là vẻ bất khuất và lạnh lùng, hai tay bị người ta dùng dây thừng thô kệch trói chặt lại.
Cô ta lạnh lùng nhìn ra phía cửa sổ xe ở hướng bên kia, dường như hoàn toàn thờ ơ với tất cả những chuyện đang xảy ra xung quanh.
***