Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 30

Chương 30: Điện ở đâu ra thế?

*

Tạ Hồ Điệp ngây người ra như phỗng.

“Cái… cái này, cái này mà cũng uống được sao? Thật sự không chết người đấy chứ! Cậu… cậu bốc đồng quá rồi đấy!!”

Đồ vật mà chỉ cần dính lên người thôi cũng đủ khiến người ta mất mạng, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng nổi nếu uống vào bụng thì sẽ đáng sợ đến mức nào!

Tiết Cảnh mím môi, lau đi vệt nước bên khóe miệng.

Đoạn nói: “Chút nước này quá ít, nếu không làm vậy thì căn bản không đạt được hiệu quả mà tôi mong muốn.”

Tạ Hồ Điệp thật sự chẳng còn cách nào với cậu ta nữa.

Uống thì cũng đã uống rồi, còn có thể làm gì được nữa?

Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 

Dù sao cậu cũng là đại phản diện, là đại Boss, có hào quang phản diện bảo vệ thì kiểu gì cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì được. 

Biết đâu chừng… chỉ sau một đêm thật sự có thể thoát thai hoán cốt, giành lấy cuộc đời mới.

Cô thở dài một tiếng, nói: “Được rồi, tôi đem mấy thứ này vứt đi đã. Cậu có đói không? Hay còn cần gì khác không? Lát nữa có thể gọi tôi.”

“Không gấp.”

Cậu gọi cô lại: “Tôi nhớ trên món đồ trang trí treo tường bên ngoài có một sợi xích sắt, cô giúp tôi lấy nó lại đây.”

Cậu ta cần xích sắt làm gì?

Tạ Hồ Điệp tỏ ra thắc mắc, nhưng vẫn nhanh chóng lấy mang vào.

Thiếu niên nhìn về phía cổ tay mình, nói: “Cô giúp tôi trói tôi vào đầu giường đi.”

Hửm? Cậu ta lo mình sẽ biến dị sao?

Tạ Hồ Điệp lại cảm thấy không cần thiết lắm. Bây giờ cô đã bình tĩnh lại, hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì, dù sao tương lai cậu vẫn còn rất nhiều đất diễn mà.

Nhưng cậu rất kiên quyết.

“Tôi không cách nào đảm bảo mình có thể sống sót, cứ trói lại đi, tôi không muốn mình sẽ làm hại cô.”

Thiếu niên ngồi tựa vào đầu giường.

Tạ Hồ Điệp đành chiều theo ý, trói một bàn tay cậu vào đầu giường.

Có lẽ phải mất một thời gian nước mưa mới phát huy tác dụng, hai người im lặng nhìn nhau một hồi.

Tiết Cảnh là người lên tiếng trước. 

Ban đầu cô không thấy có gì lạ, nhưng về sau, cảm giác có gì đó sai sai dần hiện rõ, cô mới nhận ra… lời lẽ của cậu như là lời trăng trối?

Gương mặt thiếu niên tái nhợt, hàng mi đen láy rũ xuống, sắc mắt hơi tối lại, không rõ cảm xúc.

Cô nghe thấy cậu khẽ nói: “Cô sẽ nhớ kỹ tôi, đúng không?”

Lúc này Tạ Hồ Điệp mới sực tỉnh, so với việc “giành lấy cuộc đời mới”, hành động này của cậu… như là tự sát nhiều hơn.

Dường như cậu không nghĩ rằng mình có thể vượt qua kiếp nạn này!

Cô đang định an ủi cậu, định nói với cậu rằng cô có thể nhìn thấy tương lai, biết rõ vận mệnh của cậu sẽ đi về đâu.

Thế nhưng, trước khi kịp phát ra tiếng, cô đã nhìn thấy một điểm bất thường trên cổ cậu.

Giống như mảnh đất khô hạn lâu ngày xuất hiện những vết nứt nẻ.

Từng đường vân nhỏ màu xám xanh bò lên từ dưới cổ áo, gương mặt Tiết Cảnh trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, thoáng chốc lại trở nên đau đớn vô cùng. Nhãn cầu cũng bắt đầu dị biến, lòng trắng lồi hẳn ra, chớp mắt đã chằng chịt những tia máu đỏ tươi, miệng dường như muốn phát ra âm thanh, nhưng ngay cả tiếng thét thảm thiết cũng bị không khí nuốt chửng.

Khoan đã…

Tiết Cảnh cậu ta, biến dị rồi sao?!!

Cô nhìn thấy cậu đang nhìn mình.

Dù sắp bị tước đi toàn bộ lý trí, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào cô, khóe môi thậm chí còn muốn nhếch lên, dường như định dành cho cô một nụ cười.

“Tạ… khụ… Tạ Hồ Điệp… tôi nhớ kỹ cô rồi… cô… cô cũng sẽ nhớ kỹ tôi… đúng không…” Cô nghe thấy cậu dùng chất giọng khàn đặc, chói tai đến khó nghe, đứt quãng nói với mình.

Tạ Hồ Điệp vốn bị biến cố bất ngờ này làm cho sợ hãi đến mức chết lặng cả người.

Ngay khoảnh khắc ấy, chẳng biết vì sao, nước mắt cô đột nhiên trào ra.

Theo bản năng, cô định nói với cậu điều gì đó.

Nhưng lại thấy cơ thể cậu bắt đầu vùng vẫy dữ dội.

Trong lúc giằng co, sợi xích sắt buộc ở cổ tay va chạm phát ra những tiếng loảng xoảng chói tai.

*

Tạ Hồ Điệp ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong căn phòng trống.

Cô ngậm một chiếc kẹo mút trong miệng, vẻ mặt vẫn còn ngây dại.

Từ căn phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng thở hồng hộc và tiếng xích sắt rung chuyển.

… Thật là muốn mạng mà.

Cô cứ thế mà xóa sổ trùm phản diện rồi sao?

Trên đời sao lại có kiểu diễn biến thần sầu thế này cơ chứ?

Chuyện này mà đặt vào trong tiểu thuyết, chắc chắn sẽ bị độc giả mắng chửi té tát là viết bừa, làm càn, kết thúc đầu voi đuôi chuột!

Hệ thống ở bên tai cô lạnh lẽo lên tiếng: “Lúc đó tôi đã nói gì, bảo cô đừng có cứu, đúng không? Cô nhất quyết không nghe, giờ thì hay rồi, phản diện bị cô cứu cho chết luôn rồi kìa.”

Tạ Hồ Điệp: “…”

Cô khó mà không thấy chột dạ.

Nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác u uất, nghẹn ứ.

Trong lồng ngực như có một luồng khí uất nghẹn, không lên được mà cũng chẳng xuống xong.

Hiếm khi thấy mình nói lời mỉa mai mà không bị cô phản bác lại, hệ thống không quen lắm. Nó đang định bồi thêm vài câu để dạy cho cô bài học sau này phải ngoan ngoãn thăng cấp, đừng có bày trò, đừng có rước lấy rắc rối.

Thì thấy cô sau một hồi im lặng thật lâu, nước mắt bỗng chốc rơi lạch bạch.

Vừa rơi nước mắt, cô vừa nghẹn ngào nói: “Tôi làm sao mà biết được sẽ thành ra thế này cơ chứ… Sớm biết cậu ta sẽ biến dị, tôi cũng chẳng đưa đống nước mưa đó cho cậu ta đâu.”

Nhìn thấy tâm lý của ký chủ đang dần sụp đổ.

Hệ thống rốt cuộc cũng thức tỉnh lương tâm, nó dịu giọng lại: “Được rồi, được rồi, nói thật thì chuyện này quả thực không phải lỗi của cô. Cái bộ dạng đó của cậu ta, dù có người cứu hay không thì cũng chẳng sống nổi đâu.”

Ít nhất.

Bây giờ đã là cách chết thể diện nhất, dịu dàng nhất rồi.

Không phải trải qua đau đớn, không bị tang thi xé xác.

Tạ Hồ Điệp mất một lúc lâu mới bình phục được tâm trạng.

Cô lau nước mắt, quay người đi xuống lầu, dù sao cũng coi như quen biết một đoạn đường, dù có hai lớp cửa phòng hộ, nhưng bảo cô ở chung một tầng lầu với một con tang thi thì cô vẫn không làm được, mà nếu bảo cô vung rìu chém đầu cậu ta, cô lại càng không làm nổi.

Quyết định đêm nay xuống lầu ngủ tạm một đêm.

Tạ Hồ Điệp tìm một căn phòng khách sạch sẽ hơn một chút, khóa chặt cửa phòng, đặt rìu và dao làm bếp ngay bên cạnh rồi mới nhắm mắt lại.

Trằn trọc hồi lâu mà vẫn không ngủ được.

Mắt nhắm rồi lại mở, mở rồi lại nhắm.

Cứ hễ tĩnh lặng lại, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của cả gia đình họ Tiết, từ dì Lam đến dì Hoan rồi lại đến Tiết Cảnh…

Đó là nhóm người đầu tiên cô tiếp xúc sau khi mạt thế ập đến, là tia ấm áp đầu tiên cô cảm nhận được.

Vậy mà giờ đây, chẳng còn một người nào sống.

Tạ Hồ Điệp càng lúc càng cảm thấy hơi lạnh bao trùm khắp toàn thân.

Thực sự không ngủ nổi, cô cũng chẳng muốn ép mình ngủ nữa. 

Cô vò vò mặt, dùng khăn ướt lau đi lau lại cho đến khi sạch khô vệt nước mắt, rồi lặng lẽ bò dậy khỏi giường, quyết định tiếp tục nâng cấp chiếc xe ba gác của mình.

Sau những ngày nỗ lực vừa qua, việc cải tạo xe ba gác đã thành công.

Chỉ cần nộp đủ các nguyên liệu cần thiết, chẳng cần phải động tay, chiếc xe đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới. 

Toàn thân xe sáng bóng đến lóa mắt, lớp vỏ màu đen sẫm ánh lên vẻ sang trọng, độ kiên cố tất nhiên là phiên bản trước đó không thể nào so bì được.

Thoạt nhìn, người ta sẽ lầm tưởng đây là một chiếc xe điện ba bánh.

Với điều kiện là phải lờ đi hai cái bàn đạp thô sơ không chút hoa mỹ của nó.

Sau khi cải tạo, cô đã có thể không kiêng dè gì mà đem xe đi húc tang thi được rồi.

Tất nhiên, điều đáng nói hơn cả chính là “chức năng che chắn” của nó.

Nhiệm vụ không nêu rõ chính xác cần những loại vật liệu nào, cô chỉ có thể tự mình mày mò. 

Cô tự tay dựng thùng xe, không có kinh nghiệm gì nên toàn dùng những cách thức vụng về nhất.

Những ngày này, cô dựa vào việc đi nhặt nhạnh vật liệu khắp nơi bên ngoài để lắp thêm cho xe nhà di động một cái thùng xe cực kỳ đơn sơ, thế nhưng sau khi lắp xong, hệ thống mãi vẫn không có phản ứng gì.

Cuối cùng nó mới nhắc nhở cô rằng, cô vẫn chưa lắp cửa.

Lắp cửa lại là một công trình lớn.

Tạ Hồ Điệp vốn đã kiệt sức nên nảy sinh tâm lý trì hoãn, giữa chừng lại thêm cái tai nạn bất ngờ bên phía Tiết Cảnh, nên cứ thế kéo dài cho đến tận bây giờ.

Lúc này không ngủ được, cô dứt khoát bò dậy tiếp tục làm việc.

Thành thật mà nói, cô cũng không kỳ vọng gì nhiều vào cái thùng xe che chắn này, dù sao cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống cũng chưa từng cho cô thứ gì thực sự tốt.

À, ngoại trừ cái không gian ẩn kia ra.

Tạ Hồ Điệp không biết tìm cửa ở đâu, cô nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng tháo luôn cái cánh cửa tủ quần áo trong phòng ngủ ra, ốp thẳng vào cái thùng xe cô tự lắp ráp.

Quá trình lắp ráp cũng thô sơ vô cùng.

Cô nghi ngờ rằng tùy tiện kéo một đứa trẻ tiểu học biết làm thủ công tới đây, có khi nó làm còn tốt hơn cái thùng xe rách nát hầm bà lằng này của cô.

Tạ Hồ Điệp cứ thế hoàn thành hạng mục lắp đặt cuối cùng trong trạng thái không chút hy vọng, và cũng không chút hy vọng nào mà nhấn nút xác nhận nộp nhiệm vụ.

【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ: Lắp đặt xe nhà di động】

【Hiện tại xe nhà di động đã nhận được thùng xe che chắn, có thể che mưa, chắn gió, đủ chỗ cho một người trưởng thành nghỉ ngơi.】

Quả nhiên mà.

Chẳng nên ôm bất cứ hy vọng nào mới đúng.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, thùng xe chẳng có bất kỳ thay đổi nào so với trước đó, trông vẫn rách nát và cực kỳ thô kệch, cảm giác như chỉ cần một luồng gió thổi qua là có thể cuốn nó bay mất tiêu.

Tạ Hồ Điệp lặng lẽ chê bai kỹ thuật của chính mình một hồi.

Bản thân chiếc xe ba gác đã rất nhỏ, thùng xe làm ra đương nhiên cũng chẳng cần phải nói. Mặc dù cô đã cố gắng nới rộng ra, nhưng xét đến sức chịu tải của xe, có rộng thêm cũng chẳng rộng được đến đâu.

Nhỏ bé thế này, cùng lắm là đủ cho một đứa trẻ ngủ.

Làm sao mà chứa nổi một người trưởng thành? Chẳng lẽ phải cuộn tròn người lại mà ngủ sao?

Thế nhưng khi cô ghé đầu nhìn vào bên trong, cô thực sự đã bị kinh động một phen!

Bên trong thùng xe lại là một trời một vực khác hẳn!!

Cô phát hiện bên trong rõ ràng là một phòng ngủ nhỏ, bốn bức tường đều được sơn trắng, mặt sàn hóa ra lại là sàn xi măng, thậm chí còn đặt một chiếc giường gỗ đơn nhỏ kích thước 1m x 1,8m!

Không gian bên trong này lớn hơn nhiều so với những gì nhìn thấy từ bên ngoài!

Càng thần kỳ hơn nữa là, bên trên còn có cả đèn ốp trần!

Chẳng lẽ có thể bật đèn sao?

Cô “tách” một cái.

Ánh đèn màu ấm áp tỏa khắp cả căn phòng.

Cô sững sờ luôn.

“Điện ở đâu ra thế?”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *