Chương 16: Đây không phải là Boss phản diện trong sách sao?
*
Dù trong lòng không muốn tin, vẫn còn sót lại một chút hy vọng mong manh nhưng trái tim Tạ Hồ Điệp vẫn không khống chế được mà từ từ chìm xuống.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Trời sắc càng lúc càng tối sầm, ra dáng một cơn bão lớn sắp ập đến dù mưa chưa rơi xuống.
Lúc này cũng không cách nào xuất phát được, cô chỉ đành tạm thời trấn tĩnh lại, im lặng quan sát thời tiết thay đổi.
Tạ Hồ Điệp ngồi đó mà sầu não không thôi.
Bảo Tháp chẳng biết đã lén lút sáp lại gần từ lúc nào, nó nghiêng đầu, cùng cô nhìn sắc trời bên ngoài.
Dường như biết cô hiện tại không đi được, nó lộ rõ vẻ đắc ý, mấy cái xúc tu nhảy múa loạn xạ cả lên.
Tâm trạng Tạ Hồ Điệp dĩ nhiên chẳng tốt chút nào.
Cô vừa phiền não vừa uất ức, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng lát nữa mưa xuống không phải là “mưa đỏ”.
Đây là bộ truyện cuối cùng Tạ Hồ Điệp đọc trước khi xuyên không, nên rất nhiều tình tiết cô vẫn còn nhớ rõ. Trong đó, ấn tượng sâu sắc nhất chính là những trận “mưa đỏ” trong sách.
Trong truyện nhiều lần đề cập rằng sau khi mạt thế bùng phát, trời gần như không mưa. Mưa thường thì còn đỡ, nhưng nếu đụng phải “mưa đỏ” thì điều đó đồng nghĩa với việc đám tang thi sắp sửa đón một đợt thăng cấp, còn nhân loại bị dính nước mưa đỏ thì phần lớn sẽ nhiễm virus tang thi hoặc bỏ mạng ngay tại chỗ.
Chỉ có một số cực ít những người có vận may nghịch thiên mới có thể nhờ đó mà thức tỉnh dị năng.
Đáng sợ hơn là, trong quá trình mưa rơi, tang thi phổ biến sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn, bắt đầu tấn công không phân biệt bất cứ thứ gì như cửa ra vào, cửa sổ… với sức phá hoại cực cao.
Có không ít người sống sót trốn trong các tòa nhà đã phải bỏ mạng chính vào những lúc như thế này.
Vào lúc này, trốn bên cạnh Bảo Tháp rõ ràng mới là an toàn nhất, dù sao thì lúc nó giết tang thi cũng dứt khoát vô cùng.
Cô không muốn nghĩ thêm nữa mà lẳng lặng thu hồi tầm mắt, chuẩn bị đóng cửa sổ lại, nếu không lát nữa nước mưa tạt vào thì hỏng.
Vừa mới đóng cửa xong, bên dưới bỗng truyền đến tiếng động cơ xe ầm ầm.
Tim cô đập thót một cái.
Cô quay đầu nhìn xuống lầu, thấy hai chiếc xe hơi từ cuối con đường phía bên phải đang lái tới.
Dù không am hiểu lắm về các thương hiệu xe ở thế giới này, nhưng kể cả không nhìn nhãn hiệu, chỉ cần nhìn qua kỹ thuật chế tác và ngoại hình cũng có thể thấy được đây chắc chắn là hai chiếc xe có giá trị không hề nhỏ. Gầm xe cực cao, thân xe cũng rất chắc chắn.
Ánh mắt đầu tiên khiến Tạ Hồ Điệp thấy ngầu đến ngẩn ngơ, ánh mắt thứ hai — xong đời rồi, sao xe lại đi chậm lại thế kia, không phải định nhắm thẳng vào địa bàn của mình đấy chứ?
Càng sợ cái gì thì cái đó càng đến.
Ý nghĩ vừa lóe lên, cô đã thấy xe của bọn họ dừng ngay trước cửa siêu thị, có lẽ nhờ hiện diện của Bảo Tháp nên mấy ngày nay quanh siêu thị không có nhiều tang thi, chỉ lác đác vài con.
Một nhóm người từ trên xe bước xuống.
Hai chiếc xe, tổng cộng khoảng tám chín người, già trẻ lớn bé đều có đủ, trông như một gia đình đang đi lánh nạn. Bọn họ lộ vẻ nôn nóng bồn chồn, giống như đang lẩn tránh thứ gì đó, và dường như đang định phá hủy luôn cửa lớn để vào trong.
Vẻ mặt Tạ Hồ Điệp chán nản.
Xong đời, xong đời, quá là xong đời rồi. Cô đã bảo mà, một nơi có vật tư phong phú thế này mà không bị người ta nhắm vào thì đúng là phi lý.
Xem kìa, chẳng phải bây giờ đã bị người ta nhắm vào rồi sao?
Cô vẫn còn ở đây, đương nhiên không thể giương mắt nhìn bọn họ phá hủy cửa lớn được. Nhưng bọn họ người đông thế mạnh, lại đang hùng hổ xông tới, so sánh ra thì cô đơn thương độc mã, tay không tấc sắt.
Đang lúc phát điên không biết phải làm sao, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng của Bảo Tháp.
“Tôi… tôi có thể giúp cô…” Nó nghiêng đầu, dường như nhìn đám người bên dưới với vẻ chán ghét.
Tạ Hồ Điệp ngẩn người: “Giúp thế nào?”
“Giúp… giúp cô giết sạch… đám người này.” Nó nói.
Lời này khiến cô giật mình kinh hãi. Cô đưa mắt nhìn sang, nó vẫn là dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, bám vào bậu cửa sổ xúc tu cuộn tròn lại, nhưng không nhìn xuống lầu mà lại đang nhìn cô.
“Đừng đừng đừng, thôi đi.”
Trước khi Tạ Hồ Điệp xuyên đến nơi này chỉ là một nữ sinh đại học. Đừng nói là giết người, ngay cả con gà cô còn chưa từng giết, bảo cô sai khiến Bảo Tháp giúp mình giết sạch nhóm người bên dưới, cô không làm được.
Huống chi… Cô quan sát một lúc, phát hiện trong nhóm người này có phụ nữ, trẻ em, còn có một thiếu niên tàn tật ngồi xe lăn.
Bọn họ có lẽ chỉ muốn vào lánh nạn một lát, tìm chút đồ ăn thôi. Cô có thể vì an toàn của bản thân mà không cho bọn họ vào, nhưng bảo cô trơ mắt nhìn bọn họ bị giết, cô không làm được.
Tạ Hồ Điệp suy nghĩ một chút: “Mày có thể ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ vào được không?”
Bảo Tháp dường như lại bắt đầu hờn dỗi rồi.
Nó không vui nhìn cô một cái, chẳng nói chẳng rằng quay đầu bỏ đi, ngay sau đó, cơ thể đen thui mềm nhũn biến mất giữa hai dãy kệ hàng, giống như đang nói với cô rằng: “Cô không cho tôi giết bọn họ, vậy thì tôi không thèm quản cô nữa.”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Ai da, thật là phiền phức mà.
Bảo Tháp có vẻ là làm thật, sau khi nó biến mất thì hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa. Cô nghiến răng, nhìn xuống phía dưới, nhóm người kia dường như đang định tìm cách phá cửa.
Cô đành hạ quyết tâm, thò đầu ra ngoài: “Đợi đã, để tôi xuống mở cửa cho mọi người.”
Nhóm người bên dưới có lẽ không ngờ nơi này lại có người lên tiếng, mà còn nói chuyện… khách khí như vậy. Tám chín cái đầu đồng loạt ngẩng cổ ngơ ngác nhìn lên trên.
Đằng nào cũng là một nhát dao, Tạ Hồ Điệp không quản nghĩ nữa, nói xong câu đó cầm chìa khóa chạy xuống lầu.
Thực tế thì chưa chắc bọn họ đã thành công phá được cửa.
Siêu thị sử dụng loại cửa cuốn rất kiên cố, chiếc chìa khóa này là do cô lục tìm được từ quầy thu ngân.
Tang thi bình thường không phá nổi, người thường muốn mở ra cũng phải tốn không ít sức lực.
Chưa kể, bọn họ vừa mới khó khăn lắm mới dọn dẹp sạch mấy con tang thi quanh đây, nếu phá cửa mà gây ra tiếng động quá lớn chắc chắn sẽ thu hút cả một đống xác sống kéo đến.
Quan trọng hơn hết, nhìn sắc trời này thì chẳng bao lâu nữa mưa sẽ trút xuống. Trong màn mưa, năng lực của tang thi sẽ được cường hóa. Nếu bọn họ không kịp thời rời đi mà vẫn chấp nhất phá cửa, thì cho dù không chết dưới móng vuốt tang thi, cũng có xác suất cực cao bị nhiễm virus, sau đó biến dị hoặc tử vong.
Thật ra Tạ Hồ Điệp có thể ngồi yên quan sát tình hình.
Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến việc cơn mưa sắp hạ xuống có thể là “mưa đỏ”, đầu óc cô lại nóng lên.
Cô quyết định mở cửa, để bọn họ vào.
Lúc mở cửa, Tạ Hồ Điệp tự thấy mình đúng là một kẻ ngốc.
Khi đón bọn họ vào, cô cũng thấy thế. Nhưng cô vẫn mở.
Điều khiến cô thở phào nhẹ nhõm là những người tiến vào này thân thiện hơn cô tưởng rất nhiều. Dù rằng ánh mắt bọn họ nhìn cô cũng hơi giống như nhìn kẻ ngốc, như thể đang muốn nói: “Tim cô lớn thế này thì làm sao mà sống sót được đến tận bây giờ vậy?”
Nhưng không phải ai cũng như thế, vẫn có những người nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm kích.
Tuy nhiên, tầm mắt của Tạ Hồ Điệp lại dừng lại lâu nhất ở một người trong số đó, chính là thiếu niên ngồi xe lăn kia.
Cậu ta được một người đàn ông lực lưỡng bế xốc vào trong siêu thị theo kiểu ôm bồng. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, thần thái có chút u ám, trông tâm trạng không được tốt cho lắm.
Sở dĩ Tạ Hồ Điệp đặc biệt chú ý đến cậu ta là vì cậu ta thực sự trông quá đẹp trai, quá tinh xảo. Tuổi tác chắc chưa lớn, tầm khoảng mười bảy mười tám tuổi, trông như một con búp bê dễ vỡ, cả người toát ra vẻ xám xịt tĩnh lặng như tro bụi.
Dĩ nhiên, cô chú ý đến cậu ta không phải vì cô mê trai đẹp, mà là trong mắt Tạ Hồ Điệp, một người trông đẹp đến nhường này thì không thể nào là một nhân vật quần chúng qua đường được.
Đây ít nhất cũng phải là một nam chính quan trọng chứ nhỉ? Một trong những hậu cung của nữ chính chăng?
Trong hậu cung có ai ngồi xe lăn không? Cô tìm kiếm trong đầu hồi lâu mà chẳng thấy ai, đang định bỏ cuộc thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói từ ái vang lên:
“Tiết Cảnh, trên người còn đau không?”
Tạ Hồ Điệp: “!!”
Tiết Cảnh! Chẳng phải đây chính là đại Boss phản diện số một trong cuốn sách sao?
***