Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 12

Chương 12: Kẻ nguy hiểm nhất là mày

*

【 Xin hỏi có muốn khôi phục về cấp độ cũ không? Nếu không trả lời sẽ mặc định là có, lệnh thực hiện sau 3 giây nữa, 3, 2… 】

“A a a chờ chút, chờ chút, không cần, không cần đâu!”

Tạ Hồ Điệp hú hồn. 

May thay, dưới sự ngăn cản dồn dập của cô, cuối cùng hệ thống cũng ngừng thông báo. Vất vả khổ sở nửa ngày mới lên được cấp 2, ai mà cam tâm một bước quay về “thời kỳ đồ đá” cơ chứ?

Mặc dù cái xe mới này vừa cũ vừa nát, lại còn xấu điên. Đã thế, nhìn bằng mắt thường cũng chẳng thấy nó tăng thêm chút hệ số an toàn nào.

Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Hệ thống, giải thích cho tôi một chút được không? Chẳng phải anh nói lên cấp 2 là có bảo hiểm an toàn rồi sao?”

Cô cứ ngỡ ít nhất cũng phải có một cái buồng lái bọc sắt chứ? 

Cái… cái thứ này thậm chí còn chẳng có buồng lái! Vẫn cứ là phơi mặt ra mà đạp xe, so với xe đạp hai bánh thì có gì khác biệt đâu cơ chứ?

Cùng lắm là có thêm cái thùng xe, chứa được nhiều đồ hơn một chút, nhưng vấn đề là cô cũng chẳng dám chứa!

Thử nghĩ mà xem, đạp một chiếc xe ba bánh nghênh ngang trên đường cái thời mạt thế, trên thùng xe lại chất một đống vật tư. 

Đây chẳng khác nào một miếng thịt béo bở mọng mỡ, có khi đạp chưa được nửa ngày đã bị người ta giết người cướp của rồi.

Hệ thống lúc này mới thong thả lên tiếng: 【 Ái chà, tôi nói đâu có sai, cái này thì ký chủ không biết rồi. Nhà xe di động cấp 2 khác với cấp 1 ở chỗ nó có rất nhiều hình thái, cái cô đang thấy là hình thái nguyên thủy. Cấp độ này có tổng cộng 5 hình thái, cứ làm vài nhiệm vụ là sẽ nâng cấp được một hình thái. Đến hình thái tiếp theo, cô có thể an toàn đạp xe rồi, cách hình thái kế tiếp chỉ còn 3 nhiệm vụ nữa thôi! 】

Tạ Hồ Điệp: “…”

Ba nhiệm vụ. Cô suy nghĩ một hồi, hình như cũng không đến mức khó chấp nhận.

Hệ thống tiếp tục đưa mồi nhử: 【 Đến hình thái thứ ba, thùng xe sẽ có thêm một không gian lưu trữ ẩn, ngoại trừ cô ra không ai có thể nhìn thấy bên trong có chứa đồ, trong mắt người ngoài, thùng xe vẫn luôn trống không. 】

“Đến hình thái thứ tư, chiếc xe sẽ có chức năng tàng hình, cô còn có thể thu nhỏ nó lại để mang theo bên người…”

Tạ Hồ Điệp bị cái “bánh vẽ” của hệ thống làm cho mê mẩn đến mức quên sạch cả trời đất. Hình thái thứ hai thì bình thường, hình thái thứ tư tạm thời chưa bàn tới, nhưng hình thái thứ ba đối với cô mà nói, sức hấp dẫn quả thực đạt đến mức chí mạng!

Phải biết rằng, thứ mà cô không nỡ rời xa nhất ở cái siêu thị này là gì? Chính là vật tư bên trong đó!

Và “bàn tay vàng” mà cô ghen tị nhất ở nữ chính là gì? Chính là không gian tùy thân của cô ta đấy!

Sắp tới chính cô cũng có thể sở hữu nó rồi, nghĩ đến thôi mà cũng muốn rơi nước mắt vì cảm động!

Trong cơn phấn khích, cô cũng chẳng buồn truy cứu việc hệ thống đưa cho mình một chiếc xe ba bánh rách nát như thế này nữa. 

Cô bắt đầu nghiên cứu các nhiệm vụ mới bên dưới.

Điều khiến cô vui mừng hơn cả là các nhiệm vụ mới sau khi nâng cấp cũng không hề khó. Nhiệm vụ đầu tiên là yêu cầu cô leo lên xe mới đạp một vòng.

Khoan đã. Tạ Hồ Điệp chợt nhận ra mình đã tính sai một bước.

Nhiệm vụ không khó, nhưng còn phải xem là đang ở đâu nữa chứ.

Cô không tự chủ được mà đảo mắt nhìn quanh một lượt. 

Phần lớn các kệ hàng đều chất đống, cái thì đổ ngang, cái thì dựng đứng, người đi qua thì không khó, nếu là chiếc xe đạp hai bánh lúc trước thì chắc cũng có thể lạng lách đạp được một vòng.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Thứ cô phải đối mặt bây giờ là một chiếc xe ba bánh, một chiếc xe ba bánh vừa cũ nát, vừa “mập mạp”.

Ai cũng biết là kích thước xe ba bánh đâu có nhỏ nhắn gì cho cam. Cô đạp kiểu gì bây giờ? Không lẽ lại ra ngoài kia đạp?

Trời ạ! Nên nhớ là buff bảo vệ tân thủ đã biến mất từ hôm qua rồi, giờ mà cô đạp xe ra khỏi siêu thị thì chẳng khác nào “mỡ treo miệng mèo”, không sai một li.

Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng, ánh mắt cô lại rơi vào… huynh đệ Bảo Tháp. Không biết nó đã ghé sát lại từ lúc nào, đang bám lấy chiếc xe ba bánh của cô để nghiên cứu vô cùng nghiêm túc.

Vẻ mặt nó vừa ngơ ngác vừa tò mò, giống như không biết cái vật thể khổng lồ này từ đâu chui ra vậy.

Đúng thật là “một ngày không đánh, leo cột dỡ nhà”. 

Cô cũng chẳng hiểu nó lấy đâu ra cái tính hiếu kỳ đó nữa, ban đầu mới chỉ đứng ngoài nghiên cứu thôi, loáng một cái đã chui tọt vào nằm gọn trong thùng xe rồi.

Khổ nỗi, cơ thể nó lại thuộc dạng “chất lỏng” có thể co giãn tùy ý.

Nó chẳng khác gì một con mèo, loáng cái đã chiếm trọn cái thùng xe. Nhìn lướt qua cứ tưởng là chở một thùng đầy bùn đen vậy…

Ánh mắt đầu tiên suýt nữa làm cô giật mình kinh hãi, cho đến khi thấy trong đống bùn đen đó có những chiếc xúc tu lặng lẽ vươn ra, lại còn đang từ từ ngọ nguậy.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Lúc này cô mới thầm nhấn trái tim đang treo ngược của mình về lại chỗ cũ, rồi hơi khom lưng xuống, lịch sự hỏi thăm: “Cho hỏi, có phải mày bị kẹt bên trong không ra được rồi không?”

Đống bùn đen: “Ư ư…”

Đúng là cái đồ trẻ trâu mà, quá mức trẻ trâu luôn rồi! Bảo là sinh vật nguy hiểm cấp độ cao cơ mà?

Tạ Hồ Điệp vốn định trực tiếp kéo nó ra, nhưng nghĩ đến việc nó nói không cho người khác tùy tiện chạm vào mình, suy nghĩ một lát, cô rút một chiếc ô từ kệ hàng bên cạnh, đưa đến trước mặt nó.

Ngay lập tức, có hàng chục chiếc xúc tu quấn chặt lấy chiếc ô. Nhờ vào lực kéo đó, nó mới thành công lộn nhào ra ngoài, còn thở dốc khe khẽ: “Phù, nguy hiểm quá đi mất.”

Sau đó, nó thẹn thùng cúi đầu, nói lời cảm ơn cô.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Ở đây kẻ nguy hiểm nhất phải là mày mới đúng chứ!

Tạ Hồ Điệp thong thả nói: “Hôm nay mày cảm ơn tao bao nhiêu lần rồi? Nợ tao cũng kha khá nhân tình chưa trả rồi đấy nhỉ.”

Đôi nhãn cầu đen láy của nó bắt đầu phủ một tầng hơi nước.

“Giúp tao một việc nhỏ là được.” Cô chỉ vào đống kệ hàng nằm ngổn ngang: “Giúp tao dọn đống này, đống này, cả đống này nữa, chất hết vào cái góc đằng kia đi.”

Nghe thấy có việc để làm, nó dường như vô cùng hưng phấn, vội vàng lao đến hướng cô chỉ, nghiêng đầu nhìn cô.

Thật kỳ lạ, tuy nó không nói gì, nhưng Tạ Hồ Điệp cứ như thể nghe thấy được tiếng lòng của nó vậy, nó như đang hỏi cô: Có phải những thứ này không?

Cô gật đầu.

Nó đầy năng lượng lao vào làm việc. 

Nhiều xúc tu đúng là làm việc rất nhanh. Hơn nữa nó còn sở hữu sức mạnh thần kỳ, những cái kệ hàng vừa nặng vừa cồng kềnh đó, nó có thể cùng lúc nhấc bổng năm, sáu cái… thậm chí còn hơn thế!

Chỉ trong nháy mắt, khoảng trống mà Tạ Hồ Điệp cần đã được dọn sạch. Đúng là chỉ trong chớp mắt!

Đang đà hăng hái, dường như nó vẫn chưa thỏa mãn, hớn hở quay đầu nhìn cô, xúc tu rục rịch vươn về phía bên kia, có vẻ như muốn tiếp tục.

Nhưng đó là chỗ ngủ của cô mà! Tạ Hồ Điệp vội vàng ngăn lại.

“Ồ…” Giọng nói ủ rũ của nó vang lên.

Nó rầu rĩ tự cuộn tròn mình lại thành một cục, lăn lóc ra tít mép tường.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Đúng là hết cách với nó luôn.

Cô bèn ra bộ cảm kích đến rơi nước mắt, ôm lấy trái tim, dùng giọng điệu khoa trương mà khen ngợi nó: “Trời đất ơi, mày thật sự quá tuyệt vời, giúp tao tiết kiệm được bao nhiêu là sức lực. Nếu không có mày, tao thật chẳng biết phải làm thế nào nữa.”

Chỉ trong chớp mắt, tâm trạng nó như đóa hoa nở rộ. Mấy chiếc xúc tu thậm chí còn xòe ra thành hình cánh hoa, trông vui mừng khôn xiết.

Cô có chút bất lực lại cũng thấy hơi buồn cười. 

Tạ Hồ Điệp thu hồi tầm mắt rồi leo lên chiếc xe ba bánh. Quả thực là nhờ phúc của nó, giờ đây xe đã có thể đạp đi bình thường.

Cô đạp xe đi vòng quanh tầng hai siêu thị đã trở nên rộng rãi. Nhiệm vụ yêu cầu đạp đủ một cây số, cô không thể không lượn vòng liên tục quanh khoảng trống. 

Thật ra đạp không mệt lắm, chỉ là hơi chóng mặt…

Đến đoạn sau, Tạ Hồ Điệp cuối cùng cảm thấy lực bất tòng tâm. Bàn đạp không hiểu vì sao bỗng trở nên nặng như nghìn cân, mỗi nhát đạp đều bắt cô phải dùng hết sức bình sinh.

Cái quái gì thế? Hệ thống cố tình tăng độ khó à?

Đang định nổi đóa thì khóe mắt liếc thấy một vật thể màu đen gì đó đang lắc la lắc lư…

Tạ Hồ Điệp: “!!”

Cô nghiến răng nghiến lợi đuổi Bảo Tháp ra ngoài, thứ này không biết đã chui vào thùng xe từ lúc nào, hiện đang nghiêng đầu làm vẻ đáng yêu với cô.

Bảo Tháp bị đuổi ra, vẻ mặt chán nản, nó lăn lông lốc rời khỏi chỗ cũ, bộ dạng như thể bị tổn thương sâu sắc lắm.

“…” Thật sự muốn đấm cho nó một cái!

Đạp xong một vòng, ngay khi vừa kết thúc, tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên. Không chỉ vậy, còn có một âm thanh khác nhảy ra.

【 Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt chức năng mới: Bản đồ 】

【 Đọc thầm trong đầu “Bản đồ” để mở chức năng này! Trong hành trình nâng cấp nhà xe di động sau này, bản đồ sẽ liên tục phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng đó! Mời ký chủ bắt đầu làm quen với chức năng này! 】

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *