Chương 8: “Đừng chạm vào tôi!”
*
Điều này rốt cuộc cũng đã giải đáp được thắc mắc trong lòng cô.
Hóa ra kẻ “hớt tay trên” ở siêu thị trước đó chẳng phải ai khác, mà chính là Bảo Tháp.
Mùi máu tanh nồng nặc ngửi thấy ở tầng một lúc trước, hiển nhiên cũng là từ nó mà ra. Chẳng trách thức ăn dưới đó không có ai quét sạch, ngay cả cửa cuốn cũng chỉ bị kéo xuống qua loa đại khái.
Tạ Hồ Điệp nghi ngờ rằng nó có dị năng đặc biệt nào đó giúp che giấu thân hình, thế nên khi cô lên lầu lùng sục khắp nơi mới không hề phát hiện ra hiện diện của nó.
Nghĩ đến đây, cô lộn người xuống giường.
Cô chạy vào phòng chứa đồ, tìm lại hộp y tế đã thấy trước đó, lấy ra băng gạc cùng những thứ cần thiết rồi mới đi đến trước mặt Bảo Tháp.
Dẫu sao thì hệ thống cũng đã thành tâm thành ý cầu xin như vậy rồi, cô cứ tốt bụng đối xử tốt với nó một chút đi, dù sao trên người nó vẫn còn vết thương.
Tạ Hồ Điệp quyết định sẽ băng bó cho nó.
Lúc làm việc, Bảo Tháp tỏ ra vô cùng tập trung, cô vừa cúi đầu đã thấy trên sàn nhà rải rác đầy những linh kiện mảnh vỡ mà cô cần.
Tạ Hồ Điệp hơi cảm động.
Cô mở hộp y tế, tìm băng gạc và lấy thêm cả thuốc mỡ làm lành vết thương.
Cô đưa tay nâng đoạn xúc tu bị đứt của nó lên, vừa định bắt đầu băng bó thì thấy thân hình nó đột ngột chấn động mạnh, giống như chịu phải kinh hãi cực độ. Xúc tu kia lập tức rụt phắt lại, những xúc tu khác cũng vung vẩy loạn xạ lên.
Trông hệt như một bông hoa vừa bung nở cánh.
Nó nhìn cô bằng ánh mắt vừa kinh hãi vừa hoảng hốt, gương mặt như vừa bị sỉ nhục.
Nếu không phải vì nó không biết nói, Tạ Hồ Điệp đã nghi ngờ rằng nó định mở miệng mắng người rồi.
“Đừng chạm vào tôi!”
Tạ Hồ Điệp: “?”
Hả?
Không.
Cô xuất hiện ảo giác sao?
Lại nghe thấy một âm thanh nữa vang lên: “Không được chạm vào tôi nữa!”
Giọng nói đó… nói sao nhỉ, dường như không có thực thể, hơi khó phân biệt âm sắc, cũng chẳng rõ nam hay nữ, gần như là đột ngột nảy ra ngay trong đại não cô.
Truyền âm vào não sao?!
Nghe có vẻ cao cấp đấy chứ.
Gương mặt cô tràn đầy kinh ngạc: “Mày biết nói chuyện!!”
Cùng lúc đó, lòng cô lại càng thêm đau xót! Thú cưng tương lai của nữ chính cũng cao cấp quá rồi đấy, lại còn biết nói chuyện nữa!
Nó dùng ánh mắt như muốn nói lại thôi nhìn cô.
Rất lâu sau mới chậm rãi thở dài một tiếng.
Cái cơ thể mềm mại nọ lắc lư tại chỗ, lặng lẽ quay lưng đi, đồng thời dịch chuyển ra xa cô thêm một chút.
Tạ Hồ Điệp nhìn nó với vẻ mặt không nói nên lời. Không chạm thì không chạm, tưởng cô hiếm lạ lắm chắc? Hừ!
Cô quay đầu muốn bỏ đi.
Lòng tốt bị coi như gan phổi lừa, tưởng cô thiết tha gì cái xúc tu bẩn thỉu của nó lắm sao? Chưa kể, miệng thì nói không cho cô chạm, thế lúc liếm nước mắt của cô sao lại liếm vui vẻ thế! Nếu là nữ chính đứng trước mặt, nó chắc chắn sẽ không có phản ứng này, có lẽ đã sớm hớn hở sán lại gần mà hôn hôn liếm liếm rồi.
Tạ Hồ Điệp càng nghĩ càng không vui. Cô hậm hực nghĩ thầm: Cứ để nó giả vờ thanh cao đi! Lát nữa một giọt nước mắt cô cũng không cho nó ăn nữa!
Tạ Hồ Điệp chuẩn bị buông lời cay nghiệt với nó rồi đi thẳng, nhưng trước khi mở miệng, cô liếc nhìn xuống sàn nhà theo bản năng.
【Bạn đã nhận được Ống thép kim loại ×3】
【Bạn đã nhận được Tấm gỗ ×5】
【Bạn đã nhận được Bánh xe ×3】
【Bạn đã nhận được Thép thanh ×3】
Tốt lắm. Phải thừa nhận rằng, nó làm việc cực kỳ đáng tin cậy.
Cô nhận ra những vật liệu nằm ở hàng đầu danh sách vốn là những thứ tốn sức nhất, cơ bản đều đã được nó tìm đủ cả rồi.
Thế này thì lời cay nghiệt buông ra cũng có khí thế hơn hẳn.
Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, giật phắt tờ giấy đang bị một chiếc xúc tu của nó quấn lấy, hùng hổ nói: “Được, không chạm, vậy mày cũng đừng hòng chạm vào tao. Thứ này không cần mày tìm nữa, lát nữa cũng đừng có mà tìm tao đòi nước mắt!”
Nói đoạn, chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của nó, cô vác đống vật liệu lớn nhỏ quay người rời đi.
Nó có vẻ vẫn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo cô.
Trong lòng Tạ Hồ Điệp lúc này lại đang tính toán: Những thứ khó nhằn đều đã tìm đủ, lát nữa cô chỉ cần tranh thủ thu thập nốt mấy món lặt vặt là xong, chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Còn bây giờ ấy à… Cả buổi sáng chưa có gì vào bụng, cái dạ dày của cô bắt đầu biểu tình rồi, phải đi lấp đầy bụng trước đã.
Mấy ngày qua ăn uống quá qua loa, giờ đây khó khăn lắm mới được đối mặt với cả một siêu thị đầy ắp đồ ăn, cô tự nhủ không thể để bản thân chịu thiệt thòi thêm nữa.
Đầu tiên Tạ Hồ Điệp tìm thấy một chiếc bếp cồn. Sau đó, cô lẻn xuống tầng một, bới ra được một ít thực phẩm dự trữ lâu ngày như khoai tây, củ cải, khoai lang và hoài sơn.
Cô đưa lên mũi ngửi thử, xác định không bị hỏng mới bỏ hết vào túi.
Tiếp đó, cô lại đi tìm thêm một ít mộc nhĩ khô, nấm hương khô, cùng với rong biển và lá tẩm gia vị… vân vân và mây mây.
Vốn tưởng chẳng còn gì ăn được, nào ngờ sau một hồi lục lọi, tâm trạng cô ngày càng phấn chấn! Ngón trỏ rục rịch vì thèm thuồng.
Có điều, những nguyên liệu này mà dùng để ăn lẩu thì vẫn còn quá đơn điệu. Trước khi quay lại tầng hai, Tạ Hồ Điệp lấy thêm vài hộp lẩu tự sôi với các hương vị khác nhau.
Hì hì!
Tạ Hồ Điệp xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn từ tầng một trở lại lầu trên. Lúc về, cô có liếc nhìn vị trí cũ.
Nằm ngoài dự đoán của cô, hóa ra Bảo Tháp vẫn đang bận rộn ở đó. Cô nhìn thấy xúc tu của nó vươn cao lên trên lấy chiếc hộp đựng đồ trên giá, một xúc tu khác duỗi sang bên phải, lấy một tấm bạt chống thấm nước, còn những xúc tu khác nữa thì…
Những xúc tu khác nhau vươn về những hướng khác nhau, nhưng đều là đang thu thập những thứ mà cô cần.
Tạ Hồ Điệp có chút kinh ngạc vì nó, nhưng nó không thèm nhìn cô.
Ánh mắt cô vừa nhìn tới, đối phương đã cảm nhận được, động tác hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục lầm lũi làm việc.
… Làm việc thì cần cù chịu khó, có điều lại như đang hờn dỗi.
Tạ Hồ Điệp: “… Đáng yêu đến phạm quy rồi!”
Cô lại một lần nữa bị cái vẻ dễ thương này làm cho “mất máu”, nhiều xúc tu đúng là tốt thật.
Chẳng mấy chốc, nó đã thu gom xong mọi thứ.
Tạ Hồ Điệp đứng từ xa cũng nhìn thấy rõ ràng những món đồ cô cần đều được nó xếp đặt ngay ngắn trên mặt đất.
Làm xong toàn bộ, nó quay đầu nhìn cô một cái. Rồi cũng chẳng nói chẳng rằng, cũng không ra hiệu gì với cô, khi thấy cô dùng ánh mắt dò hỏi thì nó khinh khỉnh quay mặt sang chỗ khác rồi bỏ đi thẳng.
Để lại một bãi chiến công đầy rẫy dưới đất.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Cái này là gì? Một lời tuyên chiến thầm lặng sao?
Hừ. Nó không nói chuyện, cô cũng sẽ không chủ động nói với nó.
Tạ Hồ Điệp chẳng có chút ý tứ nào gọi là cảm động đến rơi nước mắt cả, cô cũng chẳng thèm nhìn đống đồ nó đã dọn sẵn kia, mà đi thẳng về phía chiếc giường của mình.
Đây chính là địa bàn của cô rồi, gần đó còn có một chiếc bàn tròn trong suốt và một chiếc ghế mây. Cô ngồi xuống, chuẩn bị tâm thế đánh chén một bữa linh đình.
Thứ cần rửa thì rửa, thứ cần cắt miếng thì cắt miếng, thứ cần ngâm nước thì ngâm nước. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, cô mới châm bếp cồn lên.
Cô nặn một túi cốt lẩu vào, xào sơ qua một chút rồi đổ nước vào. Vòi nước không có nước, cô phải dùng nước khoáng để nấu, Tạ Hồ Điệp cảm thấy bản thân thật là xa xỉ.
Nước vừa đổ vào đã nghe thấy tiếng “xèo xèo”, một mùi hương cay nồng đậm đà bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.
Cô bị hun đến mức thơm suýt ngất đi.
Cô hận không thể lao ngay đầu vào nồi lẩu!
Trời ạ! Đây là loại mỹ vị nhân gian gì thế này!
Chờ nước sôi, cô bắt đầu thả nguyên liệu vào. Vì quá nôn nóng muốn ăn, lại chê mấy thứ đồ mình chuẩn bị hơi đơn điệu, nên trước tiên cô thả hết những thứ có sẵn trong hộp lẩu tự sôi vào.
Nào là ngó sen, nấm kim châm, thịt viên, tiết vịt, thịt bò ba chỉ, chả tôm… Những thứ này cơ bản đều đã chín, chỉ cần đun nóng là có thể ăn ngay.
Tạ Hồ Điệp chẳng đợi thêm được bao lâu, vội vàng vớt ra đánh chén no nê.
U hu! Hơi nóng một chút! Nhưng mà ngon quá đi mất!
Cô suýt chút nữa trào nước mắt vì quá thơm ngon. Trời mới biết mấy ngày trước cô đã phải sống những ngày khổ cực thế nào chứ? Cuối cùng cũng được hưởng phúc một ngày!
Vớt hết đồ chín, cô lại bắt đầu nhúng các loại rau củ mình tự phối vào, nào là nấm hương, củ cải… tất tần tật đều tống vào nồi, còn thêm cả một ít miến đã ngâm sẵn.
Cả tầng hai đều ngập tràn trong mùi hương nồng nàn, cuối cùng cô cũng cảm nhận được hạnh phúc chân thật khi được sống.
Đang ăn dở, đột nhiên cô cảm thấy bên cạnh có chuyển động nhẹ, có thứ gì đó vừa chọc chọc vào người cô.
Tạ Hồ Điệp: “?”
Cô theo bản năng quay đầu lại. Không thấy người đâu, chỉ thấy một chiếc xúc tu đang dựng đứng sau lưng mình một cách quái dị nhưng cũng đầy khép nép.
Đúng là chỉ có duy nhất một chiếc xúc tu.
Cô không biết nó vươn tới từ hướng nào, kéo dài thành một đoạn thật dài, nhìn ra xa hơn một chút thì nó đã ẩn mất sau dãy giá hàng không thấy đâu nữa.
Nó muốn làm gì đây?
Có lẽ vì đã lấp đầy được cái bụng nên tâm trạng Tạ Hồ Điệp đang cực kỳ tốt, đối diện với nó cũng không còn tức giận như trước. Cô hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như dò hỏi.
Phần chóp của chiếc xúc tu đen đen mềm mại khẽ cuộn lại trong tầm mắt cô, trông nó cứ như đang phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng gian nan vậy.
***