Sau khi ta mất tích – Chương 134

Chương 134

***

Tô Đường trở về ký túc xá, lôi hết lông Chu Tước và vảy Thanh Long đã cất ra.

Nghĩ ngợi một lát, cô lại lấy thêm hai chiếc áo choàng trước đây Eustace đan cho mình, nhét vào nút không gian loại nhỏ để phòng thân, lần trước ra ngoài cùng Friel, cánh rồng đã xé rách áo khoác khiến cô suýt nữa rơi vào cảnh không có đồ để mặc, để lại bóng ma tâm lý không nhỏ.

Tủ đồ trong ký túc xá học viện Huyền Bắc không nhỏ. Vì tiện dọn dẹp, cũng để tránh quá mức khác thường, vì lịch sử mua sắm trên Tinh Võng của cô ít đến đáng thương nhưng quần áo lại chẳng hề ít, ngoài quân phục do trường cấp phát, phần lớn quần áo Eustace đan cho đều được cô cất trong không gian của hắn.

Trước đây, từ thay giặt đến sắp xếp đều do Eustace lo liệu.

Mỗi khi cô thay đồ bẩn ra, hắn sẽ mang đi giặt sạch. Lúc cô tắm, hắn cũng sẽ chủ động chuẩn bị sẵn quần áo để trên giá cạnh phòng tắm. Tô Đường gần như chẳng phải bận tâm chuyện gì, thậm chí còn chưa từng nghiêm túc mở tủ quần áo xem qua.

Đến khi Eustace rời đi, cô mới nhận ra, ngoài vài bộ quân phục và đồ huấn luyện thường mặc, số quần áo thường ngày còn lại trong tủ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tô Đường sờ mũi.

Lúc này mới chậm chạp nhận ra, thiếu đi “con nhện dâm đãng” ấy, cuộc sống quả thật bất tiện hơn hẳn.

Không biết từ khi nào, Eustace đã sớm hòa vào từng góc nhỏ trong sinh hoạt của cô.

Không có Sắt Sắt bên cạnh cũng không đến mức sống không nổi, chỉ là… chẳng còn thoải mái như trước nữa.

Xem ra cũng đến lúc đón vị quản gia nhện bị cô bỏ lưu lạc bên ngoài về rồi.

Tô Đường âm thầm nghĩ vậy, sau đó mở hệ thống, nhìn dãy kỹ năng liên kết của mình, định thử chọc Eustace xem hắn đang ở đâu, kết quả lại phát hiện thời gian hồi chiêu vẫn chưa kết thúc.

Cô lần lượt điểm qua các kỹ năng của mình, cả “Long Uy” và “Cánh Rồng” đều không có thời gian hồi chiêu. Kỹ năng Long Uy thực chất khá phế, không có lực tấn công thực sự, chỉ đơn thuần dùng để dọa người, phô trương thanh thế khiến kẻ khác tưởng rằng cô rất mạnh.

Thế nhưng ưu điểm của nó là không cần hồi chiêu cũng chẳng tiêu tốn năng lượng.

Kỹ năng Cánh Rồng cũng không cần chờ hồi, nhưng khi sử dụng lại cực kỳ tiêu hao năng lượng. Dẫu sao đó cũng là bộ phận thuộc về thân xác Rồng, với thể chất hiện tại, cô vẫn chưa gánh nổi mức tiêu hao năng lượng khổng lồ như vậy.

Kỹ năng “Liên Kết” của thân phận Chủ tể Nỗi Sợ là kỹ năng bổ trợ, thời gian hồi chiêu rất dài nhưng thời gian duy trì cũng lâu, chỉ cần trong lúc kỹ năng còn hiệu lực, cô có thể thay đổi đối tượng liên kết.

Còn kỹ năng “Cộng Cảm” của thân phận Đường Chủ thì đã hồi xong, nhưng rắc rối ở chỗ, muốn sử dụng Cộng Cảm cần phải có tín vật trên người Siêu Phàm chủng tương ứng. Hiện tại trên người cô chỉ còn sót lại mấy chiếc vảy vặt được từ chỗ Jormungandr, hơn nữa khi mượn sức mạnh còn phải được đối phương đồng ý.

Khu vực săn bắn từ học viện Huyền Bắc đến khu trung tâm quá rộng lớn, thời gian đã hẹn với A không còn nhiều, đi xe bay chắc chắn sẽ không kịp, chỉ còn cách dùng Cánh rồng hoặc mượn sức mạnh của Jormungandr để lên đường.

Nhưng cứ hễ nghĩ đến việc phải dùng tinh thần lực để giao tiếp với con rắn kia, Tô Đường lại thấy đau đầu.

Cô không muốn Cộng Cảm với Jormungandr cho lắm.

Xét theo nghĩa hẹp, lúc đó cô chẳng khác nào bỏ rơi con rắn ấy giữa chừng trong phòng, ngay cả lời chào cũng không có đã bí mật “chuồn” mất dạng.

Trước đó sử dụng kỹ năng Cộng Cảm là vì tranh thủ lúc Jormungandr đang thần trí mê muội. Giờ đây con rắn đó đã tỉnh, phát hiện mình bị bỏ rơi, nếu cô liên lạc với hắn lúc này thì không biết hắn sẽ quậy đến mức nào nữa.

Khi đối đầu với vua Siren, cô mượn sức mạnh bão tố từ Jormungandr dễ dàng là vì lúc đó con rắn kia vẫn còn đang chìm đắm trong mộng cảnh không chịu tỉnh, chỉ mải mê làm… “mộng xuân”.

Jormungandr lúc ấy hưng phấn đến mức mất hết lý trí, khi Cộng Cảm, Tô Đường chỉ nhìn thấy một đôi đồng tử đỏ rực đang rã rời đầy phấn khích.

Lúc Cộng Cảm cô thậm chí còn chưa kịp nói gì, trong đầu vừa mới nảy ra ý định muốn mượn sức mạnh, đã thấy Jormungandr đang cuộn tròn đuôi núp trong chăn, nhắm nghiền mắt run rẩy hàng mi dài ướt át, hưng phấn hét lên trong cơn mơ: “Cho người… tất cả đều cho người.”

Thế là kỹ năng được hệ thống phán định có hiệu lực.

Tô Đường đoán rằng lúc đó Jormungandr chẳng còn chút não nào rồi, nên khi hệ thống phán định đã trực tiếp coi câu “cho” ấy là đồng ý cho mượn sức mạnh.

Nhưng mà… đã qua một ngày một đêm rồi, mộng xuân của Jormungandr có dài đến đâu thì lúc này chắc cũng phải tỉnh, hắn mà không tỉnh thì phòng cũng hết hạn thuê mất rồi.

Lúc ở đấu trường ngầm, cô chỉ đặt một đêm phòng với người phục vụ, đến 12 giờ trưa, robot vệ sinh chắc chắn sẽ đến đuổi rắn.

Tô Đường suy đoán, sau khi tỉnh dậy phát hiện cô không có ở đó, tám chín phần mười Jormungandr lại dội “bom tin nhắn” vào quang não của Eustace rồi.

Hiện tại đang là thời kỳ nhạy cảm của Jormungandr, phải để hắn bình tĩnh lại vài ngày đã.

Nếu giờ cô lại kết nối Cộng Cảm với hắn, người bị “bom tin nhắn” sẽ chuyển từ quang não của Eustace sang chính cô mất.

Tuy nhiên, phán đoán của Tô Đường chỉ đúng một nửa. Tại khu B dành cho khách trọ của đấu trường ngầm, sau 12 giờ trưa, robot vệ sinh đúng là đã đến để trục xuất những khách thuê đã hết hạn phòng.

Chỉ có điều khi gõ cửa, hoàn toàn không có ai trả lời, Jormungandr vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng hoan lạc không thể tự thoát ra được.

Sau khi quá hạn ba tiếng, dù đã đưa ra ba lần cảnh báo nghiêm trọng mà vẫn không có hồi đáp, robot vệ sinh bắt đầu cưỡng chế phá cửa. Ngay cả khi hệ thống giọng nói nội bộ đã vặn âm lượng lên mức tối đa vẫn không thể đánh thức được vị khách này, robot bắt đầu thực hiện biện pháp trục xuất bắt buộc, nhưng vừa mới tiến lại gần đã bị chiếc đuôi rắn nặng nề đang quăng quật đập nát thành sắt vụn trong nháy mắt.

Dù chủ thể đang ôm chăn tự đắm chìm trong mộng đẹp, nhưng bản năng đối mặt với mối đe dọa của loài thú vẫn còn đó.

Đặc biệt là trong thời kỳ tìm bạn đời và giao phối, đối với những hơi thở lạ tiến gần, địch ý lại mãnh liệt, bản năng luôn nhanh hơn tư duy.

Tín hiệu mất liên lạc của robot vệ sinh được phản hồi về máy chủ hệ thống điều khiển AI. Thế là trung tâm điều khiển thông minh lại cử thêm robot mới đi kiểm tra tình hình, và rồi… lại tiếp tục bặt vô âm tín.

Sau khi liên tiếp mất đi mấy con robot vệ sinh, trung tâm điều khiển tính toán đã nhận định rằng robot không thể giải quyết được vấn đề, bèn chuyển nhiệm vụ trục xuất lên cấp trên, đổi sang hình thức cưỡng chế bằng con người.

Tuy nhiên, do trước đó tại khu vực đài đấu tự do xảy ra bạo động, cộng thêm việc Đặc Tình Sở áp giải người phụ trách đi điều tra, nên từ trên xuống dưới của đấu trường ngầm đang hỗn loạn vô cùng, chẳng còn ai rảnh rỗi mà xử lý.

Thế là Jormungandr cứ thế cuộn tròn trong chăn, ngủ một giấc trời đất tối tăm trong căn phòng vốn đã hết hạn thuê.

Mãi cho đến một ngày một đêm sau, người phụ trách tạm thời của đấu trường ngầm mới dần tiếp nhận đống hỗn độn, phân phó nhân lực xử lý xong xuôi mọi chuyện khẩn cấp, khôi phục lại trật tự của đấu trường, rồi mới bắt đầu giải quyết đến vấn đề của những khách hàng quỵt nợ.

Dẫu sao đây cũng là nơi kinh doanh lính đánh thuê, những kẻ đi lại trong vùng xám này thì thành phần nào cũng có. Đấu trường ngầm vốn chẳng lạ gì những tên lính đánh thuê quỵt nợ, số nợ xấu không thể thu hồi cũng chẳng hề ít.

Nhưng kiêu ngạo đến mức này thì đây là lần đầu tiên họ thấy.

Kẻ thương lượng để được miễn phí có, kẻ trực tiếp bỏ trốn cũng có.

Nhưng cái loại hết hạn mà vẫn mặt dày ở lỳ trong phòng không chịu đi, không những không chạy trốn mà còn tiếp tục ngủ nướng vô tội vạ, thậm chí một câu thương lượng cũng không thèm nói đã đập nát ba bốn con robot vệ sinh đắt đỏ của họ thì quả thật là xưa nay hiếm.

Tuy nhiên, khi nhóm tay sai được cử đến chuẩn bị vào phòng để cưỡng chế trục xuất, sau khi nhìn thấy người ở trong phòng là ai, tất cả đều đồng loạt câm nín.

Cả chiếc giường bị đuôi rắn siết đến mức nát bấy, chiếc đuôi bạc lấp lánh ánh xà cừ uốn lượn quấn quýt, chiếm gần hết diện tích giường, khiến người ta không chút nghi ngờ về sức mạnh tiềm tàng bên trong đó.

Mái tóc bạc mượt mà rực rỡ xõa tung trên giường, nửa thân trên trần trụi với những thớ cơ bắp đẹp đẽ trơn tru. Vòng eo nối liền với đuôi rắn vừa hẹp vừa nhỏ nhưng cơ thịt lại săn chắc rõ ràng, làn da trắng bệch ửng lên sắc triều hồng, những giọt mồ hôi óng ánh không ngừng lăn dài, đẹp đẽ tựa một tác phẩm nghệ thuật.

Trên chiếc cổ thon dài trắng ngần là một chiếc vòng cổ bằng bạc có gắn xích sắt. Trông giống như vừa trải qua một trò chơi tình ái vô cùng kịch liệt, chiếc vòng cổ bị phá hủy thô bạo đến mức rách nát, bề mặt vốn nhẵn mịn nay đầy rẫy những vết móp sâu hoắm.

Chỉ riêng cơ thể hoàn mỹ này, chưa cần nhìn mặt cũng đủ để bán được giá cao ngất ngưởng trên thị trường đen, thậm chí nếu đem trưng bày tại đấu trường ngầm cũng đủ để thu hút vô số ánh nhìn.

Nếu hắn không thể thanh toán đủ tiền phòng quá hạn, hắn sẽ là con nợ được đấu trường ngầm yêu thích nhất, thậm chí họ chẳng ngại dùng chút thủ đoạn để khuếch đại khoản nợ nhằm giữ người lại hòng vắt kiệt giá trị.

Thế nhưng, khi nhìn thấy gương mặt diễm lệ tuấn mỹ kia, tham lam trong lòng đám người như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, mọi dục vọng hay ý nghĩ mờ ám đều tan thành mây khói, không sót lại chút gì.

Vũ trụ bao la rộng lớn, cộng thêm các chủng tộc siêu phàm đông đảo, những kẻ mang dòng máu lai hoặc chủng tộc siêu phàm có thể hóa hình đuôi rắn, hay thậm chí là… những kẻ biến đổi gen cũng không hề ít.

Nhưng gương mặt đẹp đẽ đến mức như một phép màu kia lại thường xuyên xuất hiện trên bản tin Liên Bang, gần như không ai là không nhận ra.

Midgard Serpent!

Ngoại trừ vua Siren quanh năm đeo mặt nạ không lộ chân tướng, khắp tinh tế này chỉ có kẻ có tính khí quái gở và bạo ngược nhất là Jormungandr mới sở hữu vẻ đẹp thuần khiết đến mức này.

Đám người ban nãy còn hùng hổ xông tới định đuôi người, giờ đây sợ hãi như lũ chim cút không dám tiến lại gần. Họ chỉ có thể đứng từ xa nhìn chiếc đuôi bạc phủ đầy giường đang chậm rãi bơi lội. Siêu Phàm chủng vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm kia trông như thể đang “phê thuốc”, ôm chặt lấy gối thấp giọng thở dốc, mặt mày đỏ bừng, dáng vẻ chìm đắm trong hoan lạc và hạnh phúc.

Tựa như cái gối ôm trong lòng kia chính là người tình mà hắn nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ.

Tin tức được báo cáo từng tầng lên đến người phụ trách tạm thời, cả căn phòng bị phong tỏa nghiêm ngặt, không một ai dám lại gần.

Người phụ trách tạm thời vội vã chạy đến phòng 520, khi nhìn thấy Jormungandr vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp, gã hít ngược một hơi khí lạnh.

Gã là một trong số ít người biết được nội tình của vụ náo loạn tại đấu trường, người tiền nhiệm dường như đã liên thủ với kẻ nào đó định tính kế Midgard Serpent, kết quả là gây ra một cuộc bạo động kinh hoàng tại khu vực đấu đài tự do.

Sau đó… đích thân nhân vật Truyền kỳ ở Tứ Phương Thiên phải tới mới trấn áp được Midgard Serpent và cơn bão tố. Tuy nhiên, người tiền nhiệm của gã cũng bị Đặc Tình Sở áp giải đi điều tra rồi.

Thế nhưng, chẳng phải Midgard Serpent nên rời đi rồi sao? Tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở khu vực lưu trú, còn… còn…

Người phụ trách len lén nhìn con rắn đang quấn quýt trên chiếc giường đôi dành cho tình nhân phiên bản xa xỉ.

Chủng tộc Truyền kỳ vốn quý hiếm, người dân Liên bang đều mang lòng hiếu kỳ cực độ với họ. Những thông tin về các chủng tộc này từ lâu đã được phô bày không ít trên mạng tinh tế. Hơn nữa, vì Midgard Serpent hoạt động năng nổ nhất nên tư liệu về ngài cũng là đầy đủ và chi tiết nhất. Suốt hơn một ngàn năm qua, dù vài năm Jormungandr mới lên bản tin một lần thì cũng đủ để trên mạng lưu truyền vô số ảnh chụp về Thần.

Nguyên hình, nhân hình, hay dạng bán nhân hình, tất cả ảnh chụp liên quan đến Thần đều có thể tìm thấy dấu vết trên mạng. Người phụ trách tạm thời cũng từng thấy ảnh dạng bán nhân hình của Midgard Serpent trên các trang tin lớn, đó không phải là loại ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục đến mức không thể đăng tải.

Nhưng nhìn Jormungandr ở dạng bán nhân hình trên giường lúc này, không một ai có thể thốt ra hai chữ “bình thường”.

Rõ ràng là cùng một khuôn mặt với tấm ảnh chân dung dạng bán nhân hình từng “càn quét” mọi trang mạng, nhưng Midgard Serpent lúc này lại mang vẻ gợi dục đến mức nghẹt thở.

Trông Thần như đang ngủ, mà lại không giống như chỉ đơn thuần là đang ngủ. Cảnh tượng ấy khiến người ta bủn rủn chân tay, hoàn toàn không dám lại gần hay làm phiền.

Người phụ trách tạm thời nhìn qua tình hình hiện trường, nhận ra sự việc có chút phức tạp. Gã vừa dặn dò đàn em canh giữ căn phòng, đợi Jormungandr tỉnh lại thì gọi mình, thì trên giường bỗng vang lên một tiếng rên rỉ trầm thấp, khàn khàn mà êm tai.

“Ưm…”

Tiếng thở dốc khe khẽ ấy lập tức khiến người phụ trách, một kẻ cao mét tám lăm, xăm trổ đầy mình, là người thức tỉnh dị năng cấp A, phải run bắn sống lưng, mông siết chặt lại. Gã cảm thấy một luồng hơi lạnh xộc thẳng lên sau gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“!!!”

Nếu trước đó chỉ là suy đoán, thì tiếng thở dốc này ngay lập tức khiến gã khẳng định chắc nịch.

Gã không đoán sai!

Vị quân chủ của loài rắn, Siêu Phàm chủng Truyền Kỳ thuộc phe hỗn loạn – Midgard Serpent, đang phát tình với cái gối ôm trong phòng khách sạn của họ!!

Thậm chí ngài ấy còn đắm chìm đến mức phớt lờ hoàn toàn âm thanh bên ngoài.

Gã tự phụ mình cũng là kẻ từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng lúc này biểu cảm trên mặt không thể kìm nén được nữa.

Jormungandr run run hàng mi bạc dài ướt át rồi tỉnh lại, mở mắt lộ ra đôi đồng tử dọc đỏ rực mịt mờ hơi nước.

Thần tỉnh lại không phải vì nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hay vì muốn tỉnh.

Mà là vì sợi tơ tinh thần cuối cùng mà Tô Đường để lại để chống đỡ mộng cảnh đã không chịu nổi giày vò hết lần này đến lần khác của Jormungandr nên tan biến mất.

“Mẫu thân…”

Giọng nói khàn đặc đầy từ tính vang lên.

Gương mặt Jormungandr hiện lên nụ cười hoan hỉ và thỏa mãn, đôi hồng mâu mờ mịt hơi nước hơi cong lại. Thần vươn đôi cánh tay thon dài ôm chặt lấy chiếc gối trong lòng, cằm vô thức cọ tới, nhưng đến khi nhìn rõ thứ mình đang ôm là gì, biểu cảm trên mặt bỗng cứng đờ.

Đồng tử dọc dần kéo dài, lớp sương mù mờ ảo bao phủ trên võng mạc giống như sương sớm bị gió thổi bay, dần dần tan biến, để lộ ra đôi đồng tử đỏ sẫm lạnh lùng và nguy hiểm.

Không có mẹ, cơ thể mềm mại trong ký ức hóa ra chỉ là chiếc gối ôm của khách sạn.

Ký ức lướt nhanh qua đại não, nhưng việc vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đầy kích thích mạnh khiến đầu óc Thần choáng váng, không thể phân biệt nổi đâu là hư ảo, đâu là hiện thực.

Rốt cuộc toàn bộ đều là mơ, hay chỉ có nửa đoạn sau là mơ?

“Mẫu thân?” Jormungandr vô thức nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Tô Đường đâu, trái lại lại đối mắt trực diện với người phụ trách tạm thời đang đứng ở cửa định chuồn ra ngoài.

Người phụ trách: “…”

Ép mở cửa phòng, đụng trúng hiện trường Siêu Chủng huyền thoại đang tự mình “hưởng lạc”, lại còn bị chính chủ tóm sống tại trận thì phải làm sao bây giờ?

“Kính chào Jormungandr điện hạ.” Gã hít một hơi thật sâu, nỗ lực kiềm chế đôi chân đang run rẩy, đối diện với đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng người khác vào bụng kia. Trong đầu gã không tự chủ được mà vang vọng những lời đồn đại về Jormungandr mà gã từng nghe qua.

Chuyện Jormungandr nuốt chửng nửa khu vực Tinh vực Hỗn loạn đã là tích từ thời ông cố nội gã rồi.

Dù đã leo lên được địa vị như hiện tại, nhưng gã vẫn nhớ rõ lúc còn nhỏ, cha mẹ không ít lần dùng những câu như: “Đứa trẻ nào không ngoan sẽ bị Midgard Serpent ăn thịt”, hay “Nhìn thấy đám tinh tặc kia không, Midgard Serpent chỉ chuyên ăn loại người đó thôi, con mà còn ra ngoài đánh nhau thì cẩn thận bị ngài ấy nuốt chửng đấy” để hù dọa gã.

Sau này lớn lên, gã vốn cười nhạo những lời hù dọa của bề trên. Ký ức tuổi thơ bị quăng vào góc kẹt, nào ngờ giờ đây lại âm kém dương sai trở thành một thành viên của đấu trường ngầm.

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Jormungandr, gã bỗng có cảm giác như lời sấm truyền của cha mẹ đã ứng nghiệm, ác mộng tuổi thơ thực sự đang diễn ra.

“Tôi… tôi không cố ý làm phiền.” Gã điều khiển các cơ thịt đang run rẩy trên mặt, giải thích: “Chúng tôi không hề muốn mạo phạm ngài, chỉ là, khụ, tiền phòng của căn phòng tình nhân này đã quá hạn một ngày. Robot dịch vụ của chúng tôi gọi cửa nhưng không nhận được hồi đáp, chúng tôi lo lắng cho sự an nguy của ngài… bất đắc dĩ mới phải áp dụng biện pháp xông vào phòng.”

Lưỡi gã gần như líu lại, nói xong gã cảm thấy hối hận. An nguy của Midgard Serpent đâu cần bọn họ phải lo lắng, hơn nữa lúc này còn nhắc đến chuyện quá hạn làm gì?

Vì người tiền nhiệm bị bắt nên gã mới bị “vịt lùa lên chuồng” làm người phụ trách tạm thời, gã cảm thấy cổ mình lành lạnh, não bộ hoạt động hết công suất để vội vàng cứu vãn: “Tất nhiên, nếu chúng tôi biết người lưu trú là ngài thì chắc chắn sẽ không làm chuyện thừa thãi này. Chỉ là thông tin đăng ký ở hệ thống không hiển thị danh tính của ngài, ngài có thể đến đây nghỉ ngơi là vinh hạnh to lớn của chúng tôi. Đấu trường ngầm sẵn sàng miễn toàn bộ chi phí cho ngài, xin ngài hãy lượng thứ cho sự…”

Dứt lời, sắc mặt Midgard Serpent quả nhiên có vẻ dễ coi hơn đôi chút, nhưng không phải vì chuyện được miễn phí.

Đôi mắt đỏ rực rét lạnh kia dường như hiện lên vài phần vui vẻ, đuôi mắt hơi cong, giọng nói trầm thấp vang lên: “Ngươi nói, đây là phòng tình nhân?”

Người phụ trách sững người. Việc cung cấp nơi ở và hưởng lạc cho lính đánh thuê vốn chỉ là dịch vụ phụ thêm của đấu trường ngầm.

Dù gã là kẻ đen đủi bị điều tới dọn dẹp đống hỗn độn, nhưng với thân phận của mình, gã không đến mức phải lưu tâm đến thông tin của một căn phòng bình thường. Gã nhớ được đây là phòng tình nhân cũng là vì khi đàn em báo cáo người trong phòng là Midgard Serpent, gã mới liếc nhìn thêm vài cái.

Gã vội vàng ra hiệu cho đàn em đứng ngoài cửa, rất nhanh đã có người mang thông tin đến.

“Đúng vậy. Căn phòng ngài đang ở là phòng tình nhân phiên bản xa xỉ, người đặt phòng là một nữ lính đánh thuê ẩn danh, thời gian sử dụng là từ tối ngày 28 đến trưa ngày 29.”

Lần đầu giao thiệp với siêu chủng huyền thoại thuộc phe hỗn loạn, người phụ trách tạm thời chỉ hận không thể dâng toàn bộ thông tin một cách vẹn toàn nhất, hy vọng tâm trạng con rắn này tốt hơn một chút, đừng có chằm chằm nhìn vào cái đầu của gã nữa.

Gã cung kính nói: “Hiện tại đấu trường ngầm vẫn còn phòng Tổng thống. Để bày tỏ lời xin lỗi, chúng tôi sẵn lòng nâng cấp hạng phòng miễn phí cho ngài.”

“Không cần đâu.” Jormungandr từ chối, đồng tử dọc hơi cong lại, một dòng nhiệt ấm áp chảy qua khắp cơ thể, rung động không thể diễn tả bằng lời lan tỏa đến tận chóp đuôi.

Mẫu thân… còn đặc biệt đặt phòng tình nhân với Thần cơ đấy.

Giữa họ, tâm ý tương thông.

Nếu trước đó Thần còn hơi nghi ngờ phải chăng mình chỉ vừa mơ một giấc mộng, thì hiện tại Jormungandr đã lờ mờ xác nhận được rằng ước mơ của mình đã trở thành sự thật.

Cũng giống như Thần yêu mẫu thân, mẫu thân cũng yêu lại Thần. Thần và mẫu thân, tâm ý tương thông.

Nếu không mẫu thân sao lại đặt phòng tình nhân chứ?

Mấy lần sau đó có lẽ chỉ là giấc mơ của Thần, nhưng trong mấy lần đầu tiên, chắc chắn Thần đã ở bên cạnh mẹ.

Dẫu sao, họ đã làm rất nhiều lần mà.

Hơn nữa, trong những lần đầu đó, hơi thở, nhiệt độ và cảm giác ẩm ướt của mẫu thân chân thực và ấm áp đến mức khiến loài rắn phải choáng váng.

Thần còn nhớ rõ, những ngón tay thon dài của mẹ luồn vào mái tóc, ấn lên sau gáy, mỉm cười khen ngợi lưỡi của Thần linh hoạt và dài mảnh hơn cả Uriel.

Thậm chí cả cảm giác khi lưỡi rắn cuốn lấy những giọt sương ngọt ngào, nuốt xuống yết hầu, rồi hoan lạc bùng nổ từ tận nội tạng cũng chân thực đến mức khiến Thần run rẩy.

Đáy mắt Jormungandr dần phủ lên một tầng đỏ rực, Thần chậm rãi nhâm nhi dư vị trong giấc mơ.

Chi tiết và âm thanh của những lần đầu tiên đó đều chân thực đến vậy. Sao có thể là mơ được chứ?

“Các ngươi có nhìn thấy mẫu thân… không, người đặt phòng của ta đâu không?”

Jormungandr hơi nghiêng đầu, mái tóc bạc xõa xuống như thác đổ, gương mặt rực rỡ xinh đẹp lấp lánh dưới ánh đèn chùm, trông tâm trạng có vẻ khá tốt.

Người phụ trách nghẹn lời, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy ròng ròng: “Xin lỗi Jormungandr điện hạ, để tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, chúng tôi sẽ không hỏi về hành tung của họ.”

“Tuy nhiên, người đặt căn phòng này có lẽ đã rời đi rồi.”

Nếu không phải đã rời đi thì sao lại không đến nộp thêm tiền phòng chứ??

Nhìn dáng vẻ như đang tìm người của Jormungandr, người phụ trách cẩn thận liếc nhìn một cái, trong lòng đột nhiên nảy sinh một suy đoán hoang đường.

Siêu chủng huyền thoại Midgard Serpent… chẳng lẽ là bị người ta lừa tình, sau đó kẻ thủ ác còn “ăn xong chùi mép” bỏ chạy luôn rồi sao?

Gã cảm thán vạn phần, trong lòng cũng dâng lên kính nể tột cùng đối với vị dũng sĩ kia.

Nghe câu trả lời này, đồng tử của Jormungandr hơi tối sầm lại, nụ cười nhạt đi đôi chút, nhưng không hề trở nên bạo ngược như người phụ trách tưởng tượng.

Dù hụt hẫng nhưng Thần không ngạc nhiên.

Việc bị mẫu thân bỏ rơi giữa chừng, hay bỗng nhiên mất đi tung tích của mẫu thân, những chuyện này Thần đã trải qua vô số lần, thậm chí Thần đã bị bỏ lại suốt hơn một ngàn năm qua.

Người ấy luôn thần bí và bận rộn như thế.

Thần bắt đầu phải nghĩ đủ mọi cách, bám sát lấy bước chân của người thì mới không bị bỏ lại phía sau.

Jormungandr phớt lờ người phụ trách bên cạnh, giơ tay trực tiếp thu toàn bộ chiếc giường vốn là tài sản của khách sạn vào không gian của mình để làm kỷ niệm.

Đồng tử người phụ trách chấn động vì kinh ngạc.

Đôi hồng con ngươi tuyệt mỹ khẽ chuyển động nhìn về phía người phụ trách, giọng nói lười nhác: “Chiếc giường này ta cũng mua đứt luôn, tiền quá hạn ta sẽ thanh toán.”

Dẫu là một Siêu Phàm chủng thuộc phe hỗn loạn, không tổ chức không kỷ luật, nhưng Thần cũng không ngại thỉnh thoảng tuân thủ quy tắc của loài người. Dù sao tiền của nhân loại đối với Thần cũng chỉ là những con số vô dụng, mà hôm nay, tâm trạng Thần  tình cờ lại đang khá tốt.

Người phụ trách tạm thời khéo léo nói: “Jormungandr điện hạ, nếu ngài thích đồ dùng giường nệm ở khu lưu trú của chúng tôi, chúng tôi có thể sắp xếp cho ngài những sản phẩm mới còn nguyên đai nguyên kiện.”

Chăn ga và gối trên giường sớm đã bị đuôi rắn siết đến nhăn nhúm, trông thật chẳng ra làm sao.

“Không cần.” Jormungandr từ chối. Trên giường chắc chắn vẫn còn vương lại không ít hơi thở của mẫu thân. Một thứ quý giá như vậy, sao Thần có thể để lại được.

Nghĩ đến mùi hương ngọt ngào của mẹ trong ký ức, hơi thở của Jormungandr hơi dồn dập hơn một chút. Nếu mỗi ngày đều được tỉnh giấc trong hơi thở của mẫu thân, Thần cũng sẵn lòng yêu thương thế giới này thêm một chút.

Sau khi thu chiếc giường lớn vào không gian, Jormungandr đung đưa đuôi rắn lượn quanh một vòng, xem có món đồ nào Tô Đường để lại hay không để tiện tay mang đi. Kết quả dạo một vòng mới phát hiện ra trước khi Tô Đường đi đã xử lý rất tốt, gần như không để lại chút dấu vết nào. Đừng nói là quần áo đã thay, ngay cả một sợi tóc hay một mẩu móng tay cũng chẳng tìm thấy.

Jormungandr đành tiếc nuối từ bỏ.

Thần thè chiếc lưỡi rắn mềm mại, đôi mắt đỏ rực bỗng liếc về phía người phụ trách, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Giọng nói u u: “Các ngươi có đăng ký thông tin khác của người đó chứ? Danh tính của cô ấy, hoặc tất cả camera giám sát liên quan sau khi cô ấy vào đây, đưa hết cho ta.”

Thần biết mẫu thân hẳn là không muốn để Thần biết thân phận hiện tại, không hy vọng Thần cứ mãi quấy rầy, nhưng mà… Thần chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi.

Thần hứa… Thần sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây rắc rối cho cô ấy, cũng không làm hỏng kế hoạch của cô ấy đâu.

“Chuyện này…” Người phụ trách vừa rồi còn thao thao bất tuyệt về việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng giờ lại do dự, trong lòng thầm đoán già đoán non.

Xem ra Jormungandr đang muốn tìm vị “dũng sĩ” ăn xong chùi mép kia để tính sổ đây mà.

Trong lúc gã còn đang do dự, trong phòng đột nhiên nổi lên một cơn gió không rõ nguồn cơn. Gió tựa như lưỡi kiếm lạnh lẽo, khẽ lướt qua cổ gã. Người phụ trách gần như lập tức nổi da gà khắp cổ, gã hoàn toàn có thể tưởng tượng được rằng chỉ cần gã trả lời “không”, cơn gió đang sượt qua cổ gã sẽ hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất cắt đứt động mạch cổ ngay lập tức.

Đôi môi trên gương mặt tuấn mỹ của Jormungandr khẽ nhếch lên một nụ cười “ôn hòa” với gã, tuy nhiên vì đôi đồng tử dọc đỏ rực lạnh lẽo kia mà nụ cười đó lại càng khiến người ta không rét mà run.

Chiếc lưỡi rắn đỏ thẫm thè ra dưới bờ môi hơi nhếch, bản tính tồi tệ của siêu chủng hỗn loạn lại lộ ra: “Ngươi chắc là biết nên chọn thế nào cho đúng, phải không?”

“Vâng, tôi đi trích xuất cho ngài ngay.” Người phụ trách tạm thời lùi lại một bước, thầm cầu nguyện cho nữ lính đánh thuê xấu số kia một giây.

Có điều, gã vẫn chưa sẵn sàng dùng cái cổ của mình để đón nhận lưỡi dao của Midgard Serpent. Ai bảo tên lính đánh thuê kia to gan lớn mật, thấy người ta đẹp mã mà ngay cả Jormungandr cũng dám trêu chọc cơ chứ.

Jormungandr hài lòng cong mắt cười, bảo người phụ trách tìm cho mình một bộ quần áo, sau đó lười biếng cuộn mình trên tấm thảm lông cừu của khách sạn, bắt đầu lướt quang não.

Việc đầu tiên Thần làm chính là hỏi thăm mẫu thân.

Hỏi thăm mẫu thân mỗi sáng khi trời vừa hửng sáng là việc bắt buộc phải làm mỗi ngày. Vì đã ngủ quá lâu, Thần suýt chút nữa đã bỏ lỡ buổi ngày hôm nay.

Thần vừa định gửi lời chào như mọi khi, đôi con ngươi bỗng nheo lại, nhớ tới tên Siêu Phàm chủng bên cạnh Tô Đường chuyên thao túng quang não để lừa gạt Thần .

Đầu ngón tay trắng bệch khẽ gõ, Thần xóa sạch lời chào trong khung chat.

Sau đó, Thần rũ mắt nhìn cơ thể trắng trẻo trơn láng vốn đã khôi phục như cũ từ lâu của mình, giơ tay tự cấu lên đó vài vết đỏ, rồi cầm quang não chụp lại một tấm.

Rắn trong lòng bàn tay Mẹ: [Ảnh] Những dấu vết Người để lại trên cơ thể con đêm qua, con thích lắm, chỉ muốn giữ lại mãi mãi thôi. (Icon rắn nhỏ thò đầu.JPG)】

Trong rừng, Eustace đang nghỉ ngơi trên mạng nhện, mọi tâm trạng tốt đẹp đều tan biến sạch sành sanh ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn trên quang não.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào đôi đồng tử tím ma mị của Thần, tối tăm không rõ cảm xúc.

Thần vô cảm nhìn tin nhắn nhảy lên cùng tấm hình đầy ám muội kia.

Đường Đường… đi tìm con rắn đó sao?

Không… không đúng.

“Xoạt!”

Một chiếc chân sắc nhọn của Eustace giận dữ cắm phập vào thân cây dương bên cạnh. Đôi mắt Thần đỏ rực vì ngọn lửa ghen tuông.

Thực ra, khi thu dọn quần áo thay ra của Đường Đường và ngửi thấy mùi phát tình nồng nặc của loài rắn trên chiếc áo khoác, Thần đã có dự cảm rồi. Thế nhưng, giữa việc tự mình suy đoán và việc bị tình địch “nhảy múa” ngay trước mặt lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Ting!”

Quang não lại truyền tới một tấm hình khác.

Chiếc lưỡi rắn dài và mềm mại thò ra từ bờ môi đầy đặn hoàn mỹ, đầu lưỡi chẻ đôi, vừa dài vừa mảnh. Gương mặt tinh xảo diễm lệ khao khát ngước lên nhìn ống kính, sống mũi cao thẳng, đường nét sâu hoắm, vẻ mặt đầy lẳng lơ, đôi đồng tử đỏ rực ngân ngấn nước, đuôi mắt hơi ửng hồng.

Rắn trong lòng bàn tay Mẹ: Hôm qua lúc liếm cho Người, con được ăn no lắm, tiếc là bị lãng phí mất bao nhiêu. Lần sau con nhất định sẽ không để sót một giọt nào. (Icon rắn nhỏ cọ đầu.JPG, Icon rắn nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn.JPG)】

“Rắc!”

Eustace không biểu cảm, cái cây to bằng xô nước bên cạnh đổ rầm xuống theo tiếng động. Đại thụ ngã xuống phát ra những tiếng xào xạc.

Lồng ngực Thần phập phồng dữ dội, những xúc tu nhện dưới eo múa may loạn xạ, Thần muốn dùng cả tám cánh tay để gõ chữ mắng nhiếc Jormungandr một trận lôi đình. Nhưng nhớ tới lời cảnh cáo của Tô Đường, Thần nén giận đóng khung chat lại, tìm đến tài khoản mạng xã hội phụ để xả cơn thịnh nộ.

W27: Thứ đồ không biết xấu hổ! Thứ đồ không biết xấu hổ! Thứ đồ không biết xấu hổ! Chỉ muốn thiến sạch lũ này đi cho rảnh nợ.】

W27: Mấy cái thứ tự vác xác đến dâng hiến đúng là điên rồi. Đến mẹ mình là ai cũng chẳng nhận ra, vậy mà còn dương dương tự đắc.】

W27: Lưỡi dài thì có ích gì? Hừ, mảnh khảnh như thế, chắc gì đã bằng cái tăm!】

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *