Chương 75
***
Tháng Năm, cơn nghén của Tiêu Trầm Bích dần dứt, khẩu vị khôi phục như thường, nhưng oái oăm thay nàng lại chẳng thể ngửi nổi một vài mùi hương đặc thù.
Như loại long tiên hương vẫn thường dùng trước kia, nay nàng vừa ngửi thấy là dạ dày cuộn trào khó chịu. Lý Tu Bạch bèn hạ lệnh bỏ toàn bộ lư hương trong điện, thậm chí tất cả đồ đạc dù chỉ vương một chút mùi hương đó cũng đều bị thay mới sạch sành sanh.
Nhưng kỳ lạ hơn cả là nàng càng không chịu nổi mùi trên người Trịnh Hoài Cẩn.
Một ngày nọ, Lý Tu Bạch cùng Trịnh Hoài Cẩn đánh cờ trong đình, vừa mới trở về Điện Lập Chính, Tiêu Trầm Bích đã ngả vào sập mà nôn khan đến mức mắt lệ nhòa lệ nhạt. Lý Tu Bạch đành phải thay sạch xiêm y từ đầu đến chân, lại tắm rửa một phen kỹ càng, nàng mới nhíu mày miễn cưỡng cho phép hắn lại gần.
Ban đầu, hai người chỉ ngỡ là phản ứng thai kỳ thất thường nên không nghĩ ngợi nhiều. Mãi cho đến hai lần liên tiếp, chỉ cần Lý Tu Bạch ở cùng một chỗ với Trịnh Hoài Cẩn về là y như rằng Tiêu Trầm Bích sẽ nôn mửa không thôi, lúc này nguyên căn mới được làm sáng tỏ.
Điều này khiến vị biểu thúc là Trịnh Hoài Cẩn vô cùng đau lòng, hắn than vãn với Lý Tu Bạch: “Nàng ấy nhất định là cố ý! Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp thế chứ? Sao ai cũng không sao, mà cứ hễ là ta thì lại có chuyện?”
Lý Tu Bạch day day thái dương, tỏ vẻ bất lực: “Dù là thật hay giả, huynh cứ nhường nàng ấy một chút là được.”
Trịnh Hoài Cẩn lại chẳng tin vào chuyện này, nhất định muốn tự mình thử một phen.
Hắn kiếm đâu ra một bộ y phục xám của đám thái giám cấp thấp, mặc chỉnh tề, cúi gằm mặt, trà trộn vào đội ngũ tiểu nội thị dâng tiến cống phẩm, rón rén lẻn vào trong điện.
Nào ngờ, người còn đang đứng ngoài rèm châu ở cửa điện, Tiêu Trầm Bích vừa cầm một quả nho lên, đầu mũi dường như đánh hơi được mùi gì đó, lập tức che miệng nôn khan kịch liệt.
Trịnh Hoài Cẩn sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, chỉ sợ làm nàng nôn đến mức xảy ra mệnh hệ gì, hắn chẳng màng đến việc giả vờ nữa, quay đầu chạy biến. Trong lúc hoảng loạn, mũ thái giám trên đầu rơi mất, một chiếc ủng dưới chân cũng tuột ra, để lộ chân tướng đầy thảm hại.
Tiêu Trầm Bích ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng đang hớt hải tháo chạy kia, tức khắc nghiến răng nghiến lợi: “Hay cho tên Trịnh Hoài Cẩn nhà ngươi! Dám trêu đùa lên đầu bổn cung! Người đâu…”
Thấy Hoàng hậu nổi trận lôi đình, Trịnh Hoài Cẩn vội vàng cầu xin tha thứ. Cuối cùng, hắn phải chỉ trời vạch đất thề thốt, bảo đảm sau này tuyệt đối không xuất hiện vô cớ trong tầm mắt nàng, chuyện này mới coi như tạm lắng xuống.
Sau phen náo loạn này, Trịnh Hoài Cẩn càng thêm sầu não. Lý Tu Bạch cũng không thể tùy ý triệu kiến hắn riêng tư như trước, dù có chuyện quan trọng cần bàn bạc, hai người phải đứng cách xa nhau mười mấy bước mà nói chuyện.
Trịnh Hoài Cẩn vô cùng bi phẫn: “Bệ hạ cưới được vợ rồi thì không cần huynh đệ nữa!”
Lý Tu Bạch chắp tay sau lưng, khóe môi hơi nhếch lên: “Đang lúc đặc biệt, vì hài tử, đành phải để huynh chịu thiệt vậy.”
Trịnh Hoài Cẩn nghe ra ý khoe khoang không thèm che giấu trong lời nói đó, lại nghĩ đến mình vẫn còn là kẻ cô đơn lẻ bóng, càng thấy nghẹn trong lòng. Hắn hậm hực phất tay áo quay đầu bỏ đi, không thèm đến đây chuốc nhục nữa.
Tuy nhiên, đợi đến khi đứa trẻ này cất tiếng khóc chào đời, chút oán khí kia của Trịnh Hoài Cẩn phút chốc tan thành mây khói. Chẳng vì gì khác, chỉ bởi đứa bé của Tiêu Trầm Bích sinh ra thực sự quá đỗi đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu thích không tài nào giận cho nổi.
*
Chiêu Hoa công chúa sinh vào mùa xuân năm Nguyên Gia thứ ba.
Đêm đó, Khâm Thiên Giám cấp báo, xưng là bên cạnh Đế tinh bỗng xuất hiện một ngôi sao phụ trợ sáng rực, hào quang rạng rỡ, lưu quang tràn trề, tấu sớ gọi đó là “Phụ Bật tinh”.
Lúc trời hửng sáng, cây vạn tuế trăm năm chưa từng nở hoa trong cung bỗng dưng bung nở, hương thơm kỳ lạ xộc vào mũi, lẩn khuất khắp chốn cung uyển. Trong Thượng Lâm Uyển lại có trăm chim tìm về, bay lượn hót ca trên bầu trời Điện Lập Chính, hồi lâu không tan.
Ngay đúng ngày hôm ấy, tiền tuyến truyền về đại thắng bình định phản loạn Nam Chiếu, đệ đệ của Nam Chiếu vương đích thân dẫn ba nghìn tinh kỵ đến quy hàng.
Đế vương vui mừng khôn xiết, nâng lấy bọc tã lót trên tay, nói: “Phượng hoàng cất tiếng, vọng chốn cao sơn. Đứa trẻ này tôn quý, có tướng mạo của Thánh tổ!”
Điềm lành liên tiếp xuất hiện, ân sủng khác biệt lạ thường, trên dưới triều đình đều thầm đoán định, Công chúa điện hạ này e là sẽ khai mở tiền lệ chưa từng có của bản triều, được sắc phong làm Hoàng Thái nữ?
Hoàng tử công chúa thuở nhỏ yểu mệnh vốn rất nhiều, hoàng gia cũng không ngoại lệ. Bởi thế, dù Hoàng đế đã có ý định kia, nhưng trước mắt cũng chỉ mới sắc phong hai chữ “Chiêu Hoa” làm phong hiệu. Thế nhưng, thực ấp của đứa bé hậu hĩnh đến mức phá vỡ cả tổ chế “thực ấp của đế nữ ngang hàng thân vương”, thậm chí còn “gấp bội thân vương”!
Thông thường, phong hộ của công chúa chỉ từ ba trăm đến một nghìn, thân vương cũng chỉ tám nghìn đến mười nghìn hộ. Vậy mà Chiêu Hoa công chúa vừa mới phong đã đạt tới mười lăm nghìn hộ, đất phong lại còn được ban tại nơi phát tích của đế vương.
Thâm ý trong đó chẳng nói cũng tự hiểu.
Sau khi sinh xong thì cơ thể Tiêu Trầm Bích có chút suy nhược, ngủ yên suốt một ngày, mãi đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh giấc.
Cái gì mà Đế tinh điềm lành, hết thảy đều là thủ đoạn cũ rích nàng vẫn thường dùng trước kia, vừa nghe đã biết là bút tích của ai. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy Lý Tu Bạch có phần quá nôn nóng.
Đợi đến khi nghe tin thực ấp của Chiêu Hoa lại hậu hĩnh đến mức này, nàng càng kinh ngạc đến mức chống người ngồi dậy: “Con bé mới vừa lọt lòng, cho dù chàng có tâm cũng hà tất phải vội vàng vào lúc này? Trận thế này có khác gì đang chiêu cáo với thiên hạ đâu? Thuở đầu khi chàng giúp thiếp nắm quyền, đám lão thần và phiên trấn đó đã ngấm ngầm gây ra biết bao nhiêu trở ngại. Giờ lại làm thế này, tấu chương buổi triều ngày mai chẳng phải sẽ bay tới tấp như bông tuyết hay sao?”
Lý Tu Bạch lần đầu làm cha, so với vẻ lạnh lùng trước kia, giữa mày lại thêm vài phần uy nghiêm: “Đây là hài tử của ta và nàng, bất kể là nam hay nữ đều xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này. Trẫm muốn cho người trong thiên hạ đều biết, con bé chẳng khác gì hoàng tử, thậm chí còn hơn hẳn một bậc.”
Tiêu Trầm Bích biết ý hắn đã quyết, lại nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đang ngủ say trong bọc tã bên cạnh, trong lòng phút chốc mềm nhũn như nước.
Đâu phải nàng không muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất thế gian đặt trước mặt đứa trẻ này đâu.
Hắn đã muốn cho, nàng sẽ đi cùng hắn, cùng nhau sủng ái đến cùng là được.
“Thôi vậy.” Tiêu Trầm Bích tựa đầu vào vai hắn: “Có hai người chúng ta ở đây, thiết nghĩ bọn họ cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì lớn.”
Lý Tu Bạch vén lọn tóc rũ bên thái dương của nàng ra sau tai, thấp giọng hỏi: “Hiện giờ cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không khỏe không?”
Tiêu Trầm Bích liếc hắn một cái: “Từ hôm qua đến tận hôm nay, tổng cộng chàng đã hỏi bao nhiêu lần rồi? Đã nói là không sao rồi mà. Còn tự khoe mình có trí nhớ siêu phàm, vậy mà giờ mới có hai mươi sáu tuổi đầu, trí nhớ đã kém đến mức này rồi sao?”
Lý Tu Bạch cũng không giận, thấy nàng vẫn còn tinh thần để trêu chọc mình hắn mới thực sự an tâm, khẽ véo má nàng: “Hài tử này từ đâu mà có, lẽ nào nàng đã quên rồi?”
Tiêu Trầm Bích khẽ mắng một tiếng, đôi má ửng hồng: “Lại nói bậy! Con vẫn còn ở đây đấy.”
“Con bé ngủ say rồi, vả lại cũng chẳng nghe hiểu đâu.” Lý Tu Bạch nhẹ nhàng vén một góc tã lót lên, muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia thêm chút nữa.
Tiêu Trầm Bích gạt tay hắn ra: “Cẩn thận chút, làm thức giấc thì con bé lại khóc vang trời cho xem.”
Tiếng khóc lanh lảnh suýt chút nữa lật tung cả ngói cung điện hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai, Lý Tu Bạch bất lực: “Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều giọng này không biết là giống ai, khóc cứ như sấm dậy.”
Tiêu Trầm Bích nhẹ giọng nói: “Làm gì có ai nói nữ nhi mình như thế? Tiếng khóc vang dội chẳng phải là chuyện tốt sao? Trước kia khi vòng bụng thiếp quá nhỏ, không biết là ai suốt ngày cau mày, mắng mỏ cả Thái y viện đến mức không ngẩng mặt lên được?”
“Ồ, lại lật lại chuyện cũ rồi à?” Lý Tu Bạch nhướng mày: “Lúc sáu tháng, là ai vì chân bị chuột rút mà oán thán không thèm sinh nữa? Đến tháng thứ tám, lại là ai nửa đêm mơ thấy sinh nở gian nan, nắm chặt tay áo Trẫm thầm rơi nước mắt?”
Mặt Tiêu Trầm Bích nóng bừng, cãi lại ngay: “Bệ hạ tưởng mình cao minh lắm sao? Trước kia hở một tí là nói không tin quỷ thần, sau đó chẳng phải cũng giấu diếm mọi người, tự mình đến chùa Đại Từ thắp ba nén nhang đó sao?”
Lý Tu Bạch không tranh biện nữa, thản nhiên thừa nhận: “Phải, Trẫm sợ rồi.”
Cho nên dù không tin quỷ thần, hắn cũng thà phá lệ, cầu nguyện với chư Phật mười phương cho mẫu tử nàng bình an.
Tiêu Trầm Bích hừ nhẹ một tiếng, giờ nghĩ lại cả kỳ thai nghén, tuy có nơm nớp lo sợ nhưng cũng coi như may mắn. Bởi vì Lý Tu Bạch ra lệnh nghiêm ngặt, Thái y viện luôn trong tư thế sẵn sàng, bà đỡ kinh nghiệm cũng sớm được mời mấy chục vị vào cung túc trực, nàng chỉ cần ho một tiếng cũng đủ khiến một đám người kinh hồn bạt vía.
Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng như thế, vòng bụng của nàng vừa vặn, ăn uống tinh tế, mấy tháng trước khi sinh đã bắt đầu tập luyện hít thở. Lúc lâm bồn lại thuận lợi đến không ngờ, tuy đau đớn vẫn khó lòng nhẫn nhịn nhưng diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng nửa canh giờ là hài tử đã lọt lòng.
Đứa trẻ không quá lớn, tay chân có lực, tiếng khóc cực kỳ vang dội.
Mẹ tròn con vuông, lại vô cùng khỏe mạnh, những người ở Thái y viện vốn thót tim suốt tám chín tháng qua còn vui mừng hơn cả Đế Hậu, gần như phát khóc vì mừng rỡ. Lý Tu Bạch cũng biết họ vất vả nên lập tức ban thưởng hậu hĩnh, cả Thái y viện tràn ngập không khí vui tươi.
Ánh mắt hắn một lần nữa rơi lại bọc tã nhỏ bé, nói: “Đứa trẻ này coi bộ cũng thông minh hiểu chuyện, không uổng công Trẫm giữ nó lại từ đầu.”
Ý tứ trong lời này là, nếu nó mà là một đứa trẻ thích hành hạ người khác, chưa chắc hắn đã giữ lại.
Tiêu Trầm Bích lườm hắn một cái.
Đúng lúc này, đứa trẻ đang ngủ say như thể nghe hiểu được, cái miệng nhỏ méo xệch đi, chẳng báo trước mà cất tiếng khóc lớn, âm thanh sắc lẹm vang vọng.
Tiêu Trầm Bích đau cả đầu, luống cuống bế lên lắc lư mấy cái, nhưng tiếng khóc lại càng lớn hơn, nàng dứt khoát ấn thẳng vào lòng Lý Tu Bạch: “Chàng chọc con bé đấy, chàng dỗ đi.”
Lý Tu Bạch mới chỉ bế qua một lần vào ngày hôm qua, tay chân cứng đờ: “… Nàng sinh ra mà, nàng dỗ đi.”
Tiêu Trầm Bích tức mình: “Một mình thiếp mà sinh ra được chắc?”
Bà vú đang chờ bên cạnh vội vàng tiến lên, thuần thục đón lấy bọc tã, nhẹ nhàng ngân nga điệu nhạc đung đưa. Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc đinh tai nhức óc kia dần nhỏ đi, hóa thành những tiếng thút thít đầy tủi hờn.
Cả Đế Hậu đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Bà vú thầm cười trong lòng, không ngờ hai vị chí tôn có thể bình định bốn bể ngự trị triều đình, vậy mà lại bị một đứa trẻ cỏn con làm cho thảm hại đến mức này.
*
“Chiêu Hoa” là phong hiệu, còn về tên gọi, hai người trong kỳ thai nghén đã cân nhắc không biết bao nhiêu lần.
Khi Tiêu Trầm Bích còn đang khổ sở suy nghĩ, Lý Tu Bạch từng ngẩng đầu lên sau đống tấu chương, thong thả nói: “Chẳng phải đã đặt xong từ sớm rồi sao? Gọi là Vô Ưu?”
Tiêu Trầm Bích biết hắn đang cố ý trêu chọc mình, tức tối ném một chiếc gối mềm qua.
Chẳng là, cái tên thuở đầu kia hoàn toàn chỉ là để đối phó, hai chữ “Vô Ưu” này đồng âm với “Ô Hữu”, lấy ý từ cụm “Tử Hư Ô Hữu”*, thật sự là chẳng an tường chút nào.
Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng hai người định ra hai chữ “Du Ninh”, cái tên này được trích từ kinh Tiểu Nhã: “Quân tử du ninh”**. Mong nàng cả đời an ninh thuận lợi, cũng mong nàng có thể bảo hộ cho thiên hạ được thái bình..
*Tử Hư Ô Hữu: toàn chuyện bịa đặt.
**Quân tử du ninh: Nơi người quân tử ở thì luôn an yên.
Du Ninh lúc mới sinh ra thực sự chẳng thể coi là đẹp, da dẻ đỏ hỏn nhăn nheo, tóc thưa thớt, trên mặt còn phủ một lớp phấn trắng xóa.
Lý Nhữ Trân vốn dĩ tràn đầy mong đợi, hăm hở chạy tới, nhưng vừa nhìn thấy cháu gái nhỏ lần đầu tiên, nàng suýt chút nữa đã thốt ra câu “Có phải bế nhầm rồi không”, nàng nhịn nửa ngày trời mới nuốt được câu đó xuống, chỉ nhỏ giọng lầm bầm: “Sao mà giống hệt con khỉ con đỏ hỏn thế này?”
Tiêu Trầm Bích bật cười, Lý Tu Bạch cũng mỉm cười theo.
Thái hậu lườm nàng một cái đầy trách cứ: “Nói bậy bạ gì đó! Trẻ con mới lọt lòng đứa nào mà chẳng thế, năm đó con còn đỏ và nhăn hơn cả Ninh nhi cơ, đầy tháng là sẽ ổn thôi. Nhìn đôi lông mày này, sống mũi này xem, chắc chắn sau này sẽ là một mỹ nhân.”
Lý Nhữ Trân nửa tin nửa ngờ, vậy mà đứa bé quả thật mỗi ngày một khác, đến khi đầy tháng đã trút bỏ được sắc đỏ trên người, lông mi dài và cong vút, đôi mắt đen láy như quả nho vừa mới rửa, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Từ đó về sau, ngày nào Lý Nhữ Trân cũng phải tới thăm, yêu thích không gì bằng.
“Ninh nhi có đôi mắt và đôi mày giống tẩu tẩu như đúc, cái miệng cũng giống, còn cái mũi thì cứ như đúc từ một khuôn với Hoàng huynh ra vậy! Thật là xinh xắn, đáng yêu hơn cả những gì muội tưởng tượng!”
Tiêu Trầm Bích vô cùng tán thành.
Lý Tu Bạch thong thả bồi thêm một câu: “Không chỉ dung mạo giống, mà tính tình cũng giống hệt tẩu tẩu của muội, bướng bỉnh lắm, một lời không hợp là quấy phá, lại còn cực kỳ khó dỗ.”
Tiêu Trầm Bích giơ tay nhéo mạnh vào cánh tay hắn.
Du Ninh dường như cũng nghe hiểu đó không phải lời hay ý đẹp gì, cái miệng nhỏ mếu xệch, nhìn qua là thấy sắp khóc đến nơi. Cả hai người tức khắc như đối mặt với đại địch, đồng thanh gọi nhũ mẫu. Lý Nhữ Trân lại càng luống cuống hơn, bộ dạng còn hoảng hốt hơn cả đứa trẻ.
Vừa vặn Thái hậu đến thăm cháu gái, thấy cảnh đó bèn vẫy tay cho nhũ mẫu lui xuống, đích thân bế Du Ninh lên: “Thương quá đi mất, có tổ mẫu thương, không khóc nhé.”
Đế Hậu hai người vô cùng ăn ý mà dời tầm mắt đi chỗ khác.
Về sau, Tiêu Trầm Bích vẫn chẳng thể học được cách dỗ dành trẻ con, trái lại Lý Tu Bạch dần dần mày mò ra được chút kinh nghiệm, tư thế bế con cũng ngày càng ra dáng ra hình.
Tiêu Trầm Bích nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ trông rất giống nhau kia mà ngẩn người, trong lòng cảm khái vạn phần. Thế sự xoay vần, nếu bảo nàng của ngày xưa rằng sẽ có một ngày nàng cùng người mình từng căm ghét nhất sinh ra máu mủ của cả hai, nàng chắc chắn sẽ cười nhạo kẻ đó đang nói sảng mà thôi.
Thế nhưng, so với nhũ mẫu hay song thân, người mà Du Ninh yêu thích nhất lại chính là Ô Đầu.
Mỗi khi con bé khóc đến mức trời đất không yên, chỉ cần bế con mèo kia đến trước mặt, con bé sẽ chớp chớp đôi mắt to đẫm lệ, tò mò nhìn chằm chằm, ngay cả khóc cũng quên mất.
Việc này đúng là làm khổ Ô Đầu. Tiểu chủ nhân mỗi ngày một lớn, cân nặng tăng lên, còn Ô Đầu thì bị tiếng khóc xuyên tai nhức óc kia hành hạ đến mức tinh thần uể oải trông thấy.
Tiêu Trầm Bích vừa xót xa vừa buồn cười, dặn dò nhà bếp mỗi ngày đều hầm canh cá, canh thịt thượng hạng cho Ô Đầu tẩm bổ, nó mới “miễn cưỡng” tiếp tục sắm vai thần thú trấn giữ tiếng khóc.
Dần dà, Ô Đầu dường như cũng thực lòng yêu thích đứa nhỏ này, nó luôn thích cuộn tròn ngủ say bên chân con bé. Nhũ mẫu lúc đầu có xua đuổi mấy lần, nào ngờ Ô Đầu vừa đi, Du Ninh nhất định sẽ khóc.
Về sau Ô Đầu đã biết điều hơn, ban ngày thì an phận thủ thường, đợi đến khi đêm khuya tĩnh lặng, nó lặng lẽ nhảy lên giường, nằm nép bên cạnh cái bọc nhỏ xíu kia.
Nhũ mẫu định tiến đến xua đuổi một lần nữa, nhưng Tiêu Trầm Bích xua tay ngăn lại, chỉ vuốt ve bộ lông bóng mượt của Ô Đầu.
Con mèo này cực kỳ thông linh, lại bầu bạn bên họ nhiều năm, nếu luận về tình phân, nó càng giống như đứa con đầu lòng của hai người vậy. Thế là nàng mặc kệ cho một người một mèo cùng nằm chung giường. Từ đó về sau, cả hai chung sống hòa bình, số lần Du Ninh quấy khóc ban đêm cũng giảm đi rõ rệt.
Mãi đến khi bốn tháng tuổi, cặp “anh em” này mới bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Lúc bấy giờ Du Ninh sắp mọc răng, nướu ngứa ngáy, nước dãi chảy ròng ròng, thấy gì cũng đòi gặm, ngay cả tấu sớ trên long án cũng không thoát nạn. Lý Tu Bạch nhìn những trang giấy bị nước dãi làm ướt sũng, mực loang lổ cả ra, vừa buồn cười vừa bất lực.
Oái oăm thay, đó lại chính là một tờ tấu chương gián ngôn về việc thực ấp của Công chúa quá hậu hĩnh, không đúng với tổ chế.
Nào ngờ sau khi tấu chương được trả về, vị lão thần kia biết được nguồn cơn của vết nước trên giấy, chẳng những không giận mà còn xoay chuyển thái độ hoàn toàn, quay sang hết lời khen ngợi Công chúa, sau này lại trở thành một trong những người ủng hộ Công chúa nhiệt tình nhất.
Chẳng bao lâu sau, Du Ninh không còn thỏa mãn với việc gặm tấu chương nữa, con bé lại nhắm tới cái đuôi xù bông của Ô Đầu.
Một lần nọ lúc ngủ trưa, con bé chớp thời cơ, túm chặt lấy cái đuôi bóng mượt ấy rồi định tống vào miệng. May mà Tiêu Trầm Bích nhanh tay lẹ mắt ngăn cản kịp thời, nếu không con bé đã gặm một miệng lông mèo. Ô Đầu cũng bị một phen khiếp vía, từ đó hễ đi ngủ là phải giữ khoảng cách với Du Ninh ít nhất một sải chân, vô cùng cảnh giác.
Lúc này Du Ninh đã lớn lên trắng trẻo bụ bẫm, rất ít khi đau ốm, Tiêu Trầm Bích bắt đầu tính đến chuyện cai sữa cho con.
Trước kia nàng chỉ tự mình cho bú vào ban ngày, ban đêm thì giao cho nhũ mẫu. Vốn nghĩ việc cai sữa không khó, nào ngờ tiểu nha đầu này lại tinh ranh vô cùng, ban ngày chỉ nhận đúng mẫu thân, kiên quyết không theo bất kỳ ai khác.
Tiêu Trầm Bích hạ quyết tâm, dứt khoát trốn biệt đi. Tính tình Du Ninh cũng ngang ngạnh cực kỳ, không tìm thấy mẫu thân là khóc đến mức kinh thiên động địa, mặc cho nhũ mẫu dỗ dành ngon ngọt thế nào cũng nhất quyết không chịu. Hai mẹ con cứ thế giằng co không ai nhường ai.
Tiêu Trầm Bích bị tiếng khóc làm cho gân xanh trên thái dương giật liên hồi, nàng oán trách Lý Tu Bạch: “Cái tính bướng bỉnh này nhất định là giống chàng!”
Lý Tu Bạch cụp mắt, nhìn nữ nhi đang khóc đến đỏ bừng mặt trên sập, đôi mắt y hệt thê tử, đến cả độ cong của đuôi mày khi tức giận cũng chẳng khác chút nào, hắn bật cười thành tiếng, chẳng buồn tranh luận: “Được, giống Trẫm.”
Trong lúc hai mẹ con đang so kè, mắt thấy Du Ninh sắp sửa chịu thua thì tiết Đoan Ngọ đã tới.
Năm nay vẫn tổ chức đua thuyền rồng như lệ thường, có điều lần này, người đứng trên lầu Tử Vân đã đổi thành phu phụ bọn họ. Cuộc đua kết thúc, đội quân của con trai tướng quân Chu Đảo giành được vị trí đầu bảng, Lý Tu Bạch ở trên thành lâu tự thân ban thưởng vàng bạc lụa là.
Một toán thiếu niên anh tuấn, bừng bừng khí thế cung kính quỳ tạ thiên ân.
Du Ninh đang lúc cai sữa trông thấy cảnh này thì vô cùng phấn khích, con bé khua khoáy đôi tay nhỏ trong lòng Tiêu Trầm Bích, miệng “a ê” đòi nhào tới phía trước. Tiêu Trầm Bích mỉm cười, ra hiệu cho nhũ mẫu bế con bé lại gần một chút.
Nào ngờ, Du Ninh vừa đến trước mặt tiểu Chu tướng quân dẫn đầu, nhìn chằm chằm vào lồng ngực hơi lộ rõ đường nét do mồ hôi thấm ướt trung y của đối phương, cái đầu nhỏ bỗng nghiêng đi, há miệng định sáp tới tìm sữa uống.
Tiểu Chu tướng quân vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô chưa hiểu sự đời, lập tức đỏ mặt tía tai, chân tay luống cuống đứng chết trân tại chỗ không dám nhúc nhích.
Mọi người xung quanh sững sờ mất một giây, sau đó bùng nổ một trận cười không dứt. Tiêu Trầm Bích nhịn cười không nổi, vội ra lệnh cho nhũ mẫu bế “đứa con gây họa” về lại trong lòng, lúc này mới tránh được một màn khó xử lớn hơn.
Sau khi tiệc tan, Lý Nhữ Trân cười đến mức ôm bụng, chỉ vào đôi gò má hồng hào như phấn của Du Ninh mà bảo: “Sữa có gì ngon mà uống chứ? Cái đồ tham ăn này, làm tiểu lang quân nhà người ta sợ đến mức đỏ cả mặt rồi. Ninh nhi mau lớn đi, cô mẫu sẽ dẫn con đi ăn sạch món ngon trong thiên hạ!”
Du Ninh trợn tròn mắt, đôi chân ngắn mập mạp bất mãn đạp loạn xạ, Lý Nhữ Trân lập tức đầu hàng: “Được được được, cô mẫu không nói nữa, con muốn uống thì cứ uống, uống cho thỏa thích!”
Du Ninh lúc này mới chịu đình chiến, lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Trầm Bích, tớp tớp cái miệng đòi sữa. Vì dáng vẻ con bé lúc này thực sự quá ngoan ngoãn, Tiêu Trầm Bích mềm lòng, lại cho con bé bú thêm một lần nữa.
Ăn no uống đủ, “tiểu ma đầu” vừa đại náo yến tiệc Đoan Ngọ rốt cuộc cũng mãn nguyện đi vào giấc ngủ, trên hàng mi dài còn vương những giọt lệ trong vắt, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Lý Nhữ Trân nhẹ nhàng lau đi vết sữa bên khóe môi con bé, tò mò hỏi Tiêu Trầm Bích đang chỉnh đốn y phục sau tấm bình phong: “Tẩu tẩu, thứ này rốt cuộc có vị gì? Có giống sữa dê không?”
Tiêu Trầm Bích nghẹn lời, nàng đã nếm bao giờ đâu?
Nào ngờ, câu hỏi này lại lọt thẳng vào tai Lý Tu Bạch vừa bước chân vào điện, hắn thuận miệng đáp lời: “Không giống, sữa dê nồng và tanh hơn.”
“Ồ, hóa ra là vậy.” Lý Nhữ Trân ngây ngô gật đầu.
Tiêu Trầm Bích tức khắc đỏ bừng hai má, thẹn quá hóa giận lườm Lý Tu Bạch một cái cháy mặt.
Lý Tu Bạch nắm tay che miệng khẽ ho một tiếng, tìm đại một lý do để đuổi muội muội khờ khạo đi chỗ khác. Lý Nhữ Trân phản ứng có chút chậm chạp, mãi đến khi đi tới cửa điện, cách lớp bình phong bằng vỏ trai, nàng thấp thoáng thấy vai tẩu tẩu run run vẻ nửa hờn nửa giận, Hoàng huynh thì ôm lấy nàng từ phía sau, đang cúi đầu ghé sát tai nàng cười khẽ, dường như đang tạ lỗi.
Tu thế hai người thân mật, chẳng khác nào đôi uyên ương quấn quýt bên nhau.
Những lời Hoàng huynh vừa nói đột ngột hiện về trong trí não, ngẫm đi ngẫm lại vài lần, Lý Nhữ Trân lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra ý nghĩa ẩn chứa trong đó là gì, tức khắc mặt đỏ tới tận mang tai.
Nàng quay đầu lại, vội vàng rảo bước rời đi.
***