Tuyết đốt Trường An – Chương 74

Chương 74

***

Vì phóng túng quá mức, lúc Tiêu Trầm Bích tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trong lòng thoáng lo sợ, nhưng nghĩ lại đêm qua Lý Tu Bạch đã giúp nàng tẩy rửa kỹ càng chắc sẽ ổn thôi, nàng quẳng nỗi lo ấy ra sau đầu.

Sau cơn sóng gió đêm đó, lời đồn về việc Đế Hậu bất hòa trong cung tự khắc tan biến. Hai người không chỉ hòa hợp như thuở ban đầu mà còn mặn nồng hơn xưa, hình bóng không rời.

Nói cho cùng, đây vốn dĩ là một vở kịch do hai người phối hợp diễn ra để dụ địch, chỉ trách Kiếm Nam Tiết độ sứ quá nóng vội, vừa thấy Đế Hậu có dấu hiệu ly tâm đã không kìm lòng được mà đẩy muội muội lên phía trước, lúc này mới hoàn toàn bại lộ dã tâm.

Sau trận chiến này, các địa điểm trọng yếu ở Kiếm Nam thuận lợi thay bằng người tâm phúc của họ. Dưới công tác chỉnh đốn sấm sét, các phiên trấn khắp nơi cũng tạm thời thu lại ý đồ, triều đường nhờ đó mà trở nên trang nghiêm.

Tất nhiên, giữa Đế Hậu vẫn xảy ra tranh chấp, nhưng đã có bài học nhãn tiền, đám triều thần sớm đã trở thành chim sợ cành cong. Họ đều nghi ngờ đây không biết có phải lại là một vở kịch lớn khác do Đế Hậu liên thủ hay không, chẳng biết kẻ đen đủi tiếp theo sẽ là ai. Thế là, những bản sớ tấu chỉ trích Tiêu Trầm Bích “mái gáy thay trống” kỳ diệu thay đã giảm đi quá nửa.

Dẫu sao, chẳng ai đảm bảo được rằng chân trước họ vừa dâng sớ, chân sau hai vị Đế Hậu đã ngồi sóng vai bên nhau, vừa soi mói bản tấu vừa cười nhạo liên hồi.

Những lời can gián loại này ít đi, Tiêu Trầm Bích thậm chí còn cảm thấy có chút vô vị.

“Cứ ngỡ bọn họ có thể kiên trì thêm một thời gian, không ngờ lại sớm thu quân như vậy, chậc, đúng là không chịu nổi một đòn!”

“Vô vị sao?” Lý Tu Bạch vươn cánh tay dài, ôm lấy eo nàng đưa vào trong lòng, đầu ngón tay lơ đãng quấn lấy một lọn tóc mây rủ xuống bên má nàng: “Đêm dài dằng dặc, tự khắc có chuyện thú vị hơn vạn lần mấy bản sớ tấu kia. Chẳng lẽ mấy bài văn chương khô khan đó lại đáng xem hơn Trẫm sao?”

Tiêu Trầm Bích cố ý mỉa mai: “Sớ tấu mỗi ngày mỗi khác, chàng thì ngày nào cũng như nhau, đương nhiên là sớ tấu xem hay hơn rồi. Ngày mai Lương Quốc phu nhân vào cung, mau nghỉ ngơi đi.”

Lý Tu Bạch ấn chặt eo nàng: “Dạo này nàng và Lương Quốc phu nhân hình như qua lại khá gần gũi?”

“Bà ấy là một người thú vị!” Tiêu Trầm Bích cảm thán, “Ở trên cao không tránh khỏi giá lạnh, thân phận của chúng ta bây giờ những lời thật lòng nghe được chẳng có bao nhiêu. Lương Quốc phu nhân chính là một trong số đó, trò chuyện với bà ấy rất có phong vị. Sao nào, Bệ hạ không chỉ ăn giấm chua của Triệu Dực, mà giờ ngay cả giấm của nữ nhân cũng muốn nếm thử một chút sao?”

Lý Tu Bạch bình thản đáp: “Nói bậy. Trẫm ăn giấm của Triệu Dực bao giờ?”

“Còn vờ vịt sao? Ba ngày trước Triệu Dực chẳng phải đã dâng sớ xin được về kinh thuật chức, kết quả bị chàng bác bỏ đó thôi.”

“Hồi Hột gần đây đang rục rịch không yên, biên quan không thể thiếu hắn, lúc này về kinh chưa phải thời cơ tốt.”

“Chàng lúc nào chẳng có lý lẽ.”

Tiêu Trầm Bích hừ nhẹ một tiếng, Lý Tu Bạch bóp nhẹ cằm nàng: “Đừng chỉ nói mỗi Trẫm. Món nợ với Lương Quốc phu nhân, Trẫm còn chưa tính sổ với nàng đâu. Năm đó nàng nói với bà ấy Trẫm ‘không được’, lời đồn này đến nay vẫn chưa tan, thậm chí còn truyền đến tận Lĩnh Nam. Hôm nay vậy mà còn có tấu sớ từ nơi đó gửi tới, đặc biệt tiến cống cho Trẫm vật phẩm tráng dương. Danh tiếng này của Trẫm nàng định bồi thường thế nào đây?”

Vừa nói hắn vừa rút từ trong đống sớ tấu cao như núi kia ra một bản.

Tiêu Trầm Bích mở ra xem, nào là long cốt, lộc nhung, nhục thung dung… đủ loại thượng hạng, kể ra cũng thật chu toàn.

Nàng phì cười thành tiếng: “Đều là chuyện xưa lắm rồi, Bệ hạ còn để bụng sao? Hơn nữa, Lương Quốc phu nhân từng nói, nam nhân qua tuổi hai mươi lăm thì cũng chẳng khác gì năm mươi lăm. Bệ hạ năm nay vừa vặn hai mươi lăm, theo thiếp thấy, thôi thì khỏi cần đính chính đi?”

Ánh mắt Lý Tu Bạch tối sầm lại: “Thế sao? Vậy đêm nay Trẫm phải để Hoàng hậu nhìn cho kỹ, xem Trẫm rốt cuộc là hai mươi lăm, hay là năm mươi lăm.”

Lời chưa dứt, hắn đã bế bổng nàng lên, không cho phân bua mà bước thẳng về phía giường ngủ.

Tiêu Trầm Bích vốn chỉ định đùa giỡn, không ngờ hắn lại chấp nhất đến thế. Đêm ấy, nàng bị hắn xoay vần đủ kiểu, ép hỏi đi hỏi lại xem rốt cuộc giống hai mươi lăm hay năm mươi lăm hơn.

Lúc đầu nàng còn cứng miệng, về sau bị giày vò đến mức tan tác rã rời, đành phải liên tục xin tha, đổi cả giọng điệu. Lý Tu Bạch vẫn chưa thấy đủ, siết chặt thắt lưng nàng, bắt nàng phải hứa ngày mai sẽ đính chính tin đồn trước mặt Lương Quốc phu nhân mới chịu thôi.

Tiêu Trầm Bích kiệt sức, chỉ cầu sao cho xong chuyện sớm để đi ngủ nên vội vàng gật đầu hứa bừa.

*

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cung nữ hầu hạ thay y phục cứ nhìn nàng với ánh mắt né tránh, Tiêu Trầm Bích thấy lạ, đến lúc soi gương chải chuốt mới phát hiện bên cổ trắng ngần lấm tấm vài vết đỏ rực.

Nàng vội giơ tay che đi, hậm hực lườm kẻ đầu sỏ gây tội. Lý Tu Bạch chỉ lười nhác nở nụ cười, rõ ràng là cố ý làm vậy. 

Nàng hết cách, đành phải lấy phấn thơm dặm thật dày để che khuất.

Lương Quốc phu nhân tinh đời nhường nào, vừa nhìn đã thấy ngay manh mối, liền nháy mắt trêu chọc: “Ô kìa, trong hoàng cung nội uyển này mà cũng có loài muỗi hung hãn thế sao? Cung nhân hầu hạ thật quá thiếu tâm ý, đáng phạt!”

Tiêu Trầm Bích bưng chén trà nhấp một ngụm, nhớ tới lời hứa bị ép buộc đêm qua, đành phải cắn răng đính chính lại lời đồn “tốt mã dẻ cùi” năm xưa. Nàng không tiếc lời ca tụng Lý Tu Bạch, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói quá sự thật lên vài phần.

Lương Quốc phu nhân nghe đến ngây người, sau đó quả nhiên không phụ mong đợi, đem cái tin “Bệ hạ rồng mạnh hổ bạo” truyền bá ra ngoài.

Một truyền mười, mười truyền trăm, lời đồn qua mấy phen thêm mắm dặm muối lại càng trở nên ly kỳ, cuối cùng biến thành “thiên tư dị bẩm, một đêm bảy lần”.

Chỉ trong vòng hai ngày, lúc bách quan triều bái đế vương, ánh mắt ai nấy cứ như có như không mà liếc xuống phía dưới. Trên cung yến, tầm mắt của các mệnh phụ nữ quyến cũng thường xuyên dạo quanh vùng thắt lưng của hắn.

Lý Tu Bạch lờ mờ nhận ra điểm bất thường, mãi cho đến khi nghe Lưu Phong kể lại lời đồn đại hoang đường kia mới hiểu rõ ngọn ngành, sắc mặt lập tức sa sầm.

Tiêu Trầm Bích đứng bên cạnh cười đến rung cả người: “Chẳng phải Bệ hạ nhất quyết đòi đính chính sao? Giờ thì danh tiếng lẫy lừng rồi, Bệ hạ còn gì không hài lòng?”

Lý Tu Bạch nhớ lại những ánh mắt dò xét kia, cười như không cười, giữ chặt cổ tay nàng kéo về phía mình: “Trẫm biết ngay nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà. Tuy nhiên, Hoàng hậu đã không thấy thỏa mãn như vậy, sao Trẫm có thể không nỗ lực gấp bội?”

Đêm đó, Lý Tu Bạch dùng hành động thực tế để chứng minh lời đồn. Hai người cứ thế so kè, náo loạn đến nửa đêm về sáng, lúc nghỉ ngơi ai nấy đều như vừa từ dưới nước vớt lên.

Tiêu Trầm Bích thở dốc, đầu ngón tay lướt qua giọt mồ hôi đọng trên cằm hắn, cố tình khiêu khích: “Đã là lần thứ ba rồi, Bệ hạ… vẫn ổn chứ?”

Lời này thốt ra khác nào đổ dầu vào lửa, Lý Tu Bạch lập tức lật người ép xuống lần nữa. Đang lúc mây mưa nồng đượm, Tiêu Trầm Bích chợt thấy bụng dưới đau nhói, vội vàng đẩy hắn ra, Lý Tu Bạch chỉ tưởng nàng lại muốn giở trò lười biếng, thấp giọng cười: “Sợ rồi sao?”

Tiêu Trầm Bích lại rên một tiếng, trên trán rịn ra lớp mồ hôi lạnh li ti. Lý Tu Bạch nhận thấy có điểm lạ, vội ngồi dậy kiểm tra, thế mà lại thấy thấp thoáng một vệt máu theo ra.

Hắn lập tức định truyền thái y, Tiêu Trầm Bích cảm thấy quá mất mặt, vội giữ hắn lại: “Đừng, có ai vì chuyện này mà kinh động thái y đâu? Chắc là nguyệt sự đến thôi.”

Nàng liếc hắn trách móc, Lý Tu Bạch cũng không tiện làm rùm beng lên, tự thân bế nàng đi tẩy rửa, thế nhưng nguyệt sự lần này lại không giống mọi khi, cơn đau bụng cứ từng hồi tăng tiến.

Vừa bước ra khỏi bồn tắm, Tiêu Trầm Bích đã đau đến bủn rủn chân tay. Lý Tu Bạch nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy nàng, lúc này hắn không màng thể diện nữa, ngay trong đêm cấp tốc triệu tập Viện thủ Thái y viện.

Sau một hồi chẩn mạch, Viện thủ lại lộ vẻ hân hoan, lập tức quỳ sụp xuống chúc mừng: “Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Nương nương! Nương nương là có hỷ mạch, đã mang thai được một tháng rồi ạ!”

Lý Tu Bạch sững sờ, Tiêu Trầm Bích cũng ngẩn người tại chỗ.

Hai người nhìn nhau, đồng thời nhớ lại đêm buông thả đầy nồng nhiệt của một tháng trước.

Không để họ kịp suy nghĩ thêm, thái y lại uyển chuyển bổ sung: “Có điều thai tượng của Nương nương hiện vẫn chưa ổn định, tuyệt đối tránh… lao lực quá độ, mong Bệ hạ sau này thương xót thân thể Nương nương nhiều hơn.”

Tiêu Trầm Bích vô cùng ngượng ngùng, nàng cứ ngỡ là nguyệt sự đến, ai ngờ lại gây ra một phen hiểu lầm dở khóc dở cười thế này!

Lý Tu Bạch trái lại vẫn giữ vẻ trấn định uy nghiêm như thường lệ: “Trẫm biết rồi. Phượng thể của Hoàng hậu vẫn ổn chứ? Còn điều gì cần lưu tâm nữa không?”

Viện thủ trình bày cặn kẽ, Lý Tu Bạch tập trung lắng nghe, cung nhân bên cạnh cũng ghi tạc vào lòng.

May mắn là không có gì đáng ngại, sau khi dùng một bát thuốc an thai, cơn đau bụng của Tiêu Trầm Bích dần dứt hẳn, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày là được.

Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Thái hậu, vì Tiêu Trầm Bích cần nằm giường tĩnh dưỡng nên Thái hậu đích thân ngự giá tới Điện Lập Chính.

Sau khi biết rõ nguyên do của việc “thấy máu”, Thái hậu nhíu chặt đôi mày, gọi Lý Tu Bạch ra gian ngoài.

Tuy Tiêu Trầm Bích không nghe rõ, nhưng cách một lớp bình phong, nhìn thấy dáng vẻ Lý Tu Bạch cúi đầu nghe giáo huấn, nàng đã đoán được tám chín phần, không nhịn được mà cười thầm.

Nào ngờ, Thái hậu mắng nhi tử xong lại quay sang dặn dò nàng: “Con bây giờ đã là người mang thân kép rồi, Hoàng đế không có chừng mực, sao con cũng có thể cứ chiều theo nó mà làm càn như vậy? Ngày thường đứa nào đứa nấy tinh ranh là thế, sao riêng chuyện này lại hồ đồ vậy! Các con thật là…”

Thái hậu liên tục lắc đầu, Tiêu Trầm Bích ngượng ngùng cúi mặt.

Cả hai người vừa bị khiển trách, đúng lúc này, Lý Nhữ Trân nghe tin mừng vội vàng chạy tới, ngọc bội kim sức trên người va vào nhau kêu leng keng. Thái hậu ngại có nữ nhi chưa xuất giá ở đây nên không tiện nói thêm nhiều, đành thôi.

Lý Nhữ Trân hồn nhiên chẳng hay biết gì, chỉ tò mò nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Tiêu Trầm Bích: “Hoàng huynh và tẩu tẩu đều có dung mạo phi phàm thế này, cháu của muội sau này nhất định sẽ đẹp tựa tiên đồng, xinh xắn hạng nhất cho mà xem!”

Đêm qua rối loạn, vừa chẩn mạch vừa bị mắng, Tiêu Trầm Bích chỉ mải bối rối, lúc này nghe Lý Nhữ Trân nói, nàng mới thực sự cảm nhận được trong bụng mình quả thực đang có một hài nhi.

Ánh mắt Lý Tu Bạch dừng trên bụng nàng, vẻ mặt hơi ngưng trệ mà không lộ ra bao nhiêu vẻ vui mừng.

Đợi mọi người lui ra hết, hán mới trầm giọng nói: “Đứa trẻ này… nếu nàng không muốn giữ thì đừng giữ nữa. Phía Mẫu hậu, Trẫm sẽ tự đi thưa chuyện.”

Tiêu Trầm Bích ngước mắt: “Chàng nói cái gì cơ?”

Lý Tu Bạch giải thích: “Chẳng phải nàng từng nói không muốn sinh sao?”

Tiêu Trầm Bích bực mình: “Chàng nói mê sảng gì thế? Sinh con tất nhiên không dễ, nhưng phá thai lẽ nào lại là việc đơn giản? Đã đến rồi thì chính là ý trời. Bài học của Tiết Linh Tố chàng quên rồi sao?”

Trong đầu Lý Tu Bạch hiện lên hình ảnh vũng máu đầy đất khi Tiết Linh Tố sảy thai, không nói thêm gì nữa, hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Trẫm tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện gì.”

Lòng Tiêu Trầm Bích ít nhiều cũng có chút thấp thỏm, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, rồi lại ảo não: “Đều tại chàng cả! Lúc nào cũng háo sắc như vậy…”

Lý Tu Bạch nhướng mày: “Sợ là nàng nhớ nhầm rồi, đêm đó rốt cuộc là ai dùng chân quấn lấy thắt lưng Trẫm, không chịu để Trẫm đi, hửm?”

Tiêu Trầm Bích không thay đổi sắc mặt: “Sao chàng biết chắc chắn là lần đó? Biết đâu là cái túi ruột dê lúc trước bị chàng làm rách thì sao?”

Giữa đôi lông mày của Lý Tu Bạch như hiện ý cười, chuyện này mà nàng cũng muốn tranh hơn thua, đúng là tính tình chẳng đổi chút nào. Hắn không tranh luận với nàng nữa mà nhận hết về mình: “Được, đều là lỗi của Trẫm. Chỉ một đứa này thôi, sau này sẽ không thế nữa.”

Tiêu Trầm Bích lúc này mới cảm thấy hài lòng đôi chút.

*

Ba tháng đầu thai tượng chưa ổn, theo ý Thái hậu thì tạm thời không công cáo thiên hạ để tránh va chạm điềm gở.

Thế nhưng chuyện này làm sao mà giấu nổi?

Ngay ngày hôm sau khi xác chẩn hỷ mạch, Lý Tu Bạch đã hạ lệnh cho Thái y viện túc trực nghiêm ngặt, lại phái thêm tầng tầng lớp lớp ám vệ hộ vệ quanh Điện Lập Chính. Mọi thức ăn đồ uống đều phải qua kim châm thử độc và thái giám thử thuốc qua mấy cửa ải mới được đưa vào miệng Tiêu Trầm Bích, đảm bảo tuyệt đối không có sai sót.

Trận thế rầm rộ như vậy, những kẻ tâm tư linh hoạt sớm đã đoán ra được tám chín phần. Thái hậu khuyên Tiêu Trầm Bích tĩnh dưỡng nhưng nàng không chịu ngồi yên, vẫn muốn lên triều. Thế là tại đại triều hội, bách quan lại thấy khi Hoàng hậu bước lên bậc ngọc, Hoàng đế luôn đưa tay hư đỡ lấy eo nàng, lòng ai nấy cũng đều tự hiểu rõ.

Ba tháng sau, tin hỷ được công cáo thiên hạ, không chỉ Trường An đều biết mà ngay cả Triệu Dực ở tận Ngụy Bác cũng gửi thư chúc mừng. Có lẽ cảm nhận được do dự của phụ mẫu, đứa trẻ này trong ba tháng đầu cực kỳ yên lặng, thời gian qua Tiêu Trầm Bích không hề thấy khó chịu, khí sắc thậm chí còn hồng nhuận rạng rỡ hơn xưa.

Chỉ có khẩu vị là trở nên kỳ quặc.

Có lẽ là báo ứng cho những lời nói dối trước kia, nàng vậy mà lại đâm ra nghiện ăn cay, cứ hễ nghĩ đến là đầu lưỡi thèm thuồng, đêm khuya còn lay tỉnh Lý Tu Bạch, đòi ăn bằng được món thịt khô của tiệm nọ.

Trong màn đêm mờ mịt, Lý Tu Bạch vì đã bị lừa quá nhiều lần nên còn bán tín bán nghi với lời nói của nàng: “Thật không đấy?”

Tiêu Trầm Bích dỗi hờn, quay mặt đi chỗ khác: “Lừa chàng đấy được chưa, cứ để mẹ con thiếp chết đói đi cho rảnh nợ!”

Lý Tu Bạch khẽ cười, từ phía sau ôm lấy nàng: “Chẳng thể trách Trẫm được, ai bảo nàng ‘tiền án’ đầy mình? Nàng trêu đùa Trẫm bao nhiêu lần, Trẫm mới hỏi lại một câu mà đã giận rồi sao?”

“Lừa chàng thì đã sao?” Tiêu Trầm Bích ngoái đầu lại, có  phần ngang ngược, “Giả sử lúc này ta vẫn đang lừa chàng, chàng có đi hay không?”

Lý Tu Bạch day day thái dương: “… Đi.”

“Thế còn nghe được.” Nàng bỗng nhiên lại bật cười.

Tuy nhiên, nay đã khác xưa, nàng cũng chẳng nỡ để hắn thân chinh đi giữa đêm khuya, tự có Kim Ngô Vệ thay mặt làm việc. Thế nhưng nàng không ngủ, Lý Tu Bạch cũng thức cùng để đợi, dưới ánh nến lung linh, hai người tựa sát vào nhau trong trướng nói chuyện phiếm.

Ở một góc khác trong đêm, ông chủ tiệm thịt khô lại một lần nữa bị Kim Ngô Vệ đập cửa “mời” dậy. Cả nhà kinh hoàng thất sắc, nhưng ông chủ vốn đã là người từng trải, ra cửa đón tiếp, quả nhiên lại là một vụ làm ăn hời. Hơn nữa, lần này tiền thưởng còn nhiều gấp đôi trước kia, ông chủ mừng rỡ khôn xiết.

Để cho tiện lợi, ngay ngày hôm sau, ông chủ tiệm được đưa vào cung chuyên trách việc bếp núc, đợi đến khi Hoàng hậu hạ sinh mới được về. Có thể lọt vào mắt xanh của đương kim Hoàng hậu, sau này lo gì bảng hiệu không vang xa? Ông chủ đương nhiên dốc hết tâm sức, Tiêu Trầm Bích nhờ đó mà được thỏa thuê ăn uống.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, khẩu vị của nàng càng lúc càng tinh quái lạ lùng. Hôm nay đòi đào tiên hầm thịt cừu, ngày mai muốn tì bà nướng thịt gà, ngày kia lại đòi nho cá chiên, những món ăn này kết hợp dị hợm, mùi vị lại càng khó lòng diễn tả.

Mỗi khi Lý Tu Bạch nhìn nàng thưởng thức đều không nhịn được mà nhíu mày, nhưng nàng không chỉ ăn một mình mà còn bắt hắn phải ăn cùng.

Nhìn bát đào tiên hầm thịt cừu đưa đến tận môi, Lý Tu Bạch khéo léo đẩy ra: “Trẫm… hôm nay ăn uống không ngon miệng, Hoàng hậu cứ dùng một mình đi.”

“Chàng nếm thử xem, vị ngon lắm.” Tiêu Trầm Bích không chịu buông tha.

Lý Tu Bạch bất lực, đành nhấp một ngụm nhỏ, giáo dưỡng tốt giúp hắn giữ được phong độ, nhưng cái ngụm nhỏ xíu ấy phải mất nửa ngày trời mới chậm chạp nuốt xuống được.

Khổ nỗi Tiêu Trầm Bích còn chớp mắt nhìn hắn đầy mong đợi: “Thế nào? Có ngon không?”

Lý Tu Bạch tao nhã cầm khăn tay lau môi: “… Cũng được.”

“Thật sao?” Tiêu Trầm Bích niềm nở đẩy cả bát canh sang, “Nếu chàng đã thích thì chỗ này cho chàng hết đấy.”

Cánh tay cầm khăn của Lý Tu Bạch khựng lại, dường như đang suy tính xem nên đối phó thế nào. Tiêu Trầm Bích thấy hắn cứng họng thì lập tức bật cười thành tiếng, kết quả lại bị Lý Tu Bạch kéo vào lòng trừng phạt một trận tơi bời.

Đợi đến tháng thứ năm, khẩu vị kỳ quái của Tiêu Trầm Bích cuối cùng cũng biến mất. Lý Tu Bạch rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn bị ép nếm những thứ lộn xộn kia nữa.

Thái y viện chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, ngoài canh bổ an thai còn đặc biệt điều chế cho Tiêu Trầm Bích một loại thuốc cao chống rạn da.

Tiêu Trầm Bích hành động ngày càng bất tiện, việc tắm rửa, bôi thuốc đều cần người tận tình hầu hạ. Lý Tu Bạch không bao giờ mượn tay người khác, mọi việc đều tự thân làm lấy.

Nhờ điều dưỡng tốt, vóc dáng vốn dĩ đã thướt tha của Tiêu Trầm Bích nay càng thêm nảy nở đầy đặn, làn da cũng ngày một trắng hồng mịn màng, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, quả thực đúng như cái tên của nàng, tựa một miếng ngọc bích không chút tỳ vết.

Mỗi khi Lý Tu Bạch nhìn nàng, đáy mắt đều sâu thẳm vô cùng, thời gian hắn giúp nàng bôi hương cao càng lúc càng kéo dài, lòng bàn tay cũng ngày một nóng bỏng hơn.

Tiêu Trầm Bích sợ hắn không kìm lòng được, nhưng Lý Tu Bạch lại cực kỳ giỏi nhẫn nhịn. Cùng lắm hắn chỉ vừa xoa hương cao, vừa giữ chặt gáy nàng, ép nàng vào lòng mà hôn sâu, hôn đến mức cánh môi nàng đỏ bừng, sưng mọng; hoặc là vùi đầu vào cổ nàng khẽ cắn mút để giải tỏa chút hỏa khí.

Hôm nay cũng như thế, Tiêu Trầm Bích bỗng nhiên nhíu mày đẩy hắn một cái.

Lý Tu Bạch lập tức đỡ lấy thắt lưng nàng, giọng khàn đục: “Sao thế?”

Tiêu Trầm Bích nhìn vào cái bụng đã nhô cao của mình: “… Nó động đậy kìa.”

Ánh mắt Lý Tu Bạch dời xuống, trông thấy trên lớp da bụng trắng nõn tròn trịa hơi nhô lên một khối nhỏ, như thể một nắm tay hay bàn chân bé xíu vừa khẽ đạp một cái. Cảm giác này kỳ diệu vô cùng, hai người chưa từng nuôi nấng hài nhi, cho đến tận lúc này họ mới nhận thức rõ rệt hơn bao giờ hết, đây chính là một phần máu thịt gắn liền với huyết quản của mình.

“Chàng sờ thử xem.” Tiêu Trầm Bích kéo tay hắn đặt lên đó.

Lý Tu Bạch có chút cứng nhắc, lòng bàn tay vừa áp vào, cái tên nhóc kia cách lớp bụng mà hích nhẹ một cái, dường như nhận ra hắn là ai.

Liên tiếp mấy cái như vậy, Tiêu Trầm Bích không nhịn được cười.

Lý Tu Bạch nhìn cái bụng thỉnh thoảng lại nhô lên: “Có đau không?”

Tiêu Trầm Bích lắc đầu: “Không đau, giống như cá bơi thổi bong bóng vậy.”

Đứa trẻ này dường như thừa hưởng thông tuệ của cả hai người, cực kỳ có linh tính. Trước kia cảm nhận được thái độ của phụ mẫu xa cách thì an phận thủ thường, hai tháng nay biết rõ đã bình an vô sự thì vô cùng hoạt bát, lúc này như cảm nhận được vẻ mong chờ của phụ mẫu thì càng cử động hăng hái hơn.

Lý Tu Bạch thấy lớp da bụng mỏng của nàng bị đẩy đến mức chao đảo, không nhịn được thấp giọng mắng: “An phận chút đi.”

Tiêu Trầm Bích bật cười: “Nó thì hiểu cái gì chứ, chẳng qua là động đậy thôi. Chàng nói nó làm sao nghe hiểu được? Có điều nghe cô tỷ nói thường xuyên gần gũi sẽ có lợi, chàng hôn nó một cái, biết đâu nó sẽ ngoan ngoãn lại.”

Dù Lý Tu Bạch cảm thấy đó là chuyện vô căn cứ nhưng cũng không từ chối, hắn chen vào giữa hai đầu gối nàng, lòng bàn tay đỡ lấy phần bụng dưới trắng ngần tròn trịa, cúi người khẽ dùng môi chạm nhẹ vào nơi thai nhi vừa máy động.

Như thể nhận được sự an ủi, cái sinh linh nhỏ bé ấy vậy mà thực sự yên tĩnh lại.

“Đúng là một đứa trẻ thông minh.”

Trong lòng Tiêu Trầm Bích dâng lên trăm mối cảm xúc, khẽ dùng tay xoa bụng.

Khoảnh khắc tiếp theo, lại thấy Lý Tu Bạch theo đường cong tròn trịa ấy trượt dần xuống, cúi đầu hôn thêm một cái thật sâu.

“A!” Tiêu Trầm Bích cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng đẩy đầu hắn ra: “Đang nói chính sự mà… chàng làm gì thế?”

Lý Tu Bạch nâng lấy vòng bụng nảy nở của nàng, khi ngước mắt lên, ánh mắt là một màu thâm trầm: “Chẳng phải Hoàng hậu nói muốn thân cận hơn sao, cách một lớp bụng thế này làm sao mà đủ? Trẫm chỉ đang để nó nhận mặt phụ hoàng sớm một chút thôi.”

Tiêu Trầm Bích chỉ thấy da mặt người này đúng là còn dày hơn cả tường thành, nàng mắng một tiếng: “Thật là không biết xấu hổ!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *