Chương 72
***
Chỉ còn hai ngày nữa là đến đại hôn, đã nhịn suốt chín tháng rồi, cũng chẳng vội vàng gì lúc này.
Đêm hôm ấy, Lý Tu Bạch chỉ ôm Tiêu Trầm Bích vào lòng mà ngủ, không làm gì cả.
Tiêu Trầm Bích ngạc nhiên ngoái đầu nhìn: “Chàng đổi tính rồi à?”
Lý Tu Bạch cười lạnh một tiếng: “Đợi đến ngày đại hôn, nàng sẽ biết tay ta.”
Tiêu Trầm Bích bị ánh mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm, cảm giác như mình bị một con sói đói nhắm vào, mà con sói này lại cực kỳ kiên nhẫn, chờ đợi thời điểm săn mồi tốt nhất.
Tim nàng đập thình thịch, quay mặt đi tránh né tầm mắt hắn, dự cảm thấy ngày đó e là khó tránh khỏi một trận “giày vò”.
Đại hôn Đế Hậu là quốc lễ trọng đại.
So với nghi thức khi còn là Thân vương trước kia, nghi thức lần này hoành tráng hơn, trang phục cũng lộng lẫy hơn bội phần.
Các lễ Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp trưng tuy tương tự như trước, nhưng đại hôn của Hoàng đế còn có thêm một hạng mục là “Lâm hiên mệnh sứ”, tức là trước ngày chính lễ, Hoàng đế phải đích thân ngự tại điện Hàm Nguyên, bổ nhiệm Chính sứ và Phó sứ chủ hôn, trao tiết phù, lệnh cho họ thay Thiên tử đi đón Hoàng hậu.
Tiêu Trầm Bích có phủ đệ riêng tại Trường An. Vào ngày đại hôn, sứ giả cầm tiết phù, dẫn đầu đoàn rước dâu thịnh soạn, cưỡi xe Yếm Địch đến phủ Tiết độ sứ để nghênh đón.
Sau đó, Đế Hậu cùng nhận sự triều bái chúc mừng của bách quan, chiếu cáo thiên hạ, khắp nơi vui mừng. Nhân dịp năm đầu tiên Tân đế đăng cơ, Lý Tu Bạch hạ chỉ đại xá thiên hạ, ban thưởng cho bá quan, vừa để trấn an triều dã, vừa để phô trương sự coi trọng đối với vị Hoàng hậu này.
Trên lầu Thành Thiên, Tân quân vận Cổn Miện. Mũ Miện vô cùng trang trọng, là loại mũ lễ cao quý nhất, bên trên có bản miện dài, trước sau rủ xuống mười hai dải ngọc. Y phục là huyền y huân thường, áo trên màu đen tượng trưng cho Trời, váy dưới màu đỏ nhạt tượng trưng cho Đất, thêu vẽ đủ thập nhị chương văn (nhật, nguyệt, tinh thần, rồng, lửa…), thắt đai vàng ngọc, tay cầm trấn khuê, uy nghi thiên tử hiển hiện rõ nét.
Tiêu Trầm Bích khoác lên mình bộ Phối y màu xanh thẫm, mang ý nghĩa “thừa hành đạo trời”. Trên áo thêu kín hoa văn chim trĩ, đầu đội mũ hoa sái cửu long tứ phụng, lưng đeo đai bạch ngọc, chân xỏ hài kim xích, dán hoa điền, kẻ mày ngài, điểm môi son, khí chất phong hoa tuyệt đại.
Hai người sánh vai đứng trên lầu Thành Thiên, nhận bái lạy của vạn dân, tiếng tung hô vạn tuế vang dội như sóng xô biển trào.
Tiết sứ bốn phương trông thấy cảnh tượng này, ngỡ như vừa thoáng nhìn thấy một phần khí tượng của thời Đại Đường thịnh trị năm nào.
Đại điển hoàn tất, tiếp sau đó là yến tiệc linh đình.
Trên đầu Tiêu Trầm Bích là chiếc hoa quán cực nặng, bộ Phối y trên người lại tầng tầng lớp lớp phức tạp, bộ Cổn Miện của Lý Tu Bạch cũng nặng tới mười mấy cân. Sau một loạt các nghi thức tế miếu, triều bái, cả Đế và Hậu đều đã mệt rã rời.
Tiêu Trầm Bích còn có thể về cung trước, nhưng Lý Tu Bạch lại không thể không ở lại tiệc rượu để tiếp quần thần. Lúc chia tay, hắn ghé sát tai nàng thì thầm, bảo nàng sau khi về cung không cần quá câu nệ hôn nghi mà chờ đợi, cứ việc thay y phục nghỉ ngơi trước.
Cung điện của Hoàng hậu tên là điện Lập Chính, vốn là nơi Trường Tôn Hoàng hậu năm xưa từng cư ngụ, đại đa số Hoàng hậu các đời sau cũng đều ở đây. Nhân dịp đại hôn lần này, điện Lập Chính đã được tu sửa lại, trang nghiêm mà thanh tân vô cùng.
Cổ Tiêu Trầm Bích đã sớm mỏi nhừ vì sức nặng của mũ hoa, về đến cung vốn định sai cung nhân tháo trang sức thay y phục, nhưng chợt nhớ tới hôn lễ không trọn vẹn lần trước, cuối cùng nàng vẫn cho mọi người lui ra, không muốn để ngày trọng đại này lại có thêm điều gì hối tiếc.
Chính vì vậy, khi Lý Tu Bạch từ điện Thái Cực trở về, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh nến hồng lay động, giai nhân đoan trang ngồi đợi.
Hắn chậm rãi bước tới, gạt bỏ chiếc quạt lụa thêu chim loan phụng bằng chỉ vàng che trước mặt nàng.
“Chẳng phải đã bảo nàng tháo bỏ những thứ rườm rà này ra trước rồi sao?”
Tiêu Trầm Bích hơi hếch cằm, bướng bỉnh đáp: “Bộ Phối y này đẹp, ta muốn mặc thêm một lúc không được sao?”
Sao Lý Tu Bạch lại không hiểu tâm tư của nàng. Mỹ nhân dưới ánh đẹp đẹp như ngọc, nước da trắng hơn tuyết, hắn thấp giọng nói: “Rất đẹp, còn đẹp hơn cả lần trước.”
Vành tai Tiêu Trầm Bích nóng lên, nàng ngoảnh mặt đi: “Bệ hạ hôm nay về thật sớm.”
“Say rồi, tất nhiên phải về sớm.” Giọng hắn thản nhiên.
Tiêu Trầm Bích liếc nhìn, thấy nam nhân rước mặt tư thế hiên ngang, bước chân vững chãi, nào có nửa phần dáng vẻ say rượu, nàng hừ nhẹ một tiếng: “Đã say rồi thì nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói đoạn, nàng định gọi cung nhân chuẩn bị nước nóng, lại bị những ngón tay thon dài ấn lên vai: “Cũng chưa say hoàn toàn đâu. Những lễ nghi cần làm, một cái cũng không được thiếu.”
Tiêu Trầm Bích ngước mắt, ý cười có phần trêu chọc: “Cái ‘rượu say’ này của Bệ hạ thật là biết chiều lòng người quá nhỉ. Lúc yến ẩm với quần thần thì vô lực, giờ lại có tinh lực để làm chuyện này sao?”
Lý Tu Bạch không đáp, sau khi uống cạn chén rượu hợp cẩn theo lễ, liền đi thẳng vào “chủ đề chính”.
Bộ Phối y trên người nàng tầng tầng lớp lớp, hắn cởi từng lớp một, đầu ngón tay lướt qua những đường thêu kim tuyến dày đặc, dần dần mất đi kiên nhẫn, cuối cùng một tiếng “xoạt” vang lên, bộ lễ phục hoa lệ bị xé rách.
Tiêu Trầm Bích còn chưa kịp xót xa cho bộ đồ, thì bản thân nàng cũng giống như mảnh lụa kia, gần như bị “ăn tươi nuốt sống”. Đã lâu không thân mật, nàng cau mày đẩy hắn, nhưng Lý Tu Bạch nhất quyết không lùi, hôn lên môi nàng từng chút một, hôn đến khi ý thức nàng mụ mị, cơ thể mềm nhũn, hắn mới thừa thắng xông lên, công thành đoạt đất.
Nến đỏ nhỏ lệ, cung đăng đung đưa.
Tiểu cung nhân gác đêm ngoài cửa nào đã thấy trận thế này, cứ ngỡ hai nhân vật như trích tiên kia vào đêm tân hôn cũng sẽ thanh lãnh tựa ngọc giống thường ngày, lúc này nghe thấy động tĩnh bên trong, vành tai đỏ bừng, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
Sắt La và Hồi Tuyết nay đã thăng nhậm nữ quan, hai người nhìn nhau một cái đầy ăn ý, rồi ra hiệu cho mọi người lui ra xa hơn.
Trăng sáng thanh cao, gió thu sảng khoái, lại một mùa thu nữa lại về. Hai người nhìn nhau từ xa, trong mắt đều thoáng qua một tia cảm khái. Giờ này năm ngoái, hai người kia còn là kẻ thù không đội trời chung, năm nay lại biến thành một kiểu “không chết không thôi” khác trên giường.
Người ta thường nói “xa cách thắng tân hôn”, mà “xa cách cộng tân hôn” thì đúng là muốn lấy mạng người ta.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trầm Bích cảm thấy toàn thân như rã rời, trên người chẳng còn chỗ nào là không có dấu tích. Nàng bực bội, chộp lấy chiếc gối mềm ấn lên mặt tội đồ bên cạnh, Lý Tu Bạch chỉ cười trầm thấp cũng chẳng buồn phản kháng.
Được một lúc, Tiêu Trầm Bích thấy người dưới gối không còn động tĩnh gì, lập tức hoảng hốt, vội vàng buông gối ra, cuống quýt cúi xuống kiểm tra hơi thở của hắn. Nào ngờ ngón tay thon dài vừa chạm tới đã bị nắm chặt, rồi bị lật ngược áp chế xuống dưới thân.
Lại thêm một trận mưa gió bão bùng. Sau lần này, Tiêu Trầm Bích hoàn toàn hết sạch tính khí, đừng nói là dùng gối đập hắn, đến cả sức lực nhấc tay nàng cũng chẳng còn, chỉ có thể dùng đôi mắt ngấn nước lườm hắn một cái, giọng nói khản đặc: “Giờ giấc chắc chắn lỡ hết rồi, lát nữa chàng tự đi mà giải thích với mẫu thân.”
Lý Tu Bạch chạm vào khóe môi nàng: “Mẫu thân là người hiểu chuyện, bà sẽ thông cảm thôi.”
Tiêu Trầm Bích đẩy vai hắn ra, cảm thấy da mặt người này càng ngày càng dày.
Quả nhiên, Thái hậu thấy bọn họ đến muộn cũng chẳng nói gì, ngược lại còn tâm lý sai người bưng canh tẩm bổ lên. Cái “hoang đường” mà ai cũng ngầm hiểu này càng khiến mặt Tiêu Trầm Bích đỏ bừng, nàng vùi đầu húp từng ngụm canh nhỏ, suýt chút nữa thì sặc, lại dẫn đến một tràng cười đầy thiện ý của mọi người.
Lễ triều kiến kết thúc, Thái hậu cũng như bao người mẹ chồng ở những gia đình bình thường khác, tặng quà mừng cho đôi trẻ.
Món quà dành cho Tiêu Trầm Bích là một đôi vòng ngọc phỉ thúy, nước ngọc trong vắt, nàng cung kính tạ ơn.
Sau đó, Thái hậu lại sai người dâng lên một miếng ngọc như ý, ôn tồn nói: “Ta nghe nói mẫu thân con cũng là một vị cân quắc anh kiệt, đáng tiếc chưa được diện kiến. Trước kia ta xem con như nửa nữ nhi của mình, nay bà ấy đã không còn, ta mạn phép làm chủ, coi con như con nữ nhi ruột của mình. Miếng ngọc như ý này, coi như ta thay bà ấy tặng con làm quà đại hôn.”
Tiêu Trầm Bích nâng niu miếng ngọc như ý, trước mắt hiện ra gương mặt dịu dàng của mẫu thân, hốc mắt nàng nóng lên, khẽ thưa: “Tạ mẫu hậu.”
Nếu mẫu thân ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy ngày này chắc cũng đã yên lòng.
*
Đại hôn Đế Hậu, bãi triều ba ngày, cả quốc chung vui.
Ba ngày này trong trướng ấm nồng sắc xuân, chẳng phân biệt được ngày đêm. Cung trang của Tiêu Trầm Bích cứ vừa mặc lên người lại bị trút bỏ, gần như chẳng thể mặc trọn vẹn được một ban ngày nào.
Đến ngày thứ ba, nàng thực sự chống đỡ không nổi, dù thế nào cũng không chịu để Lý Tu Bạch lại gần mình nữa.
Đêm ấy, nàng lấy cớ kiểm tra lại danh mục quà tặng đại hôn để lẩn tránh.
Thiên tử đại hôn, tứ phương triều cống, lễ vật của các phiên trấn rực rỡ muôn màu, nào là san hô Nam Hải, gấm Ba Tư từ Tây Vực, hải đông thanh của Mạc Bắc… món nào cũng là trân phẩm.
Tiêu Trầm Bích xem xét kỹ lưỡng, thông qua những cống phẩm này để đo lường lòng trung thành của các phương đối với tân triều. Khi ánh mắt hạ xuống, nàng chợt thấy dưới tên Triệu Dực chỉ ghi duy nhất một món: một cây cung.
Nàng động tâm, sai cung nhân lập tức dâng lên.
Đó là một cây trường cung làm bằng gỗ đàn, thân cung tỏa ra ánh vân ôn nhuận, phần tay cầm đã bị mòn và có vài vết xước.
Tiêu Trầm Bích vuốt ve kỹ lưỡng, hốc mắt bỗng chốc nóng bừng.
Lý Tu Bạch dù đang phê duyệt tấu chương ở phía bên kia nhưng khi nghe thấy tên Triệu Dực, ánh mắt của hắn vẫn luôn để ý phía Tiêu Trầm Bích. Thấy nàng nâng niu cây cung ấy nhìn nửa ngày, coi như trân bảo, ánh mắt hắn không khỏi trầm xuống.
Tiêu Trầm Bích sao có thể không nhận ra ánh mắt ấy? Nàng cố ý cầm cung tiến lại gần, đưa đến trước mặt hắn: “Bệ hạ thấy cây cung Triệu tướng quân tặng thế nào?”
Lý Tu Bạch liếc qua, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Tay nghề cũng tạm, có điều kiểu dáng cũ kỹ, thân cung quá nặng, dây cung bằng gân bò căng quá mức, không thích hợp cho nữ nhi dùng. Trong hai kho Đại Doanh và Quỳnh Lâm có vô số cung tốt, nếu nàng thích, ngày mai tự mình đi chọn là được.”
Tiêu Trầm Bích giả vờ đau lòng: “Cây cung này trong mắt Bệ hạ lại kém cỏi đến thế sao? Đây là di vật của ngoại tổ phụ ta, Triệu tướng quân biết ta nhớ mong khôn nguôi nên mới đặc biệt tìm về tặng. Lời này của Bệ hạ, phải chăng là chê mắt nhìn của ngoại tổ phụ ta tầm thường?”
Trên mặt Lý Tu Bạch thoáng qua vẻ mất tự nhiên, lập tức đặt bút xuống: “Phê sớ cả ngày, mắt cũng mỏi rồi. Nhìn kỹ lại thì vân gỗ cây cung này rất mịn, lực căng của dây cũng đủ, quả là thượng phẩm.”
Tiêu Trầm Bích không nhịn được bật cười thành tiếng: “Người ta nói lời vua ý vàng, Bệ hạ đổi lời cũng nhanh thật đấy.”
Lý Tu Bạch bị hớ, bèn đưa tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình: “Trêu chọc Trẫm, nàng đắc ý lắm sao?”
Tiêu Trầm Bích cười như một con cáo nhỏ xảo quyệt: “Ai bảo lòng dạ chàng hẹp hòi như đầu kim, vừa nghe thấy là quà Triệu Dực tặng, tấu chương cũng chẳng thèm xem nữa. Ta đã thành hôn với chàng rồi còn lo lắng đến thế sao?”
Bàn tay Lý Tu Bạch siết chặt, kéo nàng sát vào lòng mình: “Không lo sao được, trừ phi sau này nàng và Trẫm cùng nằm chung một huyệt, xương máu giao hòa, triệt để tan vào làm một.”
Tiêu Trầm Bích thầm mắng, tính nết người này đúng là chẳng thay đổi chút nào, nhưng hai ngày qua náo loạn quá mức, cơ thể vẫn còn đau nhức, nàng không muốn lúc này lại trêu chọc hắn nữa, khẽ đẩy vai hắn: “Nói bậy bạ gì đó, chết chóc gì chứ, vừa mới thành hôn mà.”
Lý Tu Bạch rõ ràng đã bắt đầu nổi hứng, giữ chặt nàng không chịu buông, đang định cúi xuống thì bị một tràng bước chân dồn dập nhưng không kém phần cung kính ngoài điện cắt ngang…
“Bệ hạ, Nương nương,” Giọng Sắt La vang lên sau tấm bình phong, vui mừng khôn tả, “Tìm thấy Ô Đầu rồi ạ, đã được hộ tống về cung an toàn!”
Năm xưa khi phủ Trường Bình vương bị tịch thu gia sản, cả nhà bị tống giam, trong lúc hỗn loạn Ô Đầu đã thừa cơ trốn thoát. Vài tháng sau khi Tân đế định đô tại Trường An, đồ vật cũ đa phần đã được thu hồi, duy chỉ có con mèo nhỏ ấy là bặt vô âm tín. Lý Tu Bạch cũng từng sai người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tăm hơi.
Tiêu Trầm Bích biết chuyện thì chỉ khẽ thở dài. Lý Tu Bạch an ủi nàng rằng Ô Đầu vốn là mèo hoang, bản tính nhanh nhạy, lưu lạc bên ngoài cũng có thể sống tự tại nhưng nàng vẫn khó lòng yên tâm. Ô Đầu là một con mèo ngốc, đối với người chẳng có chút cảnh giác nào, trong mắt nó thế gian này không có người xấu, chỉ có mèo xấu. Nếu không được nàng nhận nuôi, e là đã sớm chết đói.
Trường An động loạn mấy tháng trời, nó ngây ngô như thế liệu có sống nổi hay không, thực sự khó nói.
Thế nên khi một cục bông xám xịt được đặt trong lồng khiêng đến trước mặt, Tiêu Trầm Bích suýt nữa không nhận ra.
Con mèo ấy đâu chỉ còn đầu đen nữa, cả người nó đen thui, trong màn đêm gần như chẳng thể phân biệt nổi. Tính tình nó cũng thay đổi nhiều, ánh mắt cảnh giác, lưng hơi cong lại, trong họng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa trầm đục.
Nàng thử gọi khẽ một tiếng: “Ô Đầu?”
Cục bông đen trong lồng đảo mắt nhìn về phía nàng, mũi khẽ khịt khịt, cẩn thận ngửi mùi hương. Một lát sau, hình như cuối cùng đã nhận ra chủ nhân, nó đột nhiên lao mạnh vào cửa lồng, vội vã muốn ra ngoài.
Tiêu Trầm Bích vội mở cửa lồng, Ô Đầu lập tức dụi vào chân nàng, kêu “meo meo” liên hồi, tiếng kêu yếu ớt mang theo bao nỗi uất ức, khiến lòng nàng mềm nhũn.
Nàng đích thân tắm rửa chải lông cho Ô Đầu, thấy nhiều chỗ lông đã bết lại, đành phải cắt đi từng chút một, lại thấy trên chân sau có thêm một vết sẹo, chắc là vết thương do tranh giành lãnh địa bên ngoài.
Nàng không yên tâm, đặc biệt truyền An Nhâm đến chẩn trị.
An Nhâm giờ đây đã thích nghi với chức trách mới, việc chữa trị cho mèo cũng tỉ mỉ và điềm tĩnh chẳng kém gì khi chẩn bệnh cho người.
May mắn thay, ngoài vết thương cũ này ra, Ô Đầu không còn vấn đề gì lớn. Sau khi rắc thuốc, con mèo cuối cùng cũng có diện mạo mới, tuy lông lá chỗ cao chỗ thấp không đều, nhưng tinh thần rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Tiêu Trầm Bích liếc nhìn An Nhâm, cười như không cười bảo: “An phó sứ ở Thượng Lâm Uyển xem ra sống khá thoải mái nhỉ?”
An Nhâm cười gượng gạo, cúi mình đáp: “Nhờ hồng phúc của Nương nương, mọi việc đều ổn.”
Nói thật, việc giao du với thú vật tuy không được thể diện như trước, nhưng lại nhẹ lòng hơn nhiều so với việc phải xoay xở giữa lòng người hiểm ác. Chẳng cần nát óc suy tính, cũng không phải như đi trên băng mỏng, An Nhâm bây giờ ngày ngày đều cười hì hì, cảm thấy những ngày tháng thế này cũng chẳng có gì không tốt.
Tâm trạng Tiêu Trầm Bích đang vui nên cũng không chấp nhặt với hắn.
Ô Đầu tuy không có gì đáng ngại, nhưng vì lông bị cắt nham nhở nên trông bộ dạng khá nực cười.
Lúc Lý Tu Bạch nhìn thấy, chân mày cau lại: “Nàng chắc chắn… mình không nhận nhầm mèo đấy chứ?”
Tiêu Trầm Bích không nhịn được cười.
Ô Đầu sau một phen lăn lộn bên ngoài, hóa ra cũng đã biết nghe lời hay ý đẹp. Vốn dĩ nó định sà vào lòng Lý Tu Bạch, vừa nghe thấy câu này thì dựng ngược đuôi lên, quay đầu bỏ đi thẳng, chẳng chút luyến lưu.
Lý Tu Bạch bật cười: “Cái tính khí này chẳng thay đổi chút nào, y đúc như nàng vậy, đúng là nó rồi.”
Tiêu Trầm Bích lườm hắn một cái: “Ta giống mèo chỗ nào chứ?”
Cái cằm hất lên, một người một mèo lại càng giống nhau hơn.
Lý Tu Bạch đổi giọng, ngữ điệu có chút bất lực: “Được rồi, nàng nói không giống thì là không giống.”
Dẫu sao đi nữa, Ô Đầu trở về vẫn là một chuyện vui.
Chiến loạn liên miên, một con mèo còn phải chịu cảnh phiêu bạt như thế huống chi là bách tính lầm than.
Dưới ánh đèn, Tiêu Trầm Bích vừa ôm Ô Đầu vừa trò chuyện với Lý Tu Bạch, muốn để bách tính được nghỉ ngơi dưỡng sức trong vài năm tới.
Lý Tu Bạch đưa tay vuốt ve con mèo trong lòng nàng, nhẹ nhàng hứa hẹn, thế nhưng vuốt một hồi bỗng thấy có gì đó sai sai, tay hắn chạm vào một nơi mềm mại hơn, còn khẽ nắn một cái.
Tiêu Trầm Bích đỏ mặt, “chát” một tiếng gạt tay hắn ra, ôm mèo nhanh nhẹn né tránh.
Ngày mai là buổi thiết triều đầu tiên sau đại hôn của Tân quân, chắc chắn sẽ có một trận chiến cam go phải đánh, nên Lý Tu Bạch chỉ cười cười, không trêu chọc nàng thêm nữa.
*
Sáng sớm hôm sau, giữa lúc triều hội, Lý Tu Bạch dẫn Tiêu Trầm Bích trong trang phục lộng lẫy cùng bước lên kim điện, sắc phong nàng làm Chưởng chính Hoàng hậu.
Triều đình và dân chúng chấn động dữ dội.
Trung thư lệnh Thôi Đam đã sớm biết chuyện, là người đầu tiên bước ra khỏi hàng bày tỏ ủng hộ.
Lễ bộ Thị lang Từ Văn Trường cũng hiểu rõ nội tình, lập tức phụ họa theo.
Tuy nhiên, phần lớn triều thần chưa từng nghe qua tiền lệ này, trong lòng đều do dự không thôi.
Thậm chí có kẻ còn lo sợ chuyện cũ của Võ hậu lặp lại, hùng hồn bác bỏ, kiên quyết phản đối.
Trên triều đường lập tức nổ ra những cuộc tranh luận không dứt.
Thanh Hư chân nhân đang giữ chức Thái phó, vốn dĩ cực lực phản đối, nhưng sau cuộc chiến với Hồi Hột, định kiến của ông đối với Tiêu Trầm Bích đã vơi bớt phần nào. Nghe tin này, ông vẫn không hài lòng, nhưng sau nhiều lần khuyên gián không thành thì dứt khoát cáo bệnh không lên triều.
Giữa lúc đôi bên tranh chấp không phân thắng bại, Khâm Thiên giám bỗng tới báo tin tại Hà Lạc xuất hiện điềm lành: Trên dòng Lạc Thủy đột nhiên xuất hiện một con chim trĩ ngũ sắc, miệng ngậm ngọc bích bay ra. Sau đó, dòng Lạc Thủy vốn cạn kiệt nhiều ngày bỗng đổ mưa cam lộ, giải quyết nỗi lo cháy sườn của dân chúng.
Ngay sau đó, chim trĩ bay vút lên chín tầng mây, ngọc bích rơi xuống nước, được người dân vớt lên cung kính dâng trước ngự tọa.
Lý Tu Bạch hạ lệnh cho Khâm Thiên giám dâng ngọc lên, rồi trầm giọng hỏi: “Việc này có ý nghĩa gì?”
Giám chính đã nhận được ám thị từ trước, ung dung đáp lời: “Chim trĩ là hoa văn trên áo bào của Hoàng hậu, Bích là danh tự của Hoàng hậu. Chim trĩ ngậm ngọc, trời ban mưa lành, đây chính là ý trời, ngụ ý ân đức của Hoàng hậu vô song. Nếu để người chưởng quản triều chính thật sự là phúc phận của thiên hạ.”
Sau khi những lời cát tường được thốt ra, Lý Tu Bạch lập tức gật đầu khen hay.
Đám triều thần vừa lên tiếng phản đối lúc nãy bỗng chốc nghẹn lời.
Những quan viên có mặt trong triều hội này, kẻ nào chẳng từng trải qua sóng gió quan trường, cái gọi là “điềm lành” kia lừa được bách tính chứ sao lừa nổi họ. Thế nhưng bệ hạ đã cất công làm đến nước này, rõ ràng là quyết tâm đã định. Trong thời gian ngắn không ai dám làm chim đầu đàn để đứng ra chất vấn thêm nữa.
Diện mạo đã cho đủ, Lý Tu Bạch quyết đoán hạ chỉ, chốt định chuyện này.
Đa số mọi người cũng dần chấp nhận, bởi lẽ hơn nửa năm qua, Tiêu Trầm Bích luôn tham chính với thân phận Tiết độ sứ, tài học và năng lực của nàng đều được mọi người chứng kiến.
Nói cho cùng, Đế Hậu vốn là một thể, triều thần cũng chỉ là người ngoài, ngay cả hoàng đế cũng không bận tâm thì họ hà tất gì phải chuốc lấy phiền phức?
Triều đường dần trở lại bình lặng, chỉ có vài vị gián quan già căm ghét chuyện “gà mái gáy sáng”, thậm chí có kẻ còn đòi lấy cái chết để can gián.
Lý Tu Bạch cũng chẳng nương tay, định ngay tại chỗ thành toàn cho tấm lòng trung của lão ta.
Nhưng đến phút cuối, lão thần kia lại chùn bước sợ hãi.
Lý Tu Bạch phất rộng tay áo, ban cho lão cáo lão hồi hương.
Chuyện này truyền ra, mọi người đều biết thánh ý đã quyết, nhưng cũng có kẻ âm thầm bàn tán rằng hắn bị nữ sắc làm mê muội, trở nên u mê lú lẫn.
Tiêu Trầm Bích hay tin, lòng không khỏi bất an. Lý Tu Bạch đang vân vê một lọn tóc của nàng thì lại chẳng chút bận tâm.
“Nàng tưởng bọn họ thật sự lo lắng cho Trẫm sao? Chẳng qua là muốn bác lấy cái danh tiếng tốt, hoặc giả là có mưu đồ khác mà thôi. Ví như kẻ hôm nay, vốn dĩ luôn muốn đưa nữ nhi vào cung. Nếu nàng thấy xót Trẫm, chi bằng đổi cách khác mà bù đắp…”
“Nói chuyện chính sự đi.” Tiêu Trầm Bích bớt áy náy, gạt tay hắn ra, nhưng bàn tay ấy lại thuận thế vòng qua ôm lấy eo nàng.
“Chuyện của Thiên tử chính là chính sự, đây cũng là một trong những việc trọng đại.”
Dứt lời, hắn ép nàng lên án thư, chiếc bàn gỗ tử đàn vững chãi theo đó mà rung lắc dữ dội.
Động tĩnh quá lớn khiến Ô Đầu đang ngủ gật bừng tỉnh, nó tò mò tiến lại gần, nghiêng đầu tròn mắt nhìn chằm chằm.
Tiêu Trầm Bích đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, cắn chặt môi toan đẩy người phía trên ra.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng Lý Tu Bạch sao chịu dừng tay, hắn hít sâu một hơi, vớ lấy một kiện y phục phủ kín lên người Ô Đầu, nhanh chóng giải quyết xong xuôi, tấu chương trên bàn bị chấn động rơi vãi đầy đất.
Ô Đầu ở trong áo vùng vẫy hồi lâu mới chui ra được. Lúc bấy giờ, Tiêu Trầm Bích vừa khoác lại y phục, oán trách lườm Lý Tu Bạch một cái: “Đều tại chàng, cứ vội vàng hấp tấp, bị Ô Đầu nhìn thấy hết rồi!”
“Chỉ là một con mèo thôi, nó thì hiểu cái gì.”
“Cái đó chưa chắc đâu!”
Gò má Tiêu Trầm Bích đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Ô Đầu.
Sắc mặt Lý Tu Bạch hơi đen lại, hắn xách gáy Ô Đầu lên: “Đồ ngốc! Cái gì cũng xem, lần sau buổi tối cấm không được vào nội điện.”
Ô Đầu vặn mình một cái rồi chạy mất, tông đổ một chén trà.
Nước trà suýt chút nữa làm ướt mấy bản tấu chương dưới đất.
Tiêu Trầm Bích nhặt những bản tấu chương rơi rớt lên, tình cờ thấy một bản đang mở sẵn, chính là tờ sớ mắng nàng là “yêu hậu”, trên đó viết: “…da trắng như tuyết, dáng tựa hải đường. Ngón ngọc thon dài, múa may quyền bính. Mắt thu lúng liếng, bao tàng họa tâm…”
Nàng nhướng mày: “Chửi thì khó nghe thật đấy, nhưng đoạn khen ngợi dung mạo này xem ra cũng không tệ. Bệ hạ định hồi đáp thế nào?”
“Lời vô dụng, cần gì phải hồi đáp, đốt đi là xong.” Lý Tu Bạch giơ tay định vứt đi.
“Chàng càng như thế, bọn họ càng bám riết không buông.”
Tiêu Trầm Bích giữ lấy tay hắn, đầu ngón tay đột nhiên chạm phải một vết ẩm ướt trên mặt giấy, bàn tay nàng khựng lại ngay tức khắc: “Đây là cái gì?”
Lý Tu Bạch cũng nhận ra, giọng điệu u uẩn: “… Chắc chắn là do Ô Đầu làm đổ nước trà rồi.”
Ô Đầu nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
Vành tai Tiêu Trầm Bích nóng ran, nàng ném bản tấu xuống, ôm mèo rời đi.
Người này da mặt thật sự càng lúc càng dày, rõ ràng là do hắn làm, vậy mà cứ khăng khăng đổ thừa cho con mèo.
***