Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 128

Hồi thứ một trăm hai mươi tám

Không trung rạn nứt, sấm chớp rền vang, hai pho tượng khổng lồ một đỏ một đen lao vào nhau xé xác giữa trời cao, đánh đến mức trời đất biến sắc.

Mạc Kim từng nói, giống Xích Ngạo vốn sinh ra đã kiêu dũng thiện chiến. Lúc đó Thạch Chân chỉ nghe tai này lọt tai kia, chẳng có chút cảm giác thực tế nào, bởi lẽ Bảo Bính ngày thường vốn là một thiếu niên đẹp trai nhưng có phần ngơ ngác, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ “kiêu dũng”.

Thế nhưng ngay lúc này, Thạch Chân đã hiểu được sức nặng của hai chữ ấy.

Toàn thân Bảo Bính dựng đứng lông đỏ như những cây kim thép nung hồng, trong đôi con ngươi vàng đồng, ánh sáng xanh đỏ đua nhau phát tiết. Bốn chiếc vuốt sắc bén mang theo kình phong và sát khí xé rách da thịt cáo đen, từ vết thương của cáo đen phun ra yêu khí cuồn cuộn, thứ yêu khí ấy vô cùng quỷ dị, đen đặc và dính dớp như mỡ thối bắn tung tóe khắp nơi, mùi hôi nồng nặc. Yêu khí bám vào người Bảo Bính có tác dụng ăn mòn như axit, khiến lớp lông đỏ của hắn lập tức bị thiêu cháy thành từng mảng loang lổ.

Bảo Bính dường như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, hắn không né không tránh, ngoạm chặt lấy chân trước của cáo đen, đôi nanh nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt đen kịt. Cáo đen gầm lên giận dữ, bảy chiếc đuôi cùng lúc siết chặt lấy cổ và thắt lưng Bảo Bính. Toàn thân Bảo Bính run lên bần bật, nanh vuốt càng lún sâu hơn, hắn mạnh mẽ lắc đầu một cái, sống chết giật đứt một mảng thịt lớn trên chân cáo đen.

Cáo đen tức giận, yêu khí xông tận lên trời. Cậy thế đang dùng bảy đuôi khống chế Bảo Bính, nó rảnh tay tung trảo điên cuồng cào xé. Móng cáo đâm sâu vào xương thịt Bảo Bính, ngay lập tức da thịt lật ngược, máu tươi như mưa xối xả trút xuống từ không trung.

Cả người Bảo Bính đầy máu, gần như vặn cổ một góc 180 độ để ngoạm lấy một chiếc đuôi của cáo đen mà liều mạng giằng xé. 

Một tiếng động kinh hoàng vang lên, đuôi của cáo đen đã bị đứt lìa, nó đau đớn buông lỏng Bảo Bính để thừa cơ xông tới. Hai mãnh thú lại quấn lấy nhau, tiếng răng vuốt va chạm chấn động cả đất trời. Yêu khí của cáo đen ngày càng nồng, mùi vị vô cùng buồn nôn, tựa như bùn loãng dưới đầm lầy thối rữa phủ kín bầu trời, gần như nhấn chìm Bảo Bính vào trong đó. Thạch Chân mấy lần định xông lên giúp đỡ đều bị mùi thối hun cho dạt trở lại, thật là một trận ác chiến thảm khốc và… nồng nặc khó ngửi.

Đột nhiên, từ trong sương đen bùng lên một tiếng gầm chấn động, yêu khí tan xác pháo. Bảo Bính đứng sừng sững dưới vòm trời, trong miệng ngậm chặt thủ cấp của cáo đen, đầu lìa khỏi cổ, sáu gốc đuôi cũng đứt sạch.

Bảo Bính hất văng đầu cáo đen, thân xác, thủ cấp và những đoạn đuôi đứt của nó hóa thành yêu khí đen kịt vùng vẫy xoay vần vài vòng, rồi ngưng tụ thành một trận mưa đen tầm tã trút xuống, tan biến vào hư vô.

Thạch Chân há hốc mồm: Con boss cáo đen to đùng thế mà “ngỏm” luôn rồi sao?!

Vài chục tên kỵ binh giáp đen còn sót lại quỳ sụp xuống đất gào khóc, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Ba người Thạch Chân bừng tỉnh, vội vàng lao trở lại tường thành, thấy ám vệ đã quỳ kín mặt đất, khóc không thành tiếng. Ở phía trước cùng của đội ngũ, Võ Lệnh đang ôm lấy thi thể của Chiêu Lam, lặng lẽ rơi lệ.

Thạch Chân nhìn thấy Chiêu Minh chỉ còn thoi thóp và thi thể của Vinh Tú tướng quân thì kinh hãi biến sắc: “Sao lại thế này…”

Trời lại đổ mưa, lần này là một trận mưa đỏ như máu. Những giọt mưa trong vắt tinh khiết tựa như hồng mã não đầy trời. Bảo Bính cuộn tròn tứ chi, ngự trị phía trên tường thành, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Đôi mắt hắn biến thành màu đỏ tươi rợn người, chất lỏng màu đỏ như suối phun trào ra từ đáy mắt, mưa máu chính là nước mắt của Bảo Bính.

Tim Thạch Chân thắt lại. Lông lá trên người Bảo Bính loang lổ cháy sém, thịt nát xương phơi, rõ ràng đã trọng thương trầm trọng. Tệ hơn nữa là sắc lông của hắn đang đen đi từng tấc một từ gốc cùng một màu với con cáo, đồng tử dựng đứng dần phủ đầy vết đen, đôi mắt đã mất đi ánh sáng trong trẻo vốn có.

Binh sĩ Cẩm Thành phủ phục dưới đất, ai oán cầu xin. Thế nhưng những âm thanh yếu ớt ấy còn chưa kịp truyền đi xa đã bị gió thổi tan mất.

Một phần ba cơ thể Bảo Bính đã hóa đen, hắn ngẩng đầu bi thương. Suối Cẩm Tú treo cao trên không trung dường như nhận được hiệu triệu, nước suối hóa thành vạn luồng linh quang, tranh nhau chen lấn chui vào cơ thể Bảo Bính, đẩy nhanh quá trình hắc hóa của hắn.

Mạc Kim thở dài, nói: “Nói thẳng nhé, Bảo Bính hình như sắp nhập ma rồi. Ngươi đúng là cái đồ mồm quạ đen mà.”

Thạch Chân vò đầu bứt tai: “Ta cũng đâu có muốn!”

Vân Tiễn ngơ ngác nhìn hai người. Giữa lúc lâm nguy thiên địa biến sắc thế này, họ vẫn còn tâm trí đứng đó tán dóc sao?

Mạc Kim: “Bảo Bính nhập ma không giống như Vân Tiễn. Tu vi của Vân Tiễn dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là nhân tộc mà thôi (Vân Tiễn: …). Thế nhưng, nguyên thân của Bảo Bính là thượng cổ yêu thú, năng lượng cần thiết để nhập ma là cực kỳ khổng lồ, chắc chắn sẽ cắn nuốt linh mạch phụ cận để dùng cho bản thân. Lúc này suối Cẩm Tú chính là nguồn năng lượng gần nhất và thuận tiện nhất. Đợi đến khi hắn ma hóa hoàn thành, suối Cẩm Tú nhất định sẽ bị hút cạn. Đến lúc đó Cẩm Thành sụp đổ, toàn bộ linh mạch Uyển Châu cạn kiệt, nơi đây sẽ trở thành vùng đất chết, vạn vật không còn đường sống.”

Nói đoạn, Mạc Kim nhìn Thạch Chân lúc này đã tự vò đầu mình thành một cái ổ gà, chân thành hỏi: “Có giết hắn không?”

Vân Tiễn kinh sợ: “Khoan đã!”

“Mau mau giết con ma thú này đi!” Phố Đen Tứ Sát không biết chui từ cái xó xỉnh nào ra, thay phiên nhau gào lạc cả giọng.

Tứ Sát Giáp: “Giết chết ma thú, mở ra bí cảnh, nếu không tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây!”

Tứ Sát Ất: “Thạch cô nương đã hai lần phá giải bí cảnh, kinh nghiệm đầy mình, lần này chắc chắn cũng có thể dẫn chúng ta trốn thoát!”

Tứ Sát Bính: “Tuyệt đối không thể đem mạng của chúng ta đắp vào đó được!”

Tứ Sát Đinh: “Thạch cô nương, chậm trễ tất sinh biến, mau chóng quyết đoán đi!”

Bảo Bính đã ma hóa mất nửa thân người, suối Cẩm Tú sục sôi như nước trà trong vạc lửa.

Thạch Chân đứng sừng sững trên tường thành cao vút, ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Bính. Gió đỏ thét gào thổi tung vạt áo, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả vào nàng.

Thạch Chân hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi máu và nước mắt trong gió, lẩm bẩm: “Hóa ra là vậy, ta hiểu rồi.”

Tứ Sát vui mừng: “Thạch cô nương tìm được cách rời khỏi bí cảnh rồi sao?”

Thạch Chân: “Lần đầu gặp Chiêu Lam thành chủ, bà ấy mời ta uống rượu, xưng hô tỷ muội với ta, còn nói nếu sau này Bảo Bính có gây ra chuyện gì, xin ta nhất định phải giúp hắn một tay. Hóa ra, chính là vì khắc này đây…”

Phố Đen Tứ Sát: “…”

Mạc Kim nhướng mày: “Ngươi lại muốn cứu ma à?”

Thân thể Bảo Bính phình to hơn gấp ba lần, bốn chân bốc lên luồng ma khí như mây đen, ma khí nhuộm suối Cẩm Tú thành một màu nâu xám xịt.

Phố Đen Tứ Sát suy sụp gào thét: “Từ xưa đến nay, bất luận là Nhân tộc, Linh tộc hay Yêu tộc, phàm là kẻ đã nhập ma thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không thể cứu lại được đâu!”

Thạch Chân quay sang nhìn Vân Tiễn, nói: “Ta nghĩ, vẫn còn có thể cứu vãn được một chút.”

Vân Tiễn nhìn sâu vào mắt Thạch Chân, trong đôi mắt đen láy gợn sóng nước, ôm quyền nói: “Thạch cô nương cứ việc sai bảo, Vân mỗ quyết không từ nan!”

Thạch Chân gật đầu, định thần nói: “Mạc Kim, có cách nào ngăn cản yêu thú hóa ma không?”

Mạc Kim đảo mắt một cái, quanh thân trong vòng chín thước lập tức nở rộ vô số hư ảnh của vô số sách cổ thư quyển. Hàng vạn trang sách, thẻ tre, cuộn giấy đồng loạt lật mở, tiếng sột soạt vang lên không dứt bên tai. Trong đồng tử xanh biếc của Mạc Kim có những dòng chữ lướt qua như nước chảy. Đột nhiên, nàng giơ ngón tay điểm vào hư không một cái, mấy chục cuốn cổ tịch dừng lại ở những trang nhất định. Mạc Kim điều chỉnh tốc độ nói nhanh gấp ba lần, liến thoắng:

“Trong các cổ tịch như ‘Yêu Kiếp Chí’, ‘Yêu Biến Khảo Ký’, ‘Cổ Yêu Giám’ đều có ghi chép: Phàm Yêu tộc nhập ma không ngoài ba nguyên nhân. Thứ nhất, bị ngoại uế tà độc xâm nhiễm, linh căn bị vấy bẩn, yêu cốt dị biến. Thứ hai, vạn niệm tro tàn, lệ khí xung thiên, tự đọa ma đạo. Thứ ba, là di tộc thượng cổ, bản mệnh có đại kiếp, kẻ độ kiếp thất bại thì phân nửa sẽ hóa ma.”

“Ta quan sát biến hóa của Bảo Bính, một là bị cáo đen làm trọng thương, thân nhiễm yêu khí uế tạp, đây là nguyên nhân bên ngoài. Hai là Chiêu Lam thành chủ hy sinh, Bảo Bính đau đớn tột cùng, thần thức bất ổn, đây là nguyên nhân bên trong. Hơn nữa suối Cẩm Tú lại quá gần hắn, tốc độ cắn nuốt năng lượng quá nhanh, nên mới dẫn đến nông nỗi này.”

“Hiểu rồi, rửa sạch yêu khí uế tạp còn sót lại trên người hắn, đánh thức thần trí, cắt đứt nguồn cung năng lượng từ suối Cẩm Tú.” Thạch Chân hét lớn một tiếng: “Tiểu Hắc!”

Tiểu Hắc vọt ra từ sau lưng Mạc Kim, bay vọt lên không trung hiện nguyên hình bản tướng Cửu Tinh Dạ Vũ, gầm lên một tiếng chấn thiên. 

Thạch Chân phi thân cưỡi lên lưng Tiểu Hắc: “Bảo Bính không phải yêu thú tầm thường, Mạc Kim tra thêm nhược điểm của tộc Xích Ngạo đi. Vân huynh, chúng ta đi!”

Lời còn chưa dứt, hai người một báo đã phá không lao đi. Mạc Kim nhắm mắt, phạm vi hư ảnh cổ tịch quanh thân mở rộng thêm sáu thước.

Mọi người trong ngoài thành đều ngây dại. Người của Cẩm Thành bàng hoàng, đám kỵ binh giáp sắt thì dứt khoát “nằm im chờ chết”, Phố Đen Tứ Sát ngửa đầu há hốc mồm, lẩm bẩm: “Lại định cứu ma… Đúng là một lũ điên…”

Tẩy Tội Kiếm của Vân Tiễn ngân dài ra khỏi bao, hàng luồng kiếm quang trắng ngần gặp gió hóa thành những sợi tơ kiếm. Kiếm tơ trong trẻo như ánh trăng, mềm mại như mây trôi, bay lượn giữa đất trời, dệt nên một tấm lưới ánh sáng khổng lồ tựa như vạn dặm lụa trắng treo giữa tầng không, khung cảnh tráng lệ khôn cùng.

Thạch Chân thầm cảm thán trong lòng: “Ái chà”, chiêu Tẩy Trần của Vân Tiễn lại thăng cấp rồi.

Tấm lưới ánh sáng mênh mông tẩy sạch uế khí lao về phía Bảo Bính, uế tạp yêu khí xung quanh hắn vừa chạm vào đã tan biến. Lưới sáng quấn lấy thân hình Bảo Bính, những sợi kiếm tơ thanh khiết tịnh hóa lớp lông lá thối rữa, khói trắng bốc lên nghi ngút, tiếng xì xì vang rền.

Bảo Bính gầm rú vùng vẫy, tơ kiếm phát ra tiếng rít chói tai, giằng co không khoan nhượng với ma khí.

Thạch Chân cưỡi Tiểu Hắc xé toạc sương mù yêu khí, áp sát đến trước mặt Bảo Bính. Thấy gân cốt dưới da hắn đã thối rữa, huyết mạch lộ ra ngoài trông cực kỳ đáng sợ. Thạch Chân vỗ mạnh vào Tiểu Hắc rồi tung mình nhảy lên, đạp lên lớp lông trên đầu Bảo Bính rồi rơi xuống cạnh đầu hắn, hai tay nắm chặt lấy tai trái của hắn mà giật mạnh. Nàng nhớ Mạc Kim từng nói, tai của Yêu tộc là nhạy cảm nhất, Tiểu Hắc cũng học theo lao tới ngoạm lấy tai phải của Bảo Bính, liều mạng kéo ngược về phía sau.

Thạch Chân: “Bảo Bính, tỉnh lại đi!”

Tiểu Hắc: “Mao oanh oanh mao mao oanh!” (Mèo gào gào mèo mèo gào!)

Bảo Bính ngửa cổ ra sau, cả cơ thể gần như căng ra thành hình cánh cung ngược, sức vùng vẫy quả nhiên yếu đi trông thấy. Vân Tiễn nắm bắt thời cơ, khởi động lại tầng thứ nhất của thức kiếm Tẩy Trần, những sợi tơ kiếm trắng ngần hòa cùng bão tuyết xoay tròn với tốc độ cực cao. Lớp lông trên mình Bảo Bính kết sương, yêu khí đen kịt bị tịnh hóa lần thứ hai.

Màn đen trong mắt Bảo Bính nhạt dần, hồng quang nổi lên, tiếng than bi ai trong cổ họng đứt quãng. Suối Cẩm Tú càng sôi trào mãnh liệt, linh khí điên cuồng tràn vào cơ thể Bảo Bính khiến thân hình hắn trương phình nhanh chóng. Những sợi tơ kiếm của Vân Tiễn đồng loạt đứt đoạn. Đúng như Mạc Kim đã nói, dù là kiếm tu Siêu Phàm cảnh bậc hai so với năng lượng của trời đất tạo hóa thì cũng chỉ như muối bỏ bể.

Phải ngăn cản Bảo Bính hấp thụ năng lượng của suối Cẩm Tú! Thạch Chân gấp lắm rồi, gầm lên về phía tường thành: “Ai chưa chết thì mau lại đây giúp một tay!”

Võ Lệnh cẩn thận đặt thi thể Chiêu Lam xuống, dẫn theo đám ám vệ ngự kiếm đằng không. Phố Đen Tứ Sát vừa chửi rủa vừa bay lên theo. Một đội quân kết hợp tạm thời lại có được sự ăn ý hiếm thấy, cùng nhau ngâm chú kết ấn, tung ra hàng loạt phù lục, tạo thành một tấm khiên cách tuyệt rộng lớn bao phủ lấy Bảo Bính ở giữa, ngăn chặn được bảy phần nguồn cung từ suối Cẩm Tú.

Thạch Chân ngồi xếp bằng kẹp chặt gốc tai Bảo Bính, hai tay túm lấy hai nhúm lông nhọn ở đỉnh tai, cuối cùng ngay cả miệng cũng dùng đến, ngoạm lấy vành tai Bảo Bính mà liều mạng giằng xé. Bốn vuốt Tiểu Hắc bám trụ gốc tai, răng mèo gặm trên vành tai Bảo Bính một hàng dấu răng sâu hoắm.

Toàn thân Bảo Bính run rẩy dữ dội, Vân Tiễn thi triển kiếm quyết lần thứ ba, tơ kiếm gần như gói trọn Bảo Bính thành một lớp kén băng khổng lồ, hoàn toàn cách tuyệt linh khí từ suối Cẩm Tú.

Sức chống cự của Bảo Bính ngày một yếu đi, Thạch Chân thấy yêu khí uế tạp dưới lớp tơ kiếm đang nhanh chóng bị tịnh hóa thì trong lòng vui mừng, ngỡ rằng thắng lợi đã trong tầm tay. Nào ngờ đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng khóc thút thít, theo lớp lông lá đang run rẩy dưới thân, âm thanh ấy nhanh chóng lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng.

Đó là tiếng khóc của Bảo Bính, và hơn thế nữa, đó là tiếng khóc của một Âm tu tộc Xích Ngạo đã nửa bước nhập ma!

Trong giây lát, thiên địa tịch diệt, vạn vật hiu quạnh, chỉ còn lại tiếng khóc bi thiết vô tận vang vọng.

Tất cả mọi người như bị sét đánh ngang tai, những ký ức đau khổ của tiền kiếp hậu thế đều bị khơi gợi lại.

Phố Đen Tứ Sát ôm chầm lấy nhau khóc rống lên, đám ám vệ lệ chảy ròng ròng, tấm khiên ngăn cách lập tức xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.

Ánh mắt Vân Tiễn mờ mịt, hắn nhớ lại bản thân khi còn nhỏ đứng ở đầu làng cháy sém, phía sau lưng là ngọn núi chất cao thi thể của dân làng. Hắn chỉ còn sót lại chút ý thức cuối cùng để giữ vững linh đài, gượng gạo chống đỡ thức Tẩy Trần.

Tiểu Hắc chẳng biết nhớ đến chuyện gì mà lông lá toàn thân dựng đứng cả lên.

Tim Thạch Chân như bị tạt một gáo dầu sôi, đau rát bỏng cháy. Nàng nhớ về kiếp trước xa xôi, những đêm thức trắng học bài, những kỳ thi lo âu, những khúc xương bị xe tông nát vụn, máu tuôn ra từ lồng ngực làm tắc nghẽn cả cổ họng và khoang mũi.

Đáy mắt Thạch Chân cay xè, suýt chút nữa là rơi lệ.

【 Bảo Bính đau khổ quá, nếu sống mà đau khổ thế này, chi bằng giải thoát cho hắn, để hắn chết đi. Dù sao nàng và Bảo Bính cũng mới quen biết vài ngày, giao tình không sâu. Dù sao… thế giới này mất đi một con chó yêu nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn… 】

Thạch Chân chậm rãi giơ nắm đấm lên, các Tinh Khiếu trên người nàng chợt sáng chợt tối. Ngay dưới thân nàng chính là linh đài của Bảo Bính, chỉ cần một quyền nhẹ nhàng là có thể trừ khử “mối họa” này.

“Ngươi chẳng lẽ đã quên kho báu trong Trân Bí Đồ rồi sao! Giết Bảo Bính rồi thì kho báu cũng mất, cả thuyền bay mà ngươi hằng mong ước cũng tan thành mây khói đấy!”

Giọng nói của Mạc Kim tựa như một mũi tên lông vàng, bất chợt đâm xuyên qua nỗi bi thương vô bờ bến. Toàn thân Thạch Chân chấn động mãnh liệt, kinh hãi tột độ: Đòn tấn công sóng âm của bán ma Bảo Bính lại có thể cắn nuốt tâm trí, nàng suýt chút nữa là trúng chiêu!

Mạc Kim vỗ cánh bay tới, đôi cánh cơ khí trắng ngần lồng lộng đón gió, những bánh răng xương cánh bằng thép lấp lánh dưới ánh sáng, tựa như thiên sứ giáng thế cùng quang minh rạng rỡ.

Mạc Kim dừng lại trên cao, hừ lạnh một tiếng: “Nói thẳng nhé, con chó này ngốc lắm, không hợp để làm ma đâu.”

Thạch Chân định thần lại, hít sâu một hơi nói: “Cũng đúng, tư chất cỡ này mà cũng đòi nhập ma thì ngưỡng cửa của Ma Quân cũng thấp quá rồi!”

Mạc Kim: “Tộc Xích Ngạo khi bị dồn vào đường cùng, tiếng ‘khuyển khóc’ có thể làm loạn lòng người, cực khó hàng phục. Chỉ có cách tấn công vào các đại huyệt, làm tắc nghẽn đầu mối yêu nguyên, tạm hoãn yêu lực vận chuyển thì mới có thể thu phục trong một mẻ.”

Lời còn chưa dứt, Mạc Kim đã rung cánh phóng ra năm chiếc lông thép ám khí, chính xác găm vào năm huyệt lớn trên cơ thể Bảo Bính:

Huyệt thứ nhất tên là “Phá Khí”, nằm ở tận cùng xương ức; 

Huyệt thứ hai tên là “Đoạn Lực”, nằm ở chỗ lõm thắt lưng trái; 

Huyệt thứ ba tên là “Tán Cân”, nằm dưới đốt sống thứ tư; 

Huyệt thứ tư tên là “Mê Thần”, nằm chính giữa chân mày; 

Huyệt thứ năm tên là “Đoạn Vĩ”, nằm ở cuối cột sống.

“Đã rõ!” Thạch Chân hét lớn, “Mọi người ráng chịu đựng!”

Cả người nàng như sao băng rơi thẳng xuống, trong nháy mắt đã áp sát trước ngực Bảo Bính. Một chiêu Viêm Phong Đề Tất đánh thẳng vào huyệt Phá Khí. Cơ thể Bảo Bính bỗng nhiên co rúm lại, tiếng khóc biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Tiếng khóc vừa dứt, mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, ai nấy trở về vị trí cũ, hộ vệ tiếp tục vận hành. Kiếm khí của Vân Tiễn bùng nổ, hắn thậm chí còn dư lực để điều khiển một sợi tơ kiếm thay chỗ Thạch Chân túm chặt lấy tai trái của Bảo Bính.

Thạch Chân lướt mình trên lớp lông vũ đi lên, vỗ mạnh vào huyệt Đoạn Lực, rồi nương đà trượt xuống sống lưng Bảo Bính, giẫm mạnh lên huyệt Tán Cân. Nàng tung mình xoay vòng mấy lượt trên không trung, dồn sức vào quyền đấm thẳng vào huyệt Mê Thần chính giữa chân mày Bảo Bính.

Bảo Bính dường như bị đánh cho ngớ người, hoặc cũng có thể là bị kiếm khí của Vân Tiễn đông cứng đến phát ngốc. Hắn đờ đẫn nhìn Thạch Chân ngay sát chóp mũi, đồng tử lúc tròn lúc dọc co giãn liên hồi. Nắm đấm của Thạch Chân lún sâu vào lớp lông của Bảo Bính, bất chợt nàng cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, tâm niệm vừa động liền dứt khoát rút tay ra. Trong lòng bàn tay nàng vậy mà xuất hiện một quả quả Kim Xu vàng rực rực rỡ.

Lớp vỏ quả nứt ra, lộ ra hạt giống bên trong. Hạt giống lập tức đâm cành nảy lá, chớp mắt đã hóa thành một cây đại thụ chọc trời. Lá cây hóa vàng, cành lá rụng xuống, lớp vỏ khô héo, cây đại thụ biến thành một cây gậy gỗ vừa dài vừa thô, lại vừa thẳng tắp dựng đứng trước mặt Thạch Chân, trông chẳng khác nào một cây cột điện.

Quả Kim Xu vốn là hóa thân của Ấn thành chủ, mà Ấn thành chủ lại chính là tâm niệm của Chiêu Lam. Thạch Chân bừng tỉnh ngộ, nàng vác cây gậy gỗ lớn đạp gió xông ra, nhào lộn mấy vòng đã ra tới sau lưng Bảo Bính, hai tay ôm chặt gậy gỗ, nhắm thẳng vào huyệt Đoạn Vĩ ở cuối xương sống của hắn mà nện xuống một cú cực mạnh.

“Ba ngày không đánh, là ngươi định dỡ ngói trèo tường đúng không!”

“Binh!” Phát thứ nhất, Bảo Bính rống lên một tiếng đau đớn.

“Cẩm Thành của ta không có loại Thiếu thành chủ hèn nhát như ngươi, gặp chút trắc trở đã đòi nhập ma!”

“Binh!” Phát thứ hai, Bảo Bính kêu “Áu u u u u!”

“Cái đồ ranh con này, biến lại cho ta!”

“Binh!” Phát thứ ba, Bảo Bính khóc rống lên rồi nhào lộn dữ dội giữa không trung. Tơ kiếm của Vân Tiễn bị hắn làm đứt đoạn, Tiểu Hắc bị văng ra ngoài, tấm khiên ngăn cách của mọi người cũng bị va chạm đến tan tành. 

Bảo Bính càng lăn càng khóc, càng khóc lại càng lăn, chẳng khác nào đang ăn vạ. Sắc lông từ đen chuyển dần sang đỏ, yêu khí uế tạp tan biến, cơ thể hắn thu nhỏ lại từng chút một, khôi phục thành một chú chó con dài chừng nửa thước, nằm cuộn tròn trên chiếc đuôi xù to bự của mình, tỏa ra màu sắc rực rỡ như ráng chiều.

Mọi người đang thở hổn hển: “…”

Thạch Chân nhìn cây gậy lớn trong tay, có chút chột dạ: Có phải mình ra tay hơi nặng quá không nhỉ?

Chú chó nhỏ sụt sịt mũi, ngẩng cái đầu nhỏ lên hít hít ngửi ngửi, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Thạch Chân, à không, là nhìn về phía cây gậy gỗ trong tay nàng. Cây gậy thoát khỏi tay Thạch Chân, chậm rãi bay tới trước mặt chú chó nhỏ, hóa hình thành một cây tỳ bà cổ kính. Bảo Bính đưa cái vuốt nhỏ ra chạm nhẹ, tiếng đàn tỳ bà vang lên thanh khiết thấu tận trời xanh. Những gợn sóng âm bao quanh lấy chú chó nhỏ, thân chó dần dần kéo dài ra, biến trở lại thành thiếu niên yêu tộc với mái tóc dài rực lửa.

Bảo Bính đạp gió, đầu đội trời xanh, giơ tay quẹt đi nước mắt, khẽ gật đầu với nhóm người Thạch Chân, khẩu hình miệng không phát ra tiếng nói một câu “Đa tạ”. Hắn ôm tỳ bà, ngồi xếp bằng trên không trung, những ngón tay thon dài gảy dây đàn, bắt đầu nhẹ nhàng tấu khúc.

Tiếng đàn bi tráng thương lương, theo gió phiêu du giữa mây rạng, ai nghe thấy cũng đều lệ đẫm bờ mi.

Đáy mắt Thạch Chân nóng hổi, không nhịn được hỏi: “Đây là khúc nhạc gì vậy?”

Mạc Kim và Vân Tiễn đều lắc đầu, Tiểu Hắc thì mím chặt môi.

Tiếng đàn uyển chuyển triền miên, thấm đẫm giai điệu bi mẫn, sóng âm hóa thành những gợn lăn tăn thanh khiết lan tỏa ra ngoài. Thi thể thiết kỵ giáp đen, những thị vệ Cẩm Thành đã hy sinh, Vinh Tú tướng quân, Chiêu Lam thành chủ… tất cả những người đã khuất đều theo sóng âm hóa thành những luồng linh quang bay vào vòng xoáy của suối Cẩm Tú.

Suối Cẩm Tú từ sớm đã khôi phục màu nước trong vắt, theo tiếng đàn gợn lên tầng tầng lớp lớp hư ảnh. Thoáng chốc, tựa như có hơn ngàn người, những bóng người đều phủ trên mình ánh sáng trắng, phiêu miểu như trích tiên, vây quanh Bảo Bính lơ lửng giữa không trung.

Thạch Chân dụi dụi mắt, trên đỉnh đầu những bóng người kia hình như đều có một đôi tai chó nhọn hoắt, nàng ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ là những mảnh vỡ thần thức của tộc Xích Ngạo còn sót lại trong Cẩm Tú Tuyền?”

Mạc Kim chợt hiểu ra, nói: “Ngàn người tộc Xích Ngạo hiến tế pháp khí, hòa vào linh mạch Thiên Tuyền mới có thể xây dựng nên Cẩm Tú Thành. Hèn gì Bảo Bính có thể dễ dàng hấp thụ linh khí của suối Cẩm Tú đến vậy, suối này vốn dĩ chính là di sản mà tộc Xích Ngạo để lại cho hắn.”

Các thần thức tộc Xích Ngạo nghe Bảo Bính đàn một hồi lâu, lại đồng loạt lắc đầu, tiếng suối róc rách ẩn hiện thành những âm tiết lời nói:

【 Đứa nhỏ này là hậu duệ của chi nào thế? Rõ là một khúc Lễ Hồn Ca hay như vậy, sao có thể tấu khó lọt tai đến thế kia? 】

Nhóm người Thạch Chân: “…”

【 Thôi được rồi, thôi được rồi, đừng đàn nữa. Chuyện ngươi thỉnh cầu, chúng ta chấp thuận là được chứ gì. 】

【 Được rồi, được rồi, cứ để bọn họ ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy đi. 】

【 Mau dừng vuốt đi, nghe kinh khủng quá! 】

Các thần thức tổ tiên tộc Xích Ngạo vừa lải nhải phàn nàn vừa lần lượt ẩn mình trở lại suối Cẩm Tú. Nước suối đột ngột chảy ngược lên trên, bầu trời hóa thành một mặt hồ nước lấp lánh. Trong giây lát, trời đất đảo nghịch, mọi người bị rơi thẳng xuống mặt hồ, tức thì bị nước suối nhấn chìm, rồi lại nhanh chóng trồi đầu lên, trở về với Cẩm Thành thực sự.

Thạch Chân quẹt nước trên mặt, chạy nhanh lên tường thành. Thảo nguyên ngoài thành nắng ấm chan hòa, chẳng thấy bóng dáng tên thiết kỵ giáp đen nào. Vân Tiễn cũng chạy đến phía bên kia tường thành, bên trong thành, binh sĩ Cẩm Thành đang ngơ ngác đứng nhìn nhau, không dám tin rằng mình đã thực sự trở về như thế này.

Mạc Kim ghét bỏ né sang hai bước (Tiểu Hắc kêu “hừ” một tiếng khinh bỉ). 

Hóa ra Chiêu Minh Quân cũng đã trở lại, đang phủ phục trên mặt đất, thương tích trên người đều đã khỏi hẳn. Hắn vừa bò dậy định bỏ chạy thì bị Phố Đen Tứ Sát xông tới đấm đá túi bụi, vừa đánh vừa chửi: “Chỉ có mười vạn linh thạch tiền hoa hồng mà lại giao cái ủy thác lấy mạng người thế này, đánh chết cái đồ keo kiệt không biết xấu hổ nhà ngươi!”

Đám ám vệ chen chúc chật cả một căn phòng, vẻ mặt ảm đạm. Bảo Bính đứng giữa phòng như một bóng ma không hồn.

“Tiểu Bảo Bính, con đã gặp được tộc nhân của mình chưa?”

Đột nhiên, từ phía cuối căn phòng vang lên một giọng nói sảng khoái. Chiêu Lam thành chủ cười mỉm bước ra, nhướng mày nhìn Bảo Bính.

Bảo Bính ngây người ra như phỗng.

Ba người Thạch Chân cùng một con mèo trố lồi tám con mắt kinh ngạc.

Võ Lệnh là người đầu tiên phản ứng lại, một cú xoạc quỳ lao tới, túm chặt lấy vạt áo Chiêu Lam thành chủ mà lệ tuôn như mưa. Đám ám vệ cũng đồng loạt quỳ xuống, vui mừng đến phát khóc.

Chiêu Lam thành chủ bất lực lắc đầu, ôm quyền nói với Thạch Chân: “Lão muội, đa tạ nhé.”

Thạch Chân ngẩn ngơ xua tay đáp: “…… Không có chi…… Hóa ra tỷ không chết à……”

“Ta là chủ của Cẩm Thành, đâu có dễ chết tùy tiện như vậy được.” Chiêu Lam thành chủ cười đáp.

Bảo Bính bỗng ngồi bệt xuống đất, khóc oa oa như một đứa trẻ. Đôi tai lông đỏ rực không tự chủ được mà mọc ra, rũ xuống đầy tủi thân.

Chiêu Lam thành chủ vừa buồn cười vừa thương, tiến lên xoa xoa đầu Bảo Bính, nhẹ giọng nói: “Chúc mừng Tiểu Bảo Bính đã thuận lợi vượt qua sinh nhật lần thứ hai trăm tám mươi tám. Thiếu thành chủ Cẩm Thành của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”

*

Tiểu kịch trường

Tiểu Hắc đang nằm ngửa phơi cái bụng đầy lông trên mặt đất, đột nhiên ngóc đầu dậy: Cái gì? Con chó ngốc này vậy mà còn già hơn cả bản Miêu sao!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *