[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 65

Chương 65

***

Khi đã bị Helena phát hiện, Regulus không còn ý định che giấu nữa.

Hắn lặng lẽ niệm một Bùa Phớt lờ lên không gian xung quanh, sau đó mới chính thức đưa cuốn sách trên tay cho cô.

Helena liếc nhìn một cái nhưng không đón lấy: “Em xem được chứ? Em thấy bút phê của Hiệu trưởng Dumbledore rồi, cũng đoán được đại khái gần đây anh đang bận rộn việc gì. Anh sợ người khác biết, nên ngay cả em cũng không định hé môi sao?”

Regulus tiến tới vài bước, khẽ cúi người nhìn sâu vào mắt Helena, hắn cứ nhìn cô mãi mà chẳng nói câu nào, khiến trái tim cô bắt đầu loạn nhịp bồn chồn không yên.

“Sao anh không nói gì?” Cô bực bội hỏi.

Regulus im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng: “Thấy em để tâm đến những chuyện này như vậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là giải thích cho rõ ràng, mà lại là muốn ngắm nhìn dáng vẻ giận dỗi đầy lo lắng này của em.”

Helena cảm thấy hai má mình như sắp bốc hỏa đến nơi, cô nheo đôi mắt xanh biếc lườm hắn: “Đừng có nói năng lung tung, em đang hỏi nghiêm túc đấy.”

Regulus bấy giờ mới như sực tỉnh, hắn cất cuốn sách đi rồi khẽ cười: “Nếu em đã không muốn xem thì thôi vậy. Thật lòng tôi cũng không muốn cho em xem lắm, nhưng không phải vì muốn né tránh, càng không phải vì sợ người khác biết mà giấu diếm em.”

Helena hoang mang: “Vậy tại sao anh chẳng nói với em điều gì? Chẳng lẽ anh nghĩ nếu anh nói cho em biết, em sẽ bám dính lấy anh mãi khiến anh không thể tập trung làm việc được sao?”

Trông cô giống người không biết nặng nhẹ như vậy à?

“Dĩ nhiên là không rồi.” Giọng Regulus nhẹ bẫng, vờn quanh bên tai Helena lúc trầm lúc bổng, mang theo sức hút khó cưỡng: “Em biết mà, em yêu, biết càng nhiều thì sẽ càng nguy hiểm. Một mình tôi dấn thân vào là đủ rồi, tốt nhất em đừng nên hiểu biết gì cả, có thế tôi mới yên tâm được.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời này, nhưng khi thực sự nghe chính miệng hắn nói ra, Helena vẫn cảm thấy bất an.

Cô xoay người tựa lưng vào giá sách cao ngất, ngước nhìn những tia sáng le lói trong Khu vực Cấm, nhỏ giọng nói: “Anh luôn gạt em ra khỏi mọi chuyện, nhưng em muốn được cùng anh đi một đoạn đường. Dẫu không nhiều, dù chỉ là một chút thôi, em cũng muốn được san sẻ cùng anh. Anh cứ đẩy em ra ngoài thế này khiến em thấy mình chẳng khác nào một người dưng. Cho dù biết anh có ý tốt, có lẽ em vẫn sẽ thấy giận.”

Regulus trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Vậy nên, giờ em đang giận tôi đấy à?”

Helena lạnh mặt không đáp, tỏ vẻ “em đang rất giận” rõ mồn một.

Regulus trực tiếp xoay người đối diện với cô, từng chút một tiến lại gần, giam cầm cô giữa đôi cánh tay và giá sách phía sau.

Không gian quá chật hẹp, hơi thở của cả hai giao hòa vào nhau, Helena cảm thấy mặt nóng bừng, đầu óc bắt đầu mụ mị đi vì khoảng cách quá gần này.

“Đang ở bên ngoài đấy.” Cô đưa tay chống lên lồng ngực vững chãi của hắn, cố gắng đẩy ra nhưng vô ích.

Cô ngơ ngác ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt vừa bình tĩnh vừa dịu dàng, chút tức giận vừa nhen nhóm trong lòng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.

Helena cực kỳ ghét bản thân mình sao mà kém cỏi thế này, cô cắn môi, ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nói chuyện.

Regulus cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt cô, khẽ hỏi: “Em thực sự muốn đi cùng tôi sao?”

Nghe thấy câu này, Helena cảm giác như mình đã có cơ hội, cô lập tức quay đầu lại định nói “phải”, nhưng lại quên mất khoảng cách giữa hai người đang quá gần, hành động đột ngột khiến môi hắn lướt mạnh qua gò má cô. Tim Helena đập loạn nhịp, cả người đờ đẫn ra vì thẹn thùng.

Bất kể đã ở bên nhau bao lâu, đã hôn nhau bao nhiêu lần, Regulus vẫn luôn có khả năng khiến cô thần hồn điên đảo dễ dàng như thế.

Helena cố gắng trấn tĩnh lại, dịu dàng nói: “Phải, em muốn ở bên anh, không cho phép anh gạt em ra ngoài nữa. Thứ em cần không chỉ là sự an toàn, mà còn là anh.”

Một tay Regulus chống lên giá sách, tay kia đưa lên che miệng, hắn nghiêng đầu im lặng hồi lâu rồi mới thở dài: “Nếu đó là điều em mong muốn, tôi đồng ý.”

Thấy hắn gật đầu, Helena vui mừng khôn xiết, định nhào tới ôm cổ hắn nhưng hắn lại nói tiếp: “Nhưng không được phép tham gia quá sâu, tôi chỉ có thể để em biết một chút thôi. Những việc hệ trọng hơn không phải một mình tôi có thể quyết định được.”

Hắn đang ngầm ám chỉ những người khác, Helena cũng hiểu điều đó. Những chuyện sâu xa hơn có lẽ những người kia sẽ không muốn cô biết, nếu cô lỡ phạm sai lầm, tính mạng của tất cả sẽ bị đe dọa. Regulus có thể không bận tâm, nhưng những người khác thì không thể không lo.

Helena biết thế nào là đủ, liền mỉm cười đồng ý, còn nhiệt tình hôn lên má hắn một cái.

“Vậy anh cứ tiếp tục đọc sách đi, em về trước đây. Dù không biết anh đang nghiên cứu gì, và anh có vẻ cũng không muốn nói nhiều, nhưng em sẽ đợi đến lúc anh có thể cho em biết mọi chuyện.” Helena nói xong định rời đi, nhưng chưa bước được mấy bước đã bị một lực kéo trở lại.

Cô lại một lần nữa bị ép vào giá sách. Những kệ gỗ lâu đời, dày cộm và cứng cáp chẳng hề suy suyển trước cơ thể mềm mại của cô.

“Nhưng bây giờ tôi không muốn đọc sách nữa.” Regulus nhìn cô, ánh mắt nóng rực, giọng nói trầm thấp đầy khao khát: “Dạo này tôi bận quá, dường như đã lâu lắm rồi không được gặp em. Lúc này, tôi chỉ muốn ngắm em thật kỹ mà thôi.”

Helena đỏ bừng mặt định nói gì đó, nhưng những lời định thốt ra đều bị nuốt chửng bởi một nụ hôn nồng cháy.

*

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi năm thứ sáu. Helena cảm thấy mình làm bài khá ổn, giờ chỉ còn đợi bảng điểm được gửi về trong kỳ nghỉ hè.

Kỳ nghỉ này chắc chắn sẽ không hề bình lặng, bởi vì Regulus đã hứa sẽ đưa cô theo cùng khi hắn thực hiện những dự định của mình.

Sau khi trở về trang viên nhà Bird, Helena kiên nhẫn chờ đợi tin tức của hắn. Vào một ngày cuối tháng Bảy, chiếc gương hai mặt trong tay cô bỗng rung lên. Cô nhanh chóng đáp lại tiếng gọi từ phía bên kia và nhìn thấy gương mặt điển trai nhưng có phần nhợt nhạt của Regulus.

“Gặp nhau ở Hẻm Xéo.” Hắn nói ngắn gọn.

Helena đồng ý, sau khi ngắt kết nối thf vội vã thay quần áo. Cô chọn một chiếc váy lụa màu xanh lục bảo, khoác bên ngoài chiếc áo choàng đen dài đến tận mắt cá chân, đi đôi ủng ngắn màu đen. Mái tóc đỏ rực xõa trên nền áo choàng đen càng làm tôn lên làn da trắng ngần và vẻ đẹp diễm lệ, nồng nàn của cô.

Cô sớm có mặt tại Hẻm Xéo, đứng đợi trước cửa tiệm sách Phú Quý và Sách Hay một lúc thì thấy một bóng người cao gầy đang tiến lại từ phía xa.

Regulus đứng ở góc đường, khẽ gật đầu chào cô. Helena rảo bước tới bên cạnh, chưa kịp nói câu gì đã thấy hắn ân cần kéo chiếc mũ trùm đầu của áo choàng phù thủy lên che cho cô.

“Tại sao…” Helena định hỏi tại sao phải đội mũ, ở Hẻm Xéo thì có gì cần phải kiêng dè đâu chứ? Nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy chính Regulus cũng đang đội mũ trùm che kín mặt, cô liền từ bỏ ý định hỏi han.

Regulus giúp cô chỉnh lại vành mũ, nắm lấy tay cô dẫn đi về một hướng, vừa đi hắn vừa khẽ hỏi: “Em đã bao giờ tới Hẻm Tối chưa?”

Helena ngẩn người, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.

Regulus nhìn cô: “Rốt cuộc là rồi hay chưa?”

Helena đỏ mặt đáp: “Lúc tò mò có đến một lần, nhưng chưa đi dạo kỹ trong đó bao giờ.”

Regulus khẽ gật đầu, dịu dàng căn dặn: “Em rất biết chừng mực, làm tốt lắm. Sau này nếu không có tôi đi cùng, dù em có bao nhiêu tuổi đi nữa tốt nhất cũng đừng đến nơi đó.” 

Helena khép hờ mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh ngày càng suy tàn, thấp giọng hỏi: “Vậy nên giờ anh định đưa em vào Hẻm Tối sao?”

Regulus không cần dùng lời nói để đáp lại, bởi vì họ đã nhanh chóng đặt chân vào Hẻm Tối. 

Mùi hôi thối nồng nặc vây lấy cánh mũi, Helena chú ý tới nơi này đâu đâu cũng có những phù thủy ăn mặc lôi thôi với ánh mắt quái dị, rất có thể là các Phù thủy Hắc ám. Cô không nhìn nhiều, chỉ dán mắt vào con đường dưới chân, chẳng mấy chốc cô đã cùng Regulus dừng lại trước một cửa tiệm. Helena ngẩng đầu nhìn lên, đó là Tiệm Borgin và Burkes.

Trước khi vào trong, Regulus cúi người, ghé sát tai cô khẽ khàng dặn dò: “Lát nữa đừng lên tiếng, cứ đứng bên cạnh tôi là được.” Helena không hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật đầu. Regulus đưa tay xoa đầu cô như muốn trấn an, sau đó hắn nắm tay cô cùng bước vào cửa tiệm.

Sau khi vào trong, Regulus buông tay cô ra. Helena cũng không để tâm, cô theo sát gót hắn tiến vào bên trong gian hàng. Cô không nhìn ngang liếc dọc mà chỉ bình tĩnh liếc mắt quan sát mọi thứ, lướt qua những vật phẩm của ma thuật Hắc ám tại đây. 

“Ồ, xem kìa là ai đây, cậu Black! Việc cậu xuất hiện tại đây thật khiến tiệm chúng tôi vẻ vang thêm bội phần.” Borgin Burkes chậm rãi từ phía sau bước ra, gã hơi khom lưng, đôi bàn tay liên tục vuốt lại những lọn tóc bết dầu rũ xuống mặt cho ngay ngắn. Giọng nói của gã cũng y hệt như mái tóc kia, trơn tuột và đầy xảo quyệt: “Tôi có thể giúp gì cho cậu đây, cậu Black?” 

Khi nói lời này, gã nhanh chóng liếc nhìn Helena đang đứng cạnh Regulus, cô suy nghĩ một chút rồi lùi lại phía sau lưng hắn để đối phương không nhìn rõ mặt mình. Borgin Burkes chớp mắt, lịch sự thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục đối mặt với Regulus.

Regulus lấy từ túi áo choàng ra một tờ vảy da dê, đưa cho gã và chậm rãi nói: “Tôi muốn tìm thứ này, không biết ông Burkes có biết gì không.” 

Lúc đầu thái độ của Borgin Burkes rất ôn hòa lễ độ, nhưng ngay khi nhìn thấy hình vẽ trên tờ giấy, gã lập tức cao giọng thé lên: “Không, tôi không biết, tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ, mời cậu rời đi cho, cậu Black.” 

Gã định trả lại tờ giấy ngay lập tức, nhưng một Bùa chú không lời đã ép gã phải tiếp tục cầm lấy nó. Borgin Burkes nheo mắt, nhìn Regulus đầy ẩn ý. 

Regulus mỉm cười, một nụ cười ôn hòa nhã nhặn nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, thậm chí còn có phần lạnh lùng.

Đối mặt với nụ cười ấy cùng thân phận của người đứng trước mặt, dường như không thể dùng chiêu trò lừa gạt khách hàng thông thường được nữa.

Borgin Burkes im lặng, nắm chặt tờ giấy không nói lời nào. Regulus cũng chẳng vội, đợi một lúc lâu mới thong thả lên tiếng: “Tôi không có ý định chiếm hữu nó, chỉ muốn biết nó là gì, thuộc về ai. Nếu ông có hiểu biết gì về nó, xin hãy cố gắng cho tôi biết.”

Borgin Burkes trầm ngâm đáp: “Tôi thật sự không biết nó là gì…”

“Đừng coi tôi là kẻ ngốc, ông Burkes. Phản ứng vừa rồi của ông quá kịch liệt, tôi sẽ không tin lời ông nói bây giờ đâu. Tôi cũng không nghĩ là ông thật sự không muốn nói, ông chỉ đang cân nhắc xem tôi có thể trả cái giá bao nhiêu thôi.” Regulus thản nhiên nói xong rồi lấy ra một túi vàng Galleon ném lên quầy, tạo nên một tiếng động trầm đục nặng nề.

Đôi mắt Borgin Burkes sáng rực lên trong nháy mắt, gã tươi cười rạng rỡ: “Ồ, cậu thật quá khách sáo rồi, cậu Black. Chỉ là hỏi thăm một món đồ mà lại đưa thù lao hậu hĩnh thế này, cậu đúng là một vị khách hào phóng.”

“Vậy thì, nó là cái gì?” Regulus lặng lẽ nhìn chằm chằm gã.

Đối phương suy nghĩ một hồi mới nói: “Chuyện này có lẽ không thể nói cho quá nhiều người biết, vị tiểu thư phía sau cậu có tiện nghe không?”

Gương mặt Regulus không thay đổi: “Cứ nói đi.”

Helena do dự một chút, hơi ló đầu ra quan sát hình vẽ trên tờ giấy da dê. Đó là một chiếc Linh giá dạng mặt dây chuyền rất đẹp, bên trên dường như có khắc chữ S.

“Tôi phải nói rằng, thứ cậu hỏi là một bảo vật cực phẩm. Tôi đã từng có vinh dự được tận mắt chứng kiến nó, từ rất nhiều năm về trước…” Borgin Burkes nói với giọng điệu hoài niệm, “Nó đến từ dòng tộc Slytherin cao quý. Phải, chính là ngài Salazar Slytherin, đây là di vật của ngài ấy.” 

Helena ngạc nhiên mở to mắt, thứ Regulus tìm kiếm hóa ra lại là chiếc Mặt dây chuyền của nhà Slytherin? 

“Vậy ông đã nhìn thấy nó vào lúc nào?” Regulus hỏi. 

Borgin Burkes đảo mắt một vòng nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ nở nụ cười thật thà giả tạo. 

Regulus cũng mỉm cười, một lần nữa lấy ra một túi vàng Galleon: “Giờ thì ông đã nhớ ra chưa?” 

Mặt mày Borgin Burkes hớn hở: “Tất nhiên, tôi nhớ ra rồi chứ. Đó là rất lâu về trước, từ tay của một phu nhân…”

Những nội dung sau đó Helena nghe mà cứ như lạc vào sương mù. Nghe nói đó là vật sưu tầm của một quý bà giàu có, người phụ nữ đó là một nhà sưu tập, không chỉ sở hữu chiếc Mặt dây chuyền của Slytherin mà còn có cả chiếc Cúp của nhà Hufflepuff, nhưng tất cả những thứ đó đều biến mất không dấu vết sau khi bà ta bị chính Gia tinh của mình sát hại.

Rời khỏi Hẻm Tối, Helena cùng Regulus trở về trang viên Bird. Cô đi tới đi lui trong phòng khách, hỏi Regulus: “Anh có tin không? Chuyện một con Gia tinh lại giết hại chủ nhân của mình ấy.” 

Regulus ngồi trên ghế sofa nhìn cô: “Tôi không tin.” 

Helena gật đầu: “Em cũng không tin. Em cho rằng cái chết của bà ấy có lẽ liên quan đến hai món đồ sưu tập kia. Anh đã thấy chiếc mặt dây chuyền đó ở đâu, và tại sao lại muốn tìm nó?” 

Regulus chỉ trả lời một câu hỏi: “Tôi đã nhìn thấy nó trong ký ức của Kreacher.” 

“Kreacher?” Chuyện này thì liên quan gì đến Kreacher chứ? Helena khao khát muốn biết sự thật, nhưng dường như Regulus chỉ có thể tiết lộ đến bấy nhiêu thôi. 

“Lại đây, Helena.” Hắn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Helena do dự vài giây rồi mới bước tới ngồi xuống.

Regulus đưa tay ôm lấy vai cô, để cô tựa đầu vào vai mình, dịu dàng nói: “Tôi chỉ có thể để em biết đến thế thôi, những việc còn lại tôi phải tự mình thực hiện.”

Helena rủ mắt xuống: “Chỉ thế thôi sao? Em cứ ngỡ mình có thể được biết nhiều hơn một chút.”

Giọng của Regulus trầm thấp: “Kỹ thuật Bế Tâm Thuật của em thế nào rồi?”

Helena ngẩn người một lát mới đáp: “… Em không chắc chắn lắm, em nghĩ đại khái cũng tạm ổn.”

Regulus xoay ánh mắt nhìn cô, nghiêm túc nói: “Nếu chỉ là ‘tạm ổn’ thì tôi không thể để em biết quá nhiều. Nếu có kẻ nào tìm đến em và dùng Xâm Tâm Thuật, tôi không dám đảm bảo liệu em có thực sự an toàn hay không.”

Helena định nói rồi lại thôi. Cô muốn tranh đấu thêm chút nữa, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Regulus, cô cũng thấy hắn nói có lý, bèn thở hắt ra một hơi từ bỏ ý định tiến thêm bước nữa.

Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Regulus cười nói: “Cô bé nghe lời sẽ có phần thưởng.” Dứt lời, hắn cúi đầu xuống.

*

Không có sự tham gia của Helena, những việc Regulus làm càng trở nên nguy hiểm hơn.

Vào một ngày cuối kỳ nghỉ hè, hắn cùng Kreacher và những thành viên của Hội Phượng Hoàng đi đến một địa điểm. Đó là một nơi mà trong lời kể của Kreacher vô cùng kinh khủng, khiến nó dù chỉ mới đứng bên ngoài thôi cũng đã run rẩy khắp người.

“Vậy thì, đành phải phiền Gia tinh của cậu Black dẫn đường rồi.” Alastor Moody dùng đũa phép chỉ về phía hang động.

Regulus liếc nhìn ông một cái, không nói gì, gật đầu với Kreacher.

Kreacher co rúm người lại vì sợ hãi, nhưng nó vẫn dũng cảm bước vào trong.

Đoàn người rầm rộ tiến vào hang động. Dumbledore đi cuối hàng, sau khi họ đã vào trong, cụ nói với hai người khác: “Hai trò hãy canh gác bên ngoài, chú ý tình hình xung quanh.”

Hai người gật đầu, ở lại bên ngoài hang động.

Dumbledore nhìn về phía sau, nơi này mang lại cảm giác rất quen thuộc. Cụ lờ mờ nhớ lại khi mình đến cô nhi viện để đón đứa trẻ đó, người quản lý ở đó từng nhắc đến một hang động… Đứa trẻ đó đã đưa hai đứa trẻ khác đến một hang động, và sau khi trở về, hai đứa trẻ kia đều phát điên.

Dumbledore giấu đi suy nghĩ trong lòng, sải bước tiến vào trong hang.

“Chiếc thuyền này chỉ chở được hai người.” Regulus giải thích với những người còn lại.

Họ đang đứng bên bờ hồ, muốn đi đến hòn đảo nhỏ nơi cất giấu “báu vật”, bắt buộc phải đi bằng con thuyền này, bởi vì hang động này cấm phù thủy Độn thổ.

Lời của Regulus khiến mọi người có chút khó xử. Cụ Dumbledore suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy để tôi và trò Black qua đó trước.”

Regulus nhìn cụ, không lập tức đồng ý ngay. Dưới sự chứng kiến của mọi người, một lúc sau hắn mới nói: “Tôi nghĩ mỗi lượt chỉ đi được hai người không có nghĩa là không thể đi lại nhiều lần.”

Dumbledore hơi ngẩn ra. Regulus thản nhiên tiếp tục: “Tôi và Kreacher qua trước, sau đó tôi sẽ quay lại đón từng người một. Tin rằng cách này có thể giúp mọi người đều sang được bên kia, như vậy các vị mới yên tâm hơn, đúng không?”

Khi nói câu cuối, hắn liếc nhìn Moody. 

Moody vốn dĩ luôn không tin tưởng Regulus, nghe hắn nói vậy cũng không để tâm, còn khẽ mỉm cười.

Regulus dửng dưng thu hồi ánh mắt, cùng Kreacher chèo thuyền qua đó. Vài phút sau, hắn một mình quay lại đón Dumbledore, bằng cách này, tất cả những người đi cùng đều đã lên tới hòn đảo nhỏ.

Ở giữa đảo đặt một cái Chậu Tưởng Ký bằng đá đựng đầy thuốc nước, Regulus liếc nhìn rồi nói: “Phải uống hết chỗ thuốc này.”

Dumbledore không nói gì, nhưng Moody thì lên tiếng: “Uống hết? Chúng ta thậm chí còn không biết nó là cái gì, việc này có vẻ hơi…”

Ông ta chưa nói dứt câu, Regulus đã cắt lời: “Lần trước khi Chúa tể Hắc ám thử nghiệm, ông ta đã bắt Kreacher uống hết nước bên trong.” Giọng hắn lạnh lùng, không còn giữ vẻ lịch thiệp trước những thành viên không hề chân thành của Hội Phượng Hoàng này nữa: “Thứ thuốc này sau khi uống vào sẽ khiến cơ thể như bị thiêu đốt, khiến người ta không nhịn được mà đi tìm nước gần đó để uống. Mà nước hồ ở quanh đây…”

Hắn đi đến mép đảo, lấy từ trong túi áo choàng ra một cái bình đựng một sinh vật phép thuật, rồi ném nó xuống hồ, lập tức có vô số bàn tay từ dưới nước thò lên lôi nó xuống.

Hắn cười nhạt, đứng dậy đầy vẻ trêu chọc: “Nhìn xem, chính là như vậy đấy.” Hắn trông có vẻ khá đắc ý: “Đây chính là cái bẫy của kẻ đó. Nếu muốn lấy được thứ bên trong, các vị phải trải qua những thử thách này. Vậy bây giờ, ai muốn thử nào?”

Có người dường như không chịu nổi vẻ mặt xem kịch của hắn, bèn bước lên nói: “Đổ thẳng đi không được sao? Tại sao nhất thiết phải có người uống?”

Regulus nhìn người vừa nói bằng ánh mắt kỳ dị, rồi lại nhìn sang cụ Dumbledore, biểu cảm đó như muốn hỏi rằng: Phải chăng chỉ số thông minh của người trong Hội Phượng Hoàng đều thấp như vậy sao?

Ánh mắt này khiến những người khác rất phẫn nộ, nhưng vì có Dumbledore ngăn cản nên họ cũng không tiện nói gì. Regulus cũng không giải thích nhiều, trực tiếp bảo Kreacher thử đổ thuốc nước bên trong đi. Nhưng dù thuốc đã được đổ ra, nó lại nhanh chóng đầy lại, trở về trạng thái ban đầu ngay lập tức.

Regulus mỉm cười nhìn về phía người vừa phát ngôn, người đó đỏ mặt tía tai, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên lời.

“Vậy rốt cuộc ai sẽ uống đây?” Regulus hỏi lại lần nữa.

Lần này lại có người nói: “Nếu Gia tinh của cậu đã có thể uống một lần, thì cũng có thể uống lần thứ hai, cứ để nó uống không phải là xong sao?”

Regulus chợt quay ngoắt lại nhìn kẻ vừa lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng như một lưỡi dao sắc lẹm khiến người đó không tự chủ được mà lùi lại một bước.

Regulus cười mà như không cười, hắn không thèm để tâm đến kẻ đó nữa mà nhìn thẳng vào Dumbledore: “Thưa Hiệu trưởng Dumbledore, tôi đưa các vị đến đây, tin rằng thành ý đã đủ. Tôi sẽ không cho phép Gia tinh của mình phải chịu đựng nỗi đau đó thêm một lần nào nữa. Các vị phải tự mình nghĩ cách thôi, và nhân tiện cũng để tôi được thấy thành ý của ngài. Nếu trong vòng mười phút nữa vẫn không có ai sẵn sàng làm điều đó, tôi đành phải xin phép về trước vậy.” Hắn thản nhiên nói: “Ở đây lâu quá sẽ không an toàn đâu, tin rằng các vị cũng hiểu rõ điều đó.”

Dứt lời, hắn lùi lại vài bước, cùng Kreacher đứng ngoài cuộc diện.

Dumbledore đưa mắt nhìn các thành viên khác của Hội Phượng Hoàng, một người trong số họ đã dũng cảm bước ra: “Để tôi.” Dứt lời, hắn ta định tiến lên uống cạn thứ thuốc nước đó.

Regulus nhìn đối phương, đáy mắt hiện lên vài phần tán thưởng, hắn thầm nghĩ, Hội Phượng Hoàng cũng không hoàn toàn chỉ toàn những kẻ tầm thường.

“Không cần đâu, Keao.” Cụ Dumbledore bất ngờ lên tiếng ngăn cản vị phù thủy định uống nước kia. Ông đọc một câu thần chú, ngay sau đó, một con Gia tinh của trường Hogwarts xuất hiện trước mặt mọi người.

Regulus khép hờ mắt, giấu Kreacher ra sau tà áo choàng của mình. Kreacher cảm động nhìn Regulus, đôi mắt lớn đong đầy nước mắt.

Cuối cùng, con Gia tinh của Hogwarts đã uống cạn chỗ thuốc nước bên trong. Phản ứng của nó cũng giống hệt Kreacher trước đó, suýt chút nữa đã bị lôi xuống hồ, vào khoảnh khắc quyết định, cụ Dumbledore đã kịp thời đưa nó đi.

“Là Âm binh.” Moody nheo mắt nói.

Cụ Dumbledore không đáp lời, ông cùng Regulus đã đi tới trước chậu đá, nhìn thấy chiếc mặt dây chuyền đang nằm yên tĩnh bên trong. Dumbledore niệm một câu chú, khiến chiếc mặt dây chuyền lơ lửng rồi tạm thời thu cất nó.

Regulus lấy từ trong túi ra một chiếc mặt dây chuyền khác trông không có gì khác biệt, ném vào chậu đá rồi để thuốc nước đầy lại như cũ. Dumbledore liếc nhìn hắn, kinh ngạc trước sự chuẩn bị chu đáo này, ông càng thêm phần tán thưởng chàng trai trẻ.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Regulus trực tiếp nói: “Những việc còn lại đợi sau khi rời khỏi đây hãy bàn tiếp. Tạm biệt.” Hắn đưa Kreacher rời đi bằng thuyền trước tiên, sau đó để Kreacher đón cả nhóm quay lại, giúp tất cả rời khỏi hang động một cách an toàn.

Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Regulus đã dành nửa học kỳ để nghiên cứu xem chiếc mặt dây chuyền đó thực chất là gì. Sau khi tận mắt nhìn thấy vật thật, hắn và Dumbledore đã đạt chung nhận thức.

Đó là Trường Sinh Linh Giá.

Hơn nữa, họ không tin rằng kẻ đó chỉ chuẩn bị duy nhất một cái Trường Sinh Linh Giá. Dumbledore bắt đầu điều tra những người từng quen biết hắn, còn Regulus cũng trở về nhà để trò chuyện thâu đêm suốt sáng với cha mẹ. Vào đêm trước ngày khai giảng, Dumbledore, Regulus cùng các thành viên Hội Phượng Hoàng đã nắm bắt được số lượng các Trường Sinh Linh Giá.

Ngày khai trường đến, Regulus trở lại trường học và gặp lại Helena.

“Thời gian qua không liên lạc được với anh, anh thế nào rồi?” Cô hỏi rất đơn giản, nhưng nội dung muốn biết lại chẳng hề đơn giản chút nào.

Hiếm khi Regulus cười một cách tự nhiên và vui vẻ đến thế, hắn cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Rất thuận lợi, thuận lợi đến mức khó tin. Tôi nghĩ, chúng ta sẽ sớm không còn bất kỳ nỗi lo âu nào nữa.”

Helena vẫn không dám tin: “… Thật sao? Đơn giản như vậy sao? Cứ như đang mơ vậy.”

Regulus đáp lời với giọng điệu xa xăm, sâu sắc: “Phải, em nói đúng, ngay cả tôi cũng cảm thấy mọi chuyện lúc này hệt như một giấc mơ.”

Và giấc mơ ấy đã tỉnh giấc vào thời điểm năm thứ bảy sắp tốt nghiệp. Suốt năm học cuối, Regulus vô cùng bận rộn, hắn thường xuyên ghé thăm văn phòng Hiệu trưởng, nhưng chuyện này chỉ mình Helena biết. Helena không còn nôn nóng tìm hắn như học kỳ trước, cô cho hắn đủ thời gian. Vào một buổi tối cuối học kỳ, khi sắp sửa tốt nghiệp, cô đã đợi được hắn tại phòng ngủ trong tình trạng có chút chật vật.

Hiếm khi thấy Regulus mệt mỏi như vậy, trán hắn lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, quần áo xộc xệch, trông cứ như vừa bị ai đó hành hạ. Helena lo lắng tiến lên ôm chầm lấy hắn: “Anh sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tại Hogwarts, ai có thể khiến hắn trở nên thế này? Helena không nghĩ ra, điều duy nhất cô có thể nghĩ tới chính là Vị đó, cô cảm thấy rùng mình, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng đúng lúc này Regulus lại bật cười rạng rỡ, đôi mắt tỏa sáng: “Tôi thành công rồi, Helena… tôi thành công rồi.”

Helena ngẩn người: “Anh thành công rồi sao?” Vậy đây không phải chuyện xấu, mà là một chuyện vui mừng?

Regulus ôm chặt lấy cô, khàn giọng nói: “Cuối cùng tôi cũng thành công rồi, Helena. Từ nay về sau chúng ta không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì nữa, kẻ đó sẽ không bao giờ có thể đến làm phiền chúng ta được nữa.”

Helena muộn màng ôm lấy Regulus. Trong lúc hai người đang đắm chìm trong dịu dàng thì Dumbledore đang dọn dẹp tàn cuộc.

Họ không ở Hogwarts, Regulus là người trở về sau cùng. Nơi họ vừa trải qua trận chiến là dinh thự cũ của nhà Gaunt. Tại đây, họ đã chịu tổn thất nặng nề, dù có sự phản trắc từ trước của gia tộc Black khiến số lượng Tử Thần Thực Tử kéo đến giảm mạnh, nhưng Hội Phượng Hoàng vẫn bị trọng thương. Tuy nhiên, những Tử Thần Thực Tử kéo đến cũng chẳng gặt hái được lợi lộc gì.

Điều quan trọng nhất là họ đã tiêu diệt được thủ lĩnh của phe Tử Thần Thực Tử.

Đám mây u ám bao phủ giới pháp thuật suốt nhiều năm qua đã tan biến, kẻ từng khiến cụ Dumbledore cảm thấy đau đầu đã biến mất, nghĩ đến mấy cái Trường Sinh Linh Giá vừa liên tiếp bị phá hủy, nhìn kẻ trước mắt dường như sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, Dumbledore khẽ nhíu mày nói: “Kết thúc rồi.” 

***

Tháng Sáu năm 1978, Regulus và Helena chính thức tốt nghiệp.

Họ rời khỏi tòa lâu đài nơi mình đã gắn bó suốt bảy năm ròng. Tay này xách hành lý, tay kia họ đan chặt vào nhau.

Helena ngoảnh đầu nhìn lại tòa lâu đài sừng sững, ngập ngừng nói: “Chẳng biết sau này còn có cơ hội quay lại đây không nữa.”

Regulus siết nhẹ cánh tay cô, trấn an: “Chắc chắn sẽ có cơ hội quay lại mà.”

Helena nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười hỏi: “Khi nào cơ? Sao anh lại khẳng định chắc nịch như vậy?”

Regulus cúi xuống nhìn thoáng qua vòng bụng của cô, rồi lại ngẩng cao đầu nói: “Đợi đến khi con của chúng ta tròn 11 tuổi, Hogwarts sẽ một lần nữa bước vào cuộc sống của chúng ta. Còn trước đó…” Từ tư thế khoác tay, Regulus chuyển sang nắm chặt lấy bàn tay Helena: “… Chúng ta phải kết hôn đã.”

Giây tiếp theo, chiếc vali trên tay Helena biến mất, cùng với hành lý của Regulus, tất cả đều được Kreacher đang tàng hình cầm giúp.

Helena ngẩn người, bắt gặp ánh mắt của Regulus rồi cùng hắn nhìn về phía trước.

Đoàn tàu Hogwarts Express đang đợi sẵn ở bên kia, giọng nói của Regulus vang lên bên tai cô: “Về nhà thôi, cùng tôi trở về tổ ấm của riêng hai chúng ta.”

Helena siết chặt lấy bàn tay hắn đáp lại.

Phải, họ có thể về nhà rồi.

Về ngôi nhà của riêng hai người họ.

= HOÀN =

*

Tinh Nguyệt: Chúc mừng một bộ truyện nữa được hoàn thành, dù bộ truyện không dài nhưng rất thích cách tác giả khắc họa Regulus. Đoạn cuối hơi vội và cảnh chiến tranh bị lược bỏ nhưng thích hợp với những người không muốn thấy cảnh u ám nặng nề như ta.

Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ, hẹn mọi người trong các bộ truyện sau!

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *