Chương 54
***
Vào đêm sinh nhật của Regulus, Helena lại một lần nữa “đi đêm không về”, lần này cô trực tiếp đến thẳng lớp học vào ngày hôm sau, khiến Evelyn và Maggie không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cô.
“Cậu cũng ghê gớm thật đấy Helena,” Evelyn ra vẻ đạo mạo nhận xét, “Giờ cậu còn chẳng thèm về ký túc xá nữa, liệu lần tới cậu có định dọn sang ở hẳn trong phòng của Black luôn không?”
Helena quả quyết đáp lại: “Sẽ không đâu.” Cô làm bộ nghiêm chỉnh: “Niềm vui khi sống chung dĩ nhiên phải chờ đến sau khi kết hôn mới có thể trải nghiệm chứ.”
Evelyn thúc mạnh vào người cô một cái: “Cậu thành công khơi dậy phản cảm của mình rồi đấy, mình quyết định sẽ ngó lơ cậu suốt cả tiết học này.” Cô nàng giả vờ hầm hừ bỏ đi, nhưng thực tế hai người vốn không ngồi cùng chỗ, nên cái gọi là “ngó lơ” cũng chỉ là lời đùa giỡn mà thôi.
Trong tiết Độc dược này, Helena hiển nhiên vẫn cùng nhóm với Regulus. Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy ánh mắt của Giáo sư Slughorn nhìn mình rất kỳ lạ. Thầy thường xuyên đi ngang qua chỗ họ, khiến Helena mấy bận suýt chút nữa đã cắt sai nguyên liệu.
“Đừng lo lắng.” Sau khi vị Chủ nhiệm nhà rời đi lần nữa, Regulus nói với Helena: “Tin tôi đi sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Helena trấn tĩnh lại, gật đầu: “Vâng, em tin.”
Động tác khuấy vạc của Regulus khựng lại một nhịp. Dù đây không phải lần đầu cô thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho mình, nhưng dù trải qua bao nhiêu lần đi nữa, điều đó vẫn khiến hắn cảm thấy xúc động, thậm chí là hưng phấn. Tuy nhiên, sự phấn khích của cậu hai nhà Black chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài mặt.
*
Trận thi đấu Quidditch tháng Mười một, Slytherin đã chiến thắng Ravenclaw, và đối thủ tiếp theo của họ vào tháng Hai sẽ là Gryffindor. Kể từ khi Sirius Black bỏ nhà đi, Regulus rất ít khi trò chuyện với anh trai mình ở trường. Helena từng định hỏi thăm suy nghĩ của hắn, nhưng cuối cùng lại thôi, vì những chuyện gia đình nhạy cảm thế này chắc hẳn hắn cũng không muốn nhắc đến nhiều.
Trước thềm Lễ Tình nhân, trận thi đấu Quidditch chính thức bắt đầu. James Potter cưỡi trên chổi bay lượn trên không, nhưng trạng thái có vẻ không được tốt cho lắm.
Maggie ngồi cạnh Helena nhận xét: “Chàng hoàng tử của Gryffindor bị làm sao thế kia? Trong trận đấu mà lại trông như người mất hồn vậy?”
“Cậu ta cứ dán mắt vào Evans, hồn vía bay theo người ta hết rồi thì lấy đâu ra mà tập trung.” Evelyn mỉa mai, “Mắt cậu ta cứ như mọc trên người ‘Bông hoa Gryffindor’ vậy! Ồ, nhìn xem Evans đang nhìn ai kìa? Là người của nhà mình, Snape!”
Helena nhìn theo hướng mắt của Evelyn, quả nhiên thấy Lily đang chào hỏi Snape. Snape nở một nụ cười gượng gạo, trong khi những người xung quanh đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt kỳ quặc và trêu chọc.
Helena lại chuyển tầm mắt sang đội tuyển Slytherin. Regulus cũng đã cưỡi chổi bay lên, so với sự lơ đãng của Potter, trạng thái của hắn tốt hơn nhiều, gió nhẹ thổi qua mái tóc đen ngắn, đôi mắt xám của hắn ngược sáng nhìn về phía cô, cô dường như thấy hắn khẽ gật đầu chào mình.
“Black đang mỉm cười gật đầu với cậu kìa, Helena.” Evelyn cười hì hì, “Merlin ơi, nhìn nụ cười ngọt ngào đó xem, cả trường Hogwarts này chẳng ai có thể ngó lơ tình cảm cậu ấy dành cho cậu nữa rồi.”
Maggie cũng phụ họa: “Đúng vậy, thực ra mình rất tò mò bao giờ hai người định đính hôn để chính thức công bố đây? Hai người đã đến mức ‘thế này thế nọ’ rồi, ngày đó chắc không còn xa đâu nhỉ?”
Vừa nhắc đến chuyện này, tâm trạng vốn đang thả lỏng của Helena lại chùng xuống, cô giấu đi lo âu trong lòng, mỉm cười nói: “Cứ để thuận theo tự nhiên thôi, từ từ đã.”
Maggie nhún vai: “Được rồi, nhưng dù sao đi nữa, khi nào tổ chức hôn lễ thì đừng quên mình và Evelyn đấy nhé, tụi này là phù dâu được đặt gạch trước rồi đấy.”
Helena bất đắc dĩ cười đáp: “Dĩ nhiên rồi, nếu không có hai cậu thì mình cũng chẳng mời được phù dâu nào khác đâu, sao mình quên hai cậu được chứ?”
Ba cô gái cười nói tựa vào nhau. Parkinson đứng ở phía sau khán đài, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, đáy mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ và bàng hoàng, có lẽ cô ta cũng từng có cơ hội gia nhập nhóm đó, nhưng tất cả đã bị hủy hoại hết rồi.
Trọng tài của trận đấu hôm nay là Giáo sư Flitwick. Theo tiếng còi của giáo sư, trận đấu chính thức bắt đầu. Toàn bộ sự chú ý của Helena đều đặt trên người Regulus. Hắn bay quá xuất sắc, khiến một người vốn không thạo bay lượn như cô vô cùng ngưỡng mộ. Cơn gió khi bay làm tung bay bộ đồng phục đội tuyển trên người, dù là cùng một kiểu đồng phục như mọi người nhưng Regulus lại toát lên vẻ tiêu sái, tự tại khác biệt.
Trên khán đài của Gryffindor, Remus Lupin ngồi lặng lẽ. Trong khung cảnh đông đúc này, cậu có thể không cần để tâm đến ánh nhìn của kẻ khác mà công khai quan sát Helena, bởi vì mọi người đều đang mải xem thi đấu, chẳng ai rảnh rỗi để ý cậu đang nhìn ai.
Và rồi cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt tràn đầy ái mộ của Helena, tất cả những điều đó đều dành cho Black.
Lupin ngước nhìn Regulus, hắn quả thực bay rất giỏi, thậm chí còn vượt xa một James đang mất phong độ hôm nay. Nghĩ lại cũng đúng, ngay cả James còn không so bì được, thì đó mới là người xứng đáng với Helena. Còn với thân phận và bí mật mà cậu đang nắm giữ, việc cô không chán ghét hay căm hận sau khi biết hết sự thật đã là tốt lắm rồi, cậu còn có thể mong gì hơn nữa.
“Chắc chắn là cậu không phải đang lo cho James rồi.” Giọng nói của Sirius vang lên bên tai Lupin, dù lẫn trong tiếng hò hét ồn ào nhưng vẫn vô cùng rõ ràng, “Sắc mặt cậu không tốt lắm, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Regulus, cậu đang nghĩ gì vậy, Remus?”
Lupin quay sang nhìn bạn mình, nở một nụ cười hiền lành: “Chỉ là mình thấy cậu ấy bay rất giỏi thôi.”
Sirius khẽ nheo mắt, một lần nữa nhìn về phía đứa em trai cùng huyết thống của mình, dù đối ngoại họ vẫn mang cùng một họ, nhưng thực chất đã là hai con người hoàn toàn khác biệt. Một kẻ bị cả dòng tộc thuần huyết xua đuổi, còn người kia lại là hoàng tử và người hùng trong mắt mọi người.
“Cậu ta quả thực không tệ.” Sirius khẽ thốt lên một câu, gần như là lẩm bẩm tự nói với chính mình, nhưng Lupin vẫn nghe thấy được.
Cậu thậm chí còn nghe ra vẻ kiêu hãnh trong ngữ điệu của Sirius, hắn đang tự hào vì một Regulus ưu tú, bởi vì đó là em trai hắn, dù cho hắn chưa từng một lần minh bạch bày tỏ tình yêu thương hay quan tâm dành cho gia đình và đứa em này.
Kết quả của trận đấu Quidditch không nằm ngoài dự đoán, Slytherin đã giành chiến thắng với tỉ số áp đảo. James Potter trông càng thêm ủ dột. Lily Evans bay ngang qua người hắn, hắn đã cố nói gì đó từ khoảng cách xa nhưng Lily chẳng buồn nghe lấy một chữ.
Potter càng thêm chán nản, hắn phẫn nộ nhìn về phía khán đài Slytherin và chạm phải ánh mắt của Snape. Người sau nở một nụ cười khinh miệt, như thể đang chế nhạo rằng đến cả môn Quidditch sở trường nhất mà hắn còn chẳng đánh ra hồn thì còn làm nên trò trống gì.
Potter kích động cưỡi chổi lao tới. Ngay khi sắp chạm đến khán đài Slytherin, hắn bị vài thành viên trong đội tuyển Slytherin cưỡi chổi chặn lại.
“Này, mày định đi đâu thế Potter?” Mulciber cưỡi chổi nghênh ngang nói, “Mày bay nhầm hướng rồi à? Hay thực sự coi mình là thành viên của Slytherin, đấu xong còn muốn bay sang khán đài nhà tụi này?”
Suốt cả trận đấu, Potter cứ như kẻ mộng du, mấy bận còn chẳng phân biệt nổi ai là đồng đội, lời mỉa mai của Mulciber khiến hắn vô cùng xấu hổ, mặt đỏ gay gắt: “Tránh ra Mulciber, người tao tìm không phải mày.”
Mulciber huýt sáo, nhìn sang đám bạn xung quanh: “Thế mày tìm ai? Dù mày tìm ai thì đó cũng là người của Slytherin. Nhìn biểu hiện của mày hôm nay, tụi này nghi mày muốn đổi Nhà lắm đấy. Vì ai nhỉ?” Hắn ngoái đầu nhìn lên khán đài, chỉ tay một cái: “Ồ để tao xem nào, là Helena Bird sao? Ở Slytherin hình như mày cũng chỉ có mục tiêu đó thôi. A ha, có phải vì Evans lại coi mày như không khí nên mày muốn quay lại tìm Bird không?”
Trời đất chứng giám, Potter thực sự chỉ muốn tìm Snape mà thôi, chẳng liên quan nửa xu đến Helena cả.
Họ đều đang ở trên không trung. Những người bạn không tham gia đội tuyển của Potter không giúp gì được cho hắn, họ thậm chí đang vừa đi xuống khán đài vừa đùa giỡn, chẳng hề chú ý đến tình hình bên này. Còn các thành viên trong đội tuyển thì vì bất mãn với màn trình diễn tệ hại và trận thua hôm nay nên đã bỏ mặc hắn đi từ sớm. Ngay cả khán giả các Nhà khác cũng đã giải tán gần hết, chẳng mấy ai để ý đến sự việc này.
Hắn chỉ có thể tự mình giải thích: “Làm sao có thể là Bird được! Người tao tìm là Mũi… là Snape.”
Mulciber cười lớn: “Mày còn tìm Snape làm gì? Vì nó đã cướp mất ‘Bông hoa Gryffindor’ của mày nên mày muốn trả thù à?”
Potter vốn chưa đến mức nổi điên, nhưng giờ thì hoàn toàn bị chọc giận, hắn rút đũa phép ra lạnh lùng nói: “Tao cảnh cáo chúng mày đừng có đem Lily ra làm trò đùa. Và tránh ra, nếu không tao sẽ không khách khí đâu.”
Mulciber cười lạnh: “Tao cũng muốn xem thử ngài Potter định ‘không khách khí’ với bốn người tụi tao như thế nào.”
Potter nhìn đối phương, bọn chúng quả thực đông thế mạnh, nhưng nếu nhận sai thì đã không phải là James Potter.
Thế là, vài giây sau, Potter ngã nhào từ trên chổi xuống đất. Đám người Mulciber thấy vậy lập tức biến mất không sủi tăm. Trên sân đấu, các giáo sư và học sinh đã giải tán hết, người phát hiện ra hắn ngã xuống chỉ còn lại những người anh em chí cốt.
Đúng vậy, sau khi thong thả đi xuống khán đài để bàn bạc xem lát nữa an ủi James thế nào, họ mới nhận ra cậu đã gặp chuyện.
“James!” Sirius hét lớn một tiếng, lao nhanh về phía hắn, Lupin và Pettigrew cũng bám sát theo sau.
Helena nghe thấy tiếng gọi thì ngoái đầu lại, nhìn thấy Potter đang nằm bất động trên mặt đất.
“Có chuyện gì thế?” Helena khựng bước chân, Evelyn và Maggie đi bên cạnh cũng dừng lại.
“Hình như là Potter? Anh ta sao vậy?” Evelyn thắc mắc.
Maggie nhướng mắt nhìn rồi nói: “Hình như mình thấy cậu ta bị chảy máu.”
“Merlin ơi.” Evelyn cảm thán, “Lẽ nào thua trận nên tâm thần bấn loạn, tự mình ngã xuống à?”
“Làm sao có thể.” Helena đáp ngay, “Anh ta sử dụng chổi thành thạo như chúng ta sử dụng giường ngủ vậy, sao có chuyện tự ngã được?” Cô xoay người nhìn sang phía bên kia, bắt gặp bóng dáng đám người Mulciber đang lẩn mất.
Helena nhíu mày, chào tạm biệt Evelyn và Maggie rồi đi tìm Regulus. Regulus đang ở trong phòng thay đồ, còn chưa kịp cởi bỏ bộ đồng phục đội tuyển.
Nghe thấy giọng của Helena, Regulus trực tiếp đưa mắt ra hiệu cho những người khác, mọi người ăn ý nhanh chóng rời đi. Helena đứng ở cửa phòng thay đồ cúi đầu đợi họ đi hết mới bước chân vào trong.
Khi cô bước vào, Regulus đã cởi áo khoác ngoài, trên tay đang cầm chiếc sơ mi chuẩn bị thay.
Helena thoáng nhìn thấy lồng ngực tinh gọn săn chắc của hắn, bao nhiêu lời định nói đều bay sạch tới tận Albania xa xôi.
“Sao lại không nói gì?” Regulus đứng tại chỗ, thong dong mặc vào chiếc sơ mi, động tác cài khuy chậm rãi đến lạ.
Helena chú ý thấy trên lồng ngực trắng ngần của hắn có một vết đỏ, cô còn lạ gì chủ nhân của dấu vết ấy là ai.
“Không có gì.” Helena giả vờ trấn tĩnh đáp, “Vừa nãy bên ngoài xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”
“Ngoài ý muốn?” Regulus tiến lên vài bước, “Sao thế, có ai làm gì em à?”
Giọng điệu của hắn lập tức trở nên căng thẳng, quan tâm khiến Helena cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng giờ không phải lúc để hưởng thụ sự ngọt ngào ấy.
“Em nghi ngờ nhóm Mulciber đã làm gì đó với Potter. Hắn ta bị ngã khỏi chổi, bất tỉnh nhân sự, còn chảy rất nhiều máu nữa.”
Regulus nhíu mày: “Có bao nhiêu người nhìn thấy?”
“Chuyện vừa mới xảy ra thôi, mọi người đi cả rồi, cũng không có Giáo sư nào ở đó, chỉ có bạn bè của hắn ta nhìn thấy.” Helena suy nghĩ một chút rồi nói, “Em chỉ nghi ngờ chuyện này có liên quan đến đám Mulciber thôi chứ không chắc chắn, vì em thấy họ không vào phòng thay đồ mà bốn người cứ lén lút kéo nhau đi mất.”
Regulus giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Em làm tốt lắm. Potter quả thực nên nhận một bài học, dù rằng bài học này có vẻ hơi nặng nề.”
Helena ngẫm nghĩ: “Đúng là không nhẹ, nhưng cũng không nên để đám Mulciber ra tay.”
“À… phải rồi, nếu đổi lại là Severus làm, có lẽ em sẽ vỗ tay reo hò nhỉ.” Regulus nói đầy ẩn ý.
Helena im lặng một hồi rồi mới bảo: “Em cứ tưởng thời gian trôi đi, anh đã hoàn toàn không còn ghen tuông với Severus nữa rồi chứ.”
Regulus lại tiến sát về phía cô hơn, cúi người thì thầm bên tai: “Tôi cũng từng tưởng thế, nhưng có vẻ tôi vẫn không thể chấp nhận việc môi em thốt ra tên của bất kỳ gã trai nào khác ngoài tôi.”
Helena cắn môi hỏi: “Giờ anh định đi sao? Chúng ta có thể cùng…”
“Tôi còn phải xử lý chút việc.” Regulus khẽ nói, “Đám Mulciber làm việc để lại quá nhiều sơ hở. Với tư cách là Cấp trưởng, để Nhà không bị trừ quá nhiều điểm dẫn đến mất cúp Nhà, tôi phải đi…”
“Dọn dẹp bãi chiến trường cho họ?” Helena chớp chớp mắt hỏi.
Khóe miệng Regulus nhếch lên, gương mặt tuấn tú không tì vết hiện ra nụ cười nhạt nhưng dịu dàng.
“Em càng lúc càng hiểu tôi rồi đấy, Dear.”
Từ “Dear” khiến Helena thẹn thùng, cô vội vàng cáo từ, bảo rằng không muốn làm mất thời gian của hắn nữa.
Hắn tiễn cô rời đi, nhưng ngay giây tiếp theo khi cô vừa bước khỏi phòng thay đồ, vẻ dịu dàng mật ngọt trên gương mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lạnh lùng và chán ghét vô tận.
Chỉ biết gây rắc rối rồi để lại một đống vấn đề không giải quyết nổi. Nhìn cái trình độ của đám người này xem, đây chính là những Tử Thần Thực Tử dự bị tương lai sẽ thuộc về Chúa tể Hắc ám sao, chẳng khác nào một lũ ô hợp.
Regulus thay xong áo khoác trường, mặt không cảm xúc rời khỏi phòng thay đồ. Hắn vung Đũa phép triệu hồi Thần Hộ Mệnh, lạnh lùng ra lệnh: “Nói với Mulciber, bảo hắn dẫn ba kẻ vừa gây chuyện kia tới gặp tôi ở bên bờ Hồ Đen.”
***