[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 53

Chương 53

***

Snape không ngờ Regulus lại đưa ra câu trả lời như vậy. Hắn hiểu rất rõ sự phản nghịch ẩn chứa trong đó, nhất là giữa đám Tử Thần Thực Tử, và ngay trước mặt Chúa tể Hắc ám, việc Regulus trực tiếp bày tỏ với mình khiến Snape không khỏi kinh ngạc.

“Cậu nói với tôi những điều này, không sợ tôi sẽ đi tố cáo với họ sao?” Snape vặn hỏi, cả hai đều tự hiểu “họ” ở đây là đang ám chỉ ai.

Regulus vẫn thong dong ngồi đó, gương mặt không chút gợn sóng: “Anh sẽ không làm vậy. Tôi tin rằng, dù là nể mặt Helena, anh cũng sẽ không tiết lộ cuộc trò chuyện hôm nay cho bất kỳ ai.”

Snape nhíu mày, lặng im hồi lâu mới lên tiếng: “Tôi vốn tưởng lời khuyên của cậu dành cho tôi sẽ mang tính khẳng định cơ đấy.”

“Nếu anh thực sự khát khao gia nhập dĩ nhiên có thể phớt lờ lời khuyên của tôi, nhưng tin tôi đi, từ bỏ con đường đó sẽ tốt cho anh hơn.” Regulus chậm rãi xoay đầu nhìn về phía cửa sổ cao lớn của Thư viện. Hôm nay thời tiết rất đẹp, cả trường Hogwarts như được bao phủ trong ánh nắng rạng rỡ, những tia sáng xuyên qua ô kính che phủ lên thân hình hai người, Regulus hơi nheo mắt lại, nói: “Một khi anh đã gia nhập, một khi đã chọn con đường đó, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể tắm mình dưới ánh mặt trời được nữa.”

Snape chìm vào thinh lặng. Regulus tiếp tục: “Tôi đã từng giống như anh, từng đặt kỳ vọng vô hạn vào người đó. Nhưng càng tiến lại gần hắn, càng chạm vào cái lõi của kỳ vọng năm xưa, tôi lại càng nhận ra sự khác biệt giữa chúng ta.”

“Khác biệt.” Snape nắm bắt lấy từ khóa quan trọng nhất, thầm nghiền ngẫm ý nghĩa của nó.

Regulus hờ hững nói: “Anh sẽ không muốn tìm hiểu thêm đâu, Severus. Dù là vì chính bản thân anh hay vì cô gái trong lòng anh, thì việc chọn bước tiếp trên con đường này đều là sai lầm.”

Lời còn chưa dứt đã bị Snape ngắt quãng: “Cậu nói cứ như thể tôi thực sự còn đường để chọn vậy. Khi Lucius giới thiệu, tôi đã tham gia một buổi tập hợp. Một khi tốt nghiệp mà tôi không gia nhập hàng ngũ Tử Thần Thực Tử theo kỳ vọng của Hắc Chúa, với thân phận là một kẻ máu lai, tôi nghĩ…”

“Anh sẽ không sao cả, nếu anh thực sự không muốn gia nhập.” Regulus nhìn thẳng vào mắt hắn, “Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi những chuyện đó.”

Snape lộ vẻ bối rối: “Tại sao?”

Regulus im lặng rất lâu, sau đó mới bình thản đáp: “Bởi vì tôi không hy vọng có thêm người đi vào vết xe đổ của mình.”

Snape mím chặt môi, một lát sau mới nói: “Không cần đâu.”

Regulus nhìn hắn không nói gì. Snape nín thở trong giây lát rồi tiếp lời: “Tôi sẽ cân nhắc kỹ lời của cậu, nhưng không cần cậu phải giúp tôi chạy trốn, tôi có thể tự mình giải quyết tất cả. Quan hệ giữa chúng ta cũng chưa thân thiết đến mức để tôi có thể thản nhiên nhận sự giúp đỡ từ cậu.”

“Tôi bắt đầu thấy tán thưởng anh rồi đấy.” Regulus nở một nụ cười tán dương.

Snape nhìn hắn lần cuối, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn do dự một chút rồi vẫn nói: “Cảm ơn lời khuyên của cậu, nó rất hữu ích với tôi.”

Regulus khách sáo đáp: “Tôi cũng chẳng nói gì nhiều, mọi chuyện vẫn cần chính anh phải tự suy ngẫm.”

Snape thản nhiên: “Thế là đủ rồi. Với thân phận của cậu mà nói ra những lời như vậy đã đủ để tôi phải cân nhắc lại con đường này.”

Regulus lịch thiệp: “Rất vui vì có thể giúp được anh.”

Snape khẽ gật đầu, rảo bước rời đi không chút do dự.

Sau khi hắn khuất bóng, Regulus nhanh chóng gỡ bỏ bùa Nhiễu âm, vẫy tay ra hiệu cho Helena vẫn đang cố gắng xác định vị trí của họ.

Thực ra Helena đã đợi đến sốt ruột rồi. Cô nhận ra một trong hai người họ đã dùng bùa che mắt, bởi dù cô có cố gắng thế nào cũng không tìm thấy vị trí họ ngồi lúc nãy.

Đến khi cô tìm thấy, Regulus đã đang vẫy tay với cô.

Helena lập tức thu dọn đồ đạc chạy lại, ngồi xuống đối diện hắn: “Hai người nói chuyện xong rồi à?”

Regulus gật đầu: “Em có muốn biết chúng tôi đã nói gì không?”

Helena lắc đầu: “Không cần đâu. Em nghĩ Severus có lẽ không muốn quá nhiều người biết chuyện, vả lại em cũng tin anh có thể đưa ra cho anh ấy những lời khuyên đúng đắn.”

Regulus rướn người về phía trước, chậm rãi gục xuống bàn, đôi mắt không rời khỏi Helena khiến cô cảm thấy không tự nhiên.

“Sao cứ nhìn em mãi thế?” Helena nhỏ giọng hỏi.

Ánh mắt Regulus trở nên mơ màng, giọng nói say đắm rõ rệt: “Cảm giác được người khác tin tưởng thực sự rất tốt.” Hắn khựng lại một chút, nhấn mạnh: “Nhất là khi người đó lại là em.”

Helena đỏ mặt: “Vậy mong là anh đừng phụ lòng tin của em.”

Gương mặt tái nhợt của Regulus hiện lên ý cười, hắn đang định đáp lời thì thấy Helena lại lên tiếng: “Trong tiết Tiên Tri vừa rồi, em lại nhìn thấy cảnh tượng đó… cảnh tượng về anh.” Đôi mày cô khẽ chau lại đầy ưu phiền, “Nếu anh thực sự thấy cảm giác được em tin tưởng là tốt, vậy thì đừng để em thất vọng. Tuyệt đối đừng để bản thân rơi vào viễn cảnh mà em đã thấy.”

Regulus không nói cho Helena biết rằng chính hắn cũng từng thấy những cảnh tượng tương tự. Nói thực lòng, nếu không có sự hiện diện của Helena, hắn vốn chẳng hề sợ hãi hay bận tâm đến những điều đó, nhưng kể từ khi có cô, hắn phải thừa nhận rằng hiện tại hắn rất không muốn chết.

“Tôi hứa.” Regulus kéo tay Helena đặt lên mặt bàn, khẽ đặt một nụ hôn lên đó, hắn trầm giọng cam đoan: “Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”

Helena cũng thuận thế gục xuống bàn, vươn cánh tay vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, nỗi lo âu trong mắt vẫn khó lòng che giấu: “Hy vọng là như vậy.”

Kể từ sau cuộc trò chuyện riêng giữa Regulus và Snape tại thư viện hôm đó, hai người họ dường như đã trở thành bằng hữu. Ít nhất là đối với Helena, “tiểu đội đọc sách” vốn chỉ có cô và Regulus từ đầu học kỳ đến giờ nay đã kết nạp thêm một thành viên mới là Severus Snape.

Ban đầu mọi chuyện chỉ là tình cờ. Khi họ đến thư viện đọc sách thì bắt gặp Snape đang ngồi một mình trong góc, trông vô cùng cô độc và tách biệt. Helena có chút ngần ngại không biết có nên lại gần ngồi cùng hay không, cô lo lắng Regulus sẽ để tâm, nhưng cô đã nghĩ quá nhiều rồi, bởi người chủ động tiến lên trước lại chính là Regulus.

“Chúng tôi có thể ngồi đây không?” Regulus lịch sự hỏi.

Snape ngước mắt nhìn hai người bọn họ, nở một nụ cười giả tạo: “Dĩ nhiên, cứ tự nhiên đi. Đằng nào thì hai người cũng ngồi xuống rồi, chẳng lẽ tôi còn có thể đuổi các người đi sao?”

Helena lập tức nói với Regulus: “Đừng giận nhé, Severus chính là như vậy đấy. Đó là cách anh ấy thể hiện thiện chí, thực ra anh ấy chẳng muốn đuổi chúng ta đi chút nào đâu.”

Snape cạn lời: “Sao cô lại không phân biệt được đâu là lời hay ý đẹp thế hả…”

Helena bực bội lườm Snape một cái, thành công khiến hắn ta im lặng. Đôi mắt xám của Regulus chuyển hướng sang Snape, giọng nói trầm thấp: “Dĩ nhiên rồi, tôi hoàn toàn tin rằng anh ấy không hề muốn đuổi chúng ta đi.”

Snape mím môi, cuối cùng cũng không thốt ra lời nào độc địa với bộ đôi “tự nhiên như ở nhà” này.

Kể từ đó, ba người bọn họ thường xuyên ngồi học cùng nhau. Nếu không phải Helena vẫn còn nhớ như in việc Regulus từng ghen tuông với Snape thế nào, thì nhìn cách họ chung sống tự nhiên như hiện tại, cô sẽ chẳng bao giờ tin được họ từng có thời gian bất hòa.

Điều khiến Helena ngạc nhiên hơn nữa là vào khoảng gần cuối tháng Mười một, “nhóm ba người đọc sách” lại có thêm một thành viên muốn gia nhập.

Lily Evans ôm chồng sách, nhìn về phía ba người đang mặc đồng phục nhà Slytherin. Snape là người đầu tiên phát hiện ra cô ấy, hắn đứng bật dậy: “Lily?”

Evans mỉm cười: “Sev, chào buổi chiều.” Cô khựng lại một chút, rồi gật đầu chào Helena và Regulus cũng đang nhìn sang, “Chào hai cậu.”

Helena kinh ngạc nhìn Evans. Evans cũng có chút lúng túng, gương mặt hơi ửng hồng, vòng tay ôm chặt tập sách hơn, cố gắng lên tiếng: “Mình thấy các cậu đang đọc sách… Ý mình là, nếu các cậu không phiền, mình có thể ngồi cùng được không?”

Thử đặt mình vào vị trí đó, Helena nghĩ nếu người bạn thân nhất của mình là một học sinh nhà Gryffindor, và cô thấy cậu ấy đang ngồi cùng một nhóm Gryffindor trong thư viện, cô tuyệt đối sẽ không có can đảm hỏi xem mình có thể tham gia hay không, dù cô rất muốn cùng bạn mình đọc sách. Vì vậy, việc Evans có thể làm được điều này và nói ra những lời đó khiến Helena thực sự cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ.

Cô dĩ nhiên không phiền lòng, nhanh chóng đáp: “Mời ngồi, mau ngồi đi.” Cô ra hiệu về phía chỗ trống cạnh Snape.

Evans muốn cùng họ học tập, đối với Snape mà nói thì không còn gì tuyệt vời hơn. Thế nhưng lúc này, người ngần ngại không quyết lại chính là hắn ta, vẻ đắn đo trên mặt Snape đã khiến Evans dừng bước.

“Mình không có ý gì khác đâu.” Evans nhỏ giọng, “Chỉ là đã lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau đọc sách, Sev à. Cậu yên tâm, mình sẽ không để nhóm Potter đến làm phiền chúng ta đâu, mình chỉ là…”

Cô chỉ muốn bù đắp cho Snape, muốn vun vén cho tình bạn mà cô cho là cực kỳ quan trọng này, dù điều đó đồng nghĩa với việc cô phải ngồi cùng những người nhà Slytherin và chịu đựng những ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh.

Snape hiểu rõ tại sao Lily lại làm vậy, những gì Helena nghĩ lúc nãy cũng chính là điều hắn đang trăn trở.

Ánh mắt hắn phức tạp, biểu cảm đầy kìm nén: “Lily, cậu không cần phải ép buộc bản thân như vậy. Tình bạn giữa chúng ta… sẽ vĩnh viễn không vì bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì mà thay đổi.”

Evans bóp chặt gáy sách: “Nhưng chúng ta đã lâu rồi không cùng đọc sách.” Cô thất vọng nói, “Mình thực lòng hy vọng có thể gia nhập cùng mọi người. Nếu cậu lo mình sẽ gây ảnh hưởng đến bạn bè của cậu, vậy mình có thể…”

“Mình không có ý đó.” Snape đành phải cầm sách lên chào tạm biệt Helena và Regulus, vừa đi vừa giải thích với Lily: “Mình chỉ cảm thấy chuyện này sẽ gây áp lực quá lớn cho cậu, người ta nhìn thấy sẽ sinh ra những lời đàm tiếu không hay.”

“Mình không quan tâm đến những thứ đó!” Lily vừa đi vừa nói, “Cậu mới là bạn của mình, suy nghĩ của cậu mới là quan trọng nhất, những người không liên quan nghĩ gì không quan trọng!”

Những lời này thực sự quá ấm lòng, khiến một kẻ lạnh lùng như Snape cũng không kìm được mà nở nụ cười, dù nó chỉ vụt tắt trong thoáng chốc.

Helena đưa mắt nhìn họ đi xa, hỏi Regulus: “Anh nghĩ lần sau Evans có ngồi đọc sách cùng chúng ta không?”

Regulus không hề do dự đáp: “Không.”

Helena nhìn hắn: “Tại sao anh lại khẳng định như vậy?”

“Vì tôi hiểu Severus.” Regulus bình thản nói, “Anh ta sẽ không để Evans phải nếm trải hoàn cảnh của mình đâu.”

“…” Cũng đúng. Trước đây một Slytherin như Snape thường xuyên kề cận bên Evans, chẳng phải chính là hoàn cảnh mà Evans đang muốn trải qua lúc này sao? Biết rõ điều đó khó xử và không thoải mái đến nhường nào, Snape sẽ không nỡ để cô ấy phải trải nghiệm nó.

Helena im lặng một hồi, lại hỏi: “Vậy anh nghĩ Evans có đến với Severus không?”

Lần này Regulus im lặng một lúc lâu mới trả lời: “Không.”

Helena nhìn hắn: “Lần này tại sao anh lại chắc chắn thế?”

Regulus nhìn cô một lát rồi nói: “Bởi vì anh ta đang đứng trước những sự lựa chọn, những lựa chọn mà có lẽ anh ta sẽ không trốn tránh.”

Về kết quả của cuộc trò chuyện lần trước, Snape có lẽ thực sự không còn khả năng thoát thân, ngay cả khi hắn muốn, Lucius Malfoy cũng sẽ không cho hắn cơ hội đó. Trước khi tham gia tập hợp thì có thể, nhưng một khi đã dự thì chẳng khác nào đã leo lên con thuyền giặc của nhà Malfoy, muốn xuống nếu không lột một tầng da thì cũng phải để lại thứ gì đó.

Snape vừa không cầu cứu người khác, cũng không chấp nhận sự giúp đỡ từ Regulus, xem ra là định tự mình giải quyết tất cả.

Vậy thì có lẽ…

Suy nghĩ của Regulus bị Helena cắt ngang, cô hơi bối rối hỏi: “Lựa chọn mà anh ấy phải trải qua khiến anh ấy không thể ở bên Evans sao?”

Regulus nhìn cô, chậm rãi nói: “Trước tiên, cho đến tận bây giờ Evans cũng chỉ coi anh ta là người bạn tốt nhất, không hề có ý niệm nào khác. Nếu anh ta thực sự bộc lộ tâm tư trong lòng, có lẽ sẽ khiến Evans sợ hãi một phen đấy.”

Helena công nhận điều này: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Regulus đứng dậy đổi chỗ, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, “Dù có cơ hội, anh ta cũng không thể phát triển điều gì với Evans vào lúc này được.” Điều đó quá rắc rối, huyết thống của Evans sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm.

“Nghe có vẻ những chuyện các anh thảo luận trước đây rất nguy hiểm.” Helena dường như đã hiểu ra chút ít.

Cô rất thông minh, nếu lúc này không chuyển chủ đề, cô sẽ xoay trọng tâm câu chuyện sang hai người bọn họ mất. Snape đã nguy hiểm như vậy, huống chi là Regulus.

Helena phồng má đang định nói gì đó, Regulus đã nhanh chóng cướp lời: “Còn nhớ những gì tôi đã nói vào sinh nhật em không?”

Helena liên tưởng đến những chuyện xảy ra đêm đó, quả nhiên tâm trí bị đánh lạc hướng, gương mặt dần ửng hồng.

Regulus quan sát cô, dịu dàng nói: “Tôi đã nói rồi, vào ngày sinh nhật của tôi, em dành toàn bộ thời gian cho tôi chính là sự sắp xếp tuyệt vời nhất cho sinh nhật của tôi.”

Helena khẽ hít một hơi, Regulus nắm lấy tay cô, thủ thỉ: “Cho nên bây giờ em đừng lo lắng cho người khác nữa.” Hắn kéo dài giọng điệu, “Hãy nghĩ về chuyện của chúng ta đi.”

Helena: “… Em không muốn vị dâu tây nữa đâu.” Cô nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Regulus sững người: “Cái gì?”

Helena nhìn chằm chằm hắn, học theo vẻ mặt già dặn nửa cười nửa không của hắn: “Lần tới em muốn vị dứa.” Cô nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái.

Regulus cuối cùng cũng chậm rãi hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của cô. Lần trước vào sinh nhật cô, thuốc hắn nấu cho cô có màu hồng và vị dâu tây, cô nói không muốn vị dâu nữa, lần sau muốn vị dứa, nghĩa là…

“… Tôi biết rồi.” Regulus đỏ bừng tai, thận trọng đáp, “Tôi sẽ nghiên cứu nghiêm túc, cố gắng làm ra đủ loại hương vị.” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *