Chương 253: Quán Nguyệt Sà (28)
***
Hải Triều nhìn một người một khỉ ra khỏi cửa, hoàn hồn vội vã đuổi theo, nhưng bóng dáng họ tựa như hai giọt mực hòa tan vào màn đêm, chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa.
Nàng ngoảnh lại nhìn cây táo trong sân bị ngọn lửa nuốt chửng, mắt thấy lửa sắp lan đến tận cửa, vậy mà chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào, chỉ thấy âm khí lạnh buốt thấu xương.
Cổ tay bỗng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, nàng cúi đầu nhìn, thấy con rắn đen nhỏ đang thè cái lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm cổ tay mình. Nàng vuốt ve đầu rắn: “Ta không sao, chỉ là hơi giật mình chút thôi.”
Bùi Diệp đứng bên cạnh, khẽ cau mày, im lặng nhìn nàng trò chuyện với con rắn, hắn chưa từng thấy nàng dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy bao giờ.
Hải Triều nhận ra ánh mắt của hắn, bèn buông tay áo xuống che đi cổ tay: “Đứa bé diễn trò leo cột và con khỉ đều biến mất rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
Chưa đợi Bùi Diệp trả lời, khóe mắt nàng chợt thoáng thấy một bóng đen trên đầu tường.
Định thần nhìn kỹ, chính là gã lùn đeo mặt nạ, khoác áo choàng kia.
“Là ngươi!” Nàng vội vã lao tới.
Gã lùn đợi nàng tới gần, bỗng nhiên nhún người nhảy phắt một cái thật nhanh nhẹn, đáp xuống bức tường nhà hàng xóm.
“Trình Hàn Lân đang ở đâu?” Hải Triều giận dữ quát, “Mau thả huynh ấy ra!”
Đáp lại nàng là một tràng cười hả hê quái đản.
Gã lùn nhảy xuống khỏi đầu tường, bỏ chạy một mạch về phía trước.
“Đuổi theo!” Hải Triều buông một câu, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến Bùi Diệp, cắm đầu đuổi theo.
Gã lùn chạy trốn thoăn thoắt trong những ngõ hẻm quanh co khúc khuỷu của phường thị. Mấy lần Hải Triều suýt nữa thì tóm được áo choàng của hắn, nhưng vừa vươn tay ra lại vồ hụt vào khoảng không.
Ra khỏi cổng phường, con khỉ tiếp tục chạy dọc theo con đường thẳng tắp, Hải Triều bám riết ngay sau.
Nàng gần như không nhìn rõ cảnh vật trước mắt, chỉ thấy bóng trăng phía trước chao đảo, bóng cây cao lớn và tường vách hai bên đường vùn vụt lùi lại phía sau, dần dần trở nên mờ ảo. Bóng dáng thấp bé vẫn luôn dẫn dụ nàng ở khoảng cách không xa không gần kia cũng biến mất tăm.
Nàng chạy đến mức gần như kiệt sức, nhưng nhất quyết không chịu bỏ cuộc, cắn răng tiếp tục lao về phía trước, lại bất ngờ bị ai đó túm lấy cánh tay.
“Đừng đuổi theo nữa,” Bùi Diệp thở hổn hển nói, “Hắn đã biến mất rồi.”
Hải Triều trút ra một hơi dài, chân tay rã rời không chạy nổi nữa, đành cúi người chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc từng cơn.
Đợi đến khi hoàn hồn đứng thẳng dậy, nàng chợt bàng hoàng phát hiện khung cảnh xung quanh đã đổi khác tự bao giờ.
Mới lát trước bọn họ còn đang ở thành Trường An giữa đêm đen, chớp mắt đã đứng giữa chốn rừng núi trong ráng chiều hoàng hôn. Bên tai là tiếng chim hót véo von và tiếng nước chảy róc rách, ánh nắng xuyên qua kẽ lá cành cây đan xen rọi xuống, tựa như những vụn vàng lấp lánh.
Cách đó không xa là một con đường đá dốc đứng, uốn lượn dẫn lên cao. Giữa rừng cây um tùm thấp thoáng lộ ra góc mái cong màu đỏ son, có làn khói xanh mỏng lượn lờ bay lên.
Hải Triều ngẩn ngơ: “Đây là nơi nào?”
Bùi Diệp nhìn về phía góc mái kia: “Có vẻ như là một ngôi chùa trên núi nào đó.”
Lời vừa dứt, từ sâu trong rừng bỗng vọng ra giọng nói khàn khàn khó nghe: “A Kim, A Kim!”
Giọng nói ấy chẳng còn vẻ trong trẻo của trẻ thơ, nhưng nghe cách gọi và giọng điệu, rõ ràng chính là đứa bé diễn trò leo cột kia.
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bước về phía phát ra tiếng gọi, chẳng bao lâu sau nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi dựa lưng vào gốc cây.
Cách vụ hỏa hoạn kia dường như đã một khoảng thời gian, đứa bé năm nào nay đã cao lớn hơn vài tấc, khuôn mặt cũng có nét góc cạnh, chỉ là thân hình vẫn gầy gò như cũ, tay chân đang tuổi trổ mã càng lộ vẻ khẳng khiu.
Hắn đã cạo tóc, mặc một bộ áo cà sa chắp vá bẩn thỉu chẳng còn nhìn ra màu sắc, ống tay áo và ống quần đều ngắn cũn cỡn. Đôi chân trần bị giày cỏ cứa vào máu chảy đầm đìa, nửa bên mặt sưng vù, khóe miệng rách toạc, trên người bốc lên mùi hôi thối nồng nặc của xú uế.
Lúc phóng hỏa, gương mặt hắn sưng vù biến dạng, lần này tuy vẫn còn thương tích nhưng ít nhất cũng có thể nhìn rõ dung mạo.
Hắn sinh ra với đôi mày mắt vô cùng linh động. Hải Triều cảm thấy có chút quen mắt, tám phần là đã từng gặp trên thuyền rồi, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra rốt cuộc là ai.
Thiếu niên gân cái cổ họng khản đặc gọi mấy tiếng “A Kim”, nhưng chẳng có bất cứ lời hồi đáp nào. Hắn đành dựa lưng vào thân cây ngồi phịch xuống, đầu ngoẹo sang một bên, đôi vai sụp xuống, mí mắt rũ rượi, trông như thể sắp ngủ gục đến nơi.
Đúng lúc này, trong bụi rậm phát ra tiếng “sàn sạt”, một khối lông lá chui ra, chính là con khỉ mà bọn họ đã thấy trước đó.
Áo hoa, mũ nhỏ trên người con khỉ đã không còn, nhưng nó vẫn mặc một chiếc quần dài vừa bẩn vừa rách. Trong lòng nó ôm một đống quả dại xanh xanh đỏ đỏ, lớn nhỏ đủ loại, hai chân đi thẳng như người, diện mạo và vóc dáng so với trước kia cũng chẳng thay đổi là bao.
Thiếu niên ngồi thẳng dậy quan sát con khỉ, ánh mắt có phần không thiện cảm: “Mày chạy đi đâu thế? Sao giờ này mới về? Tao gọi mày cả buổi trời!”
Con khỉ cụp mắt vẻ hối lỗi, miệng kêu “ê a” như muốn giải thích, chân bước nhanh đến bên cạnh thiếu niên, hai tay dâng đống quả dại lên như hiến vật quý.
Thiếu niên đứng phắt dậy, liếc nhìn con khỉ một cái, đột nhiên sa sầm mặt mũi, vung tay hất mạnh vào móng vuốt nó.
Con khỉ rõ ràng không hề phòng bị, đống quả trong lòng rơi lả tả xuống đất. Nó theo bản năng định cúi xuống nhặt, thiếu niên lại lao tới, hung hăng dùng một chân giẫm nát bét.
Quả dại vốn đã chín nẫu, bị giẫm một cái thì phát ra tiếng “bụp”, nước quả đỏ lòm trào ra lênh láng.
Tim Hải Triều thắt lại, nàng nhìn sang con khỉ, thấy nó đứng ngây ra như phỏng, đôi mắt to tròn ngập tràn hoang mang, móng vuốt dài ngoằng xoắn vào nhau đầy luống cuống, như thể nó vừa phạm phải một lỗi lầm tày đình.
Thiếu niên lườm nó một cái, đưa mu bàn tay quệt ngang khóe miệng, hốc mắt bắt đầu đỏ lên: “Suốt ngày chỉ biết mang mấy cái quả thối này về, ai mà thèm!”
Hắn ngước mắt nhìn khu rừng rậm rạp: “Tao vì mày mới phải trốn chui trốn lủi trong cái núi này. Mày thì vừa lòng đẹp ý rồi, mày thì tiêu dao tự tại rồi, mày nhìn xem ta phải sống những ngày tháng thế nào? Từ sáng đến tối, từ sáng đến tối, gánh phân, gánh nước, bổ củi… còn bị lũ khốn kiếp kia rình mò… không để chúng đạt được mục đích thì bị đánh đập…”
Hắn mạnh tay vén vạt áo lên cho nó xem, lồng ngực gầy trơ xương sườn đang phập phồng kịch liệt, trên da thịt chằng chịt những vết sẹo đỏ tím, vết bỏng, vết thương mới cũ đan xen.
Con khỉ bưng kín mắt, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ bi thương.
Thiếu niên hậm hực buông tay xuống, bỗng nhiên như bị rút cạn toàn bộ sức lực, hắn dựa lưng vào thân cây từ từ ngồi xổm xuống, cắn chặt môi, đôi vai run lên bần bật, bắt đầu khóc nấc không thành tiếng.
Con khỉ lặng lẽ nhích lại gần hắn từng chút từng chút một, lại không dám tới quá sát, chỉ buông thõng hai tay trước, dè dặt nhìn hắn.
Chẳng biết qua bao lâu, thiếu niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay với con khỉ.
Đôi mắt con khỉ vụt sáng, khuôn mặt nhăn nheo dường như giãn cả ra, nó quăng mình nhào vào lòng thiếu niên.
Thiếu niên áp má lên cái đầu đầy lông lá của nó, dụi dụi: “A Kim, tại sao làm người lại khổ đến thế này hả?”
Con khỉ tự nhiên chẳng thể trả lời, chỉ biết dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy guộc lởm chởm xương xẩu của thiếu niên, từng cái, từng cái một.
“Tao không về đó nữa,” Thiếu niên nói, “Chúng ta cứ ở lại trong núi này cùng làm khỉ đi.”
Sau lưng bọn họ, mặt trời đỏ như máu từ từ chìm xuống giữa những ngọn núi.
Bốn bề hoàn toàn chìm vào bóng tối, nhưng rất nhanh sau đó lại bừng sáng trở lại.
Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi.
Lần này chẳng cần thắc mắc bọn họ đang ở đâu, trên hai cánh cửa lớn sơn son thếp vàng đính đinh đồng sừng sững treo tấm biển đề ba chữ “Lương Vương Phủ” sáng loáng.
Thiếu niên dắt con khỉ đứng trước bậc thềm đá trước vương phủ, đang khom lưng uốn gối, hạ mình khúm núm nói gì đó với tên lính gác cổng.
Hai người Hải Triều lại gần, mới nghe thấy tên lính gác nói: “Ở đâu ra cái thằng ăn mày này, mau cút đi, mạo phạm đến quý nhân thì cái mạng ngươi không đền nổi đâu!”
Thiếu niên khẩn khoản cầu xin: “Nô thật sự có cách chữa khỏi bệnh cho Lão thái phi, cầu xin đại gia vào bẩm báo một tiếng, nô vô cùng cảm kích!”
Gã gác cổng cười khinh khỉnh: “Tùy tiện một thằng ăn mày đến mở miệng đòi gặp Đại vương, ngươi tưởng Đại vương dễ gặp thế sao?”
“Không gặp được Đại vương thì gặp quản sự trong phủ cũng được…”
Lời còn chưa dứt, gã gác cổng đã xô đẩy hắn.
“Nô không lừa người, thật sự không lừa người.” Thiếu niên túm chặt lấy tay áo tên lính, “Nô có thể chứng minh! Chữa khỏi cho Lão thái phi thì đại gia là người có công đầu, nhất định sẽ thăng quan tiến chức…”
Tên thị vệ lộ vẻ chần chừ. Thiếu niên thu hết vào mắt, hắn túm chặt lấy móng vuốt con khỉ: “Nô chứng minh cho ngài xem!”
Hắn giữ chặt tay con khỉ, rút từ thắt lưng ra một mảnh sắt mỏng quấn vải, cắn răng rạch mạnh một đường vào lòng bàn tay nó.
Máu tươi đỏ thẫm tức thì tuôn trào. Con khỉ đau đớn co rúm tay lại, nhưng vẫn bị hắn giữ chặt không buông.
Tên thị vệ nhíu mày: “Thằng ăn mày này chẳng lẽ điên rồi?”
Thiếu niên dùng sức cạy mở những ngón tay đang co quắp của con khỉ ra, để lộ vết thương, rồi dùng tay áo cáu bẩn lau đi dòng máu đang không ngừng rỉ ra: “Đại gia hãy nhìn xem, con khỉ này ăn linh quả linh thảo trong rừng núi, máu của nó có thể trị được bách bệnh…”
“Nói hươu nói vượn cái gì…” Tên thị vệ nói được nửa câu thì đột ngột trợn tròn mắt, “Đúng là ban ngày gặp ma!”
Ngay trước mắt hắn, vết rách rỉ máu trong lòng bàn tay con khỉ lại đang co nhỏ dần, chỉ trong chớp mắt đã lành lặn hoàn toàn.
Thiếu niên nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay nó, dùng tay áo lau sạch vệt máu còn sót lại, làn da trong lòng bàn tay đã nguyên vẹn như chưa từng bị thương.
Lần này tên thị vệ không tin cũng phải tin. Hắn trù trừ một lát, cuối cùng hạ quyết tâm: “Ngươi cứ đợi ở đây, ta vào bẩm báo. Nếu thực sự chữa khỏi được cho Lão thái phi, sẽ không thiếu phần lợi lộc cho ngươi. Còn nếu ngươi dám giở trò lừa gạt, ta sẽ tự tay lột cái lớp da khỉ của ngươi ra!”
Đợi tên thị vệ đi khuất, thiếu niên mới ngồi xổm xuống, mắt đỏ hoe, kéo bàn tay con khỉ lên khẽ thổi nhẹ: “Xin lỗi A Kim, chỉ có làm thế hắn mới chịu tin tao. Mày yên tâm, đợi chữa khỏi cho Lão thái phi, chúng ta coi như lập được công lớn. Đợi ta mưu cầu được một chức việc trong Vương phủ, lanh lợi cần cù một chút, mày cũng không cần phải theo tao chịu khổ nữa.”
Con khỉ dường như nghe hiểu lơ mơ, chỉ ngơ ngác gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, tên thị vệ quay lại, dẫn người vào trong.
Hải Triều và Bùi Diệp cũng bám theo sau lưng thiếu niên bước vào Vương phủ.
Thị vệ dẫn thiếu niên qua mấy tầng cửa, đến một khoảng sân vắng vẻ, băng qua vườn hoa, đưa hắn vào một gian đan phòng khói hương nghi ngút.
Trong phòng có một đạo nhân mặc áo vàng, dung mạo gầy gò, râu tóc bạc phơ đang ngồi, bên cạnh có một nam nhân trung niên dáng vẻ quản sự đứng hầu.
Thiếu niên vừa vào thì quỳ xuống vái lạy.
Đôi mắt đạo nhân sáng rực, không nhìn thiếu niên mà chỉ chăm chăm đánh giá con khỉ hắn đang dắt trên tay.
Con khỉ dường như sợ lão, nép vội ra sau lưng thiếu niên, túm chặt lấy ống quần hắn, miệng kêu “chít chít” liên hồi.
Thiếu niên giật nhẹ sợi dây thừng trong tay, luống cuống giải thích: “Ngày thường nó không như thế đâu ạ, chắc chắn là do khiếp sợ trước thần uy của Thiên sư nên mới nhát gan như vậy.”
Đạo nhân vuốt chòm râu trắng, mỉm cười: “Đứa nhỏ này cũng có chút tuệ căn, là kẻ có duyên với đạo, thảo nào lại có được linh bảo thế này.”
Trên mặt thiếu niên thoáng qua vẻ bất an: “Thiên sư quá khen, tiểu nhân không dám nhận.”
Đạo nhân lại tỉ mỉ hỏi han thiếu niên xem con khỉ này bắt được từ đâu, thiếu niên nhất nhất trả lời.
Cuối cùng, đạo nhân khẽ gật đầu với tên quản sự.
Quản sự quay sang nói với thiếu niên: “Thằng nhãi con nhà ngươi hôm nay vận số tốt đấy, con khỉ này chúng ta mua, ngươi ra giá đi.”
Thiếu niên hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn lời lẽ đối đáp: “Tiểu nô đến dâng thuốc không phải để xin ban thưởng, mà là vì Lão thái phi vốn nhân từ hay làm việc thiện. Năm xưa tiểu nô từng chịu ơn một bữa cơm của Thái phi và Đại vương, nay nghe tin Thái phi bệnh nặng nên đặc biệt đến để báo ân. Tiểu nô chỉ cầu xin được giữ lại trong phủ để hầu hạ Lão thái phi và Đại vương.”
Quản sự nói: “Khó cho ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có tấm lòng son sắt biết tri ân báo đáp như vậy. Chữa khỏi cho Lão thái phi, nhất định sẽ không thiếu phần thưởng cho ngươi. Còn về việc ở lại trong phủ hầu hạ, chỉ cần thân gia trong sạch thì cũng chẳng phải việc gì khó khăn.”
Thiếu niên vui mừng ra mặt, rối rít tạ ơn, lời hay ý đẹp tuôn ra không ngớt.
Quản sự phất tay: “Được rồi được rồi, ngươi lui xuống trước đi, lát nữa sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho ngươi.”
Thiếu niên tạ ơn xong, định dắt con khỉ rời đi thì quản sự lên tiếng: “Khoan đã, chỉ cho mình ngươi đi thôi, để con khỉ lại.”
Người thiếu niên cứng đờ, gượng cười cẩn trọng nói: “Là do tiểu nô ngu dốt, có phải cần chữa bệnh cho Lão thái phi ngay bây giờ không ạ? Tiểu nô sẽ mang nó theo để ra sức phục vụ ngay.”
Quản sự đáp: “Ngươi không cần đi, cứ để vật đó lại là được.”
Thiếu niên nhìn con khỉ đầy lo lắng, nuốt nước bọt: “Nó dã tính khó thuần, nếu không có tiểu nô ở bên cạnh trông chừng, e là sẽ mạo phạm đến quý nhân…”
Quản sự cười khẩy một tiếng, tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Chẳng lẽ có một con khỉ mà chúng ta còn sợ không trị được sao? Đưa dây đây cho ta.”
Thiếu niên chần chừ một lát, đưa tay xoa đầu con khỉ, lí nhí nói: “Đừng sợ, đừng sợ, chỉ giống như lần trước cứu ta thôi…”
Quản sự giật phắt lấy sợi dây thừng: “Lui xuống đi, Thiên sư còn có việc quan trọng.”
Thiếu niên lùi ra phía cửa hai bước, hít sâu một hơi nói vớt vát: “Dùng nó chữa bệnh chỉ cần trích một chút xíu máu là đủ rồi ạ…”
Quản sự “ừ” một tiếng, phất phất tay như xua đuổi một con ruồi nhặng phiền nhiễu.
Thiếu niên lùi ra ngoài cửa, tay bám lấy khung cửa: “Nó… đợi Lão thái phi khỏi bệnh, nó sẽ được trả về chứ ạ?”
Không đợi tên quản sự trả lời, lão Thiên sư đứng dậy, bước ra cửa, đặt tay lên vai thiếu niên, ấn xuống thật mạnh: “Ngươi là đứa trẻ thông minh, những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy đừng nên hỏi nữa.”
Quản sự đứng bên cạnh bồi thêm: “Thiên sư là người được Đại vương tin trọng nhất, ngươi cũng là kẻ có phúc, được ngài để mắt tới. Sau này ngài ấy nói giúp vài câu trước mặt Đại vương còn linh nghiệm hơn bất cứ thứ gì. Đi đi.”
Dứt lời, cánh cửa đóng “sầm” một tiếng, ngăn cách thiếu niên ở bên ngoài.
Hắn đứng lặng ngoài cửa một hồi lâu, giơ tay lên dường như muốn đẩy cửa, nhưng tay chưa chạm vào gỗ đã rụt lại.
Hắn quay người vùi mặt vào tay áo, cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi viện.
***