Chương 94
***
Những ánh mắt khiếp sợ, kinh ngạc, như gai nhọn sau lưng đồng loạt đổ dồn về phía Tô Đường. Các tân sinh viên Bắc Hải nhìn Lão đại nhà mình với vẻ mặt kinh sợ đầy kính nể, còn sinh viên Viện Chu Tước thì ánh mắt phức tạp, không để lại dấu vết mà liếc nhìn Thủ tịch của mình.
Một cơn tê dại kích thích xộc thẳng lên não.
Tô Đường ngượng đến mức ngón chân muốn đào ra cả một tòa lâu đài, chỉ muốn vác theo phi thuyền chạy trốn ngay trong đêm.
Rõ ràng trong game, điều Friel ghét nhất chính là bị gọi là “chó ngoan”.
Nhưng mỗi lần gọi “chó ngoan”, phản ứng của Rồng đỏ đều vô cùng thú vị.
Khi chơi tộc Rồng, tương tác cô thích chơi với Friel nhất chính là cố ý nhân lúc xung quanh có thể có những con rồng khác đi qua, gọi một tiếng “chó ngoan”, sau đó nhìn con rồng đỏ thời niên thiếu vốn tâm cao khí ngạo ở trong màn hình tức đến mức vảy đuôi dựng ngược, mặt đỏ bừng nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Không ngờ Friel bây giờ lại chẳng nói chẳng rằng, tự mình hét lên dưới cái nhìn chằm chằm của bao người.
Quả nhiên là thiện ác đến cùng đều có báo, thiên đạo luân hồi, quả báo không sai.
Đại não Tô Đường xoay chuyển cực nhanh, suy nghĩ cách giải quyết tình huống phức tạp này, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nghiêm nghị lạnh lùng.
Điềm nhiên như thể không hề quen biết người đàn ông đột nhiên xuất hiện này.
Đám sinh viên quân đội vốn bị câu nói kinh người của Friel làm cho đồng tử chấn động, giờ dần dần bình tĩnh lại.
Là… là giả thôi nhỉ? Nhận nhầm người rồi?
Tuy rằng lúc nãy hắn nhìn Tô Đường, nhưng… biết đâu chỉ là vô tình liếc qua thì sao?
Lớp sương mù và sắc đỏ ở đuôi mắt Nam Cảnh Viêm biến mất, trên gương mặt tuấn lãng kiêu ngạo, đồng tử màu xích kim trở nên lạnh lẽo.
Tính công kích vẫn luôn được giấu kín trước mặt Tô Đường giờ đây bùng nổ toàn bộ.
“Siêu Phàm chủng bây giờ đã vô sỉ đến mức độ này rồi sao, gặp được nhân loại có độ tương thích cao thì sấn sổ chạy tới đòi làm chó để ăn vạ.”
Nam Cảnh Viêm cười lạnh, đôi mắt hoa đào như được tôi qua băng tuyết.
Trong tài liệu rõ ràng hiển thị, Tô Đường không có Siêu Phàm chủng đã ký khế ước.
Hơn nữa, Đường Đường sao có thể chơi trò chủ nhân và chó với kẻ khác chứ.
Chắc chắn là tên Siêu Phàm chủng này bị độ tương thích thu hút, không kiềm chế được nên mới sấn sổ chạy tới làm chó.
Vô sỉ hạ lưu.
Khi Nam Cảnh Viêm đứng dậy, Chu Tước đang mềm nhũn trong lòng Tô Đường cũng bay lên từ trên đùi cô.
Thân hình vốn chỉ to bằng hai bàn tay nhanh chóng phình to, đôi cánh uy nghiêm hoa lệ dang rộng, ánh mắt sắc bén bạo ngược nhìn chằm chằm người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mắt.
Trên người bắt đầu bùng lên hơi lửa.
Ánh mắt đỏ rực của Friel lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Tước.
Thần vẫn chưa quên cảnh tượng con chim này rúc vào lòng Tô Đường trước đó, bị vuốt ve xoa nắn đến mức mềm nhũn run rẩy.
Nếu không phải vì hình ảnh hài hòa kia quá chướng mắt, cộng thêm Pheromone phát tình của loài chim trong không khí quá nồng nặc khiến huyệt thái dương Thần đau nhức đến choáng váng, thì với sự kiêu ngạo của mình, Thần sẽ chẳng bao giờ nói ra cái thân phận mà mình không muốn thừa nhận nhất dưới cái nhìn của bao người như vậy.
Nhưng sau khi mở miệng, Thần bỗng cảm thấy xiềng xích nào đó trên người như vỡ vụn.
Bản thân cũng không hề kháng cự như thời niên thiếu nữa.
Người của Bắc Hải len lén đánh giá người qua đường bị nghi là đang “ăn vạ” này.
Chiếc áo khoác gió đứng dáng bao bọc lấy cơ thể cao lớn vạm vỡ của người đàn ông, đôi mắt lạnh băng đầy uy lực, toát ra khí tức thâm trầm nguy hiểm.
Cứ cảm thấy hơi quen quen, nhưng lại không nghĩ ra là ai.
Friel nguy hiểm nhếch khóe môi, tuy không để lộ đặc điểm của Long tộc, nhưng quanh thân cũng dâng lên từng ngọn lửa.
“Ăn vạ?”
Tiếng cười khẽ đầy châm chọc tràn ra từ lồng ngực, mang theo sự trầm thấp đặc trưng của nam nhân trưởng thành, cùng sự bá đạo được nuôi dưỡng từ vị thế cao lâu ngày.
“Tôi quen biết cô ấy còn sớm hơn cậu đấy, con chim non.”
Thần ngẩng đầu, rõ ràng mang một gương mặt tuấn tú bình thường, nhưng khoảnh khắc khí thế bùng phát lại chói lòa tựa như vầng thái dương hay núi lửa phun trào, khiến người ta gần như không thể nào phớt lờ sự tồn tại của hắn.
Đôi chân dài thẳng tắp sải bước, chiếc áo gió của người đàn ông vẽ nên một đường cong lạnh lùng trong không khí. Thân hình cao lớn bước về phía Tô Đường, suốt cả quá trình Thần chỉ chăm chú nhìn người trước mặt, chẳng buồn bố thí lấy một ánh mắt dư thừa cho bất kỳ ai khác.
Ánh mắt như dao, xé toạc không khí.
Khí thế cô đọng quanh người Thần khiến đám sinh viên quân đội bình thường gần như ngạt thở, mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng.
Đó tuyệt đối là khí thế được tôi luyện qua máu và lửa, kinh qua chiến tranh thực sự!
“Đường Đường.” Đôi mắt đỏ rực sáng tối chập chờn, đồng tử dựng đứng ẩn hiện như muốn lộ ra, cái bóng đổ xuống từ thân hình cao lớn gần như bao trùm lấy cô: “Có phải em từng nói, tôi là con… ngoan của em…”
Nam Cảnh Viêm và Đông Phương Từ cảnh giác nhìn chằm chằm, theo bản năng chắn trước mặt Tô Đường.
“Đừng cản đường tôi, lũ Hỗn Huyết.”
Đôi mắt Friel đỏ ngầu, long viêm nóng rực quấn quanh cánh tay cuộn trào lên trên, xung quanh nổi lên từng trận gió nóng vô hình.
Cơn ghen tuông mãnh liệt thiêu đốt khiến đầu óc Thần ong ong, thậm chí lười chẳng buồn bận tâm đây là địa bàn chủ chốt của nhân loại.
Người phục vụ của Trung Thiên Bắc Cực vẫn giữ vẻ bình tĩnh, liếc nhìn nhà hàng dường như sắp xảy ra ẩu đả, nhanh chóng gọi điện cho Đặc Tình Sở Liên bang và trường quân đội Huyền Bắc.
Mấy người thức tỉnh ở đây, nhìn qua là biết không phải đội chấp pháp bình thường có thể giải quyết được.
Ánh mắt Đông Phương Từ và Nam Cảnh Viêm trầm xuống lạnh lùng, cơ bắp căng chặt, đồng dạng không lùi nửa bước.
Thế nhưng, ngay khi trận chiến chuẩn bị nổ ra, Tô Đường từ sau lưng họ bước ra.
“Đây là một vị… bạn cũ của tôi.”
“Chỉ là bạn cũ?” Friel nhe răng, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn hơn hẳn loài người.
Sự đắc ý của Lucian, vẻ hưởng thụ của Chu Tước, từng khung hình từng khung hình tua lại trong đầu hắn.
Dưới đáy mắt Thần như có ngọn lửa đang bùng cháy, lồng ngực rộng lớn rắn chắc cách cô chưa đến nửa ngón tay, trông như muốn nuốt chửng lấy cô:
“Trước đây em rõ ràng gọi tôi là chó ngoan.”
Rầm!
Giây tiếp theo, uy áp khổng lồ như thủy triều ầm ầm giáng xuống người Thần.
Sức nặng trầm trọng tựa núi cao, xương sống Thần theo bản năng bị uốn cong, nửa câu nói còn chưa kịp thốt ra biến thành tiếng thở dốc nặng nề.
【(Long tộc) Uy áp – Hoàng Quyền】
Những người khác còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, Tô Đường bỗng nhiên quàng tay qua cổ Thần đè xuống, một bàn tay bịt chặt lên đôi môi mỏng của Thần.
Vì chênh lệch chiều cao và uy áp, thân hình cao lớn của Friel buộc phải cúi người khom lưng xuống.
Hơi thở quen thuộc tràn ngập khoang mũi, đồng tử Friel khẽ dao động, cơ bắp căng cứng mới kiềm chế được việc không để lộ đuôi rồng, chỉ là cái đầu bị ép phải cúi thấp, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Tô Đường có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực ướt át mà rồng đỏ phả vào lòng bàn tay, nhiệt độ cao hơn hẳn con người, giống như lửa đang thiêu đốt qua da thịt.
Nhưng thứ còn nóng bỏng hơn chính là đôi mắt đang ẩn hiện kia, phối hợp với tư thế khom lưng cúi người, trông vừa thuần phục lại vừa tràn đầy tính xâm lược.
Tựa như một con chó hung ác bị khóa mõm, đôi mắt dán chặt vào chủ nhân.
Tô Đường nhìn về phía đám người Nam Cảnh Viêm, không giải thích nhiều: “Xin lỗi, tôi và anh ta có chút hiểu lầm, xin phép vắng mặt trước.”
Nam Cảnh Viêm và mọi người nhìn người đàn ông trước mặt cô.
Rõ ràng cơ thể to lớn có thể bao trùm lấy thiếu nữ trước mặt, nhưng lại cúi đầu khom lưng, trông thực sự giống hệt như một con… chó dữ đã được thuần hóa và tròng vào dây xích.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc xao động và thô nặng phát ra từ cổ họng.
“Chíp.”
Nhìn thấy Tô Đường rời đi, Chu Tước kêu dài một tiếng, vỗ cánh muốn bay theo.
Nam Cảnh Viêm cũng theo bản năng muốn đuổi theo.
Đông Phương Từ rũ mắt, tựa như một bức tượng ngọc bích tĩnh lặng và lạnh lẽo, không hề nhúc nhích, hàng mi rủ xuống tạo thành một bóng râm u tối.
Cậu biết nhẫn nại hơn Chu Tước.
Quả nhiên…
Giây tiếp theo, cậu thấy Tô Đường quay đầu lại, nở một nụ cười lịch sự với Nam Cảnh Viêm: “Đây là việc riêng.”
Rõ ràng là không muốn để người khác quấy rầy.
Bước chân Nam Cảnh Viêm khựng lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn bọn họ không chớp mắt.
Hắn nhìn thấy người đàn ông kia bỗng nhiên nhếch môi với hắn.
Đôi đồng tử nóng rực, mang theo sự khiêu khích mười phần.
Rõ ràng là bị cưỡng ép đè cổ lôi đi, nhưng lại trông giống như một vị vua chiến thắng.
Tô Đường không đi thang máy, tốc độ thang máy quá chậm. Cô đã nhìn thấy động tác gọi điện thoại của người phục vụ, đội chấp pháp sẽ sớm có mặt thôi.
Hơn nữa… địa điểm này…
Tô Đường nheo mắt, thiên thời địa lợi.
Cô mở toang một cánh cửa sổ.
Gió lớn từ trên cao thốc mạnh vào qua khung cửa tựa như bão tố, thổi phần phật.
Nhưng mức độ gió này đối với người thức tỉnh thì chẳng là gì cả.
Từ đây nhìn xuống, mọi thứ trên mặt đất đều biến thành những chấm nhỏ mờ nhạt.
Chút độ cao này đối với Long tộc chẳng bõ bèn gì. Trước kia, cô từng thường xuyên cùng hắn lượn lờ, nhào lộn từ trên những ngọn núi cao vạn mét, khi thì vung vẩy cánh rồng, khi thì dùng đuôi rồng quấn lấy nhau, khoe khoang so bì kỹ thuật bay lượn và khả năng không chiến với nhau.
Tô Đường liếc nhìn bảng hệ thống, mấu chốt để mở khóa tiến độ “thân phận” nằm ở việc diễn đúng thiết lập nhân vật.
Bất kể là thực hiện hành vi phù hợp với thiết lập nhân vật, hay là ‘tái hiện’ lại những sự việc đã từng trải qua.
Trước đó không tìm được cơ hội, tuy lần này việc Friel đột ngột tìm tới nằm ngoài dự liệu của cô, nhưng cũng là một cơ hội tốt.
“Đi thôi.”
Tô Đường nắm lấy con rồng của mình, rồi cùng hắn rơi tự do từ độ cao vạn mét xuống.
Đồng tử Friel hưng phấn co rút lại thành một đường mảnh, không thể ngụy trang được đôi mắt dựng của mình thêm nữa.
“Chíp!” Chu Tước vỗ cánh, theo bản năng bay về phía cửa sổ.
Nhưng bị Đông Phương Từ cản lại.
“Đông Phương Từ, cậu cản tinh thần thể của tôi làm cái gì?”
Đồng tử Nam Cảnh Viêm nháy mắt nheo lại.
“Cậu định đi đâu?” Giọng nói Đông Phương Từ cũng lạnh lẽo y hệt, tỏa ra một luồng khí lạnh.
Ánh mắt Nam Cảnh Viêm sắc bén như một thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, mày nhíu chặt, giọng nói lộ rõ vẻ bực bội:
“Cậu không nhìn thấy sao? Tên đàn ông kia không chỉ vừa mở miệng đã nhận là chó của cô ấy, mà bị bịt miệng lại còn thở dốc y như một con chó đang phát tình! Quả thực là một tên biến thái, rõ ràng là không có ý tốt, đang ấp ủ mưu đồ bất chính.”
“Tên kia đầu óc có vấn đề, hắn tự hoang tưởng bản thân là chó của Tô Đường. Ban đầu rõ ràng cô ấy không định để ý đến hắn. Cô ấy đang cố dẫn hắn đi chỗ khác vì chúng ta.” Nam Cảnh Viêm lạnh lùng nói: “Đã là khách do tôi đưa ra ngoài, tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô ấy.”
Ánh mắt Đông Phương Từ trầm tĩnh như giếng cổ, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của hắn.
“Sao cậu biết lời hắn nói không phải là sự thật?”
“Cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy…” Nam Cảnh Viêm mất kiên nhẫn dùng răng nanh nghiến lại, phản bác.
Nhìn qua là biết tên Siêu Phàm chủng kia sấn sổ lao tới quyến rũ cô.
Tô Đường trông không giống kiểu người sẽ chơi mấy trò chơi chủ tớ kiểu này.
Hàng mi Đông Phương Từ rũ xuống tạo thành một bóng râm hình vòng cung.
“Sao cậu biết cô ấy sẽ không? Trông quan hệ của bọn họ có vẻ không tầm thường, ít nhất là thân thiết hơn cậu đấy.”
“Cậu nhập tâm quá rồi.” Mày mắt Đông Phương Từ lạnh lùng ngạo nghễ, giọng nói bình tĩnh: “Đừng quên, cậu là sinh viên trường Huyền Bắc, là Thủ tịch Viện Chu Tước. Cậu cũng muốn trở thành con chó tiếp theo sao, Nam Cảnh Viêm?”
Nam Cảnh Viêm vốn kiêu ngạo từ trong xương tủy, lại chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Tuy nhiên, vì lý do huyết thống và gia đình, hắn có một sự theo đuổi cố chấp đối với những tình cảm lành mạnh.
Là loài chim tự do, hắn chán ghét việc phải làm một con chó bị xích cổ.
Đông Phương Từ nhìn hắn không chút gợn sóng, nhưng đầu ngón tay lại lặng lẽ ấn xuống đùi, khớp xương nơi tay khẽ trắng bệch.
“…”
Nghĩ đến người đàn ông vừa thốt ra câu nói kinh người kia, vẻ mặt Nam Cảnh Viêm dần dần trở nên trầm trọng.
Hắn nhíu chặt mày, ánh sáng trong đồng tử lúc tỏ lúc mờ.
Hắn bỗng quay đầu nhìn sang Vệ Nhàn.
Bàn của Tô Đường đa số đều là người của Bắc Hải.
Vệ Nhàn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đang lấy vài cái hộp đóng gói từ chỗ robot phục vụ để chia thức ăn chính ra, chuẩn bị nếu Tô Đường chưa về thì làm bữa khuya cho cô ấy.
Học muội của cô thì cô hiểu, trời cao đất dày, ăn cơm là lớn nhất, nếu ăn không no thì e là sẽ u sầu cả ngày mất.
Cảm nhận được ánh mắt của Nam Cảnh Viêm, cô ngẩng đầu lên: “Nhìn tôi làm gì?”
“Bọn họ có quan hệ gì, tôi cũng không biết.” Vệ Nhàn gãi gãi đầu: “Chưa gặp người này bao giờ, nhưng nghe cậu nói thì người đó là Siêu Phàm chủng.”
Khác với Hỗn Huyết chủng và Siêu Phàm chủng, nhân loại thuần chủng không thể dựa vào Pheromone để phân biệt Siêu Phàm chủng dạng người.
Cô sờ sờ cằm, tỏ vẻ chấp nhận rất nhanh: “Học muội tôi độ tương thích cấp 3S, có Siêu Phàm chủng chủ động muốn làm chó của em ấy cũng là chuyện bình thường mà.”
Nhiếp Lạc ở bên cạnh gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, dù sao thì cả Liên bang hiện tại chỉ có mỗi Đường Đường là cấp 3S thôi. Đây chính là hàm lượng vàng độc nhất vô nhị đấy.”
Thế giới quan của sinh viên Bắc Hải khiến sinh viên Huyền Bắc chấn động sâu sắc. Bọn họ hoàn toàn giữ thái độ: Học muội tôi/Lão đại tôi làm gì cũng là bình thường. Sau một hồi kinh ngạc, bọn họ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Chỉ có Vương Phú Quý là lẩm bẩm nho nhỏ: “Cơ mà… sao tôi cứ thấy cái người kia hơi quen quen nhỉ.”
Vệ Nhàn nói với mấy người kia: “Các cậu cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của em ấy, học muội dám chủ động rời đi thì chắc chắn là có nắm chắc. Chúng tôi ăn xong rồi về là được, em ấy sẽ tự về trường. Còn về cách thức chung sống của em ấy với tên Siêu Phàm chủng kia… Em ấy cũng đâu có ký khế ước với các cậu, các cậu lo lắng cái gì?”
Ba Hỗn Huyết chủng có mặt tại đó lập tức khựng lại.
Đông Phương Từ bấu nhẹ đầu ngón tay.
Bỗng nhiên quang não khẽ sáng, cậu cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó quay sang Vệ Nhàn.
“Xin lỗi. Chuyện này tôi đã báo cáo lên trường.
Theo quy định quản lý của trường tôi, khi phát hiện Siêu Phàm chủng cấp cao có độ nguy hiểm chưa đăng ký và xảy ra xung đột, bắt buộc phải báo cáo ngay lập tức. Phòng Đào tạo vừa gửi phản hồi cho tôi… Thanh Hành điện hạ đã nhận nhiệm vụ này.
Nếu trước giờ đóng cổng trường mà Tô Đường chưa về, Thanh Hành các hạ sẽ đích thân đi tìm cô ấy.”
“Thế để tôi nhắn cho em ấy một tin, bảo em ấy đừng chơi lâu quá, về sớm chút.” Vệ Nhàn lập tức mở quang não.
Nam Cảnh Viêm ở bên cạnh cùng với tinh thần thể Chu Tước ỉu xìu, trông hệt như chú chim nhỏ thất tình.
Bọn họ không phát hiện ra, ở cách đó không xa, một người đàn ông có vóc dáng cũng cao lớn thẳng tắp đang chống cằm, nghe hết toàn bộ câu chuyện.
Lucian nhìn bản đồ mới vẽ trong quang não, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh.
Hèn chi lại bảo hắn đi chỗ khác thu thập số liệu… hóa ra Quân đoàn trưởng của hắn đã sớm biết Bệ hạ ở đây.
*
【Tác giả có điều muốn nói】
Tiểu Thanh Long (Đông Phương Từ): Cậu cũng muốn trở thành con chó tiếp theo sao, Nam Cảnh Viêm? (Thôi thì để tôi làm cho)
Lucian: Dụ tôi đi chỗ khác để lén lút hẹn hò với Bệ hạ à? Không nhảy vào ngáng chân một cái thì lại bảo huynh đệ xa cách quá.
***