Chương 87
***
Hơi thở nóng rực theo những thớ cơ bắp phập phồng tràn vào khoang mũi.
Sau gáy là cánh cửa sổ vừa được kéo rèm, trước mặt là lồng ngực căng đầy rắn rỏi, Tô Đường bị kẹp giữa hai bên, gò má bị vùi sâu vào cơ ngực săn chắc đầy đàn hồi, gần như bị chèn ép đến mức không thể thở nổi.
Sau lưng là cửa sổ, không thể lùi lại được nữa.
Nhưng mà, cho dù phía sau có không gian, cô cũng không có ý định lùi bước.
Lùi lại là nhượng bộ, là để lộ sự yếu thế.
Giống loài siêu phàm thuộc phe cánh tà ác, dù không cố ý, cũng sẽ vô thức thăm dò địa vị chủ tớ, quan hệ mạnh yếu giữa đôi bên qua những chi tiết nhỏ nhặt.
Đây là tính xâm lược và bản năng khắc sâu trong xương tủy chúng.
Cô biết, Eustace hiện tại chưa chắc đã có tâm tư phản nghịch, có lẽ hắn chỉ là đang tuân theo bản năng không muốn rời đi.
Nhưng nếu lúc này cô lùi về sau “chủ động tránh né”, sẽ phát ra tín hiệu sai lầm cho chúng.
Khi nhiều lần nhượng bộ tích tụ lại, dã tâm bị đè nén sâu kín của chúng sẽ đột ngột bùng nổ vào một thời khắc nào đó.
Thuần phục phe cánh tà ác không cần nhân từ, tha thứ hay dạy dỗ, mà cần dùng “cây gậy và củ cà rốt”.
Phải để chúng biết, ai mới là chủ nhân.
Đồng thời, phải chiếm giữ vị thế chủ đạo trong từng giây từng phút.
Tô Đường đứng vững tại chỗ, dáng người thẳng tắp như một cây tùng hiên ngang, đầu thậm chí không hề ngửa ra sau chút nào.
Cũng không cố gắng đẩy người trước mặt ra.
Cô bình tĩnh vươn tay, trượt dọc theo vùng bụng dưới trơn bóng, săn chắc với những đường rãnh rõ ràng đi lên.
Bàn tay mang theo nhiệt độ con người lướt dọc theo đường eo bụng, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua da thịt thấm vào xương máu.
Bụng dưới Eustace nháy mắt căng cứng.
Giữa hai đường nhân ngư sâu hoắm là khối cơ chéo bụng khỏe khoắn, theo hơi thở run rẩy của Thần mà giật giật như đang co rút.
Là Đường Đường, là nhiệt độ lòng bàn tay của Đường Đường.
Đã quá lâu không gặp Đường Đường, ngay cả cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
Đường Đường đang vuốt ve cơ thể Thần.
Eustace thở dốc dồn dập, gương mặt xinh đẹp đầy yêu mị nở nụ cười si cuồng hạnh phúc, sự si mê đặc quánh.
Nhưng màu con ngươi tím thẫm ngày càng đậm, đôi môi đỏ tươi khẽ hé mở, giống như con cá mắc cạn, cố gắng đớp lấy không khí trong lành, cơ bắp vùng cổ cũng trong chớp mắt căng chặt co rút.
Trên chiếc cổ trắng nõn thon dài ẩn hiện gân xanh.
Tô Đường lơ đãng sờ lên lồng ngực hắn.
Tìm được vị trí thích hợp, ngón cái nhẹ nhàng ma sát hai cái, khi cảm nhận được thân thể Eustace khẽ run rẩy, ngón cái và ngón trỏ khép lại, véo lấy rồi vặn một cái.
“Ưm.”
Cơ bắp trên cổ Eustace tức khắc căng thẳng, những đường kinh lạc xanh nhạt giật giật.
Đồng tử đột ngột giãn ra, giọng nói trầm thấp khàn khàn trong nháy mắt hóa thành tiếng rên rỉ chói tai kéo dài, ánh mắt mất đi tiêu cự, mờ mịt mê ly, hơi nước cùng mồ hôi hòa lẫn một đoàn.
Thần còn chưa kịp thoát khỏi sự hưng phấn tột độ trong não thì đã bị một cước đá văng ra.
“Bộp.”
Phát ra một tiếng vang trầm đục.
【Tít!】
Quang não của Tô Đường vang lên một tiếng thông báo tin nhắn.
【Lão đại, có chuyện gì vậy?】
Là lời hỏi thăm quan tâm đến từ nhóm tân sinh viên trường quân đội Bắc Hải.
Tiếng động vừa rồi quá lớn, ngay cả phòng bên cạnh cũng nghe thấy, bọn họ tưởng Tô Đường xảy ra chuyện.
Ngón tay Tô Đường vẫn còn vương mồ hôi rơm rớm, đầu ngón tay phủ một lớp bóng loáng, là mồ hôi trên lồng ngực Eustace.
Rõ ràng lúc mới ra ngoài, làn da trắng lạnh của hắn còn khá khô ráo, kết quả vừa chạm vào hai cái, trên người đã bắt đầu điên cuồng đổ mồ hôi.
Không chỉ Eustace, mà đám người Friel, Lucian cũng vậy.
Tô Đường nghi ngờ đám Siêu Phàm chủng này thực ra được làm từ nước, cho nên cứ hễ chạm vào là ra mồ hôi.
Đầu ngón tay cô gõ chữ trên màn hình ảo của quang não, gửi tin nhắn cho đám tân sinh viên.
【Không sao, đang huấn luyện sức mạnh. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt, 2 giờ đi ăn cơm.】
【Mịa! Bị cuốn theo rồi! Lão đại trâu bò quá! Hèn gì tôi yếu như sên, lão đại vừa tới Huyền Bắc, dọn hành lý xong đã bắt tay vào tập luyện, còn tôi giờ này chỉ biết nằm ườn trên giường chờ tới giờ cơm. Tôi dậy ngay đây! Làm 100 cái squat trước rồi đi ăn.】
Ngay sau đó, một tấm hình tay cầm tạ đòn được gửi vào nhóm.
【Theo sát bước chân lão đại! Đã cầm tạ đòn lên. Bây giờ bắt đầu luyện lực tay.】
【Theo sát bước chân lão đại +1. Đã đeo vòng trọng lực chạy nâng cao đùi trong phòng.】
【Cuốn chết Huyền Bắc!】
【Khẩu hiệu của chúng ta là: Chưa chết vì cuốn thì phải cuốn tới chết!】
Nhóm tân sinh viên trong nháy mắt trở nên náo nhiệt ồn ào, thỉnh thoảng lại có người gửi ảnh check-in.
Tô Đường tắt thông báo nhóm, ánh mắt rơi xuống sàn nhà.
“Hộc… hộc…”
Eustace bị đá ngã nằm trên mặt đất, hai chân bủn rủn không đứng dậy nổi.
Trong mắt mờ mịt toàn là hơi nước, Thần há miệng thở dốc từng ngụm lớn, cơ thể trắng nõn lại sạch sẽ, lồng ngực tái nhợt xinh đẹp phập phồng dồn dập, giống như cái máy bơm khí quá tải đang điên cuồng rút lấy không khí.
Tô Đường liếc mắt nhìn, phát hiện vẫn còn khá hồng, giống như màu da tái nhợt của hắn, tông màu đều khá nhạt, chỉ là bên phải lúc này có chút xung huyết.
Đỏ tươi ướt át.
Một bên hồng nhạt một bên đỏ bừng, tương phản rất rõ ràng.
Thần ngửa người nằm thẳng trên sàn, mái tóc tím thẫm hơi xoăn xõa tung, trong mắt giăng đầy ánh nước mê ly, đồng tử hưng phấn giãn ra, ngước nhìn Tô Đường, tiếng thở dốc trầm thấp giống như từng chiếc móc câu nhỏ, gọi tên cô: “Đường Đường.”
Tiếp tục trừng phạt đi.
Tô Đường rút ra một tờ khăn giấy, lơ đãng lau đi mồ hôi dính trên đầu ngón tay.
Sau đó, dưới ánh mắt hưng phấn đầy khát cầu của Eustace, cô đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống.
Hơi thở quen thuộc lại gần kề, trên làn da tái nhợt của Eustace trong nháy mắt dần dần dâng lên một mảng phớt hồng.
Những lọn tóc tím ướt đẫm dính bết trên gò má tuấn mỹ, yết hầu Thần thắt lại, hai mắt mê ly nhìn bàn chân cô đang từ từ tới gần, cơ bắp hưng phấn đến mức khẽ co giật.
Đường Đường còn sẽ… trừng phạt thế nào nữa?
Kết quả, Tô Đường cúi người, tháo quang não trên cổ tay hắn xuống, sau đó bước qua người hắn đi về phía phòng khách.
Eustace: “!”
Thần vội vàng vươn tay, năm ngón tay tóm chặt lấy mắt cá chân Tô Đường.
Đôi mắt xinh đẹp ầng ậc nước, ánh nhìn như đang bốc lửa.
“Đường Đường, không… không tiếp tục trừng, trừng phạt sao?”
Chất giọng từ tính mượt mà vẫn còn vương vấn tiếng thở dốc chưa tan, gò má ửng đỏ, ánh nhìn nóng rực khát cầu.
“Chút trừng phạt vừa rồi… làm sao đủ để bù đắp tội lỗi làm trái mệnh lệnh của tôi?”
Eustace hô hấp dồn dập, giọng điệu gấp gáp, gò má đỏ bừng như thể máu nóng đang dâng trào.
Cơ bụng vẫn còn run rẩy trong dư âm của sự hưng phấn.
Tô Đường rút chân ra.
Eustace vừa thở dốc vừa định ngồi dậy thì những sợi tơ nhện vô hình đã quấn chặt lấy cánh tay và tứ chi.
Là loại tơ nhện dai bền quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn… Kỹ năng thiên bẩm của loài Nhện Mộng Yểm.
Chỉ là những sợi tơ này lại khác biệt với tơ của Thần, mỗi một sợi đều thấm đẫm hơi thở của Tô Đường.
Là Đường Đường, đang sử dụng kỹ năng của Thần.
Tơ nhện trói chặt trên mặt đất, không thể động đậy.
Phương thức trừng phạt mới sao?
Eustace hưng phấn đến mức da đầu tê dại.
Thần chớp chớp đôi mắt ướt át, màn sương hưng phấn dưới đáy mắt dường như sắp ngưng tụ thành lệ, cơ bắp run rẩy, ngoan ngoãn để mặc cho tơ nhện quấn chặt, không hề giãy giụa nữa.
Ánh mắt Thần nhìn chằm chằm vào vị Chủ tể ở phía xa, trái tim đập thình thịch kịch liệt.
Chủ tể… Đường Đường… định trừng phạt thế nào đây?
Tô Đường ngồi xuống chiếc ghế chân cao trong phòng khách, sống lưng cô từ từ dựa vào lớp đệm nhung.
Ánh mắt cô rơi xuống sàn phòng ngủ, nhìn Eustace mới dựa vào trí tưởng tượng của bản thân mà đã hưng phấn đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Eustace, làm trái mệnh lệnh, không thể không phạt.”
“Vâng… vâng.” Eustace áp má xuống mặt đất, hơi thở ngắn ngủi mà thô nặng, cố gắng bình ổn trái tim đang đập điên cuồng, đôi đồng tử dính nhớp sự hưng phấn bị hơi nước phủ lên ướt đẫm.
“Tôi, chấp nhận, sự trừng phạt của Chủ tể.” Cảm xúc cực độ cao trào, gân xanh trên cổ nổi lên rõ rệt.
Trong đôi mắt đen thẳm sâu của Tô Đường chứa đựng ý cười an ổn và nhân từ, bình tĩnh mà dịu dàng nhìn về phía Eustace.
“Anh nhầm một điểm rồi, vừa rồi không phải là trừng phạt, bây giờ mới phải.”
“Eustace, bữa trưa hôm nay của anh, bị hủy bỏ.”
Tô Đường đan hai tay vào nhau, ánh mắt ôn hòa nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm không thể trái nghịch của bậc bề trên.
“Có lẽ, sự đói khát thích đáng sẽ giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút.”
“!!!”
Sự hưng phấn và ửng hồng trên gương mặt tuấn mỹ trắng nõn lập tức rút đi, đôi gò má nhanh chóng trở nên trắng bệch, sắc đỏ dưới đáy mắt cũng biến mất sạch sẽ trong tích tắc.
Cả người Thần trông như sắp nứt toác ra.
“Sao có thể…” Eustace vội vàng muốn giãy khỏi tơ nhện để đứng dậy.
Tô Đường không phóng thêm tơ nhện để ấn hắn xuống, chỉ khẽ hỏi: “Lần ăn tiếp theo cũng muốn hủy bỏ luôn sao? Eustace?”
Eustace: “…”
Sợ mất đi cơ hội ăn lần tới.
Thần vừa mới chống tay ngồi dậy được một nửa rồi thành thật nằm lại xuống đất.
Sau đó, Thần tự mình triệu hồi tơ nhện, từng sợi tơ trắng mảnh lần lượt vá lại những chỗ vừa bị giật đứt, tự trói mình lại như cũ.
Thần mím môi một cái, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ.
Đôi đồng tử ướt sũng, nước mắt làm ướt đẫm hàng mi dài, trông vô cùng đáng thương, Thần vừa nức nở vừa điên cuồng xin lỗi: “Xin lỗi, Đường Đường, tôi sai rồi.”
“Nhưng mà tôi đói lắm…”
“Đổi một hình phạt khác có được không?”
“Lần sau tôi nhất định sẽ không làm trái mệnh lệnh nữa.”
Sao có thể không cho ăn cơm chứ!!
Rốt cuộc là loại Siêu Phàm chủng nào sau khi đã biết đến mùi vị của sự no đủ, mà còn có thể chịu đựng được cơn đói khát?!
Không được Đường Đường cho ăn, chuyện đó còn đáng sợ hơn cái chết.
Thần thực sự rất đói.
Rất muốn được ăn no…
Trong dạ dày dâng lên một cảm giác đói khát như thiêu đốt, nhất là khi ban nãy mới sướng được một nửa thì bị ngắt quãng, không có phần sau, cơ thể bứt rứt như có hàng vạn con kiến đang bò.
Nhưng Thần lại không dám động đậy, sợ rằng vừa nhúc nhích thì ngay cả bữa sau cũng mất luôn.
Eustace ngẩng đầu lên, thấp giọng cầu xin: “Đường Đường, hay là người đánh tôi đi, hoặc đạp tôi cũng được, có thể đừng hủy bỏ việc cho ăn không?”
Tô Đường: “…”
Tôi sợ đánh anh sướng mất.
“Hay là… Đường Đường ăn tôi đi?”
Trong con ngươi Thần dâng lên một tia sáng, ánh mắt khát khao đến mức sắp trào nước mắt, ai oán cầu xin: “Đường Đường ăn tôi đi mà.”
Bị ăn rồi thì sẽ không còn thấy đói nữa.
Lại còn có thể hòa làm một thể với Đường Đường.
Tô Đường: “…”
Chưa nói đến việc ăn thịt một con nhện thì khẩu vị phải “mặn” đến mức nào, chỉ riêng máu của Nhện Mộng Yểm đã chứa kịch độc, tính ăn mòn còn mạnh hơn cả axit sunfuric và thuốc độc. Ai dám ăn tên này chứ?
“Ồn ào quá, câm miệng.”
Tô Đường lướt ngón tay trên quang não, nhập mật khẩu mà Eustace từng nói cho cô, bắt đầu mở khóa.
Vừa mở quang não ra, đập vào mắt là hàng loạt từ khóa tìm kiếm không nỡ nhìn thẳng, toàn là mấy từ ngữ nếu đăng lên mạng sẽ bị kiểm duyệt che mất.
Nội dung trong mục yêu thích thì đủ loại, từ massage spa cơ ngực cho đến nội y tình thú dành cho nam, cái gì cũng có. Người không biết còn tưởng đây là quang não của hot blogger 18+ nào đó.
Cái tên này…
Tô Đường cạn lời, nhưng rồi cũng thấy không có gì lạ. Nếu đầu óc mà bình thường thì đã chẳng phải là con nhện này rồi.
Tuy nhiên, cái video được đánh dấu trọng điểm nằm ngay đầu mục yêu thích lại hiếm hoi có vẻ bình thường, hình như là biểu diễn văn hóa nghệ thuật: Múa ballet trên không, biểu diễn múa vòng.
Con nhện đầu óc toàn “phế liệu” đồi trụy này mà cũng có gu thẩm mỹ sao?
Tô Đường vốn chỉ định xem có thông tin gì về Jormungandr hay không, nhưng khi thấy Eustace lại quan tâm đến biểu diễn múa vòng thì hơi khựng lại, cô tò mò ấn vào xem.
Không ngờ lại còn liên quan đến Tinh vực Tứ Phương Thiên.
Bối cảnh là một tòa lòa cao cổ kính đặc trưng của Tứ Phương Thiên, ước chừng cao khoảng ba bốn mươi mét.
Một gã đàn ông vóc dáng vạm vỡ với cơ ngực lớn, mặc bộ đồ bó sát, tay nắm lấy chiếc vòng treo trên dải lụa đỏ từ trên đỉnh đầu, nhào lộn giữa không trung. Những thớ cơ bắp cuồn cuộn giãn ra, động tác tràn ngập vẻ đẹp của sức mạnh, trong video vang lên tiếng hò reo chói tai.
Nghệ thuật cổ xưa, vẻ đẹp của vòng treo.
Bởi vì biểu diễn ở Tứ Phương Thiên, nên còn chọn dùng phong cách kiến trúc kinh điển của nơi này.
Đến đây thì mọi thứ vẫn rất bình thường, là nghệ thuật đàng hoàng. Tuy nhiên, những chú thích và hoạt ảnh mô hình 3D về sau của Eustace thì lại chẳng bình thường chút nào.
Nghệ thuật đang yên đang lành, lại bị hắn biến thành công cụ tình thú.
Tiêu đề của hoạt ảnh mô hình là “Trình bày hiệu quả”, bên cạnh còn có bản kế hoạch chi tiết. Nếu chỉ bàn về mức độ nghiêm túc, chặt chẽ của mô hình và bản kế hoạch này, thì hoàn toàn có thể mang đến các công ty lớn để gọi vốn đầu tư.
Tô Đường nhìn bản kế hoạch mạch lạc rõ ràng mà ngẩn người, cuối cùng vẫn quyết định ấn vào video xem trước.
Đoạn phim mô hình 3D được liên kết hiện ra, nhân vật chính bên trong giống Eustace đến tám chín phần.
Nếu không xét đến tính cách, nhân phẩm của phe cánh tà ác và cái đầu chứa toàn rác rưởi đồi trụy kia, mà chỉ bàn về khả năng học tập và chuyên môn, thì con nhện này tuyệt đối là một thiên tài.
Hoạt ảnh mô hình rõ ràng là do hắn tự học công cụ rồi tự làm, nhưng tinh xảo chẳng khác nào sản phẩm của cả một đội ngũ chuyên nghiệp, vô cùng hương diễm gợi cảm.
Trong video, Eustace ăn mặc rất “mát mẻ”, nửa thân trên ở trần, lộ ra lồng ngực và eo bụng xinh đẹp. Hai sợi dây đai da vốn dĩ phải thắt bên ngoài đồ tác chiến, nay lại thắt trực tiếp lên cơ ngực căng đầy của Hắn, ép cho khối cơ ngực càng thêm nổi bật, cơ đùi đầy đặn, đường nét đôi chân thẳng tắp.
Vô số vòng treo lụa đỏ và tơ nhện rũ xuống từ trên không trung, có cái bay phấp phới, có cái quấn quanh người.
Lụa đỏ treo hắn lơ lửng giữa không trung, hắn giống như nghệ sĩ múa vòng, nhào lộn, xoay tròn, duỗi người, xoạc chân giữa không trung, những đường nét cơ bắp đẹp đẽ ẩn hiện chập chờn.
Nếu nói video trước là sự phô diễn của sức mạnh, vẻ đẹp và kỹ thuật, là nghệ thuật chính thống, thì video mô phỏng này lại tràn ngập sự dụ dỗ và sắc dục, hoàn toàn không giống một chiếc video đứng đắn chút nào.
Tuy không hạ lưu, nhưng lại đi theo phong cách duy mỹ gợi tình.
Tô Đường không biết mình đã mang tâm trạng gì mà lại xem một mạch cho đến hết.
Xem xong, “gương mặt già nua” của Tô Đường cũng phải đỏ lên.
Cô tự nhận mình cũng là một “dân chơi sành sỏi”, vậy mà xem xong cũng phải cảm thấy: Ừm, khá lắm, không hổ danh là video do con Nhện Sắc Dục Eustace sản xuất.
Tô Đường bỗng cảm thấy hơi khát, bèn uống một ngụm nước trên bàn.
Một sợi tơ nhện tinh thần lực lặng lẽ quấn tới, giọng nói khàn khàn đầy cám dỗ theo sợi tơ truyền đến: “Đường Đường, muốn xem phiên bản người thật không?”
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Nhật ký thường ngày của Nhện: Phát tình/Lên cơn sốt! Đời nhện mà không “phát sốt” thì còn gì thú vị! Chỉ cần nỗ lực, ta nhất định sẽ được “lên trên”! (Vỗ vỗ vào bản kế hoạch của mình).
***