Chương 186
***
Một con người bằng xương bằng thịt đang sờ sờ ra đó, cứ vậy mà tan biến sạch sẽ, không còn mảnh vụn!
Tất Tung tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, bất giác rùng mình ớn lạnh, chân tay bủn rủn suýt chút nữa thì ngã quỵ.
Đám sai dịch của Hình Ty nấp trong bóng tối đằng xa dòm ngó, mãi cho đến khoảnh khắc Ô Hành Vân bị cơn mưa kia hòa tan, mới chợt nhận ra sự tình quả thực không ổn.
Sự im lặng chết chóc bao trùm trong khoảnh khắc.
Ngay sau đó, tiếng la hét mang theo nỗi sợ hãi tột độ vang lên: “Thật rồi, là thật rồi! Bọn chúng thực sự muốn đào tẩu!”
Cuối cùng bọn họ cũng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm tày trời, vội vã từ trên cao lao xuống: “Mau! Bắt lấy bọn chúng! Đừng để bọn chúng chạy thoát!”
Chu Nguyên lập tức hét lớn: “Cẩn thận!”
Đám người Sắc Giáo đồng loạt rút binh khí, toan mở đường máu đột phá vòng vây về phía Bắc.
Thế nhưng đám sai dịch Hình Ty này đa phần đều có tu vi đạt tới Năng Phẩm, thế tới hung hãn, chỉ trong nháy mắt, chúng đã bao vây mọi người kín kẽ. Kẻ cầm đầu lạnh lùng hạ lệnh: “Giết không tha!”
Đao kiếm đôi bên cùng tuốt ra, mắt thấy sắp sửa nổ ra một trận huyết chiến đẫm máu!
Nào ngờ đúng lúc này, giữa đám đông bỗng vang lên một tiếng cười khẽ: “Trận thế lớn thật đấy.”
Tất cả sai dịch bên phía Hình Ty đột nhiên sững sờ, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Chỉ liếc mắt một cái, mí mắt bọn họ đã giật liên hồi.
Đó là một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng bên rìa pháp trường, nhìn kỹ dung mạo kia, không phải Chưởng ty Hình Ty – Tất Tung thì còn là ai? Có điều Tất Tung của giờ khắc này đã hoàn toàn đánh mất vẻ uy nghiêm bệ vệ ngày thường, trông thảm hại và chật vật vô cùng.
Một cây bút mực tựa như lưỡi dao sắc bén, kề ngang ngay yết hầu hắn.
Thanh niên cầm bút có dung mạo cực kỳ tuấn tú, khóe môi lúc này cong thành nụ cười lười biếng. Hắn chẳng thèm nhìn ai khác, chỉ quay sang hỏi Tất Tung: “Tất đại nhân, ngài nói xem có phải không?”
Khi nói, ngòi bút mực còn khẽ nhích một cái.
Tất Tung bị buộc phải ngửa cằm lên, chỉ sợ ngòi bút kia sơ sẩy một chút sẽ rạch toạc cổ họng mình, vội vàng rối rít hùa theo: “Phải, phải!”
Đám sai dịch Hình Ty thấy thế thì hồn xiêu phách lạc, vừa kinh hãi vừa sợ sệt, định lao lên phía trước: “Ngươi… ngươi muốn làm gì!”
Nụ cười trên mặt Kim Bất Hoán chợt tắt ngấm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh: “Đứng lại! Kẻ nào dám bước thêm một bước…”
Tất Tung sợ tới mức tê dại cả da đầu, không nhịn được buột miệng chửi ầm lên: “Đồ ngu! Một lũ ngu xuẩn! Còn không mau lui xuống? Các ngươi muốn hại chết bản quan à!”
Đám sai dịch đưa mắt nhìn nhau, có chút chần chừ.
Nhưng Tất Tung là cấp trên trực tiếp của bọn họ, thượng cấp có lệnh, ai dám không nghe?
Cả đám người rốt cuộc đành phải từ từ lui về phía sau.
Thế nhưng Kim Bất Hoán vẫn chưa thấy đủ, lạnh lùng quát: “Lui nữa! Lui đến khi nào ta không nhìn thấy mới thôi!”
Đám sai dịch không khỏi uất nghẹn, cảm thấy nhục nhã ê chề.
Nhưng Tất Tung ngay lập tức gân cổ lên gào thét: “Lui! Mau lui cho ông!”
Đám sai dịch chỉ đành ngậm hờn nghiến răng, tiếp tục lùi về sau, cuối cùng lùi đến tận nơi mà tầm mắt đám người Sắc Giáo không thể với tới được nữa.
Lúc này Chu Mãn mới hô lên một tiếng: “Đi!”
Người của Sắc Giáo lập tức rút lui về phía Bắc.
Chỉ có Vương Thứ là vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu nhìn mặt đất, dường như mờ mịt không hay biết gì về những chuyện vừa mới xảy ra.
Chu Nguyên đi được một đoạn ngoái đầu lại nhìn, không kìm được gọi một tiếng: “Vương đại nhân!”
Hàng mi hắn khẽ run lên, lúc này mới thu lại tầm mắt, cùng mọi người rời đi.
Kế hoạch đêm nay, không có lấy một chỗ sai sót.
Đáng thương cho Ô Hành Vân, tuy đã đoán được chuyến này ắt có âm mưu quỷ kế, vì đề phòng bất trắc mà chuyên mời Tất Tung đến tọa trấn Đông Ngục, nào ngờ đâu lại rơi đúng vào cái bẫy mà Vương Thứ đã giăng sẵn.
Bọn họ không chỉ muốn giết Ô Hành Vân, mà còn muốn bình an vô sự thoát khỏi Hình Ty này!
Có Tất Tung ở đây, bắt Chưởng ty làm con tin, ra lệnh cho sai dịch, ai còn dám ngăn cản nửa bước?
Cả đoàn người cứ thế nghênh ngang rút lui, phi thân vượt qua bức tường cao phía Bắc Hình Ty. Đợi đến khi đám sai dịch không còn nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu đuổi theo, thì đâu còn thấy nửa điểm tung tích của bọn họ?
Vừa thoát khỏi Hình Ty, mọi người lập tức lẩn nhanh vào các ngõ ngách. Dưới sự dẫn đường của Kim Bất Hoán, họ luồn lách qua những con đường chằng chịt, cắt đuôi đám tai mắt có thể đang bám theo của Hình Ty. Mãi đến khi xác nhận đã an toàn, cả nhóm mới rẽ vào một ngôi miếu hoang không người ở phía Tây thành, tạm thời dừng chân nghỉ ngơi.
Tất Tung dọc đường nơm nớp lo sợ, bị bọn họ áp giải vào đây, lúc này rốt cuộc không kìm được bắt đầu van xin: “Cái tên Ô Hành Vân kia bản quan… à không, không, tiểu nhân đã sớm gai mắt hắn từ lâu rồi. Các vị giết hay lắm, thật là sướng tay, đúng là trừng ác hành thiện! Các vị xem, giờ các vị cũng đã trốn thoát rồi, giữa các vị và tiểu nhân xưa nay không oán không thù, hay là giơ cao đánh khẽ, thả tiểu nhân ra đi? Ta xin thề, tuyệt đối không dám sai người truy sát các vị nữa…”
Kim Bất Hoán mí mắt cũng chẳng thèm nâng, hoàn toàn phớt lờ hắn, chỉ dùng sợi xích sắt to bản có khóa trói gô hắn vào cây cột trụ duy nhất chưa đổ sập trong miếu.
Chúng đệ tử Sắc Giáo đồng loạt quay về phía Vương Thứ, vẻ mặt có phần bi thương và kính trọng, tề chỉnh hành lễ: “Đa tạ Vương đại nhân đã báo thù cho La sư huynh!”
Mọi tượng thờ trong miếu hoang đều đã bị người ta dỡ bỏ, ngay cả những mảng mực và đường mực trên ngói mái cũng chẳng còn lại bao nhiêu, cả ngôi miếu giờ chỉ còn trơ lại cái khung xác xơ tiêu điều.
Vương Thứ đứng lặng trong luồng ánh sáng rọi xuống từ mái ngói vỡ, không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.
Nơi đó hằn lại dấu vết bị nước mưa ăn mòn, đến cả đường mực ở rìa bàn tay cũng bị hòa tan, nhòe nhoẹt một mảng, trông chẳng khác nào vết sẹo do bàn nung sắt để lại.
Kim Bất Hoán liếc nhìn hắn, nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, bèn cười khẽ, điềm nhiên như không bước tới: “Bồ Tát cứu người là lẽ đương nhiên. Còn các vị, đã thoát khỏi Hình Ty rồi, tiếp theo định đi đâu?”
Chu Nguyên ngẩn ra, theo bản năng ngoái lại nhìn những người khác, đáp: “Chúng ta còn phải bàn bạc lại đã.”
Kim Bất Hoán gật đầu.
Chu Nguyên bèn thì thầm vài câu với chúng đệ tử Sắc Giáo, rồi cùng nhau lui sang một bên bàn bạc thật.
Bên cạnh cây cột trụ đang trói Tất Tung giờ chỉ còn lại ba người: Kim Bất Hoán, Vương Thứ và Chu Mãn.
Lúc này Vương Thứ mới trầm giọng cất lời: “Nếu thật sự muốn báo thù cho La Thanh, kẻ đầu tiên đáng chết, chính là ta.”
Chu Mãn thấy ban nãy hắn không đáp lời đã đoán được hắn đang nghĩ gì, giờ nghe thấy câu này, nàng chẳng hề ngạc nhiên, chỉ không kìm được bật cười lạnh lùng: “Nếu phải giết sạch những kẻ hại chết hắn, vậy chuyện ta ngầm đồng ý cho hắn quyết đấu, lại còn rủ Kim Bất Hoán cùng giấu giếm ngươi, có phải cũng đáng bị giết không?”
Kim Bất Hoán giật thót tim, nghe ra giọng điệu nàng không mấy thiện chí: “Chu Mãn…”
Nhưng Chu Mãn chẳng hề nể nang: “Hôm nay không giết thì ngày mai cũng phải giết, không giết người thì sẽ bị người giết. Trước kia ngươi có thể không giết là vì còn có sự lựa chọn; nhưng sau này, sẽ đến lúc ngươi không còn đường nào để chọn nữa đâu!”
Kim Bất Hoán đương nhiên biết lời nàng nói có lý, nhưng chuyện Bồ Tát phải tự tay kết liễu La Thanh mà hắn từng cứu sống mới trôi qua được bao lâu chứ? Hắn thực không nỡ thấy y đau khổ như vậy, định lên tiếng khuyên can: “Bồ Tát, nàng ấy không phải…”
Nhưng lời đến bên miệng lại đột ngột nghẹn ứ, chẳng biết phải nói tiếp thế nào.
Chỉ có Vương Thứ, cuối cùng cũng từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Chu Mãn.
Giữa ngôi miếu hoang tàn không có thần phật này, đôi mắt hắn ngập tràn sự bi thương và sầu khổ vỡ vụn, dường như sự bi ai ấy đã thế chỗ cho những bức tượng thần linh, hắn bất chợt hỏi: “Vậy còn nàng? Lần đầu tiên nàng giết người, là vì điều gì?”
Khoảnh khắc ấy, Chu Mãn bất giác sững người.
Đã quá lâu rồi, đó vốn dĩ là chuyện xảy ra từ kiếp trước. Nàng đã rất lâu không còn nhớ đến, thậm chí cứ ngỡ bản thân đã sớm quên lãng. Thế nhưng ngay khi nghe thấy câu hỏi của Vương Thứ, những hình ảnh đã phai màu trong ký ức bỗng nhiên nhuốm lại một tầng đỏ thẫm của máu tươi, lôi tuột nàng trở về vực thẳm.
Đó là tại một ngôi làng hoang vắng, trong một gian nhà tranh rách nát, cỏ dại mọc cao ngang người, tiếng côn trùng râm ran vọng ra từ những kẽ lá, những mảnh gốm vỡ vụn rải đầy mặt đất.
Nàng nấp sau nửa bức tường đổ nát, cuộc chạy trốn suốt mười mấy ngày đêm ròng rã đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của nàng.
Từ đằng xa văng vẳng vọng lại tiếng trò chuyện của vài tên tu sĩ.
Chu Mãn biết rõ bọn chúng là người của Vương thị, một khi phát hiện ra nàng, nhất định sẽ đuổi cùng giết tận.
Nhưng có lẽ vì đã truy đuổi suốt mười mấy ngày trời nên bọn chúng đâm ra mất kiên nhẫn, hoặc giả việc truy sát một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng thực sự chẳng gợi lên chút hứng thú nào, nên cuộc lục soát của mấy tên tu sĩ ấy trở nên lơ là hơn hẳn.
Một tên trong số đó lên tiếng: “Đuổi theo bao nhiêu ngày nay mà chẳng có kết quả gì, hay là soát xong chỗ này rồi về đi?”
Có kẻ cười hùa theo: “Ta thấy được đấy, cái chốn chó ăn đá gà ăn sỏi này, ai mà thèm trốn vào đây chứ.”
Bọn chúng tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không để ý đến hướng nàng đang trốn.
Chu Mãn lén thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đúng lúc này, chợt vang lên một giọng nói khác: “Chết dở, trong nhà truyền tin tới…”
Thế là xung quanh liền rộ lên một trần cười ồ.
Có kẻ trêu chọc: “Ngày tháng tân hôn, tình nồng như mật, mới xa nhau có mấy ngày đâu? Thôi được rồi, thôi được rồi, mau về đi, kẻo quay lại muội tử lại trách chúng ta chia rẽ uyên ương.”
Lại thêm một tràng cười nữa.
Người kia dường như có chút ngượng ngập, lí nhí đáp: “Đừng trêu đệ nữa. Đệ… vậy đệ về Thần Đô trước đây.”
Mọi người đều giục hắn mau đi, rồi chào tạm biệt.
Tiếng bước chân của bọn họ rất nhanh đã tiếp tục đi xa về phía trước.
Lúc đó, Chu Mãn suýt chút nữa đã tưởng rằng mình đã thoát nạn.
Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân đơn độc kia lại tiến về phía nàng. Giữa bụi cỏ cao ngút, bóng dáng đối phương lờ mờ hiện ra.
Lại chính là tên đệ tử Vương thị muốn quay về Thần Đô trước kia.
Vị trí Chu Mãn ẩn nấp nằm ngay trên hướng hắn sắp đi qua, một khi đến gần, chắc chắn sẽ bị phát hiện!
Trong tiếng bước chân ngắn ngủi mà giày vò ấy, nàng thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng hắn sẽ đổi hướng.
Nhưng rốt cuộc là không.
Khi đi đến thật gần, đạp phải một mảnh gốm vỡ, gã tu sĩ trẻ tuổi bán mạng cho Vương thị kia nhìn thấy vệt máu vương trên mảnh gốm thì quay đầu lại.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt hắn xuất hiện nỗi sợ hãi y hệt như Chu Mãn.
Chu Mãn nghĩ, có lẽ không cần động thủ, hắn sẽ tha cho mình.
Nhưng gã tu sĩ trẻ tuổi nọ, sau thoáng chốc ngẩn người, theo bản năng lùi lại một bước, quay đầu toan bỏ chạy ra ngoài.
Có lẽ hắn không định đi báo tin, mà chỉ đơn thuần muốn chạy trốn.
Nhưng Chu Mãn đã không còn thời gian để phân định nữa.
Nàng không chút do dự lao tới, nhặt lấy một mảnh gốm sắc nhọn dưới đất, đâm thẳng vào yết hầu đối phương!
Máu thịt của con người, hóa ra lại mềm mại đến thế.
Kẻ kia co giật rồi ngã xuống, máu tươi bắn lên cổ nàng, hắn ôm chặt lấy cổ họng mình, giãy giụa, cố gắng kêu cứu.
Chu Mãn sợ hãi tột độ, dùng hết sức bịt chặt mũi miệng hắn, đè nghiến lên cơ thể đang giãy chết kia, không cho hắn phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Một lúc lâu sau, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện phía xa cuối cùng cũng biến mất.
Nàng lập tức buông người kia ra, nhoài người bên bờ tường thấp, lén nhìn ra ngoài.
Quả nhiên, ngôi làng hoang vắng lặng như tờ, người đã đi hết rồi.
Lúc này, nàng mới như mất hết sức lực, xụi lơ xuống đất. Và rồi nàng nghe thấy, cái thứ âm thanh mà rất lâu, rất lâu về sau mỗi khi nhớ lại vẫn khiến tim nàng thắt lại vì kinh hãi.
Tựa như tiếng bễ lò rèn bị rách, lại giống như tiếng bong bóng khí vỡ tan giữa đầm lầy, khò khè, khò khè…
Là gã tu sĩ trẻ tuổi ban nãy, máu từ cổ họng hắn đã chẳng còn trào ra bao nhiêu, nhưng vẫn phát ra những âm thanh tựa như tiếng rên rỉ, đôi mắt ngấn lệ kia nhìn nàng, vừa tuyệt vọng lại vừa van lơn.
Khoảnh khắc ấy, nàng mới kinh hoàng nhận ra mình vừa làm chuyện gì…
Một nỗi sợ hãi còn sâu hơn, lạnh lẽo hơn lúc trước rốt cuộc cũng ập tới.
Nàng luống cuống tay chân quay lại bên cạnh gã tu sĩ, như kẻ tự lừa mình dối người, cố gắng giúp hắn bịt chặt vết thương ở cổ họng: “Ta không muốn giết ngươi, ta không muốn giết ngươi, là tự ngươi muốn đi tới đây… Ta không còn cách nào khác, ta không còn cách nào khác…”
Nhưng chung quy cũng vô ích.
Máu đã chảy cạn, tiếng thở dốc mơ hồ kia cũng tắt lịm. Thân xác phàm tục đang dần lạnh ngắt kia không còn giãy giụa nữa, nằm sõng soài trên nền đất bừa bộn của gian nhà tranh. Một chiếc nút đồng tâm mới đan từ trong tay áo hắn rơi ra, lấm lem bùn đất.
Cỏ hoang rậm rạp, tiếng côn trùng vẫn râm ran như cũ.
Chu Mãn ngồi giữa đống gạch vụn, cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy đôi bàn tay đẫm máu của chính mình.
Đó cũng chỉ là một người bình thường, một tu sĩ bình thường bán mạng cho thế gia, một thân xác máu thịt chẳng khác gì nàng.
*
Trong ngôi miếu hoang tĩnh lặng như tờ, Chu Mãn đứng đó, hồi lâu không nói một lời.
Mãi cho đến khi bên cạnh cây cột trụ sau lưng bỗng vang lên tiếng kim loại vỡ nát! Hóa ra Tất Tung đã âm thầm toan tính từ lâu, rốt cuộc nhân lúc mọi người lơ là hắn trong giây lát ngắn ngủi này mà dốc cạn toàn bộ tu vi, giật đứt xiềng xích trói buộc, thân hình hóa thành một vệt tàn ảnh lao vút ra ngoài miếu hoang!
Kim Bất Hoán giật mình kinh hãi: “Tất Tung!”
Hắn cầm bút toan đuổi theo.
Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, có người còn nhanh hơn hắn một bước.
Tiếng gió rít bên tai, một cây cung mực đã xé gió bay ra. Tốc độ xoay tròn cực nhanh khiến nó trông tựa như một vầng trăng mực tròn vành vạnh, trong chớp mắt đã đuổi kịp Tất Tung, lướt nhẹ qua yết hầu hắn!
Xoẹt một tiếng, máu mực phun trào.
Đám người Sắc Giáo bên cửa miếu nghe tiếng động, kinh hãi quay đầu lại, thấy thân hình vốn đã đầy thương tích của Tất Tung rũ xuống như cái bao tải bị xì hơi, đổ ập xuống đất, hóa thành một đống mảng mực và vệt mực lộn xộn.
Kim Bất Hoán ngẩn ngơ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt hờ hững của Chu Mãn.
Giết một người, dường như chẳng có gì khác biệt so với việc cắt đứt một ngọn cỏ dại hay bóp nát một hòn đá.
Cây cung mực dính máu mực bay ngược trở về, được nàng đón lấy trong tay.
Cảm xúc của Chu Mãn chẳng hề mảy may dao động, thậm chí nàng còn chẳng thèm ngoái lại nhìn lấy một cái, ánh mắt chỉ lướt qua gương mặt cũng đang thất thần của Vương Thứ, giọng nói bình thản mà lạnh lẽo tịch mịch: “Lần đầu giết người, khó tránh khỏi không quen; sau này giết nhiều rồi, ắt sẽ quen thôi.”
Nàng lười nói thêm lời nào, tự đi sang một bên nhắm mắt dưỡng thần.
Vương Thứ đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, chẳng hiểu vì sao lại chậm rãi nhoẻn miệng cười một cái, tuy rằng nụ cười ấy vụt tắt ngay tức khắc: “Nếu không phải vì không còn lựa chọn nào khác, nàng ấy cũng chẳng muốn giết người, phải không?”
Kim Bất Hoán hồi tưởng lại vẻ mặt vừa rồi của Chu Mãn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót mà ngay cả chính hắn cũng không phân biệt nổi, chỉ đáp: “Cho nên đừng nghe nàng ấy lừa gạt.”
Vương Thứ quay đầu nhìn hắn.
Kim Bất Hoán trầm giọng nói: “Không có ai sinh ra là để giết người cả. Kim Cương trợn mắt, chẳng qua cũng là để bảo vệ tấm lòng Bồ Tát mà thôi. Ngươi không sai, cũng không hề thay đổi. Không muốn giết, thì đừng giết.”
***