Kiếm Các văn linh – Chương 177

Chương 177

***

“Cút vào trong đó nằm cho ông!”

Vẫn là những lời quen thuộc, vẫn là nơi chốn quen thuộc, lại một tiếng “rầm”, Chu Mãn bị ném mạnh vào trong, chỉ có điều lần này không phải là Tây Ngục Hình Ty nữa, mà là Đông Ngục Hình Ty.

Tên sai nha thấp béo nghiến răng nghiến lợi, vừa khóa cửa lao vừa chửi bới: “Thiên đường có lối ngươi không đi, Địa ngục không cửa cứ lao đầu vào! Giết huynh đệ chúng ta vượt ngục mà còn dám quay lại? Muốn chết à!”

Sau lưng hắn chen chúc không ít người, ai nấy đều nhíu mày chằm chằm nhìn Chu Mãn.

Chẳng vì gì khác, chỉ là từ khi Hình Ty được thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên có người sáu nét giết được ngục tốt để vượt ngục thành công. Mấy ngày nay Chu Mãn và Tống Lan Chân chạy mất dạng, có trời mới biết trong Hình Ty đã dậy sóng lớn đến thế nào! Ai nấy đều khó hiểu, chỉ là hai kẻ sáu nét cỏn con, xách lên đấm một quyền là nát bấy, lấy đâu ra bản lĩnh mà vượt ngục được?

Thế là trong Ty đồn đại ầm ĩ, chắc chắn hai tên sáu nét này có điểm quái dị, không phải ba đầu thì cũng là tám tay, chắc chắn khác người thường.

Nhưng giờ bắt được người rồi, nhìn kỹ lại xem…

Có người thắc mắc: “Không phải bảo là hung ác cùng cực, ba đầu tám tay, nhảy một cái cao bằng mái nhà sao?”

Có người cảm thán: “Thế này thì xấu quá thể, nhìn thêm lúc nữa chắc đau cả mắt…”

Cũng có người nghi ngờ: “Chỉ thế này thôi mà giết được ngục tốt Tây Ngục để trốn ra? Có khi nào đám phế vật bên Tây Ngục canh gác lỏng lẻo để người ta chạy mất rồi tự bịa cớ không đấy? Loại người sáu nét còn không được xếp vào phẩm vị này, ông đây đấm một quyền chết mười đứa!”

Lại có người cười khẩy: “Dù sao cũng bắt về rồi, tự khắc có các đại nhân thẩm vấn! Rơi vào Đông Ngục chúng ta, đừng nói là người sáu nét, dù ngươi có là người trăm nét đi nữa cũng đừng hòng đứng mà đi ra!”

Đám sai nha bàn tán một hồi lâu mới dần tản đi.

Mặt mũi Kim Bất Hoán lấm lem ngồi bên chân tường, lúc này đang ngồi đối diện với Chu Mãn. Vòng hào quang vốn được vẽ trên đỉnh đầu đã bị người ta đánh lệch, rũ xuống một nửa, trên gương mặt phong lưu phóng khoáng giờ đây treo một nụ cười như cười như không, chỉ chằm chằm nhìn Chu Mãn.

Chu Mãn bực bội nói: “Nhìn cái gì, không phải ngươi đoán ra từ sớm rồi sao? Vừa vào Bạch Đế Thành đã bị tống vào ngục, ta dĩ nhiên phải vượt ngục mà ra, ai mà ngờ Bồ Tát lại cũng ở trong Hình Ty chứ? Biết sớm thế này thì tội gì phải tốn công vô ích một chuyến!”

Kim Bất Hoán nhướng mày: “Hai người sáu nét, vậy người kia là ai?”

Chu Mãn liếc hắn một cái, vẻ mặt không thiện lành cho lắm.

Kim Bất Hoán lập tức hiểu ngay: “Tống Lan Chân?”

Chu Mãn hừ lạnh: “Bảo hổ lột da mà. Chỉ tiếc lúc trốn ra không nắm bắt được cơ hội, nhân lúc nàng ta vẫn còn là người sáu nét mà giết quách đi cho rồi.”

Trong lúc nói chuyện, nàng đứng dậy quan sát xung quanh, thấy các phòng giam đằng xa nhốt không ít phạm nhân, còn chỗ gần đây lại trống huếch trống hoác không một bóng người. So với Tây Ngục nàng từng ở trước kia thì ngoài việc âm u thê lương hơn, cũng chẳng khác biệt là bao.

Kim Bất Hoán thì đang trầm tư: “Giờ thì vào được rồi đấy, nhưng thân trong ngục tù, làm sao để Bồ Tát biết chúng ta đang ở đây?”

Chu Mãn nói: “Ngươi chẳng phải vừa học được thuật mắt cá sao? Chỉ cần canh lúc hắn đi ngang qua, hai ta từ xa gọi hắn, dụ hắn tới là được.”

Kim Bất Hoán đáp: “Cũng là một cách hay…”

Chỉ là đang nói dở, ánh mắt hắn chợt lệch đi, vô tình rơi vào một điểm phía sau lưng Chu Mãn, khóe môi bèn nở một nụ cười: “Có điều, giờ nhìn lại thì hình như không cần tốn công tốn sức thế nữa đâu…”

Chu Mãn nghe vậy thì khựng lại, chợt nhận ra điều gì, lập tức quay đầu nhìn lại.

Vừa nhìn, trong lòng liền chấn động.

Hai bên phòng giam kẹp lấy lối đi dài hẹp, chẳng biết từ bao giờ, một bóng người nửa chìm trong bóng tối đã đứng ở cuối con đường, ánh sáng rọi nghiêng từ phía sau lại vừa khéo tràn lên sườn mặt hắn, nhuộm thành một vẻ thanh nhuận.

Ngoài hắn ra, còn ai có thể có ánh mắt như thế?

Chu Mãn cuối cùng cũng hiểu ý câu nói ban nãy của Kim Bất Hoán, thế là từ từ nở nụ cười.

Vương Thứ chôn chân tại chỗ hồi lâu: Dẫu rằng trên đường tới đây lòng đã sớm đoán được phần nào, nhưng khi thật sự nhìn thấy hai người trước mặt, hắn vẫn chẳng dám tin đó lại là sự thật.

Mặc cho vẻ ngoài của họ trông thảm hại đến thế kia: một kẻ thì vòng bảo quang trên đầu lệch lạc, trông vừa nực cười vừa sa cơ lỡ vận; kẻ còn lại thì chẳng còn nhận ra nổi chút hình dáng ban đầu, bị vẽ vời một cách kỳ quái và cẩu thả, nhưng khi họ quay mặt lại nhìn hắn, làm sao hắn có thể không nhận ra cơ chứ?

Ngoài hai người này ra, còn ai có thể làm ra cái chuyện ngốc nghếch nhường ấy?

Chỉ vì muốn tìm hắn mà chẳng tiếc tự mình sa vào chốn lao tù, lấy thân phạm hiểm…

Lòng hắn trào dâng những cảm xúc khó tả, đứng lặng một lúc lâu mới bước tới gần, nhưng mở miệng rồi lại chẳng biết nên nói gì.

Mãi đến khi Chu Mãn quét mắt đánh giá hắn từ đầu đến chân, nghiến răng hậm hực: “Một tên ốm yếu bệnh tật, một kẻ tu luyện tầm thường, vào đây thì kẻ thành Đao phủ, người thành Diệu Phẩm, chỉ có mình ta là xui xẻo tột cùng…”

Vương Thứ rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Kim Bất Hoán lại rất tự nhiên quàng tay lên vai Chu Mãn: “Sông có khúc người có lúc, ta và Bồ Tát cũng có ngày gặp vận đỏ chứ. Ở bên ngoài là ngươi che chở hai ta, giờ vào đây rồi, đổi lại để hai ta bảo kê ngươi nhé.”

Chu Mãn liếc xéo hắn một cái, chẳng cần nói lời nào, ý tứ đã quá rõ ràng: Chỉ dựa vào các ngươi?

Kim Bất Hoán cười đến rung cả vai.

Khung cảnh bông đùa cợt nhả này, so với ngày thường chẳng khác là bao.

Vương Thứ nhìn cảnh tượng ấy, những căng thẳng dồn nén suốt mấy ngày nay trong Hình Ty rốt cuộc cũng từ từ tan biến, cảm giác thân thuộc yên bình lại ùa về, hắn mới khẽ thốt lên: “Đúng là các ngươi rồi.”

Kim Bất Hoán vươn cánh tay còn lại qua song sắt, vỗ vỗ lên vai hắn: “Ngoài bọn này ra thì còn ai vào đây nữa? Cơ mà ngươi đến cũng nhanh thật đấy.”

Vương Thứ đáp: “Dạo trước nghe tin Tây Ngục có hai người sáu nét vượt ngục, lúc ấy ta đã nghĩ, liệu có phải là Chu Mãn hay không. Ban nãy lại nghe người ta kháo nhau, một người sáu nét cùng một người Diệu Phẩm lại rủ nhau tự chui đầu vào lưới. Chuyện đời trái khoáy đến thế, không muốn nghĩ nhiều cũng không được, cũng như các ngươi nói đấy, ngoài các ngươi ra, còn ai có thể làm chuyện hoang đường đến mức này?”

Chu Mãn và Kim Bất Hoán đều phá lên cười.

Vương Thứ quả nhiên thông minh, chẳng cần hai người họ nghĩ cách liên lạc, tự khắc đã đoán ra là họ!

Chỉ là thấy hai người kia trong hoàn cảnh này vẫn còn cười được, hắn không khỏi bất lực, đành nén tiếng thở dài.

Kim Bất Hoán bèn nói: “Giờ hai bọn ta vào thăm ngươi, à… à không, bộ ba tái hợp, vạn sự đều tốt, sao mặt mày ngươi lại ủ dột thế kia?”

Vương Thứ đáp: “Vào dễ khó ra. Vốn dĩ hai người các ngươi ở bên ngoài, ta còn nghĩ dù ta tạm thời không ra được thì cũng chẳng lỡ việc của các ngươi. Giờ thì hay rồi, cả hai cũng chui vào đây nốt.”

Chu Mãn lại rất khoáng đạt: “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, ta có phải lần đầu vào đây đâu, đã trốn được một lần thì lần thứ hai có gì khó?”

Kim Bất Hoán cũng hùa theo: “Cho dù bọn ta không nghĩ ra cách trốn, nhưng đầu của Bồ Tát làm bằng vàng mà, lẽ nào lại không nghĩ ra cách?”

Ngày thường mở miệng là “Nê Bồ Tát”, đến lúc nước sôi lửa bỏng này lại bảo đầu hắn làm bằng vàng, Vương Thứ tức đến bật cười: “Giả dụ ta cũng không có cách thì sao?”

Chu Mãn và Kim Bất Hoán nghe vậy liền cười, đồng thanh đáp: “Thế thì chắc chắn là có cách!”

Vương Thứ: “……”

Hắn nghẹn lời, quên béng luôn định nói gì.

Chu Mãn và Kim Bất Hoán vào đây, vốn cũng vì lo lắng Vương Thứ gặp rắc rối, nghĩ rằng dù sao ba người trà trộn vào cũng có thể nương tựa lẫn nhau. Còn chuyện làm sao trốn ra, ba cái đầu chụm lại lẽ nào không nghĩ ra cách? Nào ngờ, hóa ra Vương Thứ sớm đã có kế hoạch.

Thế là nàng kéo tay áo Vương Thứ: “Ngươi có cách gì, mau nói nghe xem.”

Vương Thứ cúi đầu, liếc nhìn bàn tay đang kéo tay áo mình, không hiểu sao lại khựng lại một thoáng, rồi mới nói: “Các ngươi đã từng nghe nói về Sắc Giáo chưa?”

Chu Mãn chấn động: “Ngươi cũng biết sao?”

Vương Thứ lờ mờ nhận ra phản ứng của nàng có phần khác thường, bèn kể vắn tắt những chuyện mình gặp phải từ khi vào Bạch Đế Thành, cuối cùng nói: “Thế nên, ta đã hứa với La Thanh sẽ cứu hắn ra ngoài, mọi việc cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Nay tuy có thêm hai người các ngươi, nhưng đến lúc đó chỉ cần mạo nhận các ngươi cũng là loạn đảng Sắc Giáo, trà trộn ra ngoài cũng chẳng phải việc khó.”

Chu Mãn buột miệng: “Ý ngươi là, ngươi vừa vào Hình Ty đã cứu một tên đầu sỏ Sắc Giáo, lại còn giao hẹn cứu cả giáo chúng của hắn ra ngoài?”

Vương Thứ gật đầu: “Nhưng chốn này dù sao cũng nguy hiểm, ở lâu sợ sinh biến, nếu muốn ra ngoài gấp, chi bằng ta đi bẩm báo Hình Ty ngay bây giờ, nói là họ bắt nhầm người, để thả các ngươi ra.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cách nhanh nhất.

Nào ngờ, Chu Mãn nghe xong lại nói: “Không, chưa vội ra ngoài.”

Vương Thứ không khỏi ngạc nhiên.

Chu Mãn suy tính nhanh như chớp, ngẫm lại những lời Vương Thứ vừa nói một lượt trong đầu: “Tên La Thanh này, hiện cũng đang bị nhốt ở Đông Ngục sao?”

Vương Thứ tuy không hiểu vì sao nàng lại quan tâm đến La Thanh như vậy, nhưng vẫn gật đầu.

Chu Mãn lập tức nói: “Ta muốn gặp hắn.”

*

La Thanh ngồi dựa lưng vào tường, tay chân mang xiềng xích nặng nề, vết thương trên người không ai chữa trị nên lành lại rất chậm. Chỉ là có lẽ đã qua một thời gian dài, hắn sớm đã quen, lúc này lại chẳng hề cảm thấy đau đớn, chỉ ngẩn ngơ nhìn những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung mà xuất thần.

Hắn mang máng nhớ lại, đó là một buổi chiều gió hiu hiu, trong rừng núi thi thoảng vang lên vài tiếng chim hót.

Lão già lôi thôi ngồi dưới gốc tùng cổ thụ, trên cái đầu lơ thơ tóc cắm một cành tùng, trên cành tùng còn treo một quả tùng, mỗi khi lão lắc lư cái đầu nói chuyện, quả tùng kia cũng đung đưa theo.

Một đứa trẻ để chỏm ngồi trước mặt lão, lắng nghe vô cùng chăm chú: “Sư phụ nói thế giới bên ngoài không chỉ có trắng và đen, còn có những màu sắc khác, vậy thế giới bên ngoài trông như thế nào ạ?”

Lão già bị hỏi khó, không khỏi ngượng ngùng lắc đầu: “Cái này… ta cũng chưa ra ngoài bao giờ, làm sao mà biết được?”

Nhưng rồi lão trầm ngâm một chút, dường như nhớ ra điều gì, xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu đứa trẻ, mỉm cười nói: “Nhưng sư phụ biết, chữ ‘Xích’ trong tên hiệu của sư phụ, ở bên ngoài vốn là một trong muôn vàn màu sắc; chữ ‘Chu’ trong tên con cũng vậy, nghe nói là màu sắc gần giống với màu ‘Xích’; còn cả chữ ‘Thanh’ của sư huynh con nữa…”

Vừa nói lão vừa chỉ về phía La Thanh đang nằm trên tảng đá đằng xa.

Nào ngờ, lão vừa ngẩng đầu lên thì thấy tên nghịch đồ kia đang nhắm tịt hai mắt, nằm chỏng quèo trên tảng đá bằng phẳng, bộ dạng ngủ say như chết. Lão tức khí nhặt ngay một quả tùng dưới đất ném qua, quát lớn: “La Thanh!”

La Thanh lúc ấy đang buồn ngủ rũ rượi, chỉ hé một bên mắt lên, thở dài xin tha: “Chưa ngủ, chưa ngủ, đang nghe đây mà, đang yên đang lành lại ném con…”

Lão già bèn mắng: “Cái đồ không làm nên trò trống gì! Giờ đã học cái thói lười biếng như thế, đợi sau này ta quy tiên, Sắc Giáo giao vào tay con chẳng phải sẽ thành một đống cát vụn sao!”

La Thanh lầm bẩm: “Chu sư đệ thiên tư thông minh, tuổi tuy nhỏ nhưng ngộ tính lại cao, người cứ ráng sống thêm vài năm nữa đi, Sắc Giáo giao vào tay đệ ấy không phải vừa khéo sao, cần gì phải đưa cho con?”

Nói đến đây, hắn thậm chí không nhịn được mà lí nhí bồi thêm một câu: “Cái đống hổ lốn này có đưa con con cũng chả thèm quản…”

Khổ nỗi lão già tuy lớn tuổi nhưng tai thính mắt tinh, nghe rõ mồn một câu này, lập tức chửi ầm lên: “Giỏi lắm, con còn dám kén cá chọn canh hả! Quên mất ai là người nuôi con khôn lớn, nhặt con về cái mạng này rồi phải không?”

Vừa mắng, lão vừa ném liên tiếp mấy quả tùng sang đánh người.

La Thanh nào còn dám ở lại nữa, miễn cưỡng đỡ vài quả rồi tìm cớ chuồn lẹ: “Đừng đánh, đừng đánh, sư phụ bớt giận… Ái chà, đồ nhi sực nhớ ra nửa canh giờ nữa có hẹn đánh lộn với người ta, không đi nhanh thì không kịp mất! Sư phụ cứ tiếp tục dạy sư đệ đi, đồ nhi xin cáo lui trước!”

Hắn bôi mỡ vào lòng bàn chân, chạy nhanh như bay.

Lão già ở phía sau tức đến nổ đốm mắt, chỉ biết hét với theo: “Hôm nay trong giáo có buổi nghị sự, trước giờ Tý nhớ vác xác về, nếu lỡ giờ lành, xem ta có lột da con không!”

Tình cảnh ngày cũ vẫn sống động ngay trước mắt. La Thanh thậm chí còn nhớ rõ, hôm ấy hắn ra ngoài gây gổ đánh lộn với người ta, đã thắng một trận giòn giã.

Nào ai ngờ, khi hắn đạp lên bóng đêm quay về giáo đúng giờ Tý…

Đôi khi, hắn không kìm được mà tự cật vấn bản thân: Giả như ngày hôm đó hắn chưa từng rời đi, hoặc giả hắn trở về sớm hơn một chút, liệu mọi chuyện có đổi khác hay không?

Dưới gương mặt góc cạnh rắn rỏi, một nỗi thống khổ kìm nén chợt hiện lên., La Thanh siết chặt nắm tay, nhắm nghiền đôi mắt, cố ép bản thân đừng nghĩ ngợi thêm nữa.

Nào ngờ đúng lúc ấy, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo: “Ngươi chính là La Thanh?”

La Thanh giật mình, lập tức mở mắt.

Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, suýt chút nữa thì giật thót tim, một cái đầu bị vẽ vời cẩu thả xấu xí đang thò sang từ phòng giam bên cạnh, dán chặt vào song sắt ngăn cách hai bên, dùng đôi mắt bên to bên nhỏ nhìn hắn đầy vẻ dò xét!

Một người sáu nét đến từ bao giờ vậy?

Ánh mắt lướt ra xa hơn chút nữa, phía sau người sáu nét kia còn có một người Diệu Phẩm dung mạo tuấn mỹ, tay phe phẩy quạt xếp, cũng đang nhìn chằm chằm hắn, còn tên đao phủ hôm nọ tha mạng cho hắn trên pháp trường và có hẹn ước với hắn, giờ đang đứng bên ngoài hai phòng giam.

Hẳn là do ban nãy chìm đắm trong hồi ức nên hắn không để ý có người đến.

La Thanh thầm rủa một tiếng, thấy người sáu nét kia vẫn dán mắt vào mình không buông, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu vì bị mạo phạm. Hắn khẽ nheo mắt, quay sang hỏi Vương Thứ: “Vương đại nhân, chuyện này là sao?”

Ba người mới tới, dĩ nhiên là Vương Thứ, Chu Mãn và Kim Bất Hoán.

Chu Mãn muốn gặp La Thanh, Vương Thứ bèn lấy cớ hai người này có liên quan đến Sắc Giáo để chuyển họ sang giam ở khu này, cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

Lúc này, hắn giải thích với La Thanh: “Hai vị này đều là bạn của ta, chuyên tâm đến đây là vì có chuyện muốn thỉnh giáo La hương chủ.”

La Thanh khẽ nhíu mày: “Bạn của ngươi?”

Trong đầu bất giác hiện lên cuộc trò chuyện với Vương Thứ cách đây không lâu, hắn quay sang quan sát người sáu nét và người Diệu Phẩm kia, ánh mắt khó tránh khỏi mang theo vài phần soi xét.

Chu Mãn đã quan sát hắn hồi lâu, nhưng chẳng nhìn ra trên người hắn có điểm gì khác biệt so với những người trong tranh khác, bất giác cau mày, buột miệng nói: “Người của Sắc Giáo các ngươi hóa ra cũng chỉ giống như bao kẻ khác, chỉ có hai màu đen trắng chứ chẳng hề có màu sắc nào khác sao?”

Cảm giác bị mạo phạm trong lòng La Thanh càng thêm nặng nề: “Đã sinh ra ở chốn này, ai có thể có màu sắc khác được chứ? Sắc Giáo chỉ là tin rằng trên thế gian này vẫn còn tồn tại những màu sắc khác mà thôi.”

Chu Mãn bèn nhướng mày: “Chỉ là tin thôi sao? Vậy ra ngay cả kẻ đứng đầu một nhánh của Sắc Giáo như ngươi cũng chưa từng thực sự tận mắt nhìn thấy màu sắc khác trên thế gian này?”

Rõ ràng chỉ là một kẻ sáu nét xấu xí không nỡ nhìn, nhưng khi nàng thốt ra câu hỏi ấy, lại tựa như một lưỡi dao sắc bén bất ngờ tuốt ra khỏi vỏ trong bóng tối, lóe lên tia sáng lạnh lẽo đầy sát khí, khiến người ta không kìm được mà rùng mình ớn lạnh!

Đồng tử La Thanh co rút lại, trong lòng dâng lên cảnh giác cao độ.

Nào ngờ, ngay sau đó người sáu nét kia lại mỉm cười hòa nhã với hắn, giọng điệu nhẹ nhàng khoan thai: “La hương chủ không cần đa nghi, tại hạ là Chu Mãn, ngưỡng mộ đại danh Sắc Giáo đã lâu, chỉ là vẫn luôn có một điều thắc mắc về nguồn gốc của quý giáo. Việc quý giáo tin rằng đen và trắng chỉ là hai trong số muôn vàn màu sắc, ở tại Trú Quốc này quả thực được xem là chuyện kinh thế hãi tục. Thiết nghĩ thuở ban đầu khi sáng lập giáo, nếu không phải gặp được cơ duyên ngàn năm có một, thì ắt cũng là do bậc kỳ tài vạn năm khó gặp ngộ ra. Không biết La hương chủ có thể chỉ giáo đôi điều chăng?”

Ngay từ khi nàng nhắc đến hai chữ “nguồn gốc”, vẻ mặt La Thanh đã trở nên lạnh tanh.

Đợi nàng nói dứt lời, hắn mới quay sang hỏi Vương Thứ: “Bạn của ngươi đến đây là để điều tra về nguồn gốc Sắc Giáo của ta sao?”

Tiếp đó là một tiếng cười lạnh: “La mỗ còn tưởng vận may của mình tốt lắm, hóa ra ngươi tha mạng cho ta ở pháp trường là vì mưu đồ lúc này. Ngươi tưởng rằng ngươi cứu ta một mạng, cậy ơn mà đến, diễn một vở kịch như vậy là ta sẽ đem toàn bộ bí mật của Sắc Giáo nói toạc ra, để các ngươi lần theo manh mối tóm gọn cả ổ Sắc Giáo của ta sao?”

Vương Thứ lập tức nhíu mày, nắm bắt được điểm mấu chốt: “Nguồn gốc của Sắc Giáo cũng được coi là bí mật sao?”

La Thanh lại chẳng đáp lời nào vào câu hỏi ấy, chỉ nói: “Hôm đó ngươi cứu ta, ta đã đem tất cả những gì mình biết về Hình Ty nói cho ngươi nghe, còn ngươi đã hứa sẽ cứu người của ta ra ngoài. Đến nay đã bốn năm ngày trôi qua, ngươi chẳng những không có chút động tĩnh nào, mà hôm nay còn dẫn thêm hai vị ‘bạn mới’ vào đây, đòi hỏi ta những chuyện mới…”

Chu Mãn trầm ngâm một thoáng: “Nếu cứu được ngươi ra ngoài, thì nguồn gốc của Sắc Giáo, ngươi có chịu tiết lộ không?”

La Thanh bèn im lặng.

Trong ngoài phòng giam đột nhiên chìm vào im lặng.

Mấy ngày nay Vương Thứ không phải là không làm gì, chỉ là trong mắt La Thanh hay thậm chí là người ngoài thì những việc đó chẳng thấm vào đâu, thế là hắn mở miệng định giải thích đôi câu: “Chuyện đã hứa với ngươi, dĩ nhiên ta sẽ không quên…”

Thế nhưng lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên một giọng nói đầy vẻ hoảng hốt: “Ô đại nhân, Vương đại nhân đã dặn rồi, ngài ấy đang thẩm vấn riêng trọng phạm, ngài…”

Ngay sau đó là một tiếng rên nghẹn đầy đau đớn.

Có kẻ đã tung cước đá ngã tên ngục tốt canh cửa xuống đất.

Bốn người bên phía phòng giam lập tức quay đầu lại, thấy một gã thanh niên vận kình trang, tay đè thanh đoản đao bên hông bước vào.

Đôi mắt đầy tà khí liếc về phía Vương Thứ, nụ cười nhếch lên trên khóe môi Ô Hành Vân: “Thẩm vấn ư? Ta thấy đám người này trên mình chẳng có lấy một vết thương, ai nấy đều đứng trơ ra đó, thế mà cũng gọi là thẩm vấn sao? Thú vị thật…”

Chu Mãn dễ dàng nhận ra kẻ này đến không có ý tốt, thầm chau mày.

Kim Bất Hoán sợ hắn bất ngờ gây khó dễ, bèn lặng lẽ chắn trước mặt Chu Mãn.

Vương Thứ lại chẳng hề kinh hoảng, vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ hỏi: “Ô đại nhân có việc gì?”

Ô Hành Vân cười nhạt: “Không phải Ô mỗ, mà là Tất Chưởng Ty tìm ngài. Vương đại nhân, đi theo ta một chuyến chứ?”

Vương Thứ nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích, dường như đang phân định thật giả.

Ô Hành Vân cũng lười nói thêm, chỉ liếc nhìn ba người Chu Mãn phía sau hắn một cái đầy ẩn ý, rồi xoay người đi trước.

La Thanh thấy kẻ này đến nhanh đi cũng nhanh, trong lòng không khỏi phủ một tầng mây đen, bèn châm chọc Vương Thứ: “E là thấy ngươi năm lần bảy lượt chạy vào ngục mà lại không dùng nhục hình, nên đã sinh nghi rồi. Ta đã sớm nói với ngươi, Tất Tung là kẻ có tính tình đa nghi.”

Lời này ít nhiều mang ý oán trách hắn hành sự không đủ cẩn trọng.

Nào ngờ, Vương Thứ nhìn theo hướng bóng lưng Ô Hành Vân vừa khuất dạng, lại khẽ mỉm cười: “Đa nghi mới tốt, chỉ sợ hắn không nghi ngờ thôi.”

Cả Chu Mãn, Kim Bất Hoán lẫn La Thanh, cả ba người đều ngẩn ra.

Vương Thứ lại chẳng giải thích nhiều, chỉ buông một câu “Ta đi một chuyến đây”, rồi bước theo ra ngoài.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *