Chương 250: Quán Nguyệt Sà (25)
***
Hải Triều nhìn vào đôi đồng tử dựng đứng xanh u ám kia, theo bản năng nắm chặt chuôi đao.
“Keng” một tiếng, lưỡi đao sắc lạnh rời vỏ, tiếng sáo trong bóng tối cũng bỗng chốc trở nên chói tai và cao vút.
Con rắn khổng lồ dường như bị ánh lửa nhảy múa trên thân đao thu hút, cổ rắn rụt lại lấy đà, rồi lập tức lao vút về phía Hải Triều.
Nó há to cái miệng đỏ lòm như chậu máu, hai chiếc răng nanh khổng lồ tựa như gươm giáo tua tủa, gió tanh thốc thẳng vào mặt Hải Triều.
Cú đớp này mà trúng, dẫu không nuốt chửng được nàng vào bụng thì cũng sẽ đâm nàng xuyên thấu.
Hải Triều nhảy vọt về phía sau, lại vội vã lùi thêm vài bước, vừa vặn né được đòn tấn công đầu tiên.
Tiếng kinh hô như thủy triều của đám khách xem ồn ào bên tai nàng, nàng dường như nghe thấy tiếng hét lo lắng của Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân, họ đang bảo nàng mau chạy đi.
Hải Triều liếc mắt nhìn về phía mép đài, cầu thang treo chẳng biết đã bị lặng lẽ rút đi từ lúc nào. Bọn họ ở bên trên không nhìn rõ tình hình xung quanh, nhưng nàng thì lại thấy rõ mồn một. Bốn phía đài cao là vực sâu không đáy, sương đen đặc quánh như mực cuộn trào như sóng, văng vẳng tiếng dã thú gầm gừ vọng lại, nếu rơi xuống đó thì chắc chắn không còn đường sống.
Rõ ràng tên chủ thuyền yêu quái kia không chừa cho nàng đường lui.
Muốn sống sót, chỉ có cách giết chết con rắn khổng lồ này.
Con rắn khổng lồ vồ hụt một đòn dường như có chút bực dọc, nó trườn xuống thềm ngọc, vảy bụng áp sát mặt đất uốn lượn trường tới, phát ra tiếng sột soạt khiến người ta rợn tóc gáy.
Bình sinh Hải Triều sợ nhất là loài rắn rết, đặc biệt là cái dáng vẻ thân dài uốn éo đó, da đầu nàng tê rần, trong lòng như có kiến bò, từng cơn ớn lạnh cứ thế trào lên.
Nhưng lúc này không phải là lúc để sợ hãi.
Hải Triều cắn chặt răng vào má trong, chùi mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay lên quần áo, rồi lại áp chặt vào chuôi đao, năm ngón tay siết chặt.
Mồ hôi lạnh từ trán nàng lăn xuống, chảy cả vào mắt, nàng không dám lau, cũng chẳng dám chớp mắt, chỉ nén cơn ớn lạnh trong lòng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào con rắn khổng lồ.
Phải sống sót, nhất định phải sống sót.
Nàng ép bản thân bình tĩnh lại để suy tính cách đối phó.
Người ta thường bảo đánh rắn phải đánh vào bảy tấc, nhưng khoan nói đến việc nàng hoàn toàn không biết bảy tấc của con rắn to nhường này nằm ở đâu, mà cho dù có tìm được thì chỗ đó cũng phủ đầy lớp vảy cứng như giáp sắt, dựa vào thanh đao của nàng e là đến da rắn còn chẳng đâm thủng nổi, làm sao giết chết nó được.
Chỉ còn cách tấn công vào điểm yếu khác.
Dù toàn thân mình đồng da sắt, thì nhãn cầu và trong miệng nó vẫn là chỗ mềm, nhất là đôi mắt, nếu đao đâm đủ sâu, biết đâu có thể xuyên vào sọ não giết chết nó, cho dù không giết được, cũng có thể nhân lúc nó đau đớn không màng đến nàng mà chạy lên cầu thang.
Nàng âm thầm quyết định chủ ý, hai tay nắm chặt đao, chậm rãi di chuyển bước chân theo nhịp điệu của con rắn, đề phòng nó bất ngờ tấn công.
Con rắn khổng lồ trườn quanh đài diễn, đồng tử dựng đứng khóa chặt lấy nàng, không vội vàng tung ra đòn thứ hai, chẳng biết là đang cố ý vờn con mồi hay đang quan sát nàng kỹ lưỡng.
Một người một rắn giằng co, kẻ thổi sáo kia dường như bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng sáo bỗng vút lên cao, nhịp điệu cũng trở nên dồn dập.
Con rắn khổng lồ như cảm nhận được, cũng theo tiếng sáo mà trở nên hung bạo, lại một lần nữa ngẩng cao đầu, lấy thế lao vào tấn công Hải Triều.
Tiếng sáo đó quả nhiên có vấn đề!
Ban nãy Hải Triều lờ mờ nghi ngờ, lúc này thì đã chắc chắn, tên chủ thuyền yêu quái kia nhất định là dùng tiếng sáo để điều khiển con ác thú này tấn công người.
Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, Trình Hàn Lân có mang theo pháp loa bên người, biết đâu có thể áp chế được tiếng sáo!
Nàng định gọi hắn, nhưng ngay lập tức dập tắt ý nghĩ này, tiếng pháp loa sẽ dẫn dụ tên chủ thuyền yêu quái về phía hai người họ, biết đâu sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng đúng lúc này, tiếng pháp loa “u u” lại vang lên, lảnh lót và mạnh mẽ xoáy trong khoang đáy, trong khoảnh khắc át hẳn tiếng sáo của chủ thuyền.
Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh cũng đã phát hiện ra sự kỳ quái của tiếng sáo.
Hai người nhìn nhau, Trình Hàn Lân không chút do dự rút pháp loa trong ngực áo ra thổi. Dù biết làm vậy có thể chọc giận tên chủ thuyền yêu quái trả thù, nhưng chỉ cần giành thêm được một đường sống cho Hải Triều, bọn họ chẳng còn màng đến bất cứ điều gì nữa.
Trong lúc Trình Hàn Lân thổi pháp loa, Lục Uyển Anh cũng lấy ra một lá lôi phù, châm lửa đốt rồi ném thẳng về phía con rắn đen khổng lồ trên đài diễn.
Một luồng ánh sáng chói lòa từ trên trời giáng xuống, kèm theo tiếng nổ “oành” chấn động, tia sét đánh trúng vào người con rắn, thân rắn to lớn tựa như ngọn núi đen kịt bỗng chốc run bắn lên, co rút vặn vẹo dữ dội.
Chủ thuyền quả nhiên lập tức phát hiện ra kẻ nào đang giở trò.
Tiếng sáo chợt tắt, trong cổ họng hắn phát ra chuỗi âm thanh ngắn ngủi quái dị, chỉ trong chốc lát, mấy tên áo choàng đen đeo mặt nạ ùa lên, định vây bắt hai người.
Một tay Trình Hàn Lân giơ cao pháp loa thổi liên hồi, một tay cùng Lục Uyển Anh ném hỏa phù và lôi phù về phía đám người mặt nạ.
Khách khứa xung quanh la hét thất thanh, vội vã chạy trốn, khu vực ghế ngồi xem trở nên hỗn loạn vô cùng.
Chủ thuyền nổi trận lôi đình, miệng chửi bới không ngớt: “Lũ chuột nhắt ở đâu chui ra, dám phá hỏng kịch hay của ta! Mau bắt lấy chúng! Ném xuống dưới cho Thực Tâm Thú ăn!”
Càng lúc càng có nhiều kẻ áo đen ùa tới từ bốn phương tám hướng.
Hai người dựa vào bùa chú tuy có thể cầm cự được một lúc, nhưng bùa chú rồi cũng đến lúc dùng cạn.
Lòng Hải Triều nóng như lửa đốt, nhưng chẳng thể lên đó giúp sức, chỉ còn cách tốc chiến tốc thắng mới xứng đáng với tấm lòng xả thân tương trợ của họ.
Không biết là do tiếng sáo bị pháp loa áp chế hay do bị sét đánh trúng, con rắn đen cúi đầu xuống, phủ phục trên mặt đất đau đớn co giật, đôi đồng tử dựng đứng xanh biếc nhìn chằm chằm vào Hải Triều.
Trong lòng Hải Triều dâng lên một cảm giác kỳ lạ, dường như nàng nhìn thấy một chút thống khổ và bi thương trong đôi mắt rắn ấy.
Chắc là do bị sét đánh nên mới đau đớn như vậy.
Hải Triều không nghĩ ngợi nhiều nữa, trấn tĩnh lại, bất ngờ vung đao đâm mạnh vào mũi nó.
Phàm là sinh vật sống, thì nơi này đều là điểm yếu chí mạng.
Con rắn đen quả nhiên bị đau, theo bản năng hất mạnh đầu một cái. Hải Triều mượn đà nhảy lên đầu rắn, rút đao ra rồi lập tức cắm phập vào khe hở giữa hai lớp vảy, tay siết chặt chuôi đao để giữ vững thân mình.
Con rắn lại gục đầu xuống, nằm rạp trên mặt đất.
Cảm giác kỳ quái trong lòng Hải Triều càng lúc càng mãnh liệt.
Tiếng sáo của chủ thuyền vừa dứt, rắn đen ngừng tấn công, thậm chí có thể gọi là ngoan ngoãn.
Hải Triều ra khơi đánh cá, lên núi săn thú, đều là những nghề nghiệp sát sinh, nàng vốn chẳng phải người mềm lòng gì cho cam, thế nhưng trong khoảnh khắc liều mạng này, nàng lại thấy không đành lòng một cách khó hiểu.
Nàng cắn mạnh môi dưới.
Lúc nước sôi lửa bỏng thế này còn nghĩ ngợi linh tinh cái gì chứ! Phải mau chóng giết con rắn này để đi cứu Lục tỷ tỷ và Trình Ngọc Thư mới là việc chính.
Nàng đứng dậy, rút thanh đao khỏi lớp vảy rắn. Con rắn giật nảy mình khiến nàng suýt nữa ngã khỏi lưng nó, may thay mũi đao vừa khéo trượt vào khe hở giữa các lớp vảy mắc kẹt lại, giúp nàng có chỗ mượn lực bám vào.
Nàng đứng vững trở lại, dang tay giữ thăng bằng, đi tới phía trên mắt trái của con rắn rồi ngồi xổm xuống, giơ cao thanh đao, nhắm thẳng vào mắt rắn chuẩn bị đâm xuống.
Đúng lúc này, tiếng pháp loa đột nhiên im bặt, tiếp theo là tiếng gầm giận dữ của Trình Hàn Lân: “Pháp loa của ta! Lũ các ngươi, lũ…”
Lời chưa dứt, giọng hắn đã lạc đi, kèm theo đó là tiếng xương khớp bị tháo rời kêu “rắc rắc” nghe đến ghê răng và tiếng nức nở của Lục Uyển Anh.
Tay cầm đao của Hải Triều run lên, nàng quay phắt đầu lại,chỉ thấy hai người họ đã bị đám áp đem khống chế. Trình Hàn Lân bị bẻ quặt tay ra sau, đè nghiến xuống đất.
“Ta không sao đâu Hải Triều muội muội, ta không sao…” Trình Hàn Lân thở hổn hển nói.
“Đừng lo cho bọn ta, muội phải cẩn thận đấy!” Là giọng của Lục tỷ tỷ.
Nước mắt làm nhòe hai mắt Hải Triều.
Gần như cùng lúc đó, tiếng sáo sắc nhọn vốn bị áp chế nay lại vang lên như một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tai nàng.
Con rắn đen đột ngột ngẩng phắt đầu dậy, đuôi rắn tựa như chiếc roi sắt khổng lồ quất mạnh tới.
Hải Triều vội vàng nhảy phắt xuống từ đầu rắn, nhưng vẫn không tài nào tránh thoát hoàn toàn. Cánh tay trái bị luồng sức mạnh to lớn quét trúng, cả cánh tay tê dại đến tận vai trong chớp mắt, người nàng ngã vào thân rắn đang cuộn khúc. Thanh đao trong tay va phải vật cứng tuột ra, rơi xuống đất kêu một tiếng “keng”, rồi rất nhanh đã bị đuôi rắn quét văng ra xa.
Chưa đợi nàng kịp bò dậy, con rắn khổng lồ đã quay đầu lại, há cái miệng đỏ lòm về phía nàng, luồng gió tanh tưởi ẩm ướt phả vào mặt khiến nàng gần như ngạt thở.
Nửa người bên trái của Hải Triều gần như mất cảm giác, căn bản không kịp trốn tránh.
Cú đớp này mà giáng xuống, e là thân thể sẽ đứt làm đôi.
Nàng cố nén xúc động muốn nhắm mắt phó mặc, trừng mắt nhìn thẳng vào đồng tử dựng đứng của con rắn khổng lồ.
Lúc này trong mắt rắn tràn ngập vẻ hung tàn, cuồng bạo, chẳng còn sót lại chút gì kỳ quái hay nét giống người như ban nãy.
Thế nhưng cơn đau kịch liệt trong dự liệu mãi vẫn không đến.
Không biết tại sao, con rắn kia nhìn nàng, động tác bỗng nhiên khựng lại, lệ khí trong đồng tử tựa như mực loang trong nước, có thứ gì đó đang giãy giụa cố trồi lên từ đáy sâu thẳm.
Chủ thuyền dường như cũng nhận ra điều bất thường, tiếng sáo lại đột ngột vút cao.
Hải Triều cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, màng nhĩ như bị kim châm, lồng ngực như bị đá tảng đập mạnh, cổ họng trào lên vị máu tanh ngọt.
Khách đi thuyền đã chẳng còn tâm trí đâu mà xem kịch, ai nấy đều ôm đầu bịt tai, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, người nào nghiêm trọng thì thất khiếu đã bắt đầu chảy máu.
Con rắn khổng lồ lại một lần nữa ngẩng cao đầu, rồi như ngọn núi sụp đổ, nó lao xuống cắn xé cực nhanh.
Hải Triều dốc toàn lực lăn sang bên cạnh, nhưng trong lòng thừa hiểu chút khoảng cách này căn bản không thể nào thoát khỏi miệng rắn.
Nàng không kìm được nhắm chặt hai mắt, cảm thấy gió tanh như dao sắc cạo qua mặt.
Tiếng răng nhọn cắm phập vào da thịt nghe đến ghê người, nhưng cơn đau kịch liệt mà nàng chờ đợi lại không hề ập đến.
Hải Triều kinh ngạc mở mắt, lại thấy con rắn khổng lồ tự cắn một cú vào chính thân mình. Răng nanh xuyên thủng lớp vảy đen, cắm sâu vào da thịt, vị trí vết cắn chỉ cách người nàng vỏn vẹn vài tấc.
Con rắn rút nanh ra, máu tươi từ miệng vết thương phun trào xối xả.
Hải Triều thuận thế lăn xuống khỏi thân rắn.
Tim nàng đập điên cuồng, còn chưa kịp mừng vì thoát chết trong gang tấc thì đã bị cái đuôi rắn đang quẫy đạp điên loạn quét trúng, ngã sấp xuống đất.
Tiếng sáo vẫn tiếp tục réo rắt, con rắn khổng lồ đau đớn vặn vẹo, cuộn tròn lại thành búi, dường như đang vật lộn với chính bản thân nó.
Đúng lúc này, trong tầm mắt Hải Triều bỗng lóe lên một tia sáng.
Nàng chợt nhận ra đó là thanh đao của mình.
Bất tri bất giác, thanh đao đã nằm ngay trong tầm tay với.
Nàng vội vàng nắm chặt cán đao, chống xuống đất gượng đứng dậy.
Hải Triều nén cơn đau nhức khắp người, trèo lên người con rắn một lần nữa.
Nàng nằm rạp trên thân rắn, dùng cả tay chân bò về phía đầu nó.
Dường như đến ông trời cũng đang giúp nàng, tiếng pháp loa đúng lúc này lại vang lên.
Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy Trình Hàn Lân đang thổi pháp loa, không biết từ đâu xuất hiện một nhóm cao thủ đang giao đấu kịch liệt với đám người áo bào đen kia.
Nàng nhìn thấy một bóng người cao gầy mặc y phục màu thiên thanh, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Là Bùi Diệp đã ra tay giúp họ.
Mất đi sự mê hoặc của tiếng sáo, con rắn khổng lồ lại ngoan ngoãn nằm im không động đậy.
Hải Triều đứng dậy, chạy như bay trên những vòng thân rắn cuộn vào nhau, rất nhanh đã đến trước mắt nó.
Nàng giơ đao lên thật cao.
Con rắn lẳng lặng nhìn nàng, trong đáy mắt phản chiếu bóng hình nàng.
Hải Triều bỗng nảy sinh một ảo giác kỳ lạ, như thể mình đang được ai đó dịu dàng ngắm nhìn.
Lòng bàn tay nàng rịn đầy mồ hôi lạnh.
Mau ra tay đi, phải nhân cơ hội này!
Người của Bùi Diệp không biết cầm cự được bao lâu, tiếng pháp loa có thể ngưng bặt bất cứ lúc nào.
Nàng phải giết chết con rắn này trước khi tiếng sáo thoát khỏi sự áp chế.
Nhưng nàng lại không thể xuống tay.
Rõ ràng biết mình phải làm gì, nhưng đối diện với đôi mắt như thế này, nàng không tài nào xuống tay nổi.
Tim nàng thắt lại vô cớ, tựa như mũi đao kia đang chĩa vào trái tim của chính mình.
Ánh mắt này nàng quá đỗi quen thuộc, dịu dàng đến thế, mỗi cái nhìn đều như thể là cái nhìn cuối cùng, như muốn khắc sâu hình bóng nàng vĩnh viễn vào trong đáy mắt.
Trong lòng nàng chợt hiện lên một ý nghĩ điên rồ.
Nàng cảm thấy mình nhất định là điên rồi.
Nhưng chẳng đợi nàng kịp suy nghĩ thấu đáo, lời nói đã tự nhiên buột ra khỏi miệng: “Tiểu Dạ, là chàng phải không?”
*
Tinh Nguyệt: Áaaa, ta điên mất, hết ngang khúc này… Thưa quý zị, đây đã là chương mới nhất rồi ạ.
***
🤧🤧
Mạnh dạn đoán phải đốt đống bùa tìm được thì con rắn mới biến ra hoàng tử quí zdi nghen.
Nếu có chương mới shop lên luôn hộ phát. Chứ chờ thêm tuần nữa chắc bỏ ăn bỏ ngủ cho tới khi suy đoán được chứng thực mất. 🥲🥲
Mạnh dạn đoán phải đốt hết đống bùa thì con rắn mới biến trở lại chàng hoàng tử nghen.
Rồi anh rắn cõng chị nhà đi cắn chủ thuyền lẹ. Ghét nhà thuyền quá đi. Rồi Lương Dạ đâu???
Á t cũng điên mất chài ơi Tiểu Dạ
Nếu con rắn là Tiểu Dạ. Vậy Bùi Diệp là ai ta? 🫨🫨🫨🫨