Mộng hồi Tây Châu – Chương 245

Chương 245: Quán Nguyệt Sà (20)

***

Hải Triều tỉnh lại khi dư âm của thuốc mê chưa tan hết, đầu óc vẫn còn mê man nặng trịch.

Nàng cố sức mở mắt, chớp chớp hai cái, nhưng trước mắt tối tăm và mờ ảo.

Trong phòng không thắp đèn nến, nhưng theo ánh sáng lờ mờ hắt vào, nàng có thể nhận ra hình dáng của bàn trà và giường sập. Đây là một căn phòng xa lạ.

Nàng đang nằm trên tấm nệm êm ái, đắp trên người là chiếc chăn ấm áp, trong màn thoang thoảng mùi hương liệu và loáng thoáng đâu đó còn có một hơi thở dường như đã từng quen biết.

Tim nàng bỗng đập nhanh hơn, cơ thể nàng nhận ra hơi thở của Lương Dạ nên đã phản ứng trước tiên.

Nhưng ngay sau đó, nàng ý thức được đây tám phần là phòng ngủ của Bùi Diệp. Tại sao nàng lại ở trên giường của Bùi Diệp?!

Ký ức tối qua ùa về, nàng nhớ lại trước khi mất đi tri giác Bùi Diệp đã làm gì… Đúng rồi, hắn đã bỏ thuốc mê đánh ngất nàng!

Cái đồ khốn nạn này chẳng lẽ lại…

Hải Triều rùng mình toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng sờ soạng kiểm tra cơ thể, nhưng vừa động đậy mới phát hiện tay không nhấc lên nổi, tay chân nàng đều bị trói cả rồi.

Cũng may y phục vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, tất chân vẫn mang đàng hoàng. Bất kể là ai đã động vào nàng, trói nàng lại rồi chuyển lên giường, thì người đó cũng chỉ cởi giày của nàng ra mà thôi.

Hải Triều chửi thầm Bùi Diệp một câu trong bụng, thử giãy giụa vài cái, có lẽ sợ làm tổn thương gân cốt của nàng nên dây trói cũng không tính là quá chặt, nhưng vải quấn hết vòng này đến vòng khác, một chốc một lát không thể vùng ra cũng chẳng thể mài đứt, đợi đến khi nàng thoát được thì e là Bách hý đã diễn xong rồi.

Nghĩ đến Bách hý, nàng lập tức vừa giận vừa sốt ruột. Hiện tại nàng nằm trên giường không nhìn thấy đồng hồ nước, không biết đã là giờ nào, Bách hý dưới khoang đáy đã bắt đầu chưa.

Bùi Diệp đánh ngất rồi trói nàng lại, đại khái là để nàng không xuống được khoang đáy, nhưng lúc này lòng nàng nóng như lửa đốt, chẳng màng suy nghĩ kỹ xem vì sao hắn phải làm vậy, chỉ lớn tiếng gọi: “Bùi Diệp! Bùi Diệp!”

Đương nhiên không ai đáp lại, cũng chẳng biết hắn đã xuống khoang đáy hay giả vờ không nghe thấy.

Hải Triều cất tiếng chửi mắng: “Bùi Diệp! Bùi Diệp cái đồ khốn khiếp nhà ngươi, mau cút ra đây! Thả ta ra!”

Vẫn không có ai trả lời.

Đúng lúc này, Hải Triều bỗng bắt được tiếng bước chân nhè nhẹ ngoài cửa, nàng lập tức gào to: “Bên ngoài có người không? Mau thả ta ra!”

Đường đường là Trạng nguyên họ Bùi đương nhiên sẽ không đứng dưới hành lang ngoài cửa hứng gió lạnh, người bên ngoài hiển nhiên là thị vệ hắn phái tới canh chừng. Hải Triều quả thật tức đến bật cười, thể diện của nàng cũng lớn thật đấy, khiến Trạng nguyên lang phải nghiêm ngặt phòng thủ như vậy.

Nàng dùng cả rổ lời ngon tiếng ngọt lẫn đe dọa, nhưng người bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả tiếng bước chân cũng ngừng bặt.

Tóm lại phải nghĩ cách cởi bỏ trói buộc trên tay chân trước đã.

Nàng ra sức nhích người đến mép giường, lại từng tấc từng tấc nhích ra ngoài, cho đến khi cả người ngã lăn xuống giường. May mà giường thấp, đất trước giường lại mềm mại hơn tưởng tượng, ngã xuống cũng không đau.

Nàng định thần nhìn kỹ, hóa ra trước giường không chỉ có thảm trải sàn, mà còn lót thêm một lớp chăn đệm thật dày. Không cần đoán cũng biết là ai làm, Bùi Diệp tính đến cả nước này rồi.

Tuy tính cách và nhân phẩm khác nhau một trời một vực, nhưng không thể không nói về khoản thông minh và tâm tư kín kẽ thì hai người quả là như đúc từ một khuôn.

Trong lòng Hải Triều khẽ động, nếu đổi lại là Tiểu Dạ, hắn có ngăn cản nàng đi không?

Hắn nhất định sẽ dốc sức khuyên can nàng, nhưng nếu nàng khăng khăng muốn đi, hắn sẽ không ngăn cản. Giống như chuyện nàng xuống biển mò ngọc trai vậy, tuy hắn luôn không tán thành, nhưng chưa bao giờ thực sự ngăn cấm, thủ đoạn cứng rắn nhất của hắn cũng chỉ là không trông thuyền giúp nàng, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng đi theo.

Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người. Dù đôi khi Bùi Diệp đối đãi với nàng hiền hòa đến mức làm mờ đi ranh giới chủ tớ, nhưng bản chất hắn vẫn là vị “chủ nhân” cao cao tại thượng, sẽ không coi nàng là người ngang hàng để đối đãi. Nếu đổi lại là Thanh Hà công chúa, hắn tuyệt đối không thể nào trói người ta nhốt lại trong phòng như thế này.

Hắn và Thanh Hà công chúa, thực ra cùng là một giuộc.

Ý nghĩ này khiến nàng có chút chán nản. Hải Triều bàng hoàng nhận ra gương mặt kia rốt cuộc vẫn ảnh hưởng đến nàng, tận sâu trong đáy lòng, nàng vẫn kỳ vọng hắn có chút gì đó khác biệt.

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng nói chuyện: “Chủ nhân không có ở đây, Lý tướng quân xin hãy dừng bước.”

Giọng nói ấy nghe có chút quen tai, Hải Triều hồi tưởng lại một chút, nhớ ra đó chính là vị cao thủ đã đưa nàng lên đây hôm qua.

“Bùi Ngự sử đang ở đâu?” Một giọng nam lạ lẫm vang lên.

Đây hiển nhiên chính là Lý tướng quân mà họ nhắc tới, nghe giọng lại trẻ tuổi đến lạ.

Tên tùy tùng đáp: “Chủ nhân không dặn dò lại, kẻ hèn này không biết.”

“Có phải đã xuống khoang đáy rồi không? Bách hý còn một khắc nữa mới mở màn, ngài ấy đi cũng sớm thật.” Lý tướng quân nói.

Hải Triều nghe thấy lời này, trong lòng lập tức dâng lên hy vọng. Còn một khắc nữa, nếu nàng có thể thoát thân ngay bây giờ thì vẫn còn kịp.

Nàng muốn mở miệng cầu cứu, nhưng lời chưa thốt ra, ý nghĩ đã xoay chuyển. Vị Lý tướng quân này với nàng không thân không thích, đến mặt mũi cũng chưa từng thấy, đời nào lại vì giúp đỡ một kẻ xa lạ mà đi đắc tội với Ngự sử cùng công tử Tể tướng đương triều.

Ngờ đâu vừa nghĩ đến đó, chợt nghe Lý tướng quân bên ngoài nói: “Đã là Bùi Ngự sử không có ở đây, tại sao ngươi còn canh giữ chốn này mà không đi theo ngài ấy?”

Tên tùy tùng đáp: “Kẻ hèn chỉ biết phụng mệnh làm việc, không biết nguyên do.”

Lý tướng quân cười vang, nói: “Lúc trước ở trong đám nô lệ, ta liếc mắt một cái đã ưng trúng ngươi, không ngờ ngươi không chịu nhận sự sai bảo của ta, lại cam tâm tình nguyện hầu hạ Bùi Ngự sử.”

“Tướng quân quá đề cao rồi, kẻ hèn thẹn không dám nhận.” Tên tùy tùng đáp.

“Chim khôn chọn cành mà đậu, ta cũng không có ý trách cứ,” Lý tướng quân nói, “Có điều ta phụng mệnh đến đưa cô nương trong phòng đi, mong ngươi đừng ngăn cản.”

“Kẻ hèn chỉ biết phụng mệnh canh giữ, không biết trong phòng có người nào, xin tướng quân chớ làm khó kẻ hèn.”

Hải Triều nghe bọn họ kẻ xướng người họa, trong lòng đầy nghi hoặc. Lý tướng quân nói phụng mệnh đưa nàng đi, là phụng mệnh ai?

Trên chiếc thuyền này nếu luận về thân phận, cao quý nhất đương nhiên là Thanh Hà công chúa. Vậy hắn là người do công chúa phái tới? Chẳng lẽ công chúa muốn nhân lúc Bùi Diệp vắng mặt để cướp nàng đi? Sao kẻ này người nọ cứ phải gây khó dễ cho nàng vậy!

Chưa đợi Hải Triều nghĩ thông, đã nghe tiếng “keng keng” vang lên, hai người bên ngoài thế mà đã rút binh khí đánh nhau.

Hải Triều nghe tiếng đánh đấm kịch liệt bên ngoài, không khỏi âm thầm kinh hãi. Võ nghệ của tên tùy tùng kia còn cao hơn cả nàng, vậy mà Lý tướng quân lại có thể đánh với hắn khó phân thắng bại.

Đột nhiên nàng không biết mình nên mong bên nào thắng, Bùi Diệp tất nhiên là đáng ghét, nhưng nếu rơi vào tay Thanh Hà công chúa thì e là cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Cao thủ so chiêu, phân thắng bại chỉ trong một khoảnh khắc. Chẳng bao lâu sau, âm thanh bên ngoài im bặt, Hải Triều nghe thấy tiếng thu đao vào vỏ, tim bất giác nhảy lên tận cổ họng.

“Ngươi không cản được ta đâu.” Người mở miệng là Lý tướng quân, “Bùi Ngự sử mua là mấy ngày lòng trung thành của ngươi, tội gì phải nộp cả cái mạng vào đó.”

Trái tim Hải Triều thót lại, rơi thẳng xuống vực sâu.

Nhưng chẳng đợi nàng nghĩ ngợi nhiều, cánh cửa đã bật mở.

Nàng vẫn duy trì tư thế ngã từ trên giường xuống, nằm nghiêng trên mặt đất, nghe tiếng bước chân từ phía sau đầu đi tới gần.

Tiếp đó, người nọ vòng ra trước mặt nàng.

Đây là lần đầu tiên Hải Triều nhìn thấy vị Lý tướng quân trong lời đồn đại.

Nằm ngoài dự đoán, kẻ này không phải là nam tử có thân hình cao lớn vạm vỡ như nàng tưởng tượng.

Hắn chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dáng người không cao hơn nàng là bao, mặt trắng không râu, ngũ quan tú lệ âm nhu, thoạt nhìn còn có chút khó phân nam nữ.

Dường như nhìn ra sự kinh ngạc của nàng, người nọ cười một tiếng, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: “Chúng ta nói chuyện bên ngoài, Tiểu nương tử hẳn là đã nghe thấy rồi nhỉ?”

Hải Triều hoàn hồn, gật đầu: “Là Thanh Hà công chúa sai Lý tướng quân đến bắt ta?”

Người nọ không đáp một lời, chỉ cười rồi rút thanh trường đao bên hông ra, trên lưỡi đao vẫn còn vương vết máu chưa lau sạch.

Hải Triều kinh hãi, chẳng lẽ công chúa phái người đến không phải để bắt nàng, mà là giết nàng?

Nhưng Lý tướng quân chỉ ngồi xổm xuống, dùng lưỡi dao sắc bén vô cùng cắt đứt dải lụa quấn trên tay nàng, tiếp đó lại cắt đứt luôn trói buộc ở mắt cá chân nàng.

Hải Triều lúc này mới phát hiện, người trói nàng còn cẩn thận đến mức lót một lớp da lông mềm mại quanh cổ tay và mắt cá chân nàng.

Bị trói suốt một đêm, gân cốt cứng đờ, đau nhức ê ẩm, tay chân gần như tê dại.

Nàng ngồi dậy, cử động cổ tay cổ chân một lát cho huyết mạch lưu thông rồi mới đứng lên, hỏi: “Công chúa muốn bắt ta, Lý tướng quân lại cởi trói trước, không sợ ta bỏ chạy sao?”

Lý tướng quân đáp: “Tiểu nương tử hiểu lầm rồi, công chúa chỉ lệnh cho Lý mỗ thả nàng ra mà thôi.”

Hải Triều nghi ngờ mình nghe nhầm: “Tại sao?”

Lý tướng quân nói: “Công chúa hành sự xưa nay đều tùy theo sở thích, ta không dám vọng đoán lung tung. Tóm lại công chúa quả thực đã lệnh cho ta thả Tiểu nương tử, nàng muốn làm gì thì cứ tùy ý.”

Hải Triều bán tín bán nghi: “Vậy ta có thể đi được rồi?”

Lý tướng quân gật đầu: “Xin cứ tự nhiên. Nếu Tiểu nương tử muốn xuống khoang đáy diễn Bách hý, e là phải nhanh chân lên mới kịp.”

Công chúa biết rõ nàng định xuống khoang đáy, Hải Triều cảm thấy việc này thà nói là công chúa giúp nàng, chi bằng nói là nàng ta muốn đối đầu với Bùi Diệp để xem kịch vui của hắn thì đúng hơn.

Nàng cũng chẳng màng nghĩ nhiều đến thế, vội chạy ra ngoài, trông thấy tên thị vệ kia đang dựa lưng vào tường ngồi dưới hành lang, tay ôm sườn trái, máu nhuộm đầy tay.

Chuyện này đều do nàng mà ra, Hải Triều cảm thấy vô cùng áy náy, bèn quay đầu nói với Lý tướng quân: “Phiền Lý tướng quân cho hắn chút thuốc trị thương, tìm người băng bó giúp hắn.”

Trong mắt Lý tướng quân lộ ra chút ý vị sâu xa: “Được, Tiểu nương tử yên tâm, Lý mỗ sẽ trị thương cho hắn, nàng mau đi đi.”

Hải Triều nói một tiếng cảm tạ, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía cầu thang dẫn xuống khoang đáy.

*

Lúc này, Bùi Diệp đang ngồi trong lầu các treo giữa không trung, xuyên qua khe hở của lan can chạm khắc hoa văn nhìn xuống sân khấu bên dưới.

Hôm nay chủ thuyền vẫn chưa lộ diện, vẫn là người mặc áo bào tím đeo mặt nạ chủ trì đại cuộc. Trước khi vở chính bắt đầu, theo lệ thường vẫn diễn một màn kịch nhỏ trước.

Hiện tại, người áo tím đang chọn lựa thẻ ngọc Ngũ Hành cho hôm nay, số thẻ ngọc treo trước mặt hắn chỉ còn lại ba tấm.

“Không biết hôm nay sẽ diễn vở gì đây.” Thanh Hà công chúa ngồi bên cạnh hắn nói, “Hiếm khi ta đích thân pha trà, sao Cảnh Minh ca ca lại chẳng nể mặt uống một ngụm vậy?”

Bùi Diệp siết chặt cán quạt ngọc trong tay: “Hôm qua uống quá nhiều trà đặc, dạ dày hơi đau.”

Thanh Hà công chúa cười cười đặt chén trà xuống. Trên đài, người áo tím kia đã chọn xong thẻ ngọc, tấm thẻ được chọn liền biến thành màu đen.

“Ái chà, là Thủy!” Thanh Hà công chúa vỗ tay, “Tuyệt quá, chẳng phải Tiểu Hải Triều lớn lên ở bờ biển Lĩnh Nam sao? Khả năng bơi lội chắc chắn rất giỏi, vở kịch này thật hợp với nàng ấy.”

“Ừ.” Bùi Diệp thản nhiên đáp.

Những kẻ đeo mặt nạ đang lùa đám nô lệ lên đài như lùa cừu.

Thấy cảnh này, tấm lưng đang căng cứng của Bùi Diệp mới buông lỏng xuống.

Thanh Hà công chúa chăm chú quan sát góc nghiêng của hắn, bỗng nghiêng đầu cười bảo: “Cảnh Minh ca ca dường như không lo lắng cho Tiểu Hải Triều lắm nhỉ, dù sao hôm qua nàng ấy cũng tận tâm hầu hạ huynh suốt một ngày mà.”

Bùi Diệp dựa vào ghế, ung dung nói: “Nàng ta tự tìm đường chết, liên quan gì đến ta…”

Lời nói được một nửa, hắn bỗng nhiên nghẹn lại, bật dậy rảo bước ra lan can, nhoài người nhìn chằm chằm vào một bóng người trên đài với vẻ không thể tin nổi.

“Vọng Hải Triều!” Hắn thất thanh hét lớn.

Người trên đài hiển nhiên nghe thấy giọng hắn, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía hắn một cái, rồi lập tức thu hồi tầm mắt, giả vờ như không nghe thấy.

Bùi Diệp quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thanh Hà công chúa, từ kẽ răng rít ra hai chữ: “Là ngươi.”

Thanh Hà công chúa giả bộ sợ hãi tột độ, điệu bộ như sắp khóc: “Cảnh Minh ca ca, muội nghe không hiểu huynh đang nói gì. Sao huynh lại hung dữ như thế, dọa người ta sợ quá à…”

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 245

  1. Hoahongvang says:

    Chờ mãi cuối cùng có thêm 5 chương mới rồi, quý chủ nhà quá cơ ❤️. Dù là Lương Dạ hay Bùi Diệp, sâu thẳm trong thâm tâm vẫn lo lắng cho Hải Triều.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *