Chương 243: Quán Nguyệt Sà (18)
***
Mọi người trân trân nhìn dây dưa xanh mướt kia, ai nấy đều chết sững.
Đợi đến khi hoàn hồn, họ giận dữ lao lên định tìm gã khăn trắng kia tính sổ, muốn ngăn cản dây dưa sinh trưởng, nhưng căn bản không thể đến gần hắn. Khi dây dưa đang lớn, quanh người hắn dường như có một lồng chụp vô hình đầy gai nhọn, khiến kẻ nào tới gần cũng đau đớn lăn lộn đầy đất.
Dây leo nhanh chóng trưởng thành, dưa chín cuống rụng, trong đám đông có một ông lão kinh hãi ôm chặt lấy cổ họng, há to miệng nhưng chẳng thể phát ra chút âm thanh nào, máu tươi phun trào qua kẽ tay, đầu lão rơi “bịch” xuống sân khấu.
Dây dưa hoàn thành sứ mệnh của vòng này, trong nháy mắt liền khô héo.
Gã khăn trắng lôi dây dưa từ trong miệng ra ném sang một bên, lau mồ hôi trên trán. Liên tiếp chết hai mạng người, trong đó một người còn do hắn cố tình dẫn dắt hại chết, vậy mà hắn chẳng hề để tâm, vẫn cứ bình chân như vại chắp tay sau lưng.
Hải Triều thu hết thảy vào trong mắt, sống lưng lạnh toát, loại người này coi mạng người như cỏ rác, nhưng hắn không sợ bị báo thù sao?
Nàng không nhịn được nói với Bùi Diệp: “Những người kia nhất định sẽ xé xác hắn.”
“Chưa chắc.” Bùi Diệp nhàn nhạt đáp.
Hải Triều khó hiểu, nhướng mày nói: “Tại sao? Hắn lừa bọn họ xoay như chong chóng, nhất là cái người bị hắn lừa giết người kia, sao có thể chịu đựng được?”
Bùi Diệp không trực tiếp trả lời nàng, chỉ nói: “Tiếp tục xem đi.”
Những “nô lệ” bị trêu đùa quả nhiên vây chặt lấy gã khăn trắng, mồm năm miệng mười chất vấn hắn, nhưng lại không ai dám lập tức ra tay, cũng chẳng biết là kiêng kị sự “thông minh” hay là kiêng kị sự bỉ ổi ác độc của hắn.
Cuối cùng gã đồ tể giết người kia cũng không nhịn được túm lấy cổ áo hắn, giương nắm đấm to như quả cân lên, mắt thấy sắp sửa giáng xuống mặt hắn.
Hải Triều nhìn về phía Bùi Diệp: “Ngươi xem…”
Nhưng chưa đợi nàng nói hết câu, gã khăn trắng kia đã nói: “Ta đúng là đã lừa các ngươi, nhưng đánh chết ta thì có lợi ích gì cho các ngươi chứ? Mỗi người chỉ có thể trồng dưa một lần, ta không thể hại các ngươi thêm lần nữa.”
Hắn lại chỉ chỉ vào đầu mình: “Các ngươi giết ta thì sẽ thiếu đi một cái đầu, xác suất các ngươi bị chặt đầu ở vòng sau lại tăng lên đấy.”
Đám nô lệ bị lời của hắn thuyết phục, gã đồ tể cũng hạ nắm đấm xuống, nhưng vẫn túm chặt cổ áo hắn không buông.
Hải Triều nói: “Tuy bọn họ không giết hắn, nhưng một trận đòn thì khó mà tránh khỏi.”
Bùi Diệp dường như cố ý muốn trái ý nàng: “Chưa chắc.”
Hải Triều đang định hỏi cho ra lẽ thì Bùi Diệp đã chỉ về phía sân khấu.
Đám nô lệ đang ồn ào nhốn nháo.
“Cứ thế tha cho hắn ta không phục.”
“Cho dù không đánh chết cũng đừng hòng tha nhẹ cho hắn.”
“Dám coi chúng ta là kẻ ngốc…”
Gã đồ tể lại vung nắm đấm lên, gã khăn trắng nói: “Nếu các người dám động vào một ngón tay của ta, vậy hạt dưa vòng sau đang nằm trong bụng kẻ nào, ta sẽ không nói đâu.”
Đám nô lệ đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không biết quyết định thế nào, có người khăng khăng hắn là kẻ lừa đảo, có người lại bán tín bán nghi: “Tên thư sinh này một bụng ý xấu, nói không chừng có manh mối gì thật…”
Lúc mọi người mồm năm miệng mười tranh cãi không dứt, gã khăn trắng nói: “Lúc này hạt dưa hẳn là đã gieo xuống rồi, các người còn không quyết định nhanh, không quá một lát nữa lại có đầu người rơi xuống đất đấy.”
Đám nô lệ bị hắn nói như vậy lập tức hoảng hốt.
“Hay là để hắn thử trước một lần…”
“Đúng, nếu không chuẩn thì giết hắn cũng chưa muộn!”
Gã đồ tể phỉ nhổ một bãi, ném mạnh hắn xuống đất: “Mau nói, là kẻ nào?”
Gã khăn trắng chẳng hề để bụng, đứng dậy phủi bụi sau lưng, hơi nheo đôi mắt tam giác lại, quét mắt qua lại trong đám đông.
Một lát sau, hắn chỉ vào một người nữ nhân trung niên mặt vàng vọt gầy gò: “Là mụ ta!”
Nữ nhân kinh hãi biến sắc, lắc đầu phủ nhận: “Không không, không phải ta…”
Đám nô lệ đều nhìn về phía gã đồ tể.
Gã đồ tể trừng mắt, dùng mũi dao chỉ vào mũi tên khăn trắng: “Nếu mày mà nhầm lần nữa, kẻ lên đường tiếp theo chính là mày đấy!”
Tên khăn trắng nhìn thì có vẻ ung dung bình tĩnh, nhưng khóe môi giật giật, trên mũi rịn ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên hắn cũng chẳng nắm chắc mười phần.
Mấy người bọn họ vây chặt lấy phụ nhân trung niên, đè xuống đất khống chế tay chân, nữ nhân gào thét thảm thiết như con vật chờ bị giết thịt.
Hải Triều bất giác ấn tay lên chuôi đao.
Chưa đợi nàng đứng dậy, một bàn tay đã đè lên vai nàng: “Kẻ kia chỉ không sai đâu. Ngươi cứu bà ta thì người khác sẽ chết, ngươi có nắm chắc cứu được tất cả mọi người không?”
Tay hắn rất nóng, không giống với Lương Dạ, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp y phục, truyền lên da thịt cảm giác ấm áp dễ chịu.
Nhưng Hải Triều lại như bị dội một gáo nước lạnh, thẫn thờ buông chuôi đao ra.
Lần này đối thủ của nàng là yêu quái pháp lực vô biên, nàng không những không nắm chắc cứu được người, mà nếu mạo hiểm ra tay, e rằng ngay cả bảo toàn bản thân cũng khó.
“Đừng manh động.” Bùi Diệp dùng sức ấn nhẹ lên vai nàng, rồi thu tay về.
Chỉ trong vài câu nói, gã đồ tể trên đài đã vung dao chém xuống, cắt đứt yết hầu nữ nhân, lại mổ toang bụng mụ ra, thò tay vào trong khoắng.
Mọi người đều nín thở.
Trong chốc lát, gã đồ tể lôi ra một thứ nhầy nhụa máu me trông như sợi dây, hét lớn một tiếng: “Có rồi!”
Đám nô lệ phát ra tiếng hoan hô vang dội như sông gầm núi lở.
Gã đồ tể thở hắt ra, dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, lườm tên khăn trắng đang sợ mềm chân ngồi bệt dưới đất một cái: “Coi như tiểu tử nhà ngươi mạng lớn!”
Mấy vòng tiếp theo, tên khăn trắng làm theo cách cũ, liên tiếp nhận diện ra “người trồng dưa” trong đám đông. Vốn dĩ “người trồng dưa” là an toàn hơn cả, giờ đây lại thành kẻ nguy hiểm nhất. Ai nấy đều cầu khẩn hạt dưa đừng nảy mầm trong bụng mình, ngược lại, kẻ chưa bị gieo dưa mới có được giây phút nghỉ ngơi.
Mắt thấy thi thể trên đài càng lúc càng nhiều, người sống càng lúc càng ít, chỉ còn lại hơn mười người, tên khăn trắng bỗng nhiên chỉ tay vào gã đồ tể: “Hạt dưa ở trong bụng hắn!”
Gã đồ tể giận dữ gầm lên: “Mày nói bậy bạ cái gì!”
Thế nhưng những người khác đều đã quen ỷ lại vào phán đoán của tên khăn trắng, bọn họ trao đổi vài ánh mắt, cùng nhau lao lên khống chế gã đồ tể.
Gã đồ tể thân thể cường tráng, đâu ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, hắn liều mạng giãy dụa đánh trả. Cuối cùng ít không địch lại nhiều, bị người ta đâm mấy chục nhát hắn mới chịu nằm im dưới đất, những người khác cũng bị thương ít nhiều.
Một người học theo dáng vẻ của gã đồ tể, mổ bụng hắn ra mò mẫm bên trong, nhưng mò nửa ngày, ruột gan gần như lôi hết ra ngoài mà vẫn chẳng thấy bóng dáng dây dưa đâu.
Mọi người nghi ngờ nhìn về phía tên khăn trắng. Đúng lúc này, từ miệng của một nữ nhân vừa tham gia vây công gã đồ tể bỗng mọc ra dây dưa.
Không đợi đám nô lệ lên tiếng, tên khăn trắng đã nói: “Kẻ này sức lực kinh người, giữ hắn lại thì các người cuối cùng chẳng ai sống nổi đâu. Chỉ có nhân lúc đông người loại trừ hắn đi, các người không cảm tạ ta, ngược lại còn muốn lấy oán trả ơn…”
Lời chưa nói xong, giọng điệu bỗng chuyển thành tiếng kêu thảm thiết thê lương, tên khăn trắng đau đớn ôm lấy cổ, nhưng không cách nào ngăn cái cổ đứt lìa từ giữa.
Dưa chín cuống rụng, cái đầu thông minh của hắn cũng rơi “bịch” một tiếng xuống đất.
Những nô lệ còn lại nhìn nhau ngơ ngác.
Mất tên khăn trắng, họ không nắm chắc phân biệt ai là người trồng dưa, vậy thì…
Đến nước này, đám nô lệ đều đã hiểu, chỉ có giết sạch tất cả mọi người trừ mình ra, một mình sống sót mới là an toàn nhất, còn về phụ nhân đã trồng dưa mà may mắn sống sót kia, tuy nàng ta sẽ không mọc dây dưa nữa, nhưng để tự bảo vệ mình, nàng cũng sẽ muốn giết những người khác.
Không rõ là ai ra tay trước, mười mấy tên nô lệ rất nhanh lao vào chém giết nhau hỗn loạn.
Chưa đầy nửa khắc, nô lệ cuối cùng ôm lỗ máu ở bụng từ từ ngã xuống, trên mặt vẫn còn treo nụ cười thắng lợi.
Người đeo mặt nạ mặc áo bào tím bước ra từ trong bóng tối, đi giữa vũng máu, gấu áo bào rất nhanh đã thấm đẫm máu tươi.
Hắn lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối: “Hôm nay lại toàn quân bị diệt, đáng tiếc, đáng tiếc. Mời quý khách ngày mai lại đến, đến lúc đó nhất định sẽ có màn kịch đặc sắc hơn chờ đợi chư vị.”
Các quan khách bắt đầu lần lượt rời đi, những “khách quý” tầng sáu như bọn họ có thể đi trước.
Khi Hải Triều đứng dậy vẫn còn hơi choáng váng hoa mắt, cảnh tượng vừa thấy quá mức tàn khốc, khiến người ta nghi ngờ liệu có phải mình đang gặp ác mộng hay không.
Bùi Diệp lại dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, hắn không giống những quan khách khác bị kích thích sự bạo ngược khát máu sâu trong đáy lòng trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn như cầm thú, hắn chỉ dửng dưng, tựa như đang xem một màn kịch rối vụng về lại nhàm chán mà thôi.
Hải Triều đi theo Bùi Diệp trở lại boong tàu tầng một. Bùi Diệp phải đi cầu thang riêng tiếp tục lên tầng sáu, Hải Triều nói: “Ta có thể ở đây đợi bạn bè, nói với bọn họ một tiếng rồi mới lên lầu không? Chỉ là báo bình an cho họ thôi.”
Bùi Diệp không nói được cũng không nói không được, chỉ quay đầu lại không nói một lời nhìn nàng.
Hải Triều hiểu ý tứ của hắn, nàng là một nô bộc đã bán thân cho hắn, không có quyền đưa ra những yêu cầu này.
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trong lòng nàng mắng Bùi Diệp vài câu, bất đắc dĩ đi theo.
Ánh mắt Bùi Diệp lướt qua gò má hơi phồng lên của thiếu nữ: “Sáng sớm đã sai người đi báo tin cho bọn họ rồi.”
Hai mắt Hải Triều vụt sáng: “Đa tạ!”
Nàng không thêm xưng hô, không phải là quên, mà là hai chữ kia nói ra vẫn thấy gượng gạo.
Bùi Diệp cũng không nhắc tới, không biết là không nhận ra hay là nhìn thấu mà không nói toạc ra.
Hai người một trước một sau đi lên lầu.
“Xem xong vở kịch vừa rồi, có cảm tưởng gì?”
Bùi Diệp không quay đầu lại, Hải Triều ngẩn ra: “Ngươi đang hỏi ta sao?”
Bùi Diệp quay đầu liếc nàng một cái: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ hỏi ma?”
Gân xanh trên thái dương Hải Triều giật giật.
Bùi Diệp lại nói: “Không được lên đài, hối hận không?”
Lúc này Hải Triều mới chậm chạp hiểu ra ý tứ của hắn, đây là đang tranh công đấy à!
Sao hả, phá hỏng chuyện của nàng còn trông mong nàng cảm tạ ân đức chắc?
“Hối hận chứ.” Nàng đáp, “Ải hôm nay dễ qua, ải ngày mai thì chưa chắc đâu.”
“Dễ qua? Nói vậy là ngươi nắm chắc phần thắng?”
Hải Triều ngẫm nghĩ rồi nói: “Không thể nói là nắm chắc… đại khái khoảng ba bốn phần đi.”
Bùi Diệp cười nhạo một tiếng, hiển nhiên cho rằng nàng mạnh miệng.
Hắn nghiêng người dựa vào tay vịn cầu thang: “Nói nghe xem, nếu ngươi ở trên đài, định làm thế nào để sống sót? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết sạch tất cả mọi người sao?”
Trong mắt thiếu nữ lộ vẻ kinh ngạc, dường như không dám tin hắn lại suy đoán về nàng như vậy.
Trong ngực Bùi Diệp như bị bùn lầy lạnh lẽo lấp kín mít.
Hải Triều lại không nhìn ra sự khác thường của hắn, chỉ giải thích: “Ban nãy ta để ý thấy, thời gian dây dưa mọc ra không cố định, có người nhanh, có người chậm. Ban đầu ta tưởng nhanh chậm đều là ngẫu nhiên, nhưng sau đó nhìn kỹ lại thì không phải vậy. Người càng sợ hãi càng hoảng loạn, dây dưa mọc càng nhanh, nhưng cũng càng dễ bị người ta nhìn ra. Tên thư sinh kia chính là dựa vào vẻ mặt để phân biệt xem trong bụng ai có hạt dưa.”
“Dù biết những điều này, thì có ích gì cho việc phá giải thế cục?” Bùi Diệp nhíu mày nhìn nàng.
“Vậy nếu người trồng dưa không sợ hãi, không hoảng loạn thì sao? Liệu có thể ngược lại khống chế hạt dưa, không cho nó mọc ra không?” Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh trong bóng tối, “Chắc chắn ngươi cũng để ý rồi, quy tắc hôm qua là không giới hạn thời gian, chỉ một người được sống sót đến cuối cùng. Hôm nay lại giới hạn thời gian, nhưng không giới hạn số người sống. Cho nên chỉ cần hạt dưa ở trong bụng ta, ta khống chế không cho nó mọc ra, đợi hết giờ thì tất cả mọi người đều có thể sống sót.”
Bùi Diệp mím môi, đôi mắt rạng ngời kia dường như thiêu đốt khiến hắn đau đớn: “Ngươi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, ngươi muốn cứu tất cả mọi người, nhưng bọn họ sẽ không tin ngươi, chỉ cần phát hiện hạt dưa trong bụng ngươi, bọn họ sẽ hùa nhau tấn công.”
Hải Triều vỗ vỗ chuôi đao bên hông: “Chẳng phải ta còn có cái này sao! Kẻ nào không tin ta, ta sẽ cho nếm mùi đau khổ. Dù dưa chín thì cũng chỉ có một cái đầu rơi xuống đất, còn đối đầu với ta thì hậu quả khó nói lắm.”
Bùi Diệp đột nhiên không nói nên lời: “Ngươi nghĩ thì hay đấy, làm được hay không lại là chuyện khác.”
“Cho nên ta mới nói chỉ có ba bốn phần nắm chắc.”
“Đánh giá cao quá rồi.”
“Được rồi, cho dù chỉ có một phần, cũng có thể buông tay đánh cược một lần.”
“Quá mạo hiểm.”
“Cũng đâu phải lấy mạng ngươi ra mạo hiểm, ngươi sợ cái gì.” Hải Triều cảm thấy hắn thật khó hiểu.
“Ngươi…”
Hải Triều đợi hắn nói tiếp, nhưng sau chữ “Ngươi” đầy căm phẫn ấy chỉ còn lại sự im lặng.
Tiếp đó, cách sau lưng không xa vang lên giọng nói nũng nịu quen thuộc: “Cảnh Minh ca ca, Tiểu Hải Triều, là hai người ở phía trước sao?”
Da đầu Hải Triều tê rần.
Công chúa đã lên tiếng, dù là Bùi Diệp cũng không tiện bác bỏ mặt mũi nàng ta.
Hai người dừng bước đợi.
Thanh Hà công chúa thở hồng hộc đuổi theo: “Sao hai người đi nhanh thế! Định đi đâu vậy?”
Hải Triều nhìn Bùi Diệp, Bùi Diệp đáp: “Về chỗ ở.”
“Giờ vẫn còn sớm, không đi dạo xung quanh sao? Tầng sáu vắng vẻ quạnh quẽ, chi bằng xuống dưới chơi vui hơn.”
Bùi Diệp kiên nhẫn đáp, giọng điệu như đang nói chuyện với một đứa trẻ vô lý hay gây sự: “Còn chút công văn giấy tờ phải xử lý.”
“Sao hiếm khi mới được ra khỏi kinh thành một chuyến mà còn giao cho huynh nhiều việc công thế.” Công chúa oán trách, “Về ta phải nói chuyện đàng hoàng với Phụ hoàng mới được.”
Hai người bọn họ nói chuyện, Hải Triều đứng ở giữa có chút lúng túng, bèn lui sang bên cạnh khoanh tay đứng đợi.
Bùi Diệp liếc nhìn nàng một cái, nói với công chúa: “Ở đây không phải chỗ nói chuyện, lên trên trước đã.”
Thanh Hà công chúa nhìn theo tầm mắt hắn sang phía Hải Triều: “Vậy Tiểu Hải Triều đi dạo với ta đi.”
Không đợi Hải Triều kịp nói gì, Bùi Diệp đã nói: “Nàng ấy phải đi làm việc thay ta.”
“Việc gì?” Công chúa nghiêng đầu hỏi.
“Chuyện ta giao phó.” Bùi Diệp đáp, thi lễ một cái, “Thứ lỗi không tiếp chuyện được.”
Thái độ này đối với một công chúa quả thực không được coi là khách khí.
Hải Triều đang suy nghĩ miên man thì Bùi Diệp đã rảo bước đi lên phía trên, thấy nàng không đi theo, hắn dừng bước, từ trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói: “Ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau đi theo.”
Hải Triều thầm mắng hai câu, ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Thanh Hà công chúa đứng dưới chân cầu thang, đầy hứng thú nhìn theo bóng lưng bọn họ.
***