Kiếm Các văn linh – Chương 164

Chương 164

***

Ba người Chu Mãn, Vương Thứ, Kim Bất Hoán uống rượu đến hơn nửa đêm, hôm sau ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh. Sau đó thu dọn sơ qua, chỉnh đốn hành lý, quá trưa mới từ trong phòng đi ra, chuẩn bị xuất phát đi Bạch Đế Thành.

Kim Bất Hoán đã dặn dò xong xuôi mọi việc ở Từ Hàng Trai từ hôm qua, Chu Mãn thì một thân một mình chẳng vướng bận gì, chỉ có Bồ Tát là còn phải đi chào tạm biệt Nhất Mệnh tiên sinh.

Ngoài ra, họ không định làm kinh động đến ai.

Nhưng vị đại phu duy nhất của y quán duy nhất trên con phố này sắp rời đi, tin tức sao có thể giấu được?

Ba người chân trước vừa bước ra khỏi hậu đường, chân sau đã bị một đám người đông nghịt vây kín.

Toàn là hàng xóm láng giềng của phố Nê Bàn, nam nữ già trẻ ai nấy đều quen mặt, vừa thấy họ bước ra, tất cả đều nhao nhao chen tới. Có ông lão mang theo bình rượu gạo tự ủ mời họ uống một chén rồi hãy đi, có đứa nhỏ túm lấy vạt áo Vương Thứ khóc lóc bảo sau này không còn kẹo ăn nữa, lại có thím nhiệt tình xách theo con gà trống gáy to nhà mình, nhất quyết bắt ba người mang theo để ăn dọc đường…

Vấn đề là biếu gà thì thôi đi, sao lại biếu gà sống!

Con gà trống kia phẫn nộ giãy giụa trong tay người ta, lông gà bay tứ tung, khiến Chu Mãn nhìn đến ngẩn cả người!

Vẫn là Kim Bất Hoán nhanh trí, vội vàng kéo Chu Mãn sang một bên: “Đều là nhắm vào Bồ Tát đấy, đi mau. Hai ta tránh sang một bên, xem náo nhiệt chút.”

Hắn tỏ vẻ hả hê nhìn Vương Thứ bị vây kín ở giữa.

Nhưng miệng vừa toác ra định cười, chợt nghe trong đám đông có người hét lên một câu: “Kim Bất Hoán! Kim Bất Hoán đâu rồi?”

Kim Bất Hoán lập tức dựng đứng tóc gáy.

Nhưng người bên cạnh đã nhìn thấy hắn, lúc này muốn trốn đâu còn kịp? Đến một câu phân bua cũng không kịp nói, hắn đã bị các hàng xóm lôi đi kể lể chia tay, con gà trống kia cứ nằng nặc nhét cho hắn một con. Mặt mày Kim Bất Hoán xám xịt mà không dám nổi giận, lại còn phải cười làm lành, trông uất ức cực kỳ.

Chu Mãn tuy đến phố Nê Bàn đã được một thời gian, nhưng một là trời sinh nàng có gương mặt lạnh lùng khó gần, hai là nàng không giống Vương Thứ và Kim Bất Hoán thường xuyên hòa đồng với hàng xóm, thế nên cũng chẳng ai dám đến lôi kéo nàng, miễn cưỡng có được sự thanh tịnh.

Nhưng để đề phòng, nàng vẫn lui về phía cửa, đứng ở góc khuất ít người chú ý nhất, nhìn bộ dạng chật vật của Vương Thứ và Kim Bất Hoán mà bật cười.

Chỉ là cười được một lát, không biết nghĩ đến điều gì, nụ cười dần tắt.

Đứng ở nơi xa đám đông nhất, cái không khí khói lửa nhân gian náo nhiệt kia chẳng mảy may chạm được vào người nàng, khi trên mặt không còn biểu cảm gì, nàng càng lộ ra vẻ lạnh lùng yên tĩnh đến cô độc.

Lúc Khổng Vô Lộc đi theo sau lưng Vi Huyền và Tam Biệt tiên sinh bước vào, liếc mắt liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn bỗng dưng sinh ra cảm giác khó chịu không rõ lý do.

Vương Thứ là vị đại phu ai ai cũng yêu mến, bá tánh phố Nê Bàn không nỡ để hắn đi; Kim Bất Hoán là đứa trẻ ăn mày được phố Nê Bàn nuôi lớn, mọi người đều là người thân của hắn, miệng thì mắng hắn nhưng trong lòng lại thương hắn; còn Chu Mãn thì sao…

Chu Mãn dường như chẳng có gì cả.

Khi bọn họ bước vào, Chu Mãn chú ý tới. Ban đầu chạm phải ánh mắt của Khổng Vô Lộc thì chưa thấy gì, nhưng chợt liếc thấy Vi Huyền đi phía trước, đuôi mày nàng lập tức nhướng lên, đáy mắt lộ ra vẻ lạnh lùng kiêng kỵ, dường như lấy làm lạ vì sao ông lại tới đây.

Vi Huyền thấy nàng cũng không bước tới.

Kiếm các nghe chuông, cố nhiên là chuyện lớn, lúc đó ông cũng có mặt, không phải là không nảy sinh đủ loại tâm tư kiêng kỵ, nhưng Công tử sắp đi Bạch Đế Thành rồi, không màng Vương thị, không màng Kiếm Cốt, thậm chí không màng đến sống chết của bản thân…

Chu Mãn là ai thì có gì quan trọng chứ?

Vi Huyền chỉ quét mắt nhìn một cái rồi tê liệt thu hồi ánh mắt.

“Sư phụ, sao mọi người cũng tới đây?” Kim Bất Hoán trăm công nghìn việc liếc thấy Tam Biệt tiên sinh ở cửa, còn có Đỗ Thảo Đường, Thường Tế ở phía sau, vội vàng chạy qua chào hỏi, nhưng khi ánh mắt lệch đi, trông thấy Vi Huyền, hắn cũng không khỏi nhíu mày, “Vi trưởng lão?”

Tam Biệt tiên sinh bèn nói: “Vi trưởng lão và Chu cô nương là chỗ người quen cũ, muốn đến tiễn một đoạn, gặp nhau giữa đường nên cùng đến luôn.”

Vi Huyền gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vương Thứ đang đứng đằng sau.

Vương Thứ im lặng, rũ mi mắt xuống.

Khổng Vô Lộc chột dạ, thấy Chu Mãn cũng đang nhìn sang bên này, sợ nàng nhìn thấu sơ hở, vội vàng bước tới nói: “Chu cô nương, hôm qua Thần Đô truyền tin tới, Kính Hoa phu nhân đã thân chinh điểm binh tinh nhuệ của Tam đại thế gia, định thiết lập mai phục bên ngoài Bạch Đế Thành…”

Chu Mãn vẫn còn đang nghiền ngẫm cái nhìn vừa rồi của Vi Huyền, không tiếp lời.

Khổng Vô Lộc vốn hơi kiêng kị nàng, lúc này phải cố lấy can đảm nói tiếp: “Vi trưởng lão bảo ta hỏi thử, có cần Nhược Ngu Đường phái người hộ tống ngươi một đoạn đường không?”

Chu Mãn cảm thấy kỳ quái: “Các người hộ tống ta?”

Khổng Vô Lộc nói: “Chuyện tâm khế chẳng phải vẫn chưa giải quyết xong sao… Tóm lại ngươi vẫn là Khách khanh của Vương thị, chúng ta nên tận lực.”

Lời tuy nói vậy, nhưng hắn thừa biết toan tính của Vi Huyền: Công tử đã không chịu nhận Kiếm Cốt, vậy chuyến đi Bạch Đế Thành này ắt là một đi không trở lại. Mọi người ở đây ai chẳng nhìn hắn lớn lên, dù không cứu được hắn, cũng muốn hắn lên đường bình an. Chỉ là nếu tùy tiện đi theo, sợ sẽ làm lộ thân phận, tăng thêm nguy hiểm không cần thiết.

Nhưng nếu dùng cái bình phong mà người ngoài nhìn vào thấy quan hệ không cạn với Vương thị là Chu Mãn thì lại là nước đi tuyệt diệu. Công tử chắc chắn sẽ đi cùng nàng, đi cùng Chu Mãn cũng chính là bảo vệ Công tử.

Nhược Ngu Đường bên này đã sớm biết phe thế gia có nhiều kế hoạch nhắm vào Chu Mãn.

Khổng Vô Lộc nghĩ thầm, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này, tự dưng có thêm tay đấm miễn phí, với cái tính cách thích sai bảo người khác xoay như chong chóng và tận dụng triệt để của Chu Mãn trước giờ, chắc chắn nàng sẽ không từ chối.

Nào ngờ, Chu Mãn nhìn chằm chằm hắn một lúc, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc đầy ẩn ý, lại nói: “Người đời đều đồn, năm xưa thế gia và Võ Hoàng tích oán rất sâu. Vi trưởng lão hôm nay không giết ta đã là khai ân rồi, còn phái người hộ tống? Ta ấy à, gan bé lại hay đa nghi, không dám nhận đâu.”

Khổng Vô Lộc sững sờ: “Ngươi…”

Chu Mãn lười để ý đến hắn. Kiếm Cốt vẫn còn trên người nàng, tâm khế một ngày chưa hủy thì sự cảnh giác với đám người liên quan đến Vương Sát này một ngày cũng không thể buông lỏng. Dù sao tính theo thời gian, kiếp trước nàng bị cưỡng ép rút Kiếm Cốt chính là sau khi Vương Sát từ Bạch Đế Thành trở về Thần Đô.

Khổng Vô Lộc tức nghẹn họng, lải nhải cái gì mà Vi trưởng lão có ý tốt này nọ.

Chu Mãn bỏ ngoài tai, dời mắt nhìn vào trong nhà, thấy Tam Biệt tiên sinh đang nói chuyện với Kim Bất Hoán và Vương Thứ, Vi Huyền đứng bên cạnh, Tam Biệt tiên sinh dường như cũng không để ý.

Từ bao giờ mà Đỗ Thảo Đường lại hòa nhã với trưởng lão thế gia như Vi Huyền thế này?

Trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng ngày nước ngập phố Nê Bàn, Vi Huyền đã ra tay giúp đỡ trên không trung cửa thành. Vi Huyền cũng coi như từng cứu không ít người phố Nê Bàn, Tứ môn đất Thục bỏ qua hiềm khích với lão cũng là lẽ thường.

Chỉ là nhớ lại chuyện cũ, thảm trạng khi đó lại hiện rõ mồn một trước mắt.

Chu Mãn thất thần suy nghĩ: Tai họa hôm đó khởi nguồn từ việc lộ bí mật Vũ Xuân Đan. Thủ đoạn của Tam đại thế gia đã phơi bày ra ánh sáng, nhưng rốt cuộc khi đó bọn họ làm sao biết được tin tức thì đến nay vẫn chưa có manh mối gì.

Nàng muốn sắp xếp lại các chi tiết lúc đầu, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì nghe bên cạnh tủ thuốc vang lên một tiếng “rầm” thật mạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, thế mà lại là Nhất Mệnh tiên sinh sa sầm mặt mày, không nhìn ai cả cứ thế đi vào, đặt mạnh cái sàng thảo dược vừa phơi xong xuống bàn.

Trong y quán lập tức yên tĩnh lại, mọi người lờ mờ cảm thấy có điều khác thường.

Tâm tư Kim Bất Hoán tinh tế nhất, lập tức bóp chặt cái mỏ đang kêu chiêm chiếp của con gà trong tay, nói với mọi người: “Y quán là nơi trị bệnh cứu người, ồn ào náo loạn còn ra thể thống gì nữa, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Mọi người tự nhiên đều dạ vâng.

Sau khi Chu Mãn thấy sắc mặt rõ ràng là không vui của Nhất Mệnh tiên sinh, khựng lại một lát, nói với Vương Thứ một câu “đợi ngươi bên ngoài”, cũng không ở lại thêm mà đi theo ra ngoài.

Trong quán thế chỉ còn lại hai thầy trò.

Đủ loại mùi thuốc trộn lẫn vào nhau, vừa phức tạp vừa thanh khổ, lại hòa quyện với hương thơm u nhã tỏa ra từ cành mai gầy guộc trong bình.

Vương Thứ vốn định cáo biệt Nhất Mệnh tiên sinh, lúc này đứng nguyên tại chỗ không động đậy, đợi mọi người đi xa rồi mới nói: “Sư phụ, đồ nhi sắp phải đi xa rồi.”

Nhất Mệnh tiên sinh không để ý đến hắn, xoay lưng lại kéo ngăn tủ thuốc ra.

Vương Thứ chăm chú nhìn bóng lưng ông: “Người không có lời nào muốn dặn dò con sao?”

Động tác của Nhất Mệnh tiên sinh khựng lại, đột nhiên dùng sức đẩy mạnh ngăn thuốc trở về, khi quay đầu lại, đôi mắt nếm trải sương gió đã đỏ hoe: “Thấy con đi Bạch Đế Thành chịu chết, chẳng lẽ còn muốn ta chúc con được toại nguyện sao?”

Mấy củ dược liệu từ trong ngăn tủ nhảy ra, rơi xuống đất.

Tiếng ồn ào ngoài phố văng vẳng vọng lại, càng làm nổi bật sự yên tĩnh đến cô đặc trong y quán.

Vương Thứ chậm rãi mỉm cười, giọng nói nhẹ tựa hạt bụi lơ lửng trong ánh trời: “Được toại nguyện không tốt sao? Con là kẻ sinh ra đã đáng chết, vốn không thể tồn tại trên đời này. Là nhờ mẫu thân lâm chung gửi gắm, là nhờ Vi bá bá hộ tống một đường, là nhờ người tranh mệnh với trời, mới lưu con sống thêm được hai mươi năm xuân thu này.

Trong sách nói, thượng cổ có Đại Xuân, tám ngàn năm là xuân, tám ngàn năm là thu, cố nhiên là dài lâu, nhưng chỉ biết trời đất có đông qua hè tới thì có gì đáng ghen tị? Sư phụ, tuy con chỉ sống hai mươi năm, nhưng đã chứng kiến nhân gian ly hợp bi hoan, nếm trải sự đời đắng cay chua chát, không uổng công đến thế gian một chuyến. Nay từ đâu đến thì về lại đó, là lá rụng về cội, chim mỏi về tổ, sư phụ nên mừng cho con mới phải.”

Nhất Mệnh tiên sinh rốt cuộc không kìm được nước mắt rơi xuống.

Vương Thứ nói xong, cúi người quỳ xuống, lạy ông: “Đồ nhi Vương Thứ, bái biệt Sư phụ.”

Nhất Mệnh tiên sinh cắn chặt răng, quay đầu đi chỗ khác như đang giận dỗi, không nhìn hắn.

Vương Thứ đứng dậy, trước khi đi lại dừng bước, chỉ nói: “Người tuy tinh thông y thuật, nhưng tuổi tác cũng không còn ít nữa. Người mắng bệnh nhân thì đâu ra đấy, nhưng bản thân lại chẳng bao giờ tuân theo y chúc. Sau khi đồ nhi đi, hai đứa Khổng Nhất , Xích Trạch sợ là không dám ngăn cản người nếm thử dược độc lung tung. Con đã theo ‘Độc Kinh’ điều chế hai lò Giải Độc Đan, để trong hòm thuốc người thường dùng rồi, quay về người nhớ lấy dùng.”

Nhất Mệnh tiên sinh vẫn không nói gì.

Vương Thứ rũ mắt, chắp tay cúi người vái thêm cái nữa, cuối cùng xoay người rời đi.

Ngay bước chân sắp bước ra khỏi Bệnh Mai Quán, mới nghe phía sau một tiếng gọi: “Đồ nhi!”

Vương Thứ quay đầu nhìn lại.

Một bàn tay thấm đẫm vết thuốc của Nhất Mệnh tiên sinh vịn vào mép tủ thuốc, cổ họng nghẹn ngào, mấy lần mở miệng, hồi lâu không nói nên lời, nhưng đến khi thốt ra được, chỉ là hai tiếng khàn khàn run rẩy: “Đi đi.”

Đi đi. Cho dù lần đi này, vĩnh viễn không thể trở lại.

Lần này, vành mắt Vương Thứ cũng hơi đỏ. Hắn sao có thể không biết, để một lão nhân hai mươi năm qua nhìn hắn lớn lên trơ mắt nhìn hắn một đi không trở lại, tàn nhẫn biết bao nhiêu?

Nhưng chuyện đời, xưa nay vẫn tàn nhẫn như vậy.

Hắn cố kìm nén mấy lần mới nuốt trôi nỗi cay đắng trong cổ họng, sau đó cười cười, trịnh trọng đáp một tiếng “Vâng”, rồi không ngoảnh lại nữa mà đi về phía Chu Mãn và Kim Bất Hoán.

Họ đợi hắn đã được một lúc, thấy hắn im lặng trở ra, cũng tuyệt đối không hỏi nhiều, chỉ xoay người lại, vái dài một cái về phía Nhất Mệnh tiên sinh đang đứng cô độc trong cửa Bệnh Mai Quán, rồi cùng hắn cáo biệt mọi người, đi ra ngoài thành.

Người và vật quen thuộc ở phố Nê Bàn đều đã bỏ lại sau lưng.

Ngoài thành cỏ thơm xanh mướt, một con đường cổ uốn lượn vươn về phía núi rừng, không nhìn thấy điểm cuối của con đường phía trước đầy trắc trở khôn lường.

Trên cổng thành cũ nát, Vi Huyền xa xa nhìn theo ba bóng người khuất dần, vẻ mặt tiêu điều nói: “Tập hợp nhân thủ, nửa canh giờ sau đi theo bọn họ, bảo vệ Công tử.”

Khổng Vô Lộc và những người khác khom người vâng dạ.

Chỉ là sau khi họ đi, Sương Giáng và Kinh Trập vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn con đường cổ đã không còn dấu chân người, hồi lâu không động đậy.

Một lúc lâu sau, Sương Giáng mới quay đầu: “Chúng ta làm sao bây giờ?”

Kinh Trập hiểu sai ý: “Chẳng phải Vi Huyền bảo nửa canh giờ sau đi theo sao? Đoạn đường cuối cùng, chúng ta cũng phải đưa tiễn Công tử bình an đến nơi chứ.”

Sương Giáng bỗng nhiên câm nín, rốt cuộc nhận ra giữa mình và Kinh Trập căn bản chẳng có sự ăn ý chết tiệt nào cả.

Nàng cứng đờ cả mặt, giơ tấm lệnh mực thừa ra trong tay lên.

“Không, ý ta là cái này cơ.”

Một sự im lặng kéo dài.

Kinh Trập nói: “Vật này… Công tử đã dặn, tùy ý cho người khác cũng được, mà trả lại cho Vương thị cũng được…”

Sương Giáng nói: “Trả lại Vương thị? Đùa gì vậy? Tuyệt đối không đời nào!”

Kinh Trập nói: “Vậy chỉ còn cách tìm đại một người nào đó thôi.”

Sương Giáng hỏi: “Tìm ai?”

Kinh Trập nhíu mày, bắt đầu suy tính: “Bạch Đế Thành quy định tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở xuống mới được vào, tu vi quá cao thì không được, nửa canh giờ nữa ta và ngươi phải xuất phát rồi, không có thời gian tìm kỹ, người ở xa quá cũng không xong, hơn nữa kẻ này không được có thù oán với Công tử, tránh để vào thành rồi lại gây khó dễ cho họ…”

Hắn còn chưa tính toán xong, đã cảm thấy tay áo bị người ta kéo nhẹ một cái.

Kinh Trập dừng lại, ngẩng đầu nhìn Sương Giáng.

Trên mặt Sương Giáng hiện lên một biểu cảm vi diệu khó tả, nàng chỉ tay xuống chân tường thành phía dưới: “Ngươi thấy, cái tên này…”

Kinh Trập nhìn xuống, bỗng nhiên hiểu tại sao nàng lại có biểu cảm như vậy, khóe miệng giật giật, cân nhắc nói: “Kẻ này, liệu có… bừa bãi quá không?”

Sương Giáng ngẫm nghĩ: “Đúng là bừa bãi thật, nhưng mà…”

Nhưng chẳng phải là trùng hợp quá sao?

Lý Phổ – kẻ tuy tào lao nhưng tự cho rằng mình rất nghiêm túc – lúc này đang đi dưới chân tường thành, vừa đi vừa lầm bầm: “Đã đánh vào nhóm mười sáu người rồi, tốt xấu gì cũng lưu danh trên kiếm, thế mà còn mắng ta làm mất mặt! Lão già chết tiệt húp canh nấm cho lắm vào… Không cho ta về, ta thèm vào chắc? Hừ, đợi ta lăn lộn bên ngoài hai năm, ngày ngày treo cờ hiệu của lão đi trộm gà bắt chó, ăn uống gái gú cờ bạc, sớm muộn gì cũng cho lão biết thế nào mới là ‘mất mặt’ thực sự…”

Lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng tối sầm.

Thế mà lại có một cái bao tải đen trùm xuống đầu, nhốt gọn hắn vào trong!

Lý Phổ sợ đến rùng mình, người ở trong bao suýt nữa thì ngất, hét toáng lên: “Ai? Muốn làm gì? Thả ta ra! Vị anh hùng hảo hán nào đó? Oan có đầu nợ có chủ, cả đời ta chưa bao giờ cờ bạc gây thù chuốc oán, các người có phải bắt nhầm người rồi không!”

Sau đó bị người ta ném bịch xuống đất.

Miệng bao mở ra, là ở trong khu rừng đen kịt ngoài thành, đập vào mắt là hai đôi giày thêu vân mây, một nam một nữ hai tu sĩ đứng trước mặt hắn, một người áo lam một người áo xanh, đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng xem ra sắc mặt đều không tốt lắm.

“Tu sĩ?” Lý Phổ nhanh chóng đánh giá tu vi hai người này, ngay cả chút khí phách phản kháng cỏn con cũng không nhen nhóm nổi, vội vàng khóc lóc: “Hai vị tiền bối, hai vị tiền bối! Các vị là do sư phụ ta phái tới sao? Có trời đất chứng giám, sau lưng ta chưa từng nói xấu lão nhân gia người câu nào, các vị không thể làm thế được! Còn nếu không phải sư phụ phái tới, vậy thì có chuyện gì càng phải từ từ nói, vãn bối gia cảnh sung túc, sư môn giàu có, ngàn vạn lần đừng giết con tin ngay. Vãn bối làm con tin, phải sống thì mới giúp hai vị tống tiền được nhiều lợi lộc…”

Sắc mặt hai người kia vốn đã không tốt, nghe xong một tràng này càng thêm xanh lè.

Nữ tu áo lam bên trái bắt đầu nghi ngờ bản thân: “Tên này thật sự ổn sao?”

Nam tu áo xanh bên phải im lặng rất lâu mới nói: “Hay là, chúng ta quay lại trong thành tìm tiếp?”

Nữ tu áo lam nhìn chằm chằm Lý Phổ, nghĩ đi nghĩ lại, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cắn răng: “Quay lại thành biết tìm đến bao giờ mới thấy, thôi bỏ đi, không còn thời gian nữa. Cầm lấy!”

Một vật xé gió ném về phía Lý Phổ!

Lý Phổ tưởng bọn họ phóng ám khí giết người diệt khẩu, theo bản năng muốn né tránh, ngặt nỗi tu vi nữ tu này quá cao siêu, hắn thậm chí còn chưa kịp chớp mắt, vật kia đã nằm gọn lỏn trong tay hắn một cách chuẩn xác vô cùng!

Lý Phổ ngơ ngác, cúi đầu nhìn xuống, suýt chút nữa thì lồi cả mắt ra.

Bánh từ trên trời rơi xuống à?

Ta đang mơ sao?

Hai người này điên rồi hả?

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng vạn ý nghĩ lướt qua trong đầu, hắn há hốc mồm, theo bản năng muốn hỏi. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trước mặt trống không, đâu còn bóng người nào? Hai tu sĩ một nam một nữ kia đã sớm biến mất không dấu vết.

“Không lý nào, ta nằm mơ thì cũng phải mơ thấy một đống nấm hầm với gà con, thêm đĩa rau xanh chứ…”

Lý Phổ ngẩn người ngồi đó, giơ tấm lệnh mực lên, vắt óc suy nghĩ, hồi lâu sau, cuối cùng linh quang lóe lên, vỗ đùi cái đét: “Ta hiểu rồi! Là ác mộng! Bánh từ trên trời rơi xuống, làm sao có thể chứ? Cái bẫy vụng về thế này, rõ ràng là có kẻ muốn hại ta… Lý Phổ ơi là Lý Phổ, ngươi suýt chút nữa thì động lòng, thật là hồ đồ. Tham lợi nhỏ mắc bẫy to, tuyệt đối không thể nào!”

Hắn càng nghĩ càng thấy suy luận của mình kín không kẽ hở, thậm chí không kìm được thầm khen ngợi bản thân ý chí kiên định, không hổ là cao thủ trong làng đánh trống lui quân. Sau đó hắn dứt khoát đặt tấm lệnh mực xuống đất, không thèm nhìn thêm cái nào, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 164

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *