Kiếm Các văn linh – Chương 162

Chương 162

***

Nàng nghiến răng chửi rủa: “Đám công tử thế gia, chiêu trò thâm độc cũng không ít đâu. Đợi đến Bạch Đế Thành, ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay ta…”

Lời mắng chửi còn chưa dứt, dường như đã động tới vết thương khiến nàng phải hít hà một hơi khí lạnh.

Ngón tay Chu Mãn run rẩy, lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc ngậm vào miệng, bắt đầu vận công điều tức.

Nếu giờ khắc này có người thứ hai ở đây chứng kiến từ đầu đến cuối, chắc chắn sẽ cho rằng nàng đã trúng đòn ngầm trong lúc giao đấu chớp nhoáng với Vương Cáo ban nãy. Nhưng vì không muốn bọn người Kim Bất Hoán lo lắng nên mới cố gắng gượng, đợi đến khi đuổi khéo mọi người đi rồi thương thế mới bộc phát.

Bóng đêm bao trùm núi thẳm, ánh trăng không cách nào xuyên qua nổi những tán rừng rậm rạp, đám rêu xanh sẫm tỏa ra mùi ẩm ướt đặc trưng.

Chu Mãn ngồi xếp bằng, từ từ khép mắt.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, một bóng đen tựa như quỷ mị bỗng tách ra từ ngọn cây phía trước, chỉ trong chớp mắt đã lao đến ngay trước mặt Chu Mãn!

Thanh đao sừng hươu dữ tợn cắt đôi một chiếc lá khô vừa rụng xuống, thế nhưng lại chẳng hề gây ra một chút tiếng gió nào, lưỡi dao sắc lạnh nhắm thẳng vào đầu Chu Mãn!

Đây là đòn đánh lén khi đối phương không phòng bị, hơn nữa kẻ tập kích tu vi cao, người bị tập kích tu vi thấp, biến cố xảy ra trong chớp mắt, tính toán thế nào cũng không thể thất bại, chỉ cần xoay cổ tay một cái, lập tức sẽ nhìn thấy đầu Chu Mãn phun máu tươi, lăn lóc trên mặt đất.

Nhưng có ai ngờ, ngay trong khoảnh khắc lưỡi đao sắp chạm vào…

Chu Mãn nãy giờ vẫn đang nhắm mắt điều tức bỗng nhiên mở bừng đôi mắt mà không hề có chút báo trước!

Ánh mắt u lạnh sâu thẳm bắn ra, dường như đã sớm liệu trước mọi việc, nàng bất ngờ vỗ một chưởng vào thân cây mượn lực bật người nhảy lên, tránh thoát một đao đang kề sát yết hầu trong gang tấc!

Đồng thời Quang Cung đã được nắm chặt trong tay!

Một tiếng “Ong” chấn động vang lên như tiếng hót lảnh lót của Chu Tước, mũi tên Hỏa Vũ tựa như một dải sao băng sa xuống, lập tức rời dây lao đi, va mạnh vào thanh đao đang đổi hướng đuổi theo nàng!

Nghệ Thần Quyết mũi tên thứ ba: Lưu Tinh Trụy!

Ánh lửa tuôn trào soi rõ những hoa văn cổ sơ trên cán dao sừng hươu, cũng soi rõ tấm áo bào xám xịt đầy tử khí và khuôn mặt già nua nhăn nheo như vỏ cây khô héo của kẻ tập kích!

Quả nhiên là Trần Trọng Bình!

Thật sự là người quen cũ rồi, Chu Mãn thế mà lại chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào.

Mũi tên Lưu Tinh Trụy này dĩ nhiên không có uy lực lớn như Phiên Vân, nhưng được cái là dù có lãng phí mũi tên Hỏa Vũ cũng không thấy đau lòng, hơn nữa nàng dùng chiêu này đã quá quen tay, tốc độ thi triển là nhanh nhất.

Nếu là trước đây, uy lực của mũi tên này thực sự không đủ để đối phó với Trần Trọng Bình.

Nhưng một là vết thương cũ của ông ta chưa lành, cách đây không lâu lại vì trúng độc mà gượng ép đột phá khiến tu vi rớt xuống cảnh giới Nguyên Anh, dù từng là cao thủ Hóa Thần thì phản ứng lúc này cũng chậm đi vài phần, trong nháy mắt đã bị mũi tên này đẩy lùi lại nửa bước.

Chính trong khoảnh khắc nửa bước lùi lại đó, một sợi xích sắt từ phía sau lưng bất ngờ ập tới!

Trần Trọng Bình làm sao ngờ được phía sau vẫn còn có người?

Trong lúc kinh hãi tột độ, lão vội vàng xoay người vung đao chém, nhưng đâu còn kịp nữa? Sợi xích sắt to bằng miệng bát đã quất thẳng vào mặt, đánh cho lão hộc máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ nát một nửa, cả người đập mạnh xuống đất, căn bản không còn cơ hội cựa quậy.

Khi lão khó nhọc lật người ngước mắt lên, một bàn chân đã đạp chặt lên người.

Nữ tu sĩ áo đen tay cầm Quang Cung, dáng vẻ nhàn nhã, nào có nửa điểm giống người vừa bị thương? Nàng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đã bị xích sắt đánh cho máu thịt be bét của ông ta một hồi, rồi tặc lưỡi một cái, chán chường nói: “Quả nhiên là ngươi.”

Trong rừng sâu đen kịt, lúc này có thêm vài bóng người bước ra.

Đó chính là nhóm người Kim Bất Hoán tưởng như đã rời đi nhưng lại quay trở lại.

Trần Trọng Bình liếc qua một cái đã biết mình trúng kế, trong lòng thê thảm tột cùng, ngược lại còn cười lớn: “Uổng cho lão phu khôn ngoan một đời, không ngờ vì nóng lòng báo thù mà lại trúng phải cái kế vặt vụng về này của ngươi!”

Chu Mãn và Kim Bất Hoán không đánh không quen nhau, nơi đó chính là Giáp Kim Cốc, khi ấy vì tranh đoạt Bích Ngọc Tủy mà nàng đả thương Trần Tự, từ đó mới dẫn đến vô số ân oán với Trần gia. Ban nãy Kim Bất Hoán mới nghe Chu Mãn nói có thể chưa hiểu ý nghĩa, nhưng ngay sau đó nàng nói “Bách Bảo Lâu và Từ Hàng Trai có sổ sách cần đối chiếu”, ám chỉ đã đủ rõ ràng.

Hiển nhiên việc nàng nhắc tới chuyện Giáp Kim Cốc trước đó là có dụng ý riêng.

Kim Bất Hoán liên tưởng từ cái tên Trần Tự đến Trần Trọng Bình.

Thế là sự ăn ý tự nhiên nảy sinh, hắn phối hợp với Chu Mãn diễn một vở kịch, đợi đi được một đoạn không xa lập tức dẫn nhóm Khâu chưởng quỹ quay lại, vừa vặn đánh cho Trần Trọng Bình một đòn trở tay không kịp.

Kim Bất Hoán bước lên, đứng cạnh Chu Mãn, thấy vẻ mặt điên cuồng của Trần Trọng Bình thì nhíu chặt chân mày: “Chỉ một mình ông ta, đơn thương độc mã?”

Chu Mãn cũng nhướng mày: “Đúng vậy, ta cũng nghĩ ít nhất phải có mười hay tám người…”

Khóe môi nàng cong lên ý cười, ánh vàng lấp lánh từ cây Quang Cung thi thoảng lướt qua gương mặt nàng, lại hắt lên một vẻ âm u như cười mà không cười”. Nàng chỉ hỏi: “Dạo trước ông đi theo Tống Lan Chân rồi, ta còn đang tiếc chưa có cơ hội diệt trừ hậu họa, không ngờ gan của Trần trưởng lão cũng lớn thật, thế mà dám đến đây một mình?”

Quả thực mấy ngày trước Trần Trọng Bình đã theo người của Tống thị rời Thục Châu về Thần Đô. Nhưng hôm qua, sau khi Vương thị nghị sự ở Hư Thiên Điện, đám Vương Cáo, Vương Mệnh xuất phát trước, còn bên phía Tống thị, Tống Lan Chân vì chuyện Thu Thủy Kỳ bị Kính Hoa phu nhân điểm danh phải đi Bạch Đế Thành vây giết Chu Mãn, lại còn chút việc vụn vặt cần xử lý nên đi trễ một ngày. Tống Lan Chân sai Trần Trọng Bình âm thầm bám theo nhóm Vương Cáo để nắm bắt tình hình Vương thị đi Bạch Đế Thành.

Nhưng ai ngờ đâu, lại đụng trúng ngay Chu Mãn dẫn người đến cướp Vương Cáo…

Trần Trọng Bình vừa biết thân phận của Chu Mãn, sao có thể kìm chế được? Lão dùng bí thuật trong tộc lén lút bám theo, chờ thời cơ hành động, lại không ngờ đôi mắt Chu Mãn quá độc, đã nhìn thấu hành tung của lão từ bao giờ.

Mối thù mất con, năm lần bảy lượt không báo được, đến nay thậm chí tính mạng mình cũng phải bỏ lại đây, Trần Trọng Bình càng nghĩ càng thấy nực cười và chua xót, chỉ oán độc nhìn chằm chằm gương mặt nữ tu trước mặt: “Là trời muốn diệt Trần gia ta, còn gì để nói? Hôm nay rơi vào tay ngươi, cùng lắm là chết, nhưng đợi ngày sau, kẻ muốn giết ngươi nhiều không đếm xuể. Nợ máu của Trần gia ta, sẽ có ngày được báo!”

“Sẽ có ngày?” Chu Mãn ngẫm nghĩ, “Ngươi ám chỉ Tống Lan Chân sao?”

Trần Trọng Bình hung tợn nói: “Tin tức ngươi cướp lệnh mực của Vương thị chắc chắn đã truyền về Thần Đô. Nếu ta chết ở đây, Tiểu thư nhất định đoán ra là do kẻ nào làm, tự khắc sẽ báo thù cho ta! Sớm muộn gì cũng băm vằm ngươi ra muôn mảnh, tế vong linh con ta, tế oan hồn trên dưới Trần gia!”

Chu Mãn nghe vậy thì bật cười: “Nàng ta sẽ báo thù cho Trần gia các ngươi ư?”

Khoảnh khắc này, nàng cúi xuống nhìn Trần Trọng Bình, bất chợt nhớ đến Trần Tự và Trần Quy đã chết trong tay mình trước đây, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác thương hại: “Trần Tự đúng là chết trong tay ta, nhưng suy cho cùng, hắn chết là vì Tống Lan Chân. Xuân thí ngày đó, khi nàng ta gọi ra Đào Hoa Đao, ngươi cũng có mặt ở đó, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghi ngờ, thảm án hơn trăm mạng người của Trần gia năm xưa, rốt cuộc là ai đứng sau chủ mưu?”

Toàn thân Trần Trọng Bình bỗng run bắn lên.

Nhưng trước ánh mắt đầy ẩn ý của Chu Mãn, lão chỉ trừng mắt nhìn nàng, lồng ngực phập phồng như ống bễ, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn: “Ngươi… ý ngươi là gì!”

Chu Mãn sực nhớ tới Trần Quy, nhớ tới đêm ở Minh Nguyệt Hiệp, những manh mối từ vài lời trăn trối đứt quãng trước khi chết của kẻ đó, bèn nở nụ cười đầy hứng thú: “Ngươi muốn biết à?”

*

Sau khi rút khỏi Thanh Giang Khẩu, Kinh Trập và Sương Giáng vì tránh để người khác phát hiện nên cũng đi đường vòng một đoạn xa mới quay trở lại Cổ Kiếm tiểu thành, khi về đến Bệnh Mai Quán thì đã là hai canh giờ sau.

Đêm khuya thanh vắng, trong phòng thắp một ngọn đèn cô độc.

Trước mặt Vương Thứ là những trang y án, đơn thuốc mở rộng. Hắn đang cầm bút, ngồi bên đèn, cúi đầu viết.

“Cốc cốc”, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên bên ngoài.

Hắn bình thản gác bút: “Vào đi.”

Cửa đẩy ra, Sương Giáng và Kinh Trập lách mình vào.

Sương Giáng dâng tấm lệnh mực lên: “Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã mượn được lệnh mực về.”

Vương Thứ đứng dậy, ánh mắt rủ xuống nhìn tấm lệnh mực kia, nhưng chẳng hiểu sao lại khựng lại một chút, mãi mới vươn tay đón lấy.

Bề mặt lệnh mực trơn bóng mang theo cái lạnh lẽo như ngọc thạch.

Ngón tay hắn chậm rãi miết qua, không nói lời nào.

Sương Giáng lờ mờ cảm nhận được, tuy lệnh bài đã tới tay, nhưng dường như công tử chẳng hề cảm thấy vui vẻ, không kìm được bèn hỏi: “Công tử, tấm lệnh bài này có chỗ nào không thỏa đáng chăng?”

Vương Thứ hoàn hồn: “Không có gì không thỏa đáng, chỉ là…”

Hắn khựng lại, dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp hơn để diễn tả tâm trạng của mình, một lúc sau mới cười: “Chung quy lại vẫn là làm phiền các vị mới lấy được tấm lệnh mực này. Miệng thì nói không dính dáng gì đến Vương thị, nhưng đến cuối cùng vẫn là phải động dụng đến thân phận ‘Vương Sát’…”

Lúc này Sương Giáng mới vỡ lẽ: Hắn chỉ thừa nhận cái tên “Vương Thứ”, từ kỳ Xuân thí đến nay vẫn luôn muốn dựa vào sức mình để đoạt lấy lệnh mực, nay lại nhờ cậy đến Hai mươi bốn tiết sứ, đối với bọn họ thì đó là việc trong bổn phận, nhưng đối với Vương Thứ mà nói, việc này đã vượt qua ranh giới mà hắn tự vạch ra cho bản thân. Cho dù lệnh mực đã tới tay, thì sao có thể coi là chuyện vui cho được?

Nhưng việc đã thành, hơn nữa hắn cũng chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn, đành lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng sang một bên, hỏi: “Chuyến đi này có thuận lợi không?”

Sương Giáng và Kinh Trập nhìn nhau một cái.

Vương Thứ nhạy bén hỏi ngay: “Có người bị thương sao?”

Sương Giáng do dự, mấp máy môi, mới đáp: “Người thì đều toàn thân trở ra. Chỉ là, chỉ là…”

Nàng sắp xếp lại câu từ, cuối cùng kể vắn tắt lại cuộc chạm trán bên bờ sông cho hắn nghe.

Vương Thứ nghe xong thì nhíu mày: “Một nhóm người khác?”

Sương Giáng càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng: “Trên đường trở về, thuộc hạ và Kinh Trập đã rà soát lại từng cái tên, quả thực không nghĩ ra ngoại trừ chúng ta, còn thế lực phương nào to gan lớn mật đến mức dám đi cướp lệnh mực của Vương thị.”

Vương Thứ trầm ngâm suy tư, chợt hỏi: “Nhưng phản ứng lúc đó của Vương Cáo, dường như nhận ra đối phương?”

Sương Giáng sững sờ, theo bản năng đáp: “Phải…”

Vương Thứ hơi cúi đầu suy nghĩ trong giây lát, ánh mắt lấp lánh có phần ướt át: Hèn gì trước đó không đến từ biệt hắn, hai người này…

Trong lòng hắn cuộn trào cảm xúc như sóng, thế mà lại đặt tấm lệnh mực kia trở lại lên bàn: “Tấm lệnh mực này, các ngươi mang về đi.”

Sương Giáng kinh ngạc: “Sao cơ?”

Vương Thứ lại nói: “Tùy ý đưa cho người khác cũng được, trả lại cho Vương thị cũng được.”

Kinh Trập ngạc nhiên tột độ: “Ngài không cần nữa sao?”

Vương Thứ mím môi, khẽ mỉm cười: “Ta có cái tốt hơn rồi.”

Tốt hơn? Cái gì tốt hơn?

Sương Giáng và Kinh Trập ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu ý hắn, nhưng chưa đợi hai người kịp hỏi, bên ngoài bỗng truyền đến hai giọng nói quen thuộc và ồn ào: “Bồ Tát, đã ngủ chưa?”

Vừa nghe đã biết là Chu Mãn và Kim Bất Hoán!

Sương Giáng và Kinh Trập sợ bị nhìn thấy, không muốn làm lộ thân phận của Vương Thứ, vội vàng chộp lấy tấm lệnh mực trên bàn, lách mình nhảy ra khỏi cửa sổ phía bên kia, nấp vào góc tường.

Rất nhanh tiếng bước chân bên ngoài đã đến trước cửa.

Vương Thứ lại như đã liệu trước, bước tới mở cửa: “Vẫn chưa ngủ, không phải hai người đã đi Bạch Đế Thành rồi…”

Lời còn chưa dứt, cánh cửa vừa mở ra, một đôi tay đã từ bên ngoài vươn vào, bịt kín mắt hắn.

Giọng nói lười biếng pha chút trêu chọc của Chu Mãn vang lên trước mặt: “Bạch Đế Thành ấy mà, cũng định đi đấy, nhưng chỉ có ta và Kim Bất Hoán kể ra cũng không được vui cho lắm. Hai bọn ta đi được nửa đường, bỗng nhiên nhặt được một món đồ tốt, ngươi đoán thử xem”

Tiếp đó có một vật được đặt vào lòng bàn tay Vương Thứ.

Sau đó là giọng nói của Kim Bất Hoán: “Đoán thử xem, là cái gì?”

Vật đó thuôn dài, vuông vức, mảnh dẻ. Vương Thứ chỉ cần chạm vào liền biết nó giống y hệt tấm lệnh mực mà Sương Giáng đưa cho mình lúc nãy. Hắn thầm nghĩ: Cướp của Vương thị Thần Đô, đoạt lệnh mực từ tay một đám tu sĩ Hóa Thần kỳ, rõ ràng là hành động cực kỳ nguy hiểm, vậy mà hai người này lại chỉ dùng một chữ “nhặt”. Nếu để Vương Cáo, Vương Mệnh và đám người Thần Đô nghe được, e là tức đến mức giậm chân bình bịch.

Nhưng hắn vẫn rất phối hợp, giả bộ như không biết: “Chu Mãn vui vẻ như vậy, chắc hẳn là nhặt được vật liệu tốt nào để chế cung tên hay để tu luyện rồi.”

Chu Mãn bỗng nhiên câm nín.

Kim Bất Hoán thấy vậy thì cố nín cười, nhưng miệng vẫn nói: “Không đúng, không đúng, đâu chỉ có Chu Mãn vui, ta cũng vui lắm. Đoán lại đi, đoán lại xem nào.”

Vương Thứ ngẫm nghĩ một lát: “Ngươi cũng vui sao? Vậy chắc hẳn là linh thạch kỳ trân, hay vật báu giá trị liên thành rồi.”

Lần này đến lượt Kim Bất Hoán câm nín.

Chu Mãn thì vỗ tay cười lớn: “Nghe đi, nghe cho rõ vào, ngươi ở trong lòng Bồ Tát cũng chẳng phải thứ tốt lành gì đâu!”

Kim Bất Hoán tức anh ách: “Ta ở trong lòng ngươi chỉ là kẻ hám lợi, chỉ yêu vàng bạc châu báu thế thôi sao? Trong lòng Chu Mãn chỉ có tu luyện thì không nói làm gì, nhưng còn ta… Ngươi, không đúng, bình thường ngươi thông minh nhạy bén lắm mà, hai chúng ta làm gì cũng không qua mắt được ngươi, sao bây giờ đoán mãi không ra? Ngươi đang giả vờ đấy à?”

Vừa nói hắn vừa buông bàn tay đang che mắt Vương Thứ xuống.

Vương Thứ mở mắt, trông thấy hai người bọn họ, một đứng trước mặt dưới hiên, một đứng ngay bên cạnh. Một người ngày thường dung mạo lạnh lùng nay vương ý cười nhàn nhạt, người kia cắm cây quạt xếp sau gáy, vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn mình.

Trong vườn cây mai bệnh chưa nở, ánh đèn trong phòng lờ mờ.

Lòng bàn tay quả nhiên đang nằm im một tấm lệnh mực, sạch sẽ gọn gàng.

Hắn không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ nói: “Ta vừa nghe nói, bên phía Vương thị xảy ra chút chuyện.”

Cả Chu Mãn và Kim Bất Hoán đều sững sờ.

Kim Bất Hoán buột miệng: “Sao tin tức của ngươi linh thông thế?”

Nói xong chạm phải đôi mắt ý cười càng lúc càng sâu của Vương Thứ, chẳng hiểu sao gáy hắn lạnh toát, biết ngay mình vừa lỡ lời, bèn vội vàng lấp liếm: “Cái gì Thanh Giang Khẩu? Ta với Chu Mãn đi một mạch về đây, đã nghe thấy gì đâu, ngươi kể nghe thử xem nào.”

Vương Thứ nhướng mày, nhìn về phía hai người: “Lệnh mực của kỳ Xuân thí ở Kiếm Đài đều đã có chủ, lại là tín vật bắt buộc để vào Bạch Đế Thành, thế mà ta không biết, hóa ra lại dễ dàng ‘nhặt’ được như thế đấy?”

Khi nói đến chữ “nhặt”, hắn cố tình nhấn mạnh.

Chu Mãn thầm nghĩ, người này nhận được lệnh mực không cảm ơn thì thôi, sao còn bày ra cái bộ dạng muốn tính sổ với bọn họ thế này?

Nàng mở miệng định nói gì đó.

Nhưng lúc này Kim Bất Hoán phản ứng cực nhanh, một tay ấn nàng lại, cười hề hề với Vương Thứ: “Ngươi nói nghe lạ chưa, không phải nhặt thì chẳng lẽ là cướp? Tính tình Bồ Tát của ngươi xưa nay thế nào, bọn ta còn lạ gì, sao có thể giấu ngươi đi làm mấy trò trộm gà bắt chó được chứ? Càng đừng nói là đi cướp… Hai người chúng ta ngươi còn không hiểu sao? Lương dân, là lương dân đấy!”

Chu Mãn: “……”

Vương Thứ liếc nhìn Chu Mãn rồi cười, ý tứ trong đó không thể rõ ràng hơn: Kim Bất Hoán dám mạo nhận một câu “lương dân” thì thôi đi, chứ nếu Chu Mãn mà là lương dân, e rằng cường đạo trong thiên hạ đều dám vỗ ngực xưng tên mình là thánh hiền tái thế, Bồ Tát hạ phàm mất!

Thấy hắn không nói gì, Kim Bất Hoán càng chột dạ, sợ nói thêm vài câu nữa sẽ lộ chuyện tấm lệnh mực này lai lịch bất chính khiến Bồ Tát không chịu nhận, hắn vội vàng rút cây quạt sau cổ áo ra, lảng sang chuyện khác: “Ây da, dù sao cũng là vận may từ trên trời rơi xuống, ‘Tam Kiệt phố Nê Bàn’ chúng ta bây giờ lại có thể cùng nhau đi Bạch Đế Thành rồi. Sáng mai xuất phát cũng chưa muộn, đêm nay trăng thanh gió mát, đúng là giờ lành, chi bằng để ta ra ngõ mua chút rượu, ba người chúng ta say một trận đã!”

Dứt lời hắn như bôi mỡ vào chân, quay đầu chạy biến ra khỏi Bệnh Mai Quán.

Chu Mãn ngẫm nghĩ một chút, ho khan một tiếng rồi nghiêm túc nói: “À thì, uống rượu cũng phải có đồ nhắm chứ nhỉ, để ta xuống bếp xem thử đồ ăn thừa tối qua Khổng Nhất với Xích Trạch nấu còn không!”

Thế là thân hình lóe lên, nàng cũng tót ngay vào bếp.

Tại chỗ chỉ còn lại một mình Vương Thứ.

Màn đêm buông xuống, ngàn sao lấp lánh, cành mai bệnh trong sân khẳng khiu khô héo, hắn đứng một mình dưới mái hiên, ánh đèn vàng vọt phác họa bóng dáng cô đơn. Nét cười giả vờ bên khóe môi ban nãy dần dần tan biến, hắn cúi đầu nhìn tấm lệnh mực trong lòng bàn tay, đáy mắt thoáng qua một màn sương ướt át, trái tim căng đầy tựa như cành xuân ngậm nước.

Trong khoảnh khắc này, vạn vật đều tĩnh lặng.

Bên bức tường phía xa, Sương Giáng và Kinh Trập nhìn qua song cửa sổ, thu hết cảnh tượng vừa rồi vào đáy mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc phức tạp vô cùng.

*

Cùng đêm đó, tại Vương thị ở Thần Đô, không khí trong Hư Thiên Điện vô cùng ngột ngạt.

Kính Hoa phu nhân vốn đã điểm xong nhân lực, đêm nay định sẽ khởi hành đi Bạch Đế Thành, nhưng sau khi nghe tin báo từ Thanh Giang Khẩu truyền về, đôi mày lá liễu kiều diễm của bà ta nhíu chặt lại: “Là do tên nghiệt chủng kia ra tay phải không? Hắn giấu đầu hở đuôi suốt hai mươi năm, không lộ chút sơ hở nào, nay thấy chuyện ở Bạch Đế Thành quả nhiên không nhịn được nữa!”

Bóng người sau rèm che lại nói: “E rằng không chỉ có mình hắn.”

Đêm khuya, trong điện chỉ thắp vài ngọn đèn đồng hình hạc, ánh sáng chập chờn không xuyên qua nổi lớp rèm che, khiến cho ngôi đại điện ban ngày vốn nguy nga tráng lệ, giờ đây dưới ánh đèn lại toát lên vẻ âm u lạnh lẽo, càng làm cho cái bóng đen to lớn nhưng mơ hồ sau rèm thêm phần đáng sợ.

Đuôi mắt Kính Hoa phu nhân giật một cái: “Hai nhóm người cùng lúc ra tay, nhưng dường như lại không quen biết nhau. Thanh Giang Khẩu gần Thục Châu hơn, chẳng lẽ là đám người của Kiếm Môn Học Cung?”

Bóng người sau rèm nói: “Kẻ nào cầm đi tấm lệnh mực còn lại, đợi khi Bạch Đế Thành mở ra, tự khắc sẽ biết. Chỉ là hiện nay, ba tấm lệnh mực của Vương thị đã mất đi hai…”

Kính Hoa phu nhân lại nói: “Mất hai tấm lệnh mực hiển nhiên là nỗi nhục nhã ê chề, trưởng lão hộ vệ đi theo bất lực, đáng giết, nhưng tấm lệnh mực còn lại vẫn đang nằm trong tay Đại công tử. Đạo chủ dốc lòng bồi dưỡng hắn bao năm nay, dù chỉ một mình hắn tiến vào trong thành cũng sẽ không để cho tên nghiệt chủng kia giữ được mạng mà về!”

Trong thành Thần Đô này, ai mà không biết Đại công tử Vương Cáo và Nhị công tử Vương Mệnh, một người ở trên trời, một kẻ dưới đất? Tấm lệnh mực của Vương Mệnh mất thì cứ mất, Kính Hoa phu nhân nghĩ thầm, chuyện này đối với đại cục cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.

Nào ngờ, bóng người sau rèm im lặng trong giây lát, rồi bỗng cất giọng âm trầm: “Vương thị ta, nhất định phải có hai tấm lệnh mực.”

Kính Hoa phu nhân sững sờ: “Nhất định phải hai tấm?”

Bà ta chợt nhận ra trong lời này ẩn giấu một tầng ý nghĩa khác: “Đạo chủ muốn Nhị công tử cũng đi Bạch Đế Thành?”

Người sau rèm không có ý giải thích.

Trong lòng Kính Hoa phu nhân rùng mình, liếc mắt nhìn vào trong, biết điều không dò xét nữa, chỉ nói: “Nhưng lệnh mực chỉ còn lại đúng một tấm.”

Người sau rèm bèn nói: “Tấm lệnh này đã có thể ‘mượn’, người ngoài mượn được của Vương thị ta, thì Vương thị ta tự nhiên cũng mượn được của người ngoài.”

Kính Hoa phu nhân theo bản năng nghĩ: Đi mượn của ai?

Người sau rèm cũng không nói nhiều, chỉ gọi một tiếng: “Vương Thiết.”

Trong góc tối của đại điện, một bóng người áo đen theo tiếng gọi hiện ra, bước tới bên ngọn đèn đồng hình hạc sáng tối chập chờn, để lộ một gương mặt thanh niên với những đường nét thâm trầm dưới ánh lửa: “Đạo chủ.”

Người sau rèm ra lệnh: “Đi một chuyến đến Tống thị.”

Kính Hoa phu nhân kinh hãi, đồng tử co rút kịch liệt, nhưng bà ta kìm lại, trong mắt thoáng qua vẻ toan tính nhưng rốt cuộc không lên tiếng ngăn cản.

Người thanh niên kia hoàn toàn không cần Vương Kính nói thêm lời nào, đã sớm lĩnh hội được ý chí của chủ nhân, chỉ khom người đáp một tiếng “Vâng”, rồi lui thẳng ra khỏi điện.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *