Chương 159
***
Chu sa đặt trong lòng bàn tay, dưới ánh đèn chập chờn, sắc đỏ rực lên như có dòng máu tươi đang chảy bên trong. Chu Mãn từ từ siết chặt tay, nhưng trong đầu lại luôn có một giọng nói vang lên: Không đúng, có chỗ nào đó không đúng.
Không phải là bí ẩn do nhóm người Võ Hoàng để lại ba trăm năm trước, mà là…
Ánh mắt nàng vô tình lướt qua mũi tên gãy bên tay Vọng Đế, đột nhiên, một tia linh quang lóe lên trong đầu.
Chu Mãn ngẩng phắt đầu dậy: “Vọng Đế bệ hạ, vãn bối vẫn còn một điều chưa giải được.”
Vọng Đế nhìn về phía nàng.
Chu Mãn liền hỏi: “Nếu ngài thực sự không biết chút gì về chuyện chuông vàng thì ngày hôm qua dưới con mắt bao người, dựa vào đâu mà ngài dám khẳng định chuông vàng vang lên là vì ta?”
Trong ánh mắt Vọng Đế bỗng nhiên hiện lên vài phần khâm phục, nhưng ông vẫn giữ im lặng.
Chu Mãn quả quyết hỏi: “Thực ra ngài biết, hơn nữa còn biết không ít, đúng không?”
Kiếp trước chuông vàng vang lên là sau khi nàng tu luyện Nghệ Thần Quyết đột phá, cuối cùng cầm được Quyện Thiên Cung, kiếp này chuông vàng vang vọng là khi nàng vận Nghệ Thần Quyết bắn ra một mũi tên Phân Vân, tên gãy va vào chuông.
Tình cảnh tuy khác biệt, nhưng có một điểm giống nhau, đó chính là Nghệ Thần Quyết!
Chuông vàng vì Nghệ Thần Quyết mà vang; Nghệ Thần Quyết là công pháp Võ Hoàng ngộ ra từ hoa văn trên thân cung sau khi có được Quyện Thiên Cung; Quyện Thiên Cung là thần cung bắn mặt trời của Hậu Nghệ thượng cổ, mà Vọng Đế trước đó nhắc tới chuyện cũ với Võ Hoàng từng nói, Võ Hoàng từng du ngoạn hải ngoại, tìm được sáu mảnh di cốt Kim Ô…
Thậm chí nàng nhớ lại, trong trận chiến trên đỉnh Ngọc Hoàng kiếp trước, khi nàng sử dụng chiêu thức “Hữu Hám Sinh”, Trương Nghi ấy thế mà lại nhận ra. Nhưng môn công pháp này, sau khi Võ Hoàng ngộ ra đã phong ấn vào trong kim giản, sau đó ném xuống dưới đài Phong Thiền, Trương Nghi làm sao mà biết được?
Trong cõi u minh, mọi thứ dường như đều có sự liên kết chặt chẽ…
Mà Vọng Đế rõ ràng là biết chuyện.
Nàng không hề né tránh mà nhìn thẳng vào ông: “Kể từ ân oán với thế gia ở phố Nê Bàn đến nay, cho tới lúc giao đấu với Trương Nghi ngày hôm qua, Chu Mãn thực lòng chịu ơn che chở của Vọng Đế bệ hạ, tuyệt đối không nghi ngờ Bệ hạ có rắp tâm khác. Nhưng ngài đã biết chuyện, vì sao không thể nói rõ?”
Ánh nến chớp động một cái, soi lên gương mặt lão nhân, rõ ràng ông đang cười, nhưng vẻ tang thương lại khắc sâu vào từng nếp nhăn. Ông cuối cùng nói: “Ta sợ nói cho ngươi biết, ngươi sẽ sợ hãi. Vận mệnh con người, nên do chính mình lựa chọn, ngươi cũng vậy. Không biết, mới có đường lui.”
Cũng giống như Tứ Thiền năm xưa, ai mà chẳng có tu vi tuyệt đỉnh?
Nhưng chỉ có một mình ông, sống tạm bợ đến tận ngày nay.
Biết đâu, chẳng phải do ta già nua vô dụng, thế mà lại không hề hay biết gì về lời nói dối tày trời rành rành giữa thế gian này? Đợi đến hôm nay cuối cùng cũng nhận ra, thì sắp phải giống như bọn họ, trở về với cát bụi…
Chu Mãn nghe lọt vào tai, nhưng lại chẳng hiểu câu nào, chỉ thấy mờ mịt xen lẫn rợn người.
Vọng Đế lại nói: “Đừng hỏi nữa, Thục Châu đã thành chốn thị phi, đi sớm đi thôi.”
Mày Chu Mãn nhíu chặt lại: “Nếu ta cứ thế bỏ đi, ngài…”
Trên đường tới đây, nàng thấy khắp nơi trong Học cung đều do các vị phu tử canh giữ, ai nấy đều như gặp đại địch.
Không cần nghĩ cũng biết, lần này Thục Châu mất đi Kiếm Ấn, Vọng Đế lại đã bị thương, Tam đại thế gia Thần Đô sao có thể không thừa cơ xâm nhập? Chỉ sợ trong vòng một ngày này không biết đã ngấm ngầm tập kết bao nhiêu tu sĩ, đang như hổ rình mồi bên ngoài Kiếm Môn Quan!
Không có gì bất ngờ thì rất nhanh sẽ có một trận ác chiến.
Ân oán đôi bên ít nhiều cũng có mấy việc liên quan đến mình, sao Chu Mãn có thể nói đi là đi?
Nhưng Vọng Đế rũ mắt nhìn bàn cờ trước mặt cùng mũi tên gãy bên cạnh hỏi: “Ngươi biết đánh cờ không?”
Chu Mãn không biết, càng không hiểu vì sao lúc này Vọng Đế lại hỏi thế, bèn lắc đầu.
Vọng Đế nói: “Trương Nghi và ta, lấy thiên hạ làm bàn cờ, so một ván thắng thua. Ta nhìn trước ngó sau, vắt óc suy nghĩ, cũng không tìm được cho Thục Châu một con đường sống, cho nên ta thua. Nhưng mũi tên hôm qua của ngươi, cơ duyên xảo hợp thế nào, lại đâm nát một quân cờ, mới chợt khiến ta nhớ ra: Thiên hạ là thiên hạ, bàn cờ là bàn cờ; lòng người là lòng người, quân cờ là quân cờ. Quân cờ, đối thủ không giết, thì không thể vô cớ vứt bỏ; nhưng con người thì có thể…”
Giọng nói già nua, dần dần trở nên trầm thấp.
Vừa nói, ông vừa vươn tay về phía trước, nhặt lên một quân cờ đen ở vị trí nào đó trên bàn cờ.
Nếu Chu Mãn còn ấn tượng với những chi tiết trên đỉnh Kiếm hôm qua, có thể biết rõ vị trí của quân cờ đen này chính là quân cờ đã bị một chỉ của Trương Nghi đánh bay sau mũi tên của nàng, rồi vỡ nát giữa không trung!
Thế nhưng ngay lúc này, một trận gió từ bên ngoài thổi thốc vào.
Tim đèn nổ một tiếng “tách”, khiến ngọn lửa trong đèn bỗng bùng sáng lên trong chốc lát. Thân hình Vọng Đế vốn ẩn trong bóng tối nhập nhoạng, bỗng nhiên được chiếu sáng rõ mồn một.
Lão giả trước mắt, đâu còn dáng vẻ ung dung mà có ánh sáng thần thánh ẩn bên trong như ngày xưa nữa?
So với những gì nhìn thấy trên đỉnh Kiếm ngày hôm qua còn tàn tạ hơn gấp bội!
Mái tóc ông đã chuyển sang màu trắng chết chóc không còn chút bóng mượt, từng nếp nhăn từ trán đè nặng xuống, khiến cả thân hình cũng còng xuống, rõ ràng đã là trạng thái dầu hết đèn tắt…
Hơi lạnh bị chén rượu Thiêu Xuân xua tan lúc trước, trong nháy mắt quay trở lại trên người Chu Mãn với sự buốt giá gấp mười lần. Nàng không kìm được, vụt đứng dậy.
Nhưng Vọng Đế lại bình tĩnh cực độ, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ấn xuống: “Không cần lo cho ta.”
Chu Mãn nhìn chằm chằm ông, không nói nên lời.
Vọng Đế lại như muốn trấn an nàng, mỉm cười: “Yên tâm, Thục Châu còn, ta sẽ còn.”
Thục Châu còn, ta sẽ còn.
Thực ra Chu Mãn không tin, nhưng vẻ mặt của lão giả trước mắt thực sự quá mức bình thản, thậm chí có sự chắc chắn như đã tính trước, không cho phép nàng không tin.
Nói xong câu này, Vọng Đế thu hồi ánh mắt, ngồi yên tiếp tục xem bàn cờ trước mặt.
Chu Mãn do dự vài lần, nhưng thấy tình cảnh này, cũng chỉ đành nói: “Vậy vãn bối xin cáo từ trước.”
Nàng hành lễ, lui ra khỏi cửa.
Đêm nay không trăng, một màn tối đen, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy bóng người còn đang đợi ở xa xa ngoài Kiếm các. Chu Mãn thầm nghĩ, chắc là chư vị phu tử Học cung và thủ tọa bốn môn phái Thục trung mà lúc đến nàng từng nhìn thấy.
Nhưng chân mới bước được một bước ra bậc thềm đá bên ngoài, sau lưng bỗng truyền đến tiếng gọi:
“Chu Mãn!”
Chu Mãn lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Lão giả ban nãy còn ngồi quay lưng ra cửa trước ngọn đèn, thế mà nay đã đứng dậy, thân hình còng xuống bị ngọn đèn tù mù phía sau chiếu thành một cái bóng đen to lớn, lại lờ mờ toát lên tư thế đội trời đạp đất, nhưng bóng tối cũng khiến người ta không nhìn rõ gương mặt ông.
Chu Mãn bỗng dưng cảm thấy một màn này tràn ngập nỗi bi thương to lớn khôn cùng.
Nhưng cuối cùng, mọi cảm xúc cuộn trào đều bị lão giả giấu đi, ông chỉ dùng giọng nói mệt mỏi nhưng an ổn đó, tựa như khóc lại tựa như cười mà nói: “Con đường đỉnh cao xưa nay gian hiểm, từ nay về sau sẽ không còn hai chữ ‘dễ dàng’ nữa. Nhưng người thế gian chẳng qua cũng chỉ là nhục thể phàm thai, nếu có một ngày, ngươi mệt mỏi, chán chường, trong lòng nảy sinh sợ hãi, thì cứ lui về chốn cũ, cũng tuyệt đối sẽ không có ai trách cứ ngươi…”
Chu Mãn đầu tiên là ngỡ ngàng, chỉ nghĩ: Chuông vàng đã vang, tâm kết của ta đã giải, lại còn có sở ngộ, thế gian còn chuyện gì có thể cản trở ta, khiến ta nảy sinh sợ hãi? Hơn nữa xưa nay ta chỉ dựa vào sự thống khoái của bản thân mà hành sự, không đi đàm tiếu người khác, không trách cứ người khác đã coi là tâm thiện rồi, lại sao có thể để ý người đời nói gì, hay thậm chí là trách cứ?
Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ: Những gì ta từng trải qua, Vọng Đế không biết, ông ấy lo lắng cho tình cảnh hiện giờ của ta âu cũng là thường tình.
Thế là nàng mỉm cười, trịnh trọng cúi người hành lễ: “Vãn bối xin ghi nhớ.”
Lần này, Vọng Đế rốt cuộc không còn lời nào để nói nữa. Ông biết nàng không nghe hiểu, nhưng ông cũng biết, có lẽ vào một ngày nào đó rất lâu về sau, nàng sẽ nhớ lại câu nói này. Vì thế ông chỉ đứng nguyên tại chỗ, cùng với pho tượng Võ Hoàng kim thân đã lốm đốm vết thời gian, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.
Ngay khi Chu Mãn bước xuống bậc thềm, Khâu chưởng quỹ đợi bên ngoài từ lâu cũng cúi đầu lướt qua bên người nàng, bước vào Kiếm các.
Các vị phu tử Học cung và thủ tọa bốn môn phái Thục trung nhìn thấy Chu Mãn, đều đưa mắt quan sát đầy thận trọng.
Dù sao thì, ai mà ngờ được, “Đại ma vương” của Học cung trước kia chỉ dùng kiếm thôi đã đủ khiến người ta đau đầu, thế mà lại còn giấu một thân cung tiễn lợi hại đến thế? Lại còn khiến cho chiếc chuông vàng trong truyền thuyết vì nàng mà vang vọng khắp núi sông.
Trong đó, ánh mắt của Sầm phu tử và Kiếm phu tử là phức tạp hơn cả.
Chu Mãn thấy vậy, dừng bước, hơi nghiêng người, gật đầu hành lễ với bọn họ.
Mọi người gật đầu đáp lễ, nhưng không ai nói gì.
Duy chỉ có Tam Biệt tiên sinh của Đỗ Thảo Đường là trong mắt thần quang rạng rỡ, mỉm cười với nàng rồi chỉ tay về một hướng nào đó sau lưng mình.
Chu Mãn không hiểu, vô thức nhìn theo hướng vị lão tiên sinh kia chỉ, phát hiện trong bóng tối nơi vách núi đường chim bay cách đó không xa, dường như có hai bóng người đang ẩn nấp.
Một người trong đó cực kỳ lén lút, vừa thấy nàng nhìn sang thì vội vàng dùng hết sức giơ cái quạt lên, vẫy vẫy về phía nàng.
Cái dáng người ấy, cái điệu bộ ấy, ngoại trừ Kim Bất Hoán ra thì còn có thể là ai?
Chu Mãn thoạt tiên ngẩn ra, không kìm được nghĩ: Một ngày một đêm trôi qua, thế gian không biết bao nhiêu chuyện nghiêng trời lệch đất, duy chỉ có hai người này dường như vẫn cứ là bộ dạng cũ, chẳng thay đổi chút nào.
Nàng cười cười, lúc này mới hoàn hồn bước tới, cười nói: “Hai người các ngươi thế mà không bị Trần Trọng Bình đánh chết sao…”
Kim Bất Hoán với một cánh tay quấn băng treo lủng lẳng trước ngực, trên người chỗ nào cũng đầy thương tích. Suốt một ngày một đêm hắn tìm Chu Mãn khắp nơi không thấy, khó khăn lắm mới được sư phụ hắn đại phát từ bi phái người đến báo cho biết Chu Mãn đang ở Kiếm các tguf vội vàng kéo Vương Thứ tìm tới đây. Đang lúc trong lòng nóng như lửa đốt, nào ngờ nàng vừa mở miệng ra đã nói lời châm chọc thế này?
Trong chốc lát, hắn tức đến suýt nhảy dựng lên.
Hắn chỉ vào nàng, tay run lẩy bẩy: “Ngươi còn biết hai bọn ta đã đánh nhau với Trần Trọng Bình cơ đấy! Lúc trước là tên khốn kiếp nào thề thốt rằng sẽ không động đến cung tiễn hả? Nếu không phải ta và Bồ Tát sớm biết cái nết của ngươi, chuẩn bị từ trước, thì e rằng cái đầu trên cổ ngươi bây giờ còn hay mất cũng khó mà nói! Nhìn kỹ lại ta xem, rồi nhìn sang Bồ Tát xem, thương tích đầy mình thế này, mà ngươi còn nói được lời mát mẻ…”
Cái bộ dạng vừa phẫn nộ lại vừa thê thảm, vừa buồn cười lại vừa đáng thương của hắn thực sự quá đỗi hài hước.
Chu Mãn nhìn thấy, bỗng nhiên không nhịn được, che miệng bật cười thành tiếng.
Lần này, Kim Bất Hoán vốn đang giả vờ giận dữ để che giấu sự lo lắng, bỗng dưng ngẩn người ra nhìn nàng. Ngay cả Vương Thứ ở bên cạnh vốn dĩ đang chăm chú quan sát sắc mặt nàng mà chưa kịp mở miệng, cũng theo đó mà ngây người.
Chỉ vì khoảnh khắc này, nụ cười mây trôi gió thoảng trên gương mặt nàng… dường như có chỗ nào đó khác hẳn với trước kia.
Chu Mãn của ngày xưa, không phải là không cười, nhưng thường là cười lạnh, cười châm biếm, nụ cười đầy sự đề phòng, hoặc nụ cười qua loa không để tâm. Ngay cả những lúc lơ đãng để lộ chút chân tình, thì nụ cười ấy cũng luôn được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp gai nhọn, khiến người ta trông thấy mà phát sợ, không dám lại gần.
Nhưng lúc này đây, những gai nhọn sắc bén ấy dường như đã thu lại hết, ý lạnh nơi đáy mắt đuôi mày tan ra, tựa như dòng suối êm đềm, một vẻ an định ung dung.
Những lời định nói bỗng nhiên quên sạch, Kim Bất Hoán tắt tiếng.
Bàn tay Vương Thứ đang đỡ Kim Bất Hoán khẽ run lên một cái, nhưng trớ trêu thay, trong tiếng gió thoảng qua tai, hắn lại nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Chu Mãn cười xong, chỉ sợ hai người bọn họ xúm lại mắng mỏ, vội vàng ho khan một tiếng, nhìn xuống Kiếm Môn Học Cung phía dưới, hỏi: “Ta không ở đây một ngày, tình hình Học cung thế nào rồi?”
Kim Bất Hoán vẫn chưa hoàn hồn.
Vương Thứ liếc nhìn hắn một cái, đáp: “Người của thế gia đã rút khỏi Thục Châu, Triệu Nghê Thường cũng đi theo người của Tống thị rồi. Tống Lan Chân… không nhận ngôi vị Kiếm thủ.”
Chu Mãn thoạt tiên ngạc nhiên, tiếp đó lại cười: “Nàng ta tự phụ một thân ngạo khí, đời nào chịu nhận cái danh Kiếm thủ do người khác nhường cho? Không cần cũng là chuyện thường tình…”
Nói xong, nàng bảo: “Chúng ta xuống dưới trước đi.”
Kiếm đài Xuân thí tuy đã kết thúc, nhưng Thục Châu lại đang trong cảnh “mưa gió sắp đến”. Vọng Đế muốn nàng trong vòng ba ngày phải khởi hành đi Bạch Đế Thành, nàng tính toán thời gian vẫn còn kịp. Có một chuyện nàng muốn bàn bạc riêng với Kim Bất Hoán, nên vừa đi theo con đường chim bay xuống núi, vừa suy tính xem lát nữa làm thế nào để đuổi khéo pho tượng đất này đi chỗ khác.
Nhưng nào ngờ, còn chưa kịp nghĩ ra manh mối, sau lưng lại truyền đến tiếng gọi, nhưng lần này người được gọi không phải là Chu Mãn nữa: “Kim lang quân, xin dừng bước.”
Chu Mãn và Vương Thứ cùng quay đầu lại, thấy Khâu chưởng quầy hai tay bưng một chiếc hộp đá, từ trong Kiếm các đi ra.
Kim Bất Hoán có chút ngỡ ngàng: “Khâu sứ tìm ta?”
Khâu chưởng quầy đi đến trước mặt, đầu tiên nhìn Chu Mãn một cái, sau đó mới cúi đầu, dâng chiếc hộp đá cho Kim Bất Hoán: “Bệ hạ có lời, đem vật này giao phó cho Kim lang quân. Ngày sau nếu Thục Châu lại gặp nạn, chỉ mong Kim lang quân tu vi đã đại thành, có thể ra tay viện thủ.”
Mấy chữ cuối cùng, nói ra một cách đầy gian nan.
Chu Mãn nhìn rõ, vị tín sứ của Vọng Đế có tu vi cực cao này, giờ phút này hốc mắt đỏ hoe, dường như đang phải cố kìm nén bi thống, trong lòng nàng bỗng dưng nảy sinh một loại dự cảm chẳng lành.
Nàng trực tiếp lật tung nắp hộp đá lên!
Trong hộp không có vật gì khác, chỉ đặt độc một vật hình thanh kiếm dài chưa đến ba tấc, màu sắc trắng xám, trên góc cạnh còn lờ mờ nhìn thấy vết máu.
Kim Bất Hoán hỏi: “Đây là vật gì?”
Khâu chưởng quỹ không đáp.
Nhưng Vương Thứ là y giả, liếc mắt liền nhận ra ngay: “Là xương mi tâm của người.”
Hàng mi Chu Mãn run rẩy, trong lòng chấn động dữ dội, đợi đến khi mọi người phản ứng lại, nàng đã không chút do dự quay đầu lao vụt về phía Kiếm các: “Vọng Đế bệ hạ —”
Nhưng đâu còn kịp nữa?
Căn bản không đợi nàng đến gần, từ trong điện các tối tăm kia, một luồng sức mạnh bàng bạc tỏa ra, đẩy lùi tất cả những người đang muốn tiến lên, nhưng lại dịu dàng đến mức không làm kinh động dù chỉ một mảnh ngói.
Một luồng sáng đỏ rực phóng thẳng lên trời!
Lão giả trong điện các dang rộng đôi tay, dường như phát ra một tiếng gào thét không thanh.
Trong giây lát, trời long đất lở, quần sơn vang vọng!
Cả Thục Châu, ngàn vạn ngọn núi, vào lúc này cùng cất tiếng gào thét theo! Mỗi một ngọn núi như đều sống lại, rút ra những mũi nhọn ẩn trong băng tuyết trên đỉnh, hay sự sắc bén giữa những tảng đá vỡ vụn, tất cả cùng lao về phía luồng sáng kia, đúc thành một thanh kiếm lớn màu vàng đỏ rực rỡ!
Trên thanh kiếm ấy phân ra ba luồng thần quang, bay vào trong hộp của Kim Bất Hoán, nung chảy khúc xương mi tâm hình kiếm kia, biến nó thành chất ngọc trong suốt, phần còn lại thì tản ra đều khắp, hòa vào các ngọn núi.
Đó là tu hành mấy trăm năm, là tinh huyết cả đời của lão giả, ẩn chứa sức mạnh của một vị Đế chủ! Nhưng tất cả đến từ ngàn vạn ngọn núi Thục Châu này, cuối cùng cũng như lá rụng về cội, trả lại cho ngàn vạn ngọn núi này.
Khi gió nổi lên, tiếng chuông vàng trên đỉnh Kiếm các cũng trở nên bi thương ai oán.
Lão giả quyến luyến nhìn thoáng qua lần cuối, như muốn thu hết vạn dặm non sông này vào đáy lòng, mang đi cùng mình.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, uy áp đến từ quy tắc thiên địa đã giáng xuống!
Chu Mãn nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng nổ vang trời, trong cơn gió mạnh tát vào mặt đau như dao cắt, nàng ngước mắt lên, trong Kiếm các đâu còn bóng dáng áo xám kia nữa?
Ngồi gục trong điện, chỉ còn lại một bộ xương khô.
Một lát sau, ngay cả bộ xương khô này cũng tan thành một lớp tro bụi bay bay.
Ngài đã cưỡng ép đúc đạo cốt của chính mình thành Kiếm Ấn mới, để che chở cho Thục Châu! Cũng đem tất cả những gì mình từng nhận từ Thục Châu, đều hoàn trả lại cho Thục Châu.
Thục Châu còn, ta sẽ còn…
Chu Mãn chết lặng đứng tại chỗ, trong đầu vang vọng mãi câu nói ấy, bên tai bắt đầu truyền đến tiếng khóc kìm nén đè nén của những người xung quanh, nhưng nhìn Kiếm các trống rỗng kia, nàng lại không động đậy nổi.
Từ ba trăm năm trước đến nay, vị Đế chủ cuối cùng của thế gian, cứ thế mà ngã xuống…
Phương xa có tiếng chim tử quy kêu bi thương, hoa đỗ quyên giữa núi rừng đã nhuộm đẫm một màu máu.
***