Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 91

Hồi thứ chín mươi mốt

Vân Tiễn là đệ tử quan môn của chưởng môn Bạch Phong, theo lệ thường được phân cho một ngọn tiểu phong làm nơi ở, vì trên đỉnh núi có nhiều chim Cầm Oanh nên nơi này được đặt tên là Cầm Oanh Phong.

Cầm Oanh là một loài linh tước, thường sinh sống nơi sâu thẳm trong mây mù của Phù Không Sơn. Loài chim này chỉ to bằng nắm tay trẻ em, lông vũ màu ngọc xanh biếc, chóp cánh điểm hoa văn mây trôi, mỏ đỏ rực, tiếng kêu thánh thót như ngọc khánh gõ vào suối. Tính chúng lanh lợi, rất thích hơi người, hễ gặp người hát ca thì cả đàn oanh sẽ hót vang hòa nhịp, bởi vậy mới có biệt danh là “Chim tri âm trong mây”.

Nhóm người Thạch Chân đến Cầm Oanh Phong thì trời đã gần giờ Hợi, dĩ nhiên không có duyên nhìn thấy Cầm Oanh. Bọn họ vào ở tại khách viện, nơi này có tổng cộng năm gian sương phòng, chia cho ba người thì dư dả chán. Cách vách chính là nơi ở của Vân Tiễn tên gọi Thanh Vân Trai. Tiên đồng phụ trách hầu hạ đã sớm trải sẵn chăn nệm, còn dùng ngọc ôn dưỡng làm ấm chăn. Thạch Chân khoan khoái chui vào ổ chăn mềm mại, đầu vừa dính gối đã ngủ say sưa.

Một lần nhắm mắt, một lần mở mắt.

Thạch Chân thấy mình đang ngồi giữa sa mạc mênh mông, dưới thân toàn là sỏi đá khô khốc, trên không trung gió giật sấm rền, mây đen cuồn cuộn. Thanh Huyền chân nhân và Ma Quân đang ngự gió đạp điện, kẻ tới người lui, đánh nhau đến trời đất tối tăm mù mịt.

Thạch Chân trừng lớn mắt: “Ái chà, hai vị, đã lâu không gặp nha!”

Dựa vào sáo lộ chiêu thức mà phán đoán, thì nhân vật chính trên trời và tên trùm phản diện Ma Quân sắp sửa bước vào hiệp hai. Thạch Chân bật dậy, vươn vai duỗi người, giãn gân giãn cốt, miệng hô “hây ha” hai tiếng để tự cổ vũ bản thân.

Thanh Huyền chân nhân và Ma Quân cùng lúc rơi xuống khỏi tầng mây, vừa đứng dậy đã mắng chửi nhau té tát. Ma Quân lao thẳng về phía Thạch Chân, chiếc áo choàng đen tuyền như màn sương đậm đặc tản ra trong gió. Có lẽ vì lần trước bị Thạch Chân bẻ gãy ma kiếm, nên lần này hắn quyết định đánh tay không.

Vừa khéo đụng trúng chuyên môn của Thạch Chân, thế thì tuyệt đối không thể khách sáo!

Thạch Chân lập tức dấn bước, dựng khuỷu tay, người lao về phía trước, trong nháy mắt phá vỡ phòng thủ của Ma Quân. Một tay nàng đè chặt xương sườn Ma Quân, một tay khóa chặt cổ hắn, dưới chân phối hợp quét ngang, tung ra một chiêu kẹp cổ quật ngã sạch sẽ gọn gàng, vặn Ma Quân như vặn thừng rồi quăng vút ra ngoài.

Ma Quân ầm ầm nện xuống đất, “bụp” một tiếng rồi biến thành làn khói đen biến mất.

Thạch Chân kinh hãi: “Đây là chiêu số gì vậy?!”

“Phập” một tiếng.

Thân thể Thạch Chân chấn động dữ dội, nàng cúi đầu xuống từng chút, từng chút một, trông thấy hai lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên từ tim trồi ra phía trước. Một thanh trắng muốt như tuyết, một thanh lưỡi đen chạm khắc vân đỏ, máu tươi đỏ thẫm thuận theo lưỡi kiếm tí tách nhỏ xuống.

Thạch Chân ngẩn người, muốn quay đầu lại nhưng thân thể đã cứng đờ như đá, không thể cử động chút nào. Cơn đau hỗn độn và rối loạn tựa như sóng nước lan tràn, lớp này lan ra lớp khác, lớp sau sâu hơn lớp trước, lớp sau lạnh hơn lớp trước, lớp sau đau đớn hơn lớp trước.

Đau quá! Đau quá đi mất!

Thạch Chân giãy giụa yếu ớt, lại nghe thêm một tiếng “phập”, hai thanh kiếm đồng thời rút khỏi cơ thể. Trong gió thoang thoảng mùi máu tươi nồng nặc cuộn trào, tựa như oan hồn quấn chặt lấy nàng. Thạch Chân nặng nề ngã xuống đất, da mặt dán lên lớp sỏi đá hôi tanh, chóp mũi giật giật, cuống lưỡi dâng lên vị cay chát đắng nghét, Thạch Chân nhớ ra rồi, đó là mùi vị của cái chết…

Thạch Chân bừng tỉnh mở mắt, thở hổn hển từng ngụm lớn, tấm chăn ướt đẫm mồ hôi như lớp màng bọc thực phẩm dính nước quấn chặt lấy cơ thể nàng.

Trái tim đập cuồng loạn không ngừng, cả lồng ngực vang lên những âm thanh như tiếng kim loại va đập, lá phổi phập phồng kịch liệt, dưỡng khí trở nên loãng và đắng chát. Tiếng ù tai như xé rách gân cổ, đỉnh đầu đau như thể có ai vừa xốc toang hộp sọ ra. Thạch Chân run rẩy toàn thân, ngón tay út co quắp thành một cái móc sắt cứng đờ, ghim chặt vào thành giường, như thể đang bấu víu vào cọng rơm cuối cùng trước khi chết.

Thạch Chân dốc toàn lực hít thở, dốc toàn lực nhẫn nhịn… Thời gian hóa thành bóng chiếc song cửa dưới ánh trăng, từng vệt, từng vệt chậm rãi di chuyển, trượt xuống giường, rồi bị ánh bình minh gột rửa thành một mảng trắng xóa.

Trời đã sáng.

Thạch Chân chống một tay ngồi dậy, cong lưng ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Khi hai chân chạm đất, mặt đất lạnh lẽo khiến vòm bàn chân nàng co rúm lại. Đột nhiên cơn buồn nôn ập tới, nàng nôn khan vài tiếng, một luồng trọc khí theo tiếng nôn ợ thoát ra ngoài, lúc này cơ thể mới nhẹ nhõm đi vài phần.

Thạch Chân vịn đầu giường đứng dậy, thích ứng trong chốc lát rồi bước tới giá rửa mặt trước cửa sổ, vốc nước rửa mặt, súc miệng, buộc tóc lên. Cơ thể dần dần khôi phục lại bình thường, tiếng ù tai cũng biến mất, nàng nghe thấy tiếng gió trong trẻo vang lên bên ngoài gian nhà.

Thạch Chân đẩy cửa sổ, ánh nắng sạch sẽ trong veo ùa vào mặt. Nàng vội nhắm mắt lại, giơ tay che trán một lúc rồi mới mở mắt ra lần nữa.

Ngoài cửa sổ, núi non trùng điệp, mặt trời mới mọc chiếu rọi rừng cây, tùng bách tắm mình trong sương sớm, thu vào tầm mắt là một màu xanh biếc thẫm tươi tràn đầy, ánh vàng rực rỡ.

Trong khoảnh khắc, Thạch Chân thậm chí không phân biệt được đâu là mộng cảnh, đâu là hiện thực. Nàng còn sống sao? Hay là đã sớm chết rồi, nơi này thực ra chỉ là chốn cực lạc cho hồn phách du đãng mà thôi.

Một con Cầm Oanh béo tròn vừa kêu “chiu chiu” vừa bay qua đỉnh đầu Thạch Chân.

“Bộp” một tiếng, nó thả xuống một bãi phân chim màu xanh non mướt mắt. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một tấm khiên nước trong suốt đột nhiên hình thành giữa không trung, kịp thời thay Thạch Chân chặn đứng vụ “không kích” này.

Con Cầm Oanh kia dường như có chút khó chịu, nó kêu “chiu chiu” ầm ĩ rồi bay về phía người mới đến, lượn vài vòng rồi đậu xuống vai hắn.

Sương sớm khói mai lượn lờ quanh vạt áo trắng tinh khôi của Vân Tiễn, động lòng người tựa như trích tiên giáng trần. Vân Tiễn hơi nghiêng đầu, thì thầm với con Cầm Oanh trên vai: “Thạch cô nương là bạn của ta, các ngươi chớ có bắt nạt nàng ấy.”

Cầm Oanh bực dọc quay đầu đi, vỗ đôi cánh ngắn ngủn bay vút lên trời, kêu một tiếng “chiu” thật dài như để phản đối.

Vân Tiễn nhìn về phía này từ xa, chắp tay cúi đầu chào: “Thạch cô nương, chào buổi sáng.”

Thạch Chân gồng cơ gò má hai bên lên, nở một nụ cười hoàn hảo, nhấn mạnh từng chữ: “Vân huynh, chào buổi sáng!”

Lần này, nàng nhớ vô cùng rõ ràng, trong giấc mộng tiên tri, thứ “đâm sau lưng” nàng là hai thanh kiếm. Thanh màu đen, cho dù là từ hoa văn chạm khắc, màu sắc hay độ rộng hẹp, đều giống y hệt hình chiếu nàng từng thấy trong Tri Vi Các ở trấn Long Tuyền, chính là thanh kiếm tên Thừa Kiếp, còn thanh màu trắng kia… hừ, vẫn là Tẩy Tội kiếm!

Thạch Chân cảm thấy hơi bị EMO* rồi.

“Emo” theo tiếng lóng của TQ được bắt nguồn từ “emotional” trong tiếng Anh, dùng để diễn tả sự buồn bã, tổn thương, tủi thân… như trong Tiếng Việt mình là “Suy” đó.

Cảm giác mà giấc mộng tiên tri lần này mang lại cho nàng quá tệ hại. Nó giống như một con trâu ngựa làm công ăn lương bị sếp thiểu năng chèn ép suốt mười năm trời, dốc hết sức bình sinh nhảy việc sang công ty mới, hừng hực khí thế đi làm ngày đầu tiên thì phát hiện ra sếp tổng mới lại chính là gã thiểu năng kia.

Cái loại cảm giác bất lực này, cái loại cảm giác sụp đổ này, cái loại cảm giác điên rồ muốn giết sạch tất cả này, có ai. có thể. hiểu thấu??!

Thạch Chân nằm vật ra trên tảng đá lớn ở sau núi Cầm Oanh, tay chân dang rộng, phơi mình dưới nắng, thở dài sườn sượt.

Thật ra ngẫm nghĩ kỹ lại, mọi chuyện đều có điềm báo.

Trong trận chiến dưới mật đạo ở Đọa Ngọc Kinh, Vân Tiễn nghiễm nhiên biến hình thành “phiên bản hắc hóa sơ cấp”. Lúc đó nàng suy đoán là do cổ trùng của Ngọc Thiền tác quai tác quái. Nhưng sau đó Tằng Bạch Chỉ đã giám định chuyên môn, kết luận rằng dù là cổ trùng hay cổ độc thì ảnh hưởng đối với Vân Tiễn cũng cực kỳ nhỏ.

Nếu không phải do cổ độc, vậy thì là vì sao? Rốt cuộc đã kích hoạt điểm mấu chốt nào của cốt truyện?! Cứu mạng với!

Thạch Chân ôm đầu lăn lộn một hồi, lại tiếp tục nằm vật ra, quyết định đổi hướng suy nghĩ.

Trong mộng tiên tri, cả hai thanh kiếm đều đánh lén từ phía sau, chẳng lẽ ngụ ý Vân Tiễn là kẻ trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo? Ví dụ như vào một thời điểm nào đó nàng không hay biết, vì một nguyên nhân nào đó nàng không rõ, nàng đã gieo mầm mống thù hận trong lòng Vân Tiễn. Từ đó về sau, Vân Tiễn đặt mục tiêu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, luôn ẩn nấp bên cạnh nàng, lúc nào cũng chuẩn bị báo thù?

Xui xẻo thay, lần này lại biến ra tận hai thanh kiếm!

Chẳng lẽ ngụ ý Vân Tiễn có đồng bọn? Nhưng Thừa Kiếp kiếm chưa từng xuất thế, thanh kiếm này rốt cuộc thuộc về ai? Mẹ kiếp, chẳng lẽ Thừa Kiếp kiếm chính là chìa khóa của sự hắc hóa lần này?

Dường như đã có chút manh mối, nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn chẳng có manh mối nào cả!

Thạch Chân vò đầu bứt tai lăn ba vòng trên tảng đá lớn, tay chân buông thõng chán nản, mờ mịt nhìn lên bầu trời.

Trời xanh như gột rửa, êm đềm không chút bụi trần, một con chim trắng khổng lồ lướt qua những đám mây, sải cánh xé gió, bay càng lúc càng gần, càng lúc càng thấp. Mái tóc bạc dài vạch qua không trung những đường vân mây rực rỡ, là Mạc Kim.

Lũ Cầm Oanh đang đậu trong rừng cây vô cùng kinh ngạc, đồng loạt vỗ cánh bay lên, lượn vòng quanh Mạc Kim nhảy múa, cất tiếng hót vang. Tiếng chim lảnh lót trăm giọng, hiển nhiên là chúng coi Mạc Kim như một đồng loại xinh đẹp, dùng hết những lời lẽ tán tụng để ca ngợi.

Mạc Kim dở khóc dở cười, lại không nỡ xua đuổi lũ Cầm Oanh, đành cẩn thận đáp xuống đất thu cánh lại, mặc kệ lũ Cầm Oanh tiếp tục đậu trên vai mình ngâm nga.

Trong lòng Thạch Chân cực kỳ không vui. Đón chào Mạc Kim là tiếng hát vang lừng, còn đón chào nàng là cục phân chim, thế này thì quá là “bên nọ bên kia” rồi.

Mạc Kim khoanh chân ngồi lên tảng đá lớn, liếc nhìn cái đầu rối tung như quả cầu bồ công anh của Thạch Chân, hỏi: “Mới ăn sáng xong, lại đói rồi à?”

Thạch Chân khoanh hai tay trước ngực, thở hắt ra một hơi sầu não, nói: “Trong lòng có chuyện lớn chưa quyết, vô cùng phiền muộn!”

Mạc Kim: “Sầu não trưa nay ăn gì sao?”

Thạch Chân liếc xéo: “Trong mắt ngươi ta là cái hình tượng này hả?”

“Chứ còn gì nữa?”

Mạc Kim phì cười, cuối cùng không nhịn được đưa tay xoa xoa cái đầu xù bông của Thạch Chân: “Phiền não chuyện gì?”

Thạch Chân nghiêm mặt nói: “Ta có một người bạn, hiện giờ đang gặp một lựa chọn khó khăn.”

Mở đầu kinh điển như vậy, vừa nghe là biết ngay cái cốt truyện tình cảm mà mấy thiếu nữ mới lớn mê mẩn, lại liên tưởng đến đủ loại ám chỉ công khai lẫn ngấm ngầm của Bạch Phong đêm qua, trong lòng Mạc Kim đã đoán được bảy tám phần, bèn kêu lên một tiếng “ồ” đầy ẩn ý.

Thạch Chân: “Bạn của ta có một người bạn, người đó có khả năng rất lớn sẽ biến thành một kẻ đại ác, chính là cái loại lật đổ thiên hạ, khiến thây phơi đầy đồng ấy!”

Mạc Kim: “…” Sao hướng đi của câu chuyện này có vẻ không đúng lắm nhỉ?

“Bạn của ta hiện tại có vô số cơ hội để giết người bạn của bạn kia, nhưng người bạn này đã trở thành bạn của bạn ta rồi. Khổ nỗi người bạn của bạn ta lại có dấu hiệu biến chất, nhưng dấu hiệu này lại không xác định được nguyên nhân phát tác cụ thể. Người bạn của bạn ta hiện giờ vẫn là người tốt, nên bạn ta rất khó xử, không biết nên bóp chết cái ác từ trong trứng nước, hay là cho người bạn của bạn ta thêm một cơ hội, cứu vãn thử xem sao. Nhưng trước đó đã cứu vãn mấy lần rồi, mà cứ như ma đưa lối quỷ dẫn đường, kiểu gì cũng quay về vạch xuất phát. Bạn của ta sợ cứ dây dưa mãi như thế, nhỡ đâu ngày nào đó xảy ra sai sót, lực bất tòng tâm, lúc ấy có hối cũng không kịp!”

Mạc Kim nghe mà mắt chữ O mồm chữ A. Đợi Thạch Chân nói một hơi xong xuôi, nàng nhíu mày, đỡ trán, ngửa đầu, xoa cằm, miệng kêu “a” một tiếng, ra chiều đã hiểu thấu: “Hóa ra ngươi đối tốt với Vân Tiễn như vậy là để nằm vùng bên cạnh hắn, tìm cơ hội giết hắn.”

Thạch Chân kinh hãi: “Ta đã chồng nhiều lớp ‘vỏ bọc’ thế rồi mà ngươi vẫn nghe hiểu hả?!”

Mạc Kim: “… Ngươi cũng thật là khiến người ta bất ngờ đấy!”

Thạch Chân ủ rũ cụp đầu: “Ta cũng cảm thấy mình mâu thuẫn trước sau, lật lọng thất thường, chẳng biết đang nói cái gì nữa…”

Mạc Kim nhún vai nói: “Con người mà, luôn luôn dao động như vậy. Nếu không có bất kỳ do dự, mê mang hay rối rắm nào, thì đó không phải là người, mà là con rối. Con rối là vật chết, chỉ có thể hoàn thành mục tiêu duy nhất do thợ chế tạo đặt ra, còn con người là vật sống, chỉ có vật sống mới có vô hạn khả năng.”

Thạch Chân ngẩn ngơ nhìn Mạc Kim trước mắt. Đôi mắt thiếu nữ tóc bạc xanh thẳm mênh mông như biển cả, vầng sáng trên đỉnh đầu dập dềnh không ngớt, còn rực rỡ hơn cả vòng thánh thiên sứ.

Thạch Chân suýt nữa thì rơi nước mắt, nàng hít mũi một cái, bật dậy, lớn giọng nói: “Rất tốt, mọi thứ cứ theo kế hoạch cũ mà làm, hai tay đều phải nắm bắt, hai tay đều phải cứng rắn!”*

(Chú thích: Đây là một khẩu hiệu chính trị nổi tiếng, ý nói phải quyết liệt thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ)

Mạc Kim: “Hả?”

Thạch Chân nắm chặt tay trái: “Thứ nhất, phải chặt đứt toàn bộ mọi khả năng hắc hóa của Vân Tiễn, tuyệt đối không được để lại dù chỉ một nửa phần tai họa về sau!”

Nàng nắm chặt tay phải: “Thứ hai, tiếp tục thu thập và tổng kết điểm yếu trong chiến đấu của Vân Tiễn, lập ra chiến lược đối phó, nếu có chuyện bất trắc, ắt phải giết hắn!”

Mạc Kim: “…” Khoan đã, ngươi làm thật đấy à?!

Thạch Chân hừ mạnh một tiếng trong mũi, hung hăng tự cổ vũ chính mình.

Mạc Kim chớp chớp mắt, cười nói: “Ta cũng khá tò mò, nếu hai người nghiêm túc đối chiến, rốt cuộc ai sẽ hơn ai một bậc.”

Thạch Chân lập tức xì hơi, rũ đầu xuống, treo lủng lẳng trên tảng đá lớn như cái xác không hồn: “Đừng có ngày đó thì tốt hơn…”

Mạc Kim bật cười thành tiếng, lại nói: “Lúc ta quay về có đi ngang qua sân Thử Kiếm ở ngọn Lệ Kiếm, thấy không ít đệ tử Lăng Tiêu Môn đang xếp hàng xin chỉ giáo kiếm pháp của Quảng Bạch Quân, có lẽ đó chính là thời cơ tốt để thu thập điểm yếu của hắn đấy.”

Thạch Chân “vút” một cái dựng thẳng người dậy: “Sân Thử Kiếm ở chỗ nào?”

Mạc Kim túm lấy đai lưng Thạch Chân, vỗ cánh bay vút lên không trung, lao thẳng về phía trời cao. Tiếng hét chói tai của Thạch Chân vang vọng đất trời, dư âm văng vẳng mãi không dứt. Đàn Cầm Oanh cũng đồng thanh hót vang đuổi theo bọn họ, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

*

Tiểu kịch trường

Trong bụi cỏ sau tảng đá lớn thò ra hai cái đầu, một là Du Nhật Chương, một là Tiểu Hắc, hai cái đầu dính đầy vụn cỏ và hoa dại.

Du Nhật Chương: “Hóa ra Tiểu Thất lại có suy nghĩ như vậy với tên mặt trắng kia… Ta… chúng ta đều hiểu lầm Tiểu Thất rồi.”

Tiểu Hắc: “Meo meo meo meo (Con người kia, ngươi ngốc quá)!”

“Tên mặt trắng thật sự sẽ biến thành người xấu sao? Nhìn không giống lắm.”

“Meo meo meo meo meo (Hòn Đá Nhỏ thông minh lắm, suy đoán chưa bao giờ sai đâu)!”

“Tiểu Thất thật sự muốn giết tên mặt trắng?”

“Meo meo meo meo (Lần đầu tiên gặp mặt đã muốn giết rồi).”

“Tên mặt trắng có chút đáng thương nhỉ…”

“Meo u u u!”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 91

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *