Mộng hồi Tây Châu – Chương 237

Chương 237: Quán Nguyệt Sà (12)

***

Hai người kia không đáp lời nàng, chỉ hối thúc: “Vọng tiểu nương tử, mời đi cho.”

Hải Triều nói: “Đừng vội, chuyến này đi chẳng biết có còn mạng mà về không, ít nhất cũng phải để ta nói với bằng hữu một tiếng.”

Hai kẻ đó đưa mắt nhìn nhau, một tên lên tiếng: “Công chúa đang đợi, Vọng tiểu nương tử tốt nhất đừng làm khó bọn hạ nhân chúng ta.”

Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên chuôi đao.

Hải Triều không sợ động thủ, nhưng Lục tỷ tỷ hiện đang nằm trong tay đối phương, nàng không thể liều lĩnh đối đầu trực diện với những kẻ này, đành không nói thêm gì nữa mà chỉ hỏi ngắn gọn: “Dẫn đường đi.”

Hai tên đó đưa nàng đến lối lên cầu thang, xuất trình một tấm ngọc bài xanh với đám vệ sĩ mặt nạ, chúng lập tức mở đường cho qua.

Hải Triều tò mò: “Tại sao người ở tầng dưới lại có thể lên tầng trên?”

Một tên đáp: “Quý khách tầng sáu có thể dùng lệnh bài để đưa người ở tầng dưới lên lầu.”

Tên còn lại nhân cơ hội bồi thêm: “Chủ nhân đặc biệt phái bọn ta tới mời Vọng tiểu nương tử, đủ thấy người coi trọng và đề bạt tiểu nương tử thế nào. Chỉ cần tiểu nương tử trung thành dốc sức cho chủ nhân, người tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu nương tử đâu.”

Hải Triều dĩ nhiên chẳng thèm để tâm đến chuyện phục vụ cho vị “khách quý” nào đó, nhưng nàng cũng biết đối phương khuyên nhủ như vậy là có ý tốt nên không phản bác, chỉ hỏi: “Ta thấy hai vị đây khí khái ngời ngời, chẳng phải nhân vật tầm thường, vốn là khách ở tầng mấy vậy? Sao lại quen biết chủ nhân nhà các người?”

Trên mặt hai kẻ đó thoáng qua vẻ lúng túng.

Kẻ vừa khuyên nhủ nàng đáp: “Chẳng giấu gì tiểu nương tử, ta vốn là khách ở tầng ba, đêm qua sơ suất bị một tên vô lại lừa mất hết số ngọc trên người, mắt thấy sắp phải luân lạc thành nô lệ, may nhờ có chủ nhân ra tay giúp đỡ, thay ta trả sạch nợ nần.”

Kẻ còn lại cũng tiếp lời: “Ta vốn ở tầng hai, cảnh ngộ cũng tương tự.”

Hải Triều lại hỏi: “Dưới trướng chủ nhân các người có bao nhiêu người?”

“Những kẻ có chút võ nghệ trên người như bọn ta, ít nhất cũng phải hai ba mươi người, còn nô bộc khác thì càng nhiều không đếm xuể.”

Hải Triều bấy giờ mới hiểu ra mình đã tính sai một nước.

Nàng chỉ nghĩ đơn giản là Thanh Hà công chúa không mang theo tùy tùng lên thuyền, nếu đơn đả độc đấu thì không phải đối thủ của nàng, nhưng lại không ngờ trong tay nàng ta có nhiều ngọc đến vậy, hoàn toàn có thể dùng chúng để chiêu binh mãi mã ngay trên tàu.

Kẻ sinh ra trong chốn thiên hoàng quý tộc, tầm nhìn và thủ đoạn dĩ nhiên khác xa với một thiếu nữ chỉ biết mò ngọc như nàng.

Thế nhưng với ánh mắt của Bùi Diệp, lẽ ra hắn phải sớm nghĩ tới điều này chứ?

Hắn hẳn phải biết rõ nàng chẳng thể chiếm được chút lợi lộc nào từ chỗ Thanh Hà công chúa, tại sao còn cảnh báo nàng phải tránh xa nàng ta?

Còn chưa kịp suy nghĩ ra đầu đuôi, tầng sáu đã hiện ra trước mắt.

Nàng vừa bước chân lên tầng sáu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Tầng năm dù được chạm trổ lộng lẫy, nhưng về cơ bản bố cục không khác mấy so với các tầng dưới, vẫn là chợ ở giữa và các khoang phòng xung quanh, chỉ là cửa tiệm thanh nhã hơn, phòng ốc lớn và xa hoa hơn, thế nhưng bố cục của tầng sáu lại hoàn toàn khác biệt.

Phố xá chợ búa hoàn toàn biến mất, cả tầng lầu này hệt như một khu ngự uyển thu nhỏ, bên trong có rừng cây thơm ngát, núi giả, hồ sen, cầu khúc khuỷu, thứ gì cũng có. Dưới hồ cá bơi lội tung tăng, trên cành chim hót ríu rít, vài gian viện lạc phong nhã thanh thoát thấp thoáng ẩn hiện giữa những chùm hoa kẽ lá. Những cây cổ thụ dây leo chằng chịt đóng vai trò như những cột trụ vững chãi, chống đỡ lấy vòm mái cao vút bên trên.

Rảo bước giữa chốn này, hoàn toàn không ai nghĩ rằng mình đang đứng trên một con thuyền.

Hai kẻ dẫn đường sau khi lên tới tầng sáu thì vẻ mặt trở nên cảnh giác và nghiêm nghị hơn hẳn, cũng không còn trò chuyện nhiều với Hải Triều nữa, chỉ lẳng lặng dẫn nàng đi qua cầu, xuyên qua một rừng phong rồi đi tới trước một sân viện.

Viện này nằm sâu hun hút, quy mô cũng lớn hơn hẳn những viện mà họ vừa đi ngang qua. Trước cánh cổng cao rộng là hai tên thị vệ thân hình lực lưỡng, ánh mắt sáng quắc, bên hông đeo trường đao.

Sau khi kiểm tra ngọc bài, thủ vệ mới mở cửa lớn cho họ vào trong.

Bước qua cổng viện, bên trong người hầu kẻ hạ đông như mây, nam có nữ có, ai nấy đều cúi đầu cung kính, mắt không nhìn ngang liếc dọc, phong thái hệt như gia bộc của các quan lớn thế tộc.

Hải Triều cũng từng làm công chúa vài ngày, nàng thừa hiểu rằng muốn khiến đám nô bộc mới mua về này ngoan ngoãn nghe lời như thế, thủ đoạn của chủ nhân chắc chắn phải vô cùng lợi hại.

Nàng quả thực đã đánh giá quá thấp Thanh Hà công chúa, lần trước hoàn toàn là do nàng ta không chuẩn bị, đánh úp bất ngờ mới may mắn ra tay trót lọt.

Theo lời hai kẻ kia, dưới trướng Công chúa có đến hai ba mươi kẻ biết võ, nô bộc trong viện này e rằng cũng phải đến mấy chục người. Đám người này mà ùa lên cùng lúc, thì dù nàng có bản lĩnh đến đâu cũng không thể nào ứng phó nổi, huống hồ bên cạnh còn có Lục tỷ tỷ.

Phải làm sao mới có thể an toàn thoát thân đây?

Còn chưa kịp nghĩ ra đối sách vẹn toàn, hai kẻ kia đã dẫn nàng vào đến khu vườn trong tòa trạch viện.

Nơi đây cũng có một hồ sen nhỏ tinh xảo, mấy chú cá chép đỏ bơi lội tung tăng giữa những tán lá sen. Trên mặt hồ dựng một tòa thủy tạ, bốn bề rèm lụa mỏng bay bay, loáng thoáng có thể thấy mấy bóng người đang ngồi bên trong, tiếng đàn réo rắt du dương phiêu đãng trên mặt nước.

Hai gã kia dừng lại trước cầu gỗ, một người nói với Hải Triều: “Bọn ta không tiện đi tiếp, Vọng tiểu nương tử tự mình vào bái kiến chủ nhân đi.”

Hải Triều bước vào thủy tạ, quả nhiên nhìn thấy Thanh Hà công chúa đang lười biếng dựa người trên chiếc tháp mềm, vây quanh là bảy tám kẻ hầu người hạ, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Lục Uyển Anh đâu.

Đám thị tùng này có nam có nữ, ai nấy đều thanh xuân mạo mỹ, y phục lộng lẫy xa hoa. Kẻ thì gảy đàn tấu nhạc, người thì quạt mát, đấm chân, bưng khay, thậm chí có kẻ chuyên bóc vỏ từng quả nho đút tận miệng nàng ta.

Nam thị tùng đang bóc nho kia có dung mạo vô cùng bắt mắt, tuấn tú hơn người.

Hải Triều cảm thấy người này trông hơi quen mắt, nhìn kỹ thêm một chút mới chợt vỡ lẽ, gương mặt kẻ này có đôi phần hao hao giống Lương Dạ, chỉ có điều cái vẻ khúm núm nghe lời, dịu dàng lấy lòng này thì dù thế nào cũng không thể tìm thấy trên người Lương Dạ hay Bùi Diệp được.

Công chúa hiển nhiên nhận ra nàng đã liếc nhìn tên nam hầu kia thêm một cái, cười cười vẫy tay gọi hắn.

Tên nam hầu lập tức quỳ gối lết đến trước mặt nàng ta.

Công chúa vươn ngón tay sơn màu móng đỏ chót, khẽ nâng cằm nam hầu lên, nói với Hải Triều: “Tiểu Hải Triều, ngươi nhìn xem hắn trông giống ai nào?”

Hải Triều trầm mặt hỏi: “Lục nương tử đang ở đâu?”

“Vội cái gì.” Công chúa cười nói, “Thích gương mặt này sao? Bảo hắn hầu hạ ngươi nhé, thấy thế nào?”

“Không cần đâu.” Hải Triều đáp, “Dân nữ đến đây để tìm Lục nương tử.”

Nụ cười trên môi Công chúa vẫn không giảm, móng tay sắc nhọn lướt qua gò má tên nam hầu, vạch ra một đường máu rướm.

Kẻ kia đau đớn nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên không dám né tránh.

Công chúa nhẹ nhàng nói: “Thật là vô dụng, uổng công sinh ra được gương mặt này. Ta không cần ngươi nữa, xuống đáy khoang đi.”

Mặt kẻ kia lập tức cắt không còn giọt máu, hắn rạp người xuống đất dập đầu lia lịa: “Cầu xin Công chúa tha cho nô lần này, nô biết sai rồi… Công chúa muốn nô làm gì cứ việc phân phó, nô không dám không nghe…”

Công chúa chống tay lên má cười: “Ngươi thực sự chuyện gì cũng nguyện ý làm sao? Vậy thì ngươi đừng làm người nữa, làm chó đi, ta sẽ cho ngươi ở lại đây.”

Kẻ kia nghe vậy như được ban ơn: “Đa tạ Công chúa khai ân…”

Công chúa chau mày: “Chó con thì đâu có mặc y phục, cũng đâu có nói tiếng người.”

Kẻ kia ngẩn ra một chút, lập tức hiểu ý, da mặt trắng trẻo đỏ bừng lên.

“Không muốn à? Vậy thì đi diễn tạp kỹ đi.”

“Nô nguyện ý, nô nguyện ý…” Kẻ kia vừa nói vừa bắt đầu cởi bỏ y phục, chỉ trong chốc lát trên người đã không còn mảnh vải che thân, quỳ rạp bốn chân xuống đất.

Công chúa nhấc bàn chân đi hài đính ngọc lên, đá vào người hắn một cái không nặng không nhẹ: “Sủa hai tiếng ta nghe xem nào…”

Hải Triều nhìn gương mặt có vài phần giống Lương Dạ kia, không kìm được bèn lên tiếng: “Công chúa hà tất phải nhục mạ người ta như vậy.”

Kẻ kia lại quay đầu trừng mắt nhìn nàng đầy oán độc, rõ ràng là hận nàng lo chuyện bao đồng, chỉ sợ đắc tội với Công chúa.

Công chúa cười khúc khích, nhoài người tới xoa đầu hắn: “Quả nhiên là một con chó tốt, chó ngoan.”

Nói rồi nàng ta đưa tay ra trước mặt hắn, kẻ kia rất biết điều liền liếm lòng bàn tay.

Công chúa cười kêu nhột, ném một quả cầu kết bằng tơ lụa ra xa cho hắn nhặt, chơi đùa vui vẻ vô cùng, hoàn toàn coi hắn như một con chó thực thụ.

Hải Triều cảm thấy buồn nôn, quay mặt đi chỗ khác: “Xin Công chúa hãy thả Lục nương tử ra, người đắc tội với Công chúa là dân nữ, Lục nương tử chỉ là bị dân nữ liên lụy, chuyện này không liên quan gì đến tỷ ấy.”

“Ta với vị Lục nương tử kia cũng chẳng có thù oán gì, là do thuộc hạ của ta nhìn thấy đao của ngươi trên người nàng ta nên mới nhận nhầm người.” Công chúa nói một cách đầy thấu tình đạt lý, “Đã là hiểu lầm, ta tự nhiên sẽ thả nàng ấy.”

Hải Triều cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút, nhưng vẫn không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, vị công chúa này hỷ nộ vô thường lại thích trêu đùa người khác, ai mà biết được nàng ta có lật lọng nuốt lời hay không.

Đang mải suy nghĩ, công chúa lại nói: “Có điều…”

Trái tim Hải Triều chùng xuống.

“Thuộc hạ của ta khi mời người có dùng chút thủ đoạn, hiện giờ Lục nương tử vẫn đang ngủ trong phòng khách, đợi nàng ta tỉnh lại, ta đương nhiên sẽ thả người, nhưng…”

Công chúa nheo mắt, nhìn Hải Triều đầy hứng thú: “Ta thả người, ngươi định tạ ơn ta thế nào đây?”

Cái gọi là “thủ đoạn”, tám chín phần là hạ mê dược các loại.

Bọn chúng lại dám dùng những thủ đoạn đê hèn hạ lưu ấy với Lục tỷ tỷ!

Hải Triều cố nén cơn giận đang bùng lên: “Công chúa muốn thế nào mới chịu thả người?”

Công chúa vỗ tay cười nói: “Tiểu Hải Triều quả nhiên sảng khoái, ta chính là thích điểm này của ngươi.”

Nàng ta liếc nhìn đám thị tùng xung quanh: “Chỉ cần ngươi cũng tận tâm hầu hạ ta giống như bọn họ, ta sẽ thả Lục nương tử kia ra.”

Hải Triều đáp: “Công chúa ngọc ngà châu báu không thiếu, muốn dạng nô bộc nào mà chẳng mua được. Dân nữ tay chân vụng về, e là không hầu hạ nổi Công chúa.”

“Hầu được hay không đâu phải do ngươi nói.” Công chúa đáp, “Ta cứ thích kiểu như ngươi đấy, thú vị hơn bọn họ nhiều.”

Hải Triều im lặng quan sát đám thị tùng xung quanh, thầm tính toán xem liệu có thể giở trò cũ, bắt giữ Công chúa để uy hiếp bọn chúng thả Lục tỷ tỷ hay không.

Nhưng ngay lập tức, nàng gạt bỏ ý định đó.

Bọn họ còn phải ở trên con thuyền này thêm mấy ngày nữa, công chúa bắt bọn họ được một lần thì sẽ có lần thứ hai, nếu chọc cho nàng ta nổi giận muốn giết người, chưa chắc đã không dám làm.

Một mình Hải Triều thì không sao, nhưng không thể liên lụy đến Lục tỷ tỷ và Trình Hàn Lân.

Thế nhưng, nếu cứ thế trở thành nô lệ cho Công chúa thì có khác gì gã nam nhân đang quỳ dưới đất giả làm chó kia đâu?

Còn Bùi Diệp nữa…

Nếu Công chúa bắt nàng làm chó trước mặt Bùi Diệp, thà giết nàng đi còn hơn.

Nàng biết Thanh Hà công chúa tuyệt đối có thể làm ra những chuyện như vậy.

Đang mải toan tính, lại nghe công chúa nói: “Ngươi yên tâm, ta thích ngươi như vậy, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đi theo ta tốt biết bao, chứ dựa vào sức mình, ngươi vĩnh viễn không thể nào lên được tầng sáu đâu.”

Trong lòng Hải Triều khẽ động: “Tại sao lại không thể?”

Công chúa cười nói: “Ngươi có biết một viên ngọc tím phải đổi bằng bao nhiêu viên ngọc đỏ không?”

Hải Triều từng nghe người đeo mặt nạ nói qua, một viên ngọc xanh đổi mười viên ngọc trắng, một viên ngọc lục đổi hai mươi viên ngọc xanh, một viên ngọc đỏ đổi ba mươi viên ngọc lục.

Cứ theo lẽ đó mà suy ra, một viên ngọc tím chắc phải đổi bằng bốn mươi viên ngọc đỏ.

“Bốn mươi viên?” Hải Triều hỏi.

Công chúa cười lớn lắc đầu, giơ lên một ngón tay.

Hải Triều lại đoán: “Một trăm?”

Công chúa vẫn lắc đầu.

“Chẳng lẽ là một ngàn?”

“Một vạn.”

Hải Triều há hốc mồm kinh ngạc, tích cóp mười viên, vài chục viên ngọc đã khó khăn lắm rồi, đi đâu để kiếm ra mấy vạn viên ngọc đỏ đây?

“Ngươi có hiểu điều này nghĩa là gì không?” Công chúa nói, “Bọn họ vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc để người ở tầng dưới lên được đến đây. Người ở tầng này trời sinh đã thuộc về nơi này rồi…”

Nói đến đây, nàng ta dường như nhớ tới thứ gì đó ghê tởm, đôi mày thanh tú nhíu lại, môi trên cũng nhếch lên đầy vẻ chán ghét.

“Thật ra cũng có ngoại lệ.” Nàng ta đá đá vào con “chó” đang ngồi xổm bên chân mình, “Làm chó mà làm được xuất sắc, lấy lòng được chủ nhân vui vẻ, thì cũng có thể một bước lên trời.”

Lời còn chưa dứt đã thấy một người vội vã băng qua cầu gỗ đi về phía thủy tạ.

Công chúa nói: “Vừa nhắc đến chó, chó đã đến rồi.”

Người tới bộ dạng như một tên tùy tùng, hắn tiến lên hành lễ thỉnh an công chúa. Thanh Hà công chúa hỏi: “Có chuyện gì?”

Tên tùy tùng thưa: “Nô tài phụng mệnh Lý tướng quân, mời Công chúa tối nay xuống chợ tầng năm ngắm hoa đăng.”

Công chúa cười khẩy: “Ôi chao ta phái hắn đi tìm thuốc, không phải bảo hắn đi tìm vui hưởng lạc. Chuyện tiên dược còn chưa đâu vào đâu mà hắn lại có tâm trí ngắm đèn.”

Tên tùy tùng thở mạnh cũng không dám, chỉ biết cười trừ làm lành.

“Ngươi về báo lại với hắn, tối nay ta có hẹn với Cảnh Minh ca ca rồi, bảo hắn tự đi một mình đi.”

Tên tùy tùng cúi đầu thưa “Vâng”, lĩnh mệnh rồi cáo lui.

Tên hầu đang bóp chân bên cạnh khẽ nói: “Lý tướng quân được Thiên tử hết lòng tin tưởng, ở trong triều lại khéo léo đưa đẩy, quan hệ rộng rãi. Công chúa làm hắn mất mặt ngay trước đám đông như vậy, liệu có sao không?”

Công chúa cười nhạt: “Cái gì mà Hữu Thiên Ngưu Vệ Tướng quân, nói trắng ra cũng chỉ là một con chó dưới chân Phụ hoàng ta mà thôi, hắn tưởng mình là nhân vật quan trọng lắm sao. Đòi đi ngắm đèn cùng ta, hắn cũng xứng?!”

Hải Triều đứng bên cạnh lắng nghe, Lý tướng quân kia rõ ràng là vị khách thứ ba ở tầng sáu, phụng mệnh Hoàng đế đi tìm tiên dược, nghe ý tứ của Công chúa thì có vẻ xuất thân không tốt.

Nàng đang mải suy nghĩ, công chúa lại nói: “Bị kẻ đáng ghét kia làm gián đoạn, ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, nói đến chuyện ngươi muốn làm nô tỳ cho ta, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

Hải Triều hoàn hồn, gật đầu đáp: “Được, có điều xin công chúa thư thả cho một ngày, để dân nữ đưa Lục nương tử xuống lầu, an trí cho bằng hữu xong xuôi đã.”

Công chúa nghiêng đầu: “Cũng không phải không được, nhưng đồng ý với ngươi thì ta có lợi lộc gì?”

Hải Triều đáp: “Bùi công tử không muốn dân nữ tiếp cận công chúa, nếu hắn biết chuyện này e là sẽ không tán thành. Nếu công chúa chịu thư thả một ngày, sau này Bùi công tử có hỏi tới, ta sẽ nói là đêm nay đánh bạc thua sạch ngọc, đường cùng mới phải bán mình cho công chúa.”

Công chúa trầm ngâm không nói, đôi mắt xinh đẹp dò xét nàng, một lúc sau mới nhếch môi cười: “Tiểu Hải Triều, xem ra ngươi cũng không phải là kẻ hoàn toàn không có tâm cơ nhỉ.”

Nàng ta ngừng một chút, nói tiếp: “Được, một lời đã định. Nhưng ngươi đừng hòng giở trò gì, ngươi và hai người bạn của ngươi ngày nào còn ở trên con thuyền này, thì ta có thể tìm ra các ngươi bất cứ lúc nào.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *