Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 89

Hồi thứ tám mươi chín

***

Hai chữ “Vọng Tiên” trong Vọng Tiên Trấn mang ý nghĩa là “ngắm nhìn tiên sơn”, mà trong khắp cõi Thất Châu, nơi duy nhất có thể xưng tụng là “tiên sơn”, chỉ có Tiêu Châu.

Nói về Tiêu Châu, đó là châu lục vượt tầng mây, treo lơ lửng trên chín tầng trời xanh ngắt, nổi giữa biển mây vạn dặm mênh mông. Nơi đây gồm chín ngọn tiên sơn nối liền nhau như “cửu tinh liên châu”, mỗi ngọn một vẻ kỳ vĩ riêng biệt. Đây là thắng cảnh phù không hiếm thấy trên đời, kẻ không có tiên duyên sâu dày thì chẳng thể nhìn thấy được.

Thế nhưng đối với cách nói này, Thạch Chân lại chẳng hề đồng tình.

“Theo ta thấy, việc có đến được tiên sơn hay không chẳng liên quan gì đến tiên duyên sâu hay mỏng, mà nó liên quan mật thiết đến việc túi tiền dày hay mỏng thì đúng hơn.” Thạch Chân đứng ở bến đợi thuyền bay mà cảm thán.

Bến đợi này được xây lộ thiên, trên đỉnh giăng một tấm màn phép thuật mênh mông, rộng tới vài chục trượng, xanh biếc trong veo tựa như bầu trời thứ hai. Hai bên màn sáng là đôi câu đối rực rỡ sắc cầu vồng: ‘Bến Vọng Tiên lối thông biển lớn, chiếc thuyền con vượt chín tầng trời’. Ở chính giữa, lịch trình các chuyến thuyền bay liên tục hiện ra rồi tự động thay đổi, dòng chữ trôi đi không ngừng khiến người xem hoa cả mắt:

【Giờ Mão một khắc: Đến Bách Luyện Tông, thuyền bay chính quy “Lăng Vân hiệu”, chi phí bốn trăm linh thạch. Ghi chú: Đi qua Vô Cực Tông, có thể xuống giữa chặng.】

【Giờ Thân hai khắc: Đến Hồi Xuân Cốc, thuyền bay chính quy “Lưu Hà hiệu”, chi phí sáu trăm linh thạch. Ghi chú: Dành cho thương lái linh thảo, giới hạn mang theo hàng hóa hai mươi cân.】

【Giờ Thân bốn khắc: Đến Đan Hạ Cung, thuyền bay chính quy “Huyền Thương hiệu”, chi phí bốn trăm ba mươi linh thạch. Ghi chú: Một thuyền giới hạn hai mươi người, mỗi người tối đa mười cân hàng.】

【Giờ Ngọ ba khắc: Đến Thiên Kiếm Các, thuyền bay chính quy “Quỳnh Thiên hiệu”. Tình trạng: Hết vé.】

【Giờ Mùi một khắc: Đến Thiên Kiếm Các, thuyền bay chính quy “Phi Tiêu hiệu (Tăng cường)”. Tình trạng: Hết vé.】

【Giờ Thìn hai khắc: Đến Thiên Kiếm Các, thuyền bay chính quy “Phi Tiêu nhị hiệu (Bổ sung)”. Tình trạng: Hết vé.】

【Giờ Dậu hai khắc: Đến Diệu Âm Các, thuyền bay chính quy “Thanh Âm hiệu”, chi phí năm trăm tám mươi linh thạch. Ghi chú: Hành trình ban đêm, trên thuyền có sẵn chăn ấm, đồng giá cho cả người già và trẻ nhỏ. Ghi chú thêm: Đã hết vé.】

Mặc Kim bế Tiểu Hắc trên tay, không ngừng tặc lưỡi: “Giá vé thuyền bay quả nhiên đắt đỏ đúng như lời đồn.”

Tiểu Hắc: “Meo!”

Bến thuyền bay nằm sát biển, tạo thành một vịnh nhỏ tự nhiên hình trăng khuyết. Những chiếc thuyền bay lớn nhỏ đều neo đậu trong phường tiếp tế bên trong vịnh. Phóng mắt nhìn ra, thân thuyền nhấp nhô, linh văn lấp lánh, cột buồm cao vút, cờ thuyền tung bay theo hàng lối vô cùng ngay ngắn.

Bên trong bến, các loại tu sĩ đi lại nườm nượp, vai chạm vai chân nối gót. Những tiểu thương gánh hàng rong len lỏi khắp nơi, rao bán bỏng gạo, bánh đường, nước hoa quả, phù điêu kỷ niệm (chia làm mẫu thuyền bay và mẫu tiên sơn), các tập sách như “Sơ đồ mạng lưới thuyền bay Vọng Tiên Trấn (bản chi tiết)”, “Sổ tay đi biển”, “Tiên sơn đồ lược Tuyết Châu”… không thiếu.

Các cửa hiệu tạp hóa hai bên đường thì bán những vật phẩm chính quy đặc biệt như: Tỉnh Thần Phù, Vựng Châu Đan (thuốc chống say thuyền), Tị Hàn Phù… Tất cả đều được đóng gói trong túi Càn Khôn nhỏ kèm theo sổ tay hướng dẫn, treo biển lớn: “Miễn mặc cả”.

Du Nhật Chương kẹp chiếc kính một mắt bên mắt trái, giơ một tờ sơ đồ mạng lưới thuyền bay lên nghiên cứu. Hôm trước Mặc Kim đã chỉnh lại tiêu cự thấu kính, giờ đây thanh niên cận thị này giờ đây đã có thể dễ dàng đọc được chữ nhỏ, thế là huynh ấy đâm ra ghiền, hễ thấy chỗ nào có chữ là muốn đọc, mà nhất định phải đọc thành tiếng: “Bến Vọng Tiên đã vận hành qua ba giáp tử, mạng lưới thuyền bay tỏa đi khắp bốn phương tám hướng. Trong trấn có thiết lập Ty Hàng Giám, quản lý ba trăm Tuần Châu Sứ, có thể dựa vào thiên tượng và tình hình thực tế, lượng khách nhiều hay ít mà điều chỉnh tức thời, không làm lỡ hành trình của lữ khách.

Giá vé ấn định đều tuân theo quy tắc thị trường, không có tệ nạn thu phí hà khắc, không làm trái đạo kinh doanh, giàu nghèo đều phù hợp. Phục vụ trên thuyền chu đáo, ăn uống, nghỉ ngơi, vật dụng khẩn cấp không thiếu thứ gì, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của tiên phàm thực khách qua lại, trải qua trăm năm mà danh tiếng vẫn không hề giảm sút.”

Thạch Chân nghe xong bèn hiểu ra, đúc kết lại một câu: “Muốn cưỡi thuyền bay đến Tiêu Châu thì chỉ có duy nhất cái bến này, toàn là vé giá cao, muốn rẻ à? Không có cửa đâu.”

Tầm mắt Mặc Kim lướt nhanh qua thông tin hành trình, thắc mắc: “Bách Luyện Tông là đại tông môn về khí tu, giỏi nhất là luyện chế pháp bảo, từ dụng cụ nhà bếp tự làm sạch đến bảo khí trấn sơn đều có thể đặt hàng, lại có hợp tác sâu rộng với các tông môn lớn nhỏ ở các châu, người đến cầu bảo đông như trẩy hội, giá vé cao chút cũng không lạ. Những người đến Hồi Xuân Cốc và Đan Hạ Cung đa phần là cầu y cứu mạng, tự nhiên cũng chẳng bận tâm giá vé. Thế nhưng, tại sao vé đi Diệu Âm Các lại đắt đến thế?”

Thạch Chân cũng thấy kỳ lạ: “Tại sao nhiều người đến Thiên Kiếm Các vậy nhỉ? Không lẽ Thiên Kiếm Các là thánh địa du lịch sao?”

Đang nói chuyện, một nam nhân mặt sạm bí ẩn ghé sát lại, hạ thấp giọng hỏi: “Có muốn vé đi Diệu Âm Các không? Một ngàn linh thạch một người, giờ Ngọ là khởi hành luôn, không cần đợi đến giờ Dậu đâu.”

Gã nam nhân này quấn khăn trên đầu, che mặt kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt đảo như rang lạc, hai tay đút trong túi áo như thể sẵn sàng lôi ra để khoe hàng bên trong bất cứ lúc nào, dáng vẻ vô cùng lấm la lấm lét.

Thạch Chân hoàn toàn chấn động: Cõi tu tiên này mà cũng có “phe vé” cơ à?!

Mặc Kim lạnh lùng lườm gã: “Một ngàn linh thạch? Sao ngươi không đi cướp luôn cho rồi?!”

“Một ngàn linh thạch đã là giá hữu nghị lắm rồi đó!” Gã mặt sạm hạ thấp giọng phân trần: “Một tháng nữa là đến kỳ tỷ thí của Diệu Âm Các, lúc đó các đệ tử âm tu thân mang tuyệt kỹ sẽ tề tựu đông đủ, tấu lên tiên âm thoát tục. Đây chính là thịnh hội âm tu mỗi năm một lần của Thất Châu. Nếu có thể giành được một chỗ ngồi phía trước trong các, nghe vài khúc nhạc, phàm nhân có thể gột rửa bụi trần, kéo dài tuổi thọ, tu sĩ có thể mượn nhạc điệu để điều hòa nội tức, khơi thông kinh mạch bị tắc nghẽn, vô cùng có lợi cho tu vi. Nếu đợi vài ngày nữa, giá vé thuyền bay sẽ còn tăng chóng mặt, lúc đó có tiền cũng không mua nổi đâu!”

Thạch Chân: “…”

Hóa ra là phe vé bán vé concert à.

Mặc Kim bắt đầu thấy hứng thú, hỏi thêm: “Thế còn vé đi Thiên Kiếm Các thì sao?”

Gã bán vé nghe vậy liền xua tay liên tục: “Úi dào, hết sạch từ đời nào rồi. Hôn sự của con trai chưởng môn Thiên Kiếm Các, người đến tặng lễ chúc mừng đông như trẩy hội, chật kín cả đường đi lối lại, đến một con tiên hạc cũng chẳng lách nổi vào Thiên Kiếm Các đâu.”

Thạch Chân lại liếc nhìn tấm màn phép thuật vài lần, thông tin thuyền bay của các môn phái đã lặp lại ba vòng mà vẫn không thấy bóng dáng thông tin thuyền bay nào đi Lăng Tiêu Môn. Nàng không khỏi thắc mắc, bèn quay sang hỏi gã: “Đi Lăng Tiêu Môn thì bao nhiêu tiền?”

Nào ngờ gã bán vé vừa nghe thấy ba chữ “Lăng Tiêu Môn”, sắc mặt lập tức thay đổi, lùi xa tám thước, còn từ trong ống tay áo móc ra một nhành lá bưởi tươi rói quất “vù vù” từ đầu đến chân, miệng lẩm bẩm: “Phủi phui, phủi phui, lá bưởi trừ xui, quỷ nghèo đừng ám thần linh”, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Ba người một mèo: ???

Vân Tiễn băng qua đám đông nhanh chóng đi tới, thắc mắc nhìn theo bóng gã bán vé vừa chạy xa, rồi đưa cho ba người ba tấm Đăng Châu Lệnh.

Đăng Châu Lệnh được làm từ gỗ tránh thủy, hình dáng như đồng tiền xu, mặt trước chạm khắc vân mây sóng nước, mặt sau khảm thạch anh tím, còn treo thêm một sợi dây tơ vàng óng, có tính năng định danh chống giả mạo đặc biệt. Nghe nói nó còn có chức năng định vị, thuận tiện cho việc tìm kiếm nếu chẳng may thuyền bay bị rơi.

Ba người lần lượt nhận lấy lệnh bài của mình, theo chân Vân Tiễn đi qua đài dẫn thuyền dài dằng dặc, tiến đến cầu cảng.

Cầu cảng vươn dài từ bờ ra biển hơn ba dặm, trụ cầu được cố định bằng pháp thuật phù không, dập dềnh lên xuống theo sóng biển, chân giẫm lên đó, cảm giác như đang đạp sóng mà đi. Một chiếc thuyền bay ba tầng lộng lẫy đang tích lực chuẩn bị khởi hành, trước tiên nó lướt trên mặt biển trăm trượng, sau đó giương buồm như đôi cánh, rẽ sóng bay vút lên cao. Những giọt nước bắn tung tóe đọng lại giữa không trung hóa thành màn sương cầu vồng bảy sắc, mái chèo khua động giữa hư không, khuấy đảo hơi nước và gió mây, xuyên qua tầng mây mà đi.

Thạch Chân đứng nhìn từ xa, trong lòng có chút phấn khích, thấy trên cờ thuyền treo ký hiệu “Thanh Huyền hiệu”, chắc hẳn là đi Đan Hạ Cung, chỉ có điều sau chuyến này, phải đợi khoảng nửa canh giờ nữa mới có chuyến khác khởi hành, lẽ nào bọn họ phải đứng trên cầu cảng chờ sao?

Đang mải suy nghĩ thì thấy một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh theo sóng biển tiến sát vào cầu cảng. Chiếc thuyền này chỉ to bằng một chiếc du thuyền, khoang thuyền chật hẹp, buồm cũng chỉ có một chiếc, thêu chữ “Lâm” rất lớn, nhìn qua tối đa chỉ chở được năm sáu người.

Thuyền trưởng đứng ở đầu thuyền hô hoán: “Vị khách nào đi Lăng Tiêu Môn thì mau lên thuyền, đủ người là chạy luôn!”

Vân Tiễn nhảy lên thuyền, quay đầu lại gọi mọi người.

Du Nhật Chương: “Mạo muội hỏi một câu, giá vé của chiếc thuyền bay này là bao nhiêu vậy?”

Vân Tiễn: “Khụ… hai mươi linh thạch.”

Mặc Kim: “… Hừ, quả nhiên danh bất hư truyền (nghèo đến mức danh xứng với thực).”

Duy chỉ có Thạch Chân là không chờ nổi mà nhảy vọt lên thuyền, chọn một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, bám vào khung cửa nhìn dáo dác xung quanh, chẳng hề có chút vẻ chê bai nào, trong mắt chỉ toàn là sự phấn khích.

Chiếc thuyền bay nhỏ đợi thêm một khắc đồng hồ, thấy không còn khách nào nữa bèn tuyên bố khởi hành. Đuôi thuyền “tạch tạch tạch” phun ra hơi nước lướt đi trăm mét, xóc nảy vài cái rồi “phụt” một tiếng bay vút lên không trung, ngự gió phá sương, chỉ trong vài hơi thở đã bay vào giữa biển mây.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, từng đám mây khổng lồ lướt qua cánh buồm phát ra tiếng “vù vù”, ngẩng đầu có thể bắt gặp những rặng núi mây hùng vĩ lớp lớp chồng lên nhau như muốn áp sát tới, xuyên qua một ngọn lại thấy một ngọn khác, chui qua một tầng lại thấy một tầng mới, dường như vô tận.

Thạch Chân xòe rộng lòng bàn tay, những sợi mây mát lạnh thổi qua đầu ngón tay. Nàng hít sâu một hơi, toàn bộ lồng ngực như tràn ngập ion âm, cả người sảng khoái đến từng lỗ chân lông, miệng lẩm bẩm: “Quả nhiên là cưỡi thuyền bay vẫn sướng nhất…”

Mặc Kim xoa đầu Tiểu Hắc, nhướn mày hỏi: “Hết sợ độ cao rồi à?”

Thạch Chân: “Hết rồi, hết rồi.”

“Cũng không muốn nôn nữa?”

“Không nôn, không nôn.”

Mặc Kim đưa mắt nhìn quanh chiếc thuyền bay một lượt, tỏ vẻ suy tư.

Vân Tiễn vốn ít nói hôm nay hiếm khi lại lên tiếng nhiều như vậy, hắn chỉ ra ngoài cửa sổ giới thiệu cho Thạch Chân: “Phía đông xa nhất là dãy núi Tam Nguyên, nơi Thiên Phù Tông tọa lạc. Đỉnh núi thường có tia sét tím bao quanh, chỉ có ngày rằm và mồng một hàng tháng thuyền bay mới có thể cập bến. Cách năm mươi dặm về phía nam là Đan Hạ Cung, sớm tối đều có mây tía bao quanh, sáng là xích hà, chiều là tử hà, tuyệt cảnh vô cùng.”

“Về phía bắc hai trăm dặm là đỉnh Cô Vân, nơi Huyền Cơ Môn tọa lạc. Vân mỗ từng đến đó một lần, thế núi cô độc và hiểm trở, thung lũng sâu thẳm, từng có hung thú xuất hiện, sau này đa phần đã bị thu phục… Phía trước một trăm năm mươi dặm chính là Lăng Tiêu Môn. Tiền sơn của chủ phong có điện nghị sự, hậu sơn là nơi ở của chưởng môn, chưởng môn Bạch Phong là sư phụ của Vân mỗ…”

Nói đến đây, Vân Tiễn đột nhiên im bặt.

Thạch Chân: “Sao thế?”

Vân Tiễn cau mày: “Lúc nãy sư phụ truyền âm cho ta, nói tối nay nhất định phải mời ba vị đến hậu sơn dùng cơm.”

Thạch Chân “ồ” một tiếng, gật đầu: “Chúng ta đến Lăng Tiêu Môn làm khách, bái kiến sư phụ của huynh là lẽ đương nhiên.”

Vân Tiễn định nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Du Nhật Chương vốn đang nhắm mắt dưỡng thần từ lúc lên thuyền, bỗng mở một con mắt ra, ánh mắt sắc sảo xuyên qua lớp kính cận dày cộm bắn thẳng về phía Vân Tiễn: Quả nhiên đúng như lời Nhị sư tỷ và Tam sư huynh nói, cái tên mặt trắng này có vấn đề!

Chín ngọn núi của Lăng Tiêu Môn lơ lửng trên Tây Hải, hình dáng như những thanh bảo kiếm bằng thanh ngọc cắm ngược vào vòm trời. Cả chín đỉnh núi đều mọc đầy thông xanh, gió thổi qua rừng thông vang lên như tiếng vạn thanh kiếm cùng reo. Thác nước từ đỉnh núi đổ xuống thung lũng quanh năm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chúng tựa như những dải tua rua bằng pha lê dài nghìn trượng.

Thuyền bay dừng lại bên ngoài vách đá treo leo của sơn môn. Thạch Chân bám chặt lấy cánh tay Vân Tiễn, đôi chân run rẩy bước xuống thuyền. Chính diện phía trước là sơn môn của Lăng Tiêu Môn, không phải làm bằng vàng hay ngọc mà là một cổng đá xanh gầy guộc, trên trán cửa khắc hai chữ “Kiếm Ý”.

Bên trong sơn môn, một vạn bậc thang đá cao chót vót dẫn thẳng lên đỉnh núi. Nơi này không được ngự kiếm, chỉ có thể leo núi bằng đôi chân trần, ngụ ý “Kiếm đạo không có đường tắt”. Những đệ tử Lăng Tiêu Môn gặp trên đường cũng đều đi bộ, những đệ tử này ăn mặc giản dị, lưng đeo trường kiếm, vui giận không lộ ra mặt. Thấy Vân Tiễn, họ chỉ đơn giản thi lễ, còn đối với những gương mặt lạ lẫm như đám người Thạch Chân thì hoàn toàn ngó lơ.

Thế núi của chủ phong là cao nhất, thể lực của Thạch Chân và Mặc Kim còn tạm ổn, nhưng Du Nhật Chương chưa leo được một phần ba đã mệt đứt hơi, đi đi dừng dừng, nghỉ nghỉ ngơi ngơi, khó khăn lắm mới lết được tới đại điện trước núi thì trời cũng tối mịt. Một tiểu đồng đứng đợi ở cửa điện với ánh mắt mong ngóng, thấy Vân Tiễn thì vội vàng chạy lên, nói chưởng môn đã đến hậu sơn từ nửa canh giờ trước, phiền Vân sư thúc mau chóng đến chi viện.

Vân Tiễn nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, cắm đầu chạy như điên, đám người Thạch Chân không hiểu chuyện gì cũng chỉ biết đuổi theo sát nút. Vòng qua nửa ngọn núi, phía trước hiện ra một sân nhỏ thanh nhã. Trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, một làn khói bếp lững lờ bay lên, mang đậm ý cảnh của một bức họa cổ.

Nào ngờ đúng lúc này, trong viện đột nhiên bùng lên ngọn lửa ngùn ngụt, nửa mảnh mái nhà nổ tung lên không trung, một tiếng “ầm” vang dội. Tiểu Hắc sợ tới mức “meo” một tiếng rồi rúc tọt vào trong cánh của Mặc Kim.

Vân Tiễn vút người lên cao, mười ngón tay bắt quyết cực nhanh, niệm chú Ngự Thủy, hơi nước trong không trung ngưng tụ thành mây rồi đổ mưa xuống, khó khăn lắm mới dập tắt được ngọn lửa trong viện.

Một bóng người đen thui lủi, giữa làn khói đặc sặc sụa, lảo đảo chui ra ngoài. Người đó vừa ho sặc sụa vừa giậm chân, vừa hắt hơi lại vừa quẹt mũi, trông vô cùng náo nhiệt. Mọi người phải cố gắng phân biệt hồi lâu mới nhận ra đó đại khái là một hình người.

Vân Tiễn dường như đã hết cách, hồi lâu sau mới thốt ra một tiếng thở dài: “Sư tôn…”

Cái bóng đen thui kia ngẩng đầu lên, quẹt mặt một cái, để lộ ngũ quan bẩn thỉu, ông ta cười một cái, lộ ra hàm răng trắng hếu: “Tiểu Thập Cửu, về rồi đấy à.”

Mặc Kim: “Cái gã ‘người đen’ này chẳng lẽ là…”

Du Nhật Chương: “…… Thiên hạ đệ nhất kiếm, chưởng môn Lăng Tiêu Môn, Bạch Phong.”

Thạch Chân: “……”

Ấn tượng đầu tiên của nàng về Bạch Phong là: Còn không đáng tin hơn cả Mặc Chiếu!

*

Tiểu kịch trường

Mặc Chiếu đang ở tận “Cửu Tuyền”: Hắt xì?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *