Hồi thứ tám mươi sáu
***
“Mười lăm vạn linh thạch!”
“Hai mươi vạn linh thạch!”
“Hai mươi ba vạn linh thạch!”
Tiếng ra giá khắp toàn trường vang lên liên hồi, tựa như đàn gà trống già đang hối hả gáy lúc nửa đêm, giọng khản đặc, âm cuối đỏ ngầu sự cuồng loạn.
Trong phút chốc, Vân Tiễn bỗng thấy ngẩn ngơ, ngỡ như mình đã quay trở lại ngày đầu tiên giả làm con rối, đứng trên đài cao của Lạc Thủy Phường đối mặt với những kẻ gọi là “ân khách”. Từng ánh mắt phấn khích dị thường, nóng rực, đỏ ngầu, dính dớp như muốn liếm láp lấy cơ thể… chúng giống như vô số bàn tay đầy nước bọt tanh hôi vươn ra từ khắp phía, ngang nhiên vuốt ve lấy món đồ chơi là hắn.
Hắn là nam nhân mà còn thấy khó lòng nhẫn nhịn, Thạch Chân là nữ tử, chẳng phải sẽ càng…
Ánh mắt Vân Tiễn chợt lạnh lẽo, hắn nắm chặt kiếm định lướt tới chắn phía trước Thạch Chân, nào ngờ lại bị nàng gạt sang một bên.
“Thật là quá đáng!” Đôi mắt to tròn của Thạch Chân bừng bừng lửa giận, tóc mái trước trán cũng dựng ngược lên vì phẫn nộ, trông như một đóa bồ công anh bị điện giật, giọng nói trong sáng, sang sảng của nàng vang dội, át cả tiếng ra giá khắp trường: “Hàng nhái Khuê Nghi ở Lạc Thủy Phường còn đáng giá một ngàn vạn linh thạch, Vân huynh đây rõ ràng là hàng thật giá thật, giá khởi điểm ít nhất cũng phải hai ngàn vạn linh thạch mới xứng chứ!”
Vân Tiễn: “……….. Hả?”
Thạch Chân vỗ ngực bôm bốp: “Ta đây là Huyền Ly tộc độc nhất vô nhị trên trời dưới đất, mình đồng da sắt, khởi điểm phải ba ngàn vạn linh thạch trở lên! Mấy chục vạn linh thạch này, mua một miếng da chân của ta còn chẳng đủ!”
Vân Tiễn: “………”
Thì ra lý do nàng tức giận là vì… giá khởi điểm của bọn họ quá thấp sao? Cái này… cái này rốt cuộc là cái kiểu gì vậy chứ!
Vân Tiễn dở khóc dở cười, vạn lần không ngờ tới cái mạch suy nghĩ lộn xộn của Thạch Chân lại đánh tan sạch sành sanh cảm giác buồn nôn và khó chịu đang quanh quẩn trong lòng hắn.
“Nhãi ranh kia, ngươi đang nói cái gì đó?!” Giọng của Ngọc Thiền Tiên Tử lại vang lên, chỉ là lần này nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi.
“Tiểu Ngọc Thiền, chú ý cách xưng hô đi, ta đây thuộc hàng tổ tiên của ngươi đấy.” Thạch Chân xắn tay áo, thổi nhẹ sợi tóc mái trên trán: “Ta thấy cái nơi rách nát này nghèo nàn quá, chắc cũng chẳng có nhiều tiền đâu. Đã đến nước này, ta làm người tốt thì làm cho trót, nhận hết cái Đọa Ngọc Kinh này của ngươi vậy, xem như là tiền bồi thường cho ta, khà khà…”
Vân Tiễn đưa tay đỡ trán, rõ ràng Ngọc Thiền mới là vai ác, sao qua miệng Thạch Chân, hai người bọn họ lại trông giống mấy kẻ xấu xa đến cướp bóc hơn thế này.
Nhưng phải công nhận, cảm giác này quả thực rất mới mẻ.
Tiếng cười của Thạch Chân ngày càng lớn, nhưng bầu không khí lại lặng ngắt như tờ, mấy trăm tu sĩ trên vách thành dần dừng động tác, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt đờ đẫn ánh mắt trống rỗng. Đột nhiên, đầu của tất cả bọn họ đồng loạt ngoẹo sang trái bốn mươi lăm độ, tiếng “rắc” vang lên đồng thanh, rồi cùng lộ ra nụ cười hiền hậu khoe đúng năm chiếc răng.
Thạch Chân dựng cả tóc gáy, cổ tay theo phản xạ quờ ra sau, gần như cùng lúc đó, Vân Tiễn cũng nắm chặt lấy cổ tay nàng, cả hai đồng thanh: “Cẩn thận, đám người này không ổn!”
Lời còn chưa dứt, một dãy tu sĩ phía đông đã nhe răng nanh cười ác, lao thẳng xuống sát phạt.
“Để ta!” Thạch Chân dứt lời, người lao ra xa vài trượng, mười mấy tu sĩ nghênh đón đều cầm binh khí sắc bén, ánh đao bóng kiếm gần như phong tỏa mọi lối thoát của nàng.
Thân hình Thạch Chân xoay tròn giữa không trung tựa như chim yến xuyên qua sóng dữ. Nàng vung thanh kiếm gãy lao thẳng tới trước mặt hai tu sĩ, tung chiêu “Viêm Phong Lưỡng Nghi Chùy”, hai chỏm tay thình lình đâm thẳng vào chính diện đối thủ. Xương mũi hai kẻ kia vỡ vụn, ngửa mặt ngã gục. Gió lạnh sau lưng gào thét, lại có thêm ba kẻ đánh lén, Thạch Chân vặn mình xoay người, tung ra một cước “Thê Phong Phiêu Sát”, ba tiếng “rắc rắc rắc” vang lên, đá gãy cổ cả ba tên.
Kiếm quang bổ xuống bên trái, tay Thạch Chân như bay xuyên qua nách một kẻ, vặn ngược vai hắn để tước vũ khí, đồng thời thúc gối vào bụng đối thủ, chân phải đá hậu theo thế “Thê Phong Hổ Vĩ” hất văng một tên khác.
Bốn người từ trên không trung vồ xuống, Thạch Chân không thủ mà công, tung người dùng tay làm đao, chém trái tỉa phải như điện xẹt, tiếng xương vai gãy không ngừng vang lên. Nàng mượn phản lực của cú chém để vút người lên cao, lên gối húc bay hai kẻ còn lại. Ba luồng sáng lại xẹt qua từ bên phải, Thạch Chân cuộn mình xoay hông, một thức “Lưu Phong Yến Quy Sào” tức khắc áp sát sau lưng chúng. Nàng biến quyền thành chỉ, ra tay nhanh như đóng đinh, đâm mạnh vào huyệt thái dương khiến ba kẻ kia nứt sọ mà chết.
Chỉ trong ba hơi thở, Thạch Chân dùng bảy chiêu đẩy lui mười bốn người, nhưng đó chỉ như muối bỏ bể, phía trước lại có thêm mấy chục người lao xuống. Ánh mắt Thạch Chân lạnh lẽo, nàng thúc gối rồi vung chưởng đánh gục một tu sĩ vạm vỡ, túm lấy cổ chân hắn rồi xoay vai quay tít, trực tiếp biến kẻ đó thành một chiếc “chong chóng thịt”, cuốn phăng một đám người bay thẳng lên trời.
Vân Tiễn cũng tung mình nhảy vọt lên, cả người như một con rồng bạc len lỏi trong đám đông. Ánh sáng của kiếm lóe lên đột ngột tựa như ngàn vạn ánh sao nổ tung, một kiếm một nhát chém, mỗi nhát chém hạ gục một người. Những tu sĩ mất đi ý thức rụng xuống lả tả như mưa đá, rồi lại bị “chiếc chong chóng” của Thạch Chân quét văng ra xa vài trượng, chất thành một gò người cao ngất.
Hai người hợp lực tiêu diệt hơn trăm kẻ địch, từ xa nhìn nhau một cái rồi đồng thời lướt tới hội họp, tựa lưng vào nhau mà đứng.
Thạch Chân: “Không ổn, những kẻ này quá yếu.”
Vân Tiễn: “Đòn tấn công của chúng không có chút suy tính hay logic nào, chỉ biết điên cuồng lao vào, chẳng khác nào đám rối gỗ.”
Vừa dứt lời, từ đống xác người chất cao như núi bỗng bốc lên làn khói đen đặc quánh, dưới làn khói ấy, y phục và da thịt của tất cả mọi người tan chảy thành máu loãng, để lộ ra những bộ xương trắng hếu rợn người.
Tiếng cười của Ngọc Thiền Tiên Tử vang dội khắp trường đấu: “Nhìn xem đám con rối mới của ta thế nào? Chẳng phải con nào con nấy đều rất chân thực, đáng yêu sao? Vân lang có biết tại sao chúng lại sống động đến vậy không? Bởi vì lớp da bao bọc bên ngoài đều là của chính bọn chúng đấy. Ha ha ha, linh lực thì luyện thành đan, da thịt xương cốt cũng không thể lãng phí. Vân lang à, thiếp thật sự là người cần kiệm mà.”
Vân Tiễn quát: “Câm miệng!”
Thạch Chân vò đầu bứt tai: “Á á á tởm quá đi mất!”
Từ đống xương trắng phát ra những tiếng “kèn kẹt” rợn người, xương nứt sinh trùng, trùng tụ thành bão, mang theo mùi hôi thối nồng nặc lao thẳng về phía hai người.
Thạch Chân bịt mũi kêu thảm: “Thối chết mất thôi!”
Vân Tiễn tiến lên nửa bước, tay phải dựng kiếm ngay giữa đôi mày, tay trái bấm quyết, đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng vuốt dọc từ sống kiếm lên đỉnh, trầm giọng niệm chú: “Muôn ánh ngọc linh, phá tan đất trời — Sắc!”
Dưới chân Vân Tiễn hiện lên một vòng hoa văn bạc hình hoa tuyết sáu cánh, hơi lạnh tỏa ra đóng băng mặt đất. Tẩy Tội Kiếm run rẩy kịch liệt, thân kiếm phân hóa ra vô số đốm sáng trắng như tuyết, bay lượn tựa vạn cánh bướm vỗ về, cuốn theo gió lạnh sương mờ xoay tròn vút đi. Kiếm thế đi đến đâu, tinh thể tuyết tràn về như sóng cuộn đến đó, vạn vật ngưng sương, bão trùng hóa đá, ngay cả không khí cũng vang lên tiếng “rắc rắc”. Trong chớp mắt, cổ trùng, máu loãng, xương trắng đều hóa thành một mảnh trắng xóa mênh mông.
Thạch Chân trợn mắt há mồm. Đây là chiêu thức nàng chưa từng thấy bao giờ, chắc hẳn là tuyệt chiêu mới luyện thành sau khi Vân Tiễn phá cảnh, vừa đáng sợ lại vừa mỹ lệ đến nhường này, quả thực khiến người ta phải ngưỡng mộ, ghen tị phát hờn.
Đột nhiên, từ cổ họng Vân Tiễn bật ra một tiếng ho khan nghẹn ngào, cơ thể hơi loạng choạng, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi. Thạch Chân vội vàng đỡ lấy khuỷu tay hắn, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Vân Tiễn cụp mắt, khẽ lắc đầu.
Thạch Chân chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay, lúc nãy Vân Tiễn mất kiểm soát “hắc hóa” đã tiêu hao lượng lớn linh lực, chiêu thức hoa mỹ quá mức vừa rồi chắc chắn cũng ngốn sạch thanh năng lượng của hắn. Nói tóm lại, Vân Tiễn lúc này đã là “cung mạnh hết đà”.
“Huynh không được hao phí linh lực nữa.” Thạch Chân nói nhanh, “Để ta tấn công chính, huynh phối hợp!”
Vân Tiễn hạ thấp giọng: “Tất cả con rối đều do cổ trùng điều khiển.”
Thạch Chân gật đầu: “Hiểu rồi!”
Làn sóng con rối thứ hai ập đến, lại là gần trăm người. Thạch Chân nhón chân điểm đất, người tựa sao băng lao vút vào đám đông, khi thì xoay người lách né, khi thì thúc gối vung chưởng. Một chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” đánh ngã một kẻ, đoạn tuyệt tay chân hắn rồi thuận tay túm lấy ném ra sau. Vân Tiễn bám sát ngay phía sau tung kiếm đâm tới, chuẩn xác đâm xuyên một điểm giữa ngực, đó chính là nơi trú ngụ của cổ trùng điều khiển con rối. Cổ trùng chết, con rối lập tức phế bỏ.
Hai người một trước một sau, kẻ tiên phong, người bọc hậu, thế như chẻ tre, phối hợp ăn ý như thể đã từng sát cánh bên nhau hàng nghìn hàng vạn lần. Đám con rối mất kiểm soát ngã rụng rào rạt, nháy mắt hóa thành xương khô, xác cổ trùng khắp nơi tự bốc cháy, khói đặc bốc lên mù mịt sặc sụa.
Thạch Chân càng đánh càng hăng, gần như không có đối thủ, nhưng trong lòng bắt đầu thầm nghi ngờ: Đám con rối này tuy số lượng đông nhưng lực chiến quá kém, với tốc độ và quyền pháp của nàng thì chẳng khác nào “chém dưa thái rau”, không có chút hàm lượng kỹ thuật nào, ước tính nhiều nhất một khắc nữa là dọn dẹp sạch sẽ.
Ngọc Thiền tốn bao công sức chế tạo nhiều con rối như vậy, lẽ nào chỉ để cho bọn họ tập tay nghề? Chi phí này quá cao, không hề phù hợp với logic của một người bình thường.
Sóng con rối thứ ba lao đến, lần này chỉ còn lại hơn hai mươi người cuối cùng, kẻ dẫn đầu chính là Doanh Kỳ của Dương Thành.
Thạch Chân đối chiến với con rối đã hình thành phản xạ tự nhiên, nàng trực tiếp tung ra bộ pháp ba chiêu liên hoàn của “Thao Phong Điệp Chưởng”: một chưởng đánh vào ngực, một chưởng chém vào bụng, một chưởng hất ngược cằm vô cùng liền mạch. Cổ của Doanh Kỳ kêu “rắc” một tiếng ngửa ra sau, kiếm quang của Vân Tiễn cũng vừa vặn ập tới.
Đồng tử Thạch Chân co rụt kịch liệt, nàng đột ngột vặn mình về phía sau, túm lấy cổ chân Doanh Kỳ quăng mạnh sang một bên. Mũi kiếm của Vân Tiễn gần như sượt qua ngực Doanh Kỳ trong gang tấc, để lại một vệt máu mảnh như sợi chỉ giữa không trung.
Lưỡi kiếm của Vân Tiễn run lên, tim Thạch Chân cũng suýt chút nữa ngừng đập. Quả nhiên, lúc nãy nàng phát hiện cảm giác khi ra đòn không đúng, cơ thể Doanh Kỳ vẫn còn nhiệt độ. quan trọng hơn là con rối không biết chảy máu, Doanh Kỳ này là người thật!
Thạch Chân và Vân Tiễn lặng lẽ nhìn nhau, lập tức thay đổi chiến thuật. Thạch Chân khống chế lực đạo ngừng lại chiêu giết địch, chỉ thô bạo bẻ gãy khớp tay khớp gối của mấy tu sĩ cuối cùng, còn Vân Tiễn thì vung ra “Tịch Trần Kiếm Thức”, dùng những vòng sóng kiếm khí thanh khiết để thanh tẩy cơ thể cho bọn họ.
Hơn hai mươi tu sĩ bao gồm cả Doanh Kỳ nằm la liệt trên đất, miệng mắt mở trừng trừng, mấy con cổ trùng đen ngòm rít lên chói tai rồi tháo chạy ra ngoài. Lồng ngực của hơn hai mươi người này phập phồng dữ dội, hơi thở dần hồi phục. Quả nhiên là người thật, may mà vẫn còn cứu kịp.
Thạch Chân vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, chỉ suýt chút nữa thôi, nàng và Vân Tiễn đã chém bay màu tất cả những người vô tội này rồi, mà khoan đã, lẽ nào đây chính là mục đích của Ngọc Thiền? Ép Vân Tiễn đích thân giết chết Doanh Kỳ, khiến Doanh thị ở Dương Thành và Lăng Tiêu Môn kết thù sâu nặng? Hay là muốn bọn họ phải chịu sự giày vò của lương tâm, từ đó gieo xuống tâm ma?
Vân Tiễn ra kiếm nhanh như chớp, quét sạch đám cổ trùng đang bò lổm ngổm dưới đất, đám cổ trùng phát ra tiếng “xì xì” dưới kiếm khí, tán ra một làn sương đỏ ngầu như máu. Thạch Chân ngửi thấy một mùi hương kỳ quái, ban đầu hơi tanh, sau đó là mùi gây của dê, cuối cùng bị lấp đầy bởi một mùi mật ngọt nồng nặc đến phát ngấy. Cảm giác giống như một con dê già ba trăm năm được cạo sạch lông, nằm trong bát canh cá rắc đầy cánh hoa hồng, tay nâng chén rượu ngọt kính trăng vậy.
Đột nhiên, con dê đó quay đầu lại “beee” một tiếng, thanh âm dài dằng dặc, cùng với vô số những chiếc móc nhỏ đâm vào khoang mũi, thuận theo cổ họng lao thẳng xuống dạ dày, rồi “xoẹt” một cái lan ra khắp toàn thân. Những chiếc móc nhỏ ấy run rẩy nhè nhẹ, khiêu khích tất cả những thứ kỳ diệu đang ngủ say trong cơ thể.
Đám người Doanh Kỳ đột nhiên phát ra những tiếng thét thê lương, lăn lộn trên đất, hai tay điên cuồng cào cấu y phục, móng tay cắm sâu vào da thịt mà xé xác. Chớp mắt, vùng ngực đã bị cào đến máu thịt nát bét, có hai tu sĩ trẻ tuổi thậm chí còn cào lộ cả xương sườn, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.
Thạch Chân vội vàng tung một chưởng vào sau gáy Doanh Kỳ định đánh ngất hắn, nhưng vô dụng. Doanh Kỳ hoàn toàn không tỉnh lại, vẫn nhắm nghiền mắt tiếp tục cào cấu loạn xạ, như thể cơ thể đang hành động theo bản năng thôi thúc.
Thạch Chân hết cách, Vân Tiễn bèn vung ra những sợi tơ Tịch Trần Kiếm, trói chặt chân tay mọi người, khó khăn lắm mới ngăn được hành vi tự hủy hoại của bọn họ. Hắn ngẩng đầu tức giận hô: “Ngọc Thiền, ngươi đã làm gì bọn họ?”
“Hì hì hì hì, kinh hỉ không? Bất ngờ không?”
Giữa không trung hiện ra gương mặt mỹ lệ của Ngọc Thiền Tiên Tử, to bằng cả cái bánh xe. Không biết là loại thuật pháp chiếu ảnh gì mà hình ảnh vô cùng sắc nét, có thể thấy rõ từng sợi cơ mặt rung động của nàng ta, vừa căm hận dữ tợn, vừa phấn khích cuồng loạn.
“Mấy kẻ này đều là nam tử trẻ tuổi cường tráng, đang độ tuổi khí huyết phương cương, đa tình đa ái nhất. Mỗi ngày đều cho bọn chúng ăn Tương Tư Hồng Đàm, khó khăn lắm mới nuôi cấy được Tương Tư Tình Cổ trong cơ thể. Vân lang, mùi vị của Tình Cổ này có ngọt ngào không?”
Tình Cổ phiên bản nâng cấp?! Thạch Chân kinh hãi, vội vàng sờ soạng khắp người một lượt từ trên xuống dưới, thấy chẳng có cảm giác gì mới thở phào nhẹ nhõm. Thể chất của Huyền Ly tộc quả nhiên bá đạo, ngay cả Tình Cổ cũng bị ngăn chặn hoàn hảo.
Nhìn sang Vân Tiễn, chân mày hắn chợt nhíu lại một biên độ khó lòng nhận ra, sắc mặt trắng bệch.
“Vân lang, có phải lúc này cảm thấy lục phủ ngũ tạng ngứa ngáy khó nhịn không? Vậy thì đúng rồi! Tương Tư Tình Cổ có thể khơi gợi dục vọng tội lỗi sâu kín nhất trong lòng người, khiến kẻ đó cầu sống không được cầu chết không xong. Nếu là Quảng Bạch Quân trước kia, độc này vô dụng, nhưng Vân Tiễn của hiện tại đã sinh ra tơ tình, Tương Tư Cổ đối với ngươi chính là độc đoạn trường!”
Thạch Chân thất sắc: “Vân huynh!”
Lời vừa mới thốt ra, ánh mắt Vân Tiễn chợt lạnh băng, hắn xoay cổ tay chấn kiếm. Tẩy Tội Kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, kiếm khí bão tuyết tuôn trào trắng xóa, chém thẳng vào ảo ảnh của Ngọc Thiền Tiên Tử.
Ngọc Thiền Tiên Tử thét lên một tiếng thảm thiết, ảo ảnh vỡ vụn biến mất, hóa ra hình chiếu bị tổn hại thì bản thể cũng bị thương theo. Thanh âm của nàng ta khi vang lên lần nữa có chút run rẩy thê lương:
“Không thể nào?! Phàm là kẻ trúng độc Tương Tư Cổ, cho dù trong lòng chỉ có một một chút dục vọng cũng sẽ bị phóng đại lên gấp trăm lần, tại sao các ngươi lại không có phản ứng? Tại sao?!”
“Ục ục ục!” Một tiếng động lớn át cả tiếng thét của Ngọc Thiền, cái bụng của Thạch Chân đang hát bài “không thành kế” vang dội cả một góc trời. Thạch Chân nhăn mũi, tay ôm lấy bụng mình.
“…… !!”
Vân Tiễn ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Thạch Chân.
“…… Các ngươi! Kẻ thì chỉ biết đến tham ăn, kẻ thì căn bản chẳng biết dục là gì! Đúng là lãng phí Tương Tư Tình Cổ của ta!”
Thạch Chân cảm thấy tình hình hiện tại không ổn chút nào, một cảm giác đói khát chưa từng có gần như nuốt chửng lấy nàng, tứ chi bủn rủn, đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm, bước đi không tự chủ được mà lảo đảo như hình quai chèo, suýt chút nữa là ngã quỵ. Vân Tiễn vội vàng chụp lấy cánh tay nàng: “Thạch cô nương, nàng…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã phun ra một ngụm máu lớn, rồi khuỵu một gối xuống đất.
“Vân huynh?!”
Một bàn tay bất thình lình chộp lấy cổ chân Thạch Chân. Nàng sợ tới mức suýt nữa tung một cước đá bay đối phương, nhìn kỹ lại thì ra là Doanh Kỳ đã khôi phục thần trí. Hắn gắng gượng bò tới, khàn giọng gầm lên: “Chạy mau… nơi này là… lò luyện đan…”
Thạch Chân: “Cái gì?!”
Mặt đất bỗng chấn động dữ dội, những ký tự chú văn đỏ rực như mãng xà từ dưới đất ngoằn ngoèo bò lên, bay lơ lửng rồi quấn chặt lấy không gian. Những mảnh xương cốt con rối rơi vãi khắp nơi hóa thành những đốm lửa xanh rờn kỳ quái bay vút lên không trung, biến thành những chú văn mới, uốn lượn rồi bám kết lại như rễ cây già, nhanh chóng vây hãm toàn bộ không gian vào trong một luồng sương máu khổng lồ. Nhiệt độ xung quanh phuts chốc tăng vọt, nóng hầm hập như bị lửa thiêu.
Tiếng cười của Ngọc Thiền Tiên Tử làm méo mó cả làn sương mù: “Nhiên liệu từ xương con rối đã chuẩn bị xong, gia vị Tương Tư Cổ cũng đã thêm vào, món chính đã vào lò, bữa tiệc đã chuẩn bị xong, ha ha ha ha ha ha…”
Doanh Kỳ trợn mắt, “khục” một tiếng rồi ngã gục. Tẩy Tội Kiếm trong tay Vân Tiễn hóa thành làn nước rồi biến mất, cả người hắn mềm nhũn khụy xuống đất. Những luồng ánh sáng nhạt nhòa từ cơ thể hắn bốc lên, hóa thành từng sợi tơ máu bị những chú văn đang cuộn trào xung quanh hấp thụ.
Đôi mắt Vân Tiễn dần dần mất đi tiêu cự.
Không ổn rồi!
Thạch Chân vừa ôm bụng vừa nhảy dựng lên nhìn quanh quất bốn phía, cứ thế này thì tất cả sẽ biến thành bánh bao hấp thịt người mất!
“Ái chà, thật kỳ lạ. Cửu Đỉnh Đan Lò đã vận hành, toàn bộ linh lực trong lò đều bị hấp thụ sạch sành sanh, một tiểu nha đầu như ngươi sao vẫn có thể hành động tự nhiên như vậy? Chẳng lẽ ngươi không có linh lực? Quả nhiên là một hòn đá, cũng tốt, vừa vặn làm nhiên liệu cho Cửu Đỉnh Đan Lò của ta.”
Chú văn phun ra những ngọn lửa đỏ rực, nóng rẫy như lửa từ lõi đất. Thạch Chân đầm đìa mồ hôi, nàng ngẩng đầu quát lớn: “Ngọc Thiền, ngươi không phải yêu nhất Vân Tiễn sao? Chẳng lẽ ngươi nỡ lòng giết hắn?”
“Nam nhân tuy rằng đáng yêu, nhưng tiền còn đáng yêu hơn. Ta sẽ luyện Vân lang thành linh đan cực phẩm, rồi đem đan đi bán lấy tiền, ngày đêm mang theo bên mình, tự nhiên có thể cùng Vân lang đời đời kiếp kiếp không rời xa. Đúng rồi, tro xương của Vân lang còn có thể nặn thành con rối, lúc rảnh rỗi đem ra chơi đùa cũng rất thú vị đó, hì hì hì hì.”
Hỏng bét!
Chiến thuật tâm lý quả nhiên vô dụng, hơn nữa cũng không thể thông qua âm thanh để xác định vị trí cụ thể của Ngọc Thiền Tiên Tử.
“Chạy đi… Thạch cô nương… nàng… chạy đi…” Vân Tiễn nằm nghiêng trên đất, đôi mắt đen láy định thần nhìn Thạch Chân, hơi thở mỏng manh như tơ.
“Vân huynh, huynh thực sự là quá yếu ớt rồi.” Thạch Chân thở dài, ngồi xổm xuống, một tay vỗ vỗ vai Vân Tiễn an ủi: “Yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ huynh chu toàn!”
Thạch Chân đột nhiên vung một đấm nện xuống mặt đất. “Uỳnh” một tiếng, mặt đất rung chuyển, xương tay Thạch Chân hơi tê rần nhưng những chú văn xung quanh không hề thay đổi.
“Ha ha ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào sức một người mà phá vỡ Cửu Đỉnh Đan Lò? Đừng nói là ngươi không có linh lực, cho dù ngươi có linh lực, cho dù ngươi là đại năng Phá Vọng cảnh thì cũng tuyệt đối không thể nào… “
Trong mắt Vân Tiễn lóe lên tia sáng đỏ, hắn trân trân nhìn Thạch Chân vung ra cú đấm thứ hai, thứ ba… thứ chín, thứ mười… Đột ngột, cổ tay Thạch Chân run lên, nàng xòe lòng bàn tay, lớp da trên mu bàn tay nứt ra những đường vân dữ tợn, tựa như mặt đất khô cằn bị gió cát thổi thành những rãnh sâu hoắm.
Đồng tử Vân Tiễn đột ngột co rút thành hai điểm nhỏ như mũi kim.
Thạch Chân siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: Nhiệt độ ở đây cao quá, cơ thể đã sắp tới cực hạn rồi! Nàng áp hai lòng bàn tay xuống đất, nhắm mắt ngưng thần, thầm niệm tâm quyết “Tại Địa”:
“Côn nguyên thừa đức, huyền hoàng bản nguyên, trần lự tĩnh đốc, tứ thời thủ niệm.”
Mười hai tinh khiếu trong cơ thể lóe sáng vài cái rồi lại yếu ớt tắt ngóm, dường như năng lượng không đủ, hôm nay liên tiếp đánh thức tinh khiếu hai lần, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng.
Thạch Chân cau mày, thử lại một lần nữa.
Sư phụ đã nói, pháp Tiểu Tuần Hoàn mà nàng tu luyện chính là coi bản thân như một vũ trụ thu nhỏ, tự lực cánh sinh, tuần hoàn lặp đi lặp lại, kích hoạt năng lượng tiềm tàng trong cơ thể. Thế nên bất luận ngoại cảnh ra sao, nàng còn đó, năng lượng còn đó, hy vọng còn đó!
Cái gọi là “Tại Địa”, chính là tâm đặt dưới chân, chân đạp mặt đất, chỉ tập trung vào ý niệm trong một tích tắc, chuyên tâm nhất trí, vứt bỏ mọi tạp niệm.
Lúc này, khắc này, tại nơi này, nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phá lò, cứu người!
Tinh khiếu trong cơ thể một lần nữa được đánh thức, lấp lánh tỏa sáng. Tuy độ sáng chưa đủ mạnh, nhưng thế là đã quá đủ, một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu cháy cả cánh đồng!
Thạch Chân nhìn thấy tinh mạch trong người mình tựa như dòng suối vàng chảy róc rách, đổ dồn vào lòng bàn tay, trải rộng ra mặt đất, ngưng tụ thành vô số quang mạch rực rỡ, lao đi với tốc độ cực nhanh len lỏi qua những kẽ hở của đám chú văn hung tợn trong đan lò, đó là dấu vết của địa mạch, cũng là nơi khởi nguồn của vạn vật. Những luồng sáng thanh mảnh dệt thành từng mảng, chiếu sáng rực toàn bộ vách trong của đan lò. Đột nhiên, giữa đám chú văn phía trên chếch sang một bên lóe lên một điểm sáng vàng to chừng miệng bát, nhấp nháy liên hồi. Chẳng hiểu sao, nàng bỗng chốc hiểu ra ngay, nơi đó chính là điểm yếu nhất của lò đan!
Thạch Chân đột ngột mở mắt, thân hình như pháo nổ vút thẳng lên không trung, tung ra một cú đấm phá trời hủy đất, nện chính xác vào điểm sáng vàng ấy.
Rắc… rắc… rắc rắc rắc… Những dòng chú văn phát ra tiếng vỡ vụn ê răng, từng nét chữ đứt đoạn, rơi rụng lả tả.
“Không thể nào!” Ngọc Thiền Tiên Tử rít lên kinh hãi, “Cửu chuyển không thành, vĩnh viễn không tắt. Nơi đây chính là đại luân hồi — Cửu Đỉnh Lò, tái khởi!”
Ánh sáng đỏ từ chú văn bùng lên dữ dội, phát ra tiếng gầm rít như quỷ cười. Những dòng chú văn vừa vỡ ra lại bắt đầu mọc thêm nét mới, tựa như da thịt đang từng tấc một tự chữa lành.
Thạch Chân phun ra một ngụm máu, cưỡng ép thúc động tinh lực tung thêm một quyền, da thịt ở nắm đấm lún sâu vào huyết chú, vết nứt trên mu bàn tay nhanh chóng lan rộng, nháy mắt đã kéo dài tới cổ tay và cánh tay, da dẻ rách toác để lộ phần thịt đỏ hỏn, máu theo khuỷu tay nhỏ xuống mí mắt khiến tầm nhìn của Thạch Chân chìm trong một màu đỏ quánh.
Nàng nghe thấy tiếng lò đan đổ nát, cũng nghe thấy tiếng da thịt mình bị xé rách, chẳng biết là nàng sẽ tan xương nát thịt trước, hay cái lò đan này sẽ vỡ vụn trước nữa. Đánh cược một ván vậy! Cùng lắm thì nàng nát ra rồi lại dính vào sau!
Hai chân Thạch Chân đạp mạnh vào nhau, vặn mình xoay tròn, cả người hóa thành một mũi khoan điện tốc độ cao, dồn lực tiến tới. Tốc độ bong tróc của chú văn ngày càng nhanh, Thạch Chân đã thấp thoáng thấy ánh sáng xuyên qua lớp chú văn ấy.
Sắp được rồi, kiên trì thêm chút nữa thôi, sắp được rồi!
Bất thình lình, từ trong luồng sáng yếu ớt ấy truyền đến một giọng nói xa xăm, khoáng đạt và sâu thẳm tựa như thánh quang phổ độ: Phá!
Đồng tử Thạch Chân bừng sáng, là giọng của Tứ sư huynh!
Trong phút chốc, luồng ánh sáng chói lòa thuận theo vết nứt chú văn mà Thạch Chân đục ra xuyên thấu vào trong, hóa thành một lưỡi đao ánh sáng rực rỡ chém xuống. Thạch Chân thu quyền xoay người, tung ra chiêu “Du Long Bãi Vĩ”, phối hợp trong ứng ngoại hợp với lưỡi đao sáng kia. Hai luồng sức ép trong ngoài kẹp lại, một tiếng nổ vang trời rung chuyển, huyết chú tan nát thành từng mảnh, ánh mặt trời từ trên cao đổ xuống, chiếu rọi khắp nơi sáng rực như ban ngày.
Thành công rồi!
Thạch Chân mừng rỡ, tâm trí vừa buông lỏng thì cả người cũng lập tức kiệt sức, rơi tự do xuống dưới. Đột nhiên, vòng eo nàng chạm vào một thứ mềm mại, nàng rơi thẳng vào lòng ngực của Vân Tiễn.
Thân hình Vân Tiễn xoay tròn mấy vòng giữa không trung để giữ thăng bằng. Khi tiếp đất, chân hắn hơi loạng choạng, đứng không vững nên phải quỳ một gối xuống. Thạch Chân nghe thấy tiếng đầu gối hắn va chạm phát ra một tiếng “rắc” khô khốc, đoán chừng là va đập không nhẹ, thế nhưng Vân Tiễn dường như chẳng hề thấy đau, chỉ đăm đăm nhìn Thạch Chân, trong mắt là những đợt sóng cuồn cuộn không lời.
Tàn tích của chú văn bay lơ lửng khắp trời, tựa như tuyết mà cũng tựa như máu, mang một vẻ đẹp tàn khốc. Gương mặt vặn vẹo của Ngọc Thiền Tiên Tử thình lình hiện ra trong ánh sáng đỏ chói mắt, nửa thân hình đầy cổ trùng lao thẳng về phía sau lưng Vân Tiễn.
“Xoẹt” một tiếng, một chiếc lông vũ cơ quan màu tuyết trắng sắc lẹm đâm xuyên qua tâm trán Ngọc Thiền Tiên Tử. đuôi lông vũ tỏa ra một màn sương nước dày đặc, tựa như thuốc trừ sâu quét sạch đám cổ trùng tận gốc.
Ngọc Thiền Tiên Tử rơi phịch xuống đất, tay chân nàng ta đã bị Vân Tiễn chém đứt từ trận chiến trước, nãy giờ chỉ nhờ cổ trùng chống đỡ để hành động. Giờ đây cổ trùng biến mất, nàng ta nằm đó như một khúc gỗ khô héo, trừng mắt nhìn Vân Tiễn, miệng mấp máy không ngừng: “Vân lang… Vân lang… thiếp thật lòng yêu chàng… thiếp mãi mãi yêu chàng…”
Vân Tiễn bình thản nhìn ả một cái: “Kẻ ngươi yêu, trước giờ chưa từng là ta.”
Ngọc Thiền Tiên Tử rơi nước mắt, rồi cả thân xác lẫn thủ cấp đều bốc cháy thành tro bụi giữa đám xác cổ trùng.
Vân Tiễn bế Thạch Chân đứng dậy, bước qua đống tro cốt của Ngọc Thiền Tiên Tử. Phía trước truyền đến tiếng gọi gấp gáp, cả hai cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên, thấy vòm trời xanh biếc, Mặc Kim đang sải rộng đôi cánh lông vũ trắng tinh khôi bay tới, tay xách theo Du Nhật Chương đang mềm nhũn tay chân, Tằng Bạch Chỉ thì cưỡi trên một cây linh chi khổng lồ, ra sức vẫy tay với họ.
Cái bụng của Thạch Chân lại phát ra tiếng kêu “ục ục”, nàng tựa đầu vào hõm vai của Vân Tiễn, thở dài cảm thán: “Đói quá đi mất.”
Vân Tiễn rũ mắt nhìn nàng: “Về thôi, ta nướng thịt cho nàng.”
“Hì hì, được!”
*
Tiểu kịch trường
Tiểu Hắc giật mình ngẩng đầu lên, lắng nghe một lúc rồi tung một cái tát mèo vào mặt Doanh Miễn.
Doanh Miễn mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên: “Tiểu Hắc huynh có chuyện gì vậy?”
Tiểu Hắc nổi giận: Còn ngủ à! Còn không mau mau tập hợp người đi theo bổn miêu đón người!
***