Tấc lòng – Chương 101

Chương 101: Chung giường

**

Ngay khoảnh khắc luồng ánh sáng lạnh bắn tới, đồng tử Trác Thanh Nhượng co rụt, suýt chút nữa đã ra tay.

Phương Thốn Tâm chỉ khẽ nghiêng người né tránh, mặc cho luồng sáng lạnh lẽo từ tay Diệp Huyền Tuyết sượt qua mái tóc, găm thẳng vào yết hầu con Hoàng Mẫu đang giương vuốt nhọn ngay sau lưng nàng. Cùng lúc đó, nàng dốc toàn lực tung một đòn dứt khoát, hợp sức cùng Trác Thanh Nhượng tống khứ toàn bộ đám ấu trùng vào khe nứt không gian.

Côn trùng như thủy triều cuồn cuộn ngập trời lao về phía Diệp Huyền Tuyết, thế nhưng ngay khi vừa tiếp cận hắn, tất cả đều bị đóng băng lơ lửng giữa không trung.

Thân hình Diệp Huyền Tuyết vẫn bất động, ánh mắt hắn dán chặt trên người Phương Thốn Tâm, nhưng trường kiếm trong tay lại quả quyết chém xuống. Khe nứt bị một kiếm chém tan, cái thế giới tựa như tro tàn kiếp nạn ấy cùng với Diệp Huyền Tuyết, đồng loạt biến mất trước mắt Phương Thốn Tâm.

Phương Thốn Tâm xoay người giữa không trung, dồn hết chút sức tàn đấm mạnh vào bụng con Hoàng Mẫu vẫn chưa kịp rơi xuống đất.

Lũ ấu trùng giao cho Diệp Huyền Tuyết, còn Hoàng Mẫu này là của nàng.

Quyền thế này tựa như núi lở biển gầm, cả người lẫn trùng cùng nhau lao thẳng xuống mặt đất, tốc độ nhanh đến mức ma sát với không khí bốc lên ánh lửa hừng hực ngay giữa tầng không.

Một tiếng nổ “uỳnh” vang dội, toàn thành rung chuyển tựa như địa chấn. Chấn động kịch liệt đánh tan lưới thép bốn phía, tháp cao sụp đổ, cuồng phong nổi lên cuốn bụi mù mịt. Chư vị tu sĩ vội vã lùi về phía xa, chỉ dám cúi mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Đợi đến khi khói bụi tản bớt, vị trí vốn là động phủ của Tạ Mưu nay đã bị đập thành một cái hố lớn hình bán nguyệt, Hoàng Mẫu bị Phương Thốn Tâm đấm lún sâu vào lòng đất. Phần eo của nó vốn đã bị phân thân con rối của nàng nổ trọng thương, nay lại hứng chịu đòn này càng thêm dập gãy đứt lìa, không cách nào đứng dậy nổi. Dịch lỏng nhầy nhụa không ngừng trào ra từ miệng vết thương, trên khuôn mặt vốn đã vặn vẹo biến dạng thuộc về Tạ Mưu kia, đồng tử xám trắng bỗng chốc hóa thành màu đen đục, xuất hiện một đôi mắt thuộc về con người.

Phương Thốn Tâm đáp xuống bên cạnh cổ nó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy: “Tạ Mưu?”

Ông ta không thốt nên lời, chỉ có thể nhắm mắt lại, dường như đang trả lời câu hỏi của nàng.

“Ngươi là người sống sót cuối cùng trong cuộc thí nghiệm dung hợp ở thôn Kim Tê?” Nàng tiếp tục hỏi.

Ông ta lại nhắm mắt một cái, đưa ra đáp án khẳng định.

“Kẻ chủ mưu đến từ Ngũ Tông?” Phương Thốn Tâm vội vã truy hỏi.

Nàng nhất định phải hỏi ra điểm mấu chốt trước khi người của Ngũ Tông ập tới mang ông ta đi.

Ông ta lại nhắm mắt rồi mở ra, dường như vì câu hỏi này mà trở nên kích động, cái miệng nứt toác đến tận mang tai há hốc, phát ra những tiếng “khục khục”, muốn nói gì đó nhưng lại chỉ nôn ra từng ngụm, từng ngụm máu đen.

“Vô Lượng Tông?” Phương Thốn Tâm chỉ đành xác nhận từng tông môn một.

Thế nhưng nàng mới chỉ vừa hỏi đến tông môn đầu tiên, đôi mắt ông ta bỗng trợn trừng bất động.

Người gỗ đột ngột ôm chặt lấy bím tóc nàng, kinh hãi hét lớn: “Cẩn thận!”

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thân xác Hoàng Mẫu nổ tung, những tảng thịt hôi thối bắn tung tóe đầy trời, dịch lỏng nhầy nhụa từ trên cao đổ xuống.

Tuy Phương Thốn Tâm đã lùi lại kịp thời, không bị sức ép của vụ nổ làm bị thương, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị máu côn trùng bắn đầy người.

“Tự bạo?” Phương Thốn Tâm quay đầu nhìn người gỗ.

Cả hai đồng thời nhớ tới Hồng Đào Tổ tự bạo ở Vọng Hạc Thành, thủ pháp giống hệt nhau, e rằng hai chuyện này có mối liên hệ không thể tách rời.

Thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa thôi là Phương Thốn Tâm đã có thể hỏi ra kết luận quan trọng nhất. Tuy nhiên cũng không coi là hoàn toàn không có tiến triển, ít nhất có thể xác định kẻ nuôi dưỡng dị thú số lượng lớn này quả thực đang ẩn náu trong Ngũ Tông.

Hoàng Mẫu đã chết, vài con ấu trùng không đáng lo ngại còn sót lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt, các tu sĩ xung quanh lúc này mới dần hạ xuống, tụ tập về phía Phương Thốn Tâm. Phương Thốn Tâm tạm gác lại suy tư trong lòng, bộ dạng chật vật đáp xuống mặt đất, bị mọi người vây ở trung tâm.

Trận chiến sinh tử, vừa lao tâm vừa khổ lực, lúc này thế cục đã định, bốn phía đã an toàn, dây đàn căng thẳng trong lòng Phương Thốn Tâm mới được thả lỏng, chỉ dựa vào bốn phần thực lực mà chống đỡ đến tận bây giờ, nàng sớm đã sức cùng lực kiệt. Nhìn đám người đông nghịt đang vây tới, trước mắt nàng bỗng tối sầm, bước chân loạng choạng, luồng linh thức trong cơ thể suýt chút nữa thì thoát ra, để lại cái vỏ rỗng con rối cho bọn họ.

“Cẩn thận.”

“Chậm chút.”

Hai người đồng thời vươn tay, một trái một phải đỡ lấy nàng.

Tạ Tu Ly một tay đỡ lấy tay trái nàng, tay kia đã vòng qua eo, cố ý muốn kéo nàng vào trong ngực. Thế nhưng ở phía bên kia, Trác Thanh Nhượng cũng vươn tay nắm chặt cổ tay phải, truyền lực đỡ nàng.

Cả hai đều thoáng sững sờ. Ánh mắt Trác Thanh Nhượng lạnh nhạt lướt qua Tạ Tu Ly, giữa trán toát lên vẻ không giận mà uy, có vài phần khí thế bức người phải lui bước. Tuy nhiên, Tạ Tu Ly ở đối diện chỉ cụp mi, chẳng những không mảy may nhượng bộ mà ngược lại còn âm thầm siết chặt tay thêm vài phần.

Phương Thốn Tâm trấn tĩnh lại tinh thần, trong nháy mắt khôi phục vẻ thường ngày. Nàng chỉ nói một tiếng “Đa tạ” rồi gạt bỏ “ý tốt” của cả hai người, nở nụ cười với Tang Mộ và Vân Tịch đang đi tới.

“Lão sư!” Tang Mộ không ngờ lần đầu tiên mình thực hiện nhiệm vụ tông môn lại gặp được Phương Thốn Tâm. Sau màn chém giết kinh tâm động phách, trong lòng nàng lúc này chỉ còn lại niềm vui sướng bất ngờ.

Mà Vân Tịch, với tư cách là học sinh từng được nàng cứu mạng trong đợt tuyển chọn của mười hai thành, lại từng được nàng chỉ điểm, tự nhiên cũng cung kính gọi một tiếng: “Phương lão sư.”

“Đã sớm không còn là lão sư nữa rồi.” Phương Thốn Tâm vỗ vỗ vai Tang Mộ: “Không tệ, tiến bộ rất lớn.”

Nhìn thấy học trò mình từng dẫn dắt khi mới bước chân vào Cửu Hoàn nay đã trưởng thành, trở thành tu sĩ có thể chống đỡ một phương, nàng cũng cảm thấy vô cùng an ủi. Hồi ức xưa cũ ùa về trong lòng, ánh mắt nàng dần trở nên dịu dàng.

Tang Mộ vốn luôn trầm ổn nay lại lộ ra vẻ vui mừng như đứa trẻ, chẳng có gì vui sướng hơn việc được nghe lời khẳng định từ lão sư. Dẫu đã tu hành ở Vô Lượng Hải hai năm, nhưng người có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong cuộc đời nàng, vẫn mãi là Phương Thốn Tâm.

“Được rồi, đừng hàn huyên nữa. Tranh thủ thời gian lo liệu hậu sự, còn phải gấp rút trở về phục mệnh với tông môn.” Giọng nói của Trác Thanh Nhượng cắt ngang không khí ấm áp ngắn ngủi giữa hai người, cũng nhắc nhở Tang Mộ rằng bọn họ không có thời gian để ôn chuyện cũ.

“Các người lo liệu đi.” Phương Thốn Tâm phất phất tay, nàng chỉ muốn tìm một nơi để khôi phục chút tinh lực.

Việc dọn dẹp tàn cuộc không liên quan đến nàng, có người Tạ gia và tu sĩ Ngũ Tông là đủ rồi, thế nhưng phóng mắt nhìn quanh, phủ Thành chủ chỉ còn là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là tường đổ vách xiêu, những ngọn lửa chưa tắt vẫn đang cháy âm ỉ, bụi đất lơ lửng giữa không trung. Xác vụn của Hoàng Mẫu và thi thể ấu trùng vương vãi khắp nơi, máu côn trùng nhầy nhụa tỏa ra mùi tanh hôi khiến người ta ngạt thở.

Gần đây ngay cả một mảnh đất sạch để ngồi cũng không có.

“Đưa Hư chủ tới biệt viện suối nước nóng ở Đông phủ nghỉ ngơi chốc lát.” Tạ Tu Ly liếc mắt nhận ra trạng thái của nàng, gọi một người Tạ gia tới dặn dò, dứt lời lại quay sang Phương Thốn Tâm dịu dàng nói: “Suối nước nóng ở đó có thể tắm gội, nàng nghỉ ngơi cho tốt, nơi này cứ giao cho chúng ta.”

Phương Thốn Tâm hơi ngẩn người, bỗng nhìn hắn mỉm cười.

Câu nói này đánh thức ký ức ngày cũ, nhớ năm đó khi mới đến Mặc Thạch Thành, sau khi nàng đưa hắn thoát khỏi miệng rắn, cũng từng chật vật thảm hại mà hỏi hắn ở đâu có thể tắm rửa. Khi ấy nàng nghèo rớt mồng tơi, đến vài miếng linh thạch hạ phẩm cũng không móc ra nổi, mà hắn cũng chỉ là một tiểu lại ở Mặc Thạch.

Đêm dài tàn khốc đã qua đi, sắc trời bừng sáng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất những bóng nắng lốm đốm, dòng suối ấm áp trong vắt tản ra sức quyến rũ khó cưỡng giữa những bóng cây lòa xòa.

Mọi thứ yên tĩnh tựa như vừa trải qua một cơn ác mộng, tỉnh lại chẳng còn chút dấu vết.

Phủ Thành chủ to lớn nhường ấy, nay cũng chỉ còn lại Đông phủ là tạm coi như nguyên vẹn. Phương Thốn Tâm không từ chối ý tốt của Tạ Tu Ly, đi theo tùy tùng Tạ gia đến biệt viện suối nước nóng ở Đông phủ tạm nghỉ. Đợi người dẫn đường lui xuống, cả tòa biệt viện ngoại trừ nàng ra, không còn ai khác.

Nàng đặt người gỗ nhỏ lên bên bờ hồ, xõa tung bím tóc dài, lúc cởi áo ngoài thì liếc nhìn hắn một cái.

Người gỗ đã xoay lưng về phía nàng, ngồi xếp bằng trên tảng đá.

Từng món y phục tựa như cánh bướm lả tả rơi xuống, bị nàng tùy tay ném sang bên cạnh người gỗ, chỉ chốc lát sau suýt chút nữa đã chôn vùi người gỗ vào trong đống quần áo.

Tiếng nước vang lên “ào” một tiếng, người phía sau đã bước xuống hồ.

“Này, có thể quay lại rồi.” Giọng nàng vang lên.

Người gỗ lúc này mới xoay người nhìn sang, mặt hồ phẳng lặng như tờ, không hề thấy bóng dáng Phương Thốn Tâm đâu. Hắn đang nhìn chằm chằm vào mặt nước, bất chợt trước mắt bắn lên một màn bọt nước trắng xóa. Phương Thốn Tâm tựa như người cá nhô đầu và vai lên từ đáy nước, đôi cánh tay trần duỗi ra lười biếng gác lên tảng đá bên cạnh hắn, vây lấy người gỗ nhỏ bé vào giữa hai cánh tay, đầu cũng từ từ nghiêng xuống gối lên đá.

Từ góc độ của Diệp Huyền Tuyết, có thể nhìn thấy tấm lưng được bao phủ bởi mái tóc dài ướt đẫm của nàng, giữa những kẽ tóc thấp thoáng làn da màu ngọc, nước suối từ trên hàng mi dài của nàng lăn xuống, trong veo lấp lánh tựa như giọt lệ.

So với thực lực của nàng, nhan sắc là điểm không đáng chú ý nhất trong vô vàn ưu điểm, nhưng vào giờ phút này, Diệp Huyền Tuyết đã có thể cảm nhận sâu sắc sức công phá đến từ sự quyến rũ tột cùng ấy.

“Diệp Huyền Tuyết, một mình ngươi có thể đối phó được nhiều ấu trùng như vậy sao?”

Nàng nằm sấp ở đó, đôi mắt đẹp khép hờ, ánh mắt như tơ, lười biếng nhìn ngắm người gỗ.

“Không phải một mình, lân cận đã có các đồng môn khác bày sẵn pháp trận hỗ trợ, hơn nữa đám ấu trùng kia còn chưa trưởng thành, lại bị tách khỏi Hoàng Mẫu nên sức tấn công giảm đi đáng kể, không khó đối phó, nàng không cần lo lắng.” Người gỗ lên tiếng, vẫn là ngữ điệu quen thuộc, bình thản, lạnh nhạt, không chút gợn sóng: “Vị cố nhân mất tích mà nàng đang điều tra, dường như có liên quan đến vụ án ở Vọng Hạc Thành hai năm trước.”

Đáp lại hắn là một tiếng thở dài khe khẽ đầy vẻ không vui. nàng nhíu mày, bất mãn đưa ngón trỏ ấn lên môi người gỗ: “Có thể để cho ta nghỉ ngơi một chút được không?”

Đã liên tục bận rộn suốt mấy tháng trời, nàng đâu phải mình đồng da sắt, cũng biết mệt chứ.

Hiện tại, nàng chẳng muốn động não chút nào.

Diệp Huyền Tuyết ngậm miệng lại, hắn không cố ý muốn hỏi, chỉ là nếu không nói chút chuyện nghiêm túc, suy nghĩ rất dễ buông thả trôi về những nơi không đứng đắn.

Khi ấy, cái vẻ ngoài bình thản lạnh nhạt mà hắn cố tình ngụy trang sẽ bị nàng đập tan tành.

Hắn nên cảm thấy may mắn vì bản thân hiện giờ chỉ là một cái vỏ gỗ, sẽ không bị người ta nhìn thấu sự bối rối trong khoảnh khắc này.

Sẽ không sao?

Dưới ánh mắt sáng ngời của nàng, hắn dường như chẳng còn chỗ nào để trốn.

Phương Thốn Tâm nhìn hắn với nụ cười như có như không, tựa như đã nhìn thấu tâm tư.

May thay, nàng không ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu, sau khi khoác áo đứng dậy, tùy ý quấn một chiếc áo bào rộng thùng thình, nàng ôm người gỗ đi vào phòng nghỉ bên cạnh hồ nước, ngã người xuống giường nệm êm ái.

Bây giờ, nàng chỉ muốn ngủ một giấc.

Người gỗ nhỏ được nàng đặt bên gối, vài lọn tóc vương trên người hắn. Hắn tiện tay gạt ra, quay đầu nhìn sang chỉ thấy được góc nghiêng khuôn mặt nàng. Hắn dường như cúi đầu suy tư một lát, rồi luống cuống tay chân bò lên gối, giẫm lên lớp đệm mềm mại chầm chậm nhích về phía đầu nàng. Nàng đã nhắm nghiền hai mắt, bộ dáng như mê như tỉnh, chẳng buồn để ý đến hành động của người gỗ.

Hắn lại tiếp tục đến gần nàng, cho đến khi trượt khỏi gối, rơi vào hõm cổ nàng. Nàng rốt cuộc mất kiên nhẫn nghiêng người sang, chóp mũi chạm nhẹ vào mi tâm người gỗ.

Người gỗ lập tức bất động.

Một lát sau, Phương Thốn Tâm nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai: “Phương Thốn Tâm, nếu là chân thân của nàng ở đây, liệu nàng có vì Tạ Tu Ly mà liều mạng không?”

Cảnh tượng nguy hiểm kinh hoàng lúc cánh tay bị đứt vẫn còn rõ mồn một trước mắt, chỉ cần nàng chậm nửa bước thôi, cả người đã bị Hoàng Mẫu xẻ làm đôi.

Vì một nam nhân khác, nàng suýt chút nữa đã mất mạng, nếu đổi lại là chân thân của nàng ở đây, kết cục sẽ là vạn kiếp bất phục.

Tạ Tu Ly quan trọng với nàng đến thế sao? Quan trọng đến mức chẳng màng tính mạng?

Ý nghĩ này khiến lòng Diệp Huyền Tuyết trào dâng cảm giác khó chịu, tuy hắn không rõ nguyên do, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn thẳng thắn cất lời hỏi nàng.

Phương Thốn Tâm chợt mở mắt, trầm tư một lát, nàng bỗng chống khuỷu tay cúi xuống nhìn hắn, người gỗ nhỏ bé nằm giữa mái tóc dài của nàng, đường nét mặt mũi trông vô cùng thú vị.

“Diệp Huyền Tuyết, câu hỏi này hãy để dành đến lúc ta và ngươi thật sự gặp lại nhau nhé.” Nàng cười.

Cái tên người gỗ không hiểu phong tình này, nàng chẳng có hứng thú cùng hắn nói chuyện yêu đương.

Nàng nhẹ nhàng buông lại một câu, rồi nằm xuống gối nghiêng người sang bên, chìm vào giấc ngủ say nồng.

Người gỗ cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ lẳng lặng rúc vào hõm cổ nàng, trán tựa vào má nàng, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên đôi môi gần ngay gang tấc.

Cả căn phòng ngập tràn ánh sáng kiều diễm, giống như bọn họ đang chung chăn chung gối.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *