Chương 149
***
Đến đây, hai người tranh đấu cho ngôi vị Kiếm thủ Xuân thí rốt cuộc đã được xác định.
Trước Kiếm Bích, những cái tên khắc trên tất cả những thanh kiếm còn lại đều mờ đi, chìm xuống phía dưới, chỉ còn lại hai thanh cuối cùng sóng vai nhau ở nơi cao nhất:
Tống Lan Chân, Chu Mãn.
Dưới ánh mặt trời mờ mịt, hai cái tên trông thật lạnh lẽo và tĩnh mịch, dường như mang theo mùi vị của vận mệnh.
Chu Mãn bỗng cảm thấy phức tạp, muôn vàn tâm tư đột nhiên trôi qua trong trí óc. Nàng đón lấy ánh mắt chăm chú của Tống Lan Chân, chẳng biết vì sao lại bật cười một cái.
Tống Lan Chân thấy thế khẽ nhíu mày.
Sầm phu tử có mặt đúng giờ ngay khi vòng tỷ thí này kết thúc, tuyên bố trận tranh đoạt Kiếm thủ sẽ diễn ra theo thông lệ vào ngày mùng hai tháng hai, tức là ngày kia. Khi bầu trời đêm phương Đông nhìn thấy Thương Long Thất Túc*, cũng là lúc mùa đông qua đi, mùa xuân tới.
*Thương Long Thất Túc, còn gọi là Thanh Long, là một trong Tứ Tượng của thiên văn học Trung Hoa, gồm 7 chòm sao phương Đông. Khi chòm sao này xuất hiện là báo hiệu mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi.
Đám đông trong sân gần như lập tức sôi trào, dù người được chọn cho trận chiến cuối cùng này không giống dự đoán của nhiều người, nhưng việc Kiếm thủ Xuân thí sắp ra đời vẫn khiến người ta phấn chấn không thôi. Có kẻ nóng vội còn khua khoắng linh thạch khắp nơi muốn sớm đặt cược cho người thắng cuộc. Nhìn lướt qua, biển người như nước thủy triều.
Nhưng Chu Mãn đã chẳng cần quan tâm đến những thứ này nữa. Sau khi xuống đài, nàng nói vài câu với Kim Bất Hoán ở gần đó, gọi cả Vương Thứ vừa mới đi tới, mặc kệ ánh mắt người xung quanh ở trên người mình nhiệt liệt đến nhường nào, chỉ cùng nhau đi về phía xa.
Vương Mệnh từ xa nhìn theo ba bóng người bị biển người chen chúc nhấn chìm, tựa như vài chiếc lá nhỏ nhoi trôi dạt trên sóng nước, vậy mà lại thất thần hồi lâu. Mãi đến khi Tôn đại y của Xuân Phong Đường dẫn theo vài y giả rảo bước đi về phía hắn, hắn mới thu hồi tầm mắt.
Chỉ là khi ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện Tống Lan Chân bên cạnh cũng giống như mình, đăm đắm nhìn theo những bóng người đi xa kia không nói lời nào.
Hai người trở về Tị Phương Trần.
Vì Vương Mệnh vốn dĩ đi là để tiêu hao Chu Mãn, nên dù là bản thân Vương Mệnh hay Tống Lan Chân đều hiểu rất rõ, trận này hắn tuyệt đối không thể toàn thân trở ra, do đó đã sớm lệnh cho người của Xuân Phong Đường chuẩn bị sẵn sàng.
Vừa về đến Tị Phương Trần, Vương Mệnh đã được người ta vây quanh chữa trị.
Tống Lan Chân lại một mình đi ra, ngồi ở thủy tạ, ngắm nhìn chậu kiếm lan xanh biếc trước mặt.
Mãi đến chập tối, Vương Mệnh bị thương nặng hôn mê rồi tỉnh lại mấy lần, rốt cuộc mới ổn định tình hình, được người hầu dìu đến thủy tạ.
Gương mặt vì mất máu quá nhiều trắng bệch, nhưng hắn trông vẫn vô cùng bình tĩnh.
Hắn vén rèm đi vào, thấy dáng vẻ Tống Lan Chân, Vương Mệnh nói: “Mọi sự đều như nàng dự tính, thậm chí còn tốt hơn. Kiếm thủ đã nằm trong tầm tay, còn chuyện gì phải trầm tư?”
Tống Lan Chân ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Ta không ngờ tới.”
Vương Mệnh khẽ sững sờ.
Tống Lan Chân đứng dậy, cách lớp rèm trúc nhìn dòng nước chảy bên ngoài, chỉ nói: “Nàng ta thế mà lại để hắn nhận thua…”
Vương Mệnh biết nàng đang chỉ chuyện gì.
Tống Lan Chân lại một lần nữa nhớ lại trận đấu với Kim Bất Hoán: “Chỉ thiếu một chút nữa thôi là ta có thể giết chết hắn rồi!”
Việc tráo đổi để Vương Mệnh đấu Chu Mãn, còn mình đấu Kim Bất Hoán, ngoài tầng toan tính để Vương Mệnh tiêu hao Chu Mãn ra, tầng toan tính khác đương nhiên là để danh chính ngôn thuận loại trừ Kim Bất Hoán.
Từ sau trận chiến Minh Nguyệt Hiệp, Từ Hàng Trai của Kim Bất Hoán được mở ra dưới sự bảo hộ cả công khai lẫn ngấm ngầm của các thế lực lớn tại Thục Châu, lại còn nhờ vào thứ vốn nên bị thế gia nắm giữ là Xuân Vũ Đan mà thanh danh vang dội.
Bất kể tính toán thế nào, kẻ này đều là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt.
Tống Lan Chân đinh ninh rằng nếu Chu Mãn muốn tranh Kiếm thủ, ngoại trừ việc cũng dùng Kim Bất Hoán để tiêu hao nàng ra thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Như vậy, trong tình huống đối thủ liều chết đối phó mình, nếu nàng lỡ tay một chiêu giết chết người, chắc hẳn cũng chẳng ai có thể nói là lỗi của nàng.
Trước tiếng chuông đầu tiên, nàng đã ngầm siết chặt Lan kiếm, chuẩn bị sẵn sát chiêu mạnh nhất của mình.
Nhưng có ai ngờ, Kim Bất Hoán thế mà lại nhận thua!
Vào khoảnh khắc hắn vứt kiếm ném lệnh bài xuống đất, toàn trường tĩnh lặng, sau đó ồ lên, tiếng nghi ngờ bùng nổ trong vô số người xem gần như nhấn chìm cả lôi đài…
Ngay cả phu tử phán trận bên cạnh cũng trợn tròn mắt.
Khoảnh khắc ấy tuyệt diệu biết bao?
Nàng không tốn một chút sức lực nào đã không đánh mà thắng, bảo toàn được trạng thái tốt nhất, không nghi ngờ gì sẽ cực kỳ có lợi trong trận tranh Kiếm thủ sắp tới, lẽ ra phải đắc ý vì điều đó mới đúng.
Có lẽ ai ai cũng nghĩ như vậy.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thứ thực sự dâng lên trong lòng Tống Lan Chân chỉ có sự hoang đường, thậm chí là phẫn nộ. Mưu tính tỉ mỉ bấy lâu lại bị người ta phá vỡ theo cách không thể ngờ tới như vậy, nỗi uất nghẹn dồn nén trong lòng làm sao có thể dễ dàng buông bỏ?
Nàng nhìn ra được, Kim Bất Hoán không hề thực sự muốn nhận thua.
Trong khoảnh khắc trước khi nhận thua, ánh mắt hắn nhìn nàng rõ ràng chứa đựng sát ý không chết không ngừng. Nhưng sau một hồi cân nhắc và giằng xé, rốt cuộc hắn vẫn chọn ném tấm kiếm lệnh đại diện cho bản thân xuống đất.
Không còn nghi ngờ gì nữa, là có người muốn hắn nhận thua!
Mà người này là ai, không cần nghĩ cũng biết ngoài Chu Mãn ra, còn ai có thể có sức ảnh hưởng lớn đến Kim Bất Hoán như vậy?
Tống Lan Chân nhắm mắt, nói từng chữ một: “Nàng ta dường như hiểu rõ tính cách của ta, biết rõ kế hoạch của ta. Ta đang phải so tài với một đối thủ tuyệt đối không thua kém gì mình.”
Vương Mệnh nói: “Nhưng nàng ta bị thương không nhẹ, cổ trước có vết thương do Niết hỏa cực nóng của Vương Cáo, thương tích chưa lành hẳn, lại bị bút vẽ đâm thương, thêm Huyền Hỏa cực lạnh. Thương chồng thêm thương, nóng lạnh xung khắc, trong vòng hai ngày ngắn ngủi chắc chắn không thể hồi phục. Trận tranh Kiếm thủ này nàng đã nắm chắc phần thắng, sẽ không thua đâu.”
Tống Lan Chân quay đầu lại, giọng nói trở nên xa xăm hơn nhiều: “Nhưng thế gian lại thực sự có người chịu vì những điều hư ảo mà bỏ lỡ ngôi vị Kiếm thủ người người cầu còn không được…”
Vương Mệnh giật mình kinh hãi, vốn tưởng rằng Kim Bất Hoán nhận thua lần này, người chịu đả kích lớn nhất là hắn, nhưng hóa ra, đáy lòng Tống Lan Chân cũng chẳng bình lặng hơn hắn là bao.
Thế là hắn bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn vốn đã suy nghĩ về chuyện này từ trước, lúc này bèn nói: “Nàng không nên nghĩ về chuyện đó. Tình nghĩa cũng được, lương thiện cũng thế, ở Thần Đô đều là những cấm kỵ nguy hiểm, là lời nói dối mà tổ tiên chúng ta viết ra cho người đời, dùng để sai khiến họ. Họ tin rồi, chúng ta mới có thể ngồi vững ở trên cao, nhưng bản thân chúng ta là tuyệt đối không được tin, cũng vạn lần không nên lại gần.”
Tống Lan Chân hỏi: “Huynh cho rằng ta đang lại gần nguy hiểm?”
Vương Mệnh lắc đầu: “Vẫn chưa đến mức đó. Nhưng Chu Mãn quá mạnh, nếu nàng quá coi trọng nàng ta, nghĩ quá nhiều, quá sâu về nàng ta, e rằng sẽ có một ngày, vì quy tắc và tính cách của nàng ta mà nàng sẽ nghi ngờ tính cách và quy tắc của chính mình. Đến lúc đó, chưa biết chừng sẽ đánh mất bản thân, bị nàng ta hủy hoại.”
Sự khác biệt lớn nhất giữa con cháu thế gia quyền quý và phàm nhân cỏ rác thực ra nằm ở những gì họ thấy và học từ nhỏ, phàm là những thế gia có nền móng thâm hậu, kéo dài ngàn năm, sẽ chẳng bao giờ có một cuốn sách truyền lại cho đời sau nào viết hai chữ “lương thiện”.
Tống Lan Chân nghe vậy, im lặng hồi lâu mới hỏi: “Vậy còn huynh, huynh vì ta mà đối đầu với Chu Mãn, chịu vết thương nặng thế này, thì tính là gì?”
Vương Mệnh bình thản đáp: “Cho nên ta là con cờ bị vứt bỏ của Vương thị, còn nàng sẽ vực dậy Tống thị, đạt được tất cả những gì nàng muốn.”
Tống Lan Chân lặp lại: “Đạt được tất cả những gì ta muốn?”
Nàng đưa ngón tay lên vuốt ve phiến lá lan dài hẹp gần nhất, không nhịn được nở nụ cười tự giễu: “Ta đã mất đi rất nhiều rồi.”
Không ai biết nàng đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho chậu kiếm lan này, chạy vạy khắp nơi tìm Bích Ngọc Tủy để tưới cho nó, cho nó tắm ánh trăng rằm, đón gió sớm đẫm sương, tỉ mỉ vun đất, cắt tỉa cành lá cho nó…
Nhưng đã hơn mười năm rồi, nó vẫn cứ như vậy.
Có còn ai nhớ, chậu kiếm lan này rất lâu rất lâu về trước cũng từng vì nàng mà nở hoa? Chỉ là sau này, Tống Hóa Cực ngã xuống, Tống thị lâm nguy, nàng chọn bái Kính Hoa phu nhân làm sư phụ, đóa hoa lan kia cũng từ đó mà héo tàn, chưa từng nở lại.
Tống Lan Chân cười một tiếng, thu lại tâm thần: “Nhưng huynh nói đúng, vòng này dù thế nào thì cũng là ta thắng. Ngày kia chính là trận tranh Kiếm thủ, dựa vào tình hình huynh đối đầu hôm nay, thực lực Chu Mãn rốt cuộc thế nào?”
Vương Mệnh ngẫm nghĩ rồi đáp: “Rất mạnh, hơn nữa ta luôn cảm thấy, có lẽ nàng ta vẫn chưa dốc toàn lực…”
Dù cho cuộc giao tranh giữa họ có hung hiểm đến mức nào, trên mặt Chu Mãn chưa bao giờ xuất hiện sự lo âu khi rơi vào tuyệt cảnh hay sự quyết liệt đập nồi dìm thuyền, nàng luôn bình tĩnh đến mức khiến người ta kinh hãi.
Đây hoàn toàn không phải biểu hiện của việc đã cạn kiệt thực lực.
Tống Lan Chân rõ ràng cũng phán đoán như vậy, lúc này nàng xòe năm ngón tay, mân mê mũi tên gãy nát trong lòng bàn tay, bỗng nhiên hỏi: “Huynh trưởng huynh còn đang dưỡng thương không?”
Vương Mệnh nói: “Muội muốn đi hỏi huynh ấy?”
Tống Lan Chân gật đầu, cách ngôi vị Kiếm thủ chỉ còn thiếu trận cuối cùng này thôi, không được phép có sai sót.
Trong Họa xá, kể từ sau khi bại trận và bị thương dưới tay Chu Mãn, Vương Cáo đóng cửa không ra, cũng chẳng gặp bất cứ ai. Bất kể khách khứa từ đâu đến đều bị Tông Liên chặn lại ngoài cửa, thậm chí bao gồm cả đại y Tôn Mậu của Xuân Phong Đường muốn đến trị thương cho hắn.
Đêm xuống, trong gian phòng tối tăm chỉ thắp một ngọn nến, quầng sáng nhỏ nhoi vừa vặn soi sáng bức Lạc Thần Phú Đồ treo trên tường phía Đông. Lạc Thủy Thần Nữ trong tranh vẫn chưa được vẽ mắt, nhưng trong lòng Vương Cáo lại luôn lấp lánh một đôi mắt.
Đó là khi cành mai bệnh đâm tới, giữa những cánh hoa rơi lả tả như tuyết, một đôi mắt vốn tràn ngập sát ý vô tình, nhưng lại đúng vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không hề báo trước rơi xuống một giọt lệ…
Thật là, tuyệt diệu tột cùng, lại cũng khiến người ta khó hiểu tột cùng.
Vương Cáo uể oải dựa vào án kỷ. Bàn tay phải bị Niết Hỏa thiêu rụi da thịt vẫn chưa hồi phục, năm đốt ngón tay trắng rợn người lúc này lại đang nắm một con dao găm, nhẹ nhàng ướm thử lên cổ tay trái lành lặn của mình. Lưỡi dao vừa chạm, lập tức rạch ra một vết thương, máu tươi tuôn chảy.
Nhưng hắn dường như chẳng thấy đau, chỉ dửng dưng nhìn ngắm.
Trong đầu hắn không ngừng xoay vần, vừa là câu nói hôm đó của Chu Mãn: “Hóa ra ngươi dùng ngọn lửa này không phải thực sự muốn hủy diệt”, vừa là câu nói năm xưa của Vương Kính: “Thế đạo là vậy, kẻ yếu xưa nay chỉ đáng bị thiêu thành tro bụi”.
Vương Cáo lại bắt đầu lẩm bẩm: “Kẻ yếu, xưa nay chỉ đáng bị thiêu thành tro bụi…”
Vậy thua dưới tay Chu Mãn, là mạnh hay là yếu đây?
Lưỡi dao găm dính máu phản chiếu một tia sáng bệnh hoạn trong đáy mắt, hắn từ từ xoay ngược dao găm, hướng mũi nhọn về phía cổ mình!
Nhưng ngay khi cổ tay hắn dùng lực, định đâm xuống, bên ngoài lại truyền đến tiếng động.
Tống Lan Chân đã đến bên ngoài Họa xá: “Mạo muội đến thăm, không biết Đại công tử có thể dành chút thời gian không?”
Vương Cáo không khỏi cảm thấy mất hứng, chẳng muốn để ý.
Nhưng Tống Lan Chân nói tiếp: “Hôm nay, là đến vì chuyện của Chu Mãn.”
Đuôi lông mày Vương Cáo nhướng lên, rốt cuộc cũng có chút hứng thú. Hắn lơ đãng liếc mắt ra hiệu cho Tông Liên ở cửa, bảo gã cho người vào, còn mình thì ném con dao găm dính máu lên bàn, nhặt tấm khăn lụa trắng như tuyết bên cạnh lên lau tay.
Tống Lan Chân bước vào, đến gần khu vực duy nhất được ngọn nến soi sáng, nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì mí mắt không khỏi giật một cái.
Vương Mệnh cùng đi vào với nàng lại dường như đã quá quen, vẻ mặt bình thản.
Vương Cáo quét mắt một vòng, dừng lại trên người Vương Mệnh trước, buông lời than tiếc cười cợt: “Vậy mà ngươi chưa chết, đáng tiếc thật.”
Sau đó mới nhìn sang Tống Lan Chân: “Chúc mừng Tống tiểu thư, cuối cùng cũng có cơ hội tranh đoạt Kiếm thủ.”
Tống Lan Chân nói: “Đại công tử nói đùa, thực lực Lan Chân thế nào, tự mình biết rõ. Lần này đến đây, chính là muốn vì trận tranh Kiếm thủ ngày kia mà thỉnh giáo Đại công tử đôi điều.”
Vương Cáo rất nể mặt đáp: “Ồ?”
Tống Lan Chân nói: “Trong những người tham gia Xuân thí khóa này từng đối đầu trực diện với Chu Mãn, Đại công tử hẳn là người hiểu rõ thực lực của nàng ta nhất. Nhưng về những mấu chốt trong trận chiến ngày hôm đó, trong lòng Lan Chân vẫn còn nhiều nghi hoặc chưa giải…”
Vương Cáo đột ngột ngắt lời: “Ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó Chu Mãn?”
Tống Lan Chân hỏi ngược lại: “Tại sao lại không thể?”
Vương Cáo cảm thấy không thể tin nổi: “Chẳng lẽ ngươi tưởng ngươi có thể thắng được nàng ta?”
Tống Lan Chân đáp: “Ta chưa chắc đã thắng, Đại công tử cũng không thắng. Nhưng nàng ta đang mang thương tích, nếu lại được Đại công tử tương trợ chỉ điểm, biết người biết ta, sao biết được chắc chắn không có phần thắng?”
Vương Cáo nhìn nàng chằm chằm một lát, chẳng biết vì sao, lại bật cười thành tiếng.
Hắn quay đầu gọi ngay: “Tông Liên, đi, trích một vạn linh thạch từ kho riêng của ta, cược ngày kia Chu Mãn thắng.”
Sắc mặt Vương Mệnh thay đổi.
Tống Lan Chân lại không hề mảy may giận dữ, chỉ rũ mắt chắp tay hành lễ, vẫn nói: “Xin Đại công tử chỉ giáo.”
Cùng là con dòng cháu thế gia, tuy Tống Lan Chân không phải người thừa kế tiếp theo của Tống thị, nhưng Vương Cáo tự hỏi mình cũng chẳng được coi là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Vương thị, thân phận hai người ngang hàng. Vậy mà Tống Lan Chân lại có thể dùng tư thái thấp kém đến vậy để cầu xin…
Tâm tính nhường này, Tống thị quả thực là vận khí tốt.
Vương Cáo săm soi nàng hồi lâu, cuối cùng nói: “Ngươi muốn hỏi gì?”
Tống Lan Chân biết hắn đã đồng ý, bèn lấy ra ngọc giản mình đã chuẩn bị từ sớm, hỏi han cặn kẽ từng chi tiết đáng ngờ trong trận đấu giữa Vương Cáo và Chu Mãn hôm đó. Vương Cáo không hổ danh là người thừa kế đời sau được Khổ Hải Đạo Vương Kính dày công bồi dưỡng, không những nhớ rõ mồn một các chi tiết ấy, mà hai ngày nay hắn cũng suy nghĩ cách phá giải chiêu thức của địch, nên giờ phút này lại chẳng hề giấu giếm, giải thích tường tận, chỉ điểm rõ ràng.
Tống Lan Chân càng nghe vẻ mặt càng nghiêm nghị, cuối cùng nàng cất ngọc giản đi mới hỏi: “Ý của Đại công tử là, lúc đó quả thực có chuyện này, chứ không phải do linh khí gây nhiễu khiến ngọc giản ghi hình sai lệch?”
Vương Cáo nói: “Tuyệt đối không phải trùng hợp, Chu Mãn chắc chắn có tu luyện đồng thuật. Chỉ là đồng thuật có ba công dụng lớn: hoặc dùng để mê hoặc người, hoặc dùng để tránh bị mê hoặc, hoặc dùng để tăng cường thị lực đến cực hạn. Nàng ta không thuộc hai loại đầu, nhưng nếu nói một kiếm tu lại đi tu luyện một môn đồng thuật chỉ để tăng thị lực thì e là có chút thừa thãi…”
Hắn canh cánh trong lòng về cảnh tượng lúc đó đã lâu.
Tống Lan Chân nghe vậy, trên mặt dần hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy, dường như cuối cùng đã xác nhận được điều gì. Nàng bỗng quay đầu dặn dò người hầu ngoài cửa: “Truyền lệnh của ta, mời Trần Trọng Bình Trần trưởng lão đến Tị Phương Trần gấp, ta có chuyện quan trọng cần thương nghị với ông ấy.”
Người hầu ngoài cửa nhận lệnh rời đi.
Vương Cáo thấy vậy, đang định mở miệng hỏi.
Nào ngờ chưa kịp nói, lại có một người hầu khác vào báo, nói Kính Hoa phu nhân có việc muốn tìm Tống Lan Chân.
Tống Lan Chân ngẩn ra, bèn tạ ơn và cáo từ Vương Cáo trước.
Kính Hoa phu nhân tuy xuất thân Lục thị, nhưng dù sao cũng tính là gả vào Vương thị, dù chỉ có danh mà không có thực, nhưng trong tòa trạch viện dựng tạm này cũng có một khoảng sân riêng.
Sau khi Tống Lan Chân cáo từ, liền đi về phía khoảng sân đó.
Vương Cáo ngồi trong Họa xá nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy được bóng dáng ung dung quý phái của Kính Hoa phu nhân.
Tống Lan Chân đến trước mặt bà ta, hành lễ một cái, hai thầy trò đứng cùng một chỗ. Cũng không biết họ nói những gì, chỉ thấy Kính Hoa phu nhân lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn, đưa cho Tống Lan Chân.
Tống Lan Chân nhìn bà ta, thân hình hơi cứng lại, dường như không muốn nhận.
Trên mặt Kính Hoa phu nhân hiện lên một nụ cười, nhưng nụ cười ấy trông thật lạnh lẽo. Bà ta lại nói thêm gì đó, cuối cùng Tống Lan Chân cũng nhận lấy chiếc hộp nhỏ kia, chỉ là sau khi Kính Hoa phu nhân rời đi, nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không hề nhúc nhích.
Vương Cáo đăm chiêu nghiền ngẫm cảnh tượng này, thưởng thức sự vi diệu trong đó, bỗng cảm thấy rất thú vị, hơn nữa còn có thể trở nên thú vị hơn.
Hắn suy nghĩ một lát, liếc thấy cây bút lông nét mảnh dùng để vẽ tranh trên án, bèn cầm lên.
Chỉ là khi định chấm mực, tầm mắt hắn lướt qua vết máu chưa đông trên con dao găm bên cạnh, bèn cười một cái, đổi sang chấm máu của chính mình, viết ngắn gọn hai câu lên giấy, sau đó gọi Tông Liên vào.
*
Khi nhận lấy bức thư từ bàn tay duy nhất còn lại của Tông Liên, mở ra xem nội dung bên trong, Chu Mãn cảm thấy vô cùng hoang mang, Đại công tử Vương thị này đầu óc thực sự không có bệnh gì đấy chứ?
Tông Liên đưa thư xong liền cáo lui.
Vương Thứ nhìn theo bóng lưng gã rời đi, nhíu mày.
Kim Bất Hoán lại lập tức hỏi: “Viết cái gì thế?”
Chu Mãn ngẫm nghĩ một chút, vẫn cảm thấy khó mà lý giải nổi, thậm chí không chắc chắn lắm: “Hắn hình như… bán đứng Tống Lan Chân rồi.”
***