Chương 215: Bất Tiện Dương (33)
***
Ba chữ “Chùa Vĩnh Ninh” vừa được Lương Dạ dứt khoát thốt ra, Trình Hàn Lân lập tức dí mũi dao găm vào thắt lưng sau của Khinh ma ma, hạ thấp giọng, cố gắng dùng chất giọng dữ tợn nhất mà hắn có thể nghĩ ra: “Đừng lên tiếng, không thì ta đâm một nhát đấy.”
Vẻ kinh ngạc trên mặt Khinh ma ma đã biến mất, chiếc mặt nạ hiền hòa ngày thường cũng theo đó rơi xuống, chỉ còn lại sự thờ ơ, tựa như cánh đồng hoang phủ đầy tro tàn sau trận hỏa lớn.
Khóe môi bà ta khẽ nhếch hiện lên nụ cười giễu cợt: “Tiểu lang quân hù dọa không được lão nô đâu, ngươi chưa từng giết người, mà cũng không dám giết người.”
Cổ tay Trình Hàn Lân hơi run, cố tỏ ra hung hăng: “Cái đó… chưa chắc.”
“Lão nô lúc trẻ thường lui tới doanh trại, trong đó cũng có kẻ biết giết người và kẻ không biết giết người. Hạng người như tiểu lang quân đây, nếu lên chiến trường, e cũng chỉ là kẻ bị giết thôi, như trâu như dê, tuy có sừng đấy, nhưng chỉ biết ăn cỏ, cuối cùng vẫn bị sói hổ ăn thịt…”
Trình Hàn Lân biết bà nói không sai, đang không biết phản bác thế nào, thì một bàn tay mềm mại như không xương đã cầm lấy dao trong tay hắn.
Lục Uyển Anh khẽ nói: “Nhưng ta thì biết.”
Khinh ma ma bật cười: “Phải, đúng thế.”
Lục Uyển Anh dùng dao khống chế bà ta, Trình Hàn Lân nhân cơ hội bẻ ngược hai tay bà ta ra sau, dùng dây thừng chuẩn bị sẵn để trói lại, rồi trói luôn cả chân. Hắn định nhét giẻ vào miệng để bịt lại, nhưng Lương Dạ mở miệng ngăn cản: “Không cần, Ngọc Thư đi chuẩn bị ngựa đi.”
Trình Hàn Lân vẫn lo lắng: “Nếu chúng ta đi rồi mà bà ta la lên thì sao?”
Lương Dạ: “Sẽ không đâu.”
Trình Hàn Lân nghiến răng: “Được!”
Nói xong liền vén vạt áo chạy ra ngoài, Lục Uyển Anh cũng đuổi theo.
Khinh ma ma nhìn theo hai người họ vội vã rời đi, rồi quay đầu nhìn nam tử tái nhợt như một hồn ma đang dựa trên giường, thong thả nói: “Tiểu lang quân có biết vì sao lão nô dẫn lệnh muội đến chùa Vĩnh Ninh không?”
Không đợi Lương Dạ lên tiếng, bà ta tự trả lời: “Bởi trong viện Bố Thí của ni viện Vĩnh Ninh, thu nhận rất nhiều dân lưu tán nhiễm dịch bệnh. Mỗi lúc hoàng hôn, người chết trong ngày sẽ bị kéo đến lò Hóa Thân phía sau chùa để thiêu xác.”
“Lệnh muội đến chùa Vĩnh Ninh, người của ta sẽ lập tức khiến nàng ta mê man, rồi lẫn vào đống xác chết. Nàng sẽ ngủ mê mệt, cho đến khi bị đẩy vào lò nung, chờ đến lúc lửa táp vào thân thì mới tỉnh lại, nhưng lúc đó đã muộn rồi. Cửa lò đã đóng, bên ngoài chẳng ai nghe thấy tiếng nàng la khóc cầu cứu.”
“Đây chính là cách ta chọn cho bọn họ chết.”
Bà nhìn vào đôi mắt đen hơn cả bóng đêm và gương mặt tê dại của nam tử, muốn tìm một chút sợ hãi, một tia hoảng loạn nào đó, nhưng lại chẳng thấy gì.
“Bọn họ?” Hắn nhạt giọng hỏi.
“Tất nhiên là lệnh muội và Phùng Úy Lãng.” Khinh ma ma cười, “Đã là đôi lứa tình thâm như vậy, ta sẽ tác thành cho họ một đoạn lương duyên!”
Bà ta khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Dạ mang theo chút thương hại nửa thật nửa giả: “Dù tiểu lang quân ngươi thông minh, tra ra được nơi lệnh muội đang ở, nhưng muộn rồi.
“Đợi hai người bạn của ngươi đến nơi, cũng chỉ có thể thu xác cho nàng ta thôi.”
“Không muộn.” Lương Dạ điềm đạm nói, “Nàng sẽ trở về.”
Khinh ma ma cười, gương mặt đầy nếp gấp như tờ giấy nhàu được thả vào nước, cả những nếp nhăn quanh miệng cũng dãn ra: “Tiểu lang quân chỉ đang lừa mình dối người, giống như lão nô bao năm nay vẫn luôn tự lừa rằng Yến Nương còn sống.”
Lương Dạ không phản bác, chỉ nhìn thẳng vào mắt bà: “Nữ nhi của bà si tình với Phương Định An, chỉ là cầu mà không được, nên mới lui bước chọn Phùng Úy Lãng thay thế. Vì sao bà hận hắn ta hơn cả Phương Định An?”
Khinh ma ma cảm thấy ánh nhìn sắc như băng đao của hắn có thể xuyên thấu mình, như đang moi móc bí mật sâu nhất trong lòng.
Đó… đó có còn là ánh mắt con người sao? Khinh ma ma không khỏi rùng mình, quay mặt đi: “Phương Định An rồi cũng sẽ gặp báo ứng. Chỉ là thiêu chết hắn ta vẫn quá nhẹ.”
Lương Dạ khẽ cười: “Nữ nhi của bà bị thương nặng không qua khỏi, tự nguyện hiến cả da thịt cứu nghĩa huynh khỏi khốn cảnh, vậy người khác có tội gì? Bà trả thù bọn họ, e rằng nữ nhi dưới suối vàng cũng chẳng được yên.”
Khuôn mặt nhăn nheo, lỏng lẻo của Khinh ma ma vì giận dữ mà hơi run lên: “Ta biết ngươi đang cố chọc giận ta.”
Lương Dạ thoáng cười, nụ cười đầy mỉa mai: “Thân thể, da thịt là do cha mẹ ban cho, mẹ vẫn còn nhưng lệnh ái lại vì một gã nam nhân mà dâng trọn máu thịt, để người ta nấu nướng chia xẻ, vừa bất hiếu với cha mẹ, lại chẳng biết tự trọng. Loại người ấy nhất định sẽ rơi vào địa ngục…”
“Câm miệng!” Khinh ma ma gầm lên.
Lương Dạ như không hề nghe thấy, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo mỏng như băng, tiếp tục nói: “Bà còn vì nàng ta mà làm đủ chuyện tàn độc hại người. Tất cả nghiệp chướng ấy sẽ đổ lên đầu nàng, khiến nàng đời đời kiếp kiếp không siêu thoát, vĩnh viễn chịu đày đọa trong A Tỳ địa ngục…”
“Câm miệng! Ta bảo ngươi câm miệng!”
Khinh ma ma cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, mắt trợn ngược, cánh mũi phập phồng như con sư tử cái mất con, gầm rú như muốn lao đến xé xác hắn. “Ta nói sai chỗ nào? Nàng tự nguyện dâng hiến thân xác, bề ngoài là cao thượng nhưng trong thâm tâm chỉ muốn khiến Phương Định An mang nợ nàng suốt đời, phải sống trong cắn rứt, chẳng lúc nào yên, để hắn cả đời không quên được nàng. Cũng giống như bà vừa ích kỷ vừa độc ác, quả là mẹ nào con nấy…”
“Ta phải giết ngươi! Giết hết chúng bay!”
Mái tóc vấn cao của Khinh ma ma đã rối loạn, những sợi tóc bạc rơi xuống che lấp gương mặt nhăn nheo, nước mắt đục ngầu tuôn xối xả.
“Giết chúng ta cũng vô ích, không chỉ có ta nói vậy.”
Lương Dạ hoàn toàn không lay động, từng lời tuôn ra từ đôi môi mỏng như nhát dao sắc lẻm: “Cả thành Lương Châu sẽ biết tai họa này bắt nguồn từ tư tâm của Bạch Yến Nương. Là nàng hại chết những nữ tử ấy, cũng chính nàng mang đến tai ương cho Lương Châu, may mà nàng ta chết chẳng còn gì, thoát được cảnh bị đào mộ phơi xác.”
“Không phải! Yến Nương không như ngươi nói! Nữ nhi ta là vô tội!”
Khinh ma ma nghiến răng ken két, mắt căm hận nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng kia.
“Vô tội sao lại chẳng để lại cho mẹ mình một thân xác nguyên vẹn? Đến chết cũng không dám gặp bà lần cuối?”
Toàn thân Khinh ma ma run lẩy bẩy, bật lên tiếng gào như dã thú bị thương, đôi mắt dán chặt vào Lương Dạ, ánh nhìn sắc lạnh như muốn xé hắn thành trăm mảnh.
Lương Dạ vẫn thản nhiên đối diện ánh nhìn ấy.
Một lúc lâu sau, ánh sáng trong mắt Khinh ma ma dần tắt.
Đôi vai bà trĩu xuống, như có thứ gì đó bên trong đã hoàn toàn sụp đổ.
“Không phải nó không dám gặp ta, là ta không dám nhìn nó. Ta… chính ta hại nó.”
Giọng bà ta yếu ớt, khàn khụt như già đi cả chục tuổi.
Lương Dạ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Hắn biết những lời này đã dồn nén quá lâu, một khi vết nứt mở ra, chúng sẽ tự trào ra như dòng lũ.
“Yến Nương không phải con của ta và phụ thân nó, cha ruột nó là lão Tiết sứ…”
“Phương Định An có biết họ là anh em khác mẹ?” Lương Dạ hỏi.
Khinh ma ma lắc đầu: “E đến lão Tiết sứ cũng không biết…”
Dường như nhớ lại chuyện cũ, mắt bà thoáng mông lung, rồi nhanh chóng trở lại tỉnh táo.
“Ta từng muốn đợi nó lớn rồi nói sự thật, nhưng ta sợ nữ nhi nghe xong sẽ khinh bỉ ta… Hơn nữa, nó kính trọng người cha trên danh nghĩa, lại vô cùng ngưỡng mộ lão Tiết sứ, nên ta nghĩ thôi, giữ bí mật cũng tốt, hà tất phải phơi bày mọi thứ, phá nát mọi quan hệ.”
“Nhưng càng lớn, trong lòng nữ nhi lại nảy sinh tình cảm khác thường với Phương Định An. Ta làm mẹ sao không hiểu? Thế là ta tìm mọi cách tách họ ra, ngày nào cũng nhắc nhở, cảnh cáo nó rằng Phương Định An nhất định sẽ cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, bảo nó đừng dại dột, đừng mơ tưởng chuyện làm thiếp.”
“Ta cứ ngỡ Yến Nương vẫn nghe lời ta, lại là đứa có lòng tự trọng, sẽ không cố chấp theo đuổi người đã có ý trung nhân. Nhưng ta đã đánh giá thấp sự bồng bột của tuổi trẻ… không ngờ sau lưng ta họ đã phạm sai lầm không thể cứu vãn.”
Lương Dạ khẽ nhíu mày: “Nếu vậy, sao Phương Định An vẫn tự cho mình là huynh trưởng?”
“Hắn quên rồi.”
Khinh ma ma cười lạnh: “So với việc thân cận da thịt và làm người ta có thai, thì việc ‘ăn thịt’ với nữ nhi của nhũ mẫu dẫu sao cũng dễ nuốt trôi hơn, phải không?”
Ánh mắt Lương Dạ khẽ biến động: “Lệnh ái mang thai?”
Khinh ma ma: “Lần ấy là lần đầu, đến khi phát hiện thì đã qua thời điểm phá thai. Hơn nữa, lúc ấy nó đã đính hôn với Phùng Úy Lãng.”
“Phát hiện ra mình mang thai, nó đi tìm Phùng Úy Lãng, muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng hắn không chịu, còn đem chuyện nàng và Phương Định An là huynh muội nói cho nó biết, bắt nó phải hoàn toàn dứt bỏ hy vọng với Phương Định An.”
“Vậy nên bà mới hận hắn đến vậy.” Lương Dạ nói.
“Phải.” Khinh ma ma nghiến răng đáp, “Dù là vô tâm thì cũng chính hắn đã hại chết Yến Nương. Nữ nhi ta nghe xong, trước mắt chỉ còn duy một con đường là chết! Vậy nên sau này nó chỉ ôm lấy cái chết, bị thương cũng không chịu chữa trị.”
“Phùng Úy Lãng biết thân thế của Yến Nương bằng cách nào?”
“Sau này ta mới biết, hắn đã dò hỏi từ một lão gia nhân từng ở Phương phủ, người đó chính là bà đỡ năm xưa đã chính tay đỡ đẻ ta sinh ra Yến Nương.”
“Hắn có biết chính mình đã hại chết lệnh ái không?”
“Biết chứ!” Khinh ma ma nói, “Nếu như hắn suốt đời day dứt vì nàng thì cũng thôi, nhưng hắn lại để mắt tới muội muội ngươi! Ta sao có thể để hắn sống yên ổn? Khi phát hiện hắn thay lòng, ta lập tức nói cho hắn chuyện năm ấy, thế mà hắn nghe xong chỉ thở dài một câu: ‘Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết…’ cho nên, hắn đáng chết!”
“Còn Chân Nương thì sao?”
“Nàng ta biết quá nhiều. Hơn nữa, Yến Nương là do bảo vệ bà ta và nhi tử nàng ta trên đường rời đi mà gặp phải cướp, bị trọng thương. Nàng ta vốn đáng chết từ lâu, ta giữ lại đến giờ chẳng qua vì nàng ta vẫn còn tác dụng.”
“Nữ nhân kia khi nói cho ta chân tướng cái chết của Yến Nương chẳng hề có lấy một chút áy náy, để nàng ta chết nhẹ nhàng vậy đúng là quá rẻ cho nàng!”
“Còn gia đình đồ tể kia? Chẳng phải là chính lệnh ái đã tìm đến bọn họ sao?”
“Bọn chúng giết nó như giết súc vật, còn chia nhau ăn thịt!!”
“Nữ nhi của họ thì vô tội.”
“Cây trâm vàng của Yến Nương lại trở thành đồ cưới để bọn họ nở mày nở mặt, vậy mà còn bảo vô tội? Tất cả bọn chúng đều đáng chết!”
Lương Dạ im lặng nhìn bà ta, hai mắt đen nhánh sâu như vực tối. Khinh ma ma vừa khóc vừa cười nói: “Ta đương nhiên cũng đáng chết, đợi giết hết bọn chúng rồi, ta sẽ xuống dưới bầu bạn với Yến Nương.”
“Thế còn Hải Triều?” Lương Dạ lạnh lùng hỏi, “Bà thực sự có thể thuyết phục rằng nàng cũng đáng chết?”
Ánh mắt Khinh ma ma khẽ dao động, né tránh, mím môi nói: “Là ai nó vừa đến đã đòi thay thế Yến Nương? Có trách thì trách nó đen đủi, dù ngươi có nói gì, thì cũng đã muộn.”
“Vẫn kịp.” Lương Dạ đáp, “Bà căm ghét nàng bởi nàng giống Yến Nương, mà cũng vì giống nên bà sẽ thấy không đành lòng.”
Khinh ma ma như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, cười đến run cả người.
“Bà không ở Chùa Vĩnh Ninh để tận mắt nhìn kẻ thù chết đi, mà lại ngồi đây chờ, trong lòng bà hy vọng có người ngăn cản mình.”
Khinh ma ma khựng lại, rồi đáp: “Dù ngươi có nói hay đến đâu cũng vô ích, lúc này nó đã chết rồi.”
*
Hải Triều tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra, không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy cơ thể mất hết trọng lượng, mất hết cảm giác, tựa như đang trôi nổi giữa dòng nước.
Các giác quan trở nên mơ hồ, duy nhất rõ ràng là mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi.
Mùi đó như một sợi dây, lôi kéo ý thức nàng trở về tận đáy kí ức, đều là những hồi ức đáng sợ.
Nàng nhớ ra rồi, đó là mùi tử thi.
***