Mộng hồi Tây Châu – Chương 213

Chương 213: Bất Tiện Dương (31)

***

Người áo đen nhìn Từ Tam Nương đã uống thuốc xong, đặt một hộp đồ ăn lên bàn: “Bên trong có thức ăn, bình nước cũng là nước sạch, nếu đói hay khát thì tự mình dùng.”

Nói xong định quay người định rời đi.

Từ Tam Nương vội nói: “Bao giờ ngươi quay lại?”

“Khi nào cần đến thì tự khắc đến, ngươi không cần hỏi nhiều.” Người áo đen liếc nhìn nàng, vẻ mặt lạnh nhạt.

Từ Tam Nương do dự một chút, rồi rụt rè mở miệng: “Lần sau ngươi đến… có thể mang theo một cái đồng hồ nước không? Ta muốn biết được thời gian…”

“Ngươi không cần.”

“Nhưng mà…”

Hắn không thèm để ý đến nàng nữa, quay người mở cửa đi ra.

Ánh sáng đột ngột lóe lên khiến Từ Tam Nương vội nhắm chặt mắt lại, đến khi mở ra thì người ấy đã đi xa, cửa lại khép kín, bên ngoài vang lên tiếng xích sắt “loảng xoảng” và tiếng khóa cửa.

Nàng ép mình uống chút nước sạch, ăn nửa miếng bánh, nhìn ngọn nến bần thần một lúc, chợt nghĩ đây là nửa cây nến cuối cùng, vội vàng thổi tắt, rồi nằm lại lên giường nhắm mắt.

Không biết đã ngủ bao lâu, có lẽ là do thuốc tác dụng, đây là lần đầu tiên nàng ngủ say và yên bình kể từ khi chạy trốn khỏi Phương phủ.

Nhưng cũng chính vì ngủ quá sâu, nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không hay người kia có trở lại hay không.

Nàng ngồi dậy, lần mò theo trí nhớ tìm đến bàn nhỏ, rồi đến giá cắm nến nhưng giá trống trơn, nửa cây nến còn lại không thấy đâu.

Người kia đã đến rồi!

Nàng lần khắp nơi, nhưng chẳng thấy nến, cả gậy mồi lửa cũng mất, như thể nàng bị nhốt trong một chiếc lồng tối đen vô tận.

Sự hoảng loạn dâng lên từ dưới chân, như làn nước lạnh lẽo vô hình, tích tụ dần dần, ngập qua mắt cá, đầu gối, cổ…

Từ Tam Nương cảm thấy mình sắp không thở nổi, vội bật dậy chạy về phía cửa, quơ tay làm đổ cả giá gỗ treo đồ rửa mặt, chậu đồng rơi xuống đất kêu “choang” một tiếng.

Nàng không buồn nhặt, lần theo tường, tìm được cửa, dốc sức đẩy ra ngoài.

Nhưng cửa đã bị khóa bên ngoài, xích sắt rung lên “loảng xoảng”.

Nàng giơ tay đập nhẹ một cái, rồi lập tức bình tĩnh lại, rụt tay về.

Người kia đã căn dặn nàng không được tạo ra tiếng động, nếu để người ta phát hiện ra nơi đây có người, để phủ Tiết sứ biết, nàng chắc chắn sẽ không thể thoát được nữa.

Nàng hạ tay xuống, lần đường quay về giường, trong lòng dâng lên nỗi hụt hẫng khó hiểu.

Nàng vẫn muốn rời khỏi phủ Tiết sứ, rời khỏi Lương Châu, cho nên Linh Tuyết mới không tiếc hi sinh để giúp nàng chạy trốn, không phải sao?

Nhưng vì sao, khi thực sự thoát được rồi, lòng nàng lại trống rỗng đến vậy, lại hoang mang trước con đường xa lạ phía trước? Từ nhỏ nàng đã nhút nhát, liệu thật sự có thể sống sót một mình hay sao?

Nàng không thể không thừa nhận, trong lòng mình có chút mong chờ hèn mọn, hy vọng rằng Phương Định An có thể tìm được nàng.

Nhưng nàng càng gần hắn, càng hiểu rõ con người hắn, càng kính phục hắn, thì bí mật trong lòng lại càng đè nặng khiến nàng không thể thở.

Từ gia đưa một thứ nữ bên nhánh phụ như nàng đến để thay thế tân nương, thực chất là thay người đi chịu chết. Triều đình sớm muộn cũng giáng đòn lên quân Hà Tây, đến lúc đó “Từ Tam Nương” gả đến Hà Tây chính là cái bia đỡ đạn, gặp phải kẻ tàn nhẫn có khi còn chưa kịp kêu đã mất mạng.

Từ gia hiểu rõ điều đó, nên mới không nỡ để hòn ngọc quý trên tay mình gả đi.

Sau khi gặp Phương Định An, nàng nhận ra hắn là bậc quân tử phong nhã như gió trong trăng ngoài, có thể sẽ không vì chuyện của Từ gia mà oán hận nàng, nhưng thực sự đến lúc đó, nàng lấy thân phận gì mà ở lại?

Huống chi, nàng vốn không có ý lừa gạt hắn, hắn coi nàng là “Từ Tam Nương” mà từ nhỏ đã đính hôn, hắn càng đối xử dịu dàng nàng càng thấy áy náy sâu sắc.

Vẫn là rời khỏi nơi thị phi này sớm thì hơn.

Đang nghĩ vậy, thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng xích sắt động đậy, cánh cửa cũng rung lên theo.

Từ Tam Nương giật mình, tim khẽ run lên.

Âm thanh bỗng dưng im bặt.

Là gió sao? Nàng hơi thất vọng.

Con người ai cũng cần có bạn bên cạnh, dù người kia chẳng nói chuyện với nàng nhiều, sắc mặt cũng lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng có người đến nói vài câu, vẫn tốt hơn nhiều so với việc một mình chìm trong bóng tối mà nghĩ quẩn.

Đúng lúc đó, xích sắt lại vang lên lần nữa.

Chắc chắn không phải gió, vì nàng nghe thấy tiếng mở khóa.

Từ Tam Nương không kìm được đứng bật dậy: “Là ngươi sao?”

Ngoài cửa truyền đến giọng nam thấp mà trầm ổn: “Là ta.”

Tim Từ Tam Nương lập tức như nhảy lên tận cổ họng: “Tiết sứ?”

“Là ta.” Người kia lại đáp.

Xích sắt rơi xuống đất, cánh cửa “kẽo kẹt” mở ra.

Một nam nhân cao lớn, vạm vỡ xách đèn bước vào.

Lúc này nàng mới nhận ra bên ngoài là đêm đen.

“Tiết sứ…” Nàng xoắn chặt ngón tay đứng yên tại chỗ, như một đứa trẻ làm điều sai trái, “Tại sao Tiết sứ lại đến đây?”

“Tất nhiên là đến đón nàng về.” Giọng Phương Định An pha chút bất đắc dĩ.

“Thiếp…” Nàng buột miệng nói, rồi lập tức sửa lời, “Ta luôn giấu giếm Tiết sứ, thật ra ta không phải Từ Tam Nương… Không, ta đúng là Từ Tam Nương, nhưng không phải tiểu thư đích nữ của Thượng thư Từ đại nhân, người đã đính hôn với Tiết sứ. Ta chỉ là thứ nữ nhánh bên, được đưa ra làm kẻ thay thế…”

Phương Định An lẳng lặng nghe nàng nói hết, rồi chậm rãi đáp: “Vì chuyện này mà nàng bỏ trốn khỏi nhà sao? Ta đã sớm biết nàng không phải vị hôn thê thật sự của ta.”

Từ Tam Nương ngẩn người, hồi lâu mới thốt lên: “Tiết sứ biết từ khi nào?”

Phương Định An ôn hòa nói: “Ngay lần đầu gặp nàng, ta từng ở kinh thành cùng nàng ấy sống chung một thời gian, đương nhiên biết nàng ấy là người thế nào. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sẽ không bao giờ biết nghĩ cho người khác như nàng.”

Từ Tam Nương cúi mắt xuống: “Một chi của tổ phụ ta đã sớm suy tàn, ta là chỉ là một nữ tử tầm thường, muốn dùng ngọc giả tráo ngọc thật đúng là nực cười.”

“Đừng nói vậy. Nàng rất tốt.” Phương Định An nói.

Trong khoảnh khắc, Từ Tam Nương thấy như có luồng khí tràn vào lồng ngực, tim cũng bỗng đập nhanh hơn: “Tiết sứ đã biết thân phận của ta, vậy vì sao còn đến tìm?”

Phương Định An đáp: “Từ gia đã gả nàng đến Lương Châu, vậy nàng chính là thê tử chưa cưới của ta. Hôn lễ đang cận kề, tân nương lại chẳng rõ tung tích, ta sao có thể không sốt ruột?”

Từ Tam Nương bất ngờ: “Nhưng Từ gia đã tráo người, là kẻ phá ước trước. Tiết sứ hoàn toàn có thể hủy bỏ hôn sự này…”

“Ta muốn cưới nàng, không liên quan gì đến Từ gia hay triều đình.” Phương Định An nắm lấy tay nàng.

Từ Tam Nương theo phản xạ lùi lại, nhưng bàn tay nóng bỏng kia lại siết chặt.

Nàng toàn thân cứng đờ, không thể động đậy: “Tiết sứ…”

Phương Định An nhận ra điều gì đó, chậm rãi buông tay.

Từ Tam Nương lùi hai bước rồi quỳ xuống, cúi đầu sát đất: “Dân nữ không dám trèo cao, xin Tiết sứ cho dân nữ tự mình rời đi.”

Phương Định An im lặng hồi lâu, giọng hơi lạnh: “Nàng chỉ là nữ tử yếu đuối, nếu rời khỏi đây rồi định sống bằng cách gì?”

Từ Tam Nương chỉ nghĩ hắn lo lắng cho nàng, nên thật thà nói: “Dân nữ có chút của riêng, Linh Tuyết cũng đã trao hết tích cóp của mình cho dân nữ. Dân nữ định tìm đến một thị trấn nhỏ biên giới, thuê cửa tiệm, làm chút buôn bán nhỏ.”

“Nàng biết buôn bán?”

“Phụ thân ta xưa nay là người quản lý trang trại, cửa hàng cho Từ thượng thư. Từ nhỏ ta đã giúp việc ở sổ sách, tiệm buôn, dần dà cũng biết đôi phần, cái gì chưa biết thì học dần.”

“Dân phong vùng biên giới khác biệt, lập thân an ổn đâu đơn giản như nàng nghĩ.”

“Nhưng ta muốn thử…”

“Vì sao nàng không muốn gả cho ta?” Phương Định An hỏi thẳng.

“Nàng đâu phải không biết một nữ tử yếu đuối sống một mình vất vả thế nào, vậy mà vẫn không chịu chọn con đường dễ dàng. Vì sao? Nàng sợ triều đình gây khó dễ, ta không bảo vệ được nàng sao? Nếu thật có ngày đó, ta sẽ cho người đưa nàng đi trước.”

Nàng không trả lời ngay.

Hắn ngẩng cằm lên: “Dù phương mỗ có rơi vào đường cùng, vẫn đủ sức bảo hộ người trong lòng.”

Từ Tam Nương chỉ biết không ngừng dập đầu.

Phương Định An im lặng hồi lâu, rồi hỏi: “Chẳng lẽ lòng nàng đã thuộc về người khác? Là vị cầm sư đó sao?”

Toàn thân Từ Tam Nương run lên: “Không liên quan gì đến Linh Tuyết…”

Nhưng Phương Định An như thể không hề nghe thấy: “Hắn âm mưu ám sát mệnh quan triều đình, đã bị quan phủ bắt giam, chẳng bao lâu nữa sẽ bị xử trảm, nàng không cần chờ hắn nữa.”

Dù đã sớm biết Linh Tuyết khó thoát tai ương, trong lòng nàng vẫn ôm chút hi vọng tự lừa dối. Nay tự tai nghe thấy lời ấy, ngực nàng như bị ai đó đấm mạnh một cái, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Phương Định An thản nhiên buông thêm một câu: “Chưa chắc đợi được đến lúc đó, ngục giam không phải nơi thích hợp để dưỡng thương.”

Trong câu nói không hề che giấu sự độc địa khiến Từ Tam Nương sững sờ.

Nàng ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt lạnh lẽo xa lạ kia, trên môi hắn lại nở một nụ cười giễu cợt.

Vị Tiết sứ phong nhã như mây trời xưa kia, dường như đã hóa thành một người khác, khiến nàng chợt nhớ đến dáng vẻ khi Phương Nhị Lang đe dọa nàng.

Nhưng ngay cả Phương Nhị Lang cũng không toát ra hơi thở âm u nguy hiểm như người trước mặt.

Từ Tam Nương vô thức muốn chạy trốn, nhưng nàng cố nén không dám động đậy, như con mồi bị dã thú dòm ngó. Nàng biết chỉ cần nàng hơi cử động, đối phương sẽ lập tức tấn công.

Nàng muốn nói gì đó, muốn tha thiết cầu xin hắn. Bởi theo lẽ thường, với bản chất ngày trước của Tiết sứ, hắn sẽ không làm khó một nữ tử yếu đuối.

Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, nàng chẳng thốt nổi lời nào bởi sâu trong lòng, nàng biết rõ, người đứng trước mặt đã không còn là Phương Định An nàng từng kính ngưỡng.

Có lẽ, muốn sống, nàng phải tìm cách xoa dịu hắn trước…

Phương Định An nhìn nàng bằng ánh mắt trầm tĩnh, như thể xuyên thủng tâm tư nàng, thấu hiểu ý nghĩ lá mặt lá trái vừa nhen nhóm trong lòng nàng, khóe môi hắn cong lên.

Nụ cười dịu dàng ôn hòa, thoạt nhìn giống như bình thường, nhưng ẩn sau đó là điều gì khó gọi thành lời, khiến Từ Tam Nương có cảm giác rơi vào vực băng lạnh buốt.

Phương Định An khẽ thở dài: “Ta vốn thật lòng rất thích nàng, muốn cưới nàng làm thê tử, che chở cả đời… tiếc thay…”

Từ Tam Nương không chịu nổi nữa, vịn bàn nhỏ bên cạnh, lảo đảo bật dậy rồi lao về phía cửa.

Nhưng đôi tay to như kìm sắt giữ chặt lấy nàng.

Nàng bị kéo ngược lại, va mạnh vào lồng ngực như tường đá của hắn, đau đến nỗi nước mắt trào ra tức thì.

Phương Định An bóp lấy cổ nàng, ánh mắt thoáng vẻ giằng xé và hoang mang: “Ta không muốn làm nàng tổn thương, Tam Nương, ta chỉ muốn nàng ở bên ta thôi.”

Giọng hắn nhỏ nhẹ như thì thầm âu yếm, nhưng bàn tay siết càng lúc càng chặt: “Vì sao nàng cứ muốn chạy trốn?”

“Tiết sứ… cầu xin người…” Từ Tam Nương cố rặn từng chữ, giọng mỏng như tơ, nước mắt không ngừng rơi.

“Nàng cầu ta, vậy ta biết cầu ai?”

Phương Định An dường như chìm trong cơn mê loạn.

Hắn như rơi vào một thế giới khác, nơi mũi hắn ngập mùi khét cháy của xác chết, bên tai là tiếng trống trận và tiếng ngựa hí.

Hắn nhìn thấy từng gương mặt, hoặc non nớt hoặc già nua, bị chiến tranh triền miên và đói khát bào mòn đến tiều tụy, bị lời lẽ hùng hồn của tướng lĩnh mê hoặc, ngoan ngoãn đi vào cõi chết…

Da thịt.

Thịt.

Hắn nhìn thấy những chiếc miệng nhai ngấu nghiến trong những đại sảnh xa hoa, dầu mỡ chảy xuống từ mép môi. Hắn lại nhìn thấy những cái xác đói khát mặt mũi tái nhợt, trôi nổi giữa dòng sông máu, miệng há to, lặng lẽ kêu gào vì đói.

Phương Định An cũng rất đói. Trong bụng hắn như có một cái hố lớn, lửa nghiệp thiêu đốt ngày đêm, trong đó là vô số oan hồn gào khóc.

Thật đói, đói đến mức không thể chịu đựng, phải ăn cái gì đó.

Dù có phải biến thành quái vật biết ăn thịt người, cũng được.

Hắn nhớ rõ mùi vị của thịt người, chỉ cần nếm qua một lần, cả đời sẽ không quên.

Lần đầu tiên hắn ăn… là thịt Yến Nương, là đồng bạn, muội muội từ nhỏ lớn lên cùng hắn.

Rất thơm, thơm hơn bất kỳ loại thịt nào, mềm hơn thịt dê non, ngon hơn cả mật.

Nước dãi không ngừng trào ra trong miệng, tí tách rơi xuống.

Người hóa thành dã thú, mọc ra nanh vuốt sắc bén.

Từ Tam Nương kinh hãi nhìn thấy trong miệng hắn thò ra những chiếc răng nhọn hoắt, cảm giác được những đầu móng tay dài, sắc như dao, đang ghì siết lấy cổ nàng, đâm sâu vào da thịt nàng.

Hóa ra, hóa ra chính hắn mới là con quái vật ăn thịt người.

Nàng muốn kêu cứu, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, đến chút âm thanh cũng phát không ra.

Nàng cảm nhận được thứ nước dãi đặc quánh rơi lên cổ, rồi mũi nanh lạnh buốt áp lên da nàng, chỉ cần hắn khẽ dùng lực, chúng sẽ xuyên qua da thịt.

Trước mắt nàng càng lúc càng tối, ý thức lịm dần.

Ngay lúc thế giới của nàng sắp chìm vào bóng tối hoàn toàn, bên tai đột ngột vang lên một tiếng “ầm”, khiến nàng giật bắn.

Phương Định An cũng giật mình.

Ngay sau đó là liên tiếp nhiều tiếng động lớn, có người đang đập cửa.

Gỗ vỡ vụn, cánh cửa bị phá thủng, có kẻ lao vào.

Phương Định An buông tay nàng ra.

Từ Tam Nương đổ gục xuống đất, thở dốc từng hơi lớn, phổi đau như muốn nổ tung.

Nàng ngửi thấy một mùi lạ mà quen, hòa giữa mùi tanh của đất, mùi gỗ mục và mùi han gỉ của sắt.

Nàng bừng tỉnh hiểu ra, là cương thi đó tìm đến rồi.

Từ kinh thành đến Lương Châu, nó đã xuất hiện mấy lần, lần nào cũng muốn đưa nàng đi.

Nó đến để cứu nàng hay để giết nàng?

Nàng đã chẳng còn sức để phân biệt nữa, mi mắt khép lại nàng hoàn toàn rơi vào hôn mê. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *