Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 57

Hồi thứ năm mươi bảy

Một tiếng quát này của Thạch Chân, lập tức khiến tất cả mọi người trong sân choáng váng ngẩn người.

Đặc biệt là lão râu dê, lão như bị lửa táp vào người mà nhảy dựng lên, giọng the thé: “Hoang đường hết mức! Vu khống trắng trợn! Vô pháp vô thiên!”

“Ta đã điều tra rõ, nguyên nhân thực sự khiến tâm mạch Lữ Vô Nhai bị thương là vì trúng phải bí thuật âm tu Thanh Phù Thuật!” Thạch Chân cao giọng nói, “Mà Lục Đạm chính là kẻ tu tập thuật ấy!”

Râu dê gào to: “Ngươi vu hãm Lục tiên úy, rốt cuộc mang ý đồ gì…”

Lời còn chưa dứt, Vân Tiễn vung kiếm ngược tay, một luồng kiếm phong quét ra. Lão râu dê hét thảm, cả người văng ngửa ra đất, ôm lấy xương chân gào khóc thảm thiết.

Thạch Chân hoảng hốt, thấy sắc mặt Vân Tiễn nặng nề, ánh mắt lạnh băng, trong lòng thầm kêu không ổn: Hôm nay Vân huynh dường như lại bạo ngược hơn mấy phần, chẳng lẽ đây là di chứng của Thanh Phù Thuật?

Vân Tiễn nói: “Kẻ trúng Thanh Phù Thuật nhĩ khiếu bị thương, màng nhĩ có vân như tơ nhện, trong đồng tử có bóng ruồi bay. Vừa rồi Lục Đạm dùng Thanh Phù Thuật khống chế Trấn Linh Vệ, thân thể bọn họ tất có dị trạng. Chư vị chỉ cần tra xét một phen sẽ rõ thật giả.”

Nhạc Thần dẫn mấy tu sĩ tiến lên kiểm tra, quả nhiên như lời Vân Tiễn, tất cả Trấn Linh Vệ đều mang những triệu chứng ấy. Nàng giận dữ quát: “Thương Hải Các từ lâu đã có cấm lệnh: tu sĩ không được dùng bất cứ pháp thuật, phù lục, pháp khí nào để cưỡng ép phàm nhân. Kẻ vi phạm, đánh ba trăm trượng, phế đi năm phần tu vi. Lục Đạm, hành vi của ngươi chính là nỗi nhục của tu sĩ!”

Lục Đạm chật vật ngồi dậy, máu theo động tác trào ra ướt đẫm y phục, loang khắp mặt đất, vậy mà hắn lại như không biết đau, lạnh lùng cười nhạt:

“Bổn tọa là Tiên Úy do triều đình sắc phong, Thương Hải Các quản được ta sao!”

Nói rồi, hắn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Thạch Chân, khẽ nhếch môi:

“Như vị Thạch hiệp thám đây nói, ta là âm tu là một việc, biết Thanh Phù Thuật là một việc, Lữ Vô Nhai bị hại là một việc nữa. Các ngươi chẳng có chứng cứ gì chứng minh ta dùng Thanh Phù Thuật giết hại Lữ Vô Nhai, cũng chẳng có chứng cứ gì chứng minh đêm đó ta dùng Thanh Phù Thuật. Ba việc này có tất yếu liên quan hay không còn chưa thể định luận, giống như chuỗi ngọc đứt dây, chẳng thể xâu thành một mạch chứng minh ta chính là hung thủ, vậy thì sao có thể kết tội ta?!”

Trong viện lập tức chết lặng như tờ.

Lục Đạm ngửa đầu nhe răng cười lạnh, hàm răng thấm máu lộ ra, trông như dã thú khát máu: “Huống hồ, Lữ tiên sinh là ân sư truyền nghiệp của ta, ta tôn kính còn chưa đủ, sao có thể hại ông ấy?!”

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thạch Chân.

Bề ngoài nàng tỏ ra ung dung vững vàng, tựa tảng đá kiên cố, nhưng trong lòng đã sớm hoảng loạn tột bậc. Quả nhiên Lục Đạm đúng là quan viên triều đình chọn lựa nghiêm ngặt, tâm lý kiên cường, ở hoàn cảnh này mà còn có thể vững vàng phản kích. Thảm hơn là, những điều hắn vừa nói… đều là lời lẽ của nàng! Đúng là lấy đá ghè chân!

Không còn cách nào, chỉ có thể lấy độc trị độc, dùng manh mối hiện tại phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn, liều một phen công tâm kế!

Thạch Chân hạ quyết tâm, khẽ nhướng mày cười nhạt: “Lục tiên úy có biết, Lữ Vô Nhai vẫn luôn âm thầm điều tra ngươi?”

Khóe mắt Lục Đạm co giật dữ dội.

Thạch Chân mừng thầm: Ô hô, câu đầu đã đoán trúng, vận may của ta đúng là nổ tung rồi!

Thạch Chân rút từ tay áo ra một quyển trục của Lữ Vô Nhai, giơ cao lên, cất tiếng: “Quyển trục này do chính tay Lữ Vô Nhai viết, toàn bộ hành vi của Lục Đạm tại trấn Long Tuyền đều ghi chép trong đó.”

“Bốp” một tiếng, nàng mở quyển trục ra, giả vờ đọc: “Trong đó có một chuyện cũ, vô cùng thú vị. Năm năm trước, khi Lục Đạm còn là cống sinh, từng được Thánh nữ điểm làm kẻ được Thiên Mệnh lựa chọn, tiến điện thổ lộ tâm nguyện với Thánh nữ.”

“Bốp” một tiếng, Thạch Chân gập quyển trục lại, nửa cười nửa không nhìn Lục Đạm: “Cũng chính từ lần ấy, Lục Đạm đã nảy sinh thứ ý niệm hèn hạ khó nói với Thánh nữ!”

Lời vừa dứt, mọi người đều kinh hãi, đặc biệt là đám Nho tu, đồng loạt kêu to: “Tuyệt đối không thể!”

Cơ mặt Lục Đạm kịch liệt co rút, gần như không giữ nổi vẻ mặt bình thường: “Ngươi nói bậy!”

Thạch Chân hừ lạnh một tiếng:

“Lục tiên úy, để ta nhắc ngươi một câu. Cô nương kia dung mạo, y phục, mái tóc giống hệt Thánh nữ, hiện vẫn còn trong phòng ngươi, vẫn còn sống, vẫn có thể nói chuyện. Không bằng ta mời nàng ra đây, để mọi người nghe thử ngươi đã coi nàng là ai? Ngươi lại đã hành hạ dày vò nàng như thế nào?”

“Phụt!” Lục Đạm phun ra một ngụm máu, rống to: “Câm miệng!!”

Thạch Chân ôm quyền vái xa một lễ: “Lữ tiên sinh là bậc thánh hiền đương thế, mắt sáng như đuốc soi xét tường tận, ông đã âm thầm điều tra, tìm chứng cứ cầu chân thực. Trong quyển trục có ghi chép rõ ràng từng thủ đoạn dơ bẩn, từng ác hạnh bẩn thỉu của Lục Đạm, chính là để có một ngày vạch trần bộ mặt thật của hắn!”

Càng nói, giọng của Thạch Chân càng dồn dập, trong đầu suy nghĩ như có thần trợ, càng lúc càng mạch lạc, ngay cả những chỗ trước kia logic không thông, nay cũng trở nên rõ ràng.

“Lục Đạm, ngươi là môn sinh của Lữ tiên sinh, ngươi có biết khi ông tra ra những chuyện này, trong lòng đau xót và thất vọng đến nhường nào không?” Thạch Chân bước từng bước ép sát, hạ giọng trầm nghiêm: “Quyển trục đầu tiên, Lữ tiên sinh có viết một bài từ, ông đem ngươi ví như nhành lan, cây ngọc, trong lòng hẳn đã gửi gắm kỳ vọng sâu dày.

Đêm ấy, việc thứ ba Lữ tiên sinh định tuyên bố, chính là chuyện của ngươi. Thế nhưng khi thấy ngươi vội vã chạy tới, ông lại đổi lời, nói sẽ để sau giờ Tý bởi vì đã mềm lòng với ngươi rồi.

Rõ ràng có điềm dữ hiện ra trước mắt, vậy mà ông vẫn cố chấp đuổi hết người hầu, một mình ngồi lại trong Lang Hoàn Các. Ông chính là đang chờ ngươi đó, Lục tiên úy!

Đêm đó vốn là cơ hội cuối cùng ông để cho ngươi thẳng thắn thú nhận, càng là cơ hội để ngươi quay đầu là bờ. Nhưng ngươi lại vì tư dục, hại chết ân sư của mình, phụ lòng Lữ tiên sinh rồi!”

“Không thể nào! Ông ta không thể cho ta bất cứ cơ hội nào quay đầu!” Lục Đạm gào thét, “Lữ Vô Nhai lão già ngoan cố đó là cứng rắn vô tình nhất! Ta bao lần tới cửa cầu kiến, lần nào chẳng bị ông ta sỉ nhục giữa đám đông?!

Âm mưu trong lòng ông ta, ta hiểu rõ hơn ai hết! Ông ta muốn dồn ta vào bước đường cùng, ép ta như chó nhà có tang, phải quỳ bò dưới chân, vẫy đuôi cầu xin ông ta khai ân, rồi lại đá ta một cước, sỉ nhục ta trước mặt mọi người, hét lên một câu ‘thay trời hành đạo’, đem đầu ta làm trò cười mà chém, ha ha ha ha! Ông ta muốn ta chết, thì ta tất nhiên phải ra tay trước!!”

Tiếng gào cuối cùng như thú dữ rống vang, xé toạc màn đêm, rồi… chỉ còn lại tĩnh lặng chết chóc.

Chư tu trợn mắt há hốc, đám Nho tu cũng đều chết lặng.

Thạch Chân lùi lại một bước, nàng nheo đôi mắt dài từ trên cao nhìn xuống Lục Đạm, làm ra bộ dáng cao nhân: “Chim non còn biết mớm trả, ngươi lại dám khi sư diệt tổ, chẳng bằng cầm thú, trời đất nào dung tha!”

Lục Đạm cắm mặt xuống đất cười điên loạn, giống hệt kẻ đã mất trí.

Lão râu dê ngã bệt, hai mắt ngây dại, miệng lẩm bẩm lặp lại: “Không thể nào… không thể nào… không thể nào……”

Thạch Chân lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay, quay đầu nhướng mày ra hiệu cho Vân Tiễn: Vân huynh, xong rồi!

Vân Tiễn âm thầm thở dài một hơi, khẽ gật đầu, đang định mở lời, thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, quát lớn: “Sau lưng!”

Thạch Chân theo bản năng xoay người đánh một chưởng, chưởng phong gào rít quét qua lại chẳng đánh trúng gì, mà thắt lưng thì đột nhiên bị siết chặt, Vân Tiễn vòng tay ôm lấy nàng, nhanh chóng lùi lại mấy trượng.

Lúc này Thạch Chân mới thấy rõ Lục Đạm quỳ giữa sân, ngẩng cao cổ, cổ họng thét gào mà không phát ra âm thanh nào, đất đá bốn phía lơ lửng bay lên, rung lắc dữ dội ù ù.

“Là Thanh Phù Thuật cấp bốn!” Nhạc Thần quát lớn, “Mọi người cẩn thận!”

Thạch Chân kinh sợ, lập tức tung mình như diều hâu, lao lên lưng Vân Tiễn, hai chân kẹp chặt eo hắn, hai tay bịt chặt tai hắn, lại giở chiêu cũ Tân Phong Giao Long Phược, lớn tiếng gào: “Đừng nghe, đừng nghe, đừng nghe!”

Ngươi tuyệt đối không được hắc hóa thêm nữa!

Vân Tiễn đang định rút kiếm, nhưng cú ra tay bất ngờ này của Thạch Chân lại ép hắn đứng khựng tại chỗ. Chúng tu sĩ vội vàng la hét, rối rít lùi ra sau. Thanh Phù Thuật lúc này đã mất khống chế, căn bản không ai dám đến gần Lục Đạm.

Khuôn mặt Lục Đạm vặn vẹo dữ tợn, thân thể méo mó quái dị như cành cây bị bẻ gãy thành mấy đoạn. Bất chợt, từ cổ họng hắn phụt ra một dòng máu đặc, mưa máu bắn tung tóe. Toàn thân hắn ngã thẳng xuống đất, không còn động tĩnh.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày chẳng ai dám vọng động. Nhạc Thần xách trọng kiếm tiến lên, gạt qua gạt lại hai cái, rồi ngồi xổm xuống dò xét, cuối cùng thở dài một tiếng: “Tẩu hỏa nhập ma, tâm mạch đứt đoạn, đã chết hẳn rồi.”

Trên đỉnh Long Tuyền, Thạch Chân từng lập hẹn năm ngày phá án, không ngờ vận may tới, chỉ hai ngày đã bắt được hung thủ. Chúng tu sĩ đối với Thạch Chân phục sát đất, đám Nho tu lại càng hổ thẹn không ngẩng nổi đầu, vừa kính vừa sợ nàng.

Lục Đạm chết, phủ nha như rắn mất đầu, hỗn loạn vô cùng. Mọi người thương nghị, thống nhất tiến cử Thạch Chân tạm thời xử lý sự vụ liên quan. Thạch Chân đẩy không được, chỉ đành cứng đầu nhận lấy.

Trước khi Lục Đạm chết đã tự miệng thừa nhận tội danh, người trong viện đều là nhân chứng. Nhưng kẻ này vốn là Tiên Úy triều đình, dù thế nào cũng phải tấu trình toàn bộ vụ án lên triều đình Thiên Nguyên quốc. Về trình tự này thì Thạch Chân hoàn toàn mù tịt, may thay trong Trấn Linh Vệ có một viên hiệu úy tên Mã Thiên Lai (chính là tên thủ lĩnh trong bản đồ của Vân Tiễn có vẽ áo choàng hình tam giác), tự nguyện đứng ra, nguyện hỗ trợ xử lý hậu sự.

Vì Lục Đạm vốn là âm tu, lại còn dính dáng đến việc vi phạm cấm lệnh, nên phải báo cáo cả lên Thương Hải Các. Dù người đã chết, cũng công bố hành vi ác liệt của hắn khắp bảy châu, để răn kẻ khác. Việc này thì Vân Tiễn quen thuộc, đương nhiên do hắn phụ trách.

Bận rộn từ nửa đêm đến tận bình minh, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa được chút. Lúc này Thạch Chân mới nhớ tới thiếu nữ cải trang thành Thánh Nữ, nàng đã nhờ Nhạc Thần an trí thiếu nữ ở gian tây viện, mời y sư đến trị liệu, giờ không biết thế nào.

Nhân lúc có chút rảnh rỗi, Thạch Chân vội vàng tới thăm, không ngờ lại gặp được Vân Tiễn trong sân. Hắn đứng dưới gốc cây cách cổng ba trượng, từ xa lặng lẽ canh giữ, thấy Thạch Chân thì khẽ gật đầu.

Thạch Chân chào một tiếng, bước tới gõ cửa, nghe thấy Nhạc Thần đáp lời mới đẩy cửa vào. Thiếu nữ đã thay y phục, dựa người vào giường. Nhạc Thần ôm trọng kiếm ngồi gác bên đầu giường, cạnh đó là một nữ y sư chừng năm mươi tuổi, đang bắt mạch.

Thiếu nữ nhìn thấy Thạch Chân vô cùng kích động, định vùng dậy hành lễ. Thạch Chân vội đè nàng xuống, kéo chăn đắp lại, hỏi y sư thương thế ra sao.

Nữ y sư thở dài: “Vết thương do Thanh Phù Thuật gây ra không đáng ngại, nặng đều là thương cũ. May mắn chỉ ở da thịt, chưa tổn hại căn bản, ăn uống tẩm bổ, dưỡng thân ba năm năm năm sẽ không sao. Chỉ là…”

Bà ngừng một chút, nhanh chóng liếc Thạch Chân một cái: “Vết thương trong lòng, khó chữa hơn nhiều.”

Thạch Chân lập tức hiểu, trong đầu lặng lẽ nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà Lục Đạm. Nàng ngồi xuống trước mặt thiếu nữ, khẽ hỏi: “Muội tên gì? Bao nhiêu tuổi? Vì sao ở trong phủ nha này?”

Trên mặt thiếu nữ vẫn còn vết bầm xanh tím, giọng khàn khàn như từng bị thương ở cổ họng, chậm rãi đáp: “Muội tên Tiểu Hoa, tên này do bọn buôn người đặt cho, năm nay mười lăm tuổi. Mười tuổi thì bị cha bán đi, sau đó chuyển qua mấy tay, năm ngoái bị bán đến trấn Long Tuyền, được Lục đại nhân để mắt nên bị đưa tới nơi này.”

Nhạc Thần trợn mắt: “‘Lục đại nhân’ cái chó má gì chứ, còn không bằng cầm thú!”

Tiểu Hoa cúi đầu: “Hắn thường đánh muội, nhưng ít nhất cũng cho cơm ăn. Chỉ là sau này… hắn bắt muội nhuộm tóc, mặc váy trắng, không cho mang giày, ép ta vào phòng hắn hầu hạ…”

Thạch Chân nắm chặt tay Tiểu Hoa, há miệng muốn nói gì, nhưng lại thấy lúc này vô luận nói gì cũng vô ích, chỉ đành nuốt khan vị đắng chát, trong ngực nghẹn tức vô cùng.

Tiểu Hoa hít sâu một hơi, trong mắt ngấn lệ, song ánh nhìn càng thêm sáng, chăm chú nhìn Thạch Chân: “Thạch tỷ tỷ không cần vì muội mà thương xót. Muội mười tuổi bị bán, lưu lạc qua tay rẻ như cỏ rác, bẩn như bùn nhơ, từ lâu đã thấy thấu lòng người hiểm ác. Muội cầu mong chỉ là hai chữ tồn tại. Chỉ cần sống được, những chuyện khác đều không đáng kể. Nay hắn chết muội sống, chính là báo ứng!”

Nhạc Thần vỗ bàn cười to: “Nói hay lắm! Từ nay trời cao biển rộng, hắn chẳng qua chỉ là chó má, không đáng bận tâm!”

Hốc mắt Thạch Chân cay xè, nàng nắm tay Tiểu Hoa thật chặt, gật đầu thật mạnh. Tiểu Hoa vừa cười, vừa rơi lệ.

Nữ y sư thở dài, đưa đơn thuốc viết xong cho Nhạc Thần: “Chiếu theo phương này mà bốc thuốc, mỗi ngày một thang, nửa tháng là có thể đi lại như thường.”

Đoạn quay sang Tiểu Hoa nói: “Ta tên Sơn Quy, có một y quán tên Vạn Phương Đường, ở trong trấn cũng có chút danh tiếng. Gần đây muốn tuyển một dược sư, nếu ngươi có hứng thú, nửa tháng sau có thể đến y quán ta học y lý.”

Tiểu Hoa mừng đến rơi lệ, vội ngồi trên giường dập đầu tạ ơn.

Nữ y sư vỗ vai nàng, rồi cõng hòm thuốc đứng dậy. Như chợt nghĩ ra gì đó, bà nhìn Thạch Chân: “Ta thấy sắc mặt cô nương hồng hào, hô hấp điều hòa, hẳn là chứng bệnh quỳ thủy không đều trước kia đã khỏi hẳn rồi nhỉ.”

Thạch Chân: “Hả?!!”

Nữ y sư cười to một tiếng, thong dong rời đi.

Thạch Chân gãi đầu hỏi Nhạc Thần:

“Vị y sư này rốt cuộc là ai vậy?”

Nhạc Thần nhún vai: “Ta mới tới trấn Long Tuyền, chẳng quen ai. Sơn Quy y sư là do Vân huynh mời đến, nghe nói y thuật rất tốt.”

Thạch Chân: ……… Hả?

“Thạch tỷ tỷ, ta có một chuyện muốn nói.” Tiểu Hoa ngồi thẳng dậy, thấp giọng nói: “Dưới giường Lục Đạm có một hộc tối, bên trong giấu một cái hộp. Ta từng thấy hắn cất thứ gì đó trong đó, dường như vô cùng quý trọng.”

Quả nhiên, dưới giường Lục Đạm có ngăn bí mật, trong đó có một hộp gỗ đàn, bên trong đặt một thẻ trúc trắng, ánh sáng lưu chuyển, rõ ràng là một pháp khí.

Vân Tiễn chỉ liếc qua rồi dùng pháp kích hoạt. Tức thì mấy chục quyển sách bìa vải xanh bay lên không, xếp thành hàng ngay ngắn. Bìa sách chỉ đề số hiệu Giáp, Ất, Bính, Đinh, không có ký chú gì khác.

Vân Tiễn phất tay mở nội dung, bên trong chỉ đỏ phân cách, cột đầu ghi ngày, cột thứ hai ghi sự việc, cột thứ ba số lượng, cột thứ tư số tiền. Lại còn có mấy chữ đỏ nhỏ như “Hạch”, “Kết”, “Dĩ”… Trong ô ghi chép dày đặc bằng chữ khải ngay ngắn.

Thạch Chân: “Đây là…?”

“Là sổ sách.” Vân Tiễn lật nhanh, mắt như quét, “Trong đó ghi chép việc các cửa hiệu lớn nhỏ trong trấn Long Tuyền nộp thuế, cùng với… những khoản tiền của cải ngấm ngầm dâng cho Lục Đạm.”

Thạch Chân kinh ngạc: “Vân huynh còn biết xem sổ sách nữa ư?”

Vân Tiễn: “Biết sơ qua.”

“Huynh vừa nói, các cửa hiệu làm ăn đã hối lộ cho Lục Đạm?”

“Cộng với ba phần thuế, tổng cộng ước chừng năm mươi vạn lượng bạc trắng.”

Thạch Chân hét lên một tiếng chói tai, lập tức lăn lộn khắp phòng, bới giường lật đất: “Tiền đâu?! Năm mươi vạn lượng bạc cơ mà! Ở đâu rồi?! Chẳng lẽ còn có mật thất?!”

“Không cần tìm, trong phủ nha đã sớm đã trống không.” Ngón tay Vân Tiễn điểm ánh sáng, nhanh chóng gạch đánh trong mấy chục quyển sổ, như đang lần theo một con đường vô hình. Chẳng bao lâu, hắn đã nhìn ra đầu mối: “Số bạc này đã qua mấy ngân hiệu rửa sạch xoay vòng, sau cùng nhập vào tài khoản của một người tên ‘Tam Tam Cư Sĩ’. Cuối cùng toàn bộ đều được người này quyên cho miếu Thánh Nữ.”

Thạch Chân hít mạnh một ngụm khí lạnh: “Cái gì??”

“Ầm!” Một tiếng nổ kinh thiên, đất trời rung chuyển, ngói gạch rúng động. Thạch Chân và Vân Tiễn vội phóng ra ngoài, trông thấy hướng đông của trấn, giữa núi non mịt mùng bốc lên một cột khói đen ngùn ngụt, gần như che lấp nửa bầu trời.

Thạch Chân: “Hướng đó là chỗ nào ấy nhỉ?”

Vân Tiễn: “Đỉnh Long Tuyền!”

“!!”

“Thạch Chân, nguy rồi!” Nhạc Thần như một trận cuồng phong xông vào, thét lớn: “Các tu sĩ trấn thủ miếu Thánh Nữ vừa gửi truyền âm phù, nói rằng…”

Nàng hít mạnh một hơi: “Miếu Thánh Nữ đã nổ tung!”

*

Tiểu kịch trường (1)

Lờ mờ, Tiểu Hắc cảm giác có vật gì gõ lên mặt nó. Nó gắng hết sức mở mắt lại chỉ thấy một màu xám mịt mờ, chẳng phân biệt nổi gì.

Tiểu Hắc lại khép mắt: Mệt quá… Bổn miêu ngủ thôi… meo…

Tiểu kịch trường (2)

Từ phòng Tiểu Hoa bước ra, Vân Tiễn vẫn đứng gác bên ngoài.

Thạch Chân hiếu kỳ, ghé lại hỏi: “Vân huynh quen Sơn Quy y sư bằng cách nào vậy?”

Ánh mắt Vân Tiễn né tránh: “Cơ duyên trùng hợp.”

Hắn nói nhỏ quá, Thạch Chân nghe không rõ, lại tiến thêm hai bước: “Hả?”

Nào ngờ Vân Tiễn giật mình lùi ba bước dài, hai tay che tai, mặt mũi kinh hoảng: “Thạch cô nương lại muốn làm gì?!”

Thạch Chân ôm ngực: “Huynh  mới là muốn làm gì, hù chết ta rồi!”

Yết hầu Vân Tiễn lăn mấy cái, hít sâu một hơi, rốt cuộc mới khôi phục dáng vẻ quân tử phong nhã trầm tĩnh: “Đi thôi, đến viện Lục Đạm, theo lối này.”

Thạch Chân ngơ ngác đi theo phía sau, nghĩ ngợi một lúc, bỗng hiểu ra: Vân huynh hẳn đã bị Thanh Phù Thuật tổn thương nhĩ khiếu, nên tai mới trở nên mẫn cảm thế này. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *