Mộng hồi Tây Châu – Chương 170

Chương 170: Cô Hoạch Ca (38)

***

Hải Triều giật mình, suýt chút nữa ném luôn cái thân cỏ bạc trắng đó đi.

Trịnh tiểu lang khanh khách cười: “Con chuột nhắt sợ chết thế sao? Yên tâm đi, thứ đó không độc với người, chỉ độc với con điểu kia thôi.”

Hải Triều thở nhẹ ra một chút, nhưng ngay lập tức lại thấy không ổn: “Cái thứ này từ đâu ra? Sao ngươi biết nó có thể giết được Cô Hoạch?”

Trịnh tiểu lang kéo dài giọng: “Vì đầu ta không nhét rơm vào đâu.”

Hải Triều không nhịn được lửa trong bụng: “Cô Hoạch Điểu ở đâu? Ta phải làm sao để hạ độc nó?”

“Không tự suy nghĩ sao? Cái gì cũng bắt ta dạy hả?” Trịnh tiểu lang chế nhạo, “Thứ trên cổ ngươi chỉ để trang trí thôi hả?”

Hải Triều: “Ngươi nhất thiết phải nói những lời kiểu đó à?”

Lần này đến lượt Trịnh tiểu lang ngẩn ra.

Một lúc sau, hắn khẽ cười: “Không còn cách nào, ta vốn là người vậy mà.”

Hải Triều chợt thoáng nghe ra trong giọng nói hắn có chút hổ thẹn, nhưng ngay sau đó lại gạt bỏ ý nghĩ ấy, chết cũng không tin người này lại có thứ cảm giác bình thường như hổ thẹn.

“Nếu ngươi có cỏ độc, sao không tự mình ra tay?” nàng hỏi.

Trịnh tiểu lang đưa tay gõ gõ song cửa sổ: “Ta bị khóa trong nhà, làm sao ta ra tay được?”

“Vài ngày đầu ngươi không phải ngươi không bị khóa sao? Cỏ này có phải do ngươi kiếm được trong ngày theo bọn trẻ vào núi?”

“Con chuột nhắt cũng không quá ngốc.” Trịnh tiểu lang lại chê cười, “Ta chưa kịp làm gì thì đã bị khóa lại, không được sao?”

“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Hải Triều nghi hoặc.

“Tất nhiên rồi.” Giọng hắn trở nên mất kiên nhẫn, “Đừng hỏi đông hỏi tây nữa, ta về ngủ đây.”

Hắn càng nói vậy, Hải Triều càng nghi ngờ hắn không nói thật.

“Ngươi không lừa ta chứ?” nàng hỏi.

“Chuột nhắt.” Trịnh tiểu lang “phụt” cười, “Nếu ta có ý lừa, liệu ngươi hỏi thì ta sẽ nói sao? Tin hay không tùy ngươi.”

“Vậy ngươi vội gì, dù sao cũng chẳng có ai đến.” Hải Triều lấy lời hắn mà phản bác, “Sao lúc trước ngươi một mực muốn trốn đi, giờ lại đổi ý?”

Trịnh tiểu lang ngáp một cái: “Vì ta thấy nơi này cũng chẳng tệ, đủ ăn đủ mặc, không cần học hành tiến bộ, chỉ là xung quanh toàn kẻ đần độn… nhưng ngoài kia chẳng phải cũng thế sao?”

“Nhưng chính ngươi cũng nói đây là huyễn cảnh…”

“Thật hay giả có gì quan trọng?”

Hải Triều mím môi: “Cô Hoạch Điểu bắt những đứa trẻ này đến làm gì?”

Trịnh tiểu lang khinh khỉnh chậc lưỡi: “Ta có phải con sâu trong bụng con chim ngu đó, sao biết được? Ngươi tự đi hỏi kẻ khác đi.”

Lời còn chưa dứt, bên trong cửa sổ vang lên tiếng bước chân nặng nề, rõ là hắn cố ý để Hải Triều nghe thấy là hắn bỏ đi.

“Đợi đã, ta còn chưa hỏi xong!” Hải Triều la to.

Đằng sau cửa có tiếng đáp bất lực: “Ta biết được gì đều đã nói rồi.”

“Sao kế mẫu của ngươi lại bắt ngươi đến đây?” Hải Triều hỏi.

“Bà ta và ta có oán thù, chẳng phải các ngươi đều biết sao?” Bất giác, khi nhắc tới Trịnh phu nhân, tiếng cười trong giọng Trịnh tiểu lang biến mất, thay bằng sắc lạnh chua chát.

“Nếu đã có oán thù, sao không để con chim đó giết ngươi đi, mà lại mang ngươi tới đây?” Hải Triều nghĩ ngợi, rồi thêm một câu, “Nếu không phải vì ngươi có suy nghĩ gì đó, nó cũng sẽ không khóa ngươi lại.”

Nơi này trông như cảnh tiên, bọn trẻ mặt mũi hồng hào, tinh thần khỏe mạnh, chẳng giống chỗ nguy hiểm chút nào.

“Ta có phải con sâu trong bụng nữ nhân đó, sao biết bà ta nghĩ gì?” Giọng Trịnh tiểu lang ngày càng bén nhọn, thậm chí có phần oán hận, “Nữ nhân đó có lẽ điên rồi.”

Hắn hận Trịnh phu nhân cũng chẳng lạ, dù sao hai người vốn đấu nhau đến chết không thôi, lại thêm chuyện hắn bị kế mẫu hãm hại, bị đày đến điền trang mấy năm trời.

Nhưng Hải Triều vẫn cảm thấy đó không chỉ là hận ý đơn thuần, mà phía sau dường như còn ẩn giấu điều gì khác nữa.

“Hỏi xong chưa?” Trịnh tiểu lang nói.

“Còn một chuyện nữa,” Hải Triều vội hỏi, “Ngày đó tại sao ngươi lại thả rắn cắn Lương Dạ?”

“Vì vui thôi.” Trịnh tiểu lang đáp không chút do dự.

“Vui…?” Hải Triều không tin nổi.

“Nếu không thì sao?” Trịnh tiểu lang nhếch mép, “Ta vốn là hạng người ấy, lấy việc hành hạ kẻ khác làm tiêu khiển.”

“Thế sao bây giờ ngươi lại muốn giúp ta?”

“Ai biết được?” Trịnh tiểu lang lại trở về giọng điệu lười nhác, uể oải như trước, “Biết đâu ta là muốn hại ngươi đó. Ngươi cứ về từ từ mà đoán đi, ta thì không tiếp nữa.”

Hải Triều lại gọi thêm mấy tiếng, đứng chờ một hồi, nhưng kẻ bên trong cửa sổ rõ ràng quyết không đáp nữa, nàng chỉ đành quay về.

Men theo lối cũ trở lại căn phòng, Hải Triều lục tung tủ rương, xem xét mọi thứ trong phòng, phát hiện quần áo và đồ dùng nơi đây đều rất đầy đủ.

Trong tủ còn có cả áo ngắn để làm việc, giày cỏ, và một cái gùi tre vừa khớp với vóc người nàng. Thậm chí còn có một cái liềm và một con dao găm nhỏ tra vỏ. Xem ra con chim kia dù đã bị nàng bắn thương một mắt, nhưng vẫn chưa rút ra được bài học, còn ngang nhiên để lại hai thứ vũ khí thế này.

Hải Triều giắt dao găm vào thắt lưng, lại lật đệm giường giấu liềm vào bên dưới.

Nhưng làm sao tiếp cận được Cô Hoạch Điểu đây? Ngay cả chỗ ở của nó nàng còn không biết.

Nàng buồn bực đến nỗi túm lấy tóc, kéo cho rối bù, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào, cuối cùng ngã vật xuống giường, vùi mặt vào nệm bông mềm mại, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Đến khi choàng tỉnh dậy, Hải Triều dụi mắt, nghe thấy dưới hoa viên vọng lên tiếng ríu rít ồn ào như chim sẻ.

Hải Triều vội đứng lên, đẩy cửa bước ra ngoài hiên, dựa vào lan can nhìn xuống, trông thấy bọn trẻ đã trở về.

Lần vào núi này, xem ra chúng thu hoạch không ít. Trong gùi tre trên lưng đứa nào cũng chất đầy thứ gì đó, thậm chí có vài cái đã đầy ắp.

Chúng vẫn như lúc đi, chia hàng thành mấy đội, theo sau những đứa lớn cầm đầu, đi qua một cây cầu nhỏ rồi tiến vào một cái đình tròn lợp cỏ tranh.

Hải Triều không nhìn rõ được chúng làm gì bên trong, nhưng chẳng bao lâu, từ đình ấy đã bay lên làn khói mỏng.

Chỉ chốc lát, mùi thơm của thức ăn nấu nướng tỏa ra.

Lúc này nàng mới nhớ ra, từ tối hôm qua đến nay chưa ăn gì, bụng đã rỗng không. Ngửi thấy mùi ấy, nàng không nhịn được hít hít mũi.

Chúng hình như đang nấu thịt, chẳng biết là thịt gì, nhưng mùi hương nồng đậm hơn thịt thường nhiều, còn lẫn thêm những thứ gia vị, thảo mộc mà nàng không gọi ra tên.

Mùi hương ấy tựa như móc câu, kéo giật đến mức ruột gan nàng cũng phải cồn cào.

Ước chừng qua chừng hai khắc, bọn trẻ nối nhau từ trong đình đi ra, trong tay đứa nào cũng bưng một cái bát lớn.

Chúng tụm năm tụm ba ngồi trên cỏ, vừa ăn vừa ríu rít trò chuyện.

Hải Triều thấy chúng ăn ngon lành, bụng nàng lại càng đói cồn cào.

Nàng trở về phòng, đóng chặt cửa, quyết định “mắt không thấy thì lòng không phiền”.

Thế nhưng mùi thơm kia lại chui qua từng khe cửa, khe cửa sổ, lan tràn khắp nơi.

Nàng chỉ còn cách ngã trở lại giường, buông màn che, trùm kín chăn lên mặt, mong mỏi có thể chống lại sự dụ dỗ đó.

Một lát sau, ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng phành phạch của đôi cánh, chỉ nghe qua động tĩnh là biết đó tuyệt đối là một sinh vật khổng lồ, chứ chẳng phải mấy con chim nhỏ thường bay qua ngọn cây.

Hải Triều sợ đến hồn vía lên mây, lăn một vòng bò dậy, vội rút lưỡi hái giấu dưới nệm ra nắm chặt trong tay, rồi nín thở, căng tai lắng nghe, qua màn trướng mỏng nhìn ra bên ngoài.

Cửa “kẹt” một tiếng, chậm rãi mở ra.

Qua lớp lụa xanh nhàn nhạt, Hải Triều mơ hồ thấy được một sinh vật mang đôi cánh, đang khẽ điểm chân, dáng điệu quỷ dị mà vô cùng linh hoạt, bước về phía mép giường.

Tuy cũng là loài quái điểu, nhưng hình thể con này rõ ràng nhỏ hơn Cô Hoạch Điểu rất nhiều, đôi cánh dang ra chỉ rộng hơn cánh tay người trưởng thành đôi chút.

Rốt cuộc nơi này có bao nhiêu loài quái vật như vậy chứ?!

Tim Hải Triều đập thình thịch như trống, huyệt Thái Dương giật liên hồi, bàn tay cầm lưỡi hái đã rịn mồ hôi lạnh.

Nàng cẩn thận lau khô tay, siết chặt chuôi hái, đồng thời nhẹ rút đao nhỏ bên hông, nắm trong tay trái.

Trong chớp mắt, sinh vật kia đã tiến sát giường.

Tim Hải Triều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Quái vật vươn cánh, luồn qua khe hở của màn lụa, tựa như định vén màn lên.

Chuyện xảy ra trong khoảnh khắc, Hải Triều vung lưỡi hái chém mạnh ra ngoài.

Một nhát ấy nàng dốc hết sức bình sinh, tuy sức lực vẫn bị hạn chế bởi thân thể nhỏ bé, nhưng thế chém vẫn dữ dội vô cùng.

Thế nhưng… lưỡi hái lại chém vào khoảng không.

Chỉ nghe “leng keng” một tiếng giòn tan, tựa như tiếng sứ vỡ vụn. Con quái vật kia trong nháy mắt đã biến mất, như một luồng gió cuốn vọt ra ngoài cửa.

Hải Triều giữ nguyên tư thế, căng người chờ thêm một lúc lâu, đến khi chắc chắn sinh vật kia thật sự đã rời đi mới thở phào, ngồi bệt xuống giường, cả người vẫn run rẩy, kinh sợ chưa lấy lại được bình tĩnh.

Đợi đến khi tay chân dần có sức, nàng mới vén màn nhảy xuống đất.

Trước mắt, trên sàn là một cái bát sứ men xanh lớn vỡ nát thành tám mảnh, thịt hầm và rau vương vãi khắp nơi, canh đổ tung tóe chảy khắp mặt đất.

Hải Triều ngẩn người một lúc mới dần hiểu ra, vừa rồi con quái vật ấy… là đến đưa cơm cho nàng sao?

Nàng cúi đầu nhìn lưỡi hái trong tay, trong lòng thoáng dâng lên một chút hụt hẫng.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng phành phạch của đôi cánh.

Có điều lần này con quái vật kia dường như đã “học khôn”, không còn tùy tiện xông vào nữa. Nó chỉ ló đầu ra ngoài cửa sổ, dán gương mặt chim nho nhỏ lên lớp giấy dán cửa, dùng mỏ nhẹ gõ vào khung.

Hải Triều vội chạy về phía cửa sổ, nhưng chưa kịp mở ra thì sinh vật ấy đã xoay người, đập cánh bay vút lên không.

“Này!” Hải Triều đưa tay ra, suýt nữa thì nắm được cái đuôi dài đen nhánh của nó.

Con chim kia kêu lên một tiếng thảng thốt, rồi càng ra sức vỗ cánh, chỉ chốc lát đã biến mất giữa bầu trời.

Hải Triều: “…”

Nàng cảm giác bản thân như vừa bị một con chim nhỏ xem là hung thần ác sát.

Ngay lúc ấy, một mùi hương thơm nóng hổi từ ngoài cửa sổ theo gió bay vào. Hải Triều ló đầu nhìn ra, thấy bên dưới cửa sổ đặt hai cái bát một lớn, một nhỏ. Bát lớn đựng đầy thịt hầm cùng rau củ, bát nhỏ là cơm, chỉ có điều hạt gạo lại mang màu xanh nhạt lạ lùng.

Hải Triều mở cửa, bước đến bên cửa sổ, bưng hai bát đồ ăn vào trong, lại thu dọn đống bát vỡ cùng canh đổ dưới đất, lau sạch sẽ. Sau đó nàng ngồi xuống trước bàn, ngẩng đầu nhìn thức ăn, mà thức ăn như cũng nhìn lại nàng. Một người, một bàn, lặng im trừng nhau.

Món ăn này liệu có độc không?

Tất nhiên là không rồi, nếu yêu điểu muốn giết nàng thì dễ như trở bàn tay, căn bản chẳng cần vòng vo, chỉ cần không cho nàng ăn, mấy ngày sau nàng cũng sẽ đói mà chết.

Vậy thì, nó nuôi nàng ăn ngon uống tốt là để làm gì?

Trịnh phu nhân bắt nàng có mục đích gì?

Còn bắt Trịnh tiểu lang thì sao?

Nuôi cái kẻ đáng ghét đó bằng cơm ngon canh ngọt, thật đúng là phí của trời!

Còn những đứa trẻ khác, Cô Hoạch Điểu đem chúng về, bắt chúng tự mình vào núi kiếm thức ăn, rồi tự nấu nướng, tự lo cho bản thân rốt cuộc là để làm gì?

Chẳng lẽ là nuôi béo rồi ăn thịt?

Nhưng hôm nay nàng còn thấy mấy đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm, hiển nhiên đã đủ “béo”, thế mà chúng vẫn tung tăng vui vẻ, chứ không hề giống như đang bị vỗ béo chờ làm mồi.

Hơn nữa, nếu trẻ con cứ thỉnh thoảng lại biến mất, những đứa lớn mười hai, mười ba tuổi kia ắt hẳn sẽ sinh nghi. Nhưng nhìn chúng nô đùa ríu rít, vui vẻ hồn nhiên, quả thực chẳng giống như đang ở trong cảnh hiểm nguy.

Hải Triều vắt óc suy nghĩ nửa ngày, mà vẫn không đoán ra đầu mối nào. Cũng vừa lúc canh thịt sắp nguội, nàng đành gạt bỏ hoang mang, cầm bát lên ăn.

Món thịt kia không rõ là thịt gì, sắc màu hơi giống thịt nai, nhưng lại mềm hơn nhiều, cũng chẳng có cái mùi hôi ngai ngái của dã thú. Vừa chạm đầu lưỡi, vị thơm nức liền khiến toàn thân nàng rùng mình một cái.

Cơm gạo xanh cũng khác thường, thơm dẻo vô cùng. Hải Triều ăn sạch sẽ, bụng căng tròn, vẫn còn cảm giác chưa thỏa.

Nàng bưng bát không ra ngoài, mong con quái vật kia sẽ đến thu, nhưng chờ nửa buổi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Mấy đứa trẻ thì ăn xong thì ngồi xổm bên suối rửa bát, rồi lại xếp hàng trả bát đũa vào đình tròn, sau đó nối hàng đi đâu mất.

Hải Triều trở về phòng, lấy từ trong ngực ra gói vải nhỏ bọc nhánh cỏ độc đặt lên bàn, thoáng chốc lại do dự.

Con quái vật này dường như không có ý hại nàng hay đám trẻ, nhưng Cô Hoạch Điểu chung quy vẫn là yêu quái trong bí cảnh, và nó quả thật đã bắt mấy chục đứa về đây.

Huống hồ, nàng nhất định phải quay về, phải ra khỏi bí cảnh này.

Có cách nào khác không? Liệu nàng có thể thuyết phục Cô Hoạch Điểu thả mình đi chăng?

Trong lòng nàng rối như tơ vò, đi đi lại lại trong phòng, chẳng hay ánh hoàng hôn đã tràn ngập gian nhà.

Đến lúc mặt trời lặn, con yêu nhỏ kia lại mang cơm đến. Hải Triều muốn bắt lấy nó để hỏi, nhưng nó vừa thấy nàng đã hốt hoảng như gặp quỷ, khiến nàng ngay cả một chiếc lông cũng chẳng chạm được.

Trời nhanh chóng tối sầm. Trong phòng, đèn đồng trên bàn bỗng nhiên tự thắp sáng.

Ánh đèn dịu nhẹ, chẳng gắt gao, như mấy ngôi sao nhỏ lập lòe.

Hải Triều ra sau nhà tắm rửa một lượt, vừa nằm xuống, nến quanh giường lại tắt hết ánh sáng, chỉ còn một ngọn đèn đồng ở góc phòng là còn, như thể cố tình để lại cho đứa trẻ nào đó sợ bóng tối.

Trong lòng nàng bỗng mềm lại, thoáng dâng lên một ý định muốn đem nhánh cỏ độc kia đốt đi. Nhưng tay vừa thò vào ngực áo, trước mắt liền hiện ra một đôi mắt đen láy, chan chứa tuyệt vọng.

Đó chính là ánh mắt của Tiểu Dạ, khoảnh khắc hắn bị nàng Cô Hoạch Điểu bắt đi.

Hải Triều lập tức rụt tay về.

Nhất định phải nghĩ cách cho con yêu điểu kia trúng độc.

*

Sáng sớm ở núi Hội Kê trời đổ mưa, lất phất rơi suốt một ngày, đến chạng vạng mới ngớt.

Đàm Viễn cởi áo tơi, hất nước mưa trên đó, lại gỡ nón lá đi vào trong nhà, nói với tiểu hòa thượng đang canh bên giường: “Để ta trông, đệ đi ăn cơm chiều đi.”

Trình Hàn Lân quay người lại: “Đa tạ sư huynh, đệ mới ăn chút điểm tâm hồi buổi chiều, giờ chưa đói.”

Đàm Viễn nhìn thiếu niên đang nằm yên trên giường, khẽ thở dài: “Đệ cứ ngồi canh thế này cũng chẳng ích gì… Đại phu có tới chưa? Nói thế nào?”

Trình Hàn Lân lắc đầu: “Mạch tượng vẫn không có chuyển biến.”

“Đệ cũng đừng lo quá, bằng hữu của đệ phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ qua khỏi.” Đàm Viễn an ủi, nhưng chính bản thân cũng biết lời này quá đỗi yếu ớt, “Đại phu hôm qua còn bảo e rằng không xong, thế mà hôm nay vẫn y nguyên như hôm qua, chẳng phải là Phật Tổ hiển linh đó sao?”

Trình Hàn Lân mấp máy môi, rốt cuộc vẫn chẳng nói gì. Chỉ có mình hắn biết, Lương Dạ còn thoi thóp được đến giờ là nhờ linh dược trên người Lục Uyển Anh.

Nhưng dẫu có là linh dược thì cũng chỉ có thể kéo dài tính mệnh, chứ chẳng thể giúp hắn hồi phục.

Mà linh dược đã gần cạn, chẳng biết còn chống đỡ được bao lâu.

Nếu Hải Triều không kịp trở về, mà Lương Dạ lại xảy ra chuyện… Trình Hàn Lân không dám nghĩ tiếp, vành mắt đã trào lệ.

Hắn vội giả vờ dụi mắt, quay mặt sang một bên lau đi thật nhanh, rồi cố đổi đề tài: “Cây cầu sửa thế nào rồi?”

“Đúng rồi, đệ còn chưa hay.” Đàm Viễn đáp, “Hôm nay đã sửa xong, Trịnh quản sự đã sai người phi ngựa đi báo quan huyện Hội Kê. Ngày mai quan sai chắc sẽ tới.”

Trình Hàn Lân giật mình: “Sư huynh phải làm sao? Có cần trốn vào núi không?”

Đàm Viễn khẽ cười gượng: “Ta đã lẩn trốn bao lâu rồi, chẳng thể trốn cả đời. Năm xưa từ Kiến Nghiệp chạy thoát, cũng là vì trong lòng nghẹn một hơi, muốn phá được vụ phóng hỏa Cố gia, tìm lại công đạo. Nay coi như đã toại nguyện, cũng chẳng có gì hối tiếc nữa.”

Hắn ngừng lại một chút: “Đợi quan sai tới, ta sẽ tự thú, chờ quan phủ xử lý là được.”

Trình Hàn Lân muốn khuyên, nhưng Đàm Viễn đã giơ tay ngăn: “Ý sư huynh đã quyết, đệ không cần khuyên nữa. Chỉ là…”

Lời chưa dứt, hắn đã buông một tiếng thở dài nặng nề.

“Sư huynh thở dài vì sao?” Trình Hàn Lân hỏi.

“Ta tra Cố Cửu Nương bao lâu nay, ngày đêm chỉ nghĩ làm sao chứng minh bà ta là hung thủ. Thế mà nay khi bà ta đã thực sự nhận tội, trong lòng ta lại thấy trống rỗng…”

Trình Hàn Lân lặng lẽ gật đầu. Hắn đã từ miệng sư huynh biết rõ mọi ngọn nguồn, chỉ cảm thấy Trịnh phu nhân thật đáng buồn đáng thương. Tuy rằng bà ta đã bắt Hải Triều đi, còn hại Lương Dạ bệnh nặng, nhưng hắn lại chẳng thể nào thật sự sinh hận.

Đúng lúc ấy, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng guốc gỗ khẽ khàng.

Trình Hàn Lân đứng bật dậy: “Hẳn là Lục nương tử sắc thuốc mang tới.”

Nhưng đợi một hồi vẫn chẳng thấy ai bước vào.

Trình Hàn Lân vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, thấy trên giấy dán hiện lên một cái bóng người.

“Là Lục nương tử sao?” Hắn gọi về phía cái bóng ấy.

Bóng người khẽ lóe lên, rồi ngay sau đó là tiếng chân gấp gáp chạy rào rào trên hành lang.

“Ai ở bên ngoài?!” Trình Hàn Lân vừa quát vừa lao ra.

Chạy đến hành lang, người kia đã xuống tận trung đình, chỉ còn để lại một cái bóng lưng nho nhỏ.

Nhưng Trình Hàn Lân rất nhanh đã nhận ra thân hình và kiểu búi tóc kia thuộc về ai.

“Nhị Nương Tử?” Hắn kinh ngạc kêu lên, “Ngươi làm gì ở đây?!” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *